Trang

13 tháng 11, 2014

Nga thừa nhận Stalin ra lệnh thảm sát Katyn


TT - Quốc hội Liên bang Nga ngày 25-11 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết thừa nhận vụ cảnh sát Nga sát hại 22.000 sĩ quan và công dân Ba Lan ở rừng Katyn, phía tây nước Nga, năm 1940 do nhà lãnh đạo Josef Stalin ra lệnh.
Báo The Moscow News dẫn nguồn từ trang web duma.gov.ru cho biết với tỉ lệ ủng hộ 342/450, Hạ viện Nga đã thông qua nghị quyết dựa trên tài liệu mật thu được từ đầu thập niên 1990.
“Tội ác Katyn đã được thực hiện theo lệnh trực tiếp của Stalin và các lãnh đạo Liên Xô khác” - tuyên bố của Quốc hội Nga cho biết.
Itar-Tass dẫn lời Chủ tịch Duma Nga Konstantin Kosachev khẳng định nghị quyết "lịch sử" này không chỉ quan trọng đối với quan hệ Nga - Ba Lan mà còn với chính người Nga.
Theo Reuters, phía Ba Lan đánh giá rất cao quyết định khó khăn của Quốc hội Nga.
Báo chí Nga và Ba Lan cho rằng nghị quyết trên được đưa ra như một thiện chí của Nga trước cuộc viếng thăm của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đến Ba Lan vào ngày 6-12.
Tuy nhiên, chính quyền Ba Lan khẳng định muốn Nga phải có trách nhiệm hơn nữa về vụ việc trên và tuyên bố đó là tội diệt chủng.
Phe đối lập ở Ba Lan yêu cầu Nga chính thức xin lỗi và bồi thường cho gia đình các nạn nhân.
Trước đây, Nga đổ cho phát xít Đức thực hiện vụ thảm sát.
MỸ LOAN

Hoang tàn làng văn hóa 3.200 tỉ đồng

TT - Dự án đồ sộ của Bộ VH-TT&DL tại Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội) với vốn đầu tư hơn 3.200 tỉ đồng trên diện tích 1.544ha, nay như khu đất bị bỏ quên.
Ngôi nhà của dân tộc Cống thuộc Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam bị cháy năm 2013 đến nay chưa được khôi phục - Ảnh: Nguyễn Khánh
Đổ vốn hơn 3.200 tỉ đồng với diện tích rộng tới 1.544ha, hứa hẹn thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch tham quan mỗi năm nhưng từ khi mở cửa (tháng 9-2010) đến nay, Làng văn hóa - du lịch các dân tộc VN - một dự án đồ sộ của Bộ VH-TT&DL tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội - trông chẳng khác gì khu đất bị bỏ quên.
Hàng loạt công trình mới xây xuống cấp, xập xệ. Không khí ảm đạm, vắng vẻ bao trùm, khác hẳn bốn năm trước.
Còn nhớ sáng 10-10-2010 tại Đồng Mô, Bộ VH-TT&DL chính thức tổ chức lễ khai trương, mở cổng Làng văn hóa - du lịch các dân tộc VN, chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Lễ cắt băng khai trương diễn ra trong bầu không khí phấn khởi, niềm hân hoan hạnh phúc của hàng ngàn khách tham quan du lịch, đại diện 54 dân tộc anh em VN cùng các lãnh đạo cấp cao của trung ương và thành phố...
Một bức tượng gỗ trong khu vực nhà mồ của dân tộc Gia Rai bị gãy đổ - Ảnh: Nguyễn Khánh
Tôi đến đây vì nghe nói là quần thể, nơi tái hiện cuộc sống của 54 dân tộc nên muốn tìm hiểu như thế nào nhưng chẳng thấy có gì đặc sắc ngoài vài ngôi nhà xuống cấp hư hỏng, rác rưởi thì vứt đầy sàn nhà, đến một lần cho biết chứ chẳng muốn quay lại lần hai
N.Q.Anh (một du khách)
Niềm vui ngắn chẳng tày gang
Những tưởng bỏ ra hàng ngàn tỉ đồng để xây dựng một “thánh địa” văn hóa nhằm tái hiện, gìn giữ, bảo tồn, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc VN, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và trao đổi văn hóa với các dân tộc trên thế giới, phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu của nhân dân.
Thế nhưng, niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang thì nỗi buồn ập đến bởi dự án kéo quá dài với số tiền rót vào ngàn tỉ song vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.
Có mặt tại Làng văn hóa - du lịch những ngày này, du khách ghi nhận một quang cảnh đìu hiu, vắng lặng đến rùng mình.
“Nơi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mang tính quốc gia”
Quyết định 1689 ngày 15-9-2010 của Thủ tướng Chính phủ: Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc VN có tổng diện tích là 1.544ha, thuộc ranh giới hành chính của các huyện Thạch Thất, Ba Vì và thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.
Mục tiêu là nơi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mang tính quốc gia; tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của 54 dân tộc anh em.
Làng có bảy khu chức năng gồm: khu trung tâm văn hóa và khu vui chơi giải trí, khu các làng dân tộc VN, khu di sản văn hóa thế giới, khu dịch vụ du lịch tổng hợp, khu công viên bến thuyền, khu cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô, khu quản lý điều hành văn phòng.
Điểm đến tham quan đầu tiên đập vào mắt là một ngôi nhà sàn của người Phù Lá (dân tộc thiểu số tập trung chủ yếu ở tỉnh Lào Cai) như đã bị bỏ hoang từ lâu, các hạng mục xuống cấp trầm trọng.
Bên trong nhà, nứa sàn ọp ẹp, mỗi bước đi sàn cất tiếng kêu kẽo kẹt khiến du khách phải nín thở nhấc chân nhẹ nhàng. Thi thoảng một vài thanh nứa bị đứt gãy tạo thành nhiều khoảng trống nguy hiểm.
Chiếc cửa chính ra vào đổ sập xuống, từ rác rưởi, rơm rạ, đất đá đến ổ điện chằng chịt dây bày biện ngổn ngang giữa nhà trông như một trận bão vừa mới càn quét qua đây.
Cách nhà Phù Lá vài chục mét, một ngôi nhà đất lợp mái cọ bay tứ tung. Để che đi “khuyết điểm”, nhà này được phủ kín từ trên xuống dưới bằng tấm bạt xanh rách tả tơi càng làm cho ngôi nhà thêm thảm hại.
Bên trong, đồ đạc lẫn đất đá chất hổ lốn. Tương tự, những ngôi nhà khác đại diện cho nhiều ngôi nhà của người Mường, Ba Na, Cơ Tu, Mạ, Giáy... cũng chẳng khá hơn là bao.
Do mái lợp bằng rơm rạ lâu ngày đã xuống cấp trơ ra cả lớp cột tre buộc ở trong. Nhà để cho du khách tham quan nhưng lúc nào cũng trong tình trạng “kín cổng cao tường”.
Muốn chiêm ngưỡng tinh hoa vật thể của các dân tộc, khách du lịch phải thò cổ ngó từ cửa sổ vào trong nhà.
Thế nhưng, ngoài dáng vẻ sừng sững, hiên ngang được làm kiên cố bằng chất liệu gỗ “xịn” đắt tiền thì bên trong rỗng toác, vô hồn. Mùi hôi hám, ẩm mốc xộc lên mũi, cay xè khóe mắt.
Thảm cảnh hơn khi du khách tham quan phải chứng kiến ngôi nhà của người dân tộc Chứt, dân tộc Cống bị cháy trơ trụi, chỉ còn lại xác cột nhà đen. Theo một số công nhân thu dọn mương cống ở đây, nguyên nhân cháy là do chập điện, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi toàn bộ hai ngôi nhà.
Để “giấu” đi chiến tích của bà hỏa, người ta đã phủ bạt xanh, bao bọc, che kín từ năm 2013 mỗi dịp làng có sự kiện trọng đại. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao đến nay cả bạt cũng te tua, trông thật bi đát và xấu xí.
Trong khi đó, khu chợ vùng cao phía Bắc từng là nơi nhộn nhịp vào các dịp đại lễ giờ đây cây cối đã mọc um tùm, đường vào chợ bong tróc, nứt lở. Những tuyến đường trải nhựa chìm trong cỏ dại.
Hàng chục điểm chờ xe buýt với hệ thống nhà chờ như phế tích, khung cột hoen gỉ, mái nhà chờ ngả nghiêng, ghế đá gãy vụn.
Bên các lề đường dẫn khách vào Làng các dân tộc Nam Tây nguyên và Nam bộ xuất hiện nhan nhản hố ga đường ống thoát nước bị kẻ gian lấy cắp nắp, tạo thành “hố tử thần” đe dọa tính mạng bất cứ ai sơ ý.
Ngoài ra, tình trạng xuống cấp còn phải kể tới hệ thống nhà vệ sinh và một số công trình phụ trợ khác. Nhìn tổng thể bên ngoài Làng văn hóa - du lịch hoành tráng, đồ sộ nhưng khi bước chân “mục sở thị” từng khu, du khách mới ngã ngửa, giật mình.
Các hạng mục thi công dở dang, đất đai, vật liệu đắp ngổn ngang khắp nơi khiến không gian làng càng trở nên thiếu sinh khí, cô quạnh.
Khung cảnh tan hoang tại ngôi nhà của dân tộc Chứt thuộc Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Ngôi nhà này bị cháy vào năm 2013 đến nay vẫn chưa được khôi phục - Ảnh: N.Khánh
“Ở đây có gì chơi đâu?”
Điều đáng quan tâm là theo kế hoạch dự án, Làng văn hóa - nơi kết tinh của 54 dân tộc anh em, thu hút khách đến tham quan, khám phá không gian, phong tục tập quán của từng dân tộc nhưng hầu hết các cửa nhà đều được đóng kín mít.
Từ suốt cổng vào đến các khu làng dân tộc Ba Na, khu trưng bày tượng đá Trường Sa, Làng dân tộc Gia Rai, khu vườn tượng Tây nguyên, khu các làng dân tộc miền núi phía Bắc, khu chợ nổi... chỉ thấy xuất hiện lác đác vài bóng dáng của bảo vệ, nhân viên và thợ xây đang tu sửa công trình.
Cách đây hai tháng, trong vai một khách du lịch đến tham quan, chúng tôi ghi nhận tại khu nhà điều hành của ban quản lý, gần chục nhân viên thảnh thơi đang ngồi tán gẫu với nhau.
Thấy có khách du lịch bước đến, một nhân viên dõng dạc nói: “Em muốn đi đâu thì cứ phóng thẳng xe vào tận nơi chơi cho tiện chứ ở đây bọn chị không nhận trông xe”.
Khi hỏi tại sao lấy tên là Làng văn hóa - du lịch mà không có khách đến tham quan, một hướng dẫn viên tại đây thản nhiên cho biết: “Làng không có dịch vụ nên rất ít người đến tham quan. Thi thoảng có vài cô dâu chú rể đến đây chụp ảnh chứ nhiều người nhìn thấy tẻ nhạt cũng chẳng buồn vào”.
Theo hướng dẫn viên này, một năm làng chỉ thu hút khách đông nhất vào ngày hội, còn ngày thường rất vắng.
“Em đi du lịch thì tìm khu nào mà đi chứ không nên vào đây vì ở đây có gì chơi đâu, đi lại nắng nôi vất vả lắm” - chị khuyến cáo.
Mà cũng chẳng đợi đến lời khuyên, N.Q.Anh - một du khách Nghệ An - đã tự trải nghiệm: “Tôi đến đây vì nghe nói là quần thể, nơi tái hiện cuộc sống của 54 dân tộc nên muốn tìm hiểu như thế nào nhưng chẳng thấy có gì đặc sắc ngoài vài ngôi nhà xuống cấp hư hỏng, rác rưởi thì vứt đầy sàn nhà, đến một lần cho biết chứ chẳng muốn quay lại lần hai”.
Sau gần hai tháng, ngày 6-10 chúng tôi quay lại, tất cả các căn nhà vẫn trong tình trạng khóa cửa im ỉm, nhiều ngôi nhà đất của dân tộc miền núi phía Bắc bị cỏ dại bủa vây, bên trong sàn đất ẩm mốc, lạnh lẽo đến gai người.
Dưới cái nắng hanh hao của mùa thu, lác đác vài du khách từ xa đến mồ hôi nhễ nhại, mong ngóng tìm thấy bóng dáng của đồng bào mình ở làng nhưng tìm mỏi mắt không thấy...
Tại khu vực nhà mồ của dân tộc Gia Rai ở Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam, nhiều ngôi nhà đã bị xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: Nguyễn khánh
Tại khu vực nhà mồ của dân tộc Gia Rai ở Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam, nhiều bức tượng gỗ bị mục - Ảnh: Nguyễn khánh
Khai thác hiệu quả và đúng hướng?
Bốn năm kể từ ngày hội khai trương tưng bừng, phấn khởi, Làng văn hóa chỉ vui vài bữa, đếm trên đầu ngón tay còn chưa hết.
Theo bà Toán Thị Hương - chánh văn phòng ban quản lý Làng văn hóa, cho đến nay làng chỉ có ba hoạt động được tổ chức thường niên là: Ngày hội văn hóa các dân tộc VN, Tuần lễ đại đoàn kết các dân tộc - di sản văn hóa VN, Sắc xuân trên mọi miền đất nước... Đây là các sự kiện trọng đại được bộ rót kinh phí từ ngân sách.
Bà Hương cho hay ban quản lý vẫn đang thực hiện đúng phương châm vừa xây dựng, vừa khai thác. Mục tiêu của Làng văn hóa - du lịch là thu hút du khách đến với làng để thấy được tinh hoa văn hóa, phong tục tập quán của từng dân tộc do chính người dân tộc giới thiệu.
Tuy nhiên, việc đưa đại diện 54 dân tộc về sinh sống tại làng đang là thách thức lớn vì thiếu kinh phí, vì vậy ban quản lý chỉ đón đồng bào dân tộc về làng vào những sự kiện trọng đại. Còn sau khi kết thúc sự kiện, bà con dân tộc lại kéo nhau về.
Lý giải vì sao nhiều công trình mới xây xuống cấp, bà Hương cho biết do vật liệu làm nhà sàn bằng tre, nứa, lá chuẩn theo bản sắc của người dân tộc, đều là những vật liệu dễ hư hại cùng khí hậu Sơn Tây khắc nghiệt nên nhiều công trình xuống cấp là điều dĩ nhiên.
“Ban quản lý có một tổ công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên sửa chữa, khắc phục hạng mục xuống cấp nhưng không xuể vì sửa chữa cần một quá trình thẩm định, lựa chọn đơn vị... đến thời gian, nên có thể sửa xong ở chỗ này rồi chỗ khác hỏng là điều không thể tránh khỏi” - bà Hương nói.
Chưa biết khi nào hoàn thiện
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lâm Văn Khang - phó ban quản lý Làng văn hóa - du lịch các dân tộc VN - cho biết theo kế hoạch, Làng văn hóa xây dựng bằng 100% nguồn vốn nhà nước.
Tuy nhiên kinh phí cấp từ ngân sách đến nay chỉ đạt 30% trong một khoảng thời gian quá dài dẫn đến quá trình đầu tư xây dựng nhiều hạng mục bị chậm tiến độ.
Bên cạnh việc điều chỉnh quy mô nhiều hạng mục, ban quản lý huy động xã hội hóa nguồn vốn để kéo gần khoảng cách hoàn thiện tiến độ, song việc huy động nguồn vốn còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến giấc mơ “thánh địa” của văn hóa, du lịch chưa biết đến khi nào mới hoàn thiện...
KIỀU LINH

VN nhập siêu từ TQ: Có 'quà' thì nhập?

(Thị trường) - Việt Nam rất thích nhập máy móc rẻ của Trung Quốc, thậm chí khi nhập lại có "quà" nên chẳng tội gì mà không nhập.

ThS Bùi Ngọc Sơn, Trưởng phòng Kinh tế Quốc tế, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị Thế giới trao đổi với Đất Việt về con số nhập siêu quá lớn từ Trung Quốc.
PV: - Bộ Công thương vừa cho biết, tính đến 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất siêu 1,9 tỷ USD. Tuy nhiên, theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng qua, Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc 20,17 tỷ USD. Nếu đà nhập siêu này vẫn duy trì ở mức này, hết năm nay, còn số nhập siêu từ Trung Quốc có thể chạm hoặc vượt mốc 27 tỷ USD, tăng gần 3,3 tỷ USD so với mức nhập siêu cả năm 2013.
Thưa ông, trong khi vấn đề xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đã được chỉ rõ là do đối tác làm khó, việc nhập khẩu vẫn tăng mạnh như vậy biểu hiện mối quan hệ của nền kinh tế Việt Nam - Trung Quốc như thế nào? Lựa chọn hiện nay của Việt Nam có phù hợp không và vì sao?
ThS Bùi Ngọc Sơn: - Trung Quốc đang có chiến dịch thải loại các công nghệ cũ, lạc hậu trong khi Việt Nam rất thích nhập máy móc rẻ của Trung Quốc, thậm chí khi nhập lại có "quà" nên chẳng tội gì mà không nhập.
Cứ nhìn con số nhập khẩu móc máy, thiết bị tăng lên rất nhanh thì rõ. Trong 9 tháng đầu năm, trị giá nhập khẩu máy móc, thiết bị là 16,2 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái và Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp mặt hàng này cho Việt Nam trong 9 tháng đầu năm với trị giá nhập khẩu 5,69 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đúng là Trung Quốc có bài gây khó dễ cho Việt Nam trong xuất khẩu nhưng trên thực tế, Việt Nam có gì xuất sang Trung Quốc ngoài mấy quả nhãn, quả vải, khoáng sản thô? Kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại nên nhập khẩu khoáng sản không nhiều như trước đây. Cứ cho là Việt Nam xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc tăng nhưng tăng được mấy đồng? Chẳng bao nhiêu cả!
Bởi thế, nói Trung Quốc gây khó dễ cũng chẳng phải ghê gớm hay thường xuyên gì. Đấy là chưa kể một số hoa quả của Trung Quốc tự trồng được và bán ngược về Việt Nam nên thử hỏi Việt Nam xuất được cái gì, trong khi đó Trung Quốc lại thải những hàng hóa rẻ, công nghệ rẻ và Việt Nam hứng. Tại Việt Nam, các quy tắc về tiếp nhận công nghệ rẻ, lạc hậu không rõ ràng hoặc không đủ sức để ngăn chặn.
Đó là nói về xuất nhập khẩu hai chiều với Trung Quốc. Còn khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà không có được ngành công nghiệp của mình, như dệt may chẳng hạn, thì rõ ràng Việt Nam xuất khẩu hộ cho Trung Quốc.
Cứ nói lợi thế xuất khẩu từ Việt Nam nhưng thực tế có thể là Trung Quốc bên trong, thậm chí Việt Nam còn bán hộ hàng cho Trung Quốc dưới danh nghĩa của người Việt. Khóa Minh Khai nhập hàng Trung Quốc về rồi dập chữ Minh Khai, sang Bát Tràng cũng toàn hàng Trung Quốc! Đấy là Việt Nam đang bán hàng hộ cho Trung Quốc và bán cho chính người nhà của mình! Làm ăn kiểu đó thì trách sao quốc gia không thịnh vượng, trách sao không lệ thuộc vào Trung Quốc.
Máy móc và linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc là đầu vào quan trọng cho ngành lắp ráp của Việt Nam.
Máy móc và linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc là đầu vào quan trọng cho ngành lắp ráp của Việt Nam.
PV: - Nhiều chuyên gia đã chỉ rõ, cùng với việc chuyển đầu tư dệt may, da giày từ Trung Quốc sang Việt Nam, đang có một làn sóng nhập công nghệ rác thứ hai từ Trung Quốc. Điều đó liệu có lý giải cho con số nhập siêu nói trên hay không? Ông bình luận như thế nào về thực tế này?
ThS Bùi Ngọc Sơn: - Như tôi đã nói ở trên, trong tình thế kinh tế Việt Nam bán được hàng ít mà nhập khẩu tăng lên thì đương nhiên phải nhập siêu.
PV: - Xét về lợi ích, Việt Nam đang là đối tác "vàng" của Trung Quốc khi đang có dự định nhập về những sản phẩm Trung Quốc muốn thải đi trong quá trình tiến lên nền sản xuất phát triển hơn của họ. Tuy nhiên, trong mối quan hệ với nền kinh tế này,Việt Nam dường như lại luôn chịu lép vế. Để xảy ra tình trạng đó, lỗi là do phía doanh nghiệp Việt Nam hay từ phía nào, thưa ông? Xin ông phân tích cụ thể về vấn đề này.
ThS Bùi Ngọc Sơn: - Không thể đổ lỗi cho doanh nghiệp bởi doanh nghiệp phải vận hành trên cơ sở của lợi ích trên thị trường. Không thể đổ rằng doanh nghiệp hám lợi nên nhập công nghệ lạc hậu về. Họ mua máy hiện đại, chất lượng tốt về nhưng thị trường thế này biết bán cho ai?
Đấy là lỗi trong đường hướng chung của vĩ mô, các chính sách để tạo ra chi phí cho việc nhập khẩu ở Việt Nam rất yếu kém, chưa ai quan tâm, nếu có quan tâm cũng chẳng làm được. Đến cái ụ nổi nước ngoài vất đi mà Việt Nam còn rước về được hay vụ Bio-Rad vừa rồi... Là vì doanh nghiệp nhà nước đông như thế, đi nhập hàng, mua hàng về đều có hoa hồng thì tại sao không làm? Bởi thế, máy chỉ cần nhập về, lắp đặt cho nó chạy ra sản phẩm là đã thành công, còn hỏng hóc thế nào, sản phẩm không bán được, chất lượng kém thì không cần biết.
Nếu là doanh nghiệp tư nhân họ phải tính toán rõ ràng máy móc vận hành thế nào, giá cả ra sao, có phù hợp với luật pháp Việt Nam hay không, làm sao bán được hàng thu tiền về bù vào chi phí đã bỏ ra mua máy... Đấy là vấn đề khác biệt vô cùng lớn giữa sở hữu tư nhân và sở hữu nhà nước. Chính vì thế tại sao người ta cứ nói sở hữu công cộng, sở hữu nhà nước bao giờ cũng không hiệu quả.
PV: - Trong khi đó, đứng từ góc độ của Việt Nam, chỉ đi sau tiếp nhận công nghệ Trung Quốc, hiện Việt Nam đang bó tay với những đơn hàng của các doanh nghiệp FDI lớn trên địa bàn, kết quả chỉ tham gia trong chuỗi sản xuất với vai trò gia công (vụ việc Samsung, doanh nghiệp ôtô Nhật, Hàn Quốc... đầu tư ở Thái Lan, Malaysia thay vì Việt Nam).
Điều này chứng tỏ năng lực sản xuất của Việt Nam đang ở mức nào thưa ông? Liệu Việt Nam có thể hội nhập được khi cứ mãi phụ thuộc vào Trung Quốc như vậy?
ThS Bùi Ngọc Sơn: - Năng lực của Việt Nam đang ở mức thấp nhất - mức lắp ráp - chẳng sản xuất được cái gì. Doanh nghiệp ngoại vào muốn mở rộng đầu tư thì phải có lực lượng hỗ trợ bên trong, đằng này chính sách của Việt Nam chỉ khuyến khích lắp ráp rồi xuất khẩu, hoặc nhập về để bán thì làm sao có thể phát triển được. 
Việt Nam sẽ vẫn hội nhập được nhưng theo kiểu phụ thuộc và trở thành đất để cho nước ngoài làm ăn chứ chẳng kiếm được gì cho mình.
PV: - Cũng ý kiến trên cho rằng, Việt Nam dù đặt quyết tâm vẫn khó thoát khỏi việc nhập công nghệ lạc hậu bởi lẽ: về giá bán, Trung Quốc sẵn sàng bán giá siêu rẻ; về yêu cầu kỹ thuật để vận hành, công nghệ Trung Quốc rất dễ tính, phù hợp với trình độ nhân lực thấp như Việt Nam. Nếu đồng tình với quan điểm trên, liệu có thể hiểu, việc "thoát Trung" phải dựa vào nội lực của bản thân nền kinh tế mà điều này đang thiếu ở Việt Nam?
ThS Bùi Ngọc Sơn: - Việt Nam có gì để mà dựa lưng khi chút tiền kiếm được lại nằm nhiều nhất trong mấy doanh nghiệp thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và chủ yếu dựa trên hàng hóa gia công lắp ráp từ nguyên liệu nhập khẩu. Doanh nghiệp trong nước ráo mồ hôi là hết tiền, đào của trong nhà đem đi bán, trong tay không có công nghệ lẫn thị trường tiêu thụ. Bởi thế đừng cho rằng có thể dựa vào nội lực nền kinh tế mà "thoát Trung".
PV: - Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
  • Thành Luân

12 tháng 11, 2014

Nga điều tàu chiến giáp Australia

Một đội tàu chiến của Nga đã thả neo ở bắc Australia trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra ở Brisbane vào cuối tuần này.

tàu chiến, Nga , Australia
DailyMail đưa tin, Bộ Quốc phòng Australia xác nhận, đang giám sát 4 tàu hải quân Nga ở lãnh hải quốc tế tại Biển Coral.
Động thái trên dường như là màn thể hiện sức mạnh của Nga, sau khi Tổng thống Putin vừa có cuộc họp với Thủ tướng Tony Abbott tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh hôm 11/11.
Tổng thống Nga và Thủ tướng Australia đã có cuộc thảo luận về thảm kịch MH17 và ông Abbot đòi hỏi ông Putin phải xin lỗi, bồi thường cho các nạn nhân trên chuyến bay bi đát, viện dẫn trường hợp Mỹ cũng có những hành động tương tự sau khi nước này bắn nhầm một máy bay.
Chỉ huy lực lượng phòng vệ Australia Mark Binskin đã hạ thấp sức mạnh của hạm đội tàu Nga.
Khi được hỏi tại sao Nga phái 4 tàu tới lãnh hải quốc tế thay vì một hoặc hai chiếc như bình thường, chỉ huy này cho rằng không phải tất cả đều là tàu chiến.
Ngoài ra với câu hỏi, liệu sự hiện diện của các tàu có phải là phô trương sức mạnh không, ông Binskin nói: "Điều đó bạn phải hỏi người Nga"
Nga đã công khai ý định triển khai một lực lượng đặc nhiệm tới nam Thái Bình Dương cách đây một thời gian và một tàu kéo, một tàu chở dầu là một phần trong đó.
"Vì thế, đó chỉ là một phần trong kế hoạch của họ. Các tàu thả neo ở vùng biển quốc tế. Họ được phép làm như vậy và chúng tôi sẽ giám sát chặt", quan chức trên cho hay.
Thông tin về tàu chiến Nga được công bố sau cuộc gặp được mong đợi giữa Thủ tướng Abbott và Tổng thống Putin tại hội nghị APEC.
Trong khi không có những từ ngữ gay gắt nào được trao nhau trong 15 phút gặp gỡ thì Nga vẫn từ chối đòi hỏi của ông Abbott rằng Kremlin phải xin lỗi vì vụ máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi trên bầu trời đông Ukraina.
Các chuyên gia quân sự cho hay, sự di chuyển của tàu Nga là tuân thủ các quy định của luật quốc tế, vốn cho phép các tàu quân sự được tự do di chuyển ở lãnh hải quốc tế.
  • Hoài Linh

Trung Quốc đối mặt áp lực về Biển Đông tại ASEAN

Giới quan sát cho rằng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ phải chịu nhiều áp lực từ các nước về tranh chấp Biển Đông tại các cuộc họp của ASEAN lần này, khi nguyên thủ nhiều nước lên tiếng thúc giục tìm kiếm giải pháp cho tình hình.
cuong-8947-1415853173.jpg
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (ngoài cùng bên trái) dự Cấp cao Đông Á (EAS) cùng lãnh đạo Mỹ và Nga sáng nay. Ảnh: Reuters
Ông Lý Khắc Cường vừa đặt chân đến Myanmar tối qua và dự kiến sẽ đối diện nhiều ý kiến trái chiều về căng thẳng ở Biển Đông thời gian gần đây, tờ South China Morning Post nhận định.
Một phát ngôn viên giấu tên của ASEAN cho biết tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước thành viên của hiệp hội ở Biển Đông sẽ nằm trong chương trình nghị sự của các phiên họp chính, do tác động tiềm ẩn của nó tới hòa bình và ổn định của khu vực.
Ông Lý sẽ tham dự các phiên họp của ASEAN với Trung Quốc cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Cấp cao Đông Á (EAS), có sự tham dự của các nước lớn như Mỹ, Australia. Trước khi tới Myanmar, Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi các nước tiếp tục duy trì là "láng giềng tốt" để cùng nhau đối diện với các thách thức và hợp tác theo cách thức cùng có lợi, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.
Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng tất cả các nước phải có trách nhiệm tuân theo luật pháp và các quy tắc quốc tế đối với các vấn đề trên biển và hy vọng sẽ sớm có Bộ Quy tắc ứng xử (COC) ràng buộc về pháp lý nhằm giải quyết căng thẳng ở Biển Đông.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino III hôm qua tiếp tục thúc đẩy việc cần sớm có bộ COC để giải quyết các tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông trong phiên họp Cấp cao của ASEAN. Ông Aquino đề nghị lãnh đạo các nước bắt đầu đàm phán chính thức về COC.
Theo Wall Street Journal, tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã lần đầu tiên đề cập tới tranh chấp ở Biển Đông khi dự các cuộc họp của ASEAN. Ông đề nghị kiềm chế và đối thoại nhanh chóng hơn nhằm giải quyết xung đột kéo dài ở Biển Đông. Ông kêu gọi tất cả các bên sớm nhất trí về bộ Quy tắc ứng xử COC ở vùng biển có tranh chấp. 
"Indonesia tin rằng hòa bình và thịnh vượng trong khu vực được quyết định bằng cách chúng ta hợp tác với nhau như thế nào để kiểm soát các vùng biển. Chúng ta phải đảm bảo các vùng biển đoàn kết chúng ta lại, chứ không phải chia tách", ông Widodo nói. Ông cũng kêu gọi các nước ASEAN đoàn kết để duy trì vai trò của hiệp hội này.
Dự kiến bản tuyên bố chung của thượng đỉnh ASEAN sẽ bao gồm phần nêu quan ngại về những diễn tiến gần đây ở Biển Đông.
Khánh Lynh

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đội giá gần một tỷ USD trước ngày đổi chủ

Chính phủ vừa đồng ý về chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư siêu dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Thông tin này được giới chuyên gia và các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm bởi đây là giai đoạn đàm phán nước rút để chuyển giao tuyến cao tốc dài 105 km cho một nhóm các nhà đầu tư nước ngoài, mà đứng đầu là một công ty Ấn Độ. 
Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt năm 2007 là 24.566 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo tờ trình điều chỉnh của Bộ Giao thông, trên cơ sở thẩm định của Viện kinh tế Xây dựng và đề xuất của chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) thì tổng mức đầu tư mới sẽ xấp xỉ 45.500 tỷ đồng. 
Trong tổng số gần 21.000 tỷ đồng (tương đương một tỷ USD) mà Vidifi xin điều chỉnh, đáng kể nhất là chi phí xây dựng và thiết bị tăng hơn 12.400 tỷ; kế đến là hơn 5.200 tỷ lãi vay, trong khi kinh phí giải phóng mặt bằng cũng đội giá 2.200 tỷ.
Theo tính toán của Vidifi, suất đầu tư cập nhật cho mỗi km vào khoảng 20,5 triệu USD. Đây là con số mà không ít chuyên gia cho là khá đắt nếu so với các tuyến đường tương tự ở khu vực miền Bắc vừa khai thác như Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình hay Hà Nội - Thái Nguyên. 
Thế nhưng đây được cho là yếu tố đầu vào rất quan trọng trong quá trình đàm phán giai đoạn cuối để tiến tới nhượng lại dự án, bởi nói như Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng, nhà đầu tư chỉ bỏ tiền mua khi thấy suất đầu tư hợp lý và hiệu quả của dự án.
cao-toc-1383-1415852585.jpg
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dự kiến sẽ hoàn thành cuối năm 2015 Ảnh: TTXVN
Trước đó, trong một báo cáo đề nghị Bộ Giao thông trình Thủ tướng phương án chuyển nhượng Hợp đồng BOT dự án này cho liên danh các nhà đầu tư nước ngoài, Vidifi cho hay hai bên đã có ghi nhớ về thành lập một pháp nhân mới tiếp nhận dự án và sắp sửa cụ thể hóa điều này bằng một hợp đồng nguyên tắc.
Trao đổi với VnExpress, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết trong chuyến tháp tùng Thủ tướng đi Ấn Độ cuối tháng 10, ông đã chứng kiến lễ ký hợp đồng nguyên tắc giữa Vidifi với đại diện liên danh này. "Bộ trưởng nói chi tiết hợp đồng không được tiết lộ, song có hai hướng sẽ phải được các bên bàn thảo nhiều để đi đến phương án cuối cùng. Một là nhà đầu tư mua lại đa số cổ phần của Vidifi; hai là thành lập một pháp nhân mới trong đó có việc tiếp nhận lại dự án này mà cổ đông chính vẫn là đối tác Ấn Độ”, ông Nên thông tin.
Cụ thể hơn, theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, ý định lúc đầu của phía Việt Nam là chuyển nhượng lại dự án, bởi với một tuyến đường có lưu lượng xe cao nhất khu vực phía Bắc như Hà Nội - Hải phòng thì tính khả thi tài chính là điều không mấy lo ngại. Thậm chí, với các tuyến có nhiều trạm thu phí thì không bán được toàn bộ dự án cũng có thể tính đến việc chia đoạn để nhượng quyền.
“Tuy nhiên khi làm việc với Bộ, nhà đầu tư Ấn Độ bày tỏ mong muốn không chỉ mua một dự án rồi thu phí hoàn vốn là xong mà họ còn muốn được tham gia đầu tư nhiều dự án khác, vì thấy làm đường cao tốc ở Việt Nam rất tiềm năng”, ông Thăng chia sẻ với VnExpress bên hành lang Quốc hội.
Theo đó, trong trường hợp Vidifi cổ phần hóa hay hai bên thành lập một công ty mới để tiếp nhận dự án này thì phía nước ngoài đều sẽ tham gia góp 70% vốn. “Đây là hướng đi phù hợp vì chúng ta cũng đang kêu gọi tư nhân, nhất là nước ngoài để đầu tư các dự án hạ tầng”, Bộ trưởng Thăng bày tỏ.
Dẫu vậy, trong trường hợp thành lập pháp nhân mới thì số vốn điều lệ dự kiến của công ty này vẫn là một "ẩn số", nhất là trong mối tương quan với tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng gần một tỷ USD vừa được Thủ tướng chấp thuận về chủ trương.
Cùng với việc cập nhật tổng mức mới, để đảm bảo tính khả thi cho dự án nhằm thuyết phục nhà đầu tư, hiện Vidifi cũng đang xin bổ sung một số cơ chế, chính sách. Trong khi theo phương án tổng mức đầu tư hồi năm 2007 dự án được hoàn vốn bằng nguồn thu phí trên chính tuyến và Quốc lộ 5; thu từ kinh doanh các khu đô thị, khu công nghiệp dọc tuyến và các nguồn thu khác trong thời gian 30 năm.
Đánh giá cao đề xuất của Vidifi, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, nếu thương vụ này thành công, thì đây sẽ là công trình hạ tầng đầu tiên tại Việt Nam được chuyển nhượng cho đối tác nước ngoài. 
Bên cạnh đó, thương vụ này cũng sẽ mở lối thoát cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) trong việc cơ cấu lại cổ đông và tỷ lệ vốn góp với mục tiêu rút toàn bộ phần vốn góp bổ sung tại Vidifi xong trong năm 2015 theo yêu cầu của Thủ tướng, bởi VDB là cổ đông chính tại Vidifi - doanh nghiệp được thành lập với nhiệm vụ chính là đầu tư Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có vốn điều lệ 3.800 tỷ đồng.
Chí Hiếu

Dự án sân bay Long Thành: Những phép tính sai

TS Trần Đình Bá
11/11/14
(GDVN) - Theo TS Trần Đình Bá, với tham vọng quá lớn nhưng chưa khái quát được tầm nhìn tổng thể chiến lược GTVT nên các toan tính dự án Long Thành đang phạm sai lầm.
Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) tiếp tục trở thành đề tài tranh luận nóng trên nghị trường Quốc hội cũng như dư luận xã hội nói chung. Những ý kiến tranh luận xoay quanh 3 vấn đề lớn: Dự án sân bay Long Thành có cần thiết? Dự án này có hiệu quả? Và tài chính để thực hiện dự án.
Ngày 1/11 vừa qua, dự án sân bay Long Thành đã được đưa ra thảo luận tại Quốc hội, sau đó thảo luận tại tổ. Nhiều ý kiến Đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn đưa ra quan điểm khẳng định không bàn đến dự án sân bay Long Thành vào thời điểm này, thời điểm kinh tế đất nước chưa hồi phục, nợ công quốc gia mức cao…
Dự án mang lại nhiều mối lo ngại như sân bay Long Thành được Bộ Giao thông Vận tải lên kế hoạch như thế nào? Vấn đề này đã được TS Trần Đình Bá - Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phân tích trong bài viết mới đây của ông gửi đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của TS Trần Đình Bá:
clip_image001
Siêu dự án Sân bay Long Thành đang trở thành đề tài nóng được dư luận quan tâm
Cục Hàng không hay “Bộ Hàng không”?
Dự án sân bay Long Thành ra đời cùng thời điểm với siêu dự án Đường sắt cao tốc (ĐSCT) dưới thời nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) - ông  Hồ Nghĩa Dũng. Khi còn ghế Bộ trưởng, ông Dũng với câu nói nổi tiếng “Đi tắt đón đầu, đi thẳng vào hiện đại” và coi nguồn vốn ODA như “chùm khế ngọt”.
Nếu như siêu dự án ĐSCT do Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) lập ra, thì dự án sân bay Long Thành cũng do Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) lập ra và được công bố quy hoạch vào 8/2011. 
Còn nhớ thời điểm Bộ GTVT đưa ra siêu dự án ĐSCT, trong dư luận và trên nghị trường Quốc hội cũng diễn ra cuộc tranh luận gay gắt. Rất may khi đó Quốc hội đã sáng suốt bác siêu dự án ĐSCT mức đầu tư 56 tỷ USD tránh cho đất nước rơi vào cuộc phiêu lưu và “gông xiềng” nợ nần.
Sau đó dù vẫn tham vọng và tái khởi động lại siêu dự án bằng cách “chặt khúc” siêu dự án này thành 3 đoạn và chỉ còn 2 dự án đoạn Hà Nội - Vinh và TP.Vinh – Nha Trang nhưng đến nay Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã quyết định “khai tử” toàn bộ các siêu dự án ĐSCT. Chỉ sau đó thời gian, các dự án đường sắt bị phát giác hối lộ ở tập đoàn JTC Nhật Bản.
clip_image002
TS Trần Đình Bá.
Trong khi đó với dự án sân bay Long Thành, những người đưa ra dự án này cũng đang tìm cách “chặt khúc” dự án để thuyết phục Quốc hội. Cụ thể, để có thể thuyết phục Quốc hội, họ đã dùng chiêu bài “chặt khúc” siêu dự án 18.7 tỷ thành 3 khúc. Đây là thủ thuật lặp lại “kịch bản” của siêu dự án ĐSCT trước đó mà Quốc hội đã sáng suốt bác bỏ.
Cục HKVN là cơ quan quản lý Nhà nước, thực thi Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam có trách nhiệm làm tham mưu cho Bộ trưởng Bộ GTVT và Chính phủ về quy hoạch hàng không, vậy nhưng thực tế họ đã trở thành “Bộ Hàng không” giống với tham vọng xây siêu dự án bằng vốn ODA.
Những phép tính sai
Siêu dự án sân bay Long Thành đưa ra Quốc hội lần này đang làm khó Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng. Nhiều lãnh đạo, quan chức của Cục HKVN, Vụ Vận tải, Vụ Khoa học Công nghệ, Viện Quy hoạch GTVT và ACV… là người làm tham mưu cho Bộ GTVT và Chính phủ về quy hoạch Hàng không, về Chiến lược phát triển hàng không phải chịu trách nhiệm thành bại dự án này và sẽ phải chịu trách nhiệm phản biện xã hội và phản biện khoa học trước Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng GTVT, các chuyên gia và cử tri cả nước.
Tuy nhiên, với tham vọng quá lớn nhưng chưa khái quát được tầm nhìn tổng thể về Chiến lược GTVT và đặc biệt là chiến lược Hàng không nên các toan tính trên đều sai lầm.
Thứ nhất, nếu bây giờ để đầu tư ngay một lúc 18.7 tỷ USD thực hiện dự án Long Thành để cạnh tranh thì không đủ nguồn kinh phí và cũng không kịp nữa khi xung quanh ta các siêu sân bay các nước như Singapore, Thái Lan, Philippine, Hồng Kông, Hàn Quốc, Malaysia, Myanma… đã có cơ sở vất chất và hoạt động tốt. Hàng không nội địa của Việt  Nam hiện đang thua lỗ, xếp gần cuối bảng trong ASEAN thì lấy gì để cạnh tranh với thế giới?. 
Thứ hai nói là làm sân bay để cạnh tranh mà lại chia nhỏ 3 giai đoạn, đợt 1 là 5.6 tỷ USD thì còn cạnh tranh được với ai?
Thứ ba giai đoạn 5.6 tỷ USD còn thua xa sân bay Tân Sơn Nhất, lại không thể “xóa sổ” được sân bay Tân Sơn Nhất thì mục tiêu cạnh tranh hay trung chuyển cho thế giới là hoàn toàn thất bại.
Hơn nữa tham vọng một cảng hàng không quốc tế trung chuyển có quy mô tầm cỡ trong khu vực nhằm phục vụ chiến lược, phát triển vận tải hàng không Việt Nam là thiếu thực tế khi bài toán hàng không nội địa còn đang nan giải, thị phần vận tải hàng không hiện chỉ 0.3% thấp nhất trong 5 loại hình vận tải.
Rồi việc để xảy ra quá tải trên đường bộ gây thảm họa giao thông quốc gia, hoạt động hàng không nội địa thì nhếch nhác, chậm chuyến, hủy chuyến, đe dọa an toàn không lưu, kinh doanh từ “chặt chém đến móc túi”, có 2 sân bay tệ nhất châu Á… Vì vậy việc đầu tư vào sân bay Long Thành không giúp cải thiện hoạt động mà trái lại làm rối loạn hàng không trong vòng lẩn quẩn và làm kiệt quệ nền hàng không nước nhà. Đây là bước đi sai lầm về chiến lược hàng không và thậm chí đang đi chệch đường lối đổi mới hội nhập. Bài học về “đi tắt đón đầu” lãng phí sân bay quốc tế Cần Thơ đang là thực tế sinh động.
Hàng không nước ta đang sai lầm nghiêm trọng về cơ cấu đầu tư. Tập trung vốn liếng vào hạ tầng là sân bay nhưng lại lãng quên đầu tư vào phương tiện và con người. Với dân số hơn 90 triệu dân thì Việt Nam cần tới trên 220 máy bay cỡ A321 (150 khách) trở lên và hàng trăm phi công. Thế nhưng hiện nay tổng chỉ có 110  chiếc trong đó có 1/5 là máy bay nhỏ Fokker 70, ATR72 chỉ chở 70-80 hành khách, hầu hết đều phải thuê và đang độ tuổi già nua phải thải loại. Phi công cũng phải thuê vì đang thiếu hụt nghiêm trọng nên hàng không nước nhà đang bị trì trệ, tụt hậu xếp cuối bảng ASEAN cũng từ những nguyên nhân này.
Tham vọng làm sân bay Long Thành còn đe dọa làm tăng gánh nợ công quốc gia lên nhiều tỷ USD. Đây là sai lầm nghiêm trọng về chiến lược giao thông vận tải nói chung và cả chiến lược hàng không Việt Nam nói riêng. 
Hãy nhìn bài học từ sân bay Quốc tế Cần Thơ, đổ tiền của vào đầu tư, nâng cấp nhưng nhiều năm nay không có một chuyến bay quốc tế nào cả. Cục HKVN, Vụ Vận tải, Vụ KHCN, ACV và các cơ quan liên đới phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Bộ GTVT và nhân dân về tính trung thực của các số liệu và sự thất bại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
T.Đ.B