Hai năm 2010-2011, tốc độ tăng GRDP của 63 tỉnh thành đều trên hai con số, trong khi của cả nước lần lượt là 6,42% và 6,24%...Ông Nguyễn Bích Lâm, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.
TỪ NGUYÊN“GDP tỉnh nào cũng tăng cao mà chỉ tiêu cả nước chỉ 5,5%, thì không biết GDP chạy đi đâu?”. Thắc mắc này của Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ tại một hội thảo cuối tháng 9 vừa qua chỉ là một trong những ý kiến nghi ngờ về số liệu thống kê kinh tế vĩ mô thời gian qua.
Cũng tại hội thảo nói trên, nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan có cùng tâm tư: “Thú thật, tôi thấy các con số thống kê nó thế nào ấy, tôi không dám tin. Nợ xấu đố ai biết chính xác ra sao, tôi không dám tin con số nào vì hôm nay nói thế này mai lại nói thế khác… Nếu cứ căn cứ vào những con số này để phân tích thì đi đến đâu?”.Trước tình hình này, ông Nguyễn Bích Lâm, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, đã lên tiếng. Khẳng định rằng mức độ chênh lệch của một số chỉ tiêu “không đến mức bi quan như một số phát biểu gần đây”, ông Lâm nói:- Việc các chỉ tiêu thống kê, việc có sự khác nhau giữa các đơn vị là bởi thực tế hiện nay nguồn thông tin còn nhiều bất cập. Do nền kinh tế nước ta trong những năm qua phát triển nhanh với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực. Nhiều doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại một địa phương nhưng lại hoạt động trải rộng ở nhiều địa phương khác nhau.Bên cạnh đó còn có những lĩnh vực hạch toán toàn ngành như: điện, hàng không, đường sắt, ngân hàng, bưu chính viễn thông, bảo hiểm... Thực trạng này cho thấy việc bóc tách riêng biệt cho từng địa phương đối với một số lĩnh vực kinh doanh có các chi nhánh trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố hoặc xác định kết quả sản xuất của những lĩnh vực hạch toán toàn ngành cho từng địa phương là rất phức tạp, dẫn đến tình trạng tính trùng, bỏ sót giữa các địa phương và giữa địa phương và trung ương.
Mặt khác, sự hợp tác trong cung cấp thông tin của doanh nghiệp cho ngành thống kê còn bất cập, nhất là các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều địa bàn, với nhiều lĩnh vực nhưng không bóc tách thông tin để cung cấp theo yêu cầu phiếu điều tra thống kê.Có thể nói, chênh lệch số liệu ở một số chỉ tiêu thống kê có thể nói là “nỗi niềm đau đáu, là món nợ chưa trả được” của những người làm công tác thống kê trong nhiều năm qua.
Ông Nguyễn Bích Lâm Bên cạnh đó, hiện nay Tổng cục Thống kê tính toán các chỉ tiêu thống kê trên cơ sở áp dụng theo thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, một số bộ, ngành chưa sử dụng đồng nhất với Tổng cục Thống kê về khái niệm, phạm vi hoặc phương pháp thu thập thông tin đối với một số chỉ tiêu do bộ, ngành tính toán như: tỷ lệ nghèo, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, số lượng doanh nghiệp.
Một bộ phận doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể thì cung cấp số liệu ban đầu thiếu chính xác và không kịp thời… cũng khiến cho việc tập hợp thống kê gặp nhiều khó khăn.Nhưng, có thể nói, chênh lệch số liệu ở một số chỉ tiêu thống kê có thể nói là “nỗi niềm đau đáu, là món nợ chưa trả được” của những người làm công tác thống kê trong nhiều năm qua.Vậy, ông giải thích thế nào với câu chuyện GDP “chạy đi đâu” khi mà các tỉnh thành thì cao ngất ngưởng, trong khi ở cấp Trung ương chỉ là con số khiếm tốn?Câu chuyện này bắt nguồn từ thực tế, đó là việc xác định chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của một số địa phương hàng năm, trong đó do áp lực phải phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.Hầu hết nghị quyết đảng bộ cấp tỉnh đều đặt chỉ tiêu tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khá cao so với thực tế và cao hơn nhiều so với mục tiêu tăng GDP của toàn quốc.Tuy nhiên, thực tế thì mục tiêu tăng trưởng của nhiều địa phương đặt ra vượt quá năng lực và khả năng sản xuất của địa phương và đôi khi có yếu tố cảm tính. Ví dụ, bình quân giản đơn số kế hoạch tốc độ tăng GRDP hàng năm thời kỳ 2011-2015 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là gần 13,4%, trong khi nghị quyết Quốc hội đặt ra cho cả nước chỉ là 7-7,5%.Từ đây, cộng thêm với "bệnh thành tích" của một số địa phương, dẫn đến có sự chênh lệch như chúng ta đã biết.Tất nhiên, vẫn còn tình trạng một số cục thống kê chưa chấp hành chưa nghiêm về quy trình sản xuất số liệu thống kê, hoặc trình độ cán bộ thống kê còn nhiều bất cập.Nhưng sai số hay sự chênh lệch giữa cấp tỉnh và Trung ương, đặc biệt là ở chỉ tiêu GDP nhiều năm qua là rất lớn, thưa ông?Tôi cho rằng, nếu đánh giá một cách khách quan thì mức độ chênh lệch của một số chỉ tiêu không đến mức bi quan "một trời, một vực" như một số phát biểu gần đây.Thực tế thì trong hai năm qua, Tổng cục Thống kê đã đẩy mạnh thực hiện đề án khắc phục chênh lệch số liệu GDP giữa Trung ương và địa phương và đã có những kết quả cụ thể.Trong hai năm 2010-2011, tốc độ tăng GRDP của 63 tỉnh thành đều trên hai con số, trong khi của cả nước lần lượt là 6,42% và 6,24%.Đến năm 2012 thì đã có nhiều địa phương ở mức một con số và nhất là trong 6 tháng đầu năm 2013, một số địa phương đã tính toán tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP sát hơn với thực tế, gần hoặc thấp hơn mức tăng trưởng của toàn quốc, ví dụ như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bình Thuận…Vậy liệu có hay không việc “mỗi nhà một kiểu” trong áp dụng các phương pháp thống kê?Tôi cho rằng, nhìn chung phương pháp thống kê của hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia trong thời gian qua đã được hoàn chỉnh một bước khá đồng bộ và phù hợp với thông lệ quốc tế. Khi xây dựng, Tổng cục Thống kê đã tham khảo tài liệu, hướng dẫn, khuyến nghị của quốc tế, đồng thời xin ý kiến của các bộ, ngành. Do đó, có thể nói lần đầu tiên hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia với 350 chỉ tiêu thống kê đã có được khái niệm, nội dung, phương pháp tính, nguồn số liệu đi kèm để áp dụng thống nhất trong cả nước.Tất nhiên, trong quá trình thu thập, tổng hợp, biên soạn số liệu của một số chỉ tiêu vẫn còn có sự chưa thống nhất về khái niệm, phạm vi và phương pháp thu thập thông tin dẫn đến có sự chênh lệch số liệu giữa Tổng cục Thống kê với bộ, ngành như tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo…
Sắp tới, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để bàn về phối hợp trong công tác thống kê giữa hai bộ.Từ năm 2016, số liệu GDP của cả nước và GRDP của các địa phương sẽ do Tổng cục Thống kê tính toán và công bố.
Ông Nguyễn Bích Lâm Tổng cục Thống kê đã và sẽ làm gì để giải bài toán “nhiễu thông tin thống kê” hiện nay?Trước thực trạng chất lượng thông tin thống kê như vậy và trước đòi hỏi, yêu cầu của người sử dụng, gần đây Tổng cục Thống kê đã có nhiều cố gắng trong việc giảm thiểu tình trạng chênh lệch số liệu. Chúng tôi đã đẩy nhanh việc thực hiện đề án khắc phục chênh lệch số liệu GDP.
Vừa qua, Tổng cục Thống kê đã cử 5 đoàn công tác đến Hà Nội, Hải Dương, Khánh Hòa, Đồng Nai và Lâm Đồng để cùng với các cục thống kê rà soát, kiểm tra, tính toán lại số liệu GRDP của năm 2011 của các địa phương này.Kết quả là, GRDP của 5 địa phương này sau khi được tính lại đều thấp hơn từ 2 - 5,5% so với số liệu đã báo cáo. Kinh nghiệm của việc rà soát này được nhân rộng, làm cơ sở để rà soát, tính toán lại GRDP năm 2011 cũng như giai đoạn 2006 - 2010 của các địa phương trên cả nước.Sau khi có đủ thông tin, Tổng cục Thống kê sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố số liệu GRDP năm 2011 và giai đoạn 2006 - 2010 của 63 tỉnh, thành phố.Việc rà soát được thực hiện cho các năm tiếp theo với mục tiêu đến năm 2015 sẽ giảm thiểu được tình trạng chênh lệch số liệu giữa trung ương và địa phương, làm căn cứ quan trọng trong quá trình xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2016 - 2020 trên phạm vi toàn quốc cũng như tại các địa phương.Từ năm 2016, số liệu GDP của cả nước và GRDP của các địa phương sẽ do Tổng cục Thống kê tính toán và công bố. Ngoài ra, chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị trong ngành thống kê tăng cường chất lượng thông tin thống kê đầu vào và kỷ luật trong thu thập, tổng hợp, tiếp tục rà soát nghiên cứu, hoàn thiện các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cũng như tăng cường vai trò điều phối và quản lý nhà nước của trong hoạt động thống kê…
15 tháng 10, 2013
GDP ĐÃ CHẠY ĐI ĐÂU?
Y ĐỨC SUY ĐỒI
Một loạt sai phạm ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP HCM
Chỉ định mổ dịch vụ những bệnh nhân cấp cứu, các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP HCM còn bị cho là đã "rút ruột" hàng chục nghìn tấm phim để hưởng lợi.
Lượng phi thừa đã bị hai cá nhân của khoa Chẩn đoán hình ảnh mang bán, chia nhau tiền.
|
Theo tường trình của trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và kỹ thuật viên trưởng Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, từ tháng 10/2010, bệnh viện triển khai hoạt động MSCT (chụp CT) giao cho khoa này căn cứ vào số phim thực tế sử dụng để xây dựng định mức tiêu hao vật tư trình lãnh đạo duyệt. Ban đầu, lượng phim mà khoa Chẩn đoán hình ảnh được duyệt là vừa đủ sử dụng. Tuy nhiên, sau khi tay nghề vững hơn, số phim bị hỏng ít đi khiến lượng phim thừa ra khá nhiều nên hai người này đã mang bán, hưởng lợi.
Ngoài việc "ăn" 18.000 tấm phim, đến tháng 7/2012, khoa Chẩn đoán hình ảnh còn bị Ban giám đốc bệnh viện phát hiện đã "rút ruột" 135 lọ thuốc cản quang.
Bên cạnh sai phạm ở khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương còn phát hiện bác sĩ ở khoa Mắt đã biển thủ 60 gói chất nhầy (chất phụ trợ để bác sĩ thao tác dễ dàng trong việc mổ phaco), chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.
Tường trình với bệnh viện, bác sĩ trưởng khoa này cho biết, năm 2009, bệnh viện chưa có kỹ thuật mổ phaco nên phối hợp với nhà sản xuất để đặt máy. Trong phẫu thuật có sử dụng loại chất nhầy mà nhà sản xuất đóng gói đủ để dùng cho một bệnh nhân. Bệnh viện cũng đưa định mức sử dụng cho mỗi bệnh nhân theo lượng tương tự. Tuy nhiên, bác sĩ này thừa nhận, khi tay nghề đã thành thạo, những ngày mổ cho 9-10 bệnh nhân thì thừa một gói nhưng không báo cáo với khoa.
Liên quan đến những sai phạm ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Thanh tra TP HCM còn phát hiện bệnh viện này có tình trạng "nhập nhằng" giữa điều trị dịch vụ và điều trị công.
Theo kết luận thanh tra, năm 2011 và 2012, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương triển khai 21 hoạt động dịch vụ, giá cả và phân chi thu nhập được giám đốc bệnh viện phê duyệt và quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ. Hoạt động này được cho là đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và tăng thu nhập cho bệnh viện, góp phần cải thiện đời sống công nhân viên.
Tuy nhiên, thanh tra thành phố cho rằng, bệnh viện này đã thực hiện hoạt động dịch vụ "cả trong và ngoài giờ hành chính", bác sĩ vừa hưởng lương nhà nước vừa hưởng tiền công từ điều trị dịch vụ. Trong đó, tỷ lệ điều trị dịch vụ năm 2011 chiếm hơn 53%, năm 2012 khoảng 47 % tổng số ca phẫu thuật thủ thuật toàn bệnh viện (cả trong và ngoài giờ hành chính).
Kết luận thanh tra chỉ ra rằng, một số bệnh thuộc diện cấp cứu cũng đã được Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đưa vào dịch vụ như viêm ruột thừa, viêm ruột thừa cấp, viêm ruột thừa mỡ, u nang buồng trứng vỡ… Tỷ lệ chia tiền công phẫu thuật giữa kíp mổ và bệnh viện còn chưa phù hợp, trong khi đó ca mổ sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất của bệnh viện.
Trao đổi với VnExpress, Tiến sĩ Nguyễn Thi Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, ngay sau khi phát hiện các cán bộ sai phạm, hội đồng kỷ luật của bệnh viện đã cách chức, buộc họ bồi thường toàn bộ số tiền được cho là hưởng lợi bất chính. Thiệt hại không ảnh hưởng đến chất lượng điều trị bệnh nhân nhưng gây tổn thất cho bệnh viện.
Về việc được cho là "nhập nhằng" giữa điều trị công và dịch vụ, người đứng đầu bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho hay, trong 5 năm qua, bệnh viện đã phát triển rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các kỹ thuật chữa trị pakison, phẫu thuật nội soi và những hoạt động chữa trị giảm miễn cho người nghèo.
"Chúng tôi luôn quan tâm đến người bệnh cũng như đời sống của anh em công nhân viên nhưng trong quá trình phát triển cũng có những mặt hạn chế. Một số em nôn nóng đi trước các thông tư khiến số ca điều trị dịch vụ còn cao. Điều này đã được bệnh viện chấn chỉnh ngay khi thanh tra đến làm việc. Hiện chúng tôi không còn mổ dịch vụ cho các ca cấp cứu nữa”, ông Hùng nói.
Trước đó, ngày 7/10, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã công bố kết luận thanh tra tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM và Bệnh viện Bình Dân vì đã thu tiền bệnh nhân loại phim cỡ lớn nhưng lại chụp phim cỡ nhỏ, liên kết với phòng khám tư hưởng "hoa hồng"... Các sai phạm tại hai bệnh viện này được cho là đã "ăn chặn nhiều tỷ đồng" của bệnh nhân.
Thiên Chương (VnExpress)
13 tháng 10, 2013
NÚI LỬA PHỦ TUYẾT
Nhân dân tiễn đưa đức Thánh Võ về cõi vĩnh hằng
Người lính già từng làm y tá trong chiến hào Điện Biên Phủ, cúi mái đầu bạc, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Lòng dân ta ghê gớm lắm”. Câu nói của người lính già khiến tôi như bừng hiểu, “ngộ ra” rằng, người dân đi viếng Đại tướng không chỉ vì tiếc thương một lão tướng đầy công trạng đã ra đi, mà còn vì những điều lớn lao hơn. Phải chăng đó là sự biểu thị lòng tôn kính một người anh hùng dân tộc thực sự “tận trung với nước, tận hiếu với dân”, cũng là để tỏ thái độ coi khinh những kẻ luôn mồm “vì nước, vì dân” nhưng toàn làm những việc hại nước, hại dân. Phải chăng đó là lòng ngưỡng mộ một thần tượng với tầm cao văn hóa, đã kế thừa xuất sắc truyền thống Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung, nâng tầm người dân lên, để có thể tự hào trước thế giới, để đối lập với những kẻ đầy quyền lực đã làm cho đất nước tụt hậu, với bao điều phản văn hóa, đáng xấu hổ trước thế giới văn minh. Phải chăng đó là tâm tư, tình cảm xã hội tiếc nhớ một nhân cách lớn lao, một biểu tượng cao đẹp của nhân, trí, dũng, liêm, cũng là tỏ thái độ khinh ghét bọn tham quan ô lại, chỉ biết làm giàu cho bản thân và phe nhóm. Phải chăng mọi người tìm thấy ở con người có uy quyền lớn lao, nhưng luôn gần gũi, giản dị, chân thật, thân thiết với người dân; đối lập hoàn toàn với những kẻ cậy chức cậy quyền, khinh dân, hoặc đeo những chiếc “mặt nạ” lố bịch, diễn những trò cũ rích, vụng về trước bàn dân thiên hạ. Phải chăng… còn rất nhiều điều nữa. Nhưng tất cả những điều đó suốt mấy chục năm nay, chỉ thể hiện ở một số cựu chiến binh thân cận thường đến thăm Đại tướng vào dịp sinh nhật Cụ hay những ngày đại lễ, còn lòng dân gần như giấu kín. Thế mà mấy ngày nay lòng dân bỗng tự phát bùng lên, tuôn chảy dạt dào… “ghê gớm”. Ngay từ năm 1952 đồng chí của Cụ đã gọi Cụ là “ngọn núi lửa phủ tuyết” (theo lời thuật lại của nhà báo Pháp Jean Lacouture đăng trên Le Monde hồi ấy – “à Saïgon, un de ses camarades l'avait défini devant nous: le "volcan sous la neige"”) để mô tả trái tim đầy nhiệt huyết bên trong phong thái bình tĩnh kiên nhẫn của ông. Phải chăng lòng dân lâu nay cũng là “những ngọn núi lửa phủ tuyết”, khi gặp những sự kiện lay động lòng người thì “lòng dân ghê gớm” mới bùng nổ dữ dội như núi lửa phun trào!
Tôi tin lắm, nhất là khi ngắm nhìn đông đảo những người trẻ nghiêm trang, trầm tư đứng dưới trời thu Hà Nội năm sáu tiếng đồng hồ để được cúi mình trước di ảnh của Đại tướng, ngắm nhìn ngôi nhà cũ kỹ, giản dị của Cụ và ghi vào sổ tang những dòng chân thật nhất tự đáy lòng.
Cái chết của Đại tướng đã gieo vào lòng dân, nhất là giới trẻ một điều gì đó thiêng liêng lắm. Rồi những lớp tuyết của đời thường sẽ phủ dày lên, nhưng nó không mất đi mà vẫn âm ỉ cháy…
Hà Nội, 12 -10 - 2013
Mạc Văn Trang
(Phạm Hải lược trích)
(Phạm Hải lược trích)
Việt Nam được, mất gì từ quan hệ với Trung Quốc?
Thứ bảy, ngày 12 tháng mười năm 2013
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ đến Việt Nam ngày 13/10 trong một chuyến thăm chính thức cấp cao nhất kể từ cuộc chiến tranh biên giới 1979. Sự trùng hợp ngẫu nhiên của chuyến thăm vào thời gian quốc tang của vị Tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp, biểu tượng cuối cùng của thế hệ chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam khiến người ta liên tưởng đến một điềm báo trong quan hệ Việt-Trung. Sự trùng hợp này có thể gây ra một vài khó khăn trong việc thu xếp nghi thức sao cho phù hợp và tránh gây hiểu nhầm, nhưng là thời điểm chín mùi để người Việt Nam nhìn lại quá trình đã qua và định hình mối quan hệ với nước lớn láng giềng phương Bắc trong tương lại. Bài viết ngắn này không có tham vọng trình bày cặn kẻ toàn bộ chủ đề rộng lớn này mà chỉ đề cập một khía cạnh thiết thực: Việt Nam được-mất gì từ quan hệ với Trung Quốc?
Quan hệ bất bình đẳng
Nhiều người coi sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam đã hoàn thành bằng việc đánh đuổi thực dân Pháp và can thiệp Mĩ. Nhưng thực ra đó chỉ là một giai đoạn của toàn bộ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vẫn chưa hoàn thành kể từ thời kỳ "nghìn năm Bắc thuộc". Lập luận này không phải là vô lý, nhất là nếu biết rằng đó là cách hiểu phổ biến của người Trung Quốc, điển hình là Giáo sư-tiến sĩ Vương Hàn Lĩnh khi ông này hùng hồn tuyên bố trước Hội thảo quốc tế về Biển Đông tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10/2010: “Cho đến năm 1885, Việt Nam vẫn là thuộc quốc của Trung Quốc”. Và ông ta sử dung luận điểm này để biện minh cho đường ranh giới dứt đoạn hình lưỡi bò bao trọn 80% diện tích Biển không khác một hàng rào thô sơ dựng lên bởi một gã địa chủ tham lam trong vườn nhà người hàng xóm!. Điều trớ trêu là đường lưỡi bò này vừa được Bắc Kinh lôi ra từ sọt rác tư liệu vốn chỉ là một đường chấm phá ngẫu hứng của một viên sĩ quan thời Tưởng Giới Thạch. Rõ ràng cách hiểu này cho thấy tại sao Bắc Kinh đã rất sẵn sàng hậu thuẫn Việt Nam chống Pháp, Nhật, Mĩ và cả Nga tại chiến trường Việt Nam. Đó cũng là lý do tại sao sau chiến thắng và thống nhất năm 1975, Việt Nam đã lập tức bị chính người đồng chí phương Bắc tấn công từ biên giới Tây Nam lên biên giới phía Bắc, từ Hoàng Sa xuống Trường Sa. Nếu không vì ảo vọng khôi phục bá quyền thì Bắc kinh đã không hành động như vậy.
Về phần mình, người Việt Nam tự hào đã đánh bại thực dân Pháp, phát xít Nhật và đế quốc Mĩ và coi đó là hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.Ngay sau ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Lê Duẩn từng đánh giá (đại ý): Từ nay không kẻ nào dám đánh Việt Nam nữa! Nhưng nhận định đó đã mau chóng tỏ ra là viễn vông khi nước lớn láng giềng phương Bắc vẫn còn đó với đầy đủ dã tâm khôi phục vị thế vương triều đã có trước thời Pháp thuộc. Đó là nội dung sâu xa của bài học mà nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đã muốn "dạy" người Viêt Nam.
Tóm lai, có đầy đủ chứng cứ để nói rằng, không chỉ thời Vương triều mà trong thời Xã hội chủ nghĩa, người Trung Quốc vẫn tiếp tục coi Việt Nam là phiên thuộc, và rõ ràng có sự khác nhau trong cách hiểu về chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ giữa người Việt Nam và người Trung Quốc. Từ sự khác biệt này, rất khó (nếu không nói là không thể) có mối quan hệ thật sự bình đẳng và lành mạnh giữa hai nước. Nó không giống quan hệ Mỹ - Mêhicô, cũng không giống quan hệ Mỹ-Cu Ba....mà là một loại quan hệ gượng ép, trong đó phía Việt Nam dù luôn cố tỏ ra khiêm nhường theo kiểu "tránh voi chẳng xấu mặt nào" nhưng phía Trung Quốc bao giờ cũng muốn áp đặt và khuất phục.
Muốn độc lập và phát triển Việt Nam phải giữ khoảng cách trong quan hệ với nước lớn phương Bắc
Vẫn biết do thế đất trời và do truyền thống lâu đời, người Việt Nam không thể không giao hữu với láng giêng phương Bắc. Nhưng đó là quan hệ để tồn chứ không phải để phát triển . Người Việt có câu ngạn ngữ mang tính thực dụng: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần" đồng thời cũng câu bỗ bã mà thâm thúy: "Xa thơm, gần thối". Có lẽ hai câu ngạn ngữ này hợp thành một thứ triết lý sống của người Việt Nam trong ứng xử với nước lớn phương Bắc. Mặt khác, các chí sĩ thuộc nhiều thế hệ người Việt vẫn luôn đau đáu tìm lối thoát qua các phong trào Duy tân, Đông kinh nghĩa thục hay "thoát Á" và hiện nay là phương châm "Làm bạn với tất cả".
Giờ đây sau khi đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mĩ, người Việt Nam chợt nhận ra rằng nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ vẫn tiếp tục bị đe dọa bởi "nước ngoài"- một cách diễn đạt mơ hồ vì lý do tâm lý và chính trị- dù ai cũng biết nó đến từ phương Bắc. Đây thực sự là một nghịch lý đối với bản thân người Việt Nam chừng nào vẫn tin rằng thế núi liền núi sông liền sông buộc mối quan hệ Việt-Trung muôn đời không thể khác. Đồng thời, trãi qua "nghìn năm Bắc thuộc" và "trăm năm Pháp thuộc" người Việt Nam nhận ra rằng không sự lệ thuộc ngoại bang nào là tốt cả, nhưng trong thời kỳ Pháp thuộc bờ cõi đất nước được giữ vững từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau, từ Hoàng Sa xuống Trường Sa. Về cơ hội phát triển cũng thấy hiện tượng tương tự, đó là các cơ sở hạ tầng và công-thương nghiệp (dù hạn chế do "cách bóc lột bủn xỉn" của người Pháp) vẫn tạo ra sự khác biệt so với thời Vương triều. Thực tế cũng cho thấy viện trợ từ Trung Quốc chỉ giúp Việt Nam tiến hành chiến tranh nhưng không giúp Việt Nam phát triển. Nền kinh tế Việt Nam chỉ thực sự khởi sắc sau khi bị Trung Quốc cắt viện trợ. Khi hai nước "bình thường hóa quan hệ" lại xuất hiện tình trạng trì trệ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và khoa học-kĩ thuật, vì Trung Quốc toàn đưa sang những máy móc, trang thiết bị lạc hậu cùng các thủ đoạn kiềm chế vốn có của họ. Dự án khai thác bauxit Tây Nguyên và hàng loạt các công trình nhiệt điện, khai thác tài nguyên khoáng sản v.v... là những ví dụ. Sự tràn ngập hàng hóa thứ cấp rẽ tiền và hàng có độc tố xuyên qua biên giới đang thực sự đe dọa nền kinh tế Việt Nam. Trong cơn sốt vốn đầu tư hiện nay, không loại trừ khả năng một ngày kia nhà máy, hầm mỏ, ruộng đồng, rừng, biển sẽ rơi vào tay các ông chủ Trung Quốc.
Đã đến lúc để giới lãnh đạo chính trị và giới doanh nhân Việt nam phải tỉnh táo nhận ra nguy cơ càng xích gần với Trung Quốc sẽ càng hạn chế cơ hội tiếp cận với thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới. Về điểm này Việt Nam nên tham khảo kinh nghiệm phát triển của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và một số nước Đông Nam Á là những quốc gia đã có thể phát triển vượt trội do biết giữ khoản cách cần thiết với Trung Quốc. Trong khi đó Việt Nam đã đánh mất những cơ hội do lấn bấn không thể thoát khỏi vòng cương tỏa của ông bạn lớn phương Bắc. Tuy vây, cơ hội vẫn còn đó, và nên nhớ rằng dù được coi là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc còn lâu mới thực sự thoát khỏi tình trạng lạc hâu và nghèo đói trên quy mô quốc gia.
Cảnh giác với bẩy "chia để trị"
Xin quay lại với chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Phía khác đã khéo chọn thời điểm cho chuyến thăm khi diễn biến tình hình tranh chấp Biển Đông đang có lợi cho "giấc mơ Trung Hoa" và nước Mĩ chìm sâu vào khủng hoảng khiến Chính phủ Liên bang phải đóng cửa ngừng hoạt động....do hết tiền tiêu (!), đến nỗi bản thân Tổng thống Obama không thể tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAC) và Hội nghị cấp cao APEC 21. Ngược lại, Trung Quốc sau khi gặt hái được nhiều thành quả kinh tế tài chính, giờ đây có thể tung ra để "mua" các đối tác khu vực đang đói vốn và thực hiện âm mưu chia rẽ nội bộ khối ASEAN. Nhà lãnh đạo Tập Cận Bình đã dẽ dàng đạt được thỏa thuận hợp tác quy mô lớn với Indonessia, trong đó có hiệp định đánh cá xuyên biển Đông, tiếp đến kí đối tác chiến lược với Malaysia, vốn là những địa bàn nhậy cảm do nhân tố người Hoa. Cùng với Thái Lan, Lào, Singapore đã được "tranh thủ" và Campuchia bị khống chế bởi Bắc Kinh, đến nay chỉ còn Philipin và Việt Nam là hai nạn nhân đang chật vật tìm cách riêng của mình để đối phó với kẻ thù chung. Có thể nói Bắc Kinh đã cơ bản hoàn thành ý đồ "chia để trị" đối với khối ASEAN - điều mà cách đây vài năm tưởng còn rất xa vời. Trong khi đó chủ trương "xoay trục" của Mĩ tỏ ra không khác nào "đánh trống bỏ dùi".
Quan hệ bất bình đẳng
Nhiều người coi sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam đã hoàn thành bằng việc đánh đuổi thực dân Pháp và can thiệp Mĩ. Nhưng thực ra đó chỉ là một giai đoạn của toàn bộ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vẫn chưa hoàn thành kể từ thời kỳ "nghìn năm Bắc thuộc". Lập luận này không phải là vô lý, nhất là nếu biết rằng đó là cách hiểu phổ biến của người Trung Quốc, điển hình là Giáo sư-tiến sĩ Vương Hàn Lĩnh khi ông này hùng hồn tuyên bố trước Hội thảo quốc tế về Biển Đông tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10/2010: “Cho đến năm 1885, Việt Nam vẫn là thuộc quốc của Trung Quốc”. Và ông ta sử dung luận điểm này để biện minh cho đường ranh giới dứt đoạn hình lưỡi bò bao trọn 80% diện tích Biển không khác một hàng rào thô sơ dựng lên bởi một gã địa chủ tham lam trong vườn nhà người hàng xóm!. Điều trớ trêu là đường lưỡi bò này vừa được Bắc Kinh lôi ra từ sọt rác tư liệu vốn chỉ là một đường chấm phá ngẫu hứng của một viên sĩ quan thời Tưởng Giới Thạch. Rõ ràng cách hiểu này cho thấy tại sao Bắc Kinh đã rất sẵn sàng hậu thuẫn Việt Nam chống Pháp, Nhật, Mĩ và cả Nga tại chiến trường Việt Nam. Đó cũng là lý do tại sao sau chiến thắng và thống nhất năm 1975, Việt Nam đã lập tức bị chính người đồng chí phương Bắc tấn công từ biên giới Tây Nam lên biên giới phía Bắc, từ Hoàng Sa xuống Trường Sa. Nếu không vì ảo vọng khôi phục bá quyền thì Bắc kinh đã không hành động như vậy.
Về phần mình, người Việt Nam tự hào đã đánh bại thực dân Pháp, phát xít Nhật và đế quốc Mĩ và coi đó là hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.Ngay sau ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Lê Duẩn từng đánh giá (đại ý): Từ nay không kẻ nào dám đánh Việt Nam nữa! Nhưng nhận định đó đã mau chóng tỏ ra là viễn vông khi nước lớn láng giềng phương Bắc vẫn còn đó với đầy đủ dã tâm khôi phục vị thế vương triều đã có trước thời Pháp thuộc. Đó là nội dung sâu xa của bài học mà nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đã muốn "dạy" người Viêt Nam.
Tóm lai, có đầy đủ chứng cứ để nói rằng, không chỉ thời Vương triều mà trong thời Xã hội chủ nghĩa, người Trung Quốc vẫn tiếp tục coi Việt Nam là phiên thuộc, và rõ ràng có sự khác nhau trong cách hiểu về chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ giữa người Việt Nam và người Trung Quốc. Từ sự khác biệt này, rất khó (nếu không nói là không thể) có mối quan hệ thật sự bình đẳng và lành mạnh giữa hai nước. Nó không giống quan hệ Mỹ - Mêhicô, cũng không giống quan hệ Mỹ-Cu Ba....mà là một loại quan hệ gượng ép, trong đó phía Việt Nam dù luôn cố tỏ ra khiêm nhường theo kiểu "tránh voi chẳng xấu mặt nào" nhưng phía Trung Quốc bao giờ cũng muốn áp đặt và khuất phục.
Muốn độc lập và phát triển Việt Nam phải giữ khoảng cách trong quan hệ với nước lớn phương Bắc
Vẫn biết do thế đất trời và do truyền thống lâu đời, người Việt Nam không thể không giao hữu với láng giêng phương Bắc. Nhưng đó là quan hệ để tồn chứ không phải để phát triển . Người Việt có câu ngạn ngữ mang tính thực dụng: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần" đồng thời cũng câu bỗ bã mà thâm thúy: "Xa thơm, gần thối". Có lẽ hai câu ngạn ngữ này hợp thành một thứ triết lý sống của người Việt Nam trong ứng xử với nước lớn phương Bắc. Mặt khác, các chí sĩ thuộc nhiều thế hệ người Việt vẫn luôn đau đáu tìm lối thoát qua các phong trào Duy tân, Đông kinh nghĩa thục hay "thoát Á" và hiện nay là phương châm "Làm bạn với tất cả".
Giờ đây sau khi đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mĩ, người Việt Nam chợt nhận ra rằng nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ vẫn tiếp tục bị đe dọa bởi "nước ngoài"- một cách diễn đạt mơ hồ vì lý do tâm lý và chính trị- dù ai cũng biết nó đến từ phương Bắc. Đây thực sự là một nghịch lý đối với bản thân người Việt Nam chừng nào vẫn tin rằng thế núi liền núi sông liền sông buộc mối quan hệ Việt-Trung muôn đời không thể khác. Đồng thời, trãi qua "nghìn năm Bắc thuộc" và "trăm năm Pháp thuộc" người Việt Nam nhận ra rằng không sự lệ thuộc ngoại bang nào là tốt cả, nhưng trong thời kỳ Pháp thuộc bờ cõi đất nước được giữ vững từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau, từ Hoàng Sa xuống Trường Sa. Về cơ hội phát triển cũng thấy hiện tượng tương tự, đó là các cơ sở hạ tầng và công-thương nghiệp (dù hạn chế do "cách bóc lột bủn xỉn" của người Pháp) vẫn tạo ra sự khác biệt so với thời Vương triều. Thực tế cũng cho thấy viện trợ từ Trung Quốc chỉ giúp Việt Nam tiến hành chiến tranh nhưng không giúp Việt Nam phát triển. Nền kinh tế Việt Nam chỉ thực sự khởi sắc sau khi bị Trung Quốc cắt viện trợ. Khi hai nước "bình thường hóa quan hệ" lại xuất hiện tình trạng trì trệ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và khoa học-kĩ thuật, vì Trung Quốc toàn đưa sang những máy móc, trang thiết bị lạc hậu cùng các thủ đoạn kiềm chế vốn có của họ. Dự án khai thác bauxit Tây Nguyên và hàng loạt các công trình nhiệt điện, khai thác tài nguyên khoáng sản v.v... là những ví dụ. Sự tràn ngập hàng hóa thứ cấp rẽ tiền và hàng có độc tố xuyên qua biên giới đang thực sự đe dọa nền kinh tế Việt Nam. Trong cơn sốt vốn đầu tư hiện nay, không loại trừ khả năng một ngày kia nhà máy, hầm mỏ, ruộng đồng, rừng, biển sẽ rơi vào tay các ông chủ Trung Quốc.
Đã đến lúc để giới lãnh đạo chính trị và giới doanh nhân Việt nam phải tỉnh táo nhận ra nguy cơ càng xích gần với Trung Quốc sẽ càng hạn chế cơ hội tiếp cận với thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới. Về điểm này Việt Nam nên tham khảo kinh nghiệm phát triển của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và một số nước Đông Nam Á là những quốc gia đã có thể phát triển vượt trội do biết giữ khoản cách cần thiết với Trung Quốc. Trong khi đó Việt Nam đã đánh mất những cơ hội do lấn bấn không thể thoát khỏi vòng cương tỏa của ông bạn lớn phương Bắc. Tuy vây, cơ hội vẫn còn đó, và nên nhớ rằng dù được coi là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc còn lâu mới thực sự thoát khỏi tình trạng lạc hâu và nghèo đói trên quy mô quốc gia.
Cảnh giác với bẩy "chia để trị"
Xin quay lại với chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Phía khác đã khéo chọn thời điểm cho chuyến thăm khi diễn biến tình hình tranh chấp Biển Đông đang có lợi cho "giấc mơ Trung Hoa" và nước Mĩ chìm sâu vào khủng hoảng khiến Chính phủ Liên bang phải đóng cửa ngừng hoạt động....do hết tiền tiêu (!), đến nỗi bản thân Tổng thống Obama không thể tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAC) và Hội nghị cấp cao APEC 21. Ngược lại, Trung Quốc sau khi gặt hái được nhiều thành quả kinh tế tài chính, giờ đây có thể tung ra để "mua" các đối tác khu vực đang đói vốn và thực hiện âm mưu chia rẽ nội bộ khối ASEAN. Nhà lãnh đạo Tập Cận Bình đã dẽ dàng đạt được thỏa thuận hợp tác quy mô lớn với Indonessia, trong đó có hiệp định đánh cá xuyên biển Đông, tiếp đến kí đối tác chiến lược với Malaysia, vốn là những địa bàn nhậy cảm do nhân tố người Hoa. Cùng với Thái Lan, Lào, Singapore đã được "tranh thủ" và Campuchia bị khống chế bởi Bắc Kinh, đến nay chỉ còn Philipin và Việt Nam là hai nạn nhân đang chật vật tìm cách riêng của mình để đối phó với kẻ thù chung. Có thể nói Bắc Kinh đã cơ bản hoàn thành ý đồ "chia để trị" đối với khối ASEAN - điều mà cách đây vài năm tưởng còn rất xa vời. Trong khi đó chủ trương "xoay trục" của Mĩ tỏ ra không khác nào "đánh trống bỏ dùi".
Trong bối cảnh nêu trên, không khó để dự đoán sứ mệnh của chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường là nhằm hoàn thiện chiến dịch chia để trị theo kịch bản đã hình thành từ chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Việt Nam và được "follow up" bằng việc giảm cường độ lấn chiếm trên biển khiến người ta nhầm tưởng rằng đó là sự thực tâm đáp lại thái độ khiêm nhường của giới lãnh đạo Việt Nam. Nói cách khác, Bắc Kinh đang chủ động thực hiện kịch bản mà họ đã dàn dựng nhằm kéo dài thời gian chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho mục tiêu độc chiếm Biển Đông. Trong kịch bản này Việt Nam dùi giữa vị thế một vai diễn chính nhưng phải diễn theo kịch bản của họ. Về quan hệ song phương thuần túy, chưa biết khách mang theo những gì trong hầu bao, nhưng chắc chắn mục đích chính sẽ nhằm "nắn dòng" Việt Nam vào vùng ảnh hưởng Trung Quốc.
Xem ra chuyến thăm của Lý Khắc Cường mang đến cho Việt Nam nhiều điềm xấu hơn là điềm tốt và đó là một phép thử nữa đối với giới lãnh đạo Việt Nam trong trong việc lựa chọn chiến lược cho đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may, đó là sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang đánh thức tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường của cả dân tộc. Đó là sự tái hiện hiếm hoi sau nhiều năm vắng bóng sự đồng tâm, đồng lòng của toàn thể dân tộc trước vận nước. Hy vọng điều này sẽ góp phần hóa giãi những mưu toan của kẻ thù, nhắc nhỡ giới lãnh đạo chính trị và giới doanh nhân đề cao cảnh giác và tĩnh táo trong đàm phán ký kết./.
Xem ra chuyến thăm của Lý Khắc Cường mang đến cho Việt Nam nhiều điềm xấu hơn là điềm tốt và đó là một phép thử nữa đối với giới lãnh đạo Việt Nam trong trong việc lựa chọn chiến lược cho đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may, đó là sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang đánh thức tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường của cả dân tộc. Đó là sự tái hiện hiếm hoi sau nhiều năm vắng bóng sự đồng tâm, đồng lòng của toàn thể dân tộc trước vận nước. Hy vọng điều này sẽ góp phần hóa giãi những mưu toan của kẻ thù, nhắc nhỡ giới lãnh đạo chính trị và giới doanh nhân đề cao cảnh giác và tĩnh táo trong đàm phán ký kết./.
Theo trankinhnghi blog BÁCH VIỆT
11 tháng 10, 2013
VÌ SAO QUAN GIÀU, DÂN NGHÈO?
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: 'Sờ vào đâu cũng lãng phí, thất thoát'
12/10/2013 03:20Đó là nhận định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong phiên họp Ủy ban Thường vụ QH hôm qua tại Hà Nội.
Kết quả thanh tra ngành điện cho thấy nhiều sai phạm, lãng phí trong đầu tư - Ảnh: Ngọc Thắng
|
Phiên họp thảo luận tình hình kinh tế - xã hội 3 năm (2011-2013), kết quả năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
Bao cấp mãi lấy gì đầu tư ?
| ||||||||||||||||
Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh cho biết tốc độ tăng trưởng GDP 3 năm qua có cố gắng lớn nhưng khó đạt được so với kế hoạch 5 năm QH đã thông qua. Nhiều chỉ tiêu không đạt đều là chỉ tiêu quan trọng, tỷ lệ bội chi cao, vốn đầu tư chủ yếu dựa vào vốn tín dụng. Thị trường bất động sản vẫn đóng băng, thị trường chứng khoán phát triển thiếu lành mạnh. Hạn chế nội tại của doanh nghiệp (DN) nhà nước chưa được khắc phục, sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, DN khó tiếp cận vốn, số lượng DN giải thể, dừng hoạt động cao… “Đặc biệt nợ xấu vẫn còn cao, việc thành lập VAMC thực chất chỉ chuyển nợ từ ngân hàng sang công ty để làm sạch bảng cân đối tài sản của các ngân hàng, chưa xử lý được. Đây chính là mấu chốt của vấn đề khiến DN không tiếp cận được vốn”, ông Vinh nói.
Liên quan đến nguồn lực đầu tư, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh thẳng thắn cho rằng nếu nhà nước cứ bao cấp mãi nhiều dịch vụ thì sẽ không có nguồn lực để đầu tư. Bộ trưởng KH-ĐT cũng “phê” Đề án giáo dục vừa được xây dựng rất hay nhưng giải pháp nguồn lực thực hiện không có. “Phải làm thế nào để Bộ Tài chính cấp tiền mới quan trọng. Vấn đề của nền kinh tế hiện nay là xã hội hóa, chỗ nào bao cấp, chỗ nào không. Như giáo dục mầm non trước xã hội hóa nay lại quay trở lại bao cấp. Cái này là ngập ngừng không thống nhất, tính chất bao cấp nặng nề… Trước Đại hội Đảng, Bộ sẽ có báo cáo đầy đủ cải cách thể chế kinh tế, đột phá tạo chuyển biến khác biệt”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết.
Bội chi chắc chắn phải tăng
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách QH Phùng Quốc Hiển cho biết nền kinh tế trong 3 năm qua có nhiều điểm sáng khi lạm phát được giữ vững, cán cân thương mại tích cực… Tuy nhiên, ngân sách lại đang rơi vào thời kỳ quá khó khăn. Tỷ lệ động viên GDP từ các sắc thuế mọi năm lên tới 25%, thậm chí 27% thì nay giảm xuống chỉ còn gần 20,6%, năm 2014 theo dự báo chỉ còn khoảng 16%. Điều này chứng tỏ DN đang đổ vỡ, phá sản giải thể tăng cao và còn quá nhiều khó khăn. Nhưng nghịch lý, theo ông Hiển, trong báo cáo tình trạng lao động thất nghiệp vẫn không tăng là điều cần phải nhìn nhận lại. Dẫn báo cáo Bộ Tài chính, ông Phùng Quốc Hiển nêu: “Trong quý 2 có 66% DN không kê khai được thuế thu nhập, tức là không có lãi. 79% có kê khai về thuế giá trị gia tăng nhưng không phát sinh. Đó là hệ lụy cần tính toán”.
Về tỷ lệ bội chi đang chiếm 4,8% GDP, theo ông Phùng Quốc Hiển, với tình hình như hiện nay thì có thể khẳng định chắc chắn năm 2014 không thể giữ được ở mức này như QH đã giao, chắc chắn sẽ phải tăng lên. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksror Phước lo ngại việc nới trần bội chi có thể gây ra lạm phát, cũng như áp lực nợ công. Vì vậy, ông đề nghị Chính phủ phải hết sức thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng đề xuất này.
Phải bán cả đất để chi tiêu
Cho ý kiến tại phiên thảo luận, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, những thành tựu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả nổi bật trong 3 năm qua rất đáng trân trọng. Dù không tô hồng nhưng cần đánh giá rõ, đặc biệt trên các mặt trận quốc phòng, an ninh, đối ngoại vì có những thời điểm căng thẳng lên tới tột độ.
Tuy nhiên, Chủ tịch QH cũng chỉ ra hai điểm bất ổn chính. Thứ nhất, cân đối vĩ mô chưa ổn, khi hiệu quả của việc sử dụng đồng tiền không tốt. Chủ tịch QH nói: “Sờ vào đâu cũng lãng phí thất thoát, hiệu quả chưa cao. Cần phải phân tích sâu hơn về đầu tư công, đầu tư của DN, đầu tư xã hội vì tất cả đều có chuyện. Cứ nhìn thu ngân sách là thấy ngay, thu thuế đang từ hai mươi mấy phần trăm GDP xuống còn mười mấy phần trăm”. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại khi ngân sách thất thu, theo Chủ tịch QH, là sẽ không có tiền cân đối cho mục tiêu khác như giáo dục, y tế, văn hóa… Ông cũng phê bình việc đầu tư công dàn trải, mặc dù Chính phủ có quyết định dừng, giãn, hoãn, cắt bớt nhưng “cắt đi vẫn nằm đấy”. “Dự án dở dang vẫn chôn ở đó có phải là lãng phí, không hiệu quả không. Cắt là cắt trên sổ thôi, còn sự thật phơi bày trên đó rồi, tất cả đều cho thấy chưa hiệu quả”, Chủ tịch QH khẳng định.
Yếu tố thứ hai, theo Chủ tịch QH, hiện nay khó khăn do mất cân đối lớn về mặt tài chính. Trước kia, bội chi là để đầu tư nhưng hiện nay bội chi lấn sang chi tiêu, phải bán cả đất để chi tiêu. Chủ tịch QH yêu cầu cần phải làm rõ mức bội chi và mức nợ hiện nay đã tiệm cận tới trần nợ công sẽ có tác động như thế nào tới các lĩnh vực khác? Ngoài ra, cần quan tâm giải quyết cho rõ chất lượng nền kinh tế tập trung vào vấn đề nào, các yếu tố thị trường phải đi nhanh hơn, nếu để tình hình xấu thêm thì nguy hiểm.
Anh Vũ (Thanh niên)
THAM NHŨNG "Làm gì cũng ăn hết trọi"
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: 'Chúng tôi họp kín cũng căng với nhau lắm'
12/10/2013 03:45Hôm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng tổ đại biểu tiếp xúc cử tri Q.1 và Q.3 (TP.HCM), trả lời nhiều bức xúc xung quanh các vấn đề kinh tế, xã hội hiện nay...
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (phải) tiếp nhận ý kiến phản ánh của cử tri -Ảnh: Diệp Đức Minh
|
Dẫn ra câu nói của Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan “ăn của dân không trừ một cái gì” khi nhắc đến các vụ việc tiêu cực, tham nhũng gây bức xúc, cử tri Nguyễn Tiến Lộc hỏi thẳng: “Kỳ họp Quốc hội lần này có tìm được ra ai ăn không?”. Ông Lộc chất vấn thêm: “Có tình trạng tham nhũng trong Ban Phòng chống tham nhũng không?”. Cử tri Vũ Ngọc Bình nói: “Trung ương vẫn chưa dám nhìn thẳng vào sự thật tham nhũng, thoái hóa, biến chất. Một bộ phận không nhỏ tức là lớn, lớn tức là nhiều, sao không dám nói thẳng là nhiều tham nhũng, thoái hóa, biến chất mà chỉ nói một bộ phận?”.
Về ý kiến của cử tri Lộc, Chủ tịch nước trả lời: “Đó không phải câu suy luận mà là qua kết quả thanh tra, điều tra, anh em báo lại và qua đi thăm viếng, giám sát, thì thấy tình hình như thế, chỗ nào cũng có tiêu cực. Nói như thế là nói văn chương, chứ nói nôm na, dân dã là làm gì ăn nấy, làm gì cũng ăn hết trọi, loang lổ chỗ nào cũng có tiêu cực, rất là bức xúc”.
Chủ tịch nước nói tiếp: “Anh Nguyễn Sinh Hùng (Chủ tịch Quốc hội - PV) cũng bức xúc như các đồng chí đây. Nghe báo cáo tình hình mà chưa đẩy lùi được, anh cũng hỏi thẳng trong ban chống tham nhũng các cấp có ai tham nhũng không? Bức xúc mà, hỏi thẳng tại sao mấy ông đẩy lùi không được? Có ai không? Truy với nhau đến cỡ như vậy mà”. “Chúng tôi cũng nặng nhẹ lắm, thưa các đồng chí. Báo chí không tham dự nhưng những cuộc họp kín cũng căng với nhau lắm, chứ không phải bình thường", Chủ tịch nước chia sẻ. Theo ông, "những chuyện như thế kể ra cũng không phải để làm gì, nhưng để thấy chức trách của mình cũng chưa tròn với nhân dân”.
“Mọi người cũng cần phải ra tay...”
Giới thiệu là bí thư chi bộ khu phố nên “ý kiến phát biểu là ý kiến của tập thể đảng viên và người dân khu phố chứ không phải ý kiến cá nhân”, cử tri Trần Đăng Tâm đề cập: “Tổng bí thư đã nói rồi, thoái hóa, biến chất làm mất lòng tin của dân. Vậy tại sao lại thoái hóa, biến chất? Có phải bây giờ không còn chỗ để tin nữa?”. Trong khi đó, cử tri Trần Gia Phú nhìn nhận: “Không tham nhũng thì đất nước phát triển mạnh hơn rồi. Lợi ích nhóm là những nhóm nào? Người dân có cảm giác nhà nước còn e dè trong việc chống tham nhũng, kết quả chưa được bao nhiêu...”.
Trước các ý kiến bức xúc của cử tri, Chủ tịch nước cho biết Đảng cũng đã khẳng định tình trạng tham nhũng sẽ đe dọa tồn vong chế độ. “Như vậy là nói hết từ ngữ rồi. Lãnh đạo từ xã đến trung ương đi đâu cũng đều nhắc. Các đồng chí cơ quan chuyên môn cũng đều nói. Rõ ràng là nói không có sai”, Chủ tịch nước nhìn nhận.
Về kết quả chống tham nhũng, thoái hóa, biến chất, Chủ tịch nước nói: “Kết quả mang lại nói không có gì hết là không phải. Mình cũng không nên cường điệu... Nhưng rõ ràng kết quả mang lại chưa đạt như mong muốn của chúng ta. Cho nên cái ray rứt, bức xúc của dân rất là phải thôi”.
“Chủ trương đã có hết nhưng bây giờ chúng ta làm chưa đạt, thì phải làm gì?”, Chủ tịch nước đặt vấn đề, rồi nhấn mạnh: “Cần thúc đẩy phát hiện, cái này cơ quan chức năng làm. Tôi nghĩ bà con cử tri cũng tham gia phát hiện, mọi người cũng cần phải ra tay, chứ không còn cách nào”. “Không thể chấp nhận, cam chịu một thực trạng không đạt yêu cầu mãi đâu”, ông nói thêm.
Nhiều ý kiến của cử tri còn phản ánh và cảnh báo về tình trạng “cán bộ quyền to nhưng trách nhiệm nhỏ”, “lợi ích nhóm tung hoành”, “giá xăng dầu, giá sữa, giá thuốc tăng... làm bà con cử tri lo lắng”… Chủ tịch nước cho biết “sẽ chuyển hết đến các cơ quan chức năng cụ thể, không bỏ sót chuyện gì đâu, mặc dù có việc khó, phức tạp”.
“Chủ tịch nước đã làm được gì rồi ?”
Tại buổi tiếp xúc, có cử tri đã hỏi: “Chủ tịch nước đã làm được gì rồi?”. Chủ tịch nước đánh giá “đây là câu hỏi rất thú vị” và “tôi không dám nói gì nhiều quá đâu”. “Với tư cách của tôi là một đồng chí chủ chốt trong Đảng, trong Nhà nước thì phải tham gia chủ trương chính sách. Cái đó dứt khoát rồi, phải làm, rất tích cực; nhưng không thể làm trực tiếp được, tôi không thể thay quyền điều tra được. Cái gì tôi phát hiện, về tôi kêu mấy ông chức năng, giao ngay. Tôi theo dõi, chứ không thể bỏ qua được. Làm sao với cương vị tôi mà dẫn quân đi làm điều tra được. Anh đội trưởng đội điều tra quận làm được, chứ tôi không làm được việc đó đâu, phải đôn đốc anh em thôi. Rồi cũng phải xem xét hệ thống chính trị của mình, tức nhiên cũng là thành viên thôi. Không dám nói tích cực hay không, không dám, mà là thành viên có trách nhiệm”, ông chia sẻ.
Chủ tịch nước nói thêm: “Tham gia tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhưng có trách nhiệm lớn vì tình hình chung chưa được đẩy lùi. Tôi thấy có trách nhiệm lớn. Bà con cử tri còn tín nhiệm thì làm tiếp, nếu không thì cũng về đây ngồi với bà con thôi, cũng bình thường thôi. Còn làm việc thì làm hết mình".
|
Đình Phú (Thanh niên)
ĐỨC THÁNH VÕ NGUYÊN GIÁP
Thế giới bình chọn ra 10 vị tướng tài giỏi nhất mọi thời đại, trong đó Việt Nam tự hào có 2 người là
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã
được nhân dân vinh danh và tôn thờ là THÁNH.
Nay Đại tướng Võ
Nguyên Giáp mới từ trần, Người đã đi vào cõi vĩnh hằng để gặp tổ tiên, đức Thánh Trần và
các vua Hùng.
Với công lao to
lớn, vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp phục vụ nhân dân, giải
phóng và xây dựng đất nước Việt Nam, chúng ta- những người dân Việt Nam yêu
nước chân chính có quyền tôn thờ Người như một vị THÁNH.
Vậy chúng ta hãy
cùng nhau đoàn kết thực hiện quyền lợi thiêng liêng, vinh danh và tôn
thờ ngài là ĐỨC THÁNH VÕ NGUYÊN GIÁP.
Phạm Hải
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
