Trang

21 tháng 11, 2013

Vụ vỡ hồ chứa bùn đỏ: Hé lộ nhiều khuất tất

Bốn ngày sau sự cố vỡ hồ chứa bùn thải titan
Paste từ Wordcủa Công ty CP Đầu tư khoáng sản và Thương mại (ĐTKS-TM) Bình Thuận ở xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, một lượng lớn bùn đỏ tràn ra ngoài vẫn chưa được thu dọn xong.
Vụ vỡ hồ chứa bùn đỏ: Hé lộ nhiều khuất tất (1)
Cơ quan chức năng kiểm tra khuôn viên Công ty CP Đầu tư khoáng sản và Thương mại Bình Thuận Ảnh: BẠCH LONG
Hết hạn vẫn khai thác
Trong 2 ngày 20 và 21-11, tỉnh Bình Thuận đã lập đoàn liên ngành kiểm tra sự cố vỡ hồ chứa bùn đỏ của Công ty CP ĐTKS-TM Bình Thuận. Trong quá trình đo đạc để tính toán khối lượng bùn thải tràn ra ngoài, cơ quan chức năng phát hiện một số điểm chôn lấp khoảng 100 tấn titan.
Gần 100 tấn titan được chôn lấp trong khuôn viên Công ty CP Đầu tư khoáng sản và Thương mại Bình Thuận. Một cựu lãnh đạo công ty đề nghị điều tra toàn bộ hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh, buôn lậu và trốn thuế ở đơn vị này.

Theo lãnh đạo công ty, số titan này được khai thác trước ngày 10-5 (thời điểm UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động) nhưng vì sợ... gió thổi bay nên phải phủ cát lên để giữ lại! Trong khi đó, ngày 11-10, Công an huyện Hàm Thuận Nam phát hiện công ty vẫn tiếp tục khai thác trái phép titan tại khu vực suối Nhum. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, báo cáo vụ việc với UBND tỉnh Bình Thuận.
Công ty CP ĐTKS-TM Bình Thuận được khai thác titan - theo giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) - từ năm 2007 đến tháng 10-2012. Tuy nhiên, mãi đến tháng 5-2013, UBND tỉnh Bình Thuận mới ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động công ty. Ông Huỳnh Giác, Giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận, lý giải: “Trước khi hết hạn khai thác, công ty phải hoàn thiện thủ tục xin cấp phép gia hạn. Trong khi chờ cơ quan thẩm quyền quyết định, công ty vẫn tiếp tục được khai thác titan”.
Theo ông Giác, việc cấp giấy phép gia hạn cho công ty thuộc thẩm quyền của Bộ TN-MT nhưng hiện bộ này vẫn chưa có văn bản trả lời. “Nói công ty có khai thác lén lút trong thời gian bị đình chỉ hay không là rất khó. Chúng tôi phải chờ kết quả của cơ quan điều tra” - ông Giác cho biết.
Nhiều hệ lụy nguy hiểm
Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 21-11, ông Nguyễn Thành Long, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP ĐTKS-TM Bình Thuận, tiết lộ: “Từ tháng 6-2009, bà Hoàng Thị Lý với tư cách là quyền chủ tịch HĐQT đã cấu kết với con ruột là ông Tô Tài Tích, tổng giám đốc công ty, thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu, trốn thuế với hơn 117 hợp đồng xuất khẩu và tiêu thụ nội địa”.
Ông Long cho biết bà Lý và ông Tích đã lập hợp đồng giả để xuất bán quặng titan ra nước ngoài với số lượng lớn nhưng không rõ đối tác. Theo kết quả giám định 39 bộ hồ sơ của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, có 2 bộ không hợp lệ và 37 bộ bị làm giả. Ông Long khẳng định với hành vi này, mẹ con bà Lý đã trốn thuế khoảng 48 tỉ đồng, trong đó giá trị kê khai xuất khẩu là 5,7 triệu USD nhưng thực tế đến 21 triệu USD…
“Về hợp đồng trong nước, theo báo cáo của ông Tích, từ năm 2009 đến cuối tháng 11-2012, công ty khai thác 112.599 tấn quặng titan tại suối Nhum với doanh thu 162,2 tỉ đồng, tương đương giá bán bình quân 1,441 triệu đồng/tấn. Tuy nhiên, qua thẩm định thì đơn giá bán quặng titan cao hơn 6-9 triệu đồng/tấn. Doanh thu trốn thuế để thu lợi bất chính của bà Lý và ông Tích là hàng trăm tỉ đồng” - ông Long phân tích.
Ngoài ra, ông Long còn có bằng chứng cho thấy ông Tích và bà Lý đã ký nhiều hợp đồng “ma” tại Hải Phòng để mua bán quặng nhằm trốn thuế và buôn lậu sang nước ngoài. Theo đó, ký hợp đồng mua bán với Công ty TNHH TM-DV Đông Quân với giá chỉ 800.000 đồng/tấn, trong khi giá thị trường là 6 triệu đồng/tấn. Làm việc với Bộ Công an, bà Hoàng Thị Nhung, Giám đốc Công ty Đông Quân, hoàn toàn không biết gì về những thương vụ này!
Ông Long nhấn mạnh: “Việc bán quặng titan không rõ đối tác là ai, không xác định được mục đích sử dụng dẫn đến rất nhiều hệ lụy nguy hiểm. Vì vậy, cần điều tra toàn bộ hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh của công ty, điều tra việc buôn lậu và trốn thuế của ông Tích, bà Lý cùng những cá nhân, tổ chức liên quan”.

Thỏa thuận hỗ trợ, đền bù thiệt hại
Dù đã cố gắng thu gom nhưng do lực lượng công nhân quá ít nên dọc theo Tỉnh lộ 719, lượng bùn thải vẫn còn kéo dài hơn 1 km. Hai vị trí bị lóng bùn trên bãi biển Thuận Quý cũng chưa được xử lý.
Lãnh đạo Công ty CP ĐTKS-TM Bình Thuận cho biết đã thỏa thuận đền bù cho người dân bị cuốn trôi xe máy, thống nhất phương án hỗ trợ nạo vét bùn với chủ đầu tư Khu Du lịch Tiến Phú và 2 hộ dân bị ảnh hưởng do bùn tràn.

Theo Bạch Long - Thuận Thiên
Người lao động

Làm gì xóa đói nghèo ở Miền Tây?

Quang Hùng

Cập nhật: 08:58 GMT - thứ bảy, 16 tháng 11, 2013

Nhiều gia đình miền Tây Nam bộ nghèo từ đời này sang đời khác
Hiện nay, các huyện ngoài thành phố các tỉnh đồng bằng sông Cửu long đang có xu hướng quyền sở hữu ruộng đất tâp trung vào một số ít người gọi là tầng lớp địa chủ mới, đa số người nông dân nghèo ở đây sinh nhai bằng cách thuê ruộng lại làm dạng nộp tô hoặc làm thuê trực tiếp cho họ.
Chính phủ Việt Nam cũng có nhiều chương trình xòa đói giảm nghèo, tuy nhiên sự ràng buộc về quy định, tiêu chí khắt khe cộng với sự cứng nhắc của chính quyền địa phương dẫn đến trường hợp đáng tiếc như giết người, tự tử đã xảy ra.
Hơn nữa các chương trình trên chỉ mang tính tức thời, xóa đói thì có nhưng giảm nghèo thì chưa thể đối với tầng lớp nông dân nghèo Miền Tây.Chính phủ Việt Nam cũng có nhiều chương trình xòa đói giảm nghèo, tuy nhiên sự ràng buộc về quy định, tiêu chí khắt khe cộng với sự cứng nhắc của chính quyền địa phương dẫn đến trường hợp đáng tiếc như giết người, tự tử đã xảy ra.
Hơn hai chục năm trở lại đây vùng quê Miền Tây càng ngày có ít nhiều thay đổi tích cực.
Xóa đói giảm nghèo thiết thực, hiệu quả có được chính nhờ những người cô gái hiếu thảo, tự nguyện làm những nghề gọi là “tệ nạn xã hội” hay mại dâm trên khắp vùng miền, những" khu đèn đỏ" nước lân cận hoặc chấp nhận lấy chồng các nước như Đài Loan, Hàn Quốc, Mã Lai... để có cơ hội, thu nhập cao hơn bình thường giúp đỡ gia đình.
Rất nhiều cô gái đi “hành nghề” giúp được bố mẹ già, tưởng chừng cả đời ở nhà lá, nay được ở nhà xây ấm áp, những đứa em trai có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, thành người có ích cho xã hội.

'Đánh đổi'

Không ít những người cô gái đó không may trả giá cho sự hiếu thảo của mình bằng phải vào trại phục hồi nhân phẩm, đồng nghĩa là gia đình của mình hết cơ hội, những đứa em phải bỏ học đi bán vé số, nghề đang thịnh hành của các trẻ em Miền Tây để cùng tồn tại với gia đình.
Một cô gái hành nghề tại Campuchia, ngồi lồng kính trong các khách sạn, nơi hầu hết là những cô gái Miền Tây ngồi chờ khách làng chơi lựa chọn, tâm sự: "Làm nghề bên này mỗi lần "đi khách" ít tiền hơn bên nước mình, nhưng nhiều lượt khách hơn, tiền làm được gởi về giúp đỡ gia đình ổn định, và quan trọng hơn là không bị công an 'bố'."
Nhiều người có cuộc sống may mắn hơn thì cho rằng những lý lẽ trên là sự ngụy biện, nhưng chưa một ai chỉ ra được giải pháp hữu hiệu nào để các cô gái đó giúp đỡ gia đình, vượt qua số phận nghèo khổ từ đời này sang đời nọ.
Đạo lý “Nghèo cho sạch, rách cho thơm” cũng chỉ duy trì các gia đình nông dân Miền Tây nghèo nàn từ thế hệ này sang thế hệ khác mà thôi.
"Trong bối cảnh đất nước hiện nay không dành cho những người nông dân nông thôn đến tuổi già một quyền lợi phúc lợi hay thu nhập lương hưu nào, thì sẽ họ tồn tại ra sao?"
Một số quan chức lấy việc dạy nghề, đi làm những khu chế xuất của một số người cho là gương mẫu, coi thu nhập mại dâm hơn những người bình thường là không lương thiện.
Nhưng việc làm đó, mức thu nhập đó hiện tại ở Việt Nam có đủ giúp được gia đình của các cô gái vượt qua khó khăn nghèo nàn không?
Hơn nữa trong bối cảnh đất nước hiện nay không dành cho những người nông dân nông thôn đến tuổi già một quyền lợi phúc lợi hay thu nhập lương hưu nào, thì sẽ họ tồn tại ra sao?
Hay chăng cuộc sống hưởng thụ giàu sang, quyền hạn của những người đương quyền đang dần vô cảm, nên có suy nghĩ quá đơn giản với cộng đồng?
Nhan nhản trên báo chí Việt Nam vùi dập, chê bai, phê phán các cô gái đó, cho là lối sống nhục nhã, vô đạo đức chứ không chia sẻ số phận của họ, khó khăn của gia đình họ. Thậm chí lấy vài điển hình xấu cá biệt áp đặt cho tất cả những ai rơi vào hoàn cảnh này.
Không ai giúp được rất nhiều gia đình nông dân nghèo vùng quê Miền Tây thay đổi cuộc sống tốt hơn trừ chính bản thân của những người con gái trong gia đình tự nguyện "hành nghề" tủi nhục, thầm lặng.
Tương lai của các trẻ em những nơi đó hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của các người chị, chấp nhận một cuộc sống phũ phàng, xã hội chà đạp để có thể cho các em mình cơ hội nên người.
Sứ mạng xóa đói giảm nghèo ở Miền Tây hiện tại, việc mà chính phủ chưa thể làm được thì chính số phận nghiệt ngã của những người cô gái Miền Tây đã và đang làm được.
Nên chăng phải xem lại việc chấp thuận công khai nghề mại dâm đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cho người nghèo tại Việt nam. Tồn tại vĩnh viễn sự lén lút kéo theo tồn tại các hình thức bảo kê bất ổn xã hội và các hệ lụy ăn theo khác nguy hại cho cộng đồng.
Bài thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của người viết, một độc giả BBC Tiếng Việt từ Hà Nội.

Ở Nhật hai năm, chỉ nghe tiếng còi ôtô 3 lần

(Chủ nghĩa tư bản đang dãy chết nè. BTTD)
Tôi nhớ rõ bởi vì cảm thấy rất lạ. Ở một thành phố thuộc loại đông đúc náo nhiệt nhất thế giới mà không hề nghe tiếng còi khi xe lưu thông trên đường.
Xông vào hôi của thanh niên gặp nạn giữa đường
Tôi may mắn được du học Nhật hai năm rồi, hai năm qua vẫn chưa hết bỡ ngỡ với bao điều mới lạ học tập được ở đất nước này. Các bạn cũng biết Nhật Bản là một đất nước hiện đại và đáng để chúng ta học tập. Một xã hội ngăn nắp, trật tự, dù là trong tình trạng động đất hiểm nghèo, người dân vẫn trật tự xếp hàng để đi theo lối thoát hiểm từ các căn nhà cao tầng, tuyệt không có cảnh chen lấn dù ai mặt cũng tái mét vì sợ.
Đường phố sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, tất cả rác đều được phân loại và người dân tự giác chấp hành, không làm ồn ào nơi công cộng và ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là ban đêm.
Ở Nhật Bản hai năm mà tôi chỉ mới nghe tiếng còi xe ôtô có 3 lần. Tôi nhớ rõ bởi vì cảm thấy rất lạ. Ở một thành phố thuộc loại đông đúc náo nhiệt nhất thế giới mà không hề nghe tiếng còi khi xe lưu thông trên đường. Một lý do đơn giản là mọi người đều tuyệt đối chấp hành luật giao thông và nhường nhau khi giao thông, không có cảnh giành đường hay lấn tuyến.
Về khoản này ở Việt Nam thì khỏi nói. Muốn biết đặc sản còi xe thì đến Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ rõ, sau một ngày ở ngoài đường khi về nhà đầu cứ ong ong vì dư âm của còi xe.
Điều mà tôi thích nhất ở đất nước này chính là tất cả các siêu thị, nhà hàng, quán ăn... bán món gì đều phải niêm yết giá và bán đúng giá quy định. Tôi nghĩ Việt Nam nên học và áp dụng điều này một cách triệt để nhằm tránh tình trạng chặt chém như hiện nay. Một nền kinh tế thuộc nhóm đứng đầu thế giới, là quốc gia châu Á duy nhất khiến các nước phương Tây phải nghiêng mình nể phục. Một nền giáo dục hiện đại, bồi dưỡng nhân cách người học, khuyến khích người học tự do phát triển tư duy của mình.
Sáng sớm 20.11, trời se se lạnh trong tiết cuối thu đầu đông của đất nước mặt trời mọc, trên đường đến trường tôi gặp cảnh các cô giữ trẻ đưa các em bé, mới bập bẹ biết nói khoảng 3-5 tuổi đi ra công viên chơi. Các em cầm tay nhau và được cô giáo dẫn đường. Đang vừa bước vừa ngáp vì hôm qua ngủ hơi muộn, chợt nghe tiếng cười nói của các bé và cô giáo. Các bé nói chuyện ríu ra ríu rít với nhau và với cô giáo. Tỉnh cả ngủ, mình thấy một khung cảnh yên bình, yêu cuộc sống hơn.
New-Image-JPG-6606-1385030491.jpg
Ngẫm lại bên mình mới có vụ cô giữ trẻ nhẫn tâm đạp đến chết một bé trai vì bé không chịu ăn, nghĩ mà buồn, chắc là cá biệt, và còn nhiều vụ đáng buồn. Chỉ là cách chăm sóc thôi nhưng sao thấy khác quá. Ở Việt Nam các bé thường được giữ trong nhà trẻ, chắc có lẽ vì vậy mà các bé thụ động, ít được tiếp xúc với bên ngoài. Mà cũng đúng thôi, bên ngoài đầy rẫy những nguy hiểm. Ai đảm bảo an toàn cho các em, ai dám cho các em tung tăng vui đùa ở ngoài đường. Vậy lỗi này là do ai?
Trẻ con như búp trên cành, phải biết nâng niu, nâng đỡ các em. Các em chỉ cần một tuổi thơ hồn nhiên, được vui đùa cùng bạn bè, làm quen với những điều mới lạ, học tập, phát triển một cách tự nhiên là tốt lắm rồi. Nhưng dường như ở Việt Nam, các bé đã phải bước vào cuộc đua nghiệt ngã của căn bệnh thành tích bởi chính bố mẹ mình, còn đó ám ảnh cảnh bố mẹ đạp đổ cổng trường để đi đăng kí cho con vào trường điểm, nhiều nơi cố gắng chạy trường điểm, chạy lớp chọn...cho con mình. Làm sao các em có thể phát triển một cách tự nhiên và trở thành một công dân gương mẫu khi có những ông bố bà mẹ như vậy?. Áp lực điểm 10, các bé phải đi học thêm, học ngoại ngữ, học năng khiếu...học đến nỗi mới cấp 1 thôi nhưng đeo cặp nặng đến nổi lớn không được.
Cứ vậy các bé tiếp tục cuộc đua thành tích để cho bố mẹ nở mặt nở mày với thiên hạ mà không biết rằng con mình đã đánh mất tuổi thơ đáng lẽ các bé được hưởng. Làm sao các em có thể lớn lên và phát triển toàn diện với một tuổi thơ thiếu thốn. Và rồi, các bé được thừa hưởng nền dáo dục ấy lại tiếp tục bước theo sai lầm của thế hệ trước, lại tiếp tục cuộc đua thành tích. Vậy lỗi này là do ai?
Vừa rồi, có một bạn sinh viên hỏi tôi rằng: thời gian gần đây chất lượng giáo dục đại học và đạo đức sinh viên đi xuống rất nhiều, vậy nguyên nhân do đâu? Đây là một câu hỏi ai cũng biết rõ câu trả lời, đó là do sự mất cân đối trong việc dạy dỗ tri thức và nhân cách không chỉ trong bậc đại học mà là từ bậc mầm non. Sự thiếu quan tâm sâu sát của giáo viên trong việc bồi đắp nhân cách cho học sinh ở những bậc học dưới sẽ dẫn đến tạo nên phần đông những con người có tri thức nhưng thiếu đạo đức (loại người này rất nguy hiểm), và chính những con người này trở thành chủ nhân của xã hội. Hôm qua, mới đọc bài báo, một sinh viên đánh thầy, bóp cổ thầy chỉ vì nghỉ học quá số buổi quy định và bị cấm thi nên trả thù. Tôi tự hỏi: trả thù thầy của mình ư? Đâu rồi cái truyền thống tôn sư, trọng đạo?
Ví như xã hội Nhật Bản, luật pháp rất nghiêm khắc nhưng cái chính là con người Nhật có tính tự giác rất cao, có tính nhường nhịn, kiên nhẫn và đặc biệt là có đạo đức. Không giành giật, không cướp bóc, luôn có cảm giác bình yên khi ra đường. Một hạt giống tốt, gieo trên một mảnh đất cằn nhưng biết chăm sóc đúng cách đã cho những quả ngọt với chất lượng cao. Còn chúng ta thì sao?  Cũng là một hạt giống tốt, trồng trên một mảnh đất tốt nhưng chăm sóc không đúng cách, thúc cho cây chóng ra hoa đậu quả, tất nhiên sẽ có quả, nhưng phần lớn là những quả chín ép, bên ngoài nhìn đẹp lồng lộng nhưng bên trong thì đắng chát, thậm chí thối rữa.
Nên muốn có một xã hội Việt Nam phát triển, có một đất nước Việt Nam phồn vinh, việc cần làm ngay thiết nghĩ chẳng phải là xây dựng chương trình giáo dục đạo đức cho các bậc học từ mầm non đến trung học hay sao? Nên chăng thay các bài Giáo dục công dân toàn là định hướng chính trị bằng các bài học dạy làm người với những ví dụ cụ thể hay sao? Hi vọng vậy...
Nguyễn Hữu Trí (Vnexpres)

Giáo dục Việt Nam xếp hạng sau Campuchia

Tính hiệu quả của hệ thống giáo dục Việt Nam chỉ xếp thứ 7 trong số 8 nước ASEAN được xếp hạng mà Báo cáo về Tính Cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa công bố.

Theo đó WEF ghi nhận Singapore, Malaysia và Brunei Darussalam lần lượt đứng đầu trong khi Campuchia đứng thứ 6, Việt Nam thứ 7 và Thái Lan ở cuối bảng. Lào và Myanmar không được WEF xếp hạng.

Kết quả xếp hạng này dường như trái ngược với những bản báo cáo thành tích về số lượng dày đặc các học sinh giỏi, học sinh tốt nghiệp, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Giáo sư tại Việt Nam.


Đang có sự chênh lệch giữa những nhận xét và báo cáo chủ quan về chất lượng giáo dục của Việt
Đang có sự chênh lệch giữa những nhận xét và báo cáo chủ quan về chất lượng giáo dục của Việt Nam

Thế nhưng báo cáo này xem ra có phần phù hợp với nhận xét của Giáo sư Thomas J.Vallely trước đó từng chỉ ra 5 ngộ nhận của Việt Nam về việc làm như thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.

Trong số này Giáo sư Thomas J.Vallely cho rằng Việt Nam ngộ nhận vì nghĩ bộ tiêu chuẩn mà các trường ở Việt Nam đang áp dụng sẽ tạo ra chất lượng cao. Song, vấn đề khó nhất, lớn nhất là làm thế nào để quản trị, quản lý trường đại học (Việt Nam nên so sánh hệ thống đại học của mình với các nước khác, không nên so sánh mình với mình);

Hai là, việc tăng nguồn lực vật chất là có thể tạo ra chất luợng cao hơn hiện có. Tôi (Giáo sư Thomas J.Vallely) rất hoài nghi về khả năng Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam vay để phát triển giáo dục. Giáo sư cho rằng, nếu tiếp tục thì sẽ không thành công, không hiệu quả mà vấn đề là ở chỗ đổi mới quản trị, quản lý trước rồi mới đến cái khác. Kinh nghiệm ở Trung Quốc là khó áp dụng ở Việt Nam;

Những nhận xét khách quan này cũng là dễ hiểu khi báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chiều 15/8 cũng chỉ ra những điều đáng ngại về giáo dục.

Theo đó, từ việc biên soạn còn chưa cân đối giữa “dạy chữ” với “dạy người”, giữa lý thuyết và thực hành, giữa dung lượng kiến thức, kỹ năng và thời lượng thực hiện của một số môn học. Một số nội dung trong chương trình, trong sách chưa thực sự cơ bản, khối lượng kiến thức nhiều, dẫn đến sự “quá tải”…,

Bên cạnh đó, việc phân ban không đạt được mục tiêu đề ra, không phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của học sinh. Sau 3 năm triển khai thực hiện phân ban đại trà, năm học 2008-2009, cả nước có gần 84% học sinh lớp 10 học ban Cơ bản, chỉ hơn 14% học sinh học ban Khoa học Tự nhiên, xấp xỉ 2% học sinh học ban Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Tiền vẫn tăng đều, bộ trưởng kêu thiếu tiền

Đáng chú ý là ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục tăng nhanh, từ 15,3% năm 2001 lên đến 20% tổng chi ngân sách năm 2010. Giai đoạn 2008-2012, tỷ lệ ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và đào tạo chiếm khoảng 5,5% GDP. Ngân sách chi cho giáo dục phổ thông chiếm khoảng 55% đến trên 60% tổng chi cho giáo dục đào tạo và luôn được ưu tiên đầu tư tăng thêm hằng năm.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cũng cho rằng  tài chính đầu tư cho giáo dục nhiều chứ không ít song thiếu bàn tay chỉ đạo, thiếu niềm tin của xã hội nên nguồn lực bị phân tán. Vì thiếu niềm tin nên nhiều gia đình mang tiền đi đầu tư giáo dục ở bên ngoài. Nếu không củng cố niềm tin đó đầu tư cho giáo dục vẫn dàn trải.

Song Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận giải thích thêm rằng, 20% ngân sách là chi cho giáo dục đào tạo nói chung chứ không chỉ của riêng bộ này. Vậy nên số chi cho giáo dục phổ thông trên tổng thể vẫn không đủ đảm bảo cho chất lượng tối thiểu của giáo dục.

Thế nhưng vẫn có ý kiến lo ngại: "Nếu tăng được ngân sách thì chất lượng giáo dục có tăng tỷ lệ thuận được không? Tôi nghi ngờ. Có ý kiến là chính ngành giáo dục cũng phải vì lợi ích người dân mà chiến thắng chính lợi ích của ngành mình".

Trong khi đó báo cáo của WEF lại khẳng định rằng tài chính không phải là yếu tố quan trọng nhất để bảo đảm nền giáo dục tốt và lương giáo viên cao không hẳn tạo ra khả năng giảng dạy thích hợp.

Mới đây, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan còn đánh giá đạo đức học sinh hiện nay xuống cấp đến mức báo động.

Theo bà Doan, nếu muốn thay đổi sản phẩm đào tạo thì cần chỉ thẳng vào khiếm khuyết, phải xác định thực tế mục tiêu giáo dục của từng cấp học, xem khiếm khuyết cái gì thì sửa cái đó. Ví dụ, ở bậc tiểu học, giáo dục nhân cách phải được chú trọng vì nó chi phối tất cả quá trình sau này, bậc tiểu học cần tập trung vào dạy người và học lễ...

Theo Phương Nguyên
Đất Việt

Vì sao nhiều tai nạn giao thông?

Trường Yên

Cập nhật: 11:51 GMT - thứ tư, 20 tháng 11, 2013

Báo cáo tổng kết của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy năm 2012 cả nước xảy ra 36.376 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 9.838 người, bị thương 38.060 người.

Có thể thấy, TNGT là một sự kinh hoàng của xã hội nói chung và những người tham gia giao thông nói riêng. Bài viết sẽ đề cập đến những nhóm nguyên nhân gây ra TNGT ở Việt Nam.Tính trung bình mỗi ngày tại Việt Nam có gần 100 vụ TNGT và làm chết 27 người. Trong 6 tháng đầu năm 2013, số người chết do TNGT là 4.913 người, nghĩa là số người chết do TNGT không có chiều hướng giảm.

Số lượng phương tiện giao thông cá nhân đường bộ quá nhiều

Ai cũng biết phần lớn các vụ TNGT là từ hoạt động giao thông đường bộ.
Có thể thấy trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đô thị luôn nườm nượp các phương tiện giao thông đường bộ, bao gồm các loại hình ô tô và xe máy chuyên chở người và hàng hóa.
Xe máy là phương tiện giao thông cá nhân chủ yếu của người Việt. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện tại Việt Nam có trên 37 triệu xe máy và gần 2 triệu ô tô các loại. Tính trung bình, có tới 1,7 xe máy/hộ gia đình (04 người). Có lẽ, không có một quốc gia nào trên thế giới có tỷ lệ xe máy trên đầu dân lớn đến thế.
Mặc dù luôn được đầu tư xây dựng mới lẫn cải tạo nâng cấp nhưng hạ tầng giao thông đường bộ vẫn không đáp ứng được mức độ tăng trưởng quá nhanh của xe máy, đặc biệt khu vực đô thị.
Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng xe máy đã vượt quá số liệu quy hoạch đến năm 2020 (36 triệu xe máy).
Và dĩ nhiên, TNGT luôn tỷ lệ thuận với sự gia tăng số lượng phương tiện khi mà hạ tầng giao thông và vấn đề đảm bảo an toàn giao thông chưa đáp ứng được sự phát triển đó.

Hạ tầng không đảm bảo an toàn



Chất lượng các công trình hạ tầng nhiều nơi xuống cấp nghiêm trọng
Rõ ràng, sự gia tăng phương tiện dẫn đến sự gia tăng số vụ TNGT liên quan chặt chẽ đến chất lượng hạ tầng giao thông. Sự phát triển quá mạnh mẽ của phương tiện giao thông cá nhân đã khiến đường sá trở nên chật hẹp.
Chất lượng các công trình hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng. Một phần do quá tải, một phần do công trình kém chất lượng, một phần do sự chắp vá trong quá trình sửa chữa, nâng cấp.
Tình trạng sụn lún, sạt lở, bong nứt mặt đường thường xuyên xảy ra trên các tuyến đường có số lượng phương tiện giao thông lớn.
Bên cạnh đó, việc người dân có thói quen lấn chiếm vỉa hè, sử dụng mặt đường làm nơi buôn bán, kinh doanh dẫn đến lòng đường trở nên chật hẹp và che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông.
Khi những người tham gia giao thông phóng nhanh, vượt ẩu, chen lấn lẫn nhau trong điều kiện lòng đường chật hẹp, mặt đường không đảm an toàn, bị hạn chế tầm nhìn thì tai nạn xảy ra là điều không tránh khỏi.

Văn hóa tham gia giao thông quá kém

Ý thức xã hội nói chung và ý thức tham gia giao thông của người Việt rất thấp so với xã hội văn minh. Điều này đã được các phương tiện truyền thông khai thác và phê phán lâu nay.
Hình ảnh những ngã ba, ngã tư luôn chật cứng ô tô, xe máy chậm chạp di chuyển không hàng, không lối trong những giờ cao điểm, những khuôn mặt cáu gắt, mệt mỏi, những tiếng còi xe inh ỏi lẫn khói bụi mù mịt là chuyện xảy ra hàng ngày tại các đô thị lớn.
Văn hóa chen lấn, không ai chịu nhường ai chính là nguyên nhân gây ra ách tắc giao thông.
Bên cạnh đó, tình trạng vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, chạy lấn tuyến, vượt đường... là một điều gì đó quá đỗi bình thường trong văn hóa giao thông xứ Việt.
Hầu như những người đi xe máy không có khái niệm nhường đường, kể cả cho người đi bộ.
"Ý thức xã hội nói chung và ý thức tham gia giao thông của người Việt rất thấp so với xã hội văn minh. Điều này đã được các phương tiện truyền thông khai thác và phê phán lâu nay."
Nhìn những cháu học sinh, những người già vất vả tránh từng chiếc xe lao vun vút để sang đường, mặc dù họ đi trên vạch dành cho người đi bộ lẫn những nơi có biển hạn chế tốc độ như cổng trường học, bệnh viện... mới thấy ý thức và sự văn minh khi tham gia giao thông của người Việt quá thấp.
Khi luồng giao thông quá dày đặc trong những giao cắt đồng mức, và những người vượt đèn đỏ, lấn làn, vượt tuyến có tốc độ di chuyển khá cao thì sự va chạm dẫn đến TNGT là hậu quả tất yếu.

Uống rượu bia khi tham gia giao thông

Những người tham gia giao thông sau khi uống rượu bia là nguyên nhân gây ra TNGT nghiêm trọng nhiều nhất.
Thống kê cho thấy phần lớn các vụ tử vong do TNGT có nguyên nhân từ rượu bia. Những ngày nghỉ, ngày lễ, tỷ lệ tử vong vì TNGT luôn cao hơn những ngày bình thường.
Người Việt có thói quen uống rượu bia bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu. Một thói quen rất xấu và rất kém văn minh. Các nhà hàng, quán nhậu mở bán từ sáng đến tối. Kể cả thời điểm kinh tế suy thoái, phải thắt lưng buộc bụng như hiện nay, mà các quán nhậu vẫn luôn đông khách.
Hầu hết những người sau khi uống rượu bia, nếu phải di chuyển thì đều điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng thiếu tỉnh táo, mặc dù ai cũng nhận thức được rằng điều này rất nguy hiểm và rất dễ gây ra TNGT.
Nhìn những người mặt đỏ bừng vì hơi men đi xe máy, ô tô với tốc độ kinh hoàng trong dòng người đông đúc mới thấy sự nguy hiểm. Bởi vì, họ không còn đủ tỉnh táo để làm chủ tốc độ lẫn xử lý tình huống khi có chướng ngại vật. Và dĩ nhiên, TNGT xảy ra là điều khó tránh khỏi.

Độ an toàn của phương tiện quá thấp

Ngoài ô tô phải đăng kiểm định kỳ, tất cả các loại xe máy đều không được kiểm tra an toàn trong quá trình vận hành.
Tuy nhiên, kể cả ô tô, các TNGT xảy ra do lỗi kỹ thuật trong thời gian qua cho thấy công tác đăng kiểm chưa thực sự nghiêm túc. Có thể dễ dàng gặp trên đường những phương tiện cơ giới đường bộ có tuổi thọ vài chục năm.
Sự gia tăng mạnh mẽ số lượng xe máy ở Việt Nam chủ yếu là do xe máy giá rẻ có nguồn gốc từ Trung Quốc được lắp ráp ở Việt Nam. Những chiếc xe mà giá trị chỉ bằng 1/3 giá trị của một chiếc xe máy thông thường của các hãng sản xuất truyền thống như Honda, Yamaha hay Suzuki.
Chưa có một nghiên cứu chính thức nào về mức độ an toàn của các loại xe máy giá rẻ ở Việt Nam mặc dù những tiềm ẩn gây tai nạn của các loại hình phương tiện này là quá rõ ràng.
Nhìn những chiếc xe máy kêu sòng sọc vì ốc vít không chắc chắn, không có đèn hậu lẫn xi-nhan, chở người và hàng hóa lao vùn vụt trên đường khiến người tham gia giao thông nghiêm túc không khỏi ớn lạnh.
Khi di chuyển trên mặt đường xấu, có nhiều rãnh và ổ gà, hoặc khi đi với tốc độ cao và hệ thống phanh kém an toàn, các loại phương tiện này rất hay tự gây tai nạn và đôi khi là nguyên nhân khiến người tham gia giao thông khác gây tai nạn.
Và với kết cấu lỏng lẻo, không an toàn như nói trên, hậu quả của tai nạn sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn.

Thiếu hiểu biết về luật giao thông đường bộ

Mặc dù đã được siết chặt, nhưng công tác đào tạo và cấp bằng lái xe ở Việt Nam vẫn mang nặng tính hình thức, với mục tiêu của người học là có bằng lái xe chứ không phải để hiểu biết luật giao thông đường bộ lẫn kỹ năng lái xe.
"Vẫn còn hiện tượng mua bán bằng lái xe, thậm chí làm giả bằng lái xe. Điều này cho thấy, việc sở hữu bằng lái xe chỉ là hợp pháp hóa quyền được điều khiển phương tiện cơ giới để đối phó với cảnh sát giao thông mà thôi."
Bởi vì hầu hết những người tham gia điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đều không thuộc luật giao thông đường bộ. Thậm chí, những người điều khiển ô tô không chuyên lẫn những người điều khiển xe máy không nhớ hết những biển hiệu giao thông trên đường.
Bên cạnh đó, vẫn còn hiện tượng mua bán bằng lái xe, thậm chí làm giả bằng lái xe. Điều này cho thấy, việc sở hữu bằng lái xe chỉ là hợp pháp hóa quyền được điều khiển phương tiện cơ giới để đối phó với cảnh sát giao thông mà thôi.
Chính vì không hiểu biết luật giao thông đường bộ nên phần lớn người điều khiển phương tiện giao thông rất sợ gặp cảnh sát giao thông. Chính vì sự sợ hãi khiến cho họ tìm cách né tránh, hay vô thức bỏ chạy khi bị cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng phương tiện.
Và trong trạng thái tâm lý bất an lẫn phải di chuyển với tốc độ cao, đôi khi do cảnh sát giao thông truy đuổi. Họ đã không làm chủ được phương tiện và gây ra tai nạn.

Nạn tham nhũng của cảnh sát giao thông

Theo kết quả khảo sát của Thanh tra chính phủ và Ngân hàng thế giới công bố năm 2012, cảnh sát giao thông là ngành được đánh giá có mức độ tham nhũng cao nhất.
Chức năng của cảnh sát giao thông là thực hiện tuần tra, kiểm soát có trách nhiệm bảo vệ trật tự an toàn giao thông và xử lý các hành vi Vi phạm pháp luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, có lẽ chức năng xử lý vi phạm được khai thác triệt để trong hoạt động của họ.
Mức phạt do vi phạm giao thông rất cao và cảnh sát giao thông được hưởng một tỷ lệ rất lớn, lên đến 70% tổng mức phạt, nhưng có lẽ lượng kinh phí này không thấm tháp gì so với số tiền tham nhũng được.
Người điều khiển phương tiện cơ giới, có thể rất ”ghét” cảnh sát giao thông, nhưng sẵn sàng hối lộ với mức tiền thấp hơn mức phạt và để rồi sẽ không bị giữ phương tiện hay giữ bằng lái xe. Điều này dẫn đến các chủ phương tiện xem thường quy định, phóng nhanh, vượt ẩu,... dẫn đến TNGT như đã nêu trên.
Bên cạnh đó, việc bảo kê cho các doanh nghiệp vận tải cũng là vấn đề nhức nhối của dư luận.
Những phương tiện vận tải hàng hóa, vật liệu, kể cả vận tải hành khách vượt tải trọng gấp rưỡi, gấp đôi quy định là điều rất bình thường.
Mức độ an toàn đối với các phương tiện này rất thấp, và khi gây tai nạn thường có hậu quả rất nghiêm trọng. Dĩ nhiên, các phương tiện này không thể tự do hoạt động nếu không có sự bảo kê của cảnh sát giao thông.
Sẽ không có chuyện phóng nhanh vượt ẩu, sẽ không có chuyện chuyên chở quá tải, người tham gia giao thông sẽ có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông nếu cảnh sát giao thông thực hiện chức năng tuần tra, kiểm soát hoạt động giao thông một cách nghiêm túc mang tính cảnh báo và giáo dục cao, cũng như không đồng lõa với hành vi hối lộ của người vi phạm. Và nếu điều này được thực hiện tốt, thì các TNGT sẽ được hạn chế rõ rệt.
Rõ ràng, TNGT ở Việt Nam khó có thể giảm, khi mà các nhóm nguyên nhân này vẫn tồn tại như một thách thức với những cố gắng giảm thiểu TNGT của các cơ quan chức năng và xã hội. Mặc dù, những thiệt hại về người, tài sản lẫn các hệ lụy của xã hội đang góp phần suy giảm chất lượng sống, kìm hãm sự phát triển và đe dọa sự ổn định của xã hội.
Bài thể hiện quan điểm riêng của người viết, một độc giả BBC Tiếng Việt từ Hà Nội.

20 tháng 11, 2013

Đầy tớ lại đánh chủ kìa

VIDEO PHẪN NỘ BAO VÂY 141 VỤT GẬY VÀO MẶT THANH NIÊN TÓE MÁU





CONGAN-LONGBIEN7


Người dân tả cảnh Tổ công tác 141 đánh người

Một số độc giả đã cung cấp cho báo chí băng ghi âm người dân nơi xảy ra vụ xô xát giữa anh Nghiêm Duy Hoàng (23 tuổi, quê ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang tạm trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và tổ công tác Y5 (141 Hà Nội) vào chiều ngày 14/3.
Theo đoạn băng ghi âm, người dân còn khẳng định tận mắt chứng kiến việc chiến sĩ cảnh sát 141 dùng gậy đập ngang mặt anh Hoàng khi anh này không đội mũ bảo hiểm, bị yêu cầu dừng xe nhưng lại có hành vi phóng xe định chạy trốn. Người dân cũng cho biết chiếc gậy vụt anh Hoàng đã bị gãy làm đôi và được vứt xuống đoạn sông Kim Ngưu gần đó.
Một người phụ nữ kể: Nó (anh Nghiêm Huy Hoàng – PV) đi xe không đội mũ, có hai chiến sĩ Tổ công tác 141 ra chặn, còn người chiến sĩ thứ ba cầm dùi cui vụt vào mặt anh Hoàng khiến anh nằm gục tại hiện trường.
“Người thứ hai, người thứ ba vụt, mấy người tranh nhau vụt gẫy cả cái dùi cui. Trên hiện trường có rất nhiều vết máu. Mọi người cứ tưởng nó – anh Hoàng chết nên hô toáng hết cả lên”, người phụ nữ này nói.
Cũng trong đoạn ghi âm này, người phụ nữ còn cung cấp cả số hiệu của chiến sĩ cảnh sát cơ động tham gia đánh anh Hoàng.
Theo một người đàn ông khác (nhận mình “chứng kiến vụ việc 100%”), sau khi bị lực lượng 141 vụt gẫy cả dùi cui, anh Hoàng vẫn cố phóng xe bỏ chạy nhưng bất ngờ gặp một chiến sĩ cảnh sát cầm dùi cui dài 1,2m đứng chặn đầu vụt thẳng vào mặt anh Hoàng, khiến anh ngã ngửa ra, phi xe vào dải phân cách.
Không những thế, trong đoạn băng ghi âm, một số người dân đã tỏ thái độ bức xúc trước hành động của lực lượng cảnh sát 141. Đây là những thông tin khá trùng khớp với lời kể của một số người dân sinh sống trước cửa số nhà 125 Minh Khai (Hà Nội) – nơi xảy ra sự việc. Một số người dân cho biết họ sợ phiền hà với cơ quan chức năng nên không dám trực tiếp đứng ra tố cáo hành vi lạm quyền.

Số hiệu áo chiến sĩ cảnh sát bị “tố” đánh người được người dân ghi lại trên giấy (Ảnh NLĐ).
Số hiệu áo chiến sĩ cảnh sát bị “tố” đánh người được người dân ghi lại trên giấy

Theo người dân, khi xảy ra sự việc đã có một số người dân sống quanh khu vực đó và đang lưu thông trên đường dùng điện thoại, iPad chụp ảnh, quay clip ghi lại nhưng không biết những người này có gửi tư liệu đó tới cơ quan điều tra hoặc đưa lên mạng Internet hay không?
Hiện tại Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã giao toàn bộ việc điều tra sự việc anh Nghiêm Duy Hoàng (23 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện đang ngụ tại quận Hoàng Mai – Hà Nội) tố giác Tổ Y5/141 đánh anh gây trọng thương vào chiều 14/3 cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội làm rõ.

Tóm tắt diễn biến sự việc 141 Hà Nội bị “tố” đánh người

Vào 15h30 ngày 14/3, anh Nghiêm Huy Hoàng đi xe máy trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm. Đến chốt giao thông Minh Khai – Kim Ngưu thì gặp tổ công tác 141 Hà Nội đang làm việc tại đây.
Khi phát hiện anh Hoàng vi phạm, tổ công tác đã ra hiệu anh Hoàng dừng xe để kiểm tra. Nhưng anh Hoàng đã quay xe bỏ chạy. Lập tức có một người mặc thường phục đuổi theo. Khi xe anh Hoàng dừng lại thì có một người mặc sắc phục cảnh sát dùng dùi cui lao ra để chặn lại.
Khi xe vừa dừng lại, một cảnh sát (mặc sắc phục, trên áo có logo của lực lượng cảnh sát) dùng dùi cui lao ra chặn lại và vụt vào mặt anh Hoàng khiến anh bị thương nặng, ngất xỉu. Người dân đã đưa nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn.
Bác sỹ điều trị cho anh Hoàng cho hay: anh Hoàng nhập viện trong tình trạng bị nhiều vết thương ở vùng mặt, cổ và lưng. Đặc biệt, phía gò má bên trái bị gãy xương, mất máu rất nhiều.
Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an TP Hà Nội) cho biết: “Báo cáo của Tổ 141/Y5 cho biết anh Nghiêm Duy Hoàng vi phạm giao thông với lỗi không đội mũ bảo hiểm. Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe thì anh Hoàng đã quay đầu xe bỏ chạy và lao vào dải phân cách dẫn tới chấn thương như vậy.
Trao đổi với báo chí ngày 17/3, Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết một số cán bộ, chiến sĩ của Tổ Y5 làm nhiệm vụ chiều 14/3 tại khu vực ngã tư Minh Khai – Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng) đã tạm thời được thay thế bằng những cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67), Trung đoàn cảnh sát cơ động Hà Nội, Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội. “.
Hiện tại, sau ca phẫu thuật để nối hai xương gò má bị gẫy, đến giờ sức khỏe của anh Nghiêm Duy Hoàng đã dần hồi phục. Bộ quần áo anh Hoàng mặc khi xảy ra va chạm với lực lượng cảnh sát 141 cũng vừa được bàn giao cho cơ quan giám định pháp y Hà Nội.

Phạm Hải sưu tầm

Đau sót quá Việt Nam ơi !

Bà Dương Thu Hương, cựu Phó Thống đốc NHNN VN: "Láng giềng chúng ta sang đây xây dựng làng xã, thành phố rồi!"

Bà Dương Thu Hương
 Tin Không Lề: Đây là nội dung phát biểu của bà Dương Thu Hương, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN, tại Hội thảo Góp ý văn kiện Đại hội 11. Do nội dung phát biểu này vẫn còn tính thời sự, nên mình đã nhờ một CTV đưa lên YouTube để chia sẻ cùng bà con. 

Bà Dương Thu Hương đã phát biểu như sau:


“Đi vào cụ thể thì tôi thấy rằng, thí dụ như trong cương lĩnh viết thì rất hay nhưng mà tôi nghĩ đưa rất nhiều cái khái niệm mà tôi chẳng hiểu được. Như cái khái niệm mà chúng ta vẫn cứ lúng ta lúng túng là ‘một nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa’. Mà cũng báo cáo với các anh là riêng ngân hàng thì không biết ‘định hướng XHCN’, kinh tế thị trường có ‘định hướng XHCH’ trong hoạt động ngân hàng, nó là cái gì? Thì chúng tôi cũng khó có thể là cụ thể hóa ra được. Ngoài ra lại còn ‘phát triển công nghiệp hiện đại, trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN’. Thế không biết ‘công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN’ là cái gì? Thế công nghiệp của XHCN nó khác với công nghiệp tư bản à? Thế thì tại sao lại cứ có cái đuôi ‘theo định hướng XHCN’? Thế rồi ‘xây dựng một nền dân chủ XHCN’. Thì đúng ra ngày xưa học về Mác – Lênin có cái câu là ‘dân chủ của CNXH thì dân chủ gấp trăm lần tư bản’.

Thế nhưng mà với cái thiển cận, tôi nghĩ dân chủ ở đâu cũng giống nhau thôi, là người dân được phép nói, đấy là dân chủ. Xã hội tạo điều kiện cho dân được nói, pháp luật tạo điều kiện cho dân được nói, thì đó là dân chủ, xã hội nào cũng thế. Lại còn cái dân chủ XHCN nữa! Cho nên từ công nghiệp hiện đại cũng theo định hướng XHCN, thì phát triển kinh tế thị trường cũng theo XHCN, rồi xây dựng nền dân chủ cũng theo XHCN thì tôi không hiểu nó là cái gì cả.

Trong cái cương lĩnh thì có một ý nữa, tức là vấn đề hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng thì trong đó có ghi là: Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Như vậy là tôi đọc cái này tôi thấy rằng, Đảng vẫn đặt dân tộc sau quyền lợi của giai cấp và của nhân dân lao động, đặt dân tộc thứ ba. Thì tôi thấy cái này rõ ràng là tại sao Đảng không vì quyền lợi của dân tộc là thiêng liêng trên hết, mà lại đặt quyền lợi của giai cấp lên trên hết?

Và tôi cũng đang muốn hỏi các anh, là hiện nay chúng ta còn giai cấp công nhân như ngày xưa không? Còn giai cấp vô sản như ngày xưa không? Hay là bây giờ tất cả các vị hữu sản hết rồi mà lại còn giàu có hơn cả những nhà tư bản mà nó phát triển hàng trăm năm nữa? Vậy tại sao chúng ta cứ phải có cái lý thuyết này? Cho nên tôi thấy điều này lợi ích của giai cấp đã được đặt đứng trên lợi ích dân tộc, thì tôi nghĩ rằng cương lĩnh thế thì không thể nào kêu gọi được đại đoàn kết dân tộc.


Thế rồi về văn hoá, xã hội, môi trường gì gì đấy v.v… Nhận định là ‘cuộc vận động đoàn kết toàn dân xây dựng đời sống văn hoá từng bước đi vào chiều sâu, môi trường và bảo vệ môi trường đã được nâng cao’, nhưng nó mâu thuẫn hoàn toàn với thực tế, là tệ nạn xã hội tăng, an toàn xã hội không đảm bảo, văn hoá thì tôi nói thật là chưa lúc nào văn hoá Việt Nam đồi truỵ đến như thế. Bật TV ra, phim Việt Nam ngay cả quảng cáo cũng là mầu sắc sexy rất là mạnh. Tôi không hiểu là, nó [chẳng] có một cái thuần phong mỹ tục gì cả mà tôi xem tôi phát ngượng. Rồi ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm v.v… Cho nên cái nhận xét này, đánh giá này với cái thực tế tôi nghĩ rằng nó không trúng một tí nào cả.

Thế rồi, nhận xét về dân chủ xã hội có tiến bộ, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được nâng cao, dân chủ trong đảng được mở rộng. Tôi không biết dân chủ trong Đảng được mở rộng kiểu gì, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận rằng là cái dân chủ trong đảng vẫn là mất dân chủ nhất so với Quốc hội. Và đấy, tôi nghĩ rằng mình là Đảng viên, mà mình cũng không được đi bầu Tổng bí thư của mình, chẳng được cái quyền gì cả ngoài cái quyền họp chi bộ hàng tháng để ngồi kể lể cho nhau nghe thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng đánh giá như thế này vẫn không đúng với thực tế.

Thế rồi ‘xây dựng nhà nước pháp quyền, Quốc hội tiếp tục được kiện toàn về tổ chức’. Cái vấn đề này cũng là một đại sự. Tôi rất xấu hổ khi nói rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền gì đâu ạ mà bảo là cơ quan quyền lực cao nhất. Thế rồi ĐBQH và nếu ĐBQH là đảng viên thì lại không dám phát biểu cái gì theo chính kiến của mình mà lại phải giơ tay đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cho nên nếu là một ĐBQH mà là vừa là đảng viên vừa là ĐBQH thì trong con người đó hoàn toàn mâu thuẫn, tức là không đảm bảo được quyền lợi của cử chi mà phải thực hiện vai trò đảng viên của mình và có thể lúc ấy là phải hy sinh cái quyền lợi của cử tri đi.

Cho nên là cái nhận định về xã hội pháp quyền và Quốc hội được tiếp tục hoàn thiện thì tôi cho rằng là, tất nhiên tuy có tiến bộ hơn nhưng mà nó vẫn đầy rẫy những cái gì đấy làm cho Quốc hội không thực quyền được, không thể thực quyền được. Và nhất là cái cơ cấu Quốc hội như hiện nay thì rõ ràng người ĐBQH là đảng viên, thì rõ ràng là người đó phải hy sinh quyền lợi của cử tri, chứ không phải là người đó bảo vệ quyền lợi của cử tri nữa.
....

Các anh thấy đại hội của những nhà chống tham nhũng mà được có lèo tèo vài người, có ai dám chống đâu, mà tham nhũng nghĩa là đầy ra. Là các anh cứ nói, tôi nói thật với các anh về kinh tế hai chữ ‘dự án’ nó thiêng liêng vô cùng, người ta cố gắng phải tìm ra được ‘dự án’, vì có dự án thì mới có tiền, có phần trăm. Cho nên cái đó là cái mà chúng ta cứ nói rằng thế nọ thế kia thì tôi nghĩ rằng nó cũng không thực tế, mà thấy cái tham nhũng và cái lãng phí của Việt Nam quá lớn. Rồi cũng nhận định là xử lý nghiêm những tổ chức, đảng viên sai phạm. Không đúng. Tôi nghĩ không đúng, không nghiêm. Tôi đặt câu hỏi là có thực sự nghiêm không hay là không muốn xử lý? Thì lúc nghỉ buổi trưa, tôi cũng có nói chuyện, tâm sự với các anh có những phi vụ cực lớn nhưng cuối cùng cũng im luôn. Nếu phi vụ đó ở Trung Quốc chắc bị bắn rồi. Nhưng ở Việt Nam bây giờ coi như chẳng có chuyện gì cả. Thế nhưng mà bây giờ vẫn cứ… Đã thế nó lại còn cứ thích lên DẠY CHO MỌI NGƯỜI VỀ ĐẠO ĐỨC, tôi rất khó chịu ở cái chuyện đó.

Về hạn chế trong báo cáo chính trị, thì tôi thấy rằng cái hạn chế mà chúng ta thấy rất rõ nhất mà trong này không đề cập đến, đó là cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng giãn rộng ra, ngày càng trầm trọng, chứ không phải là cái đó được thu hẹp lại. Cho nên, không phải là chênh lệch giữa các vùng các miền còn lớn đâu, mà trong này không hề nói tới khoảng cách chênh lệch giàu nghèo. Và bây giờ hình thành nên những nhà gọi là tư sản nhưng mà cộng sản, những nhà tư sản cộng sản: Tư sản đỏ. Còn dân nghèo thì, tôi cũng được vinh dự vào mấy năm Quốc hội được tiếp cận với nông dân, tôi thấy họ quá khổ luôn, họ quá bị áp bức bóc lột luôn. Hơi một tí bị tù, hơi một tí thì bị thế nọ thế kia và đất đai bị cướp đoạt luôn và cướp xong thì…

Ba mươi Tết tôi nhớ, có một ông thương binh gọi điện đến cho tôi là đến giờ này họ còn đuổi tôi ra khỏi nhà để họ giải phóng mặt bằng. Tôi phải gọi điện lên cho đồng chí bí thư dưới tỉnh mà tôi làm đại biểu: ‘Anh ơi, có gì đấy anh để qua tết đi. Anh đừng làm như thế này, đến Tết, mà người ta thương binh, người ta ăn Tết ở đâu?’ Thì như vậy, ông ta không nói gì cả, nhưng mà sáng hôm sau cái anh thương binh gọi điện cho tôi: ‘Chị Hương ơi, NÓ TRÓI TÔI NHƯ MỘT CON CHÓ, NÓ ĐÃ QUẢNG RA GIỮA ĐƯỜNG, và đất đai của tôi nó đã tịch thu’. Tôi nói thật, mà người ta thương binh chứ không phải là một dân thường, cái điều đó tôi rất là đau. Và tôi cảm nhận rằng cái bao nhiêu năm, bao nhiêu người hy sinh chiến đấu để được cái ngày hôm nay nhưng mà bây giờ người ta cư xử với những người cống hiến cho xã hội, cho nền độc lập của đất nước này như thế. Tôi đau vô cùng nhưng tôi không làm cái gì được. Mà Tết nhất đến nơi rồi mà còn làm như vậy. Cho nên tôi thấy cái này là cái mà trong cái hạn chế này không nói hết được những cái đó.

Về an ninh quốc phòng thì sáng nay các anh cũng ít nói đến nhưng quả thật tôi đang rất là lo sợ về cái việc này. Vì cũng dính dáng đến Quốc hội, cho nên tôi cũng thấy rằng những vấn đề về bauxite Tây Nguyên, vấn đề về cho thuê rừng, vấn đề về lao động nước ngoài không được giải quyết triệt để. Tất cả những vấn đề kinh tế này nó dẫn đến, nó dính đến vấn đề an ninh quốc phòng mà hiện tại không được giải quyết dứt điểm. Không rõ ràng, không dứt khoát, còn chần chừ và e ngại.

Thôi bauxite thì các anh cũng biết rồi không nói nữa. Nhưng rừng, cho thuê rừng: Xin báo cáo các anh là các đoàn ĐBQH ở những địa phương mà có rừng cho thuê người ta nói rằng sau khi cho thuê nó rào hết tất cả lại, nội bất xuất, ngoại bất nhập, không biết bên trong nó làm cái gì. Mà cho thuê tối thiểu là 50 năm. Mà tôi rất buồn là một đồng chí Phó chủ tịch tỉnh một tỉnh cho thuê rừng này lại tuyên bố rằng: ‘50 năm sau có người thực hiện, sẽ có người kiểm soát giám sát’. Sao mà ngây thơ thế!

Thế rồi lao động nước ngoài, thưa anh rằng nước ngoài láng giềng chúng ta sang đây xây dựng làng xã thành phố rồi, mà nó không mang tên China Town đâu, chưa mang tên thôi nhưng mà nó sẽ mang tên. Rồi Quốc hội hỏi thì Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội chần chừ, không dám nói. Giả sử nhà tôi có phúc tôi được ở vị trí đó thì tôi sẽ trả lời Quốc hội một câu rằng: “Tôi sẽ về kiểm soát, kiểm tra và nếu mà không đúng theo pháp luật Việt Nam tôi sẽ trục xuất ngay”. Nhưng mà không dám nói câu đó mà lại phát biểu trước Quốc hội rằng “khó lắm, tế nhị lắm”. Thế thì thôi, đặt họ vào, họ chiếm đất của mình hết rồi.

Và các anh cứ đi từ Bắc Ninh lên Lạng Sơn xem, tất cả các dự án, những chỗ nào đất đai màu mỡ nhất là ở đấy các dự án của đồng chí bạn lớn của chúng ta hết. Mà người ta đã mang dự án sang, người ta mang công nhân sang, công nhân Trung Quốc sang, lấy vợ Việt Nam cắm đất đây luôn, sát ngay Hà Nội luôn. Tôi lo cái chuyện này vô cùng tận, nhưng mà không biết rằng trong báo cáo, trong cương lĩnh chính trị cũng như trong báo cáo chính trị, tôi thấy cái vấn đề này quá mờ nhạt luôn, quốc phòng an ninh chép đúng như những ngày xưa viết. Cái đó là cái rất đáng lo ngại.


Tôi có đọc cái quyển sách … của Thông tấn xã Việt Nam, họ nói trong cái quyển sách đó nó nói rằng tại sao Liên Xô sụp đổ? Liên Xô sụp đổ chẳng phải vì diễn biến hoà bình từ bên ngoài, mà Liên Xô sụp đổ từ lòng tin của người dân Liên Xô tan rã. Vậy thì Việt Nam chúng ta đang trên con đường đó, nhưng chúng ta vẫn rất chủ quan. Vẫn vẽ cho chúng ta một cái màu hồng vô cùng lớn, vô cùng đẹp, để [không] thấy rằng cái lòng tin với Đảng, với chính quyền này rất là sa sút rồi. Mà cái điều đó rất là nguy hiểm, nhưng mà trong này đánh giá rất là nhẹ nhàng.

Về nguyên nhân thì quả thật đánh giá cũng rất sơ sài, rất sơ sài, đổ cho khách quan, đổ cho khủng hoảng, đổ cho suy thoái, đổ cho thiên tai dịch bệnh, đổ cho yếu kém vốn có của nền kinh tế. Tôi hỏi rằng nền kinh tế nó có tội tình gì mà tự nhiên nó yếu kém? Có phải cái yếu kém đó tự nó phát sinh ra không hay là do cơ chế chính sách của mình tạo ra để cho nó yếu kém?

Ngày xửa ngày xưa còn bảo đất nước lạc hậu bao năm gì gì đấy, nhưng bây giờ 35 năm rồi, 40 năm rồi làm sao còn cái chuyện đất nước nông nghiệp lạc hậu, yếu kém nữa. Nó là do chúng ta, do cơ chế chính sách chúng ta làm cho cái nền kinh tế này yếu kém. Chứ đừng nói nó vốn có, cái vốn có này nó xa xưa lắm rồi. Cho nên cái nhận định này tôi cho là không đúng.

Thế rồi nhận định nữa là do ‘sự chống phá của các thế lực thù địch’. Tôi thấy chưa tìm đâu thấy cái chống phá bên ngoài, nhưng cái niềm tin của dân đã giảm, thì còn nguy hiểm hơn cả thế lực bên ngoài. Cái điều đó là cái mà tôi cho rằng cần phải đánh giá như thế, chứ còn ba cái thằng Việt kiều nó về lọ mọ vớ vẩn, không thèm chấp. Tất nhiên chúng ta vẫn cảnh giác nhưng chưa thấy ai chống phá chúng ta những cái gì mà gọi là để cho đất nước này đổ cả. Mà tôi chỉ sợ cái lòng dân này làm cho chúng ta sụp đổ. Nó như là một toà nhà mà bị mối, mặt bên ngoài toà nhà vẫn rất đẹp nhưng mà nó bị mối hết rồi".

Mời nghe toàn bộ audio tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=qmXieC4EVvE&feature=youtu.be

 Phạm Hải st