Trang

27 tháng 3, 2016

Thơ buồn cho người Việt

“Đành phải cầm lòng, dân hỏi nhau!”

(Dân trí) - Đại biểu Quốc hội nói: “Chưa bao giờ con đường đến nghĩa địa đi qua dạ dày gần như bây giờ”. Người dân nói: “Không ăn cũng chết mà ăn cũng chết”. Còn nhà thơ thì: “Nên chỉ biết kêu một tiếng: Trời!”. Còn nhà báo đặt câu hỏi: “Hỏi ông chức trách, ông ở đâu?... Đành phải cầm lòng, dân hỏi nhau!”.


(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)
“Đành phải cầm lòng, dân hỏi nhau!”
Tôi kể bạn nghe chuyên nước tôi
Văn minh ẩm thực ối giời ơi!
Của ngon vật lạ tha hồ nhé
Chẳng có ở đâu, khắp đất trời
Nay nhé món gà tiêm phoóc môn
Ăn xong người dại hóa người khôn
Người hơi xâu xấu thành hoa hậu
Chỉ tội không lâu, cúng gọi hồn !
Này món thịt heo nuôi tạo nạc
Vừa thơm, vừa ngọt lại vừa giòn
Đến mức khi hồn lìa khỏi xác
Vẫn còn tấm tắc: Ngon, rất ngon!
Những nải chuối vàng ươm như mơ
Đã từng vào nhạc, đã vào thơ
Đã từng ngâm thuốc dùng diệt cỏ
Tươi mãi từ… năm ngoái đến giờ!
Bạn đã từng ăn rau thuốc sâu
Bánh kẹo được đem nhuộm sắc màu
Tôm cua tồn đọng toàn hóa chất
Thế giới người ta bỏ đã lâu !
Tôi kể bạn nghe chuyện nước tôi
Văn minh ẩm thực, ối giời ơi!
Không ăn cũng chết, ăn cũng chết
Nên chỉ biết kêu một tiếng: Trời!
Hỏi ông chức trách, ông ở đâu?
Dân chờ, dân đợi đã từ lâu
“Một câu hỏi lớn không người đáp”
Đành phải cầm lòng, dân hỏi nhau!
Bùi Hoàng Tám

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét