Trang

10 tháng 7, 2014

Mơ làm hàng xóm ông thứ trưởng

Hóa đơn điện lên đỉnh
(Bình luận) - Hàng xóm Thứ trưởng Bộ Công thương chắc đang lo lắng lắm vì tới đây có thể ngành điện phải mang kính lúp để soi lại công-tơ điện nhà ông.
Nghe chuyện hàng xóm nhà bác Thứ trưởng Bộ Công thương kể giá điện còn đang giảm, trong khi hàng ngàn hộ dân tại cũng ở Hà Nội,, lại bức xúc vì vì hóa đơn tiền điện tăng bất thường mà thấy giống như diễn viên hài Chí Trung đang diễn trò Táo điện lực.
Chuyện là thế này, Hà Nội vừa vào mùa nóng, nhiều hoá đơn tiền điện của nhiều khách hàng tại Hà Nội tự nhiên tăng đột biến trong tháng 6. Mà không chỉ ở Hà Nội đâu nhé, người dân nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng rơi vào tình cảnh méo mặt khi nhìn hóa đơn tiền điện như Nghệ An, Cà Mau...
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải
Trước sự hóa đơn tiền điện bất thường này, ngành điện lực Hà Nội đã xắn tay vào cuộc kiểm tra ngay tức khắc, kết quả do ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) công bố rõ ràng trước bàn dân thiên hạ là: nguyên nhân là do thời tiết, do dùng nhiều.
Vị lãnh đạo này còn dẫn dụ con số cụ thể để chứng minh việc tăng giá bất thường đó cũng là rất bình thường. Rất trung thực, thẳng thắn và thừa sự minh bạch, ông Tổng nhà đèn Hà Nội trình bày rằng năm nào mùa hè cũng...nóng hơn mùa đông: "Cụ thể, cứ đến thời điểm nắng nóng là lượng điện sử dụng trong các hộ gia đình tăng lên, việc này diễn ra hằng năm chứ không phải chỉ có năm nay. Như năm 2013, chỉ tính riêng tháng 6 so với tháng 5 đã có hơn 600.000 hóa đơn của các hộ sử dụng điện tăng hơn 1,5 lần trở lên. Năm nay khoảng 684.000, như vậy cũng không phải chênh nhau lắm".
Với vai trò là đơn vị quản lý, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay, trong số 100 hộ khiếu nại tiền điện tăng đột biến, thì có 72 trường hợp dùng trên 400 kWh, còn lại tiêu thụ từ 100 - 400 kWh. Không có hộ nghèo nào phản ánh chuyện tăng giá điện đột biến.
Dẫn thêm minh chứng cụ thể, Thứ trưởng Thắng lấy hàng xóm làm ví dụ, ông nói: "Từ 1/6, ngành điện thay đổi cơ cấu biểu giá điện chứ không có chuyện tăng giá điện. Về chính sách, tôi khẳng định không có chuyện tăng giá điện, thậm chí, nếu thực hiện theo biểu giá mới còn có nhiều bậc giảm giá. Hàng xóm nhà tôi còn bảo giá điện giảm nhiều hơn so với tháng trước".
Nhiều người hỏi nhỏ nhau "ô hay, cái bác thứ trưởng này tiền điện nhà bác dùng hàng tháng tăng giảm thế nào bác không biết hay sao mà lại phải đi hỏi anh hàng xóm"?.
Liệu tới đây hàng xóm nhà các bác thứ trưởng có nói: "Đồ sơn không có mại dâm", "Chưa bao giờ nhìn thấy CSGT mãi lộ", "Giá xăng dầu tăng hợp lý", "Thực phẩm ngoài chợ rất an toàn"...? thì chắc như đinh đóng cột là dân chúng ta cũng phải thấy ngay rằng ông hàng xóm này nói quá đúng, quá chuẩn. Làm gì có chuyện Đồ Sơn, Quất Lâm còn gái mại dâm hành nghề cơ chứ?
Đừng có mà suy diễn lung tung nhé, sở dĩ ông quan đi hỏi ông hàng xóm về giá điện, giá xăng là vì chính sách nào ban ra cũng phải xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với thực tiễn đời sống, mà muốn biết chính xác sức tác động của cách tính tiền điện mới áp dụng ra sao thì đương nhiên phải đi hỏi ông hàng xóm là khách quan nhất.
Đây là tác phong bình dị cận dân, đi sâu sát, lắng nghe ý kiến của dân rất đáng khen ngợi và biểu dương chứ sao lại hồ đồ nghi ngờ này nọ? Phải biết xấu hổ và cần phải có lòng tự trọng chứ?  Bác hàng xóm của ngài Thứ trưởng nói: theo cách tính bậc thang mới áp dụng thì tiền điện chỉ có giảm và giảm nhiều chứ không có chuyện tăng. Ai không tin bác hàng xóm thì thật là kẻ...yếu lòng tin quá đấy!
Nói có sách mách chứng hẳn hỏi, báo chí phản ánh rầm rầm, tình trạng hóa đơn tiền điện bất ngờ giảm của hàng chục hộ dân tại Thống Nhất (xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội).
Hay như hàng loạt hộ gia đình ở thôn 4 (xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã đồng loạt phản đối khi thấy hóa đơn tiền điện bỗng dưng tăng đột biến. Theo phản ánh ở đây có tới 9/10 hộ ở một thôn bị tính sai như vậy.
Lời kêu thấu trời thấu đất, đến nỗi dân không chịu được đành vác cái hóa đơn đi kiện. Cũng may mà con kiến lại kiện thắng củ khoai mà nhiều hộ dân ở Nghệ An đã được trả lại tiền. Có người còn được trả lại đến hơn 1 triệu đồng đó thôi.
Thế nên mới có chuyện, dân kêu thì mặc dân, hàng xóm nhà bác nói điện giảm thì là giảm. Ai đó có kêu ca thì cũng giáng mà chịu, muốn bác lắng nghe thì hãy ước được là hàng xóm của bác Thứ trưởng "tắt lửa tối đèn" có nhau, cứ kêu tận đâu đâu làm sao Thứ trưởng nghe cho thấu?
Với những người dân không tin ông hàng xóm thì Bộ Công thương đã chẳng kêu gọi toàn dân cùng giám sát rồi đó thôi? Nói như thế nghĩa là ai cũng có quyền hi vọng lần lượt từng người rồi cũng sẽ được làm anh hàng xóm của bác Thứ trưởng.
Tất nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại. Trong thời buổi giá cả kinh tế khó khăn, đồng lương ít ỏi, xăng dầu phi mã, điện tăng giá thì việc người dân than khóc âu cũng hợp lẽ thường. Mà có phải ai cũng thông minh, cũng đề cao cảnh giác để mà trèo lên ngó nghiêng kiểm tra công-tơ-met được đâu?
Chưa kể, trước kia công tơ (điện kế) nằm trong nhà dân, người dân có thể trực tiếp giám sát chỉ số hàng ngày. Nay điện lực chuyển hết ra cột, treo lên cao, đến ông EVN Hà Nội cũng bảo: "200 trên tổng số 300 công tơ ở Sóc Sơn ghi thiếu tiền điện, là do hai công nhân ngành điện sợ đi vào khu vực có nhiều đối tượng nghiện hút nên đã tự ý ghi áng chừng số công tơ; hay với công nghệ như hiện nay, phải trèo lên cột điện nhìn bằng mắt, ghi số bằng tay thì những sai sót có thể xảy ra là đương nhiên”.
Ơ hay, đến ông công nhân điện còn ngại không trèo lên để ghi chỉ số mà chỉ ghi áng áng mà bảo dân giám sát thì có khác nào đánh đố người dân!? Nếu vậy thì các bác nói sao người dân lại biết vậy, nói tăng là tăng, nói giảm là giảm thôi.
Thế thì tôi cũng ước được là hàng xóm của bác Thứ trưởng, lợi đủ đôi đường. Chẳng những giá điện giảm, mà chắc chắn cũng không có chuyện ghi nhầm số điện vì leo cột, ghi tay. Có lẽ, các anh ngành điện đã phải mang cả siêu công nghệ, kính lúp để mà soi số điện cho hàng xóm của bác Thứ trưởng.
Vũ Bảo

TQ đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân

Dọa Nhật Bản bằng VKHN, Trung Quốc đã hung hăng tột đỉnh
(Quan hệ quốc tế) - Đây là sự đe dọa ghê rợn và có tính kích động rất nguy hiểm của giới truyền thông nhà nước Trung Quốc mà không chỉ một lần
Nếu như nói rằng sự trỗi dậy hung hăng của Trung Quốc với các yêu sách chủ quyền cộng với sự gia tăng chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến ở Trung Quốc, khiến nước Nhật ý thức được sự uy hiếp nghiêm trọng đối với vị thế và các lợi ích quốc gia của mình trong khu vực khiến Nhật Bản thay đổi tư duy chiến lược là chưa đủ.
Chính thảm họa động đất và sóng thần năm 2011 buộc Nhật Bản phải tính đến việc từ bỏ năng lượng hạt nhân để từ đó càng thêm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng nhập khẩu, tức là phụ thuộc vào các tuyến đường vận chuyển mà 90% đi qua biển Đông đã phơi bày tử huyệt về an ninh năng lượng. Đồng thời chính sách xoay trục của Mỹ buộc Nhật Bản phải “chia xẻ trách nhiệm”…đã nhanh chóng thay đổi nước Nhật.
Tháng 4/2014, Nhật Bản bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí và tháng 7/2014 Nhật Bản bãi bỏ lệnh cấm “phòng vệ tập thể”. Đây là 2 trong số những thay đổi có tính bước ngoặt quyết định để biến Nhật Bản thành một cường quốc không chỉ là kinh tế mà bao gồm cả chính trị và quân sự.
Đáp lại những thay đổi của Nhật Bản người ta thấy có rất nhiều ngôn từ, mức độ quyết liệt của sự phản đối mà giới truyền thông Trung Quốc, giới hiếu chiến, chủ nghĩa dân tộc cực đoan tung ra trong thời gian qua mà chúng ta đã từng nghe qua, song, đó chưa phải là điều cần chuyển tải cho Nhật Bản cũng như các quốc gia trong khu vực mà Trung Quốc mong muốn.
Thật ra điều Trung Quốc muốn hét lên cho Nhật Bản và các quốc gia chưa và không có vũ khí hạt nhân là Trung Quốc đang có vũ khí hạt nhân và sẵn sàng sử dụng.
“Nhật Bản muốn một cuộc chiến tranh một lần nữa” là tiêu đề trên bản đồ được phát hành bởi báo Trùng Khánh Youth Daily có nhiều hình nấm trên bầu trời Hishorima và Nagadaki Nhật Bản.
“Nhật Bản muốn một cuộc chiến tranh một lần nữa” là tiêu đề trên bản đồ được phát hành bởi báo Trùng Khánh Youth Daily có nhiều hình nấm trên bầu trời Hishorima và Nagasaki Nhật Bản.
Ngày 3/7, hai ngày sau khi Nhật Bản bãi bỏ lệnh cấm phòng vệ tập thể, tờ báo Trùng Khánh Youth Daily của Đoàn thanh niên Cộng sản, nguồn dự bị cho Đảng CS Trung Quốc đã cho ra đời một tấm bản đồ với nhiều “đám mây hình nấm” trên Hiroshima và Nagasaki với lời chú thích: “Nhật Bản muốn một cuộc chiến tranh một lần nữa?”.
Bức tranh đã chuyển tải một nội dung rõ ràng là “sẽ có không những 2 đám mây hình nấm (2 vụ nổ của bom nghuyên tử) trên Hiroshima và Nagasaki mà còn nhiều hơn nếu Nhật Bản gây chiến tranh”. Đây là sự đe dọa ghê rợn và có tính kích động rất nguy hiểm của giới truyền thông nhà nước Trung Quốc mà không chỉ một lần.
Tờ Văn Hối xuất bản tại Hồng Kông đã từng đăng bài của viên tướng về hưu La Viện rằng: “Sách trắng quốc phòng mới của Trung Quốc mặc dù nhấn mạnh "không sử dụng vũ khí hạt nhân trước" nhưng một khi an ninh, "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc bị uy hiếp thì vũ khí hạt nhân sẽ là một trong những lựa chọn của Bắc Kinh”.
Cái “mù mờ có chủ ý” trong phát ngôn này ở chỗ là thế giới không ai biết đích xác cái “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc là vô hạn hay hữu hạn cho nên sự đe dọa có tính thường trực, ghê rợn hơn cho bất cứ quốc gia nào dám đụng đến Trung Quốc.
Mỹ, Nga, Anh, Pháp hay Triều Tiên…dọa sử dụng vũ khí hạt nhân vào thời điểm thế kỷ 21 này, nhân dân thế giới chưa chắc đã tin, nhưng khi Trung Quốc đe sử dụng là nên cẩn thận và nên biết sợ.
Bởi vì ngay dân họ, họ cũng không ghê tay khi thảm sát, đặc biệt những Hồng vệ binh, một lực lượng thanh niên trẻ đã từng triệt hạ hàng chục triệu người trong cuộc Cách mạng văn hóa thì tờ báo là cơ quan ngôn luận của Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc của một thành phố lớn thứ tư ở Trung Quốc như Trùng Khánh đã lên tiếng thì hãy coi chừng.
Có thể nói một loạt hoạt động của chính phủ Trung Quốc đến giới truyền thông đều nhằm mục đích khơi gợi mối thù với Nhật Bản với thế hệ trẻ từ hoạt động kỷ niệm cho đến bản ghi nhớ tội ác Nhật Bản…phải chăng để trả thù mối nhục 100 năm hay chỉ là kích động chủ nghĩa dân tộc cho bành trướng hay “chuyển lửa” ra ngoài hay là gì đi nữa thì cũng không giống với tư cách của một nước lớn, một cường quốc tự nhận là trung tâm của thế giới, người ta chỉ thấy toát lên lòng dạ của một tiểu nhân.
Sau khi Japan Today đăng tin thì có hằng trăm bình luận phản đối "tấm bản đồ hình nấm" này quyết liệt, trong đó có một bình luận rất chí lý khi đưa hình ảnh đàn áp đẫm máu ghê rợn ở Thiên An Môn với một chú thích: "Trung Quốc muốn hòa bình?". Điều đó cho thấy người dân Nhật Bản cũng không thể yên bởi sự kích động, đe dọa là quá lớn.
Cậy thế để hung hăng chỉ là động thái gây chiến mà không thuộc động thái trong chiến tranh. Với Trung Quốc, hễ có lợi thế gì là giới hiếu chiến, quá khích, cậy vào thế đó để hung hăng bất chấp tất cả. Cậy có vũ khí hạt nhân, sự hung hăng của giới quá khích, chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã đến cực điểm, ảnh hưởng không ít đến động thái của Trung Quốc trong những thời gian gần đây trên Hoa Đông và Biển Đông làm cho tình hình trở nên rất căng thẳng.
Nhật Bản hiện là nước sở hữu plutonium “cấp vũ khí” lớn nhất thế giới, đồng thời đã nắm chắc công nghệ lò phản ứng tái sinh và công nghệ tên lửa đẩy tiên tiến…giờ đây trước sự cảnh báo không cần giấu diếm của Trung Quốc thì họ biết phải làm gì. Và tình hình an ninh khu vực chính ai gây căng thẳng, chính ai đã thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang kể cả VKHN đã lộ rõ.
  • Lê Ngọc Thống

Cố TBT Lê Duẩn: 'Chúng ta không được phép sợ TQ"!

BTTD: Thêm những luận chứng để khẳng định: TQ là kẻ thù nguy hiểm của VN !


Đăng Bởi  - 

Bác Hồ và Cố Tổng bí thư Lê Duẩn năm 1960
Bác Hồ và Cố Tổng bí thư Lê Duẩn năm 1960

Trên cương vị là Bí thư thứ nhất và sau đó là Tổng Bí thư suốt 26 năm, ông Lê Duẩn đã để lại nhiều di sản cho lịch sử Việt Nam. Có thể người ta còn tranh cãi về ông ở vài vấn đề, nhưng công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng và thống nhất dân tộc cũng như ý chí kiên cường và tinh thần cảnh giác cao độ trong việc chống lại chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc, thì có lẽ ít người nghi ngờ…

>> Bài học về Trung Quốc trong ký ức con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
>> “Dân còn biết phẫn nộ, là phúc của dân tộc vẫn còn”
Bài học lớn về Trung Quốc 
Trước hiệp định Geneva, ông Lê Duẩn là người lãnh đạo phong trào cách mạng ở miền Nam. Như nhiều nhà lãnh đạo của Việt Nam khi ấy, ông thực sự tin Trung Quốc là người anh em, đồng chí thực sự của cách mạng Việt Nam.
Năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết đã bẻ ngoặt nhận thức của ông về mối quan hệ với Trung Quốc. Nhà thơ Việt Phương, thư ký của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng kể:
“Khi bàn thảo về Hiệp định Geneva, Bộ Chính trị của ta chỉ đồng ý lấy vĩ tuyến 16 là ranh giới cuối cùng của khu phi quân sự tạm thời giữa hai miền Nam – Bắc trong thời gian chờ tổng tuyển cử. Nhưng Trung Quốc với sự ảnh hưởng của mình, đã khăng khăng ép ta phải đồng ý chọn vĩ tuyến 17. Khi chúng ta bàn bạc vấn đề này với Trung Quốc, họ đã nói: “Chúng tôi là tướng ngoài mặt trận. Các đồng chí hãy để cho chúng tôi tùy cơ ứng biến”. Khi nói như thế, người Trung Quốc đã tự cho mình quyền định đoạt số phận của người Việt Nam”.
Thời điểm đó, ta đã kiểm soát phần lớn vùng Nam bộ, ngoại trừ một vài đô thị nhỏ. Ở miền Bắc, ta chiến thắng vang lừng ở Điện Biên. Nhưng Trung Quốc đã bắt ta phải ký một hiệp định chia cắt đất nước - một hành động mà sau này như nhiều người nói: “người anh lớn” đã phản bội lại “người em” của mình.
Sau khi hiệp định được ký,  trên đường từ Bắc vào Nam,  nhìn những quân dân miền Nam giơ 2 ngón tay chào nhau, vừa là biểu tượng victory  - chiến thắng, vừa là lời hẹn 2 năm sau sẽ đoàn tụ, ông Lê Duẩn đã khóc. Ông hiểu, sẽ không bao giờ có tổng tuyển cử, sẽ không bao giờ chỉ là 2 năm…Rồi đây đất nước sẽ còn bị chia cắt rất lâu vì Hiệp định Geneva năm đó.
Sau đó, khi chia tay Lê Đức Thọ ra Bắc tập kết, ông Lê Duẩn đã nói với người đồng chí của mình một câu rất nổi tiếng: “Anh ra nói với Bác, 20 năm nữa tôi mới được gặp Bác”. 
Rất trùng hợp, 20 năm sau, đất nước thống nhất. Nhưng quan trọng hơn, đó là lần ông Lê Duẩn thực sự thấy thấm thía nhất về nỗi đau chứng kiến đất nước ông đã bị người anh em Trung Quốc phản bội. Năm 1972, trong một cuộc trò chuyện với Chu Ân Lai, nhắc lại về Hiệp định Geneva, ông Lê Duẩn đã  không ngần ngại lên án: “Năm đó, người Trung Quốc các anh đã bán đứng chúng tôi trên bàn đàm phán”.
Dù là năm 1954 hay năm 1972 hay sau này, dù là lúc đang lãnh đạo cách mạng miền Nam hay khi đã ra Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, kể cả khi đất nước đã thống nhất, chưa một phút giây nào, TBT Lê Duẩn quên bài học đó.
“Chúng ta không được phép sợ Trung Quốc”
Khi còn sống, TBT Lê Duẩn luôn cho rằng, hiểu Trung Quốc là chuyện sống còn của dân tộc Việt Nam, khi mà lịch sử địa lý, trớ trêu thay đã khiến ta mãi mãi phải là láng giềng của họ. Mà để hiểu người Trung Quốc nhất định phải hiểu được những đặc tính của dân tộc Việt Nam.
Đắm chìm vào trong dân tộc để hiểu cái ở ngoài dân tộc và giữ dân tộc là cách mà TBT Lê Duẩn đã làm khi ở cương vị người đứng đầu đất nước.
Trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, nhân danh việc chi viện, giúp đỡ chúng ta, rất nhiều lần Trung Quốc lồng ghép vào đó những toan tính riêng của họ. Có lần Trung Quốc đề nghị cho chúng ta 500 chiếc xe vào Trường Sơn với điều kiện kèm lái xe của họ. Nhưng TBT Lê Duẩn không nhận bất cứ một chiếc xe nào. 
Có người trong Bộ Chính trị đề nghị “sao ông không nhận một vài chiếc cho người ta vui?”, nhưng TBT Lê Duẩn vẫn kiên quyết giữ lập trường của mình: “Chừng nào tôi còn ngồi đây, thì tôi không cho một kẻ nào nghĩ trong đầu rằng có thể cướp được đất nước Việt Nam này”.
Hẳn là  vì hiểu rõ dân tộc, mà ông đã không quên rằng, Trung Quốc từng mượn đường vào đánh Chiêm Thành thời nhà Trần, rồi từng lấy cớ vào giúp vua Lê Chiêu Thống để kéo quân vào Hà Nội. Như một nhà nghiên cứu về quan hệ Việt Nam với Trung Quốc đã từng nhận xét về ông: “Với TBT Lê Duẩn, cái gì nhịn được thì nhịn, nhưng ông tuyệt đối không bao giờ nhượng bộ những điều quá đáng, nguy hại cho an ninh quốc gia”.
 
Tổng bí thư Lê Duẩn thăm một đơn vị tên lửa phòng không bảo vệ Hà Nội
Điều mà TBT Lê Duẩn vẫn thường cố gắng cắt nghĩa là tại sao Trung Quốc đô hộ Việt Nam 1.000 năm mà không đồng hóa được ta? Bởi 1.000 năm là quá dài, và người Trung Quốc chưa bao giờ giấu diếm tham vọng ấy suốt những thời kỳ họ cai trị Việt Nam. Trong lịch sử, nhiều dân tộc khác bị đồng hóa rất dễ dàng chỉ với vài trăm năm, nhưng sự khác biệt của người Việt Nam đã khiến dân tộc này thoát khỏi quy luật đáng sợ đó.
Có rất nhiều thứ người Trung Quốc cho là chân lý, nhưng người Việt Nam không chấp nhận. Người Trung Quốc dùng đạo Khổng để giáo dục người dân. Người Trung Quốc dạy: “Tại gia tòng phụ”, nhưng người Việt Nam nói: “Con hơn cha là nhà có phúc”. Người Trung Quốc nói “xuất giá tòng phu”, người Việt Nam lại cho rằng “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”.
Và ông Lê Duẩn luôn nhìn thấy, qua những khác biệt đó người Việt Nam vừa để dạy mình, vừa thể hiện sự phản kháng với tư tưởng đó, và sâu xa hơn là phản kháng sự đồng hóa mà người Trung Quốc cố tình áp đặt lên số phận của dân tộc Việt Nam. Sự phản kháng này nằm sâu trong mầm mống tồn tại của dân tộc, khiến sức mạnh đồng hóa của người Trung Quốc không đâm thủng được. Trung Quốc ngày đó bắt người phụ nữ bó chân, nhưng người Việt Nam không bao giờ đồng ý.  Với người Việt Nam, để sinh tồn thì bàn chân là phải vững chắc trên mảnh đất này. Đó là một nền tảng văn hóa vô cùng Việt Nam, tự thân người Việt Nam và nó đối chọi hoàn toàn với người Trung Quốc.
Dường như, khi hiểu được truyền thống ấy và sức mạnh phản kháng ấy của dân tộc, TBT Lê Duẩn đã luôn có tự tin khi đứng trước những nhà lãnh đạo Trung Quốc, đứng trước sức mạnh của người Trung Quốc, trong rất nhiều giai đoạn thăng trầm của mối quan hệ giữa hai nước.
Một lần, khi ra ngoài Bắc bàn về đấu tranh miền Nam, ông Lê Duẩn nói: “Thưa Bác, chúng ta muốn thắng Mỹ, có một điều rất quan trọng là chúng ta phải không được sợ Mỹ, nhưng cũng không được sợ Trung Quốc và không được sợ Liên Xô”.  
Có người trong Bộ Chính trị phản đối ý kiến đó. Nhưng ông Nguyễn Chí Thanh đã đứng lên ủng hộ: “Thưa Bác, việc anh Ba nói vậy là vô cùng cần thiết và nhất định phải như vậy chúng ta mới thắng được”. 
Cả Bộ Chính trị vỗ tay hoan hô ý kiến đó. Chỉ tiếc là đến giờ những văn bản họp Bộ Chính trị khi đó hầu như vẫn chưa được công bố, khiến những câu chuyện này không thực sự được biết rộng rãi trong dân chúng.
Điều khiến nhiều người suy nghĩ là những năm tháng đó, trong lúc khó khăn nhất, khi mà chúng ta đang dựa vào họ, thành bại của cuộc chiến tranh phụ thuộc một phần không nhỏ vào sự ủng hộ của họ, nhưng TBT Lê Duẩn vẫn biết cách giữ được vị thế của mình với những nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Ông cũng rất khéo léo giữ được độc lập của đất nước mà vẫn khiến Trung Quốc duy trì sự ủng hộ với Việt Nam trong một giai đoạn dài. Cái ý thức “không sợ Trung Quốc” ấy có lẽ đã khiến TBT Lê Duẩn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng luôn ở thế ngang bằng với những lãnh đạo Trung Quốc như Chu Ân Lai, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình. Nhưng cũng chính vì tư tưởng đó, TBT Lê Duẩn đã trở thành nhà lãnh đạo Việt Nam khiến Trung Quốc e dè, nếu không muốn nói là “gai mắt” nhất trong giai đoạn ấy.
Nhà thơ Việt Phương từng kể một câu chuyện: “khi Bác Hồ đang chữa bệnh ở Trung Quốc, TBT Lê Duẩn có chuyến thăm Trung Quốc và ở gần nơi Bác chữa bệnh. Bác Hồ lúc đó đã  bảo với ông Lê Duẩn: “Chú Ba đến ăn cơm với Bác. Chắc là họ chưa đến mức có ý định giết Bác. Bác đã rất nghi ngại việc TBT Lê Duẩn ở một mình có thể có những chuyện không hay và tìm cách giữ an toàn cho ông bằng mọi cách”.
Từ năm 1976, khi ta căng thẳng với Trung Quốc, mỗi lần sang Trung Quốc, khi những người lính cận vệ của TBT Lê Duẩn đưa dụng cụ đo phóng xạ vào phòng ông kiểm tra, bao giờ độ phóng xạ cũng ở mức kịch kim. Có người lính cận vệ đã đề nghị ông đổi phòng vào ban đêm một cách bí mật. 1 năm sau đó, người lính cận vệ đó bị ung thư máu qua đời, dù trước đó rất khỏe mạnh. Đó có thể chỉ là một sự trùng hợp, nhưng cũng có thể không…
2 tháng qua, khi Trung Quốc ngày càng tráo trở và ngang ngược ở biển Đông, với tham vọng bá quyền không giấu diếm, rất nhiều người dân Việt Nam nhớ về vị TBT mà lịch sử đã nhìn nhận là người có đường lối cứng rắn nhất với Trung Quốc. 
Có lẽ ngày hôm nay, với vấn đề biển Đông, người Việt Nam chúng ta sẽ phải nhớ lại câu nói của cố TBT Lê Duẩn và bài học mà ông đã để lại: “Chúng ta, bằng bất cứ giá nào, cũng không được phép sợ Trung Quốc”.
Thảo Nguyên 

Làn gió mới lướt qua Xã hội dân sự VN

BTTD: Trong một xã hội văn minh không thể thiếu các tổ chức Xã hội dân sự.

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng

Cập nhật: 04:37 GMT - thứ năm, 10 tháng 7, 2014

Nguyễn Tiến Trung nay đã được trả tự do
Những người bạn trẻ mới ra tù như Nguyễn Tiến Trung và Đỗ Thị Minh Hạnh đều thốt lên với gương mặt rạng rỡ đến ngỡ ngàng “Thật không thể tin nổi!”.
Những ráng xuân bị lặng dập trong chốn lao tù cũng là những mùa xuân nở hoa ngoài đời. Sau vài ba năm nằm trong phòng giam kín mít và bị cô lập tuyệt đối với thế giới bên ngoài, người cựu tù nhân lương tâm bước ra cửa trại giam và không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến những vòng tay chan chứa rộng mở.
Khác vô cùng những năm trước, giờ đây không một cựu tù nhân lương tâm nào bị cô độc ở Việt Nam. Mối tình đang nở hoa trong lòng họ chính là xã hội dân sự.

Hoài niệm

Hãy hoài niệm.
Từ cuối năm 2012 trở về trước, chưa từng có khung cảnh ấm áp ân tình của số đông những người cùng cảnh và cả những người chưa có cơ hội rơi vào cảnh ngộ tù đày vì bất đồng chính kiến.
Cho đến tháng Chạp năm 2012, luật sư Công giáo Lê Quốc Quân còn bị bắt giam và sau đó bị xử án với tội danh trốn thuế, dù tất cả đều biết rõ anh chính là một cái gai nhọn chống Trung Quốc. Cũng vào thời điểm đó, cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ bị phía Hoa Kỳ đình hoãn vô thời hạn do “thành tích nhân quyền thụt lùi sâu sắc” của Hà Nội. Bầu không khí khi đó ngột ngạt, u ám và đầy đe dọa.
Còn giờ đây, mùa xuân của xã hội dân sự dường như đang bắt đầu tỏa nắng. Gần hai chục tổ chức dân sự độc lập từ Bắc vào Nam. Vào tháng 5/2014, lần đầu tiên 16 hội đoàn dân sự độc lập ngồi sát bên nhau trong một tinh thần thống nhất rất cao về chủ đề cần kíp phải xây dựng tổ chức công đoàn độc lập.
"Có thể so sánh giai đoạn này ở Việt Nam với thời kỳ bắt đầu xuất hiện Công đoàn đoàn kết ở Ba Lan vào những năm 70..."
Rõ là xã hội dân sự ở Việt Nam đang hình thành những tiền đề của nó. Một cách nào đó, có thể so sánh giai đoạn này ở Việt Nam với thời kỳ bắt đầu xuất hiện Công đoàn đoàn kết ở Ba Lan vào những năm 70, hay phong trào “Hiến chương 77” ở Tiệp Khắc cuối thập kỷ 70, và cuối cùng là con sóng dập dồn ở Liên bang Xô viết với phong trào dân chủ của Viện sĩ Sakharov – người từng hai lần giành giải thưởng Lenin – vào những năm cuối của thập kỷ 80 của thế kỷ 20.
Còn ở Việt Nam, nếu có thể nói về một phong trào dân sự quy tụ tương rộng rãi sự tham gia của các thành phần trong và ngoài nước thì đó chính là Phong trào “Kiến nghị 72” của giới nhân sĩ, trí thức vào đầu năm 2013. Vượt hẳn những biểu hiện cá lẻ của những năm trước, phong trào này đã tập hợp được gần 15.000 chữ ký trên mạng về những vấn đề động trời trong bối cảnh còn nguyên thể chế độc đảng ở Việt Nam, như yêu cầu hủy bỏ điều 4 hiến pháp, quân đội chỉ trung thành với Tổ quốc chứ không phải với đảng…
Mọi chuyện đều có logic diễn biến từ quần thể xã hội sang tâm lý cá nhân. Thật đáng ngạc nhiên, nhưng lại không quá khó hiểu khi một cựu cán bộ tuyên giáo như ông Vi Đức Hồi lại rắn rỏi đến thế ngay sau khi ra tù vào đầu năm 2014. Tâm trạng lạc quan phơi phới ở con người này ngay lập tức làm cho người tiếp xúc hiểu rằng điều luật 88 về “tuyên truyền chống nhà nước” cùng những năm tháng đếm lịch đã chỉ khiến trong ông hun đúc hơn đức tin tìm đến sự thật. Ít nhất, sự thật đó là hình ảnh Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam đã sẵn lòng đón chờ ông bên ngoài, cánh cửa rỉ sét của trại giam, thay cho khuôn mặt nhàu nát của thể chế cầm quyền.

Không phải cổ tích


Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam thành lập hôm 4/7
Thực ra, câu chuyện đơm hoa kết trái của xã hội dân sự không phải là cổ tích.
Vào tháng 8/2013, lần đầu tiên đã diễn ra một sự kiện làm cho giới đấu tranh dân chủ nhân quyền trong nước và hải ngoại phải bật lên vì kinh ngạc: nữ sinh Phương Uyên được trả tự do ngay tại tòa Long An vào buổi chiều phiên xử phúc thẩm, trong khi vào buổi sáng chính quyền và công an sở tại vẫn còn say sưa trấn áp những người biểu tình đòi trả tự do cho cô. Thật quá ít người có thể tin rằng mức án sơ thẩm đến 6 năm dành cho Phương Uyên lại có thể ra đi nhẹ bẫng đến thế.
Chỉ đến đầu năm 2014, một thông tin mới rò rỉ qua kênh ngoại giao đã lý giải cho câu chuyện lẽ ra đáng gọi là cổ tích trên: Phương Uyên nằm trong danh sách 5 tù nhân chính trị mà phía Hoa Kỳ đề nghị chính quyền Việt Nam thả. Vào thời điểm yêu cầu này được Washington nêu ra, Hà Nội lại quá sốt sắng săn tìm một cái ghế trong Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc cùng một chỗ ngồi trong Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Mọi chuyện trên đời đều có cái giá riêng của nó. Để có được ít giây phút hàn huyên với nhau như giờ đây, xã hội dân sự đã phải câm lặng quá nhiều năm. Nhưng đến lượt giới cầm quyền Việt Nam, họ lại phải trả một cái giá tối thiểu khi ít nhất phải tự hạ thấp thể diện trong con mắt cộng đồng quốc tế. Chính sách thả tù nhân lương tâm cũng vì thế đã bắt đầu có hiệu lực một cách vô cùng kín đáo.
Liên tiếp trong hai tháng Hai và Ba năm 2014, 5 tù nhân lương tâm là Đinh Đăng Định, Nguyễn Hữu Cầu, Vi Đức Hồi, Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Tiến Trung đã tạo nên một sự kiện thả người chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chế độ cầm quyền ở Việt Nam từ năm 1975. Trước đó một chút, Văn đoàn độc lập Việt Nam và Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam đã gần như đồng loạt ra đời. Một hội đoàn khác là Hội nhà báo độc lập Việt Nam cũng bắt đầu được bàn tới.
"Chính vào lúc này, giới dân chủ nhân quyền và cả những người quan tâm đến vận mạng chính trị nước nhà lại có thể cảm nhận về một giai đoạn mới có thể đang hình thành. "
Hẳn là chuyến viếng thăm Hà Nội vào tháng 2/2014 của nữ thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã không hoài phí. Tiếp theo lời hứa hẹn “sẽ giúp đỡ” của Ngoại trưởng John Kerry cũng tại Hà Nội vào tháng 12/2013, bà Sherman thậm chí còn biểu cảm lãng mạn với nhận xét “Xã hội dân sự là một trong những điểm thú vị nhất trong quan hệ giữa hai quốc gia”.
Mọi chuyện quả là khá thú vị, thú vị cho đến khi một trong những nhà hoạt động công đoàn độc lập đầu tiên ở Việt Nam là Đỗ Thị Minh Hạnh đã được đặc cách phóng thích trước thời hạn thụ án tù giam đến gần ba năm. Và cũng không có bất kỳ một điều kiện nào được chính quyền kèm theo. Hay nói cách khác, mọi điều kiện đều bị Minh Hạnh bác bỏ.
Chính vào lúc này, giới dân chủ nhân quyền và cả những người quan tâm đến vận mạng chính trị nước nhà lại có thể cảm nhận về một giai đoạn mới có thể đang hình thành. Có thể một lần nữa sau thời điểm tháng 7/2013 với cuộc tái giao thoa Việt – Mỹ tại Nhà Trắng, xã hội dân sự có cơ hội để nở hoa.
Một làn gió mới của mùa xuân đang mơn man trên mái đầu non trẻ của xã hội dân sự. Vào đúng ngày kỷ niệm Bản tuyên ngôn độc lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 1776, Hội nhà báo độc lập ra đời.
Chẳng cần nhìn đâu xa xôi và cũng chẳng nên chờ đợi thêm một kích thích tố mới mẻ hơn, đã đến lúc có thể bàn về câu chuyện Công đoàn độc lập và Hội luật gia độc lập tại Việt Nam; và làm thế nào để xã hội dân sự Việt Nam thượng tôn một tinh thần độc lập dân tộc, lồng trong thời buổi phải dấy lên chút ý chí chống ngoại xâm còn sót lại, cho hiện tồn và cho cả những năm tháng mai sau.
Bài phản ánh quan điểm và văn phong riêng của tác giả, Chủ tịch Hội Nhà báoĐộc lập Việt Nam, hiện ở TP HCM.

9 tháng 7, 2014

Báo động thất nghiệp lao động có trình độ


Báo động thất nghiệp lao động có trình độ

Cả doanh nghiệp (DN) nội và DN FDI không ngừng kêu thiếu nhân lực chất lượng cao nhưng nghịch lý ở chỗ, tỷ lệ lao động có trình độ bị thất nghiệp vẫn tăng.


Báo Công thương. 
Theo tiến sĩ Nguyễn Bá Ngọc- Phó Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), quý I/2014, cả nước có 1,045 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, tăng 145,8 nghìn người so với quý IV/2013. 

Đáng chú ý, nhóm lao động có trình độ cao vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong tìm việc làm: 162,4 nghìn người có trình độ đại học trở lên (4,14%) và 79,1 nghìn người có trình độ cao đẳng (6,81%) thất nghiệp. Xét về độ tuổi, có 504,7 nghìn thanh niên (từ 15 đến 24 tuổi) thất nghiệp, tăng 54,4 nghìn người so với cùng kỳ.
Tại TP. Hồ Chí Minh- nơi thu hút lực lượng lao động lớn trong cả nước, trong tháng 6, thị trường lao động thành phố có nhu cầu tuyển dụng 20.000 vị trí, trong đó nhu cầu tuyển dụng của các DN trong các khu chế xuất - khu công nghiệp là 5.000 người.
Dù nhu cầu tương đối lớn, song đa phần người lao động không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Báo cáo của Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực và thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh cho thấy, nhiều ngành nghề, lĩnh vực luôn ở trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân lực chất lượng cao như: kinh doanh tài chính, ngân hàng, kiểm toán, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí chế tạo…
Lý giải sự “vênh” giữa cung – cầu lao động, ông Trần Anh Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực và thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh- cho rằng, bản thân người lao động hiện nay ngoài chuyên ngành đã học, không tự trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng mềm cần thiết cho công việc. 
Bên cạnh đó, các trường cao đẳng, đại học mở ra rất nhiều nhưng quá trình đào tạo chưa gắn kết với DN. Vì vậy, kiến thức đào tạo trong nhà trường không áp dụng được vào thực tiễn sản xuất- kinh doanh của DN. Để đáp ứng yêu cầu công việc, sau khi tuyển dụng, DN cũng phải bỏ ra chi phí không nhỏ để đào tạo lại cho phù hợp.
Hiện nay, Bộ LĐ-TB&XH cũng đã phê duyệt đề án về trường đào tạo nghề chất lượng cao, cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế và yêu cầu của DN. 
Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc vấn đề, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và DN để tránh lãng phí do phải đào tạo lại. Để hạn chế được tình trạng mất cân đối cung-cầu, cân bằng thị trường lao động, giảm bớt sự “lệch pha” giữa đào tạo và yêu cầu thực tế, các DN cũng nên chủ động xây dựng quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo với các trường để bảo đảm sự thống nhất giữa đào tạo và nhu cầu thị trường, tạo nguồn cung nhân lực phù hợp với nhu cầu của nhà tuyển dụng. 
Về phía nhà trường, cần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, thường xuyên cập nhật, đổi mới chương trình dạy để bắt kịp xu thế sử dụng lao động của DN; đồng thời mở những lớp tư vấn hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng mềm nhằm thúc đẩy thị trường lao động phát triển.
Theo Hoàng Hải

"Nếu TQ ép quá mức, Mỹ sẽ triển khai lực lượng"

TT - Hôm qua, báo Washington Post của Mỹ đánh giá quan hệ Mỹ - Trung đang ở mức tồi tệ nhất kể từ khi bình thường hóa.

Binh sĩ Mỹ tham gia công tác huấn luyện cho lực lượng tuần duyên Philippines - Ảnh: Navy.mil

Báo này dẫn lời cựu chuyên gia phân tích của CIA, ông Christopher Johnson, cho biết Bắc Kinh đang theo đuổi chủ nghĩa phiêu lưu trên biển Đông và biển Hoa Đông vì cho rằng Mỹ thiếu quyết đoán trong các vấn đề ngoại giao, ví dụ như không trừng phạt Syria vì dùng vũ khí hóa học hay Nga vì đưa quân vào Crimea. “Tuy nhiên, Bắc Kinh sẽ sai lầm nếu đánh giá thấp quyết tâm bảo vệ châu Á của Washington. Mỹ là một người khổng lồ đang ngủ. Nếu Trung Quốc ép quá mức, Mỹ sẽ triển khai lực lượng”.
HIẾU TRUNG

Cảnh sát giao thông bị nhiều người vây đánh

BTTD: Chuyện không có gì nghiêm trọng, sao dân ta lại vây đánh CSGT nhỉ ?

Khoảng 17 giờ ngày 8/7, hàng trăm người trên địa bàn TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã vây đánh 2 CSGT vì cho rằng rượt đuổi đối tượng vi phạm dẫn đến suýt tông người.

Cảnh sát giao thông bị nhiều người vây đánh - Ảnh 1
Hàng trăm người dân vây quanh CSGT. 
Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết lúc đó, 2 CSGT điều khiển xe đuổi theo một xe máy có dấu hiệu vi phạm. Khi đến đoạn giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo và Hoàng Văn Thụ, xe CSGT suýt tông một người đi đường. Tuy người suýt bị tông không bị thương tích nhưng ngay sau đó, hàng trăm người kéo đến đòi hành hung 2 CSGT trên.
Một số đối tượng quá khích lợi dụng lúc đông người để đánh người đang làm nhiệm vụ, buộc lòng 2 CSGT phải gọi điện cho lực lượng CSCĐ đến giải cứu. Được biết, đây là tổ công tác thuộc lực lượng CSGT Công an TP Kon Tum.
Tối cùng ngày, đại tá Từ Lam, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum, cho biết chưa nghe thông tin vụ việc và sẽ cho điều tra.
THEO NGƯỜI LAO ĐỘNG