11 tháng 10, 2013
THÁNH TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
GS Lê Văn Lan: Đại tướng Võ Nguyên Giáp hóa Thánh Tướng
Thuộc chuyên đề: Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người con ưu tú của dân tộc
(VTC News) – Giáo sư sử học Lê Văn Lan cho rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hóa thân từ Nhân Tướng thành Thánh Tướng khi từ giã cõi đời này.
Ngậm ngùi tiếc nuối vì món quà dâng tặng Đại tướng chưa hoàn thành mà bác đã đi xa, Giáo sư sử học Lê Văn Lan, người vừa được tôn vinh “Công dân thủ đô ưu tú 2013” đã có những chia sẻ với VTC News về vị Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam bên lề lễ kỷ niệm 59 năm Ngày giải phóng Hà Nội.
Ông nói: “Cách đây hơn một năm, tôi và các đồng nghiệp có dự định tạc tượng Đại tướng, xem đó là món quà thành tâm dâng lên Người. Thông qua gia đình, Đại tướng đã biết tới dự án này. Nhưng thật buồn là chúng tôi chưa kịp hoàn thành thì Đại tướng đã ra đi rồi...
Trong lúc thai nghén, triển khai bước đầu dự án, chúng tôi đã thống nhất đặt tướng Giáp vào vị trí trung tâm giữa 4 danh tướng được thảo luận, lựa chọn để tôn vinh. Chúng tôi sẽ cố gắng sớm hoàn tất dự án này. Hy vọng ở nơi cao xa, Đại tướng sẽ mỉm cười”.
| Giáo sư sử học Lê Văn Lan(Ảnh: Minh Quân) |
Theo tiêu chuẩn thời xưa, các vị tướng được đánh giá theo cấp bậc như sau: trước tiên là bậc Dũng Tướng, sau đó đến bậc Trí Tướng, cao hơn nữa là bậc Nhân Tướng và cuối cùng, cao cả nhất là bậc Thánh Tướng.
Duy nhất có một danh tướng trong quá khứ của dân tộc đã đạt được tới hàng Thánh Tướng là Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp chắc chắn là Dũng Tướng, Trí Tướng, Nhân Tướng rồi, nhưng giờ đây rất may, chúng ta đang được chứng kiến một hiện thực - sự chuyển hóa, hóa thân từ vị trí cao trong hàng danh tướng, Đại tướng đang dần trở thành Thánh Tướng.
Với việc những cựu chiến binh trên 90 tuổi lập đền thờ, người dân khắp nơi sùng kính, tôn thờ Đại tướng bằng mọi hình thức thiêng liêng, thánh thiện, rõ ràng đó là sự chuyển hóa của Đại tướng từ chỗ Nhân Tướng thành bậc Thánh Tướng ở thời đại chúng ta.
Như vậy, lịch sử đã có thêm một vị Thánh Tướng nữa.
- Điều gì mà lịch sử chưa tường tận, chưa nói hết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thưa ông?Tôi thấy trăm nghìn vạn người bằng tất cả sự chân thành, sự xúc động đến tận đáy lòng, với sự huy động tất cả các khả năng của trí tuệ đã phát biểu rất đầy đủ, rất đúng đắn về các phương diện cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
| ||||||||
Đó là vị thầy, bậc tổ của học thuyết quân sự Việt Nam ở thời đại mới, học thuyết về chiến tranh nhân dân và quân đội nhân dân.
Đó là vị trí, danh hiệu mà tôi tin rằng Đại tướng hoàn toàn xứng đáng được nhận.
- Theo ông điều gì đã giúp thầy giáo dạy sử Võ Nguyên Giáp trở thành vị tướng quân sự tài ba?
Tôi muốn nhắc lại một câu của Karl Marx: “Trên đời này chỉ có một khoa học duy nhất là khoa học lịch sử”.
Từ chỗ duy nhất này hoàn toàn có thể triển khai, mở mang tới các lĩnh vực khác trong lịch sử, trong cuộc sống và trong cái thế giới mênh mang đầy rẫy bức xúc do nhu cầu, đòi hỏi như thế này. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người đã làm được như thế.
- Vì sao Đại tướng chọn nơi yên nghỉ là Quảng Bình, nhưng không phải là nơi "chôn nhau cắt rốn", thưa ông?
| Cụ già òa khóc sau khi vào viếng Đại tướng. Ảnh: Nguyễn Dũng |
Các bậc minh quân thời xưa hay đế vương khi băng hà đều có nhu cầu trở về quê cha đất tổ của mình, từ nhà Lý, nhà Trần tới nhà Lê... Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng ở trong thế giới của những tâm trạng, suy tư, truyền thống đó.
Ông đã nhận Quảng Bình là quê ở cái mức rộng hơn nơi chôn nhau cắt rốn của mình, cho nên một chỗ nào đó ở Quảng Bình cũng là đúng nguyện vọng của ông nói về quê hương rộng hơn của mình.
- Theo ông, con đường nào xứng đáng để đặt theo tên Đại tướng?
Rồi sẽ phải chọn, nhưng các tiêu chuẩn đã được xác định rồi, chỉ cần lùa thực tế vào các tiêu chuẩn đó là được.
Tôi cho rằng đang có một cuộc bàn thảo, nhưng mọi người đều thống nhất là phải chọn một con đường to lớn, chính yếu, đẹp đẽ và có vị thế quan trọng để xứng với sự nghiệp, nhân cách của Đại tướng.
Tuy nhiên, không chỉ ngần ấy tiêu chuẩn, ta sẽ cần bổ sung nữa. Đó sẽ là cơ sở để chọn đường mang tên Đại tướng. Có một điều chắc chắn là phải theo các tiêu chuẩn ấy chứ không được tùy hứng, tùy tiện lựa chọn chỗ này, chỗ kia được.
- Kể từ khi nghe tin Đại tướng qua đời, hàng chục vạn người con ở khắp mọi miền Tổ quốc, thậm chí ở nước ngoài đã đến số nhà 30 Hoàng Diệu để viếng người anh hùng dân tộc này. Sự thành kính với tất cả tấm lòng này có ý nghĩa lịch sử gì thưa ông?
| ||||||||
Dòng người đến viếng Đại tướng dài vô tận chính là minh chứng hùng hồn cho điều đó.
- Vậy còn ông, người con ưu tú của Thủ đô, trong bối cảnh hiện tại, người dân khắp cả nước đang rơi lệ tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng, khúc ruột miền Trung đang chìm trong bão lũ, tâm trạng của ông khi đón nhận danh hiệu này thế nào?
Đây là một hoàn cảnh đặc biệt với những người được vinh danh vào năm 2013. Trước đó, vào năm 2010, đồng đội, bạn bè của chúng tôi đón nhận danh hiệu vẻ vang này với tâm trạng tưng bừng, hồ hởi, 1000 năm Thăng Long mới có một ngày như thế. Năm nay quả là có nhiều sự khác biệt.
Nhưng mà chúng ta đã có câu rất hay: Trong cái khó ló cái khôn chứ không phải cái khó bó cái khôn. Tôi cho là chính trong hoàn cảnh đặc biệt của năm 2013 này, chúng tôi càng thấm nhuần câu nói của Đại tướng mà mấy ngày qua người ta nhắc đi nhắc lại nhiều: “Tôi sống ngày nào là sống vì Tổ quốc của tôi”.
Cá nhân tôi, thôi không dám theo như đồng chí Võ Đại tướng vĩ đại, tôi sống ngày nào cũng là vì Hà Nội yêu dấu của tôi.
Chúng tôi sẽ nhân việc khắc phục khó khăn trong hoàn cảnh này, càng thêm hiểu biết, nhận thức về công việc của mình – thứ từ lâu nay gần như vắt kiệt hết sức lực, tâm trí và khả năng của chúng tôi.Trong bối cảnh vừa tưng bừng, vui vẻ, vừa khó khăn, buồn rầu như thế này, tôi cho rằng đây là dịp để 4 hạng mục công trình mình đã làm suốt bao nhiêu năm nay là viết, nói, làm các chương trình vô tuyến truyền hình, điện ảnh, là thành viên thuộc hội đồng thẩm định các dự án, tư vấn và thẩm duyệt các đề tài..., giờ tôi phải làm sao cho tốt hơn, mạnh mẽ hơn dù khó khăn đến mấy.
- Ông từng nói ông còn ba món nợ của đời mình với Thủ đô...
Thứ nhất, nợ Hà Nội – nơi đã hình thành, nuôi dưỡng, rèn tạo tôi thành nhà sử học như bây giờ.
Thứ hai là món nợ với những người không phải là Hà Nội gốc như tôi, nhưng họ đã đến với Hà Nội và đã làm được rất nhiều việc cho Hà Nội, thậm chí còn có những người quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh như lời Bác Hồ từng nói. Tôi nợ các vị đó điều lớn lao ấy.
Thứ ba, tôi nợ cả những người giờ đang đến ngấu nghiến, khai thác Hà Nội để hưởng thụ những lợi ích cá nhân, cả những người coi Hà Nội là chỗ đất thánh để đến đây ăn chơi nhảy múa, đua xe chẳng hạn hay thi thố những việc rất không xứng đáng với Hà Nội.
| ||||||||
- Ngoài những đóng góp trong thời gian qua, ông còn có những tâm nguyện nào muốn hoàn thành trước khi sức cùng, lực kiệt?
Trong cuộc hành trình từ nôi đến mộ của mình, tôi đã đi được phần lớn, nếu không muốn nói là sắp hết cuộc đời, tôi luôn sống vì công việc của mình với Hà Nội. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành các dự án còn dang dở và cố gắng trả được phần nào 3 món nợ đời trên.
- Xin cảm ơn ông!
8 tháng 10, 2013
TÊN NGƯỜI ĐẸP NHẤT
Truyền thông Pháp ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Báo chí Pháp gọi Tướng Giáp là một huyền thoại sống của Việt Nam, một trong những nhà quân sự lỗi lạc nhất lịch sử, chiến lược gia thiên tài của chiến tranh nhân dân, một con người giản dị, nhỏ bé nhưng có khát vọng cháy bỏng.
Bài viết ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên báo L'Humanité (Nhân đạo) của Pháp với tiêu đề: "Võ Nguyên Giáp: Chiến lược của tôi là Hòa bình". Ảnh chụp màn hình.
|
Ngày 4 và 5/10, các tờ báo lớn của Pháp như Libération, L'Humanité, Le Parisien... đăng tải hàng loạt những bài viết bày tỏ sự ngưỡng mộ, trân trọng và ca ngợi tài năng quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Báo Libération (Giải phóng) dẫn lại những câu nói nổi tiếng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi trả lời báo chí nước ngoài: "Khi tôi còn trẻ, tôi mơ ước một ngày được thấy đất nước tự do và thống nhất". Sau đó trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Mỹ PBS, với tư cách là người lãnh đạo cuối cùng của một giai đoạn lịch sử Việt Nam còn sống, Đại tướng nói: "Ngày hôm đó, giấc mơ của tôi trở thành hiện thực. Nó giống như việc lật mở một chương mới trong lịch sử".
Tướng Giáp trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng cao nhất của Việt Nam hiện đại, chỉ sau người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tờ báo viết.
Bài báo cũng trích dẫn đánh giá của Carl Thayer, một nhà nghiên cứu Australia: "Đó là một huyền thoại và anh hùng xuất chúng của Việt Nam", cùng nhận xét của nhà sử học quân sự Mỹ Cecil Curay: "Đằng sau mỗi chiến thắng, người ta luôn tìm thấy ở Đại tướng nguồn sức mạnh và động lực".
Báo L'Humanité (Nhân đạo) đăng bài viết với tựa đề "Tướng Giáp, nhà chiến lược cho tự do, từ trần". Bài viết mô tả Đại tướng là người niềm nở, nói tiếng Pháprất giỏi, luôn nhìn thẳng vào người đối diện và có cái bắt tay thật chặt, ông như "một ngọn núi lửa phủ tuyết" và là người của khát vọng cháy bỏng.
"Đại tướng Võ Nguyên Giáp là anh hùng của nền độc lập Việt Nam và là kiến trúc sư vĩ đại trong thất bại của Pháp ở Điện Biên Phủ. Ông là một huyền thoại sống, một chiến lược gia xuất sắc kết thúc cuộc chiến tranh của thực dân Pháp năm 1954", bài báo ca ngợi.
"Năm 1975, ông tiếp tục chỉ huy đập tan quân đội 'bù nhìn' miền Nam Việt Nam, buộc đế quốc Mỹ chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, thống nhất đất nước. Các bạn bè chiến hữu đều công nhận ông là một trong những nhà lãnh đạo quân sự tài năng nhất, nhà chiến lược thiên tài của chiến tranh nhân dân".
Tác giả bài báo kể lại câu chuyện có một sĩ quan Pháp chế giễu tướng Giáp chưa bao giờ học ở trường quân sự. Đại tướng đã nói: "Người Pháp và người Mỹ luôn luôn đánh giá thấp đối thủ của họ, coi thường khả năng sáng tạo, sức mạnh và niềm tin của một dân tộc đang đứng lên giành độc lập, tự do. Castries và Navarre là những sĩ quan rất giỏi, nhưng họ lại phục vụ cho mục đích xấu. Người dân Pháp đã đúng khi ủng hộ chúng tôi".
Trong bài báo, tác giả còn kể về những tâm sự của Đại tướng trong trận Điện Biên Phủ. Tướng Giáp thuật lại kế hoạch của quân đội Pháp khi xây dựng cứ điểm giáp biên giới Việt – Lào nhằm thu hút quân đội Việt Minh tới lòng chảo Điện Biên để tiêu diệt. Ông cũng nhớ lại những giây phút khó khăn nhất trong sự nghiệp tổng tư lệnh của mình khi quyết định thay đổi chiến thuật "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chắc, thắng chắc" để giành chiến thắng quyết định tại Điện Biên Phủ.
Đồng thời, tác giả nhắc lại câu trả lời khiêm tốn và dung dị của ông với báo chí nước ngoài khi được hỏi về nguyên nhân của chiến thắng: "Chiến lược của tôi là chiến lược của hòa bình. Tôi là vị tướng của hòa bình chứ không phải vị tướng của chiến tranh".
Bài báo cũng ca ngợi Đại tướng là một thiên tài về khâu tổ chức hậu phương với việc xây dựng con đường mòn Trường Sơn huyền thoại. Tác giả khép lại bài viết với lời khẳng định của Đại tướng: "Trong lịch sử của Việt Nam, mỗi khi chúng tôi tự quyết định một chính sách độc lập và sáng tạo, chúng tôi đều giành thắng lợi".
"Việt Nam: Tướng Giáp – người 'đào mồ' chôn quân đội Pháp, qua đời" là tựa đề của bài viết trên báo Le Parisien (Người Paris). Bài báo đã cập nhật thông tin Đại tướng qua đời từ báo điện tử VnExpress của Việt Nam và qua tin tức từ một quan chức chính phủ.
Bài viết ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà quân sự thiên tài trong Lịch sử Việt Nam, với từ Lịch sử được viết hoa, và là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của đất nước. Sự ra đi của một anh hùng như ông khiến nhiều người dân xúc động và tạo nên làn sóng đau buồn tràn ngập trên các mạng xã hội mặc dù Đại tướng đã rút lui khỏi nền chính trị hơn ba mươi năm qua, bài báo cho hay.
"Đại tướng là một trong những nhà chiến lược quân sự lỗi lạc nhất của lịch sử. Ông đã sử dụng thành công những chiến thuật tự học của mình để đánh bại cả Pháp và Mỹ. Năm 1954, ông đã biến Điện Biên Phủ (phía Tây Bắc Việt Nam) trở thành một thất bại và ám ảnh nặng nề cho quân đội Pháp. Đại tướng cũng là người góp phần giúp Việt Nam giành độc lập và chấm dứt chế độ Pháp ở Đông Dương".
Bài báo khẳng định: "Tên tuổi và ảnh hưởng của ông đã vượt qua biên giới của lãnh thổ Việt Nam, tạo nguồn cảm hứng cho các phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc từ châu Á qua châu Phi, đặc biệt là tại Algeria".
Bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp năm 1989 được in trong cuốn sách “La Marseillaise du Général Giap” (Hành khúc La Marseillaise của Tướng Giáp) sắp được công bố của cựu Đại sứ Claude Blanchemaison. Ảnh: Rue89.com
|
"Đại tướng Võ Nguyên Giáp được coi là một trong những nhà chiến lược quân sự tài ba nhất trong lịch sử, một người lính với các chiến thuật tự học hoàn hảo đã đánh bại kẻ thù, giành chiến thắng vang dội. Tại Điện Biên Phủ năm 1954, quân đội thực dân Pháp đã phải nhận một thất bại cay đắng nổi tiếng", trang Franceinter ca ngợi.
Ông luôn là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của Việt Nam, được mọi người rất yêu mến và tôn trọng. Trong ngày sinh nhật 100 tuổi, các lãnh đạo cao nhất của đất nước đã đến thăm ông tại bệnh viện quân sự, nơi ông đã được điều trị trong hơn ba năm.
Báo Rue 89 (Phố 89) lại trích dẫn bài viết đầy cảm xúc của cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam Claude Blanchemaison: "Cuộc gặp đầu tiên của tôi với Tướng Giáp - người đẩy lùi sự chiếm đóng của Nhật Bản, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, diễn ra vào đầu tháng 4/1989 tại Hà Nội. Tôi giữ vai trò là đại sứ của Pháp ở Việt Nam một vài tuần trước đó".
Cựu đại sứ nhớ lại: "Với một chút e ngại, tôi đã đi đến điểm hẹn, ghi nhớ những gì đã đọc về nhân vật phi thường này - một người anh hùng của nền độc lập quốc gia. Nhưng người đàn ông đang đi đến trước mặt khiến tôi bị ấn tượng mạnh bởi tầm vóc nhỏ bé, đôi mắt tinh nhanh, vầng trán cao và mái tóc bạc, giống như 'một núi lửa dưới lớp tuyết trắng'. Người từng đứng đầu nền quân sự Việt Nam rất giản dị, ông mặc chiếc quần kaki màu xanh ô liu và chiếc áo sơ mi có gắn những ngôi sao trên viền cổ".
"Cử chỉ và lời nói của ông khiến không khí trở nên thân thiện và làm tôi cảm thấy rất thoải mái. Dường như đoán được ý nghĩ của tôi, Đại tướng đã rút ngắn những bài phát biểu khách sáo, nắm lấy cánh tay tôi đầy thân thiết và nói rằng ông đánh giá rất cao nền văn học nước Pháp", cựu Đại sứ Claude Blanchemaison cho biết.
"Đại tướng Võ Nguyên Giáp là 'tượng đài trong lòng nhân dân', chỉ đứng sau nhà lãnh đạo cách mạng Hồ Chí Minh. Ông là người sáng lập Quân đội nhân dân Việt Nam, là người sử dụng chiến thuật du kích thông minh chiến đấu chống thực dân trên toàn thế giới", hãng tin Pháp AFP nhấn mạnh.
"Chiến công lớn nhất của ông mãi là chiến thắng Điện Biên Phủ. Chưa đầy sáu tháng sau chiến thắng lịch sử này, Algeria cũng đứng lên giành độc lập. Điện Biên Phủ trở thành điểm khởi nguồn cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới", bài báo dẫn lời sử gia Pháp Hugh Tertrais nói.
Tờ LeTemps (Thời báo) thông báo tin Đại tướng mất một cách trân trọng: "Người gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, chiến lược gia đã lật đổ chế độ Sài Gòn, thống nhất Việt Nam năm 1975, qua đời vào hôm 4/10 ở tuổi 102 trong một bệnh viện ở Hà Nội. Ông là đại diện cuối cùng của nền cách mạng cũ, là người đánh dấu mốc son hào hùng trong lịch sử giải phóng thuộc địa và lịch sử quân sự".
Bài báo cũng phác họa lại những nét chân dung của Đại tướng: "Đó là một người lính yêu thích lịch sử, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là một tín đồ say mê nước Pháp. Tướng Giáp là một trong những người kế thừa các chiến lược gia quân sự Việt Nam, những người trước đó đã đánh bại kẻ xâm lược Trung Hoa trong nhiều thế kỷ. Ông thích nói chuyện về các anh hùng trong quá khứ như Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, những người giống như ông, đã chiến đấu để bảo vệ bản sắc và văn hóa của lãnh thổ Việt Nam".
Nguyễn Nhàn (VnExpress)
CÓ CÁI CHẾT CHỨNG MINH LỊCH SỬ
"Cả dân tộc đang nắm tay nhau"
Nhà sử học Dương Trung Quốc đã thốt lên khi hòa vào dòng người từ mọi miền tổ quốc đang lặng lẽ xếp hàng vào viếng Đại tướng chiều nay.
Ngày thứ ba gia đình mở cửa cho người dân vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tư gia (30 Hoàng Diệu, Hà Nội), dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về mỗi lúc một đông. 8h sáng, đoàn người đã nối dài hết đường Hoàng Diệu, qua Điện Biên Phủ, quảng trường Ba Đình, vào Hoàng Văn Thụ - phía trước Ban tổ chức Trung ương và chưa có dấu hiện dừng lại.
Để phục vụ đồng bào đến viếng, nhiều đơn vị đã tự nguyện giữ xe miễn phí, nhiều bình nước cũng được đặt dọc hai bên hè đường đi. Phía cổng phụ của ngôi nhà, xe cấp cứu 115 Hà Nội với kíp bác sĩ, y tá luôn túc trực để kịp thời hỗ trợ người dân.
Từ cổng ngôi nhà của Đại tướng, hàng trăm thanh niên tình nguyện thủ đô nắm tay nhau, tạo thành một hàng rào kéo dài ngăn cách dòng người với lòng đường, đảm bảo an toàn cho người đến viếng. Phía bên trong, người dân xếp thành hàng trật tự, tay cầm hoa, lặng lẽ nhích từng bước, không ai chen lấn.
Gần 100 thanh niên tình nguyện nắm tay nhau làm thành hàng rào ngăn cách lòng đường với dòng người đến viếng. Tất cả đều trật tự, lặng lẽ bước đi. Ảnh: Nguyễn Thắng.
|
Đoàn người từ già tới trẻ, cả Việt kiều, người phương xa, người nước ngoài, người tu hành..., tất cả đều bước đi trong im lặng. Những cụ già tuổi ngoài 80 được thanh niên dìu đi, những em nhỏ nằm trong vòng tay mẹ chưa hiểu chuyện cũng được đưa đến viếng cụ.
"Không có thước đo nào bằng thước đo lòng dân. Dòng người bất chấp mọi khó khăn, khoảng cách, đến đây xếp hàng cả cây số đã nói lên tất cả. Dường như cả dân tộc đang nắm tay nhau", nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ khi bước ra từ căn nhà Đại tướng. Mắt ông hoe đỏ.
Đinh Viết Phúc - chiến sĩ cảnh sát cơ động đội 2, công an TP Hà Nội cho biết, anh bắt đầu ngày làm việc từ rất sớm. Nhưng khi ra đến số 30 Hoàng Diệu, trước mắt anh đã là cả rừng người đang mong mỏi được vào viếng. Các lực lượng thanh tra, cảnh sát giao thông, cơ động, lữ đoàn 144, cảnh vệ, công an phường... hôm nay được điều động với số lượng lớn hơn 2 ngày qua.
Phúc chia sẻ, được điều động đến khu vực nhà Đại tướng với anh là niềm vinh dự.
"Nhân dân đến đông nhưng rất trật tự. Người đến sau tự giác đến phía cuối xếp hàng, còn những người qua lại thì đi chậm rãi hơn", Phúc nói.
Ông Thái Bá Dũng xuất phát từ Bắc Giang lúc 5h sáng, xuống đến Hà Nội lúc 7h song vị trí xếp hàng của người cựu binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa cách cổng nhà Đại tướng hơn 1 km. Đã 82 tuổi, ông bảo, dù phải xếp hàng bao lâu cũng đợi, vì đây là cơ hội cuối cùng để tiễn biệt người anh cả đã dẫn dắt cả thế hệ ông làm nên trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.
Những người già được lực lượng công an, cảnh vệ dìu, ưu tiên vào viếng trước. Ảnh: Nguyên Anh.
|
Ông nhớ những ngày cầm cuốc, xẻng, đào giao thông hào, nhớ lần kéo pháo vào lại kéo pháo ra khi Đại tướng quyết định thay đổi chiến thuật từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Dù gian khổ, vất vả, cũng có lúc dao động, song được đặc phái viên của Đại tướng giải thích tận tình, được Người động viên, tất cả lại hợp sức, đồng lòng. Nhất là khi cắt sân bay địch làm 3 đoạn, địch không thể hạ cánh, buộc phải thả dù ra ngoài, quân ta chia nhau bắn tỉa và thu được nhiều lương thực, súng đạn, niềm tin chiến sĩ lại càng tăng lên mạnh mẽ.
"Đã 40 năm kể từ lúc nghỉ hưu tôi không được gặp Đại tướng nhưng vẫn thường xuyên theo dõi hoạt động, sức khỏe của Người. Tôi chẳng thể ngồi yên từ hôm nghe tin người anh cả của toàn quân ra đi. Chúng tôi xuống đây, dù không được nhìn thấy mặt anh, nhưng cũng tiễn anh đi nốt chặng đường cuối cùng", người lính già ngậm ngùi nói.
Nghe nói có đoàn từ miền Nam ra viếng Đại tướng, những người đã đứng xếp hàng suốt buổi sáng bảo nhau nhường cho họ được vào viếng trước. Gương mặt hiện rõ vẻ đau buồn, bà Lê Thị Huế (Cao Lãnh, Đồng Tháp) cho biết, khi nghe thông báo Đại tướng qua đời, bà và chồng đã bật khóc. Chồng bà vốn là lính của Tướng Giáp năm xưa, nhưng giờ ông đã yếu không thể đi lại được, đành nhờ vợ thay mình ra tiễn biệt.
Vơ vội mấy bộ quần áo, được các con gom góp tiền làm lộ phí, bà cùng 5 người hàng xóm lên đường. Hai ngày, hai đêm trên tàu, những người nông dân miền Tây chỉ mong sớm đến Hà Nội để được cúi đầu trước Tướng Giáp. "Với chúng tôi, Đại tướng như vị thánh sống. Nếu không ra tiễn được người, chồng tôi sẽ không thể sống thanh thản", vợ người cựu binh cho hay.
Hướng ánh mắt vào ngôi nhà nơi Đại tướng sinh sống suốt những năm qua, cựu binh Đỗ Văn Ngọc (Hải Phòng) tâm sự, dù có vất vả như thế nào, ông và đồng đội vẫn lên tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng. Từng chiến đấu suốt các chiến trường miền Nam, ông vẫn nhớ những lần đơn vị được Đại tướng gửi thư động viên, thăm hỏi.
Những người dân thủ đô mua bánh mì, nước uống rồi phát miễn phí cho dòng người kiên nhẫn chờ đợi vào viếng lúc giữa trưa. Ảnh: Nguyên Anh.
|
Ông Ngọc cho biết, sau ngày đất nước thống nhất, đây là lần đầu tiên ông được nhìn thấy đồng bào cả nước tập trung đông đảo. Hàng chục nghìn người nối dài tựa như một dòng nước chảy không ngừng, đại diện cho nhân dân suốt chiều dài đất nước.
"Dù hành trình xa xôi, chúng tôi cũng phải đến tiễn đưa anh. Đại tướng về quê Quảng Bình, chẳng biết bao giờ mới được hội ngộ", ông Ngọc ngậm ngùi.
Càng về trưa, nắng thu càng hanh hao, gay gắt, song đoàn người chờ viếng Đại tướng vẫn không hề giảm. Hàng nghìn chiếc mũ, quạt giấy được thanh niên tình nguyện phát đến tận tay người dân. Vợ chồng chủ một quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ huy động tất cả nhân viên ra rót nước, phát bánh mì miễn phí. Cả gia đình bà Bùi Thị Trọng (phường Hàng Bài) gồm con trai, gái, dâu, rể và các cháu cũng chia nhau gửi đến tận tay mọi người đồ ăn trưa.
Do lượng người đến viếng quá đông, gia đình Đại tướng quyết định đón tiếp xuyên trưa, từ hôm nay cho đến trưa ngày 11/10. Lời cảm ơn được gia đình gửi đến đồng bào qua loa thông báo ở cổng và suốt dọc đường đi, qua tấm bảng dưới những cây cổ thụ sum suê bóng mát. Hòa trong dòng người, bà Trần Thị Quỳnh Mai (Bình Dương) và Nguyễn Thị Cúc (Thanh Hóa) vẫn tiếp tục xếp hàng vào viếng. "Mỗi ngày tôi sẽ vào cúi đầu trước Đại tướng một lần, khi nào tiễn Người về nơi yên nghỉ cuối cùng tôi mới trở về quê", bà Cúc cho hay.
"Liệu còn ai sau Đại Tướng để lại cho dân một niềm cảm thương sâu sắc, tận đáy lòng như thế", bà hỏi mà không chờ ai trả lời, chậm rãi nhích theo hàng người như vô tận.
Hoàng Thùy (VnExpress)
1 tháng 10, 2013
HÀ HỒ BỊ CƯỚP GIỮA BAN NGÀY
Trộm, cướp SOS!
Nữ ca sĩ cho biết, mình vừa bị giật mất ví cầm tay giữa ngã tư đông đúc mà không thể làm gì.
Bà mẹ một con vừa chia sẻ trên trang cá nhân về vụ cướp giữa ban ngày mà chính cô là nạn nhân.
"Cướp giữa ban ngày, ngay đèn đỏ và ngay chính mình... cầm vít lấy đồ của xe trước nhiều sự chứng kiến mà cũng có ai làm được gì đâu... Cướp... Xã hội nào cũng có nhưng quá nhiều và trắng trợn thì chắc vô địch thuộc về chúng ta... Sống kiểu "thân ai nấy lo" thế này thì thật dã man. Nhưng chuyện này không làm mình lo sợ bằng chuyện mình mới đọc được comment của khán giả hỏi sao con mình vẫn chưa bị bắt cóc ngay trên báo!!! Cái nào mới ác hơn? Căn bệnh về tính cách làm sao có thuốc chữa nhỉ?
Ps: Mới bị cướp, bức xúc, mọi người cẩn thận. Ngay cả kẻ cướp cũng phải cẩn thận kẻo có đứa cướp lại...".
Vụ cướp xảy ra chỉ sau vài giờ Hồ Ngọc Hà cùng ông xã và con trai trở về từ chuyến du lịch nghỉ ngơi tại Thái Lan. Tuy không bị mất những đồ có giá trị, nhưng bà mẹ một con tỏ ra khá buồn lòng trước sự thờ ơ của nhiều người đi đường khi chứng kiến cảnh cô bị cướp.
Trước đó không lâu, hoa hậu Mai Phương Thúy cũng gặp tình cảnh tương tự khi tới địa điểm trao quà trung thu cho các em nhỏ. Do bị giật mạnh, bất ngờ, Mai Phương Thúy bị ngã vào cửa taxi khiến cô bị xây xát nhỏ. Rất may mắn, người đẹp không bị mất túi xách, vẫn tiếp tục hành trình vui đùa cùng các em nhỏ.
Từ đầu tháng 7, một số nghệ sĩ Việt bị bọn cướp "thăm viếng". Quán quân The Voice Hương Tràm cũng bị cướp giật mất túi xách và điện thoại khi đang chạy xe máy trên đường phố Sài Gòn.
Đầu tháng 9, nữ nghệ sĩ cải lương Tâm Tâm bị cướp đạp ngã xe tại địa bàn quận 10 - Tp.HCM gây thương tích nặng, đang phải phẫu thuật tại Bệnh viện 115. Nghệ sĩ Tâm Tâm tên thật là Phạm Tạ Thanh Tâm (35 tuổi) hiện là diễn viên đoàn 1, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Khi đang đi trên đường cô bất ngờ bị giật túi xách và ngã xuống đường gây chấn thương sọ não. Do còn quá sớm, ít người qua lại nên nằm bất động dưới đường khá lâu mới có người phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Trước tình trạng cướp giật xảy ra liên tiếp trên đường phố Sài Gòn, các nghệ sĩ cũng lên tiếng cảnh báo mọi người cẩn trọng đề phòng.
(Theo Kienthuc.net.vn)
28 tháng 9, 2013
NGƯỜI VN CŨNG ƠN ĐẢNG ĐÓ THÔI...
Người Nhật nổi tiếng thế giới về lòng biết ơn
Tôi còn nhớ hình ảnh các cô gái Nhật giơ cao tấm biển “To our friend around the world, thank you for your support" và chạy quanh sân vận động sau khi vô địch World Cup bóng đá nữ để cảm ơn thế giới giúp đỡ họ trong những năm thiên tai.
Ông Ito Junichi, CEO của World Link Japan từng nhận xét thế này về người Việt: “Một điều có thể thấy là người Việt Nam thường coi thường những người lao động chân tay như thợ hàn, công nhân lao động, công nhân xí nghiệp. Nhiều người trẻ chỉ thích làm trong những văn phòng tiện lợi, nhà có điều hòa.”
Về người Nhật, ông cho rằng: “Ở Tokyo, trường đại học nổi tiếng nhất là Đại học Tokyo. Nhưng các sinh viên ở trường này nếu có đến làm cho công ty tàu hỏa của thành phố thì việc đầu tiên họ phải làm là dọn dẹp nhà vệ sinh, cắt vé. Họ phải học lao động bằng chân tay. Họ phải trải qua mọi việc từ dưới lên trên trước khi muốn trở thành sếp. Theo tôi, việc người trẻ không tôn trọng những người lao động chân tay là khuyết điểm rất lớn của xã hội”.
Ý của ông, người trẻ trong xã hội Việt Nam không biết trân trọng đóng góp cho xã hội của những người lao động chân tay.
Tôi còn nhớ người sáng lập Toyota cũng từng nói "Bí quyết của tôi là Hardwork (làm việc hết mình), Lòng biết ơn và Tinh thần phục vụ". Hardwork và tinh thần phục vụ thì ai cũng biết là nó có ích cho người làm doanh nghiệp, nhất là có ích cho khách hàng. Còn tại sao lại là lòng biết ơn khi mà nhiều người vẫn giàu nhờ bản chất trở mặt, bản chất chạy theo lợi nhuận mà quên đi rất nhiều thứ, thì có lẽ không phải ai cũng hiểu.
Trong cuộc vận động đăng cai Olympic vừa rồi, nước Nhật đã thắng. Họ thắng vì đã làm an tâm IOC về việc có thể kiểm soát được tình hình nhà máy điện Fukushima, vì họ có đủ tiềm năng tài chính tổ chức Olympic, vì họ có nền thể thao sạch (chưa từng một lần có vận động viên bị phát hiện dính Doping). Bên cạnh đó họ muốn Olympic sẽ mang lại niềm tin, giấc mơ cho những đứa trẻ vượt qua thảm họa sóng thần khủng khiếp hai năm trước…
Nhưng với tôi, điều ý nghĩa nhất cho dù không phải quan trọng nhất với IOC là họ muốn tổ chức một sự kiện đặc biệt để tri ân thế giới, tri ân những nước đã giúp đỡ họ trong lúc khó khăn. Tôi còn nhớ hình ảnh các cô gái Nhật giơ cao tấm biển “To our friend around the world, thank you for your support” (Xin cảm ơn tất cả sự ủng hộ của các bạn khắp nơi trên thế giới dành cho chúng tôi) và chạy quanh sân vận động sau khi vô địch World Cup bóng đá nữ để cảm ơn thế giới đã giúp đỡ họ trong những năm thiên tai. Trong lúc vinh quang, họ không quên hai tiếng cảm ơn.
Điều cốt lõi mà Larry Senn nhắc đến trong cuốn sách best seller “Up the Mood Elevator” không phải là sự vui vẻ hay sự thông thái... mà là yếu tố tinh thần giúp con người sống tốt nhất, hạnh phúc nhất và lòng biết ơn (grateful). Theo từ điển Oxford, lòng biết ơn (hay sự trân trọng) là cảm giác chịu ơn ai đó khi người ta đối xử tốt với mình hoặc làm những gì mình nhờ vả.
Còn nhớ năm ngoái, một năm sau thảm họa động đất, 500 em nhỏ từ vùng đất bị sóng thần tàn phá đã cùng nhau hát bài “Arigato” để tri ân thế giới, một hình ảnh giàu tính giáo dục và nhân văn.
Tôi chợt nghĩ một chút về lịch sử, về nền hòa bình mà những Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm… đã ngã xuống với mong ước có được nó.Thế giới không quên Newton, Einstein, Gauss... nhưng có thể nhiều bạn ở Việt Nam chỉ nhớ Tạ Quang Bửu khi tình cờ vào đọc sách thư viện, Lê Văn Thiêm đã từng đoạt một giải thưởng nào đó hay Tôn Thất Tùng chắc chắn là một người nổi tiếng…
Người Nhật không đi giảng đạo đức suông cho người khác, tôi nghĩ cái cốt lõi của họ là kết hợp đạo đức với lợi ích vật chất trong một tầm nhìn dài hạn và biết ơn người khác không chỉ là vấn đề đạo đức mà chính là một tầm nhìn dài hạn.
Vysa (Osaka, Nhật Bản)
VnExpress
SỰ THẬT MẤT LÒNG
"Một nhân viên nước ngoài làm việc bằng 10 thạc sĩ Việt"
Nhiều thạc sĩ Việt chỉ giỏi về lý thuyết, chứ còn kinh nghiệm thì chỉ bằng học sinh lớp 10 ở Mỹ mà thôi. Công ty mướn vào thì họ làm việc cũng chẳng đến đâu. Về hiệu quả công việc thì thấp tệ.
Tôi từ Mỹ về làm cho một doanh nghiệp FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) tại Bình Dương. Tôi đã có kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc. Hiện nay tôi đang là trưởng phòng nhân sự của một doanh nghiệp FDI ở TP HCM. Ngoại trừ những tập đoàn trên 500 người thì cần trình độ thạc sĩ người nước ngoài... còn lại thì nên mướn nhân viên với trình độ cao đẳng là được rồi.
Bởi vì khi đã mướn nhân viên từ nước ngoài vào doanh nghiệp Việt Nam làm việc thì đâu cần thạc sĩ, tiến sĩ làm gì. Hơn nữa, tôi thấy thạc sĩ Việt Nam hầu như chỉ giỏi về lý thuyết, chứ còn kinh nghiệm thì chỉ bằng học sinh lớp 10 ở Mỹ mà thôi.
Chúng tôi chỉ cần vài thao tác nhỏ là có thể biết được hiệu quả làm việc của các thạc sĩ. Nếu tôi không muốn nói quá rằng là: một nhân viên nước ngoài có thể làm việc bằng 10 thạc sĩ Việt Nam. Công ty tôi đã từng mướn vài người có trình độ thạc sĩ vào làm nhưng họ làm cũng chẳng đến đâu. Còn người nước ngoài làm việc rất tốt và trung thành.
Tôi cũng nói thật với các bạn rằng: doanh nghiệp FDI bây giờ rất là "ngán" khi mướn người Việt Nam làm trong hàng ngũ lãnh đạo. Bởi vì họ làm việc không bền và trung thành như người nước ngoài. Lúc nào họ cũng nói là vì lương, trọng nhân tài, nhưng thực ra tôi thấy đó là chỉ lời nói ngụy biện, mưu đồ. Một số vào công ty nước ngoài chỉ là làm "bàn đạp" để nhảy chỗ khác thôi.
Oanh To Dao (VnExpress)
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)