Em nhìn thấy anh, thấp thoáng trong chín chục triệu người, những vì sao nhạt nhòa, yếu mềm đến ... đau tim!
Em không mơ, đàn ông đất nước này phải mặc áo chống đạn ra trận. Chiến tranh chưa bao giờ là trò đùa. Chưa bao giờ là bài ca lãng mạn "đường ra trận mùa này đẹp lắm". Em chẳng muốn mình đẹp kiểu Vọng Phu. Nhưng, nếu các anh cứ rụt cổ làm triết gia, lo vinh thân phì gia, hoặc bỏ tinh túy đời mình mà triết luận về mông ngực đàn bà, không màng thiên hạ, không dám căm giận, không cả bất bình, nói gì cũng duyên dáng che miệng nhìn trước ngó sau, thì thảm cảnh đàn bà Việt làm nô lệ tình dục, đàn ông Việt bị trói ném vào lửa, rất có thể xảy ra. Chúng em lúc bấy giờ, thân cô thế yếu, phải biết làm sao!
Đàn ông Việt ơi! Anh ở đâu?
Sao bọn đàn bà sâu sắc cơi trầu cứ phải thở dài khi nghĩ về chính sự. Chế độ phong kiến nhiều người bảo là thối nát, có một câu rất hay, Gái góa lo việc triều đình. Câu đó, suy rộng ra, không phải là coi thường phụ nữ đâu. Mà theo em, hình như nó phải thế này, Bọn đàn bà liễu yếu đào tơ, hãy ngồi yên đấy! Cứ việc coi sóc đồng áng, yêu đương rồi sinh con, bôi phấn sáp điểm trang, đan len nấu bếp. Việc nước, để đấy chúng anh lo! Thật là khảng khái! Một cách bản năng, đàn bà chúng em chỉ thích được ngây thơ, cười duyên mắt chớp, kệ các anh gây chiến tranh rồi đổ máu. Chỉ cần tàn cơn binh lửa, vẫn biết yêu thương chúng em là đủ.
Đàn ông Việt ơi, anh ở đâu?
Em nhìn thấy anh! Trong chín chục triệu người, thấp thoáng. Những vì sao cô độc. Thưa thớt đến đau tim!
Em chẳng muốn nghĩ gì. Chẳng muốn nói gì. Cũng không đủ tình đủ tài mà "khóc cười theo mệnh nước" nổi trôi. Chỉ muốn, quê hương thanh bình, em yên lặng nắm tay anh, trước một bãi biển miền Trung sóng xanh, cát trắng, có nhiều cá nhiều tôm, có hoa muống biển mọc thẹn thùng như một nỗi hoang mang thương nhớ.. Rứa thôi".
Fb Thảo Dân
Đàn ông Việt ơi! Anh ở đâu?
Sao bọn đàn bà sâu sắc cơi trầu cứ phải thở dài khi nghĩ về chính sự. Chế độ phong kiến nhiều người bảo là thối nát, có một câu rất hay, Gái góa lo việc triều đình. Câu đó, suy rộng ra, không phải là coi thường phụ nữ đâu. Mà theo em, hình như nó phải thế này, Bọn đàn bà liễu yếu đào tơ, hãy ngồi yên đấy! Cứ việc coi sóc đồng áng, yêu đương rồi sinh con, bôi phấn sáp điểm trang, đan len nấu bếp. Việc nước, để đấy chúng anh lo! Thật là khảng khái! Một cách bản năng, đàn bà chúng em chỉ thích được ngây thơ, cười duyên mắt chớp, kệ các anh gây chiến tranh rồi đổ máu. Chỉ cần tàn cơn binh lửa, vẫn biết yêu thương chúng em là đủ.
Đàn ông Việt ơi, anh ở đâu?
Em nhìn thấy anh! Trong chín chục triệu người, thấp thoáng. Những vì sao cô độc. Thưa thớt đến đau tim!
Em chẳng muốn nghĩ gì. Chẳng muốn nói gì. Cũng không đủ tình đủ tài mà "khóc cười theo mệnh nước" nổi trôi. Chỉ muốn, quê hương thanh bình, em yên lặng nắm tay anh, trước một bãi biển miền Trung sóng xanh, cát trắng, có nhiều cá nhiều tôm, có hoa muống biển mọc thẹn thùng như một nỗi hoang mang thương nhớ.. Rứa thôi".
Fb Thảo Dân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét