Đã 20 năm rồi mới đọc lại bài LÀ THI SĨ của nhà thơ Sóng Hồng. Tôi là người học văn thời phổ thông chỉ đạt điểm trung bình nên không dám bàn nhiều đến giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Tôi chỉ khẳng định là bài thơ hay, rất hay. Tác giả viết bài thơ này từ những năm 1942 nhưng giá trị nghệ thuật, tính lịch sử, tính nhân văn của bài thơ vẫn còn nóng hổi cho tới hôm nay và có lẽ nhiều năm sau nữa. Được biết Sóng Hồng viết bài thơ này để phê phán bài thơ CẢM XÚC của Xuân Diệu. Thời gian đó có một nhóm nhà thơ theo khuynh hướng " Nghệ thuật vị nghệ thuật " trong đó có Xuân Diệu thường viết:
Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.
Cao giọng hát những bài ca chính khí
Của anh hùng đã vì nước quên mình
...
Tìm ý thơ trên ngọn sóng Bạch Đằng
Để tâm hồn dào dạt với Chi Lăng
Làm bất tử trận Đống Đa oanh liệt...
Khi cảm xúc dâng trào ông đã thể hiện ý chí:
Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ
Ôi hay quá ! Hào hùng quá ! Nghĩa khí ngút trời mây !
Ngày nay những kẻ hèn, ham sống sợ chết như tôi thiệt không lĩnh hội hết dũng khí cao siêu trong thơ của ông.
Tôi chỉ xin phép được trích mấy dòng thơ sau của ông để làm tiêu chí cho trang blog nhỏ bé của mình:
Là thi sĩ phải là hồn cao khiết
Chí kiên cường và sứ mệnh cao siêu
Ca tự do tiến bộ với tình yêu
Tôi xin cảm tạ nhà thơ Sóng Hồng !
Trong sự kiện này ít nhiều tôi cũng đã bình thơ, nên tôi xin mạn phép nhà thơ, nhà phê bình Trần Mạnh Hảo cầm cây búa gỗ múa trước mắt thợ để xả xì- choét vậy.
( Ảnh trên là tôi và bác Nguyễn Đình Thi ở Sài Gòn )
Phạm Hải
Phạm Hải
Anh có tâm hồn thi sĩ nhiều nhỉ :D
Trả lờiXóaAh, anh nên add thêm hình ảnh vào bài viết để thêm xinh động nhé
cám ơn em!
Trả lờiXóa