Trang

5 tháng 9, 2016

Hoa của đất*


Đời chẳng có có xe nào để chở
Đầu em tôi nâng đỡ cuộc đời
Em đưa Đất mẹ lên trời
Em ôm Đất mẹ bên người ung dung.
Nhìn em anh chút chạnh lòng
Cuộc đời mang nặng giữa dòng đời trôi
Nhẹ nhàng bước , miệng cười tươi
Em là hoa giữa lòng người Việt nam.
Chỉ là công việc thường làm
Chỉ lo cuộc sống đâu màng khoa trương
Em như làm xiếc giữa đường
Em là nghệ sỹ đời thường của dân.
Mưu sinh vất vả, nhọc nhằn
Xiên xiên bóng nắng, chuyên cần sớm trưa
Tận tâm làm việc say sưa
Mong sao trời cứ nắng mưa thuận hòa.
Sứ sành từ đất mà ra
Trải qua lửa nóng mới ra vật dùng
Mồ hôi em, nắng lửa nung
Gian nan tôi luyện em cùng thời gian.
Thương em, ghét* những quan tham
Ngồi điều hòa mát thu vàng, cất đô
Ngày mai quan cũng xuống mồ
Thấu sao cực nhọc khi mồ hôi rơi.
Lạ thay cùng một kiếp người
Nhọc nhằn mà vẫn tươi vui trong lòng
Những quân ăn bám, ngồi không
Xuôi tay , của cải có hòng mang theo?
Sống mang thiện, ác đem gieo
Nhân nào quả ấy đến theo sau này.
Em ơi cực nhọc kiếp này
Tu thân, tích đức thêm dày kiếp sau.
Hải phòng, 12h10 31.8.2016.
Anhtuan Do
* Nguyên Văn: Hoa đất
*Nguyên văn: thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét