Cô tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo (sinh năm 1975). Cô học hết cấp 2, sau đó đi học làm tóc. Cô mở quán cắt tóc gội đầu và masaage ở Buôn Mê. Cũng tuyển nhân viên học nghề nên được học trò gọi là Cô Giáo Thảo.
Cô giáo Thảo có khuôn mặt dễ nhìn, xinh xắn, mấy anh tỉnh ủy hay rủ nhau qua quán của cô cắt tóc gội đầu. Rồi được chi bộ Nhà Khách Tỉnh ủy Đắk Lắk tuyển mộ và kết nạp đảng vì khuôn mặt nhìn được.
Sau đó Cô giáo Thảo mượn danh tánh của chị gái là Trần Thị Ngọc Ái Sa vì chị Sa có bằng cấp học hành tử tế, chị Sa công tác ở bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng. Cô giáo Thảo sau khi lấy giấy tờ bằng cấp 3 của chị Sa, liền biến thành Chị Sa. Thảo đi học kế toán rồi làm kế toán nhà khách Tỉnh ủy tỉnh này, sau đó bằng chuyên môn nghiệp vụ, cô giáo Thảo qua chễm trệ vị trí trưởng phòng quản trị Tỉnh Ủy.
Thế mới nói, ở đời chỉ cần “chuyên môn” tí thì tương lai sáng vời vợi. Còn chị gái của Thảo là Sa vẫn là một nhân viên quèn ở bệnh viện. Mà thừa nhận mấy anh Tỉnh Ủy Đắk Lắk xài hao quá nha.
Đang đọc về cô giáo Thảo, tôi liền nhớ tới Bà Kim Ngân, Bà Kim Tiến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét