Trang

16 tháng 6, 2014

'Điều bất cập của yêu hòa bình'

Bùi Quý

Cập nhật: 11:01 GMT - thứ hai, 9 tháng 6, 2014
'Biểu tình không thể là động lực chủ đạo để Việt Nam không bị chèn ép'
Biểu thị lòng yêu nước bằng biểu tình ở Việt Nam giống như ngọn lửa bùng lên rồi tắt, và là phản ứng bộc lộ cảm xúc của một thời khắc, thời điểm bị ức chế về tâm lý cần phải bung ra để giải tỏa.
Hơn lúc nào hết, biểu tình không phải và không thể là động lực chủ đạo để Việt Nam không bị chèn ép hay nằm chiếu dưới như trong tình hình Biển Đông hiện nay.
Khi những cuộc biểu tình không còn, người ta trở về với thực tại, một thực tại phũ phàng là sau mỗi bữa ăn chúng ta lại dùng tăm xỉa răng nhập khẩu; chiếc khăn tắm sử dụng hàng ngày hay bộ quần áo mặc đến công sở cho đến quả trứng làm tăng chất dinh dưỡng đều phải dùng đến ngoại tệ để mua mà chất lượng chưa chắc đã bảo đảm.
Việc phải bỏ ngoại tệ để mua những thứ hàng có thể sản xuất được bằng thủ công ấy khiến người ta dễ bị thui chột về tinh thần tự cường ngay từ những ý thức đầu tiên.

Bị dồn đến cùng

Trung Quốc đã có trình độ công nghệ ở mức cao còn Việt Nam vẫn ở mức thấp
Những khẩu hiệu “Người Việt dùng hàng Việt” như một thứ được nêu lên để cho vui khi đối mặt với nó là lòng tham ngắn hạn trong sản xuất hàng hóa của người Việt, là những kiện hàng nhập lậu trĩu nặng nhưng đến cửa khẩu thì bay qua biên giới nhẹ như lá tre, là những chế tài pháp lý không đủ mạnh, cứng rắn và cả những người thực thi pháp lý nhiều khi không vồn vã với việc chấp pháp sao cho nghiêm minh.
Giả sử, nếu Trung Quốc và Việt Nam hoán đổi sức mạnh, vị thế cho nhau thì hẳn Việt Nam không bị người anh em thỉnh thoảng lại “bạt tai đá đít”.
Điểm xuất phát của hai quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa không chênh nhau nhiều, nhưng hiện Trung Quốc đã có thể hiên ngang với thế giới về công nghiệp quốc phòng, trình độ công nghệ đã ở mức cao còn Việt Nam vẫn ở mức thấp.
Sự tiến bộ đó là khát vọng lẫn tham vọng vươn tới không ngừng.
Việt Nam thiếu điều đó hay ít ra thiếu sức phát huy nội lực đủ mạnh để mọi cán cân không nghiêng hẳn về phía Trung Quốc như hiện nay.
Suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam chỉ chống trả Trung Quốc khi không còn đường lui, khi bị dồn đến tận cùng của sự sống.
Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung đều là những anh hùng dân tộc, nhưng họ chỉ nổi danh ở việc đánh giặc chống ngoại xâm.
Những vị vua như Trần Nhân Tông, Lê Thái Tổ chỉ đủ sức làm cho ngoại bang chấm dứt một cuộc chiến xâm lược chứ họ không đủ sức hay không có tham vọng làm cho dân tộc lớn mạnh để ít nhất không bị bắt nạt chứ chưa nói đến bị xâm lược.
"Việt Nam chỉ chống trả Trung Quốc khi không còn đường lui"
Sẽ hợp lý hơn khi người ta yêu hòa bình ở tư thế kẻ mạnh, kẻ đủ sức gây đau thương cho người khác mà không thực hiện, chứ khó có thể nói người ta yêu hòa bình ở thế yếu, ở thế bắt buộc phải tự vệ.
Vì thế sự “yêu hòa bình” của Việt Nam sẽ được nhìn ở khía cạnh “bất cập” khi dân tộc Việt không thể yêu hòa bình ở tư thế cao hơn dù chỉ một chút.
Sự chịu đựng, nhẫn nhịn quá mức hay sự “yêu hòa bình” của kẻ yếu tồn tại quá lâu như đã trở thành phản xạ cầu yên.
Ít nhất lúc này, lịch sử sẽ hấp dẫn hơn nếu xuất hiện những người như Lê Duẩn, người đủ bản lĩnh và cứng rắn để trị nội, cứng ngoại, dám đương đầu. Có thể đau một lần còn hơn đau mãi mãi.
Bài thể hiện quan điểm riêng của bạn Bùi Quý từ Hà Nội.

Lá thư rơi nước mắt của cô bé bóc hột điều

TT - Chúng tôi tìm về xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước sau khi đọc lá thư của Nguyễn Thị Ngọc Như, cựu học sinh lớp 7C Trường THCS Bình Minh, gửi các thầy cô của mình. Lá thư được Ngọc Như viết sau khi đã nghỉ học.

Ngọc Như làm việc tại xưởng điều - Ảnh: Mỹ Duyên

Ngọc Như đã nghỉ học khi hoàn tất năm học 2012-2013. Từ đó đến nay, em làm công việc bóc tách hạt điều tại xưởng điều cách nhà 2km. Cởi bỏ găng tay, tạp dề, Như lau mồ hôi và từ tốn chia sẻ câu chuyện của mình.
Từ một học sinh giỏi suốt 7 năm liền...
"Hồi mới nghỉ, thấy em họ đi học, nó khóc quá chừng, ai cũng xót. Đến khi đi làm Như rất đúng giờ đúng giấc, làm suốt và rất ít nghỉ ngơi, biết dùng đồng tiền kiếm được lo cho bà ngoại"
Chị NGUYỄN THỊ CHÍN (hàng xóm của Như
Khi Như còn nhỏ, ba mẹ đã ly hôn. Như sống với bà ngoại 70 tuổi và người em họ tên Tú. Vào lớp 1, Như tập tành giúp bà ngoại làm việc nhà, chăm sóc em. Mùa hè đến, Như và Tú thường đi hái điều, hái cà phê mướn cho hàng xóm. Lớn hơn một chút, Như làm quen với công việc bóc tách hạt điều tại những xưởng gần nhà để kiếm thêm thu nhập và tiện trông nom bà.
Như bắt đầu vào lớp 5 cũng là lúc mắt ngoại yếu hẳn rồi không thấy gì nữa. Đồng thời, tiền hỗ trợ việc học từ mẹ cũng thưa thớt vì mẹ phải gồng mình, lo lắng nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. Dần cảm được những khó khăn của gia đình, Như dành nhiều thời gian làm việc nhà, cùng người dì mất sức lao động thay phiên nhau chăm sóc ngoại. Bên cạnh đó, Như vẫn nỗ lực học tập, tham gia nhiều cuộc thi và hoạt động các cấp. Kể chuyện, viết chữ đẹp, học sinh giỏi cấp huyện lớp 4, lớp 5, lớp 6 cho đến cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam” do huyện tổ chức, cuộc thi nào Như cũng được nhà trường đề cử tham gia. Như còn là thành viên tích cực trong phong trào văn nghệ, hoạt động Đội của trường, được nhiều học sinh biết đến. Không có điều kiện và thời gian như bạn bè, Như tranh thủ học bất cứ lúc nào rảnh, trao đổi với bạn bè, thầy cô khi không hiểu bài. Chưa bao giờ Như bỏ một buổi học nào vì đối với Như đi học là niềm vui, khát khao thay đổi cuộc đời.
Cùng với nỗ lực của Như là sự hỗ trợ của thầy cô tại những ngôi trường Như học. Thầy cô và bạn bè giúp Như tập sách, quần áo, quyên góp tiền để Như đi học nhưng mọi thứ chỉ cầm cự đến khi Như hoàn tất lớp 7. Bệnh tình của bà và dì trở nặng, không ai chăm sóc. Tú còn trong tuổi ăn, tuổi học. Như đành phải bỏ lỡ con đường của mình lao vào mưu sinh, nép mình với nước mắt mỗi khi thấy các bạn đến trường.
... Đến lao động chính trong gia đình
Như bắt đầu công việc bóc tách hạt điều từ cuối năm lớp 6. Khi còn đi học, tranh thủ những lúc rảnh Như và Tú thường vào xưởng làm việc. Đến khi nghỉ học, Như đều đặn thức dậy lúc 5g30 sáng để lo cơm nước cho bà, sau đó em đi làm đến 17g30 mới về nhà.
Công việc bóc tách hạt điều không khó nhưng người làm phải thường xuyên bao bọc tay chân kỹ lưỡng, nếu sơ suất để nhựa điều dính vào da sẽ bị phỏng, lở.
Hằng ngày Như bóc tách được khoảng 11kg điều loại C với giá 10.000 đồng/kg. Với thu nhập gần 3 triệu đồng/tháng, Như thường dùng để trang trải nhu yếu phẩm trong gia đình như gạo, thức ăn hằng ngày, thuốc men cho bà ngoại. Số tiền còn dư Như để dành đóng học phí cho Tú và chỉ xài cho bản thân mình chưa đến 100.000 đồng/tháng.
Chị Nguyễn Thị Chín, người hàng xóm và cũng là đồng nghiệp của Như tại xưởng điều, nói: “Như rất dễ thương, thiệt thà, ngoan ngoãn. Mọi người xung quanh rất thương nhưng ai cũng có hoàn cảnh nên chỉ giúp được một lúc nào đó. Cả xóm đều biết Như chăm chỉ, giỏi giang nhưng vì gia đình quá khó khăn đành phải nghỉ học”.
“Em rất muốn đi học lại vì từ trước đến nay ước mơ của em là được đến trường. Sau khi học xong em sẽ tìm một việc làm ổn định hơn để lo cho gia đình, phụ mẹ lo cho em Tú. Nếu cứ như bây giờ em sợ Tú sẽ dang dở như em” - Như chia sẻ ước mơ của mình khi mắt đỏ hoe, vội vàng trở về bàn làm việc.
MỸ DUYÊN
“Xót xa trước quyết định của em”
Thầy Nguyễn Thanh Hồng, hiệu trưởng Trường THCS Bình Minh (xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), nói: “Thật sự khi đọc được bức thư của Như, tôi rất cảm động và đã đọc trước toàn trường. Em là một học sinh giỏi nhất khối, liên đội trưởng gương mẫu, đặc biệt viết chữ rất đẹp. Mọi công tác thầy cô giao cho em đều hoàn thành tốt, từ việc quản lý lớp cho đến các hoạt động, phong trào của trường. Không chỉ thế, em sống chan hòa, được bạn bè nể trọng và tin yêu. Nhà trường đã cố gắng tạo mọi điều kiện để em đi học, đến tận nhà vận động nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, nếu em đến trường thì người em họ phải bỏ học để chăm sóc bà ngoại, mưu sinh phụ gia đình. Ý thức được điều đó, em đành từ bỏ ước mơ để nhường cho Tú. Nhà trường cảm phục nhưng cũng xót xa trước quyết định của em”. 
Em muốn mang khăn quàng đỏ
Kính gửi các thầy cô yêu quý của em!
Vậy là em đã xa trường lớp, xa các thầy cô nửa năm học rồi! Đến giờ này em vẫn chưa quen khi nghĩ mình không còn là học sinh của trường. Đối với em, thời gian vừa qua giống như em đang trong dịp nghỉ hè. Nhưng mùa hè của riêng em sẽ kéo dài mãi mãi và không bao giờ kết thúc, vì với tất cả mọi người mùa học mới đã bắt đầu từ lâu và học kỳ I đã gần hết. Đã có lúc em tự dối rằng hãy cố gắng vượt qua, đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ trở lại bình thường và em sẽ được đến trường. Nhưng thật bàng hoàng khi đó không phải là giấc mơ mà là sự thật, một thực tại em phải chấp nhận và không thể nào thay đổi. Em muốn đến trường, muốn được tung bay trên sân trường như một chú chim sổ lồng nhưng điều đó mãi mãi chỉ là ước vọng. Vì hoàn cảnh bắt buộc, em đành phải nén lòng vẫy tay chào tạm biệt mái trường yêu dấu, xa rời các thầy cô mà em yêu quý nhất, chia tay những người bạn thân mến đã cùng em chung lớp chung trường.
Mỗi lần nhìn thấy các bạn, các em cắp sách tới trường em lại thèm khát được bước tới giảng đường, được khoác lên người bộ đồng phục, được mang trên vai chiếc khăn quàng thắm đỏ, được nâng niu từng quyển sách rảo bước trên con đường thân quen ấy! Con đường đến trường giờ đây không còn xa nữa, không còn gập ghềnh khó đi nhưng với em nó lại chông gai và xa xôi đến tận cuối chân trời. Em đã cố quên và mang trên môi những nụ cười rạng rỡ, vậy mà giọt nước mắt cũng phải vỡ òa khi kỷ niệm xưa bất chợt tìm về.
Giờ đây, em đang tập đi trên ngưỡng cửa cuộc đời. Em nhớ lắm góc sân trường xưa cũ, nhớ từng hàng cây xếp lá mỗi chiều tan học, nhớ lớp học, nhớ cả bàn ghế, nhớ cả tiếng trống vang lên mỗi giờ giải lao... và nhớ lắm các thầy cô yêu dấu. Mỗi lời nói, mỗi câu dặn dò của các thầy cô như còn âm vang mãi trong trái tim em. Những giờ học nghiêm khắc, những nụ cười ấm áp của các thầy cô... Ôi! Biết bao kỷ niệm ngọt ngào mà trọn đời em sẽ không thể nào quên được...
Cảm ơn các thầy cô đã cho em một khung trời đầy mơ ước, cảm ơn các thầy cô đã nhen nhúm lên ngọn lửa yêu thương, ấm áp trong lòng em, cảm ơn các thầy cô đã tạo cho em niềm đam mê và khát khao được đến trường. Và cảm ơn nhất những tình cảm thiêng liêng, vô bờ bến mà các thầy cô đã dành cho em trong suốt mấy năm qua.
NGUYỄN THỊ NGỌC NHƯ
(học sinh lớp 7C Trường THCS Bình Minh, năm học 2012-2013)
(Trích thư của Ngọc Như

Cần xóa cơ chế “Đảng cử dân bầu”

TTO - Đó là kiến nghị của trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa tại phiên thảo luận Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) ngày 16-6.

Đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) phát biểu thảo luận về dự thảo Luật đầu tư công - Ảnh: TTXVN
Ông Nghĩa cho rằng phần lớn công việc của Quốc hội đều do đại biểu Quốc hội chuyên trách thực hiện, còn các đại biểu khác chỉ tham gia ở mức độ nhất định.
Do đó, để tiến tới chuyên nghiệp hóa hoạt động của Quốc hội, việc quy định nâng tỉ lệ đại biểu chuyên trách lên đến 50% là cần thiết.
“Lúc đó chúng ta có khoảng 250 đại biểu chuyên trách, một nửa số này hoạt động ở các cơ quan của Quốc hội, còn lại 63 đoàn đại biểu Quốc hội chỉ có hai đại biểu chuyên trách là không nhiều, bảo đảm hợp lý. Nếu công tác chọn lựa tốt thì tôi nghĩ chỉ cần một nửa số đại biểu Quốc hội mỗi năm tham gia giám sát đến cùng một vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài thì cả nước có đến 250 vụ oan sai được giải quyết, chắc rằng cảnh "con ong, cái kiến kêu gì được oan" mà Nguyễn Du than thở sẽ vắng hẳn trong đời sống hiện nay” - ông Nghĩa nói.
Đại biểu Trần Du Lịch (TP.HCM) bình luận: “Nói nôm na Quốc hội vẫn còn cơ chế mặt trận, chưa có cơ chế khác. Như vậy làm sao số đại biểu chuyên trách này không còn là mặt trận nữa mà là những người chuyên nghiệp?”.
Ủng hộ quan điểm của ông Nghĩa về việc tăng đại biểu chuyên trách, ông Lịch lên tiếng: “Cử tri kỳ vọng với tỉ lệ chuyên trách này, số này không mặt trận nữa mà là những người chuyên nghiệp, có trách nhiệm rõ ràng và không hành chính hóa theo kiểu một ủy ban có ba loại chuyên trách, trừ ông chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thường trực, không thường trực, dân bầu giống nhau nhưng đẳng cấp khác nhau”.
“Cần xây dựng cho được cơ chế giải pháp hữu hiệu mang tính khả thi cao, nhằm xóa bỏ mặc định Đảng cử dân bầu vốn trở thành nguyên tắc lâu nay. Cần đổi mới căn bản việc đề cử và tự ứng cử để tìm người hiền tài ra gánh vác việc nước. Phải sửa đổi ngay cơ chế quá nặng về cơ cấu, nặng theo hướng giảm đến mức tối đa cán bộ chủ chốt cơ quan Đảng, chính quyền tham gia Quốc hội, nhằm tạo điều kiện để các đồng chí lãnh đạo yên tâm chỉ đạo điều hành hoạt động của ngành, địa phương, không ngại vất vả, dự họp Quốc hội hàng tháng trời, không để ghế trống trong hội trường khi họp Quốc hội” - đại biểu Huỳnh Nghĩa kiến nghị.
Ông Nghĩa cho rằng dự thảo luật quy định tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội vẫn còn thiếu một phẩm chất rất quan trọng, đó là tư duy phản biện.
“Thực tế cho thấy khá nhiều cán bộ, công chức của chúng ta hiện nay hình như thiếu tư duy phản biện, dễ chấp nhận những kết luận, nhận định vuông vức, tròn trịa, êm thuận mà cấp trên đưa ra, dù trong thực tế cuộc sống còn đầy những gai góc, gập ghềnh. Đây không phải là chuyện bới bòi ra bọ mà là thái độ khoa học cần thiết phản biện là dân chủ. Vì người phản biện chỉ có thể giành phần thắng khi chân lý thuộc về họ, chứ không vì chức vụ quan trọng mà người ấy nắm giữ” - ông nói.
Ủng hộ quan điểm của các đại biểu Trần Du Lịch và Huỳnh Nghĩa, đại biểu Trần Khắc Tâm (Sóc Trăng) nói: “Từ thực tiễn cuộc sống cảm nhận được, tôi tha thiết đề nghị ban soạn thảo khi thiết kế các điều luật cần làm bật lên vai trò trung tâm của đại biểu, thông qua việc gắn bó mật thiết với cử tri như một trong những điều kiện tối thiểu mà người đại biểu phải đáp ứng. Cần tăng cường hơn nữa đại biểu chuyên trách cùng sống, cùng ăn, cùng làm với nhân dân, cử tri, doanh nghiệp thì mới có thể nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng hay những hiến kế đa dạng, phong phú trong nhân dân”.
“Tôi nghĩ sức sống của hoạt động nghị trường chính nằm ở sự gắn bó mật thiết này và có mang được nhiều hơn hơi thở của đời sống dân sinh, sinh hoạt làm ăn của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp vào hoạt động nghị trường hay không cũng chính nằm ở điều cốt yếu này” - ông Tâm nói thêm.
LÊ KIÊN

Triều Tiên sở hữu 6-8 vũ khí hạt nhân

Báo cáo từ một tổ chức nghiên cứu và tư vấn chính sách của Thụy Điển ước tính Triều Tiên sở hữu từ 6-8 vũ khí hạt nhân.

Một cuộc tập trận của Triều Tiên. (Ảnh minh họa)
Một cuộc tập trận của Triều Tiên. (Ảnh minh họa)
 
Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 16/6 đã công bố báo cáo thường viên về vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới tính tới tháng 1/2014.
Dựa vào các thông tin, trong đó có một báo cáo về việc làm giàu plutonium đang diễn ra tại Triều Tiên, SIPRI ước tính Bình Nhưỡng sở hữu từ 6-8 vũ khí hạt nhân.
Một số chuyên gia trước đó cho rằng Triều Tiên có thể đang đạt được nhiều tiến bộ hơn so với những gì người ta vẫn nghĩ trước đây trong việc phát triển đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để trang bị cho tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, báo cáo của SIPRI cho biết cho tới nay chưa có bằng chứng khẳng định điều đó.
Báo cáo của SIPRI cũng cho hay Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc - cả 5 quốc gia đều tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) - sở hữu tổng cộng khoảng 16.075 vũ khí hạt nhân.
Trong khi đó, 3 quốc gia không tham gia NPT là Ấn Độ, Pakistan và Israel mỗi nước ước tính sở hữu từ 80-110 vũ khí hạt nhân.
An BìnhTheo AP

Gazprom muốn mua 49% cổ phần lọc dầu Dung Quất

Trên cơ sở thỏa thuận khung đã ký, công ty Gazprom Neft (Nga) đang lên kế hoạch mua 49% cổ phần của nhà máy lọc dầu Dung Quất và đầu tư mở rộng nhà máy. 

 >>  Gazprom Neft sắp hoàn tất đàm phán đầu tư vào khu Dung Quất
 >>  Cổ phần hóa Lọc dầu Dung Quất: Chờ đối tác khủng

Gazprom muốn mua 49% cổ phần lọc dầu Dung Quất
Việc Gazprom rót vốn được kỳ vọng sẽ giúp nhà máy lọc dầu Dung Quất nâng công suất chế biến lên khoảng 10 triệu tấn/năm, đáp ứng khoảng 50% nhu cầu nhiên liệu xăng, dầu cả nước.
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
Tuần qua, đoàn công tác của Gazprom Neft do Tổng giám đốc A.B.Dyukov dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) về việc hợp tác đầu tư dự án nâng cấp nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Petro Vietnam Đỗ Văn Hậu đánh giá cao thiện chí và mong muốn của Gazprom Neft trong kế hoạch mua 49% cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) và đầu tư dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Ông nói, việc có thêm nguồn vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng từ một tập đoàn mạnh như Gazprom sẽ giúp nhà máy lọc dầu Dung Quất nâng công suất chế biến lên khoảng 10 triệu tấn/năm, đáp ứng khoảng 50% nhu cầu nhiên liệu xăng, dầu cả nước.

Tổng giám đốc Gazprom Neft A.B.Dyukov đã thống nhất với đề nghị của Petro Vietnam về việc cùng nghiên cứu lựa chọn phương án công nghệ chế biến và dầu thô phù hợp, tối ưu, đảm bảo tính ổn định lâu dài để nâng cấp mở rộng nhà máy. 

Hiện Bộ Năng lượng Nga cũng hết sức ủng hộ và mong muốn hai bên đẩy nhanh tiến độ đàm phán để đi tới một phương án khả thi nhất. 

Thuộc tập đoàn Gazprom, hiện Gazprom Neft là một trong những công ty dầu khí hàng đầu của Nga. Gazprom đang sở hữu trên 70 giấy phép khai thác dầu ở Nga với sản lượng đạt trên 60 triệu tấn/năm và có 5 nhà máy lọc dầu với công suất 40 triệu tấn/năm.

Trong khi đó, doanh thu của công ty BSR trong năm 2013 đạt 150.419 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 27.420 tỷ đồng. Nhà máy lọc dầu Dung Quất là công trình trọng điểm quốc gia về dầu khí, là động lực tăng trưởng kinh tế miền Trung. 

Theo đại diện lãnh đạo BSR, hiện tại nhà máy lọc dầu Dung Quất đang trong quá trình thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần thứ hai, dự kiến sẽ hoàn thành giữa tháng 7/2014.
Theo Từ Nguyên
VnEconomy

Thế nào là "yêu nước sâu sắc"?

BTTD:  Hãy làm cho dân giàu nước mạnh thì đó là yêu nước sâu sắc và ngược lại.


Đề xuất cán bộ quản lý cấp cao phải 'yêu nước sâu sắc'

Bộ Nội vụ đề xuất người giữ chức danh quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước phải có tinh thần yêu nước sâu sắc, chống tham nhũng, thông thạo ngoại ngữ.
Dự thảo nghị định "Quy định tiêu chuẩn chức danh quản lý của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước" vừa được Bộ Nội vụ công bố để lấy ý kiến đóng góp. Theo dự thảo, 3 tiêu chuẩn chung cho các chức danh quản lý gồm: thứ nhất, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Hai là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; có ý thức tổ chức kỷ luật; trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Ba là có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Tất cả các chức danh quản lý của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước phải đảm bảo “tốt nghiệp đại học trở lên”. Người giữ chức danh thứ trưởng, tổng cục trưởng, vụ trưởng và giám đốc sở phải đang giữ ngạch chuyên viên cao cấp hoặc các chức danh tương đương trở lên và đã tốt nghiệp các khóa đào tạo, bồi dưỡng chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp. Riêng với thứ trưởng, tổng cục trưởng, vụ trưởng thì phải tốt nghiệp các khóa đào tạo, bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị cao cấp.
Về trình độ ngoại ngữ, thứ trưởng phải sử dụng ít nhất một ngoại ngữ thông dụng như Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trình độ cao cấp bậc 6; trình độ cấp bậc 5 trở lên đối với tổng cục trưởng, hoặc sử dụng được tiếng Lào, Campuchia hoặc tiếng dân tộc thiểu số; trình độ trung cấp bậc 4 trở lên đối với vụ trưởng cấp bộ và trình độ trung cấp bậc 3 trở lên đối với giám đốc sở, hoặc một số ngành, lĩnh vực, tỉnh có thể thay ngoại ngữ bằng tiếng Lào, Campuchia hoặc tiếng dân tộc thiểu số.
Dự thảo Nghị định lần này không quy định về tuổi bổ nhiệm lần đầu với các chức danh quản lý của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, trong khi các quyết định lần trước đều thống nhất quy định tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi với nam và 50 tuổi với nữ.
“Lòng yêu nước thì không cần phải quy định”
Nhận xét về dự thảo này, chiều nay, đại biểu Trần Khắc Tâm (tỉnh Sóc Trăng) cho hay, Bác Hồ từng đúc kết "nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước", đó là truyền thống quý báu của dân tộc. Sự đúc kết ấy mang tính chân lý nên quy định làm cán bộ phải có tiêu chuẩn này là thừa. "Quy định thế là có cái gì đó như là tầm thường hóa lòng yêu nước vậy", ông nói.
Ông cho rằng tinh thần yêu nước là một thứ tình cảm thiêng liêng và tự nhiên của mỗi người. Cán bộ cũng từ dân mà ra, không thể nói cán bộ thì phải yêu nước sâu sắc còn người dân thì không. "Lòng yêu nước thì không cần phải quy định", ông nói.
Theo ông, tiêu chí cán bộ được cụ thể hóa bằng luật pháp thì phải rõ ràng, định lượng được chứ không thể mang tính định tính. Có như vậy mới đối chiếu, kiểm soát và đánh giá cán bộ. “Trong trường hợp này tôi nghĩ chỉ quy định trung thành với tổ quốc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là đủ”, đại biểu Tâm bày tỏ.
Cùng chung quan điểm, đại biểu Trần Minh Diệu (ủy ban Văn hóa – Giáo dục – Thanh thiếu niên và Nhi đồng) thắc mắc: “Thế nào là yêu nước sâu sắc và thế nào là yêu nước bình thường? Quy định của luật pháp thì phải tường minh, rõ ràng chứ không nên chung chung để lý giải thế nào cũng được”.
Theo đại biểu này, trong tiêu chuẩn thứ ba là “có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước" và quy định tại tiêu chuẩn đầu tiên “phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước” cũng chính là những hành động thể hiện tinh thần yêu nước rõ ràng nhất. Do vậy không cần thêm quy định “phải có tinh thần yêu nước sâu sắc”.
Hương Thu - Trung Đức

Trung Quốc âm mưu vô hiệu hóa UNCLOS


Cách vẽ ra đường chín khúc, còn gọi là đường chữ U, hoặc đường lưỡi bò và yêu sách chủ quyền gần toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc là một đòi hỏi ngang ngược, là hành động khiêu khích – theo lời Tổng thống Mỹ, đối với an ninh, an toàn hàng hải thế giới. Khi bị chất vấn về cơ sở lịch sử, pháp lý, thực tiễn của yêu sách chủ quyền lãnh thổ, về cơ sở pháp lý của đường 9 đoạn, không một ai trong các học giả và giới cầm quyền Trung Quốc trả lời được.

Cuối cùng họ nói thẳng ra rằng UNCLOS 1982 không áp dụng đối với đường lưỡi bò. Nói một cách khác Trung Quốc đang tìm mọi cách để vô hiệu hóa UNCLOS 1982 cho dù họ chưa dám công khai bộc lộ.


Tàu hải giám Trung Quốc ngang nhiên phun nước vào tàu Việt Nam
Ảnh: Thanh Tường

Một câu hỏi được đặt ra là vì những mục đích, động cơ gì khiến Trung Quốc ngang nhiên thách thức với trật tự mới của thế giới đang hình thành? Trả lời cho câu hỏi này không quá khó vì chính giới Trung Quốc, tự họ, đã nói ra.
     
1) Trung quốc nuôi tham vọng làm bá chủ thế giới. Trung Quốc không hề giấu giếm ý đồ này. Từ khi trở thành ngôi nhì, Trung Quốc công khai cổ vũ cho việc thúc đẩy Trung Quốc nhanh chóng vượt Mỹ và trở thành cường quốc số 1 thế giới về kinh tế, quốc phòng. Trung Quốc tung người và tiền của đi vơ vét tài nguyên của các nước ở khắp thế giới. Trung Quốc đang tìm cách mở thông đường từ Trung Quốc thâm nhập vào các biển Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương, Vịnh Thái Lan thông qua việc đầu tư xây dựng các cảng biển với các nước có liên quan. Trung Quốc đang dòm ngó đến các nguồn lợi dầu mỏ, khoáng sản ở Bắc Băng Dương và Nam Băng Dương. Trung Quốc đang mưu toan ôm trọn mọi nguồn lợi của thế giới vào tay mình. Chính người Trung Quốc xưa, khi trả lời Khổng Tử, đã nói rằng ở gần thú dữ không sợ bằng sống bên cạnh kẻ tham. Thú dữ không săn mồi khi no. Nhưng lòng tham của con người thì không đáy.
      
2) Trung Quốc cảm thấy nay đã đủ lông, đủ cánh chi phối, lũng đoạn thế giới. Họ cho rằng trong thế chân vạc hiện nay, cả Mỹ lẫn Nga đều cần liên minh với Trung Quốc để chống lại đối thủ của nhau. Trung Quốc dễ dàng chơi con bài tọa sơn quan hổ đấu để ngồi giữa hưởng lợi. Điều này cắt nghĩa tại sao Trung Quốc thường bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngoài Mỹ và Nga không một nước nào dám thách thức Trung Quốc. Trái lại các nước luôn cầu cạnh Trung Quốc vì Trung Quốc là thị trường lớn, là công xưởng lớn của thế giới. Tính hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là đối với các nước ASEAN, bắt nguồn từ sự ngộ nhận này.
      
3) Trong thế chân vạc hiện nay, Trung Quốc tự dành cho mình phần châu Á là phần bánh ngon và dễ nuốt nhất. Không một đối thủ nào ở châu Á có thể địch nổi Trung Quốc. Trong các đối thủ châu Á thì các nước khối ASEAN là yếu nhất. Nếu độc chiếm được Biển Đông thì Trung Quốc chiếm được nguồn tài nguyên phong phú nhất, dễ khai thác nhất và gần nhất với Trung Quốc. Chiếm được Biển Đông, Trung Quốc sẽ là người giữ chốt đóng mở và dễ dàng khống chế con đường giao lưu huyết mạch từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương, từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây và ngược lại.

4) Khuất phục Việt Nam là khâu đột phá. Trong các nước ASEAN, Trung Quốc cho rằng Việt Nam là nước khó khuất phục nhất. Trong lịch sử hàng ngàn năm qua, Việt Nam luôn là cánh cửa thép chặn đứng mưu đồ Trung Quốc tiến xuống phía Nam và tiến sang phía Tây. Trung Quốc cho rằng hiện nay có thể khuất phục được Việt Nam bằng hai cách: dùng sức mạnh quân sự để ngoạm dần từng miếng một, biến vùng không có tranh chấp thành vùng có tranh chấp để ép Việt Nam nhân nhượng. Mặt khác Trung Quốc là bậc thầy và rất kiên trì, dày công trong việc ru ngủ  bằng những ngôn từ rất bùi tai khiến không ít nước mất cảnh giác.
Khuất phục Việt Nam là khâu đột phá trong quá trình khuất phục ASEAN. Chính giới Trung Quốc cam kết rằng nếu thế hệ hiện nay chưa làm được thì con cháu họ sẽ tiếp tục. Trăm năm sau, ngàn năm sau, họ vẫn tiếp tục mưu đồ này. 

D. Gieo gió sẽ gặt bão

Nhiều học giả và chính giới nhận định rất đúng rằng Trung Quốc là một gã khổng lồ nhưng không tự kiểm soát được mình, đúng hơn là mất kiểm soát bản thân. Điều nguy hiểm nhất là Trung Quốc đang hành động ngược lại xu thế của thời đại, ngược lại quy luật cân bằng lợi ích. Trung Quốc mưu toan tự đặt ra luật để buộc các nước khác phải tuân theo. Tính bất khả thi trong mưu toan làm bá chủ thế giới, làm kẻ thống trị châu Á và độc chiếm Biển Đông làm ao nhà của Trung Quốc bắt nguồn từ những tính toán sai lầm đó. Đã qua rồi thời kỳ thực dân dùng vũ lực đi xâm chiếm đất đai, tài nguyên của nước khác. Chính sách ngoại giao pháo hạm cũng đã trở nên lỗi thời. Cho dù Trung Quốc có trở thành cường quốc số 1 của thế giới thì một mình Trung Quốc không thể hành động trái xu thế thời đại, trái quy luật và trái lẽ công bằng về lợi ích. Trung Quốc không thể xé bỏ UNCLOS 1982 cho dù trong thâm tâm họ muốn từ bỏ nó. Từ bỏ UNCLOS 1982 đồng nghĩa với việc Trung Quốc một mình chống lại 160 quốc gia thành viên của UNCLOS, một mình chống lại trên 5 tỷ người trên trái đất, một mình chống lại công bằng, công lý, chống lại nền trật tự mới trên biển cả đã được UNCLOS 1982 xác lập. Trung Quốc làm sao đòi các nước không can thiệp vào tranh chấp ở Biển Đông khi việc độc chiếm Biển Đông xâm phạm đến quyền mưu sinh, nói một cách dân dã là xâm phạm đến bát cơm manh áo của nhân dân nhiều nước trên thế giới ?.

Vì quyền lợi thiết thân của mình, nhân dân, chính giới các nước trên thế giới nhanh chóng lên tiếng phản đối quyết liệt hành động ngang ngược của Trung Quốc.

Nhân dân thế giới rất có cơ sở để lo ngại rằng ai có thể đoán trước được rằng sau đây 10 năm, 50 năm sẽ có một anh chàng hảo hán vô danh tiểu tốt nào đó phóng bút vẽ ra đường 9, 10… đoạn ôm trọn lấy biển Thái Bình Dương rồi tuyên bố đó là vùng biển thuộc quyền quản lý của Trung Quốc từ mấy ngàn năm trước (!). Trung Quốc ngày nay không thể nói như các vị hoàng đế tiền bối của họ rằng tất cả đất đai trong thiên hạ đều thuộc nhà vua, ngoài ra không thuộc ai cả. Trung Quốc đang mạo hiểm đẩy thế giới đứng bên miệng hố chiến tranh. Chỉ một sơ suất, một tai nạn nhỏ trong hành động diễu võ dương oai hàng ngày của Trung Quốc có thể gây ra chiến tranh lớn. Nhiều liên minh đã hình thành để đối phó với các hành động ngang ngược của Trung Quốc: liên minh Mỹ, Nhật, Hàn; liên minh Mỹ, Nhật, Ấn Độ; liên minh Mỹ, Phi-lip-pin; liên minh Mỹ, Nhật, Úc; liên minh Nhật với các nước ASEAN; liên minh các nước ASEAN, liên minh Việt Nam, Phi-lip-pin. Điều gì sẽ đến với Trung Quốc khi toàn thế giới đoàn kết lại và đáp trả hành động gây chiến tranh của họ? Chính giới Trung quốc không thể không suy tính đến điều này.

Luật sư Lê Đức Tiết  
(Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ 
và Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam)