Trang

29 tháng 5, 2014

Áp trần giá sữa, chỉ làm cho có?

TT - Quyết định bình ổn giá sữa bột bằng phương án yêu cầu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa bột tuân thủ theo trần giá sữa của Bộ Tài chính cuối cùng đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1-6.

Tuy nhiên, quyền được uống sữa với giá hợp lý của hàng triệu trẻ em Việt Nam chưa thể được đảm bảo khi nhìn vào danh mục 25 sản phẩm áp giá trần vốn nặng về hình thức, làm cho có, thậm chí không có giá trị thực tế.
Thật bất ngờ khi ngày 21-5, Bộ Tài chính ban hành danh mục sản phẩm sữa bị áp giá trần lại có tới năm sản phẩm sữa ngoại nhập không còn tiếp tục lưu hành trên thị trường trong tương lai. Thậm chí ở thời điểm hiện tại, dù chưa đến ngày 1-6 thì công ty phân phối cũng đã thông báo hết hàng. Đó là toàn bộ các sản phẩm của Hãng sữa Mead Johnson trong danh mục áp trần. Các sản phẩm Enfamil A+1, 2; Enfagrow A+3 đều được thay thế bằng dòng sản phẩm tương tự, nhưng có tên mới là Enfamil A+1 3600 (độ) Brain Plus, hay Enfamil A+2 360* (độ) Brain Plus, Enfagrow A+3 360* (độ) Brain Plus...
Nếu điểm lại một số mốc thời gian, dễ dàng thấy rằng doanh nghiệp không hề lén lút hay bất ngờ thực hiện. Vậy nên càng khó hiểu cho quyết định áp giá trần với những sản phẩm không còn tồn tại. Nghĩa là một quyết định áp trần - riêng với các sản phẩm của Mead Johnson - chỉ có giá trị trên giấy.
Ngày 29-4 là thời điểm website của Bộ Tài chính công bố kết quả thanh tra giá sữa tại năm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa bột ở thị trường VN. Cũng từ kết quả thanh tra giá sữa, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng biện pháp áp trần giá sữa.
Tuy nhiên, lùi về trước đó vài ngày, vào ngày 25-4, Công ty TNHH phân phối Tiên Tiến - nhà phân phối chính thức các sản phẩm của Mead Johnson ở VN - đã có thông báo gửi các đại lý về giá bán buôn, giá bán lẻ các sản phẩm sữa của Mead Johnson, đồng thời bảng giá của hàng loạt sản phẩm mới sẽ dần thay thế các sản phẩm đang lưu hành ở thời điểm đó cao hơn vài chục ngàn đồng so với sản phẩm cũ. Tức trước khi kết quả thanh tra giá sữa được công bố, các đại lý sữa đã nắm được thông tin sản phẩm cũ sẽ chỉ bán đến khi hết hàng.
Ngày 21-5, quyết định bình ổn giá sữa được công bố. Như vậy, trong khoảng thời gian gần một tháng, doanh nghiệp đã rầm rộ thay thế sản phẩm, giới thiệu tràn ngập trên website của hãng sữa, nhưng Bộ Tài chính vẫn coi như không biết, để áp trần cho những sản phẩm đã được doanh nghiệp quyết định “khai tử”?
Không chỉ vậy, nhìn vào danh mục áp trần cũng thấy cơ quan quản lý làm về hình thức, chia đều mỗi doanh nghiệp bị áp trần năm sản phẩm, trong khi mỗi doanh nghiệp có hàng chục loại sản phẩm khác nhau. Vì sao thanh tra hàng loạt nhưng khi áp trần lại chỉ áp cho vài sản phẩm? Vì sao lại chọn những sản phẩm trong danh mục mà Bộ Tài chính đưa ra, trong khi doanh nghiệp còn hàng loạt sản phẩm khác cũng đang được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường?
Và điểm quan trọng là quyết định áp trần giá sữa của Bộ Tài chính về cơ bản vẫn không giải quyết được những bức xúc của người tiêu dùng đối với giá sữa. Đó là tình trạng sữa ngoại nhập giá thấp nhưng bán lẻ quá cao. Tiền chênh lệch được chi vào hoa hồng bác sĩ, chiết khấu đại lý và những chiến dịch quảng cáo rầm rộ. Trong khi đó các doanh nghiệp sữa nội lại hoang mang vì đã đưa ra mức giá bán thậm chí chưa bằng một nửa giá sữa ngoại, mặc dù các chỉ tiêu chất lượng tương đương, cũng bị siết chặt đến mức đứng trước nguy cơ không còn nguồn lực để tái đầu tư, phát triển. Thị trường sữa sẽ lại thu hẹp thị phần với doanh nghiệp nội và mở toang cho hàng ngoại nhập tràn vào.
BẠCH HOÀN

Nếu cần, sẽ có ‘Điện Biên Phủ trên biển'

Trong những ngày biển Đông dậy sóng, nhiều người lo ngại chiến tranh có thể xảy ra. Trung Quốc tiếp tục leo thang phá hoại kinh tế, quấy nhiễu biển Đông, xâm hại tài sản và tính mạng của ngư dân Việt Nam. Viễn cảnh xung đột vũ trang cũng có thể xảy ra.


Những hành đông gây hấn hiện nay của Trung Quốc chỉ là sự kế thừa thói đại Hán của các triều đại phong kiến phương Bắc - Ảnh: Lê Quân
Không ít người tỏ ra lo lắng vì lâu nay Việt Nam quá lệ thuộc vào Trung Quốc. Càng lo lắng hơn bởi chênh lệch về vũ khí, sức người sức của.
Người Việt vẫn đang cố kiềm chế một cách khôn ngoan và kiên quyết để không phải là người rút gươm manh động trước nhưng sẽ là người tra gươm vào vỏ sau cùng.
Gã hàng xóm xấu bụng, lâu nay quen thói bắt nạt, thấy láng giềng nhẫn nhục nên càng lấn tới. Bị dồn tới đường cùng, người láng giềng tưởng ngoan ngoãn lâu nay bỗng can trường đáp trả. Kẻ gây sự quá bất ngờ nên càng nóng mặt hung hăng chứng tỏ.
Những hành đông gây hấn hiện nay của Trung Quốc chỉ là sự kế thừa thói đại Hán của các triều đại phong kiến phương Bắc.
 
Đã có Điện Biên Phủ (trên đất liền) năm 1954 và “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. Cả dân tộc Việt Nam đang chuẩn bị tinh thần và ý chí, nếu cần, đã dành sẵn “Điện Biên Phủ trên biển”, đập tan tham vọng ngông cuồng của giấc mơ bành trướng đại Hán, muốn bá chủ biển Đông
Tôi tin là giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn còn chút tỉnh táo, không dại gì phát động chiến tranh. Và dù niềm tin nhỏ nhoi đó bị dập tắt, chiến tranh xảy ra - điều mà nhân dân Việt Nam và cả Trung Quốc không ai muốn - thì những giá trị lịch sử vẫn nguyên vẹn. Kẻ xâm lược chưa mạnh thật sự bao giờ. Vũ khí dù tối tân và hiện đại đến đâu cũng không thay thế được con người. Càng không thể chiến thắng được cả dân tộc có truyền thống đoàn kết, chống ngoại xâm. Điều này, mỗi người dân Việt, cả trong và ngoài nước đều thấm nhuần và xác tín.
Hơn 60 năm trước, thực dân Pháp đã dồn người Việt tới đường cùng, buộc cả dân tộc phải vùng dậy, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, chấn động cả địa cầu.
Từ một dân tộc thuộc địa, đói ăn, thiếu mặc, chỉ với xe đạp thồ, cuốc xẻng và những vũ khí thô sơ. Tương quan quá sức chênh lệch mà dám đối mặt với nước Pháp hùng mạnh, cứ như “Châu chấu đá voi”. Nhờ hơn hẳn khát vọng độc lập và ý chí quật cường, dân tộc Việt đã làm nên kỳ tích thời đại, đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa thực dân. Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng là nguồn cổ vũ to lớn, mở đầu cao trào giành độc lập cho các dân tộc nhược tiểu khắp thế giới. Điều mà trước đó, không thể tin và chưa ai làm nổi.
Cuối năm 1972, cuộc đàm phán 4 bên ở Paris đi vào bế tắc và chiến tranh vẫn tiếp tục. Chính quyền Mỹ mà đứng đầu là Nixon đã quyết định chơi đòn sinh tử, ném bom hủy diệt miền Bắc Việt Nam bằng tất cả vũ khí tối tân nhất thời đó. Họ huênh hoang tuyên bố: “Sẽ đẩy Bắc Việt Nam vào thời kỳ đồ đá” và chờ đợi sự đầu hàng vô điều kiện. Nhưng Việt Nam không phải là Nhật Bản năm 1945.
Bom đạn chỉ hù dọa được những người yếu bóng vía. Dân tộc Việt Nam, từ cụ già đến em bé, chỉ biết sợ lẽ phải chứ chưa bao giờ khiếp nhược trước kẻ thù. Dù bom rơi, đạn trút, trẻ em vẫn tung tăng đến trường. Cả những loại cỏ cây và côn trùng cũng vô tư đến kinh ngạc. Nhà thơ Trần Đăng Khoa, lúc đó mới 9 tuổi đã nói với bạn bè thế giới: “Chúng tôi đến lớp ngày ngày. Mũ rơm tôi đội, túi đầy thuốc men. Ao trường vẫn nở hoa sen. Bờ tre vẫn chú dế mèn vuốt râu…”.
Dù bị đánh phá cực kỳ ác liệt bởi những siêu pháo đài cỡ B52, những máy bay tàng hình cỡ F111… nhưng địch vẫn thất bại. Nhân dân Việt Nam lại viết tiếp kỳ tích, làm nên một “Điện Biên Phủ trên không” từ 18 - 30.12.1972, buộc đối phương phải nghiêm túc ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.
Nhìn bề ngoài, người Việt thiếu hợp tác, hay tư lợi, có vẻ nhẫn nhục nhưng khi đất nước bị xâm lăng thì khác hẳn. Dẹp qua mọi khác biệt, đoàn kết một lòng, kiên cường bảo vệ Tổ quốc. Dù không ai mong muốn chiến tranh xảy ra, nhưng nếu bị dồn đến đường cùng, người Việt sẽ viết tiếp lịch sử giữ nước. Đã có Điện Biên Phủ (trên đất liền) năm 1954 và “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. Cả dân tộc Việt Nam đang chuẩn bị tinh thần và ý chí, nếu cần, đã dành sẵn “Điện Biên Phủ trên biển”, đập tan tham vọng ngông cuồng của giấc mơ bành trướng đại Hán, muốn bá chủ biển Đông.
Đây là thời cơ để mỗi người dân Việt nhìn lại chính mình, sửa sai những thói hư tật xấu, bỏ qua mọi hiềm khích, làm việc nhiều hơn và tốt hơn vì một Tổ quốc Việt Nam cường thịnh.
Nguyễn Vũ Mộc Thiêng (TNO)

Một người bị bùn đỏ vùi chết tại nhà máy bauxite nhôm Tân Rai

(TNO) Chiều 29.5, ông Vương Khả Kim, Phó chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) xác nhận với PV Thanh Niên Online, tại nhà máy Alumin, thuộc dự án Bauxite nhôm Tân Rai (Bảo Lâm), vừa xảy ra vụ tai nạn lao động làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

 Nhà máy sản xuất alumin Tân Rai
Nhà máy sản xuất Alumin Tân Rai
Nạn nhân tử vong là anh Lê Trí Đức (34 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), người bị thương là anh Nguyễn Thanh Trúc (28 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam).
Tin ban đầu cho biết, trưa 28.5, nhóm công nhân của Công ty Thái Nam, quận Thanh Xuân (Hà Nội), đơn vị hợp đồng làm vệ sinh tại nhà máy Alumin, đang dùng vòi bơm áp lực cao để xúc rửa bồn số 3, thuộc phân xưởng lắng rửa bùn đỏ thì tai nạn xảy ra.
Bồn số 3 có đường kính 20 m, cao 28 m. Khi anh Lê Trí Đức dùng vòi xịt nước vào thành bồn thì bùn đỏ rơi xuống vùi lấp anh Đức. Thấy vậy, anh Trúc lao vào cứu anh Đức.
Sau hơn 10 phút, anh Đức được vớt ra khỏi lớp bùn nhưng đã tử vong. Còn anh Nguyễn Thanh Trúc bị bỏng nặng, hiện được điều trị tại bệnh viện.
Tối 28.5, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm đến nhà máy Alumin khám nghiệm hiện trường, và khám nghiệm tử thi anh Đức.
Tin, ảnhLâm Viên

28 tháng 5, 2014

TT Obama: Mỹ sẵn sàng đáp trả sự hung hăng của TQ trên Biển Đông


Đăng Bởi  - 
Ông Obama tại học viện West Point
Ông Obama tại học viện West Point
Trong bài phát biểu về chính sách ngoại giao tại buổi lễ tốt nghiệp của Học viện Quân sự West Point ngày 28.5, Tổng thống Obama cảnh báo Bắc Kinh: Mỹ đã sẵn sàng đáp trả các hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc đối với các nước láng giềng trên Biển Đông.
Ông Obama cho rằng quân đội Mỹ phải sẵn sàng đối phó với khủng hoảng.
“Quân đội Mỹ có thể vào cuộc nếu các đồng minh bị ảnh hưởng bởi những hành vi xâm phạm thiếu kiềm chế, dù là ở Ukraine hay trên Biển Đông. Chúng ta không thể làm ngơ với những gì diễn ra bên ngoài biên giới nước mình”, ông Obama khẳng định.
Philippines và Nhật Bản, hai đồng minh của Mỹ, đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên biển Đông và biển Hoa Đông. Theo AFP, dư luận tại Nhật lo ngại rằng phản ứng yếu ớt của Mỹ trong vụ Nga sáp nhập Crimea có thể đang khiến Bắc Kinh trở nên bạo dạn hơn.
Tổng thống Obama cũng ngỏ ý rằng Washington sẽ sớm thông qua Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS).
“Ảnh hưởng của nước Mỹ luôn mạnh mẽ hơn khi chúng ta làm gương – ông Obama nói – Chúng ta không thể giải quyết vấn đề trên Biển Đông nếu như chúng ta từ chối phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển”.
Đã có 164 quốc gia, bao gồm các đồng minh của Mỹ, phê chuẩn UNCLOS. Tuy vậy, Mỹ vẫn chưa phê chuẩn công ước này.
 Xuân Tùng (theo AFP)

Hình ảnh trong ngày trên FB

1. Ru ngủ
Hay là các thế lực thù địch dàn dựng nói xấu đảng viên mới?

2. Đề nghị công an kiểm tra, có kẻ kinh doanh thịt người ?

Có thể bảng giá này ở...Nhật đó ?

Phạm Hải st

Chi 10.000 tỷ xây nhà hát: Việt Nam là trung tâm nhân loại?

BTTD: Các quan cứ nghĩ tiền thuế của dân nhiều như lá rừng. Nếu có khoản tiền này hãy đầu tư cho ngư dân VN đóng tàu vỏ sắt, công suất lớn để khai thác tài nguyên và bảo vệ lãnh hải VN.
Chưa có nhà hát? Không sao!
Mất biển? Nguy cơ mất nước!

Chi 10.000 tỷ xây nhà hát: Việt Nam là trung tâm nhân loại?

Xây nhà hát để ai xem khi dân còn khổ? Người ta chỉ có thể hưởng thụ văn hóa khi mà cuộc sống khá giả. GS Trần Lâm Biền chia sẻ.

Lãnh đạo tư duy ảo tưởng!
PV: - Bộ VHTT&DL vừa đưa ra đề án đầu tư xây mới và trùng đại tu lại 71 nhà hát trên cả nước với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 10 ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, thực tế hiện nay, các sân khấu nhà hát không thể sáng đèn hàng đêm vì không có khán giả. Ông đánh giá tính thực tế của đề án này như thế nào, thưa ông?
GS Trần Lâm Biền: - Tôi không thể tin nổi ngành văn hóa có thể chi được số tiền lên đến 10.000 tỷ đồng cho việc xây mới và trùng tu lại hệ thống nhà hát. Câu chuyện đó họa chăng là ở bên Mỹ chứ không phải ở Việt Nam.
Tôi thiết nghĩ, họ đưa ra con số như thế đã tính toán gì hay chưa? Bởi vì, thử nhìn ra thế giới hiện nay, đã có nước nào xây dựng nhiều nhà hát to lớn như thế hay không, hay Việt Nam đang muốn trở thành trung tâm của nhân loại?
GS Trần Lâm Biền - Nhà nghiên cứu văn hóa
GS Trần Lâm Biền - Nhà nghiên cứu văn hóa
Nếu vậy, thì tôi không biết. Còn con số đó quá lớn, tôi rất mong muốn là tôi đã nghe nhầm.
PV: - Còn nhớ, Thái Nguyên cũng có tới 4 nhà hát mà bỏ hoang cả bốn, rồi các nhà văn hóa xã hiện nay xây ra cũng chỉ để tiếp khách và tổ chức hội nghị, thậm chí để tổ chức đám cưới.
Giờ đây, chúng ta lại chi hơn 10 ngàn tỉ đồng để nâng cấp, trùng tu, xây mới có phải vì chúng ta dự đoán nhu cầu hưởng thụ văn hóa nhà hát của dân sẽ tăng vọt nên phải đón đầu đáp ứng?
GS Trần Lâm Biền: - Tôi rất muốn con số mà đề án này đặt ra là bị nhầm lẫn. Vì hiện nay tôi chưa thấy có cái gì đột biến và muốn có sự tăng vọt về nhu cầu hưởng thụ văn hóa cũng phải có tín hiệu, còn nước ta chưa rõ rệt kể cả đường lối lẫn hiện thực, thì đón đường gì.
Bây giờ chỉ cần đặt ra một bài toán, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu thế kỷ nữa, Bộ văn hóa thu hồi lại được vốn, vì khi làm kinh tế là người ta phải biết đưa ra làm gì cũng phải nghĩ đến chuyện thu hồi vốn, đó là xu hướng chung của toàn nhân loại. Ở đây, đã nghĩ đến chưa, hay mới chỉ là thích thì làm, thích thì xây.
Hay ngay đến những con đường cao tốc hiện nay, còn có trạm thu lệ phí, thu hồi vốn trong bao nhiêu năm, nói chi gì đến xây dựng nhà hát thì lập trạm thu phí ở đâu. Trong khi, có Nhà hát cả tháng không có buổi biểu diễn nghệ thuật nào.
Đùng là hiện trạng, nhà văn hóa, nhà hát cho thuê làm các dịch vụ cưới xin, hội nghị, đang dần phổ biến, vậy xem để làm gì vậy, tại sao không chuyển đổi chức năng, để mà thu hồi vốn. Xin hỏi những người đưa ra đề án này đến bao giờ thu hồi được vốn, đề án xây dựng phục vụ đời sống văn hóa của người Việt hay người nước ngoài.
Không phù hợp thực tế
PV: - Hiện chúng ta đã có 71 nhà hát. Việc xây thêm như vậy chẳng lẽ phải hiểu là cách Bộ văn hóa muốn phổ biến nhà hát theo đầu dân theo kiểu “tính cua trong lỗ”? Nếu không như vậy, theo dự đoán của ông, lý do thực khiến Bộ đưa ra đề án này là gì?
GS Trần Lâm Biền: - Tôi tin chuyện này khi đưa ra chắc chắn sẽ bị phản đối, nhất là trong lúc kinh tế cả nước đang gặp khó khăn. Cũng có thể các nhà làm quản lý đang sống trong tư tưởng mênh mông, nên mới đưa ra con số này.
Tôi tin rằng các lãnh đạo cấp trên sẽ không bao giờ duyệt con số này. Vì đề án không mang tính thực tế chút nào. Nước ta không nghèo, nhưng chúng ta chưa giàu và người ta vẫn hay nói đến một câu "Phú quý sinh lễ nghĩa". Tôi cũng khẳng định luôn là nước ta chưa phú quý, chưa giàu đến mức có thể đặt văn hóa lên hàng đầu.
Còn cũng có thể, chuyện xây thêm là nhà quản lý đang nghĩ đến một tương lai xa chứ không phải trước mắt, đâu có phải đơn giản. Cứ đơn giản mà nhìn, bà chủ của Ngân hàng Bắc Á, có rất nhiều công trình lớn, ở Hà Nội có bao nhiêu ngôi nhà vừa to, vừa đẹp rõ rệt, rồi có mặt cho đến tận Nghệ An, còn có ở nhiều tỉnh thành khác, vậy mà toàn bộ số vốn của bà ấy cũng chỉ có gần 10.000 tỷ.
Tôi nói như vậy để thấy được rằng con số 10.000 tỷ đồng không hề nhỏ, nó có thể dành cho biết bao công việc, đầu tư khác.
PV: - Chúng ta đã có những bài học về chuyện lãng phí những công trình xây dựng như Bảo tàng Hà Nội, rạp Đại Nam. Bài học kinh nghiệm rút ra lẽ ra phải là gì? Sự chậm tiếp thu của các người làm văn hóa bắt nguồn từ những lý do nào?
GS Trần Lâm Biền: - Nói thực đây là một con số khiến tôi quá choáng, nên không biết phải nói sao. Như chúng ta biết một ngôi nhà tình nghĩa hiện nay khoảng 20-30 triệu, như vậy, cứ 1 tỷ sẽ xây được 30 ngôi nhà tình nghĩa.
Vậy 10.000 tỷ thì phải được 300.000 ngôi nhà, trong khi đó nước ta nhiều người còn khốn khó, số nhà đó có thể giúp cho biết bao con người có chốn nương thân, việc làm đó mới là mang đến cho người dân một cuộc sống có ý nghĩa thực sự.
Còn xây nhà hát để ai xem khi dân còn khổ, còn khó khăn về kinh tế? Người ta chỉ có thể hưởng thụ văn hóa khi mà cuộc sống được đảm bảo và tốt nhất.
PV: - Dường như đang có sự lệch pha giữa tình hình thực tế và chiến lược dài hơi được những nhà quản lý vạch ra. Theo ông, sự lệch pha này có nguồn gốc từ đâu, do những nhà quản lý “tính cua trong lỗ” hay do bệnh thành tích?
GS Trần Lâm Biền: - Quá không phù hợp thực tế, có lẽ đây là đề án của tương lai, nằm trong tư duy liên tưởng mênh mông, ngang tầm trời đất của các nhà lãnh đạo ngành văn hóa.
PV: - Thời gian gần đây, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa đưa ra nhiều kế hoạch phát triển văn hóa dựa trên việc xây dựng cơ sở hạ tầng như việc quy hoạch nhà hát hay quy hoạch điện ảnh. Là một người làm nghề, ông bình luận thế nào về phương cách phát triển bằng xây dựng này của Bộ Văn hóa, thưa ông?
GS Trần Lâm Biền: - Truyền thống của người Việt Nam không phải thể hiện qua các công trình xây dựng, mà nó lấy hoành tráng ở tinh thần, bản sắc văn hóa, chứ không phải to xác, có cái xác mà không có hồn thì văn hóa thế nào?
Tổ tiên chúng ta đã từng dạy rất rõ: "Thảo tự tố tăng", tự là chùa, thảo là tốt, ngôi chùa được xây dựng to lớn, tốt đẹp bao nhiêu thì cái người tu hành ở đấy càng khả ố bấy nhiêu.
Chính vì thế, cho nên khi một cái gì đó, mà nó to lớn quá thì liệu nó có tìm được lại sự phát triển của văn hóa nghệ thuật hay không?
Cái cần là phát triển văn hóa làm sao cho nó tương xứng với sự phát triển chung của xã hội. Văn hóa vừa là cái dẫn đường nhưng đồng thời nó cũng phải là cái phản ánh, được xây dựng trên nền tảng của nền kinh tế, sự phát triển chung của xã hội, nó không thể chạy trước một mình được.
- Xin cảm ơn ông đã chia sẻ!
Theo Thanh Huyền
Đất Việt

BHXH thất thu 56 000 tỷ vnd/năm ?

BHXH quản lý hiệu quả, vẫn thất thu quỹ 56 nghìn tỷ đồng/năm?

BHXH quản lý hiệu quả, vẫn thất thu quỹ 56 nghìn tỷ đồng/năm?

Cũng trong buổi tọa đàm, đại diện BHXH Việt Nam cho rằng cần tăng cường chức ngăn thanh tra xử phạt cho ngành BHXH để tăng hiệu quả quản lý BHXH.

Trong cuộc giao lưu trực tiếp sáng 28/4/2014 do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức với chủ đề “BHXH – An toàn quỹ vì người lao động”, đại diện các bên tham gia đã đưa ra những con số đáng báo động về tình hình quỹ BHXH cũng như công tác thu BHXH hiện nay.
Tuy nhiên, những con số đưa ra không còn làm người nghe “sốc”, bởi đã từ lâu, thông tin về Tổ chức Lao động thế giới công bố về khả năng vỡ quỹ BHXH Việt Nam vào năm 2034 đã đủ làm người ta “hờ hững” trước tất cả các thông tin khác liên quan. Việc vỡ quỹ liên quan sát sườn đến quyền lợi của người lao động, trên một diện vô cùng rộng. Đó là vấn đề ai cũng cảm thấy lo ngại.
Một trong những nguyên nhân có khả năng dẫn đến tình trạng vỡ quỹ trong 20 năm tới là việc chây ì nợ quỹ, chiếm dụng quỹ BHXH. Tính đến cuối quý 1 năm nay, con số nợ BHXH đã lên tới 11 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, có nhiều đơn vị để nợ trong thời gian dài do không có chế tài đủ mạnh để xử lý, thậm chí lãi phạt nộp chậm BHXH còn thấp hơn lãi suất ngân hàng, doanh nghiệp chẳng dại gì mà không “giữ lại” khoản bảo hiểm đáng ra phải đóng, để sản xuất kinh doanh, thay vì đi vay ngân hàng.
Ngoài ra, nguy cơ thất thu quỹ BHXH còn xuất phát từ nguyên nhân các doanh nghiệp không tham gia đóng BHXH cho người lao động. Theo thống kê, trong 500 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập,có khoảng 300 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động và chỉ có khoảng 150 nghìn doanh nghiệp tham gia BHXH. Theo tính toán của Bộ Lao động thương binh xã hội, có trên 5 triệu người chưa tham gia BHXH, tương ứng số tiền thất thu hàng năm lên tới 56 nghìn tỷ đồng/năm.
Cũng trong buổi tọa đàm, đại diện BHXH Việt Nam cho rằng cần tăng cường chức ngăn thanh tra xử phạt cho ngành BHXH để tăng hiệu quả quản lý BHXH.
Trao đổi với báo chí bên lề cuộc họp, bà Nguyễn Thị Minh, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định việc quản lý quỹ của BHXH Việt Nam vẫn tốt hơn và hiệu quả so với các nước có công nghệ phát triển. Chúng ta chỉ muốn làm tốt hơn mà thôi. Một lần nữa, bà Minh cho rằng việc sửa đổi Luật BHXH hiện hành là rất cần thiết, nhất là việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và bắt buộc, sửa độ tuổi nghỉ hưu và mức lương đóng BHXH,  tăng chế tài xử phạt…
 Minh Thư
Theo Trí Thức Trẻ