Khi một số ít nói ra sự thật, phản biện xã hội để cho đất nước tốt đẹp hơn thì bị quy là "nói xấu". Đa số người Việt ngụy biện: "nói cũng chẳng làm được gì", "mọi việc có đảng, nhà nước lo", "Phải kiếm tiền sinh sống, thời gian đâu quan tâm đến chính trị"...
Hãy suy ngẫm!
- Khi sắp chết vào viện mà chưa có tiền đóng viện phí, bệnh viện không cứu chữa. Bạn sẽ thế nào?
- Bạn bị cướp, mọi người xung quanh không quan tâm.
- Con gái bị hãm hiếp, pháp luật vẫn để kẻ dâm tặc nhởn nhơ.
- Bạn ra đường bị giật đồ, bị trộm xe máy mà không có người trợ giúp.
- Bạn bị CSGT bắt xe vô lý mà vẫn phải nộp phạt hay hối lộ.
- Đất của bạn bị quy hoạch, bị mất trắng hoặc được đền bù 100.000đ/m2.
- Bạn mắc bệnh ung thư vì ô nhiễm môi trường và thực phẩm bẩn.
- Tàu giặc TQ đã vào cách Đà Nẵng 40 hải lý cướp, giết ngư dân Việt nhưng mọi người vẫn thờ ơ (giặc vẫn chưa tới nhà bắt vợ cướp nhà bạn)...
Còn nhiều điều tồi tệ khác đang xảy ra với người Việt và đại đa số vẫn nhắm mắt, bịt tai, ngậm miệng, chẳng thèm quan tâm vì cái xã hội này nó thế.
Và bây giờ hãy tiếp tục vô tư, thờ ơ, an phận kiếm tiền sinh sống và ăn chơi. Hãy tiếp tục giả mù, giả câm, giả điếc khi giặc Tàu đang xâm chiếm quê hương, khi xã hội suy đồi đã bên bờ vực thẳm.
Một minh chứng quốc bệnh vô cảm ở VN: Clip cho thấy nước sông Nhuệ, sông Đáy đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, là ổ dịch bệnh nguy hiểm nhưng chính quyền và hàng triệu người dân vẫn vô tâm sử dụng trong sinh hoạt và tưới tiên cho hàng chục vạn ha lúa, hoa màu.
Thay đổi hay đợi chết?
Phạm Văn Hải
(Tổng hợp trên MXH)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét