Trang

19 tháng 8, 2014

Tại sao lại mất lòng dân?

 LS. Trần Đình Triển 


 


“ Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”; đối với cán bộ công – viên chức mà vi phạm pháp luật thì phải xử lý nghiêm khắc để làm gương. Trong thực tiển thi hành và áp dụng pháp luật thì hầu như đang làm ngược lại: Dân làm chủ thì xử lý nghiêm khắc, còn cán bộ là đầy tớ của dân thì xử cho có xử.


Tôi đọc báo Tuổi trẻ ngày 13/8/ 2014, đăng bài: “Công an đánh chết nghi can trộm bò: 18 tháng tù”, ngồi suy nghĩ môn luật so sánh đang được giảng dạy trong các trường luật của Việt Nam trở nên vô hiệu trên thực tế. Lấy nội dung và hình phạt của vụ án này Bị cáo đã dùng còng khóa tay nghi phạm lên cửa sổ rồi dùng gậy cao su đánh nhiều cái vào người để ép nghi phạm khai báo, dẫn đến chết người, nhưng Tòa chỉ xử phạt 18 tháng tù. Trong khi vụ án xẩy ra ở Hải Phòng , học sinh giật chiếc mũ bạn gái trị giá có 60 nghìn mà bị 36 tháng tù ?!

Đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước quy định: “ Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”; đối với cán bộ công – viên chức mà vi phạm pháp luật thì phải xử lý nghiêm khắc để làm gương. Trong thực tiển thi hành và áp dụng pháp luật thì hầu như đang làm ngược lại: Dân làm chủ thì xử lý nghiêm khắc, còn cán bộ là đầy tớ của dân thì xử cho có xử.

Tại Điều 9 Pháp lệnh Công an xã có hiệu lực từ ngày 01/7/2009 không cho phép Công an xã lấy lời khai người phạm pháp quả tang hoặc người có dấu hiệu vi phạm pháp luật ( Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lường trước hậu quả nên không cho phép Công an xã làm việc đó). Trong vụ án này, công an xã tra tấn, ép cung, nhục hình đối với nghi can là trái pháp luật, cần phải xử theo tội giết người.

Vấn đề đang có tính thời sự là: “Thông tư số 28/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an “Quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân” ; tại Điều 28 quy định “Trách nhiệm của Công an cấp xã, đồn, trạm Công an trong giải quyết một số trường hợp cụ thể” lại cho phép Công an xã được lấy lời khai – Đây là quy định trái với Pháp lệnh Công an xã ( Văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn, quy định vượt quyền của văn bản có giá trị pháp lý cao hơn). Đó cũng là một trong những nội dung mà Đoàn LS TP Hà Nội dự định góp ý Thông tư 28 vào sáng ngày 16/8/2014 nhưng bị “phá sản”.

Lịch sử xã hội loài người, mọi chế độ, mọi hình thái nhà nước đã chứng minh rằng : không phải trong tay có quyền lực nhà nước, nắm vũ khí, có lực lượng “ vệ binh” thì chế độ đó, nhà nước đó tồn tại vĩnh cửu. Khi mất lòng dân, mâu thuẩn của nhân dân với chế độ trở thành mâu thuẩn đối kháng thì mất tất cả. Chúng ta đang phát đông phong trào học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bác Hồ có lời dạy hết sức sâu sắc: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước". Chúng ta phải suy nghĩ rộng hơn khi mà 1 nhà nước, 1 chế độ thối nát; đè nén nhân dân, quan lại tham nhũng,…thì điều tương tự sớm hay muộn ắt sẽ xẩy ra./.
( FB Trần Đình Triển )

Hình ảnh Nga dồn quân sát biên giới Ukraina

Căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraina đang đẩy hai quốc gia này về phía bờ vực xung đột. 


TIN BÀI LIÊN QUAN:

Kiev cáo buộc Moscow chuyển vũ khí quân sự qua biên giới, trong đó có 3 hệ thống tên lửa, cho quân li khai ở miền đông Ukraina. Gần đây nhất, lực lượng này đã bắn hạ một chiến đấu cơ Mig-29 của Kiev.
Trước đó, phe nổi dậy tuyên bố họ nhận được 150 xe bọc thép, trong đó có 30 xe tăng, và 1.200 binh sĩ "được huấn luyện ở Nga". 
Moscow luôn khẳng định không gửi quân hay trang thiết bị quân sự vào lãnh thổ Ukraina. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều đoàn xe lớn của Nga đang di chuyển về phía biên giới giáp Ukraina.

Báo Daily Mail đăng tải những bức ảnh chụp được tối ngày 16/8 cho thấy quân Nga đang tập trung gần tuyến cao tốc chính Moscow-Rostov, cách biên giới Ukraina vài chục kilômét. 
Một đoàn xe gồm 11 xe chiến đấu bộ binh cũng được nhìn thấy đang tiến về biên giới. Một đoàn khác trong khu vực gồm 13 xe bọc thép và xe tải cỡ lớn. 

Một số hình ảnh Nga dồn quân tới biên giới giáp Ukraina:

Nga, Ukraina, quân, biên giới, xung đột
Quân Nga ở Rostov, sát biên giới với Ukraina. (Ảnh: Daily Mail)
Nga, Ukraina, quân, biên giới, xung đột
Quân Nga tập trung gần cao tốc Moscow - Rostov, cách biên giới Ukraina khoảng 32km. (Ảnh: Daily Mail)

Nga, Ukraina, quân, biên giới, xung đột
Một xe bọc thép của quân đội Nga ở điểm cách biên giới Ukraina khoảng 30km. (Ảnh: EPA)

Nga, Ukraina, quân, biên giới, xung đột
Binh sĩ Nga cùng đoàn xe quân sự ở bên ngoài Kamensk-Shakhtinsky, vùng Rostov.

Nga, Ukraina, quân, biên giới, xung đột
Đoàn xe bọc thép của quân Nga ở ngoại ô Kamensk-Shakhtinsky, vùng Rostov. 
Thanh Hảo

Nếu được Nga bán S-400, Trung Quốc sẽ không ngán Mỹ?

BTTD: VN hiện có S-300, nếu TQ có S-400 thì Biển Đông trong tầm kiểm soát của TQ rồi.

Đăng Bởi  - 
Hệ thống S-400
Hệ thống S-400
Trên đài truyền hình CCTV, giới quân sự Trung Quốc cho biết nước họ có thể trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên mua hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại S-400 của Nga. Nếu Trung Quốc sở hữu S-400 thì nó có thể giúp đất nước kiện toàn hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của mình.
Hệ thống S-400 gắn kèm radar hiện đại và có khả năng chống nhiễu. Nó có thể tạo ra một cấu trúc phòng không nhiều lớp với ba loại tên lửa dẫn đường ở các phạm vi khác nhau cũng như theo dõi hàng trăm mục tiêu và tấn công lên đến 36 mục tiêu cùng một lúc.
Hệ thống này có thể ảnh hưởng đến an ninh khu vực nếu Trung Quốc mua hệ thống và đặt phạm vi tác chiến của nó bao trùm lên đảo Senkaku đang do Nhật kiểm soát. Đây là ý kiến của ông Paul Schwartz, một nhà nghiên cứu đến từ Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế của Nga.
Các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Nga về hệ thống đang khó khăn kể từ khi Trung Quốc có nhu cầu khác nhau cho phòng không của mình, nhà bình luận quân sự Du Wenlong cho biết. Vấn đề gây trở ngại là yếu tố kỹ thuật.
Tầm cao và phạm vi hoạt động của hệ thống, phạm vi của radar và số lượng mục tiêu theo dõi của radar sẽ cần phải được điều chỉnh. Ông Du nói rằng việc ký hợp đồng mua bán sẽ không đơn giản chỉ là chuyển giao vũ khí mà Trung Quốc còn muốn được chuyển giao công nghệ để có thể tăng cường khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa trong tương lai.
Không giống như hệ thống phiên bản trước S-300, S-400 tương thích với vũ khí của các nước khác và có hiệu suất cao. Hệ thống có thể bắn trúng mục tiêu trong phạm vi 60km trên mặt đất và đánh chặn tên lửa đạn đạo từ độ cao 30km. Tuổi thọ của nó cũng đã được cải thiện đáng kể đến 20 năm.
Với hệ thống S-400 trong tương lai và tên lửa đất đối không có trang bị hệ thống dẫn đường Hongqi-9, S-300 cùng phiên bản nâng cấp của S-300 hiện có, Trung Quốc có thể sẽ xây dựng một hệ thống phòng không 3 lớp gồm khoảng cách dài, trung bình và ngắn. Khi ấy, cơ hội ngăn chặn vũ khí dẫn đường chính xác cao như tên lửa điều khiển sẽ được cải thiện đáng kể trong tương lai.
Nếu Trung Quốc có được hệ thống S-400 thì chiến lược xoay trục châu Á của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng. S-400 có thể kiểm soát không phận Đài Loan và chống máy bay tấn công của Mỹ đến từ Guam và Okinawa.
Anh Tú (theo WCT)
2 Bình luận
  • Nguyễn Huệ
    22:3 - Ngày 19/8/2014

    Việt Nam cần đưa những nhà thương thuyết hàng đầu sang Nga để thuyết phục họ chia sẻ công nghệ này, bởi vì nếu người Nga + người VN = 240 triệu dân, sẽ tạo ra một nhóm có nguồn nhân lực rồi rào, đủ sức làm được những công việc đỉnh cao của Thế giới, mặt khác nếu Nga liên minh và chia sẻ được công nghệ với VN thì không bao giờ VN chia sẻ công nghệ cho TQ và VN sẽ không bao giờ vượt mặt được Nga về mọi mặt, điều này thì Nga luôn lo sợ bọn TQ vượt mặt. Đó là một thực tế

Cesc Fabregas rực sáng: Hổ đã về rừng

(Dân trí) - Ngay trong trận đấu đầu tiên trở lại Premier League, Fabregas đã đóng vai trò quan trọng giúp Chelsea giành chiến thắng trước Burnley. Tất nhiên, còn quá sớm để khẳng định điều gì nhưng F4 đang mang lại niềm tin mạnh mẽ cho CĐV The Blues.

 >> Fabregas gây ấn tượng mạnh với đường kiến tạo xuất thần
 >> Fabregas tỏa sáng, Chelsea dễ dàng hạ gục Burnley

Ông chủ tuyến giữa Fabregas…
Mặc dù là người con của Barcelona nhưng Fabregas lại được nuôi dưỡng bằng “bầu sữa” của Premier League. Sau 3 năm thất vọng ở Nou Camp, tiền vệ này đã trở về Premier League với sinh khí, niềm tin mới. 
Fabregas đã có trận đấu tuyệt hay trước Swansea
Fabregas đã có trận đấu tuyệt hay trước Swansea

Đúng như kỳ vọng, khi trở về với “bầu sữa” quen thuộc, F4 đã tìm lại được hình ảnh đáng sợ như thưở khoác áo Arsenal. Thậm chí, so với 3 năm trước, anh đã trở thành hơn rất nhiều sau những sóng gió cuộc đời.
3 năm phiêu bạt ở Barcelona, Fabregas đã trải qua rất nhiều vị trí như “số 9 ảo”, “số 10”, đá cánh, trung tâm… Tới khi gặp Mourinho với tuyên bố: “Tôi biết đâu là vị trí tốt nhất của anh ta”, F4 như được tái sinh.
Mourinho đã biến Fabregas trở thành ông chủ thực sự ở tuyến giữa. Trước Burnley, tiền vệ người Tây Ban Nha hoạt động rất rộng, thỏa chí vùng vẫy như khi khoác áo Arsenal. Đó chính là điều kiện để cầu thủ này tỏa sáng.
Fabregas đã đặt dấu giày vào cả ba bàn thắng của Chelsea trước Burnley. Anh đánh gót cho Ivanovic băng xuống căng ngang để Diego Costa lập công ở bàn thắng đầu tiên. Tiếp đó là pha chạm bóng nhạy cảm giúp Schurrle sút tung lưới Burnley lần thứ hai. Cuối cùng là pha đá phạt góc chuẩn xác giúp Ivanovic lập công.
Ba bàn thắng với ba phong cách khác nhau của Chelsea đã cho thấy tài năng của Fabregas. Tuy nhiên, những đóng góp của cựu cầu thủ Barcelona không chỉ có vậy. Theo thống kê, Fabregas đã thực hiện 87 đường chuyền ở cuộc chiến đó (tỷ lệ chính xác 87%). Bên cạnh đó là 12 đường chuyền dài (8 đường chính xác) và có tổng cộng 104 lần chạm bóng. Tất cả đều cao nhất Chelsea.
Ngoài ra, Fabregas còn có 3 pha tắc bóng thành công, 3 lần cắt đứt đợt tấn công của đối phương. Những con số ấy không hề biết nói dối. Nó cho thấy sự toàn diện cũng như phẩm chất lãnh đạo của F4.
Bản đồ nhiệt cho thấy tầm hoạt động rộng của Fabregas
Bản đồ nhiệt cho thấy tầm hoạt động rộng của Fabregas

Fabregas-Matic, cặp đôi hoàn hảo
Ở mùa giải trước, HLV Mourinho luôn sử dụng Matic đá cặp tiền vệ trung tâm với David Luiz hoặc Frank Lampard. Trong đó, Matic được “đóng đinh” trong vai trò tiền vệ quét. Tuy nhiên, khả năng hỗ trợ tấn công của David Luiz hay Frank Lampard. Điều này khiến The Blues rất “bí” trong những phương án tấn công và thường bế tắc khi đối diện với những đội bóng chủ động “dựng xe bus”.
Nhược điểm này đã được hạn chế rất nhiều nhờ sự cơ động của Fabregas. Sau trận đấu, HLV Mourinho đã tỏ ra rất hài lòng với sự kết hợp này: “Fabregas là nhạc trưởng, kiểm soát tốc độ trận đấu cùng với Matic. Chúng tôi cần những mẫu tiền vệ như vậy”. Trong khi đó, HLV Burnley, Sean Dyche cũng phải thốt lên: “Họ có thể làm tổn thương bạn bằng nhiều cách khác nhau”.
Sau mùa giải thất bại (chủ yếu vì lối chơi quá đơn điệu), Mourinho đang hướng tới sự đa dạng hơn trong mùa giải này. Chứng kiến lối chơi hủy diệt của Chelsea trước Burnley, những CĐV The Blues cũng có thêm rất nhiều niềm tin.
Về lý thuyết, Chelsea đang sở hữu cặp tiền vệ trung tâm hoàn hảo nhất Premier League. Họ sở hữu những kỹ năng mà bất kỳ CLB nào cũng thèm muốn. Đây có thể là nhân tố quyết định thành bại của The Blues ở Premier League mùa này.
H.Long

'Thông tư 28 là trái pháp luật'

BTTD: Trái luật là mất lòng dân !

Cập nhật: 08:59 GMT - thứ ba, 19 tháng 8, 2014
Luật sư Trần Đình Triển nói Thông tư 28 của Bộ Công an trong đó cho phép điều tra viên lập hồ sơ luật sư là một văn bản "trái pháp luật".
Nhận định trên được ông Triển đưa ra sau khi một hội thảo của Đoàn luật sư TP Hà Nội về thông tư này bị hủy do ban quản lý hội trường đơn phương rút hợp đồng.
"Họ nói rằng họ cương quyết không cho thuê nữa vì có sự can thiệp bên Bộ Công an", ông nói BBC trong buổi phỏng vấn ngày 19/8.
"Tôi đã yêu cầu họ trả lời bằng văn bản, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được".
"Nhưng tôi tin chắc rằng có thể có áp lực nào đó vì đoàn luật sư Hà Nội lâu nay vẫn thuê hội trường này".
"Văn bản của một Bộ đưa ra trong đó đặt điều tra viên lên trên luật sư là không được."
"Đây là một văn bản trái pháp luật, không phù hợp với luật thực định và thực tiễn".
"Không thể vì lợi ích cục bộ hay quyền lợi của một nhóm nào đó mà đưa ra một văn bản cản trở lợi ích của dân tộc, của nhà nước, của Đảng," ông nhận định.

Tâm sự gái hư


Em là cô gái miền quê
Ba đi cày mướn mẹ mê số đề
Em lên thành phố học nghề
Bia ôm, tiếp thị rủ rê kiếm tiền
Vì nghèo em vội ưng liền
Đêm đêm tiếp khách kiếm tiền nuôi thân
Rồi em thành gái phong trần
Nhiều tiền nhiều cả tình nhân giang hồ
Ngày đêm ăn nhậu sắm đồ
Rượu bia hút chích biết mô bẫy đời
Bây giờ em bị Aids rồi
Thân tàn ma dại kêu trời nhưng xa
Vài dòng thưa lại mẹ ba
Khuyên đàn em gái quê nhà ăn năn
Dẫu nghèo ráng học hành chăm
Làm người lương thiện tránh dâm giang hồ.

Phạm Hải
(Theo lời kể em gái miền quê)

Đế quốc Trung Quốc

Để chống lại âm mưu bành trướng trên Biển Đông của Trung Quốc, chỉ cần chút tỉnh táo, hầu như ai cũng nhận thấy Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất: liên minh với nhiều nước khác, trong đó có Mỹ, hơn nữa, Mỹ phải là trung tâm của khối liên minh ấy. Nhưng, cũng chỉ cần chút tỉnh táo, chúng ta không thể không phân vân: Liệu, một, Mỹ có nhiệt tình giúp Việt Nam hay không; hai, nếu nhiệt tình, liệu Mỹ có thể thắng được Trung Quốc hay không?
Việc Mỹ có nhiệt tình giúp Việt Nam hay không tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, điều cần xác định ngay là: Mỹ không bắt buộc phải giúp Việt Nam trong trận chiến chống lại Trung Quốc ở Biển Đông. Thành thực mà nói, việc Trung Quốc công bố con đường chín khúc (hoặc con đường lưỡi bò) bao trùm cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa và một phần khá lớn lãnh hải Việt Nam chỉ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam và một số quốc gia như Malaysia, Philippines và Brunei chứ không ảnh hưởng gì đến Mỹ. Nhớ, ngày 23 tháng 11 năm 2013, Trung Quốc tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên bầu trời biển Hoa Đông, bao trùm khu vực quần đảo Điếu Ngư/Senkaku mà họ và Nhật Bản đang tranh chấp. Nội dung của tuyên bố này là tất cả các máy bay bay ngang qua khu vực ấy đều phải thông báo và chấp hành mệnh lệnh của Trung Quốc. Ngay sau lời tuyên bố của Trung Quốc, Mỹ cho hai chiếc phản lực cơ chiến đấu bay vào khu vực được gọi là vùng nhận dạng phòng không ấy. Trung Quốc im thin thít. Rồi cả Nhật lẫn Hàn Quốc đều cho máy bay chiến đấu đến vùng đó để tập trận. Mấy tháng sau, Trung Quốc vẫn giữ thái độ im lìm. Dường như họ thấy họ đi quá xa. Một cảnh huống tương tự cũng có thể xảy ra ở Biển Đông: Trung Quốc tuyên bố gì thì tùy họ, nhưng tàu bè của các nước lớn, trong đó, có Mỹ, cứ thản nhiên qua lại.
Dù sao, đó cũng là biện pháp cuối cùng. Cách tốt nhất vẫn là ngăn chận ngay từ đầu để Trung Quốc không hợp pháp hóa con đường lưỡi bò ngang ngược ấy. Trong trường hợp này, họ cần đến sự đóng góp của Việt Nam. Dĩ nhiên, với một điều kiện: Việt Nam phải thực sự muốn và có quyết tâm bảo vệ biển và đảo của mình.
Vấn đề thứ hai phức tạp hơn: Liệu Mỹ có thể thắng được Trung Quốc trên Biển Đông?
Để trả lời câu hỏi ấy, không nên quên sức mạnh của Trung Quốc: Về phương diện kinh tế, Trung Quốc có tổng sản phẩm trong nước (GDP) lớn thứ nhì trên thế giới; và theo dự kiến của nhiều nhà kinh tế học, trong vòng một hai thập niên tới, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ về phương diện này. Về quân sự, Trung Quốc là nước chi tiêu cho quốc phòng lớn hàng thứ hai, chỉ sau Mỹ. Về dân số, cứ một trong bảy người trên mặt đất là người…Tàu.
Hugh White, một chuyên gia về Trung Quốc tại Úc, cho chưa bao giờ Mỹ đối đầu với một địch thủ đáng gờm như Trung Quốc. Trong lịch sử, tính từ thập niên 1880 đến thời gian gần đây, Mỹ có bốn đối thủ chính: Chủ nghĩa dân tộc ở Đức trong Đệ nhất thế chiến, chủ nghĩa phát xít Đức trong Đệ nhị thế chiến, chủ nghĩa Cộng sản trong thời Chiến tranh lạnh, và các nhóm Hồi giáo cực đoan trong trận chiến chống khủng bố hiện nay. Trong bốn đối thủ ấy, chỉ có Liên Xô là ít nhiều có thể uy hiếp Mỹ, nhưng chỉ có thể uy hiếp về quân sự; còn về kinh tế và nhiều phương diện khác, Liên Xô đều thua xa Mỹ. Trường hợp của Trung Quốc thì khác: Kinh tế của Trung Quốc lớn hơn hẳn kinh tế của Đức và Nhật thời Chiến tranh thế giới lần thứ hai; việc quản lý kinh tế của họ cũng giỏi hơn hẳn Liên Xô thời chưa sụp đổ.
Điểm yếu lớn nhất của Trung Quốc là họ không có đồng minh. Thời Chiến tranh thế giới thứ hai, Đức dù sao cũng có đồng minh (Nhật và Ý); thời Chiến tranh lạnh, Liên Xô càng có nhiều đồng minh, còn Trung Quốc hiện nay thì hầu như không có ai cả, hoặc nếu có, chỉ có một nước duy nhất: Bắc Hàn. Về phương diện này, Mỹ có ưu thế hơn hẳn. Trước, trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, Mỹ có bốn đồng minh thân cận nhất: Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Philippines và Úc. Gần đây, trước âm mưu bành trướng của Trung Quốc, khả năng Ấn Độ ngả sang Mỹ là điều rất khả thi (dù giới bình luận còn phân vân vì, một, Ấn Độ có truyền thống trung lập; và hai, họ bị phân hóa rất trầm trọng về cả phương diện sắc tộc lẫn văn hóa và chính trị).
Trung Quốc có thể khắc phục tình trạng cô đơn của họ bằng hai cách: Một, nâng cấp quyền lực mềm bằng các chính sách ngoại giao văn hóa có hiệu quả (một trong các cách ấy là mở rộng các Viện Khổng Tử ở khắp nơi); và hai, vô hiệu hóa các quốc gia có khả năng chống lại họ. Khả năng thứ nhất, về quyền lực mềm, có lẽ còn lâu lắm, may ra, Trung Quốc mới có thể thành công. Một trong những điều kiện để phát huy quyền lực mềm là dân chủ, nhưng đó lại là điều Trung Quốc không có. Khả năng thứ hai gần hiện thực hơn: mua chuộc và dùng kinh tế để gây sức ép lên các quốc gia khác, đặc biệt trong khu vực châu Á để họ đừng công khai chống lại Trung Quốc. Chính sách này rõ ràng là có hiệu quả ít nhất đối với khối ASEAN: hầu như không nước nào dám công khai chống lại, thậm chí, phê phán Trung Quốc (trừ Philippines).
Tương quan lực lượng giữa Mỹ và Trung Quốc, do đó, tuy vẫn nghiêng về phía Mỹ, nhưng Mỹ lại không có sức mạnh áp đảo để có thể tự tin chấp nhận bất cứ một sự đối đầu nào. Một số nhà bình luận chính trị cũng cho một sự đối đầu như thế vừa nguy hiểm vừa khó thắng. Một giải pháp được đề nghị: Mỹ chấp nhận vai trò của Trung Quốc với tư cách một siêu cường và đồng ý san sẻ quyền lực của Trung Quốc, ít nhất, trong khu vực Á châu, đặc biệt ở Đông Á. Một sự thỏa thuận như vậy, nếu được thực hiện, có khi kẻ bị hy sinh đầu tiên là Việt Nam. Chắc chắn Mỹ không thể bỏ Nhật, Nam Triều Tiên và Úc - là những nước đồng minh lâu đời của Mỹ: Mỹ vẫn cần những nước ấy để kiềm chế Trung Quốc.
Nêu lên khả năng trên không phải để chúng ta tuyệt vọng. Nhưng đó là một cách nhắc nhở: Việt Nam không nên ỷ y là Mỹ cần mình. Không, để có được một liên minh cần thiết với Mỹ và các nước khác, Việt Nam cần phải cố gắng hết sức. Trong chính trị thế giới thời hiện đại, nếu chúng ta không có nhiệt tình, không ai tự dưng xông vào cứu mình cả.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.