Trang

9 tháng 3, 2015

Tiền bẩn chảy vào ngân hàng như thế nào?


Tiền bẩn chảy vào ngân hàng như thế nào?

Mỗi năm, khoảng 2.000 tỷ USD “tiền bẩn” từ các tổ chức tội phạm, cướp biển và thậm chí là các nhóm khủng bố được tuồn vào các định chế tài chính trên toàn thế giới. Các nhà quản lý có thể làm gì để giải quyết vấn đề này?

Nội dung nổi bật:
- Hệ thống tài chính thế giới không chỉ được kết nối các nước với nhau mà còn có sợi dây liên hệ mật thiết với tội phạm.
- Ma túy chiếm khoảng 400 tỷ USD, và tổng lượng tiền bẩn từ tất cả các hoạt động tội phạm lên đến 2.100 tỷ USD.
- Để phòng chống tiền bẩn, cách hữu hiệu nhất là loại bỏ việc tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm phát triển. Bởi vậy, chính phủ phải cung cấp cho các nhà quản lý những công cụ cần thiết và lập ra lộ trình chính sách.

Trong thời kỳ đỉnh điểm của khủng hoảng tài chính 2008, phố Wall nói riêng và toàn bộ ngành ngân hàng thế giới nói chung trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Hành động quá liều lĩnh, bóp méo tỷ giá và giúp các khách hàng trốn thuế là những “tội lỗi tày đình” của giới ngân hàng. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, luật lệ đã thay đổi đến đâu để giảm bớt những thói hư tật xấu của các ngân hàng? Chuyên gia phòng chống tội phạm tài chính Stephen Platt cho rằng các vụ scandal cứ nổ ra và các định chế tài chính vẫn cứ tiếp tục phạm tội.
Platt là giáo sư giảng dạy tại ĐH Georgetown. Ông cũng làm việc cho World Bank và tham gia đào tạo các nhân viên của Bộ Tư pháp Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ cùng nhiều tổ chức hành pháp khác. Trong 20 năm qua, Platt đã đọc hàng nghìn tài liệu về rửa tiền, tham nhũng, buôn lậu ma túy, khủng bố và cướp biển để nghiên cứu dòng tiền bất hợp pháp chảy qua các định chế tài chính như thế nào. Mới đây ông vừa xuất bản cuốn sách “Criminal Capital” giải thích rằng hệ thống tài chính thế giới không chỉ được kết nối các nước với nhau mà còn có sợi dây liên hệ mật thiết với tội phạm.
Phóng viên của tờ báo The Altantic đã có cuộc chuyện trò với Platt về tội phạm trong hệ thống tài chính.
Bourree Lam: Trước tiên, ông có thể nói gì về cuốn sách mới xuất bản?
Stephen Platt: Tôi làm việc trong một công ty chuyên thực hiện các cuộc điều tra pháp lý nhằm vào các dịch vụ tài chính, vì thế có cơ hội tiếp cận sâu với ngành tài chính trên khắp thế giới. Mỗi lần đọc một bài báo viết về hành vi sai trái của ngành tài chính, tôi lại có thêm động lực để viết cuốn sách này vì các nhà báo mô tả chúng là những hành vi đơn nhất trong khi tôi biết rằng tất cả đều có liên quan đến nhau. Mục đích của cuốn sách này là khẳng định tạo điều kiện cho tội phạm chỉ là dấu hiệu tồi tệ nhất của những “thói hư tật xấu” ảnh hưởng đến ngành tài chính. Để tìm được cách thức ngăn chặn khủng hoảng 2008 lặp lại, chúng ta phải hiểu điều này. Cũng giống như bạn đi tới bác sĩ và nói “Tôi ốm”. Bác sĩ chỉ có thể kê đơn đúng nếu hiểu được những dấu hiệu tồi tệ nhất của căn bệnh.
Lam: Ông ước tính hiện nay có bao nhiêu tiền bẩn chảy vào hệ thống ngân hàng?
Platt: Ma túy chiếm khoảng 400 tỷ USD, và tổng lượng tiền bẩn từ tất cả các hoạt động tội phạm lên đến 2.100 tỷ USD.
Lam: 2.100 tỷ USD là một con số khổng lồ, khiến người ta có cảm giác tội phạm khó có thể dịch chuyển một lượng tiền lớn như vậy, nhưng đây cũng không phải là chuyện bất khả thi.
Platt: Cuốn sách của tôi không tập trung vào rửa tiền mà tập trung nhiều hơn vào mô tả cách mà ngành tài chính tạo điều kiện để tội phạm phạm tội. Ngành tài chính cần phải thức tỉnh bởi 20 năm qua, công cuộc chống rửa tiền tập trung vào vế trước thay vì vế sau.
Lam: Sự kiện danh sách các khách hàng trốn thuế của HSBC bị lộ cho thấy các ngân hàng sẵn sàng giúp khách che giấu danh tính và trốn thuế. Ông nghĩ gì về vụ việc này?
Platt: Danh sách của HSBC bị rò rỉ thực chất là một câu chuyện cũ kỹ. Những ai theo dõi ngành ngân hàng lâu năm sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi vụ việc này thu hút được nhiều sự chú ý đến vậy. Đã 8 năm trôi qua và tôi cho rằng cả ngân hàng cũng như phía Thụy Sĩ đã thỏa thuận với nhau để thay đổi thời gian can thiệp. Có một câu hỏi quan trọng hơn bản danh sách vừa bị lộ: Tại sao sự việc lại xảy ra ở Thụy Sĩ? Câu trả lời khá đơn giản: bởi vì luật pháp của đất nước này có những kẽ hở mà hầu hết các định chế tài chính trên thế giới đều tận dụng.
Nhìn chung, ngành này chưa có một nỗi sợ đủ lớn để ngăn chặn người ta làm điều không đúng với pháp luật vì lợi ích mà họ thu được quá lớn.
Lam: Vậy theo ông chúng ta có thể làm gì để giải quyết vấn đề này?
Platt: Đây là một chuỗi các vòng tròn đồng tâm. Nhân viên ngân hàng đóng vai trò trung tâm và chúng ta cần tác động đến hành vi của anh ấy (hay cô ấy). Tiếp theo là lãnh đạo cấp cao hơn, sau đó là hội đồng quản trị, tiếp theo là cán bộ quản lý, chính phủ và các đảng phải chính trị, sau nữa là xã hội. Mỗi vòng tròn lớn hơn đều có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến vòng tròn bên trong.
Bởi vậy, chính phủ phải cung cấp cho các nhà quản lý những công cụ cần thiết và lập ra lộ trình chính sách. Cái khó nằm ở chỗ các ngân hàng có những ảnh hưởng nhất định đến các vòng tròn bên ngoài, đặc biệt là các đảng phái chính trị và ngân hàng là nguồn cung cấp vốn cho các dự án phát triển. Không chính phủ nào muốn gây tổn hại cho nền kinh tế bằng cách xua đuổi dòng vốn.
Các chính phủ cần thay đổi chính sách và đảm bảo rằng ít nhất là “cây gậy” cũng to bằng “củ cà rốt”.
Thu Hương
Theo Trí thức trẻ/The Atlantic

Vũ khí laser Mỹ bắt sống mục tiêu

(Vũ khí) - Kết thúc cuộc thử nghiệm, pháo laser của Mỹ đã thiêu rụi phần máy của chiếc ô tô nhưng người điều khiển xe không hề bị thương

Bước tiến mới của vũ khí laser
Công nghệ của vũ khí Mỹ trong tương lai vừa ghi thêm điểm với các quốc gia cạnh tranh khi tập đoàn Lockheed Martin đã thử nghiệm thành công một hệ thống vũ khí laser mới cho phép bắt sống mục tiêu di động.
Mẫu vũ khí dùng cho cuộc thử nghiệm được cho là mới nhất, nhỏ gọn hơn mẫu đã được triển khai trên chiến hạm ngoài khơi Vịnh Ba Tư - Trung Đông. Hệ thống mới này có tên gọi là ATHENA, viết tắt từ cụm từ Advanced Test High Energy Asset.
Cuộc thử nghiệm ATHENA được thực hiện bằng cách bố trí một chiếc xe hơi thông thường trên một kết cấu thí nghiệm. Kết cấu này cho phép chiếc xe được khởi động máy và mô phỏng lại việc di chuyển với độ lăn của bánh xe, tuy nhiên chiếc xe vẫn đứng yên.
Từ khoảng cách 1 dặm (tương đương 1,6km), ATHENA ngắm bắn mục tiêu và chùm laser màu đỏ phóng ra, đốt cháy nắp capô của chiếc xe, tiêu hủy hoàn toàn động cơ và làm chiếc xe không còn khả năng hoạt động.
Chiếc ô tô bị ATHENA bắn thủng buồng máy
Chiếc ô tô bị ATHENA bắn thủng buồng máy
Điều đáng chú ý nhất là ngoài hỏng về động cơ, sự công phá của chùm tia năng lượng cao không gây thêm bất cứ hư hại nào khác xung quanh.
Điều này đồng nghĩa với việc ATHENA đã vô hiệu hóa một thiết bị đang di chuyển và cho phép bắt sống những người bên trong phương tiện này.
Nếu các phương tiện bị bắn là xe chở chở bom, nó sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức còn nếu chúng là các mục tiêu chở người, sẽ hạn chế được tổn thất cho những người vô tội, nếu là tội phạm chúng có thể bị bắt để thẩm vấn, cung cấp tin tức tình báo ngược trở lại...
Vẫn còn những hạn chế
Trong một thông cáo báo chí mới đây, Lockheed Martin cho biết hệ thống ATHENA có tính ứng dụng cao, cũng giống như các dự án trước nó có thể được lắp đặt trên máy bay, tàu chiến, trực thăng vũ trang, xe tải...
ATHENA là bước tiến lớn so với hệ thống vũ khí laser trước đây. Nó chỉ sử dụng nguồn cung điện 30 kilowatt, trong khi dự án trước đó là một loại pháo công suất lớn, tiêu thụ rất nhiều năng lượng.
Thậm chí, khi được trang bị trên tàu hải quân Perry, tàu đã phải lắp đặt thêm một máy phát công suất lớn để phục vụ riêng cho hệ thống thiết bị này.
Hệ thống súng laser của Mỹ
Hệ thống súng laser của Mỹ
Tuy nhiên, ATHENA vẫn chưa hoàn toàn khắc phục được các yếu tố của thế hệ trước khi trong thử nghiệm, chiếc xe hơi chỉ được giả định di chuyển chứ không phải một mục tiêu di động thực sự.
Tiếp đến, ATHENA chỉ thực hiện cú bắn ở phạm vi gần 2km mà chưa thể bắn xa hơn như thế hệ trước đã làm được. Ngoài ra, các yếu tố về tính chính xác trong điều kiện thời tiết kém, nhiều khói bụi vẫn chưa được nhà sản xuất tuyên bố khắc phục thành công.
Tuy nhiên, việc trình làng thử nghiệm của ATHENA cho thấy vũ khí laser đã được thu nhỏ lại, hiệu quả hơn và tính ứng dụng cao hơn rất nhiều. Thậm chí, trong báo cáo của Lockheed Martin, họ đã khẳng định "thời kỳ mà người lính sử dụng những khẩu súng laser làm tan chảy đối thủ mà các bạn xem trên phim viễn tưởng đã không còn xa."
Đỗ Phong (Tổng hợp Businessinsider, GDVN)

Tiền bỏ túi ai?

Những sự thật khác như Dung Quất: 

(Doanh nghiệp) - Việc phát triển các khu kinh tế quá rầm rộ, có tính chất phong trà là hệ quả của một thời thời được thúc đẩy bởi các nhóm lợi ích...

Hệ quả của nhóm lợi ích?
Theo Báo cáo đánh giá công tác xây dựng và quản lý quy hoạch của Bộ Xây dựng mới đây, trên cả nước hình thành quá nhiều khu kinh tế. Hiện có tới 44 khu kinh tế nằm ở ven biển và cửa khẩu với quy mô lớn.  Tuy nhiên, tính tới thời điểm này, nhiều khu kinh tế vẫn chưa triển khai, những nơi triển khai rồi thì teo tóp, xin thu hồi dự án...
Lý giải điều này, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, để xảy ra "hội chứng kinh tế" này trước hết là do sự phát triển thiếu tổ chức ở Việt Nam, khi quy hoạch chung thì chưa tính đến việc xây dựng bao nhiêu khu kinh tế, lựa chọn những địa điểm nào...
"Phải có những lý do kinh tế xác đáng, căn cứ vào đặc điểm của từng nơi, nhất là phải đặt trong tổng thể chung của toàn nền kinh tế Việt Nam. Đã có một thời gian dài Việt Nam phát triển quá nhiều khu công nghiệp, tới hàng trăm, rồi hàng trăm cảng biển. Tỉnh nào cũng muốn sân bay, trường đại học, casino, khu kinh tế... Cứ làm theo kiểu phong trào mà không có quy hoạch, không có bàn tay chỉ huy chung thì ắt dẫn đến tình trạng đó".
Một nguyên nhân khác được bà Lan chỉ ra, đó là các địa phương đều có suy tính trên lợi ích riêng của mình và nghĩ mình có thể làm được theo một quy mô hoành tráng, bất chấp điều kiện chung của cả nền kinh tế hoặc xem xét địa điểm của địa phương liệu có làm khu kinh tế được không, làm gì và làm có hiệu quả không.
"Kinh tế Việt Nam vẫn là nền kinh tế mang bóng dáng bao cấp, kế hoạch hoá theo kiểu ngân sách tập trung. Các tỉnh đều nghĩ mình có quyền đề ra dự án này, dự án khác để yêu cầu chi ngân sách. Ở đây có cả vấn đề về phân bổ nguồn lực nói chung, trong đó đặc biệt là ngân sách nước ta bị phân tán quá nhiều. Một mặt còn cơ chế xin cho tập trung vào Trung ương, mặt khác các địa phương, kể cả các ngành đều có thể dễ dàng xin thêm cái gì đó cho mình. Hệ quả là tỉnh nào cũng nghĩ nguồn lực của đất nước là vô hạn hoặc tỉnh mình cần phải được ưu tiên hàng đầu nên đẻ ra quá nhiều khu kinh tế.
Cũng cần nói rằng, những cơ quan ở Trung ương hoặc những người quyết định của Trung ương đã thiếu sự cứng rắn cần thiết để đặt lợi ích chung của cả nền kinh tế đất nước lên trên hết. Cũng có thể là vì mỗi địa phương có những lá phiếu nhất định nên Trung ương cứ nể vì họ, địa phương xin thì lại cho, cho chỗ này rồi lại phải cho chỗ khác", chuyên gia Phạm Chi Lan phân tích.
Một dự án xây dựng giữa chừng rồi bỏ hoang trong Khu Kinh tế Dung Quất. Ảnh: NLĐ
Một dự án xây dựng giữa chừng rồi bỏ hoang trong Khu Kinh tế Dung Quất. Ảnh: NLĐ
Đặc biệt, bà lưu ý rằng, hệ thống chạy lobby cho các dự án đang rất phát triển và có những nhóm lợi ích rất lớn trong đó. 
"Nếu những người tham gia vào các quyết định mà không đặt lợi ích chung lên trên, cứ để các lợi ích riêng, lợi ích cục bộ, địa phương chi phối thì không thể nào phát triển được đất nước một cách hiệu quả", bà Lan nhấn mạnh.
Đồng quan điểm, TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nói thẳng, việc phát triển khu kinh tế quá rầm rộ và có tính chất phong trào là hệ quả của một  thời được thúc đẩy bởi các nhóm lợi ích muốn phát triển khu kinh tế để ăn chênh lệch giá đất. 
"Họ đền bù cho nông dân thì thấp nhưng đất đưa ra cho các nhà đầu tư lại được đưa ra với giá cao. Có sự chia sẻ giữa nhà đầu tư và các quan chức có quyền quyết định nên họ ít tính toán đến khả năng thu hút đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài".
Thêm vào đó, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, việc nhiều dự án ở các khu kinh tế trở thành dự án treo, chậm triển khai là do những biến động trên thị trường đầu tư. Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh, đồng đô la theo đó cũng mạnh lên, cho nên các nhà đầu tư quốc tế thay vì đầu tư vào những nước khác đã quay về đầu tư vào Mỹ. Chính vì thế, kỳ vọng của các khu kinh tế không được đáp ứng và cần có sự điều chỉnh. 
Quá lãng phí, cần phải trừng phạt...
Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, việc để cho các khu kinh tế nở rộ để rồi quá nhiều dự án treo là sự lãng phí vô cùng lớn về tài nguyên, tài sản của đất nước. 
Bà dẫn chứng: "Như đất đai chẳng hạn, vốn dĩ Việt Nam đất chật người đông, ngay cả nông nghiệp cũng có diện tích canh tác trên đầu người cũng thấp hơn rất nhiều nước khác trong khu vực, kể cả với Campuchia. Ở đây có liên quan đến vấn đề sở hữu đất đai. Do sở hữu toàn dân nên Nhà nước có thể thu hồi một cách dễ dàng, dẫu đền bù thấp cũng vẫn thu hồi được. Lạm dụng tình hình đó nên các cơ quan mới có thể thu hồi vô tội vạ đất đai của người dân để làm hết quy hoạch nọ đến quy hoạch kia. 
Chưa kể, còn lãng phí về tài chính và rất nhiều thứ khác. Đầu tư vào nhưng không có dự án nào vào, hoặc treo để đấy, chỉ có hạ tầng mà không có gì khác, ngay cả hạ tầng cũng nham nhở. Đấy là sự lãng phí vô cùng lớn!".
Vị chuyên gia này gay gắt cho rằng, lẽ ra phải có sự trừng phạt những nơi, những đơn vị để xảy ra tình trạng trên vì gây lãng phí cho đất nước, địa phương và người dân. Ngoài ra, phải quy trách nhiệm tất cả những bên liên quan.
"Trung ương đã quá chiều các địa phương, để cho phát triển quá nhiều hoặc bản thân Trung ương đã không có được quy hoạch hợp lý nên phải chịu trách nhiệm. Tương tự, địa phương tính toán không được đầy đủ, chu đáo, tạo ra thất thoát, mất mát. Còn chủ đầu tư đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm bởi đã làm ăn kinh tế thì phải tính, không thể làm kinh tế theo kiểu lợi thì họ được, còn thua thiệt thì đổ cho đất nước, tức đổ cho người đóng thuế khác phải gánh cho họ.
Phải bắt họ bồi thường, chịu trách nhiệm về kinh tế, chưa nói về sự trừng phạt về hành chính, chức vụ. Ai cũng biết làm các dự án bao giờ cũng đi kèm phần trăm. Phần trăm thì họ bỏ túi, còn thiệt hại đổ cho cả nền kinh tế, cho người dân gánh vác. Làm sao có thể như thế được?!".
Bởi những thiệt hại to lớn do "hội chứng khu kinh tế gây ra", TS Lê Đăng Doanh nhấn mạnh cần thiết phải có sự điều chỉnh các khu kinh tế, "kéo dài mãi miếng đất hoang hoá đó sẽ rất bất lợi".
Còn chuyên gia Phạm Chi Lan khẳng định, việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của các dự án chậm triển khai là hoàn toàn cần thiết. 
"Nếu để người ta tiếp tục giữ đất, giữ dự án mà không làm gì thì sự lãng phí, mất mát càng kéo dài hơn. Trên truyền hình đã chiếu hình ảnh những khu công nghiệp bây giờ trở thành chỗ để nuôi bò.
Ít nhất thu hồi những dự án hoàn toàn không có khả năng triển khai nữa rồi chính thức giao lại cho người dân để họ làm còn hiệu quả hơn. Hoặc nơi nào còn có nhu cầu của các doanh nghiệp về hạ tầng thì để cho họ làm, nhất là các cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Đó có thể là những dự án nhỏ nhưng đừng chê. Kinh tế Việt Nam vẫn cơ cấu dựa trên doanh nghiệp nhỏ và vừa rất nhiều, đó là lực lượng tạo được nhiều việc làm nhất nên bao giờ họ cũng khổ sở về đất đai, tất cả những điều kiện cần thiết để làm ăn. Đừng khư khư giữ lại làm gì, vừa là quy hoạch treo vừa rất lãng phí, gây phản cảm, tạo cảm giác bất bình cho người dân", bà nói.
  • Thành Luân

TQ bắt tay Nga bất chấp cấm vận phương Tây

Bắc Kinh một lần nữa khẳng định thúc đẩy hợp tác kinh tế và ngoại giao với Nga bất chấp lệnh trừng phạt từ phương Tây áp dụng với Moscow do cuộc khủng hoảng Ukraina. TQ nhấn mạnh, quan hệ hai nước dựa trên "nhu cầu chung".

TQ, Nga, Putin, Tập Cận Bình, Ukraina
Ảnh: Getty Images
"Sự hợp tác thiết thực giữa TQ và Nga dựa trên nhu cầu chung, tìm kiếm những kết quả cùng có lợi và có động lực cũng như không gian lớn để mở rộng", Ngoại trưởng TQ Vương Nghị hôm qua cho biết.
Do lệnh cấm vận từ phương Tây, Tổng thống Nga Putin đang đối mặt với sự sụt giảm mạnh của đồng rúp cũng như một cuộc khủng hoảng kinh tế do giá dầu lao dốc. Cả Nga và TQ đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Trong quá khứ, họ thường dùng quyền phủ quyết để chống lại một số động thái mà phương Tây ủng hộ như trong cuộc nội chiến Syria.
Bên lề kỳ họp quốc hội Trung Quốc, ông Vương đã nói với báo giới rằng, Bắc Kinh và Moscow sẽ "tiếp tục thực hiện phối hợp và hợp tác chiến lược để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế".
Theo giới phân tích, bình luận của ông Vương cho thấy, ông Putin - người đang bị phương Tây chỉ trích vì sáp nhập Crưm và giải quyết khủng hoảng ở miền đông Ukraina - có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về kinh tế và ngoại giao của TQ.
Gần đây, Nga và TQ đã tăng cường hợp tác kinh tế khi TQ khát khao nguồn tài nguyên hydrocarbon rộng lớn của Nga còn Putin đứng trước yêu cầu cấp bách ổn định thị trường do biến động từ cấm vận phương Tây.
Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình trong năm qua từng gặp nhau 5 lần, hai người xây dựng quan hệ cá nhân khá gần gũi.
Trước báo giới, Ngoại trưởng TQ cho biết, trong lĩnh vực kinh tế, hai nước sẽ "làm việc tích cực" để gia tăng thương mại song phương đạt mức 100 tỉ USD, tập trung thúc đẩy hợp tác về tài chính, dầu khí, năng lượng hạt nhân. Ông nói, hai bên đã bắt tay vào xây dựng hệ thống ống dẫn khí tự nhiên phía đông, và ký kết thỏa thuận về hệ thống tương tự phía tây. Họ cũng cùng nhau "phát triển và nghiên cứu" máy bay chở khách tầm xa, cùng làm việc để phát triển vùng Viễn Đông Nga và hợp tác hơn nữa trong mạng lưới đường sắt cao tốc.
Tuy quan hệ Nga - Trung đang ngày một thắt chặt, nhưng giới phân tích cho rằng, cả hai thiếu một nền tảng vững chắc là sự tin cậy lẫn nhau. Ian Storey, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói. "Kể cả khi quan hệ Nga - TQ được củng cố, đây là một cuộc hôn nhân vật chất hơn là tình yêu thực sự, khi sự hoài nghi tồn tại ở cả hai bên".
Thái An(theo ibtimes)

Vừa tăng giá điện lại dồn giá xăng: Nghe mà run

 - Sau cú bứt phá tới 7,5% của giá điện, giá xăng dầu cũng "muốn" tăng tốc khi hai ngày nữa sẽ đến kỳ điều chỉnh giá.  Các chuyên gia kinh tế dự báo, đây có thể là cú hích lớn chấm dứt 4 tháng lạm phát âm. CPI tới đây sẽ dương trở lại.

Tới tấp doạ tăng giá
Hôm 9/3, đại diện của Công ty SaigonPetro lo lắng: "Tình hình giá bán vẫn đang âm, do giá xăng dầu thành phẩm tăng cao quá. Chúng tôi không chắc chắn khả năng tới đây, giá bán lẻ có tiếp tục đứng yên như 2 kỳ trước hay không?".
giá xăng, giá điện
Theo cập nhật của doanh nghiệp này, dầu thô trên thế giới có giảm chút ít trong tuần qua. Ngày 8/3, giá dầu ngọt nhẹ WTI đã từ đỉnh cao 51,53 USD/thùng hôm 4/3 giảm chỉ còn 50,5 USD/thùng. Mặc dù vậy, giá các mặt hàng thành phẩm vẫn tăng đều và đã tiến tới ngưỡng 73-74 USD/thùng, cao hơn hẳn ngưỡng 67-68 USD/thùng của 15 ngày trước đó.
Do đó, giá bán lẻ hiện nay đã âm nặng so với giá cơ sở. Cụ thể, giá xăng A92 hiện nay đã bán âm hơn 3.020 đồng/lít, dầu diezen âm 1.465 đồng/lít, dầu hoả âm 1.407 đồng/lít và madut âm 1.983 đồng/kg.
Kể từ 24/2, Bộ Công Thương cho phép xả Quỹ bình ổn với các mức từ 1.350 - 2.448 đồng/kg, tuỳ loại thì giá bán xăng dầu hiện nay vẫn "lỗ".
Chẳng hạn như mặt hàng xăng vẫn "lỗ" 572 đồng/lít, dầu diezen "lỗ" 115 đồng/lít. Riêng hai mặt hàng dầu hoả và madut nhờ xả Quỹ lớn nên đang "lãi" lần lượt 286 đồng/lít và" 32 đồng/kg.
Đại diện SaigonPetro lo ngại, dự kiến 2 ngày tới sẽ tới kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo, phương án cụ thể sẽ phụ thuộc vào điều hành của Liên Bộ Công Thương-Tài chính. Nếu giá thế giới, chúng tôi cho rằng, hợp lý nhất là vừa xả Quỹ một phần, vừa tăng giá một phần để cân đối.  
Cũng ngay thời điểm này, giá điện đã được chính thức công bố sẽ tăng 7,5% từ ngày 16/3. Trong đó, dự kiến, giá điện bán lẻ cho sinh hoạt có thể tăng thấp hơn 7,5 ở 2 bậc thang đầu, nhưng với các bậc thang sau đó, mức giá cao nhất dự kiến sẽ lên tới hơn 2.579 đồng/kWh.
Sau thông tin này, hàng loạt doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp đã lên tiếng than rằng, mức tăng quá cao.
Đại diện của Công ty Thép Việt đã khẳng định, tiền điện sản xuất thép trong 1 năm tại công ty ước sẽ lên tới 795 tỷ đồng, tức tăng thêm 55 tỷ đồng. Các doanh nghiệp ngành xi măng, ngành nhựa đều lo lắng về khoản chi phí tăng thêm khổng lồ do mức tiêu thụ điện ở các ngành này đều rất cao, trên dưới 100 kWh/tấn, chiếm 5% trong giá thành sản xuất. Nếu trước đây, sản xuất 1 tấn thép mất hơn 143 nghìn đồng thì tới đây, sẽ mất khoảng 160 nghìn đồng.
Trước viễn cảnh giá điện, giá xăng sẽ leo thang, nhiều doanh nghiệp đã khẳng định sẽ phải tăng giá sản phẩm trong thời gian tới.
Tác động mạnh tới lạm phát
giá xăng, giá điện
Liên quan câu chuyện này, TS Lê Đăng Doanh bày tỏ, việc tăng giá như vậy sẽ là một đòn rất mạnh cho các doanh nghiệp. Năm nay là năm hội nhập, nếu doanh nghiệp bất thình lình bị một khoản chi phí to lớn phát sinh so với kế hoạch kinh doanh ban đầu thì họ sẽ khó chống đỡ.
TS Doanh băn khoăn: "Tôi đã có đề nghị chỉ nên tăng giá điện khoảng 3% mỗi lần tăng. Việc tăng giá cần có lộ trình tăng dần dần, có khung và có tính dự báo để các doanh nghiệp còn chuẩn bị chủ động".
Cũng theo TS Doanh, lần tăng giá điện này vẫn trong bối cảnh chưa có cơ chế thị trường hoàn chỉnh, vẫn là độc quyền. Thủ tướng đã có chỉ thị phải giảm chi phí đường dây, hao hụt đường dây, nâng cao năng suất lao động, giảm biên chế cồng kềnh của nhân viên thu tiền điện. Do vậy, các báo cáo đề xuất tăng giá điện cần phải làm rõ việc này đã được thực hiện ra sao, không thể lờ đi được.
Với TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương, giá điện và giá xăng dầu hiện nay đều có vấn đề ở trật tự thị trường. Thị trường điện hiện nay chưa được kiểm soát độc quyền và vẫn còn cạnh trạnh không lành mạnh. Các đợt thanh tra, kiểm tra giá cước vận tải dưới tác động giá xăng dầu, để từ đó yêu cầu doanh nghiệp phải giảm cước vẫn chỉ là can thiệp hành chính. Cơ quan xử lý những việc này phải là Cục Quản lý cạnh tranh, với vị trí cần độc lập chứ không phải trực thuộc Bộ Công Thương như hiện nay.
Ông Nguyễn Bích Lâm, Cục trưởng Tổng Cục Thống kê, Bộ KHĐT cho hay, khi giá điện tăng 7,5%, CPI vòng sẽ tăng 0,26%. Nhưng đó là vòng chịu tác động trực tiếp, giá điện tăng sẽ còn tác động mạnh hơn tới vòng 2, là vòng gián tiếp ảnh hưởng tới giá cả hàng hoá sản phẩm dịch vụ. Mức tác động này sẽ lớn hơn 0,26%.
"Chúng tôi đã dự kiến, tổng mức ảnh hưởng cả năm của giá điện vào CPI sẽ là khoảng 0,46%. Đây là mức tác động khá mạnh", ông Lâm nói.
 Ông Lâm cho biết, giá điện có độ trễ tác động trong 1 tháng, vì tính trên sản lượng tiêu dùng điện tháng tới. Với giá xăng, hiện đã ngừng tăng, giá vận tải không giảm nữa. CPI đã âm trong suốt 4 tháng qua có lý do chủ yếu từ giá xăng. Do vậy, chúng tôi dự kiến tháng tới, CPI sẽ con số dương.
Nói thêm về giá xăng dầu, ông Nguyễn Bích Lâm nhìn nhận, hiện chưa rõ khả năng giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh như thế nào trong thời gian tới. Nhưng để đánh giá mức tác động thế nào tới lạm phát, còn phải so mức tăng nếu có tới đây với giá  gốc tuyệt đối là thấp hay cao.
Theo cách phân tích của ông Lâm, giả dụ giá xăng tăng 1.000 đồng/lít thì phải so với giá gốc hiện nay là chỉ hơn 15.670 đồng/lít, tỷ lệ phần trăm sẽ cao hơn so với lúc giá xăng hơn 23.000 đồng/lít, tỷ lệ phần trăm tăng thấp hơn.
Tuy nhiên, ông Lâm lưu ý: "Chính phủ sẽ có chính sách hợp lý để kiểm soát lạm phát 5%. Do đó, sẽ tuỳ kịch bản để có các quyết định về giá hợp lý".
Phạm Huyền

8 tháng 3, 2015

Thất bại khi một dân tộc phải dựa dẫm thánh thần mà đi

BTTD: VN có tới 8000 lễ hội/năm. Càng thi đua mở lễ hội, càng đua nhau cầu, xin, cướp lộc thì càng nghèo hèn mà thôi. Chỉ có học tập và lao động tử tế thì đời mới khá hơn.

Thất bại khi một dân tộc phải dựa dẫm thánh thần mà đi

Đăng Bởi  - 
that bai khi mot dan toc phai dua dam thanh than ma di

Cái sảy nảy cái ung, nếu không cẩn thận, hệ quả của các lễ hội không chỉ dừng lại ở sự nhốn nháo mà còn có nguy cơ đẩy dân tộc đến chỗ yếu đuối, tự ti và bạc nhược.

That bai khi mot dan toc phai dua dam thanh than ma di-hinh-anh-1
Thay vì tiết kiệm,chăm chỉ lao động,nâng cao năng suất,sáng tạo thì tất cả gửi vào nhang khói,đồ mã,tiền tiến cúng và những lời cầu khấn ngây ngô. (ảnh minh họa)
Ngày tế, lễ với công dân nhiều nơi có văn hóa gần gũi với chúng ta như Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore... diễn ra thật thanh bình và giản dị. Vào lúc giao thừa, người Đài Loan, Nhật Bản cùng nhau quây quần trong nhà. Sáng sớm, họ tới chùa đánh chuông, cầu mong sự tốt đẹp cho đất nước và nguời thân. Mọi sự diễn ra thật bình dị, ấm áp và sang trọng. Họ tin vào những gì họ có và tin vào ngày mai, cho dù Nhật là quốc gia nằm ở chỗ vỏ Trái đất yếu nhất, chịu rủi ro cao nhất nhưng phong thái của họ toát lên một vẻ ung dung tự tại.
Lễ hội là tấm gương phản chiếu thái độ sống của một dân tộc. Cứ đến ngày tết và các lễ sau tết, ngày thi cử thì cả đất nước ta sôi lên sùng sục. Mọi người đổ đến chùa chiền, miếu mạo để cầu xin sự phù hộ của thánh thần.
Có rất nhiều người đi hàng chục ngôi chùa, rủ nhau trở thành hội đi chùa, tạo ra một mùa hành hương. Trong số đó có không ít quan chức nhà nước đi miếu, chùa bằng xe biển số xanh, nhất là các bà vợ của họ. Họ dâng sớ cầu xin đủ thứ trên đời, nào cầu an, cầu lộc, cầu tài, cầu tình, cầu duyên, cầu tự và cả những thứ “độc địa” khác nữa.
Hàng triệu con người bỏ thời gian đi tới những nơi được coi là linh thiêng với thái độ hối hả, lo lắng, sợ sệt, tự ti chen lẫn khoe mẽ. Nhiều tỉ đồng tan thành mây khói nuôi dưỡng cho niềm tin mơ hồ nhưng rất mãnh liệt.
Lễ hội ở các nơi trên thế giới có thể đông nhưng bát nháo như ở ta thì cực hiếm. Chúng đan xen rất nhiều thái cực và nhiều tâm thế. Ngoài ái, ố, hỉ, nộ ra thì còn biết bao nhiêu chuyện bi hài khác diễn ra trong lễ hội. Người hoan hỉ khi cướp được lộc thánh, người đau khổ vì cầu chưa xong đã mất tài sản, kể cả mất mạng.
Giá như mọi người biết rằng “lộc thánh” như miếng vải có ấn triện đỏ đỏ, hoa tre là bùi nhùi ở đầu thanh tre, tiền của chúa là những miếng giấy bản được in mệnh giá thủ công,... nào đâu phải của “thánh”, của “chúa” mà chỉ là do một ai đó người trần mắt thịt tạo ra. Rất có thể trong số họ chả thiếu người bất hảo đã hà hơi thêu dệt nên ảo ảnh, được những người có thế lực tiếp tay đẩy lên thành thứ “thiêng”.
Hối hả, giành giật, chen chúc, xô xát, chặt chém, lừa lọc, chửi bới, hối hận, cay cú, máu me,... là trạng thái tâm thần của lễ hội chúng ta. Từ “phụ mẫu của dân” đến tất cả con dân của một đất nước phải vịn vào thánh thần mà đi tới tương lai thì quả thật đất nước đang có vấn đề, vượt ra khỏi tâm linh trong sáng mà chuyển sang một trạng thái cực đoan khác. Không thể kéo dài tình trạng này được nữa, những người có trách nhiệm cần phải có nhận thức đúng, phải có thái độ đúng và hành xử đúng.
Bác Hồ nói một quốc gia dốt là một quốc gia yếu, mà u mê là một biểu hiện của dốt nát. Một dân tộc dựa dẫm thánh thần không thể nào là một dân tộc mạnh khỏe.
TS Nguyễn Minh Hòa (Pháp luật TPHCM)

TQ không dễ biến đảo nhân tạo thành ‘pháo đài’?

-“Tác động quân sự (của đảo nhân tạo) có thể là thì tương lai, nhưng tác động tâm lý của nó thì ảnh hưởng ngay hiện tại… Đòn tâm lý này sẽ có những kết quả nhất định, nhưng là hiệu quả hay là hậu quả thì vẫn còn quá sớm để có câu trả lời.”

LTS: Bồi đắp các bãi ngầm hay rạn san hô, cải tạo đá thành đảo, xây dựng đường bay, cơ sở hạ tầng trên các đảo, đá chiếm đóng được, chiến lược “đảo nhân tạo” đang được Trung Quốc ồ ạt tiến hành phi pháp. Một sự thay đổi về thực thể địa lý tại biển Đông sẽ có tác động thế nào? Sự thay đổi này có thể buộc những tính toán chiến lược và quân sự của các bên được đưa lên bàn cân? Đằng sau những mục tiêu quân sự còn những mục tiêu lồng ghép nào?  
Trao đổi với Tuần Việt Nam, Tiến Sĩ Trương Minh Huy Vũkhoa Quan hệ quốc tế Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP.HCM, nhận định xung quanh khả năng “quân sự hóa” biển Đông của chiến lược đảo nhân tạo và những tác động khả dĩ đến tình hình an ninh khu vực.
Việc Trung Quốc tăng tốc biến các bãi đá ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang làm cả khu vực lo ngại. Có phải đây là những “pháo đài quân sự” có khả năng thay đổi tình hình và những tính toán chiến lược tại biển Đông?
Với một diện tích lên tới 3,5 triệu km2, lại là một vùng biển tương đối kín, các nhà quân sự từ lâu đã thảo luận hai cách thức của Trung Quốc nhằm “hùng bá” khu vực biển Đông. Một là trực diện thông qua việc kiểm soát và xây dựng các đảo/đá ngầm thành căn cứ quân sự, hai là đi theo chiều dọc bằng không quân qua việc thành lập các vùng nhận dạng phòng không giới hạn trong một phạm vi địa lý nhất định. Muốn hiện thực hóa hai khả năng này, quân đội Trung Quốc cần những điểm nút chiến lược.
Tại Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, các đối tượng địa lý ở đây phần lớn là những bãi chìm, đảo san hô không có lợi thế về mặt phòng thủ, cũng như thiếu nước ngọt trầm trọng, trừ đảo Thái Bình (tên tiếng Anh: Itu Aba Island) đang bị Đài Loan kiểm soát. Vì thế nối biển từ đất liền, biến đá ngầm thành vị trí điểm tựa để phát huy khả năng chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) luôn là ưu tiên của Trung Quốc. 
Với Hoàng Sa, nơi Trung Quốc cưỡng chiếm hoàn toàn từ Việt Nam năm 1974, Bắc Kinh thiết lập nên cái gọi là đơn vị hành chính cấp địa khu Tam Sa. Tại đây, Trung Quốc đã cho xây dựng đường băng trên đảo Phú Lâm dài trên 2,5 km, cho phép các máy bay tiếp tế và chiến đấu như Su-27/30 hay máy bay ném bom JH-7 có thể cất hạ cánh. Trung Quốc cũng xây dựng một cầu cảng dài khoảng 400m và một đê chắn sóng để bảo vệ tàu bè neo đậu.
Vấn đề ở Trường Sa sẽ khó khăn hơn do khoảng cách, cũng như hạn chế về công nghệ. Chẳng hạn như khả năng tiếp dầu trên không của không quân Trung Quốc vẫn còn hạn chế. Công nghệ này quan trọng trong việc thực hiện A2/AD, vì nó giúp cho các máy bay chiến đấu của Trung Quốc hoạt động liên tục trên chiến trường với khoảng cách xa hơn mà không phải quay về căn cứ tiếp liệu. Điều này sẽ giúp cho tác chiến trên biển được hiệu quả hơn với tầm bay của máy bay và thời gian hoạt động của máy bay được liên tục, không bị ngắt quãng.
Theo một báo cáo của Uỷ ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung (xuất bản vào tháng 12, 2014), Trung Quốc vừa mới tiếp nhận máy bay tiếp liệu IL-78 đầu tiên vào giữa tháng 10. Đây được coi là máy bay tiếp dầu đầu tiên bên cạnh 12 máy bay H-6U. Cũng theo báo cáo trên, đội máy bay tiếp dầu của Trung Quốc vẫn còn quá khiêm tốn và chưa có khả năng tiến hành các nhiệm vụ tầm xa với quy mô lớn.
Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Quốc, đảo nhân tạo, đảo Phú Lâm, Gạc Ma, Mỹ, COC, giàn khoan
Một tàu trông như là tàu container ở tại khu vực Trung Quốc đổ đất xây đảo nhân tạo tại đá Châu Viên ngày 4.10.2014. Ảnh: Asahi Shimbun
Như vậy việc bồi đắp và xây dựng các đảo nhân tạo tại khu vực Trường Sa có phải cách thức tốt nhất bù đắp những hạn chế về địa lý và công nghệ trong thời điểm hiện tại?
Cần có một bức tranh lớn hơn về sự liên kết giữa hải quân và không quân như một cách tiếp cận mới định hình “thế đứng” quân sự của Trung Quốc tại toàn bộ biển Đông. Những nghiên cứu gần đây miêu tả xu hướng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang cố gắng thúc đẩy cái gọi là “kỹ năng phối hợp” giữa những quân chủng khác nhau. Tác chiến phối hợp hiệp đồng “đa binh chủng” hay tăng cường “kỹ năng phối hợp” giữa các binh chủng với nhau, đặc biệt là không quân và hải quân. Đây là khả năng mà PLA chưa mấy thuần thục sau một thời gian từ 1979 không có những kinh nghiệm chiến trường thực tế.
Đối thủ chính của Trung Quốc là “sức mạnh bá quyền” của Mỹ tại Thái Bình Dương. Lợi thế của Bắc Kinh so với Washington là địa lý, khi có khả năng tập trung lực lượng quân đội nhanh hơn và hỗ trợ các đơn vị quân sự dễ dàng hơn tại các vùng biển trong phạm vi chuỗi đảo thứ nhất. Trong khi đó, Washington sẽ cần phải gửi quân tiếp viện từ cách xa hàng nghìn dặm, duy trì các đơn vị quân sự qua hệ thống liên lạc hàng không và đường biển, và triển khai hoạt động từ một số lượng nhỏ các căn cứ từ các đồng minh.
Tứ giác “đảo nhân tạo” hình thành từ các bãi đá Chữ Thập, Vành Khăn, Hoàng Nham và đảo Phú Lâm (thuộc Hoàng Sa) biến biển thành đất, nối đại dương từ đất liền, giúp xây dựng những “thế đứng” cho chiến lược A2/AD. Ít nhất với tính toán trở thành “tiền tiêu” cho các máy bay, tàu chiến và lực lượng quân sự, đảo nhân tạo mở ra thế trận giúp hạn chế của các lực lượng tiên phong, các căn cứ chiến trường; các đội tàu sân bay; cũng như các hệ thống chỉ huy, kiểm soát, điều khiển, vi tính, tình báo, giám sát và trinh sát (C4ISR) của Mỹ.
Tuy vậy, có nhiều nghi ngờ trong giới quân sự về khả năng “nâng cấp thành công” các đảo nhân tạo thành các “pháo đài quân sự” hoàn chỉnh. Mục tiêu thiết lập thành “tàu sân bay quân sự trên cạn” tại các đảo đã được mở rộng và san lấp là một thí dụ. Thời tiết xấu như bão hay khả năng muối có thể ăn mòn đường cất cánh của máy bay là những khó khăn được viện dẫn đối với việc triển khai các hoạt động không quân.
Nhưng quan trọng hơn, kết cấu của các sân bay dựa trên nạo vét hàng tấn cát ở dưới lòng biển. Nó không ổn định về mặt kết cấu, và có thể là địa điểm “chết” cho các cuộc không kích và tên lửa tầm xa. Đánh giá của hai học giả quốc phòng của trường Cao đẳng Hải quân Mỹ (US Naval War College) cho rằng những “sân bay” này có thể chỉ là “lâu đài cát” và thay vì tìm những nút thắt để vượt qua các tổn thương chiến lược, thì đây là “những tổn thương chiến lược mới” của Trung Quốc tại biển Đông.
Theo những phân tích này, việc biến đảo nhân tạo thành “cơ sởnhằm làm bàn đạp khống chế toàn bộ biển Đông không đơn giản. Vậy tại sao lại có một sự quan ngại bùng lên từ nhiều nước khi ảnh chụp vệ tinh kế hoạch cải tạo các bãi ngầm, đá, hay san hô của Trung Quốc được công bố?
Có lẽ chúng ta đang nói về hai vấn đề song song, nhưng đồng thời cũng mâu thuẫn. Một là đánh giá khả năng quân sự của các đảo nhân tạo như một bàn đạp quân sự của Bắc Kinh trong việc kiểm soát, hay như bạn nói là “khống chế” toàn bộ biển Đông (xin nhấn mạnh từ “toàn bộ”). Những đánh giá này nhấn mạnh nhiều về khía cạnh quân sự, nhưng đề cập đến khả năng trong tương lai, mà không nói đến nhiều về những khó khăn hiện tại mà Trung Quốc đang phải đối mặt. Nó cũng đặt vấn đề ở dạng tĩnh, theo nghĩa lộ trình đó cứ thế mà tiếp diễn, nhưng không đặt ra khả năng là các nước khác, kể cả láng giềng lẫn các quốc gia ngoài khu vực sẽ can thiệp. 
Luồng quan điểm thứ hai nhìn nhận vấn đề ở mặt ngược lại, đề cập các điểm còn hạn chế (về quân sự) Trung Quốc tại biển Đông trong tương quan sức mạnh với Mỹ. Khoảng cách quyền lực giữa hai bên trong thời điểm hiện tại cho thấy “những tổn thương chiến lược” mà Bắc Kinh phải đối mặt là rất lớn nếu phát động một cuộc chiến với Washington (và các đồng minh). Vấn đề ở đây là so với các nước khu vực có tranh chấp thì khả năng quân sự và kiểm soát thực địa của Bắc Kinh đang ưu thế hơn (và ngày càng vượt trội).
Sự hiện diện và can thiệp quân sự của Mỹ (nếu muốn) sẽ thay đổi ván cờ. Các chiến lược “áp đặt cái giá phải trả” (cost-imposition strategy), “kiểm soát vùng xám”, “mở rộng tập trận CARAT” hay “nới lỏng xuất khẩu máy bay không người lái” đã được các chiến lược gia Mỹ thảo luận và đề xuất. Nhưng chúng ta thấy rằng trong hồ sơ tranh chấp biển Đông, Mỹ vẫn “loay hoay” đi tìm phương thức tối ưu để ứng xử với một Trung Quốc “xác quyết, nhưng phi quân sự” từ 2009. “Nước Mỹ” vừa đang mâu thuẫn, vừa đang lưỡng lự.
Ngược lại, nếu “đảo nhân tạo” được xem là một bước đi tiếp theo trong đại chiến lược của Bắc Kinh tại biển Đông thì nó nhấn mạnh vào sự hiện diện mang tính liên tục. Sau cái gọi là Tam Sa, tàu cá, giàn khoan, đường lưỡi bò, đảo nhân tạo tiếp tục thiết lập sự có mặt của Trung Quốc, bền bỉ và ngày càng toàn diện.
“Hiện diện” trong ý nghĩa địa lý vừa tương đương với khoảng cách, vừa là cảm giác về khả năng can thiệp. Tác động quân sự (của đảo nhân tạo) có thể là thì tương lai, nhưng tác động tâm lý của nó thì ảnh hưởng ngay hiện tại, từ các hoạt động hỗ trợ tàu hải giám, mở rộng ngư trường, khai thác dầu khí, nghiên cứu khoa học đại dương, cũng như ngăn cản khả năng xác quyết chủ quyền hay thực thi quyền tài phán của các nước khác.
Ngoài ra, đàm phán Bộ quy tắc ứng xử tại biển Đông giữa Trung Quốc và ASEAN (COC) đang diễn ra. Vụ Philippines khởi kiện Trung Quốc tranh chấp Biển Đông ra tòa án trọng tài quốc tế cũng sẽ đi vào những điểm quyết định trong 2015. Trong cách hiểu đàm phán là cuộc chiến chính trị kéo dài từ diễn tiến “thực địa”, những gì kế hoạch xây cất-cải tạo ồ ạt tại Trường Sa là một đòn “tâm lý chiến”. Đòn tâm lý này sẽ có những kết quả nhất định, nhưng là hiệu quả hay là hậu quả thì vẫn còn quá sớm để có câu trả lời.  
  • Minh Cát (thực hiện)