Trang

25 tháng 10, 2012

VỊ TỶ PHÚ USD CỦA VN

 Tôi mới viết nhẹ về mấy đại gia VN và ông tỷ phú usd Phạm Nhật Vượng thì hôm nay báo VnEpress đăng bài về ông ta: “ Vị tỷ phú ẩn danh ở Việt Nam”.
 Các ông TRÙM - ĐẠI GIA ở VN sướng thật. Họ cứ vay tiền ngân hàng, phát hành cổ phiếu, trái phiếu bán ra thị trường để có tiền đầu tư BĐS, chứng khoán ( 2 thị trường này đang khủng hoảng nặng ) và các dự án mà họ THÍCH.
 Họ chi phí thì miễn chê: Mua máy bay riêng, biệt thự lộng lẫy, mua siêu xe…Chỉ thật tội nghiệp cho các cổ đông của họ đang thua lỗ vì giá cổ phiếu rớt, cổ tức từ BÈO đến KHÔNG CÓ.
 Tôi viết lại thông tin tài chính tập đòan VINGROUP của vị tỷ phú Phạm Nhật Vượng được công bố ở UB CHỨNG KHÓAN NHÀ NƯỚC nhé. Tính tới ngày hôm nay 26-10-2012: Vốn chủ sở hữu là  9.722 555 654 000 vnd ( chín ngàn tỷ…), tổng nợ là 36. 719 830 915 000 vnd ( ba mươi sáu ngàn tỷ…). Nợ nhiều thế nhưng Vingroup vẫn chưa hài lòng. Theo Vnexpress thì Vingroup đang muốn phát hành 300 triệu usd trái phiếu bán ra thị trường để huy động thêm vốn. Họ cũng giỏi thiệt, kiếm tiền dễ quá.
 Khổ thân tôi chưa ? Nói đúng, nói thật thì cứ bị quy chụp là NÓI XẤU. Những người nói hay, nói đẹp nhưng sai sự thật thì được khen là NÓI TỐT.
 Buồn thật ! Ha ha ha !!!
                                                                            Phạm Hải

23 tháng 10, 2012

KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

1. Hiện nay kinh tế thế giới đã, đang và sẽ còn suy thoái trong khoảng 2-3 năm nữa. Các nền kinh tế lớn như Liên Minh Châu Âu, Mỹ…đang chìm đắm trong khủng hoảng nợ công ( Mỹ nợ = 100 % GDP, Ý= 136 %, Úc = 139%, Đức = 183%, Pháp= 254%, Anh = 451 %...). Kinh tế Nhật cũng đang lão hóa và khó phát triển trong tương lai gần. Tuy nhiên do cơ chế quản lý của các nền kinh tế  đó ( đã và đang phát triển )- hiện đại, khá minh bạch và công bằng nên họ sẽ từng bước khắc phục khó khăn, cải thiện tình hình ngày càng tốt hơn. Họ sẽ vượt qua khủng hoảng lần này trong khoảng 2-3 năm nữa. Ở Châu Âu thì 1 trong những nguyên nhân chủ yếu của nợ công là phúc lợi xã hội quá cao, đời sống người dân cao hơn giá trị thực của xã hội.
2. Kinh tế Trung Quốc đã qua thời kỳ tăng trưởng nóng. Hiện tại họ đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức: Cơ chế quản lý quan liêu, bong bóng bất động sản và chứng khoán đang xì hơi,  tham nhũng gia tăng, sai lầm về chính sách đối ngoại dẫn đến xung đột với các lân bang…vv. Nhưng Trung Quốc có tinh thần dân tộc cao, họ vẫn có thể đứng vững để vượt qua khủng hoảng.
3. Ở Việt Nam tôi chỉ nhắc lại những thông tin đăng trên các báo Đảng và nhà nước: Lãi suất cho vay quá cao ( trên 15% / năm ),  lũng đoạn, thiếu minh bạch trong hệ thống ngân hàng. Tham nhũng gia tăng, các tổng công ty, tập đòan nhà nước thua lỗ nặng. Các doanh nghiệp tư nhân thua lỗ phá sản hàng lọat ( hiện nay có tới  gần 70% thua lỗ ). Thị trường bất động sản đóng băng. Thị trường chứng khóan siêu khủng hoảng khi giá CK rẻ hơn giá chứng cút…vv.
 Các tập đoàn tư nhân nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam có dư nợ quá cao. Ví dụ tính đến ngày hôn nay dữ liệu đăng trên CỔNG THÔNG TIN TC-CK VN: Hòang Anh Gia Lai của bầu Đức có vốn chủ sở hữu khoảng 9000 tỷ vnd nhưng tổng nợ khỏang 18 000 tỷ. Quốc Cường Gia Lai của Cường đô la có vốn sở hữu khoảng 2.2 ngàn tỷ thì tổng nợ khoảng 3000 tỷ. Tập đoàn Vingroup của người giàu nhất VN Phạm Nhật Vượng có vốn sở hữu khoảng 9.7 000 tỷ, tổng nợ khoảng 36,7 000 tỷ vnd…
          Căn cứ tình hình hiện nay thì khó khăn sẽ còn kéo dài. Mọi người hãy tăng cường tiết kiệm, tránh lãng phí, tìm kiếm cơ hội làm ăn, lập quỹ dự phòng để chịu đựng lâu dài…
          Trên đây là nhận xét của cá nhân tôi sau khi hàng ngày liên tục cập nhật mọi nguồn thông tin. Xin viết ra cho các bạn tham khảo, các bạn hãy nghiên cứu thêm và có kế hoạch cho riêng mình. Chúc tất cả may mắn !
                                                                    Phạm Hải

21 tháng 10, 2012

CON MÈO VÀ TÔI

        Năm đó tôi là người Việt Nam đang sống và làm việc tại Minsk- thủ đô của cộng hòa Belorusia. Tôi còn độc thân, sống một mình trong một căn hộ.
 Thấy tôi bận công việc, xa quê, sợ tôi cô đơn nên một người bạn Nga mang đến tặng tôi 1 con mèo nhỏ. Nó còn bé xíu, cu cậu mới sanh được khoảng 10 ngày, đỏ hỏn, yếu ớt, lông còn thưa, mỏng, trăng trắng.  Người bạn nói phải nuôi từ nhỏ thì nó mới quen và bám chủ. Tôi vui vẻ cám ơn người bạn Nga tốt bụng và nhận nuôi con mèo. Người bạn Nga còn cẩn thận đưa thêm cho tôi cuốn sách nhỏ hướng dẫn việc nuôi mèo.
          Chà ! Thế là tôi trở thành người cha bất đắc dĩ. Tôi phải đọc sách hướng dẫn nuôi mèo con. Mấy ngày đầu thằng nhóc chỉ thích uống sữa. Thế là tôi phải đi mua bình sữa- loại dùng cho trẻ sơ sinh. Mua sữa về, nấu sôi, để nguội đổ vào bình rồi cho nó bú. Ít ngày sau tôi nhai thịt heo nạc chín trong miệng cho thật nhuyễn rồi nhả ra dĩa cho nó ăn. Cu cậu thích ăn món này lắm, đòi ăn nhiều nhưng tôi chỉ cho nó ăn ít một thôi. Sau đó nó uống nhiều sữa, tham ăn ( giống tôi ) nên lớn nhanh như thổi. 10 ngày sau lông nó đã rậm rậm, trắng tuyền, tiếng kêu nghe thanh thanh, yếu ớt rất dễ thương “ eo, eo, eo”. Tôi đặt tên cho nó là NAM vì nó là con trai, chủ của nó là người Việt Nam mà ( ảnh con Nam ở trên đó ). Hai tháng sau giọng của nó đã ngân vang “ meo, meo, meo”.               
         Cu cậu càng lớn càng đẹp trai. Cả người lông trắng muốt, dài và rậm. Trên người nó chỉ có đôi tai, cái mũi và lòng bàn chân là hồng hồng. Cặp mắt màu ngọc bích tinh nghịch. 100 %, từ người già đến trẻ con, đặc biệt là phụ nữ đều khen nó đẹp, đều mê nó. Nó nghịch thì khỏi phải nói: Nào là chạy nhảy, leo trèo, cắn giày dép, dấu vớ, cào rách nệm vv và vv. Tôi phải làm 1 cái roi nhỏ để răn đe nó mỗi khi nó quá hư.
          Tôi dạy nó theo sách nên càng lớn nó càng ngoan hơn: Ăn uống, vệ sinh, chơi và ngủ đều theo giờ hẳn hoi. Rất đúng lúc, đúng chỗ nhé. Không bao giờ ị bậy, tè bậy.
          Đã thành thói quen, cứ 7h 30p sáng là cu cậu đói bụng, đòi ăn. Tôi đang ngủ, nó đến bên giường kêu “ meo, meo, meo”, đánh thức tôi dậy cho nó ăn. Có lần tôi biếng chưa muốn dậy, Nam kêu hoài tôi cũng không dậy. Thế là nó leo lên giường, cào nhẹ vào đầu tôi kêu to hơn. Tôi đành chào thua nó.
          Nói thật nhé ! Không phải chỉ 1 mình tôi nuôi dạy nó, khả năng của tôi không khá như vậy. Nó còn có 1 cô giáo nữa đó. Cô giáo của nó là cô bé Aliôna bên nhà hàng xóm. Aliôna mới 14 tuổi, đang học lớp 8, rất xinh đẹp và cực ngoan. Mỗi khi rảnh là cô bé sang nhà tôi chơi, dọn nhà cho tôi xong là hát karaoke, rồi dạy, giỡn với con Nam. Chị em nó quấn quýt với nhau suốt, làm tôi phát ghen. Có đêm Aliôna bế con Nam về nhà nó ngủ. Báo hại tôi sáng hôm sau không có người đánh thức, thế là tôi bị trễ giờ làm việc.

             Con Nam và Aliôna

          Có lần tôi và con Nam sang nhà Aliôna làm khách, ăn cơm tối. Cả nhà Aliôna chăm sóc con Nam, tiếp miếng thịt ngon nhất cho nó. Thì ra nhờ có con Nam mà tôi mới đỡ được 1 bữa ăn tối ở nhà. Ăn tối xong, chúng tôi ngồi uống trà, coi ti vi và bàn chuyện thế sự. Con Nam nằm ngoan ngoãn trong lòng Aliôna. Bỗng nó nhỏm dậy, kêu “ meo, meo” rồi trườn ra khỏi lòng cô bé. Nó nhảy xuống sàn, chạy ra cửa, cào vào cánh cửa. Mọi người biết là nó muốn về nhà, tôi kêu nó ở lại vì tôi chưa muốn về. Nhưng nó cố tình cãi lời tôi, đòi về bằng được. Tôi bực, kệ cho nó về 1 mình. Cô bé Aliôna đi theo nó. Mấy phút sau con Nam lại chạy sang nhà Aliôna 1 mình. Nó tới bên tôi, cọ đầu vào chân tôi làm lành, kêu “ meo, meo”  như xin lỗi rồi nhảy lên lòng tôi. Tôi khoan dung bế và vuốt ve nó. Lát sau Aliôna trở lại nói là con Nam về nhà để ị , ị xong là nó chạy đến với tôi ngay.
          Tôi nuôi con Nam được hơn 2 năm. Nó đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong khu phố vì đẹp trai và thông minh. Nó trưởng thành và đã có bồ, bồ của nó cũng đã sinh được một đàn con nhỏ. Còn tình nhân của nó thì nhiều lắm, tòan là đàn bà và con gái cứ tranh nhau bế nó, trong số đó có cả mấy cô gái đẹp. Tôi rất biết ơn Nam vì nó đã làm mai cho tôi mấy cô gái Nga tuyệt vời.

         Con Nam và Svetlala

          Tôi với nó đúng là 1 cặp chủ tớ tri kỷ chi giao, hợp tánh, hợp nết. Ha ha ha !
        Do nhu cầu cuộc sống, tôi quyết định về nước- đây là quyết định hết sức khó khăn của đời tôi vì tôi đã coi nước Nga là Quê Hương, là Tổ Quốc thứ 2 của mình. Điều kiện, cuộc sống của tôi ở Minsk đang rất tốt đẹp. Nhưng sức hút của Đất Việt mãnh liệt hơn, tôi quyết định trở về Việt Nam.
          Tôi sẽ mang con Nam về Việt Nam. Tôi cho nó đi kiểm duyệt y tế, làm cho nó 1 cái va ly đặc biệt. Tin Nam sẽ về VN vang ra, thế là hàng xóm của tôi nhiều người khóc òa, thay nhau sang thăm và từ biệt nó. Tội nghiệp nhất là cô bé Aliôna, nó khóc suốt ngày, sưng cả mắt đến nỗi phải nghỉ học. Tôi phải nhường để 2 chị em nó ăn, ngủ với nhau.

       Con Nam và vợ chồng Giukov

          Một số bạn bè người Việt cho tôi biết là mèo châu Âu về VN không hợp khí hậu, dễ bị bệnh và chết. Tôi khó nghĩ quá, tôi không muốn xa Nam. Làm sao tôi có thể rời xa nó chứ ?  Chỉ đi công tác 1 tuần là tôi nhớ nó phát điên lên rồi. Nó cũng cần có tôi, vắng tôi nó sẽ ra sao ?
          Nhưng nếu cho nó về VN, lỡ nó bị bệnh thì sao?
          Tôi sẽ có tội nếu lỡ không may nó…?
          Tôi phải làm sao đây ?...
        Theo lời khuyên của mọi người, tôi đành quyết định để con Nam lại cho cô giáo của nó là Aliôna nuôi ( lúc này đã thành thiếu nữ xinh đẹp và quyến rũ ). Bây giờ thì đến lượt cô bé cười, còn tôi thì… mếu. Những ngày cuối cùng ở Minsk, Aliôna cũng biết điều nhường lại con Nam ăn, ngủ với tôi. Aliôna luôn miệng động viên, an ủi tôi, khiến tôi phát cáu với nó.     
   Con Nam hình như cũng có linh tính, nó quấn quýt bên tôi, chui vào trong chăn ngủ với tôi. Nó ít quậy phá hơn thường ngày…
          Tôi cũng phải chia tay Galia- người yêu của tôi. Nàng đã khóc suốt đêm, nước mắt của nàng làm trái tim tôi tan nát.
           Tiếng gọi từ bố mẹ và Tổ Quốc đã mạnh hơn tất cả ! ( bố mẹ tôi không muốn tôi lấy vợ người Nga, muốn tôi về VN lấy người Việt ).
          Tôi về Việt Nam. Niềm vui gặp lại gia đình, bạn bè, quê hương không làm tôi vơi đi nỗi nhớ Nam và Galia ! Đêm đêm tôi vẫn thường mơ thấy họ, thầm kêu tên họ!  Tôi biết, ở nơi xa xăm ấy: Galia dù sau này đã đi lấy chồng nhưng sẽ vẫn nhớ lại những kỷ niện với tôi, vì tôi là mối tình đầu trong trắng của cô ấy. Con Nam đêm đêm sẽ kêu “ meo, meo, meo” vì nhớ tôi, nhưng nó sẽ êm ấm trong vòng tay dịu dàng của Aliôna và những người dân Nga tốt bụng, phúc hậu, chân tình…

      Tôi và Galia ( áo trắng ) Hajia, Onhia

          Đêm nay, như bị một sự trừng phạt vô hình, tôi vẫn một mình cô đơn trong nỗi buồn nhớ con Nam, nhớ Galia, nhớ về nước Nga xa xôi !
                   Tôi và Galia

       Phạm Hải

19 tháng 10, 2012

KỶ NIỆM VỀ NƯỚC NGA


  Hải, Galia và Hadia ở Minsk
Tất cả những ai đã từng đi du học, làm việc, được sống ở nước Nga đều có những ấn tượng sâu sắc, tình cảm tốt đẹp về nước Nga mênh mông, hùng vỹ. Họ sẽ luôn tôn trọng, yêu mến những người dân Nga mộc mạc, phúc hậu và chân tình. Đặc biệt là phụ nữ Nga rất xinh đẹp và dễ thương. Với tôi - nước Nga chính là quê hương, là Tổ Quốc thứ 2. Nói đến nước Nga là bao gồm cả Tiểu Nga (Ukraina) và Bạch Nga (Belorusia). Tôi đã may mắn được học tập rất nhiều ở nước Nga: Học lái máy bay ở Đại Học Hàng Không Kiev, học ĐH Sư Phạm M.Gorky ở Minsk, học quản lý kinh tế tại HỌC VIỆN KINH TẾ  PLÊKHANỐP ở Moscow. Sau đó tham gia các hoạt động ngoại giao, kinh doanh ở cả Moscow, Kiev và Minsk .
 Dưới đây chỉ là một phần rất nhỏ những kỷ niệm của tôi về nước Nga thân yêu. Xin được giới thiệu cùng các bạn. 

TUYẾT ĐẦU MÙA

Những bông tuyết nhẹ nhàng
Dịu êm như hơi thở
Rơi vào áo em
Vương trên mái tóc
Phút chốc trở thành những giọt sương
Long lanh trong nắng
Bông tuyết màu trắng
Tóc em màu vàng
Trắng vàng hai màu lấp lánh.
Trở thành điều kỳ diệu trong anh                       
Người khách từ xứ sở tre xanh
Lầu đầu tiên thấy tóc vàng tuyết trắng.


MỐI TÌNH ĐẦU

 Ngày chủ nhật buồn.
Anh lang thang,

Công viên hoang vắng.                           

Bất trợt gặp em.

Đứng trước anh,

Thẹn thùng, bỡ ngỡ .           
,                      
Lặng lẽ thời gian trôi.
Ta nhìn nhau,
Chẳng nói nên lời.
Rồi chúng mình quen nhau,
Công viên thành điểm hẹn.
Anh người trai đất Việt thân yêu,
Cùng em cô gái Kiév diễm kiều.
Giữa thu vàng cành hồng nở tình yêu,
Nụ hôn đầu thắm nồng bao kỷ niệm.
           Ảnh: Hải và Tanhia ở Kiev 
            
Kiev là thành phố tuyệt đẹp, thơ mộng và cổ kính có hơn  1700 năm lịch sử, là thủ đô của cộng hòa Ukraina. Thời cổ đại nước Nga được gọi là NƯỚC NGA KIEV. Cả thành phố Kiev là một vườn cây khổng lồ nên người ta gọi Kiev là  THÀNH PHỐ VƯỜN, được tưới mát bởi dòng sông Đnhiep hiền hòa và lãng mạng. Phụ nữ Ukraina xinh đẹp và hiền hậu nhất thế giới. Tôi đã  học ở đây, tại trường ĐH HÀNG KHÔNG. Sau này tôi đã khởi đầu hoạt động doanh nghiệp tại đây. Công ty đầu tiên của tôi tại Kiev có tên là PACIFIC.



Ảnh trên là Hải ( phải ) và Linh tại công viên của trường Hàng Không Kiev.


GIỮA HAI DÒNG SÔNG

Tôi dạo bước trên dòng sông Đơnhiep
Bồi hồi nhớ dòng sông Mã quê hương.
Đơnhiep trong mùa đông giá rét
Tuyết phủ dày băng che kín lòng sông
Sông mã biếc xanh soi bóng dừa thơm mát
Khi đông về khoe dải cát vàng hoe.
***
Đơnhiep bên tôi trong làn mưa tuyết
Sông mã xa vời gợi nhớ thiết tha.

             
                                               Hải ( trái ) và Lạc tại Kiev

Minsk là thành phố trẻ , đẹp được xây dựng lại sau chiến tranh thế giới lần thứ 2. Minsk là thủ đô của Belorusia ( Bạch Nga ). Phụ nữ Belorusia rất hiền lành và dễ thương. Tôi đã học ở đây, tại ĐH sư phạm mang tên M. Gorky.


GIỮA HAI MÙA THU

Tôi đến thành Minsk một buổi chiều
Nắng vàng huyền ảo gió phiêu diêu
Đây thành phố đẹp từ trang sách
Quyến rũ nồng nàn thu như thơ.

Mặt hồ soi bóng mây nhởn nhơ
Rừng bạch dương lao xao lá đỏ
Bầy thiên nga nô đùa trên sóng
Cô gái thành Minsk mắt biếc trong.

Hồn như lá rụng bay theo gió
Thấp thoáng hình ai trong lá đỏ
Âm thầm vong vọng từ đâu đó
Tiếng lòng tha thiết kỷ niệm thu.

Nhớ em yêu giữa chiều thu Hà Nội
Tóc dài xanh bên cành liễu rung rinh.        

                                         Hải trong công viên Minsk


Còn soi bóng dưới nước hồ Hòan Kiếm.
Mặc áo dài xanh màu lá thủ đô..

Em còn đến những nơi mình hò hẹn
Còn đợi anh nơi ngõ vắng xôn xao
Dưới bóng cây hoa sữa mới khi nào
Mình đã chao nhau nụ hôn nồng cháy.

Em thân yêu ở phương xa có thấy
Anh phiêu du trong rừng thu lá vàng
Đẹp như tranh họa sĩ  lê Vi Tan.
Vẫn nhớ em nhớ về thu Hà Nội.


  Ảnh: Các sinh viên VN tại ĐHSP Gorky: Hải, Nguyệt và Trà Giang.




MÙA ĐÔNG NGA

Em ơi mùa đông Nga
Tuyết rơi đầy trắng xóa
Cành khẳng khiu trụi lá           


                                        Hải ( phải ) và Dũng ở Moscow



Nhành thông hóa nhành hoa.

Em ơi tình đôi ta
Giữa mùa đông băng giá
Dẫu vạn dặm cách xa
Thêm ngàn điều kỳ lạ.

Em ơi mùa đông Nga
Dòng sông đã thay màu
Tình anh chẳng đổi đâu
Em đừng buồn em nhé.

Ngày mai trên quê mẹ
Khi đàn én trở về
Đợi anh nơi ven đê
Anh sẽ về thăm mẹ.


 Maxcơva là thủ đô của LB Nga - thành phố rộng lớn nhất châu Âu, rất nguy nga, tráng lệ. Maxcova có gần 800 năm lịch sử. Tôi đã làm việc ở Thương Vụ- Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nga. Hết nhiệm kỳ tôi chuyển sang kinh doanh và thành lập công ty liên doanh Nga - Việt CALIUTA do tôi làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Tôi vừa làm việc vừa học quản lý kinh tế ( miễn phí- do chính phủ Nga tài trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ) tại Học Viện Kinh Tế PLÊKHANỐP. Trong công ty của tôi thì 90 % cán bộ - công nhân viên là người Nga. Họ làm việc rất tốt, ý thức cao và trung thực ( hơn nhân viên VN về nhiều mặt ).
 Trong thời gian sống và làm việc tại Maxcơva tôi đã được gặp lại một số thầy giáo và sinh viên của trường ĐHSP ngoại ngữ sang học tập và làm việc như: Thầy Đức, thầy Dũng, thầy Do. Các bạn: Tiến khèo, Phương tượng, Quốc Anh, San già, Giang đen... Gặp các em khóa sau như: Phước ( em trai của bạn Huyên ), Việt lọ, Phong tàu...vv.



Ảnh HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY SALIUTA Ở MOSCOW năm 1995: Bolodia, Hải, Tachiana, Andrei và Cergai.




Ảnh. Trong vũ trường: Hải và Galia, Tuấn, Onhia, Sveta.


 Kỷ niệm về nước Nga thì nhiều lắm, luôn tràn đầy trong ký ức của tôi. Nước Việt sinh ra tôi, mẹ nuôi tôi khôn lớn. Nước Nga đã dạy tôi làm người, cho tôi tri thức sống, biết yêu tự do và dân chủ. Tôi là người may mắn vì có 2 Tổ Quốc VIỆT - NGA.

TÔI GIỚI THIỆU THÊM MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI VÀ CỘNG ĐỒNG  NGƯỜI VIỆT NAM TẠI NGA.

    Thời gian từ 1996 - 1999 tôi trở lại Minsk làm việc. Tôi tổ chức thành lập khu chợ Việt Nam đầu tiên tại Cộng Hòa Belorusia ở Zhđanôvitra Minsk do tôi làm giám đốc và tự thiết kế. Cùng làm việc với tôi còn có 2 bạn khoa Nga là Thành lõ  k.19 và Minh Con (k.22? , tôi không nhớ rõ. Minh hãy liên hệ với anh nhé). Họ là 2 phó giám đốc của công ty chúng tôi. Cả vợ chồng bạn Giang lớp A- k.18 cũng có thời gian làm việc trong chợ đó.





BAN QUẢN LÝ CHỢ: Hải ( trái ), Minh, Alex, Valojia


                                        Hải và cô thư ký- bạn gái



                         Dã ngoại ở Biển Minsk
                          

 
Các phong chào giao lưu, thể thao, văn hóa được công ty tôi tài chợ 100 % nên mọi người nhiệt tình tham gia. ( ảnh dưới: Thi đấu bóng chuyền ).


Giao lưu bóng đá


                                                              Hải chơi tennis


Hải tiếp Đại Sứ Ngô Tất Tố tại nhà riêng


Hải tham gia tổ chức đám cưới cho trai Việt lấy gái Nga


                                               Hải liên hoan với các bạn Nga


Hải với các bạn Nga


Hải tham gia tổ chức cho CB- CNV và cộng đồng người VN đón chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm Belorusia ( Hải đứng đầu, đội nón ).



  Hải đón chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm Belorusia.

CHÚC TÌNH HỮU NGHỊ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC: NGA- UKRAINA- BELORUSIA ĐỜI ĐỜI BỀN VỮNG, NỒNG THẮM TÌNH NGƯỜI !
                  
                                                                                                           Phạm Hải

18 tháng 10, 2012

Truyện tiếu lâm: NHỎ VÀ TO

           Trong 1 nhà hàng 5 sao ở SG, tại 1 bàn trong phòng VIP có 4 thực khách đang ăn nhậu, có 4 cô gái trẻ đẹp phục vụ. Khách là những nam trung niên, béo tốt, phương phi. Trên bàn toàn là những món ăn đặc sản quý hiếm và mấy chai rượu ngoại hảo hạng. Qua câu chuyện, cách xưng hô thì 2 người lớn tuổi hơn có vẻ là 2 nhân vật rất quan trọng, 2 người trẻ hơn là doanh nhân thành đạt. Sau khi ăn uống no say, chọc ghẹo mấy cô phục vụ mãi cũng chán nên vị khách trẻ nhất xung phong kể chuyện tiếu lâm góp vui. Anh ta kể:
          Một nhà buôn đồ cổ giàu nổi tiếng có bà vợ và cô con gái xinh đẹp tuổi mới trăng tròn. Một lần đi buôn qua Lào, mà con đường phải qua 1 khu rừng rậm, hiểm trở. Cô con gái lại cứ nằn nì đi theo ba, chiều con nên nhà buôn đồng ý. Chuyến đi khởi đầu thành công, nhà buôn mua được rất nhiều đồ cổ quý như là bình hoa, vòng tay, chén dĩa sứ… 2 bố con trở về nhà trên lưng 1 con ngựa. Khi đi qua khu rừng rậm thì 1 tóan cướp xông ra, lôi cổ nhà buôn xuống, trói và thân cây. Sau đó chúng mới bắt cô gái và tìm kiếm tiền, hàng. Lát sau chúng chửi rủa om sòm rồi dẫn con ngựa đi mất dạng. Cô con gái liền bước tới cởi trói cho ba. Được cởi trói, nhà buôn tiếc của ôm mặt khóc hu hu. Cô con gái liền động viên ba:
- Ba đừng sợ nữa, bọn cướp đi xa rồi mà.
Nhà buôn trả lời:
- Tao đâu có sợ, tao chỉ tiếc của thôi, tụi nó cướp hết rồi. Hu hu hu !
Cô con gái lại vui vẻ an ủi:
- Tụi nó không lấy được tí gì cả. Trong lúc tụi nó trói ba, con đã dấu hết hàng hóa đi rồi.
Nhà buôn nghe xong thì cười hớn hở:
- Con gái ba giỏi quá. Con dấu ở bụi cây nào? Chỉ để ba đi lấy nào !
Cô gái mắc cỡ trả lời:
- Cần gì phải dấu ở bụi cây, con dấu trong hang nhỏ của con thôi. Ba quay mặt đi để con lấy cho ba.
 Người ba quay mặt đi, cô gái liền thò tay vào trong váy lấy đồ ra. Vừa lấy đồ ra, cô vừa đếm:
- Bình cổ 2 cái nè. Chén dĩa 4 cái nè, vòng tay 5 đôi nè, lọ hoa  2 cái nè, ĐTDĐ nè. Ba ! Ba kiểm tra coi, đủ chưa?
Nhà buôn quay lại kiểm tra hàng, vui sướng:
- Ôi ! Đủ rồi. Con gái của ba giỏi quá, con giỏi quá.
Cô gái kiêu hãnh:
- Chuyện nhỏ thôi mà ba.
Nhà buôn ngẩng đầu ngó xung quanh, rồi hốt hoảng:
- Con ngựa ? Con ngựa đâu rồi?
Cô gái:
- Bọn cướp bắt đi rồi, nó to quá nên con không dấu được. Con ngựa có đáng gì đâu ba.
Nhà buôn lại ôm mặt khóc. Cô gái động viên:
- Chỉ là mất con ngựa thôi mà ba. 2 ba con mình đi bộ ra khỏi rừng rồi đt kêu taxi về nhà.
Người ba vẫn khóc hu hu trả lời:
- Hu hu ! Nếu tao biết thế này thì tao để mày ở nhà, tao đưa má mày đi theo thì cả con ngựa cũng không mất. Tiếc quá, con ngựa của tôi, hu hu hu !
          Người kể dừng lời. Tất cả mọi người trong phòng nhìn nhau không hiểu. Cô gái phục vụ lớn nhất bật cười:
-  He he he ! Hàng của má con nhỏ to thiệt. He he he !
Lúc đó tất cả mới phá ra cười khoái trá, ầm ĩ cả phòng. Cũng may là phòng VIP xịn nên cách âm tốt. Cười đùa với nhau 1 lúc, cô gái nhỏ nhất vẻ kiêu hãnh:
- Thường thôi, to gì mà to.
Vị khách già nhất:
- Không to sao được, nó giấu được cả bao nhiêu là đồ.
Cô gái nhếc môi cười mỉa:
- Ăn nhằm gì. Của em còn to hơn nhiều. Anh chạy xe vô còn quay đầu chạy ra được đó.
Cả phòng ầm ầm, rung chuyển vì cả khách và phục vụ cùng cười sướng...
 Lát sau khách kêu tính tiền. Người trẻ nhất rút bót trả tiền, bữa ăn hết có 20 triệu đồng.  Anh ta bo cho mỗi cô phục vụ 500 ngàn. Tất cả đều vui vẻ, hớn hở, hẹn gặp lại để kiểm tra coi cô gái bé nhất nói có thật không.
          4 người khách ra về. Ngoài cổng đã có 2 chiếc xe hơi sang trọng đợi sẵn. 4 vị khách đang ra xe thì bỗng có 1 bà già dắt tay 1 đứa trẻ nhỏ mặc đồ rách rưới, bẩn thỉu đi tới, ngửa tay xin họ bố thí. 4 vị khách đều tỏ vẻ khó chịu. Người lớn nhất né bà già, bước nhanh ra xe:
- Khiếp ! Sao lại có người dơ thế chứ.
Người thứ 2 nhìn bà già và đứa trẻ, khinh bỉ, trước khi vô xe còn nói:
Sao không biết lao động kiếm tiền mà lại đi ăn xin?
Người thứ 3:
- Con cái bà làm gì mà không nuôi bà ? Tránh đường, đi chỗ khác ! 
Người thứ 4 đã kịp né tránh bà già, ngồi vô xe:
- Sao bây giờ lại có nhiều người ăn xin thế chứ, làm xấu mặt xã hội quá.
          2 bà cháu rách rưới, dắt díu nhau đi xin ăn tiếp.

                                                                                Phạm Hải

NGƯỜI VIỆT THÍCH RƯỢU MÊ BIA


Theo thống kê của nhiều tổ chức khác nhau thì người Việt Nam uống nhiều rượu bia  bậc nhất thế giới ( tính trên đầu người ). Ví dụ: Doanh số tiêu thụ bia Heneiken ở châu Á thì Việt Nam đứng thứ 2 sau Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc những 1,3 tỉ người còn Việt Nam chỉ có 90 triệu.
 Không có một nước nào trên thế giới lại có nhiều chỗ mua, bán và uống rượu bia nhiều như ở VN. Khắp nơi từ nông thôn đến thành thị tràn ngập các điểm nhậu: Các nhà hàng, quán Bar, quán nhậu, quán karaoke, quán ăn, quán cóc, cả quán café, các cửa hàng…đều có bia rượu.
 Không ở đâu mua rượu bia dễ như ở VN- Mọi lúc, mọi nơi và mọi người kể cả các em nhỏ 10 tuổi cũng mua được. Ở các nước phát triển thì người ta CẤM BÁN RƯỢU BIA CHO TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI. Con gái tổng thống Mỹ chưa đủ 18 tuổi đi mua bia cũng bị phát hiện và bị xử phạt.
 Ở VN người ta uống rượi bia trong mọi trạng thái: Buồn – uống. Vui- uống. Không vui, không buồn- cũng uống.
 Ở VN người ta uống rượu bia mọi lúc, mọi nơi: Sáng- uống. Trưa- uống. Chiều- uống. Đêm- cũng uống. Có lần tôi đến một trường Đại Học thăm người bạn học cũ đang là cán bộ giảng dạy. Cậu ta cùng khoảng 10 người cả nam lẫn nữ mời tôi ra quán nhậu…nhậu …hết có 4 chai 750ml rượi đế ( là do tôi sợ tốn tiền nên can ngăn nữa đó ). Sau đó tôi mời cả nhóm đi café- karaoke. Tôi kêu trà lipton và trái cây, nhưng họ kêu thêm có ... 2 chai vodka Hà Nội loại 750 ml nữa...Sáng hôm sau bọn tôi đến nhà cô bạn học cũ ( là giảng viên, tiến sỹ ) mời gia đình họ đi ăn sáng. Chồng cô ta là cán bộ nhà nước mời bọn tôi ngồi rồi lấy ra một bình rượu thuốc, rót đầy ly để …mời khách…điểm tâm sáng.
 Có lẽ người Việt uống nhiều rượu bia, say xỉn liên miên nên lạc quan hơn các dân tộc khác. Có tổ chức nào đó xếp chỉ số lạc quan của người VN đứng thứ 2 thế giới.
 Say xỉn đến quên cả nghèo khổ, quên cả vợ con, quên cả trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Theo thống kê thì mỗi ngày ở VN có khoảng 50 - 60 người thiệt mạng về tai nạn giao thông mà trong đó đa phần là do người say rượu bia cần lái. Có lần ở Vũng Tàu tôi đến dự liên hoan của công ty anh bạn. Tòan bộ nữ nhân viên ở đó ép tôi uống bia. Tôi uống ít và từ trối vì còn phải lái xe đi nữa nhưng tất cả đều phản đối tôi. Viên phó giám đốc còn phê bình tôi không uống là không biết tôn trọng họ. Tôi sợ đến nỗi không bao giờ dám tới đó ăn liên hoan nữa.
 Hàng ngày sảy ra các vụ án thương tâm do say xỉn bia rượu gây ra. Khi rượu vào thì cơ thể con người bị kích thích, gây hưng phấn đến độ mất kiềm chế dẫn đến các hành động như cãi lộn, đánh nhau, đâm chém, cưỡng hiếp, giết người...
 Ước tính mỗi năm người VN chi ra số tiền khoảng 5 tỷ usd để nhậu - một con số kinh khủng. Số tiền này đủ để hiện đại hóa một quân chủng hải quân với đầy đủ các hải đoàn tàu ngầm, tàu khu trục, chiến hạm, máy bay và trang thiết bị hiện đại khác. Đủ để Trung Quốc khiếp sợ không dám lấn chiếm lãnh hải của quốc gia đó.
 Uống rượu bia nhiều rất tổn hại cho sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về gan, tim, mạch… Người lớn tuổi uống nhiều rượu bia sẽ bị tăng huyết áp, tăng mỡ, đường trong máu, tăng nguy cơ đột quỵ …vv.
 Thưa các quý ngài ! Nếu các vị cứ mê lưu linh thì các vị sẽ không còn mê được người đẹp nữa vì các vị đã bị liệt dương rồi. Các vị cứ rượu vào lời ra chẳng qua chỉ là bốc phét mà thôi. Nhưng nếu biết uống rượu bia điều độ theo chuẩn mực thì lại rất tốt cho sức khỏe đó bạn ạ.
 Đại đa số các thành phần trong xã hội VN đang say men bia rượu. Nếu cứ đà này thì còn đâu thời gian, sức lực để họ say mê làm việc, say mê học tập, say men chiến thắng và say men tình ái ?
 Tương lai của con người và xã hội này sẽ về đâu ? Ở đâu ? Nếu tiếp tục say, mê ?
 Phải chăng " thiên đường say, mê " đang đón chào ở phía trước ?

Người Việt thích rượu mê bia
Say sưa sớm tối xẻ chia tình người
Dù nghèo, dẫu đói vẫn cười
Đâm xe, chém mướn biến người ra ma.
Hãy mau từ bỏ bê tha
Luyện trí rèn đức để ma thành người.

                                                                      Phạm Hải