Trang

5 tháng 5, 2015

Cướp biển ... Đông

BTTD: Bao nhiêu tàu cá của VN bị cướp rồi?

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc đóng vai trò "trục xuất, uy hiếp" ở biển Đông

(GDVN) - Cảnh sát biển Trung Quốc là lực lượng bán quân sự, có vài trăm tàu lớn và hàng nghìn tàu nhỏ, dùng để uy hiếp tàu nước khác ở Biển Đông...
Philippines cho rằng, tàu cảnh sát biển Trung Quốc là "cướp có vũ trang"
Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 2 tháng 5 dẫn trang mạng "Strategy Page" Mỹ ngày 29 tháng 4 đưa tin, Cơ quan tình báo Hải quân Mỹ cho rằng, Trung Quốc đang ra sức tăng cường sức mạnh hải quân. Năm 2014, Trung Quốc khởi công chế tạo, hạ thủy và biên chế ít nhất 60 tàu chiến, năm 2015 và năm 2016 sẽ tiếp tục duy trì xu thế này.
Trong đó, lượng lớn tàu mới sẽ thay thế tàu cũ thiết kế kiểu Liên Xô thời kỳ Chiến tranh Lạnh, rất nhiều tàu dựa trên thiết kế phương Tây, có thể rời Trung Quốc đi xa hoạt động.
Lực lượng đường không Hải quân cũng được tăng cường nhờ được tăng mới máy bay trực thăng, máy bay tiêm kích hiện đại, máy bay ném bom tên lửa và máy bay không người lái. Trung Quốc còn đang chế tạo nhiều tàu ngầm hỗn hợp diesel-điện hơn và không ngừng hoàn thiện tàu ngầm động cơ hạt nhân.
Theo bài báo, vào giữa năm 2013, Trung Quốc cũng đã thành lập lực lượng đến nay đã trở thành "hải quân thứ hai" - Cảnh sát biển Trung Quốc có quy mô mới lớn hơn, trang bị mạnh hơn chính thức thành lập.
Đây là một lực lượng được hợp nhất bởi các cơ quan "thực thi pháp luật" của Trung Quốc, đó là Cục cảnh sát biển, thực chất là Hải giám Trung Quốc trước đây đã tiếp quản các lực lượng như cảnh sát biển biên phòng, ngư chính và cảnh sát chống buôn lậu trên biển.
Philippines cho rằng, tàu cảnh sát biển Trung Quốc là "cướp có vũ trang"
Quá trình này trải qua vài tháng, bởi vì hàng trăm tàu cần phải sơn lại. Một số tàu cũng đã trang bị vũ khí hạng nặng hơn, bởi vì, Cảnh sát biển Trung Quốc là “lực lượng bán quân sự”, trong khi trước đây, tính chất tổ chức là cảnh sát biển xa.
Theo bài báo, sự hợp nhất này đã phản ánh “chiến thuật quen dùng” của Trung Quốc: tránh điều động tàu chiến để bảo vệ yêu sách (phi pháp) của họ đối với quyền kiểm soát hầu hết Biển Đông (yêu sách tham lam và lố bịch “đường lưỡi bò”).
Nó có thể điều những tàu “do cảnh sát sử dụng” này gây rối và đe dọa tàu thuyền nước ngoài hoạt động ở vùng biển được luật pháp quốc tế xác định là vùng biển quốc tế, trong khi Trung Quốc gọi là “lãnh hải”.
Nếu các nước ngoài điều tàu chiến tới, thì Trung Quốc cũng sẽ điều tàu chiến và máy bay tới với danh nghĩa “tự vệ”, đồng thời “phản đối hành vi xâm lược của nước ngoài”.
Theo bài báo, là một phần của chính sách này, sau khi thành lập lực lượng cảnh sát biển mới, Trung Quốc lập tức bắt đầu thực hiện quy tắc mới, đó là để cho tàu cảnh sát biển Trung Quốc "hộ tống" tàu nước ngoài hoặc "trục xuất" ra khỏi phần lớn vùng biển ở Biển Đông.
Philippines cho rằng, tàu cảnh sát biển Trung Quốc là "cướp có vũ trang"
Khi đó, Trung Quốc tuyên bố, nó không có ý định điều động tàu chiến hải quân sơn màu xám tiến hành đánh chặn và quấy rối, mà điều tàu cảnh sát biển sơn màu trắng. Thân tàu sơn trắng xanh và có viền nghiêng đỏ là dấu hiệu tàu bảo vệ bờ biển được quốc tế công nhận. Tàu cảnh sát biển được cho là không có tính đe dọa như tàu chiến.
Trung Quốc còn huy động tàu dân dụng để ngăn chặn tàu thuyền nước ngoài mà cảnh sát biển của họ muốn "đuổi" đi. Như vậy, nếu tàu chiến nước ngoài nổ súng răn đe những tàu thuyền dân sự gây rối này, thì những tàu chiến này trở thành "kẻ ác".
Hải giám Trung Quốc được thành lập vào năm 1998, là một trong những cơ quan "thực thi pháp luật trên biển" trẻ nhất trong số nêu trên của Trung Quốc.
Nó đặt dưới sự quản lý của Cục hải dương quốc gia Trung Quốc, phụ trách đo vẽ vùng biển phi lãnh hải (vùng đặc quyền kinh tế) mà Trung Quốc “có quyền kiểm soát kinh tế” đối với nó, và thực hiện quy định pháp luật “bảo vệ môi trường ở vùng biển duyên hải”.
Ngay từ trước khi sáp nhập vào lực lượng cảnh sát biển mới của Trung Quốc, Hải giám Trung Quốc đã sở hữu 10.000 nhân viên, 300 tàu và 10 máy bay.
Philippines chỉ thẳng: Cảnh sát biển Trung Quốc là bọn "cướp có vũ trang" ở Biển Đông
Hải giám Trung Quốc và các lực lượng "thực thi pháp luật duyên hải" khác của Trung Quốc tổng cộng có vài trăm tàu cỡ lớn (lượng giãn nước trên 1.000 tấn, có vài tàu lượng giãn nước trên 3.000 tấn) và hàng nghìn tàu tuần tra nhỏ. Lực lượng cảnh sát biển mới của Trung Quốc đang chế tạo mới vài chục "tàu chiến tầm xa".
Điều cần nhấn mạnh là, rất nhiều tàu tuần tra được thiết kế có thể trang bị các vũ khí hạng nặng trong thời chiến như tên lửa và ngư lôi, có một số hiện đã trang bị loại vũ khí này - khi chúng được sơn lại làm tàu cảnh sát biển.
Theo bài báo, trong 200 năm qua, do hải quân nước ngoài chiếm ưu thế sức mạnh, Trung Quốc không thể thực hiện "quyền lợi truyền thống" của họ. Nhưng, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên cầm quyền, Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ tìm cách tái khẳng định quyền kiểm soát của họ đối với khu vực mà họ luôn tự cho mình là "vương quốc trung tâm".
Philippines chỉ thẳng: Cảnh sát biển Trung Quốc là bọn "cướp có vũ trang" ở Biển Đông
Đông Bình

3 tháng 5, 2015

Sản xuất 660.000 tấn bôxít sẽ lỗ khoảng 37,4 triệu USD


28/03/2015 10:23 GMT+7
TTO - Ngày 28-3, tại cuộc tọa đàm về dự án bôxít, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản VN (TKV) đã “sập bẫy” giá rẻ của phía Trung Quốc.
TS. Nguyễn Thành Sơn trình bày tại tọa đàm
Tọa đàm do Trung tâm Thiên nhiên và Con người (Pan Nature) tổ chức.
Theo TS. Nguyễn Thành Sơn - nguyên Giám đốc Ban quản lý Dự án than Đồng bằng sông Hồng - TKV, qua đánh giá sơ bộ hiện nhà máy alumin Tân Rai có khoảng 1.000 lao động. Điều này cho thấy trình độ tự động hóa ở đây rất thấp.
Đội giá gói thầu tư vấn
Lý do, theo nguyên lý nhà máy alumina có công suất 630.000 tấn/năm và có mức độ tự động hóa thấp nhất cũng chỉ cần 3,15 triệu giờ công/năm. Nếu thời gian làm việc 300 ngày/năm, 3 ca/ngày và 8 giờ/ca, tổng nhu cầu lao động cần có mặt tối đa 438 người.
Trong khi đó, ở Tân Rai nhu cầu lao động lớn hơn nhiều lần, chứng tỏ trình độ công nghệ của nhà thầu và mức độ cơ giới hóa, tự động hóa của dự án rất thấp.
Đặc biệt, theo ông Nguyễn Thành Sơn, chủ đầu tư bị “sập bẫy” đấu thầu giá rẻ. Theo Luật Đấu thầu của VN, ngay cả khi chọn thầu, chủ đầu tư phải soạn thảo đầu bài, hồ sơ mời thầu và phải được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Thường phải thuê tư vấn từ làm hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ. Nhưng Tân Rai và Nhân Cơ TKV tự làm hết.
Thông thường, các gói thầu tư vấn chỉ chiếm 5% tổng giá trị gói thầu, tương đương khoảng 695 tỉ. Nhưng tháng 5-2014, phí tư vấn quản lý dự án được TKV công bố lên tới gần 800 tỉ. Trong giải trình của TKV, tại sao vốn đầu tư dự án Tân Rai tăng, có tăng chi phí quản lý dự án, tư vấn.
“Điều này có nghĩa TKV tưởng làm lấy sẽ rẻ, nhưng cuối cùng lại không rẻ” - ông Sơn nói. Lý do đơn giản, ông Sơn nêu ở VN chưa có đơn vị nào có kinh nghiệm làm nhà máy alumin cả.
Ngoài ra, theo ông Sơn, TKV mắc cả “bẫy của nhà thầu”. Về nguyên tắc, hồ sơ mời thầu, bao giờ cũng nêu phạm vi khối lượng, giá trị chất lượng công việc và tiến độ thực hiện, xác định các sai lệch...
Sản xuất đủ 660.000 tấn, lỗ 37,4 triệu USD.
Theo phụ lục trong Hợp đồng EPC số 1/TKV-CHALIECO ký giữa TKV và nhà thầu Chalieco ngày 14-7-2008 của dự án Tân Rai, ông Sơn nêu cam kết của nhà thầu chỉ có 630.000 tấn/năm, giảm 20.000 tấn/năm so với công bố của TKV.
Mà giá trị 20.000 tấn/năm nhân với suất đầu tư bình quân khoảng 1.000 USD/tấn công suất thì mức thiệt hại của VN lên tới 20 triệu USD. Doanh thu giảm hàng năm sẽ khoảng 5 triệu USD/năm.
Lấy 4 sai lệch chính, ông Sơn cho biết dự án Tân Rai “thiệt hại” khoảng 343 triệu USD. Số tiền này, theo ông Sơn, đáng ra phải cộng vào giá nhà thầu Chalico đưa ra để so sánh với nhà thầu khác.
Nên giá VN trả cho nhà thầu Trung Quốc có thể nói đã mua đắt hơn giá trị thật 343 triệu USD. “TKV sập bẫy giá rẻ” - ông Sơn kết luận.
Mới đây, TKV tự hào nêu dự án bôxít Tây Nguyên sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó. Vậy 2015 dự án bôxít lỗ bao nhiêu?
Phân tích trên chính số liệu của TKV, ông Nguyễn Thành Sơn nêu kế hoạch năm 2015 được TKV công bố cả Tân Rai và Nhân Cơ sẽ sản xuất được 660.000 tấn, tổng doanh thu trên 4900 tỷ.
Như vậy giá bán sẽ khoảng 7,4 triệu đồng/tấn, tức 346 USD/tấn. Cứ cho chi phí từ 2013 không tăng, chỉ cộng thêm chi phí vận tải, khấu hao thì giá thành phải là 8,6 triệu/tấn, tức khoảng 403 USD/tấn. Vậy lỗ 56,7 USD/tấn.
Nếu công suất đạt thấp hơn thì lỗ sẽ lớn hơn. Như vậy, tổng lỗ 2015 nếu sản xuất đủ 660.000 tấn sẽ lỗ khoảng 37,4 triệu USD.
Ông Nguyễn Văn Ban, nguyên trưởng ban Alumin, Tổng công ty Khoáng sản VN thì cho rằng khi Trung Quốc bỏ thầu, giá rất thấp. Nhưng sau khi bỏ thầu xong, VN chọn thì khi làm việc để ký EPC, giá hợp đồng lại tăng lên.
Theo ông Đoàn Văn Kiển, nguyên Chủ tịch TKV lúc đó giải thích thì phía Trung Quốc nêu giá bỏ thầu trên chưa tính đến thiết bị dự phòng. “Đây mới là bẫy” - ông Ban nói.

2 tháng 5, 2015

Mỹ từ chối hợp tác với Trung Quốc tại Biển Đông


VOV Online -  1 tin đăng lại

VOV.VN - Nếu mong muốn để giảm căng thẳng, Trung Quốc nên có những bước đi để ngừng việc xây dựng tại khu vực Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/5 (giờ địa phương) nói rằng, hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại Biển Đông không giúp ích cho hòa bình khu vực, bất kể mục đích của việc này như thế nào.
Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke nói: "Nếu mong muốn để giảm căng thẳng, Trung Quốc nên có những bước đi để ngừng việc xây dựng tại khu vực Biển Đông, phân định rõ cái gọi là Đường 9 đoạn theo Luật pháp quốc tế và được phản ánh trong Công ước Luật biển. Trung Quốc cũng cần nhanh chóng ký kết Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) với các nước ASEAN".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke 
Trước đó hôm 30/4, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi hoan nghênh các tổ chức quốc tế, Mỹ và các quốc gia liên quan sử dụng các cơ sở mà Trung Quốc xây dựng trên Biển Đông trong tương lai khi điều kiện cho phép, để cùng hợp tác tìm kiếm cứu hộ nhân đạo cũng như cứu trợ thảm họa”.
Về việc này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng: “Chúng tôi không thấy các cơ sở xây dựng ở khu vực tranh chấp giúp ích cho hòa bình và ổn định khu vực. Mỹ không nhận bất kỳ lời mời nào trong việc sử dụng cơ sở này-một khu vực đang có tranh chấp lãnh thổ giữa các nước trong khu vực”.
Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền đối với 90% Biển Đông – khu vực được cho là giàu tài nguyên dầu mỏ và khí đốt, ngay cả đối với khu vực biển chồng lấn với các nước Bruney, Malaysia, Philippines, Việt Nam bất chấp luật pháp quốc tế.
Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc đã có những bước tiến nhanh chóng trong việc xây dựng một đường băng thích hợp cho mục đích quân sự tại quần đảo Trường Sa và có thể đang có những “toan tính” khác nữa.
Các động thái này, cùng với những việc cải tạo khác đã gây ra tình trạng báo động xung quanh khu vực cũng như đối với Mỹ./.

1 tháng 5, 2015

Vì đâu nhiều thứ ở VN... đi ngược thế giới

BTTD: Vì VN xây dựng CNXH, đại đa số các nước khác xây dựng CNTB.

Nhìn ra các nước láng giềng trong cộng đồng ASEAN, có thể nói là người Việt bận rộn hơn rất nhiều. Ra đường ai cũng vội vàng và hình như người nào cũng thấy là mình bận bịu và vội hơn kẻ khác.

Ai cũng thấy mình phải được ưu tiên
 
Người nước ngoài khi ghé thăm Việt Nam, nếu không ở lại lâu hay tìm hiểu kỹ  một chút chắc sẽ nghĩ với những con người vội vã và nhiệt tình đi lại trên các con phố đông đúc kia, giấc mơ thành một con rồng châu Á của nước Việt chắc sẽ sớm thành hiện thực.
Nhìn ra các nước láng giềng trong cộng đồng ASEAN, có thể nói là người Việt bận rộn hơn rất nhiều. Ra đường ai cũng vội vàng và thấy mình bận bịu hơn kẻ khác nên ai cũng muốn chiếm thế thượng phong trong các điểm nút giao thông. Không phải thời chiến nhưng ai cũng luôn trong trạng thái xông lên phía trước. Nếu bạn chậm trễ một chút mà chưa kịp di chuyển khi đèn xanh xuất hiện thì hàng chục tiếng còi sẽ vang  lên để nhắc bạn rằng thời gian quan trọng như thế nào và rằng bạn đang lãng phí "vàng bạc" của chính mình cũng như của nhiều người khác.
Trần Văn Tuấn, người Việt, giấc mơ Việt, giao thông
Nếu xét về các rủi ro có thể gặp phải so với thời gian tiết kiệm được nhờ vượt đèn đỏ  thì có thể khẳng định giá trị tuyệt đối trên một đơn vị thời gian của người Việt thuộc diện cao nhất thế giới. Ảnh: VTC
Nhiều người không chỉ vội vã khi ra đường mà còn tất bật ở tất cả những nơi, những sự kiện có đông người tham gia. Vậy là chen lấn, xô đẩy, cướp giật (nhất là trong các lễ hội đầu xuân). Khi đó ai cũng thấy là mình quan trọng hơn, đáng được ưu tiên hơn do mình đang vội hơn người khác.
Ở các TP lớn, sẽ không lấy gì làm lạ khi một cô gái trẻ hay một chàng thanh niên thản nhiên cắt ngang một dòng người đang xếp hàng hay đề nghị người đứng trước cho mình làm thủ tục trước vì ”tôi đang rất vội” trong khi chẳng quan tâm người được đề nghị kia có vội như mình không!
Nơi công cộng thì ai nấy vội vã như vậy, song khi kết thúc hành trình thì mọi người có hồ hởi và khẩn trương bắt tay ngay vào công việc không?
Buổi sáng, đa phần vội vã phóng xe đến công sở để chậm rãi ăn sáng, nhâm nhi trà đá,  café ngay cổng cơ quan trước khi đun nước, pha trà và tán gẫu tại nơi làm việc.
Chiều về, khi hòa vào dòng người giao thông, họ thay nhau bấm còi inh ỏi để vượt lên trước. Có rất nhiều người ăn vận lịch sự nhưng sẵn sàng vượt đèn đỏ nếu vắng bóng CSGT. Khi thấy họ tất bật trên đường hẳn nhiều người phải thốt lên rằng: “có lẽ đây là một người cha thương con, một người chồng yêu vợ và một người đàn ông có trách nhiệm đang vội vã về với gia đình!”.
Trên thực tế điểm đến của nhiều người đang vội vã phóng xe kia lại là những quán bia nơi họ có thể ngồi lỳ hàng mấy tiếng đồng hồ cùng những bầu tâm sự không bao giờ cạn(!)
Vì 'đi chậm thì mất miếng'?
Có thể ai đó thấy chuyện này là bình thường và “thường ngày ở huyện”, nhưng nếu nhìn nhận nó với một lăng kính khác – hiệu suất lao động thì đây lại là một điểm yếu chết người của chúng ta.
Tại sao? Bởi vì chúng ta đang làm ngược và đi ngược lại những gì được cho là nguyên tắc của Quản trị nhân lực. Trong giao thông cần phải từ tốn thì chúng ta lại vội vã, trong khi đó nơi công sở cần phải làm việc hăng say thì chúng ta lại cứ đủng đỉnh. Dân ta cũng dành quá nhiều thời gian cho các cuộc nhậu vốn gây lãng phí và ảnh hưởng tiêu cực cả về thể chất lẫn tinh thần!
Nguyên nhân thực sự có rất nhiều, từ vấn đề thế chế, giáo dục cho đến văn hóa, tất cả cộng hưởng để tạo nên một xã hội ồn ào, vội vã với hiệu suất lao động tương đối thấp – nếu không muốn nói là quá thấp.
Về góc độ văn hóa, nhiều ý kiến cho rằng chuyện người Việt luôn vội vã có nguồn gốc từ quá khứ nghèo khó của đa phần dân chúng. Khi đại bộ phận người dân còn sinh sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp – vốn rất bấp bênh do phụ thuộc vào thời tiết và thiên nhiên, thì chuyện thiếu thốn lương thực trong giai đoạn từng được gọi là “tháng 3 ngày 8” (giáp hạt) có lẽ thường xuyên xảy ra, đặc biệt là tại các cộng đồng Miền Bắc và Miền Trung nơi thiên nhiên khắc nghiệt hơn.
Thiếu thốn lâu ngày đã tạo nên một tâm lý trong các thành viên cộng đồng, đó là luôn có cảm giác bấp bênh và lo lắng cho tương lai. Do không được dư giả lắm nên mỗi khi có các hoạt động cộng đồng, thường xảy ra hiện tượng hàng hóa không đủ chia cho tất cả. Ví dụ khi hội làng thì con lợn quá bé lại gầy; sân đình làng quá nhỏ khiến mọi người phải chen chúc.
Thiếu thốn về nhiều mặt trong đời sống xã hội đã khiến cho mọi người luôn cần phải khẩn trương nếu không muốn thiệt thòi. Muốn xem hát chèo thì phải vội vàng đi sớm kẻo sẽ hết chỗ; muốn có cân thịt ngon thì cần phải dậy từ mờ sáng.
Khi Hà Nội còn thưa dân, phương tiện giao thông ít thì hầu hết cư dân nơi đây luôn sống khoan thai, chậm rãi và không quá lo lắng. Ngày nay xe cộ đã nhiều lên bội phần nhưng đường xá vẫn chẳng  mở mang là bao nên dân chúng bỗng trở nên vội vã vì nỗi sợ “thiếu thốn”.
Buổi sáng cuối tuần, ta có thể bắt gặp tại những quán café đông đúc (có vị trí thoáng, đẹp) nhiều người trong bộ dạng thư thái đang đọc báo và nhâm nhi ly café.  Nhìn sự chậm rãi và đủng đỉnh của họ khi ngồi đợi những giọt café tí tách rơi, ít ai biết rằng họ vừa trải qua một hành trình vất vả, và phải phóng nhanh vượt ẩu hòng đến sớm để có được một chỗ ngồi ưa thích tại đây!
Chuyện phải vội vã di chuyển, không chịu nhường nhịn, thậm chí ganh đua của nhiều người sẽ không cần bàn nếu như họ phải làm vậy do sức ép công việc hoặc vì một mục tiêu lớn lao ích nước lợi nhà. Rất tiếc là phần lớn trong chúng ta ganh đua và không nhường nhịn nhau khi tham gia giao thông chỉ vì để nhanh chóng được thưởng thức một tô phở ngon với chỗ ngồi chật chội hay một ly café ở một góc phố yên tĩnh. Như vậy chúng ta chỉ thực sự vội vã khi phải hoặc cho rằng mình đang ganh đua với ai đó và nếu mình không nhanh thì chắc sẽ bị thiệt thòi.
Tư tưởng sợ thiếu, sợ hết phần này nếu như được vận dụng vào công việc để giúp chúng ta khẩn trương hơn trong thế giới đang cạnh tranh mạnh mẽ ngày hôm nay thì quả là hay biết mấy! Nếu cái sự ganh đua này mà mang ra thi thố ở tầm quốc tế thì có lẽ vị thế của nước Việt đã khác lắm rồi.
Tiếc là đa phần người Việt chỉ thích ganh đua trong một phạm vi hẹp, cụ thể là ở cấp độ làng, xã hoặc cấp độ tương đương, nơi họ chứng tỏ được vị thế và cái tôi của mình đối với những người xung quanh – phần lớn là biết nhau, thế là đủ. Đây có thể xem là một nguyên nhân khiến cho nhiều thứ ở xứ ta luôn khác hoặc ngược với thế giới.

29 tháng 4, 2015

Tổng thống Mỹ lên án Trung Quốc ‘ỷ mạnh hiếp đáp láng giềng'


(TNO) Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Nhà Trắng ngày 28.4, Tổng thống Mỹ Barack Obama cáo buộc Trung Quốc “ỷ mạnh” để giành lợi thế trong các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với các nước láng giềng.

Tổng thống Mỹ lên án Trung Quốc ‘ỷ mạnh hiếp đáp láng giềng' - ảnh 1
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe xuất hiện trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng vào ngày 28.4 - Ảnh: Reuters
AFP cho biết cả hai nguyên thủ cũng bày tỏ “lo ngại chung” về các hoạt động của Bắc Kinh ở biển Đông và Hoa Đông. Ông Obama và ông Abe đồng thời cam kết sẽ cùng giải quyết các mối đe dọa, cũng như tăng cường phối hợp phòng vệ quân sự.
“Đang có một vài căng thẳng thật sự phát sinh với Trung Quốc xung quanh biện pháp xử lý các vấn đề về hàng hải và các tuyên bố chủ quyền của nước này”, Tổng thống Obama phát biểu.
Tổng thống Mỹ nhận định rằng thay vì giải quyết các vấn đề này thông qua các biện pháp giải quyết tranh chấp quốc tế thông thường, Trung Quốc lại ỷ vào sức mạnh, và "đó là cách thức sai lầm”.
Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng tái khẳng định cam kết bảo vệ đồng minh Nhật Bản và nhấn mạnh sẽ “phòng thủ toàn bộ lãnh thổ do Nhật Bản kiểm soát, bao gồm quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư)”.
Tuy nhiên, ông Obama khẳng định không nên xem “một mối quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật Bản vững mạnh như một sự khiêu khích”, đồng thời cho biết “chúng tôi hoan nghênh sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc”.
Hoàng Uy