Trang

22 tháng 5, 2014

Dương Tự Trọng 'xin khai, không sợ ở tù'


- Hôm nay (22/5), phiên tòa phúc thẩm xử Dương Tự Trọng cùng đồng phạm được mở theo đơn kháng cáo của các bị cáo.
 Ngày 22/5, TAND Tối cao sẽ đưa ông Dương Tự Trọng và các đồng phạm ra xét xử phúc thẩm. Luật sư của ông Trọng cho biết, lần này ông ta sẽ nhận tội để được giảm án.
NHÌN LẠI ÁN SƠ THẨM 
Trước đó, trong các ngày 7 và 8/1, TAND Hà Nội đã đưa ông Dương Tự Trọng và đồng phạm ra xét xử tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại Điều 275 - Bộ Luật hình sự.
HĐXX cấp sơ thẩm xác định, ngày 17/5/2012, Dương Tự Trọng chỉ đạo "đàn em" và thuộc cấp đưa anh trai là Dương Chí Dũng đến tạm lánh tại nhà bạn gái của ông Trọng ở Cầu Giấy.  Từ đây, ông Dũng được đưa đi Quảng Ninh.
Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng, em trai Dương Chí Dũng, phúc thẩm
Dương Tự Trong trong phiên tòa sơ thẩm. Ảnh TTXVN
Đến ngày 21/5/2012, Dương Chí Dũng được đưa từ Quảng Ninh đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), trốn sang Campuchia vào khoảng 19h ngày 23/5/2012.
Cuộc trốn chạy của Dương Chí Dũng bất thành khi ông ta không thể nhập cảnh vào Mỹ và bị bắt sau đó.
Ông Vũ Tiến Sơn tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Dương Tự Trọng, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi (sử dụng sim rác, thường xuyên thay đổi số điện thoại để liên lạc, thay đổi địa điểm trốn) đã đưa đón, cung cấp tiền, giao cho các bị cáo khác thực hiện từng phần việc khác nhau nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Hành vi của các bị cáo bị HĐXX cấp sơ thẩm cho rằng đã gây khó khăn cho công tác điều tra, gây hoài nghi xã hội, nếu không bắt được ông Dũng sẽ không thu hồi được tiền tham ô nên hậu quả xảy ra là đặc biệt nghiệm trọng.
HĐXX cấp sơ thẩm khẳng định, truy tố của VKS là đúng người đúng tội. Cho rằng bị cáo Trọng chưa thành khẩn khai báo, không thừa nhận hành vi, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo này mức án 18 năm tù giam.
Các bị cáo còn lại là Sơn, Thắng Phong, Dũng "Bắc Kạn", Ánh và Tuấn được cho rằng đã khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập trong vụ án.
Phần thẩm vấn tại phiên tòa sơ thẩm, 6 bị cáo này thừa nhận nội dung truy tố là đúng. HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo này như sau: Vũ Tiến Sơn: 13 năm tù; Hoàng Văn Thắng: 5 năm tù; Đồng Xuân Phong: 7 năm tù; Trần Văn Dũng: 8 năm tù; Nguyễn Trọng Ánh: 6 năm tù; Phạm Minh Tuấn: 5 năm tù.
Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm Dương Tự Trọng và đồng phạm, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng, người đã bị tuyên án tử hình trong vụ án tiêu cực xảy ra tại Vinalines cũng được triệu tập đến tòa với tư cách là nhân chứng.

Tại tòa ông Dũng đã khai ra người mật báo và khuyên ông ta bỏ trốn là một cán bộ công an.
Theo lời khai của ông Dũng, ông ta đã nhiều lần đưa số tiền lớn cho vị cán bộ này. Căn cứ vào lời khai của các bị cáo và nhân chứng, đại diện VKS nhận thấy có dấu hiệu của hành vi cố ý làm lộ bí mật nên đã kiến nghị HĐXX xem xét khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật.
Xét lời khai của Dương Chí Dũng, một lần nữa khẳng định, nhận được thông tin sẽ bị bắt và khởi tố đã bỏ trốn đúng vào thời điểm nhận được thông báo.
Khai nhận này của ông Dũng hợp với nhật ký hành trình bỏ trốn của ông ta. Cho rằng VKS đề nghị khởi tố vụ án là có căn cứ, HĐXX cấp sơ thẩm đã khởi tố vụ án làm lộ bí mật.
ANH EM DƯƠNG CHÍ DŨNG TƯƠI TỈNH TRƯỚC TÒA
7h50: Phiên tòa bắt đầu với phần thủ tục phiên tòa.
Dương Chí Dũng cũng được đưa đến tòa với tư cách là người làm chứng. Trong ít phút đầu khi phiên tòa chưa bắt đầu, ngồi cách nhau vài hàng ghế, anh em Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng tranh thủ trò chuyện với nhau.
Họ tranh thủ hỏi thăm tình hình sức khỏe của nhau. Hai anh em đều vui vẻ và tươi tỉnh.
Bị cáo Dương Tự Trọng trông khỏe mạnh, mập hơn phiên tòa trước.
Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng, em trai Dương Chí Dũng, phúc thẩm
Dương Chí Dũng có mặt tại phiên tòa với vai trò là nhân chứng.
Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng, em trai Dương Chí Dũng, phúc thẩm
Dẫn giải bị cáo Dương Tự Trọng đến tòa.
 
Chị Nhung, bạn gái của Dương Tự Trọng được triệu tập đến tòa nhưng đã có đơn xin vắng mặt.
8h00: Tòa tiến hành kiểm tra căn cước các bị cáo.
Trong phiên phúc thẩm lần này cả bà Hằng vợ Dương Tự Trọng và bà Phạm Mai Phương đều được triệu tập đến tòa với vai trò là nhân chứng.
Một số nhân chứng có đơn xin vắng mặt.
8h05: VKS có ý kiến cho rằng, việc vắng mặt một số nhân chứng không ảnh hưởng đến việc xét xử.
8h10: HĐXX nghỉ hội ý để xem xét việc một số nhân chứng vắng mặt tại tòa và đưa ra quyết định: Do một số nhân chứng vắng mặt, nhưng do họ đã có lời khai ở cơ quan điều tra nên Tòa tiếp tục xét xử.
Bà Hà Thị Xuyến, chủ tọa phiên tòa cho biết, phiên tòa có 3 thẩm phán có quyền quyết định ngang nhau.
Đại diện VKS có bà Phạm Thị Minh Yến, kiểm sát viên.
8h15: Tòa công bố tóm tắt nội dung đơn kháng cáo.
Theo cáo trạng, chiều 17/5, do được anh trai là Dương Chí Dũng thông báo về việc sẽ bị bắt giữ, Dương Tự Trọng đã bảo anh đến tạm lánh ở nhà bạn gái là Hoàng Kim Nhung.
Trọng đã giao cho các “đàn em” và các thuộc cấp đến nhà Nhung đón ông Dũng đi Quảng Ninh, đến nhà bố đẻ của Nhung để trốn rồi sau đó đưa ông Dũng vào TP.HCM.
Các bị cáo, Vũ Tiến Sơn, Hoàng Văn Thắng, Đồng Xuân Phong, Trần Văn Dũng, Nguyễn Trọng Ánh, Phạm Minh Tuấn đưa ông Dũng trốn sang Campuchia để từ đó bay sang Mỹ.
Không nhập cảnh được vào Mỹ, phải quay lại Campuchia, ông Dũng đã bị bắt giữ sau đó.
Trong đơn kháng cáo, bị cáo Dương Tự Trọng nhận tội, xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo còn lại cũng đều xin giảm nhẹ mức án với nhiều lý do khác nhau.
Bị cáo Ánh có đơn xin xem xét tường tận các vấn đề của vụ án. Bị cáo Phạm Minh Tuấn có đơn kháng cáo với nội dung bị cáo không biết, không phân công các bị cáo khác đã trốn ra nước ngoài như thế nào.
TRUY XÉT VIỆC LÊN KẾ HOẠCH ĐƯA DƯƠNG CHÍ DŨNG ĐI TRỐN
8h30: Tòa thẩm vấn bị cáo Vũ Tiến Sơn.
- Bị cáo Trọng có gọi bị cáo lên phòng làm viêc trao đổi gì không?
Có ạ. Anh Trọng thông báo anh Dũng sẽ bị khởi tố và đi lo việc cho anh Dũng.
- Ai là người đề xuất đưa Dũng đi trốn?
Anh Trọng đề xuất.
- Đi trốn nước ngoài hay trong nước?
Đi sang chỗ cháu ở bên Mỹ để lánh một thời gian.
- Lý do phải đưa Dũng đi trốn?
Anh Dũng có lệnh bắt và được một anh trên Bộ báo nên lánh. Và anh Trọng cũng cho rằng anh Dũng nên lánh đi vì ông bà tuổi cao rồi, sẽ không chịu được cú sốc.
- Và bị cáo đã đồng ý đưa Dũng đi trốn?
Tôi coi anh Dũng như anh ruột, nhưng trong công việc, anh Trọng có giao tôi một số việc, còn một số việc thì tôi không biết.
Anh Trọng bảo tôi liên hệ với Phong vì Phong có quan hệ với nước ngoài. Vì Phong là đối tượng đang bị truy nã, anh Trọng là em anh Dũng, nếu anh Trọng trực tiếp gọi cho anh Phong thì sẽ dễ bị phát hiện nên tôi gọi cho Phong để Phong nói chuyện với anh Trọng.
Việc bàn bạc để đưa anh Dũng sang Campuchia, anh Dũng nói là “đơn giản ý mà”. Sau đó tôi mua điện thoại đưa cho mọi người để đảm bảo việc liên lạc.
- Ai bảo bị cáo mua điện thoại?
Tôi tự mua.
- Bị cáo Trọng có chỉ đạo mua không?
Tôi mua rồi sau đó báo cáo lại cho anh Trọng.
- Tại sao lại dừng ở Phố Nối?
Anh Trọng bảo dưng để chờ thêm người khác. Lúc đó anh Trọng đưa tôi 2 điện thoại bảo đưa cho Thắng. Lúc đó tôi đoán là đi đón anh Dũng.
- Như vậy là lúc đó bị cáo đã biết việc đi đón Dũng chứ không phải là không biết như bị cáo nói?
Tôi biết nhưng không biết việc chỉ đạo đi đâu, như thế nào.
- Bị cáo trao đổi với Đồng Xuân Phong nội dung gì?
Tôi gọi rồi đưa cho anh Trọng nói chuyện.
- Nội dung Trọng nói với Phong, bị cáo có biết không?
Không.
- Bị cáo gọi Phong đến nhà bị cáo làm gì?
Để Phong đưa anh Dũng ra nước ngoài.
- Ai là người đưa ra ý tưởng gọi những tên khác?
Tôi không nhớ vì cả ba anh em ngồi nói chuyện.
- Mục đích làm gì?
Gọi bằng biệt hiệu để tránh bị phát hiện.
- Việc thống nhất bàn bạc ở nhà bị cáo, bị cáo có trao đổi lại với Trọng không?
Có.
- Trọng nói gì?
Cứ thế mà làm thôi.
- Ai là người đưa Dũng đi Quảng Ninh?
Tôi không biết.
- Mục đích chuyến đi TP.HCM của bị cáo và Trọng?
Theo phân công về ban chuyên án của Bộ công an, đi để điều tra vụ nổ mìn ở nhà lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên.
- Ngoài ra còn có mục đích, động cơ gì khác?
Đưa anh Dũng đi thì chúng tôi có thể ở ngoài này chỉ đạo được, chỉ là tiện việc thì kết hợp thôi.
- Từ 21- 23/5/2012, Ánh, Thắng đang trên đường đưa Dũng đi TP.HCM, bị cáo có liên lạc với 2 người này không?
Tôi với anh Trọng ở cùng phòng tại TP.HCM. Số điện thoại của Ánh và Thắng tôi không có.
Khi ở phòng khách sạn, anh Trọng có điện cho Ánh, trước đó có gọi cho Ánh nhưng không được, nên anh Trọng dùng máy của tôi để điện cho Ánh và anh Trọng dặn anh Ánh cụ thể.
- Bị cáo có gặp Ánh và Thắng ở TP.HCM không?
Có.
- Có trao đổi gì không?
Trao đổi việc đã đưa anh Dũng nhập cảnh vào Campuchia.
- Bị cáo có biết việc anh Dũng không nhập cảnh được vào Mỹ không?
Không ạ.
- Có ai thông báo việc anh Dũng không nhập cảnh vào Mỹ và bị đẩy về Campuchia không?
Anh Trọng thông báo, sau đó bị cáo nhờ Phong đón anh Dũng.
- Bị cáo có đưa tiền cho Phong không?
Có ạ.
- Tại nhà của bố mẹ đẻ bị cáo, bị cáo có đưa tiền cho Dũng không?
Có đưa 30.000 USD, là số tiền anh Trọng đưa.
- Bị cáo nhận thức hành vi của bị cáo như thế nào?
Bị cáo đã sai. Tình cảm của tôi đã đi quá nên vi phạm pháp luật.
- Bị kết tội có đúng không?
Có. Nhưng việc bảo tôi là chỉ huy, chỉ đạo là không đúng. Vai trò của tôi là thừa hành, tôi không quyết định được toàn bộ vấn đề này. Anh Trọng đã nhờ thì làm.
- 19/5/2012, Ánh có đến phòng làm việc của bị cáo không?
Ánh xuống và nói cũng được đi công tác trong SG.
- Có việc bị cáo bảo Ánh mượn xe xủa Đặng Thái Hòa không?
Có ạ.
- Anh có tham gia vụ án nổ mìn ở Thái Nguyên?
Có.
- Lý do kháng án?
Mong được xem xét vai trò của tôi, tôi chỉ thừa hành, đã thành khẩn khai báo từ đầu. Tôi là nhân chứng khai báo đầu tiên trong một vụ án khác. Bố tôi có huân chương kháng chiến, mong được xem xét hưởng khoan hồng để về thắp cho bố nén hương (nghẹn ngào).
Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng, em trai Dương Chí Dũng, phúc thẩm
Bị cáo Dương Tự Trọng tại phiên tòa phúc thẩm sáng 22/5.
8h50: Thẩm vấn bị cáo Trần Văn Dũng (Dũng “Bắc kạn”):
- Bị cáo Trọng nói với bị cáo như thế nào?
Trọng nói có việc quan trọng muốn nhờ, liên quan đến anh trai. Sau đó Phong đón bị cáo sang gặp anh Sơn.
Khi ba anh em ngồi nói chuyện, anh Sơn nói anh Trọng muốn đưa anh Dũng sang Campuchia, không muốn đi bằng đường chính. Bị cáo có nói có thể đi đường tiểu ngạch.
- Bị cáo quan hệ với Dương Chí Dũng và Vũ Tiến Sơn như thế nào?
Chỉ biết và không thường xuyên gặp nhau.
- Tại nhà của bố mẹ bị cáo Sơn, ai là người đưa ra phương án gọi bằng biệt danh?
Anh Sơn nói là gọi tên như thế.
- Ai là người đề xuất phương án đưa Dương Chí Dũng đi Campuchia?
Anh Sơn nói ý của anh Trọng là như thế.
9h05: Thẩm vấn bị cáo Đồng Xuân Phong
- Bị cáo có quan hệ với Trọng như thế nào?
Quan hệ xã hội.
- Với Ánh?
Sau này bị cáo mới biết Ánh, khi đi cùng ô tô.
- Trên xe ô tô bị cáo có trao đổi gì với Ánh?
Không ạ.
- Ai là người nhờ bị cáo tìm mối đưa Dũng ra nước ngoài?
Anh Sơn gọi điện và bảo bị cáo nói chuyện với anh Trọng. Anh Trọng hỏi thăm sức khỏe rồi bảo nói chuyện với anh Sơn, có việc cần nhờ.
- 18/5, Trọng có trao đổi qua điện thoại với bị cáo?
Anh Trọng nói chuyện qua máy của anh Sơn, hỏi thăm sức khỏe.
- Sơn nói với bị cáo như thế nào?
Bảo sang nhà bố mẹ anh Sơn ở Kiến An để nói chuyện.
- Mục đích cuộc gặp mặt như Sơn và Dũng khai có đúng không?
Đúng vậy.
- Ai là người yêu cầu bị cáo vào TP.HCM?
Anh Sơn ạ.
- Mục đích làm gì?
Chờ xe đưa anh Dũng vào tới nơi rồi đưa anh Dũng sang Campuchia.
- Bị cáo sang Camphuchia bằng cách nào?
Bị cáo dùng hộ chiếu giả vì trước đó đã bị cấm xuất cảnh.
- Mục đích sang đó làm gì?
Để lo cho anh Dũng đi Mỹ. Bị cáo cùng anh Dũng ở Singapore từ 2-3 ngày. Từ Singapore, bị cáo chia tay anh Dũng để anh Dũng bay tiếp sang Mỹ. Sau đó Sơn tiếp tục nhờ bị cáo lo cho anh Dũng khi anh Dũng bị đẩy về Campuchia.
- Bị cáo giúp Dũng những việc gì?
Bị cáo bắt taxi đưa anh Dũng về một nhà bên đó, chỉ hỏi thăm sức khỏe, không giúp được gì.
- Bị cáo có đưa tiền cho Dũng không?
Không.
- Bị cáo nhận thức gì về hành vi của mình?
Bị cáo chỉ vì tình cảm anh em, không vụ lợi gì. Lúc đi bị cáo không biết anh Dũng có lệnh bắt, chỉ đoán là có chuyện thôi.
- Khi nào bị cáo biết Dũng có lệnh bắt?
Khi bị cáo từ Campuchia về, lần thứ hai.
- Bị cáo có biết mình có lệnh truy nã không?Bị cáo không biết.
- Bị cáo khai như vậy thôi. Án sơ thẩm kết tội bị cáo có đúng không?
Dạ đúng, không oan nhưng án hơi cao.
- Bị cáo trình bầy đi?
Bị cáo thành khẩn khai báo, mong muốn được xem xét giảm nhẹ, động cơ phạm tội là vì tình cảm anh em, không có vụ lợi. Bị cáo là gia đình có công với cách mạng. Tòa sơ thẩm xử thế là cao quá ạ.
9h15: Thẩm vấn bị cáo Nguyễn Trọng Ánh:
- Bị cáo công tác ở đơn vị nào?
Bị cáo công tác tại phòng CSHS công an Hải Phòng.
- Bị cáo có quan hệ thế nào với Sơn?
Anh Sơn là lãnh đạo trực tiếp của bị cáo.
- Bị cáo có quen biết Dương Chí Dũng không?
Bị cáo không biết và không nghe nói đến Dương Chí Dũng bao giờ.
- Anh Trọng gọi bị cáo lên phòng nói gì?
Anh đi công tác, em ở nhà đi làm với Thắng.
- Bị cáo hiểu thế nào?
Trước đó anh Trọng có cho bị cáo tham gia chuyên án nên nghĩ là sẽ đi làm với anh Thắng.
- Bị cáo có đến phòng bị cáo Sơn không, múc đích gì?
Anh Trọng có dặn bị cáo đến phòng anh Sơn.
- Trao đổi gì với anh Sơn?
Xe thì anh Trọng bảo anh Hòa mượn, ở nhà đi làm với anh Thắng.
- Ai là người bảo bị cáo mượn xe của Hòa?
Anh Trọng. Trước đây đi làm hay đi công tác đều anh Hòa chuẩn bị xe.
- Tối 23/5, bị cáo và Thắng nghỉ ở khách sạn nào?
Ở khách sạn Gia Huy gì đó.
- Có gặp Sơn không?
Gặp ở hàng ăn sáng và không trao đổi gì.
- Bị cáo có biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật không?
Sau này bị cáo biết.
- Bị cáo có được Trọng dặn dò gì khi đưa Dũng đi trốn không?
Sau này anh ấy bảo không được nói với ai.
- Bị cáo xác định có hành vi đưa Dũng từ Quảng Ninh đi TP.HCM, đến của Khẩu Mộc Bài đúng không?Vâng. Bị cáo nhấn mạnh lại bị cáo không điện thoại trên xe, không liên lạc với ai.
- Bị cáo có nhớ nội dung bản thú tội, có đúng sự thật không?
Đúng ạ. Không bị mớm cung ép cung.
- Án sơ thẩm kết tội bị cáo có oan không?
Không.
- Bị cáo có biết tại sao phải đưa Dũng đi trốn không?
Không. Sau này bị cáo mới biết.
- Lý do xin giảm tội của bị cáo?
Từ đầu bị cáo không biết việc đưa anh Dũng đi trốn, bị cáo không mượn xe, không có quan hệ với ông Bình chủ phương tiện, cũng không liên lạc thường xuyên với anh Trọng, anh Sơn, không trực tiếp đối đầu với pháp luật, cố ý vi phạm. Bản thân sức khỏe bị cáo không được tốt. Trong hồ sơ đã có bệnh án của bị cáo, nó là căn bệnh không tốt.
- Bệnh không tốt là bệnh gì?
Bị cáo bị u trong vòm họng, chú bị cáo cũng bị mất vì bệnh này. U chèn trong họng bị cáo không ăn được, giảm gần 20 kg. Sức khỏe bị cáo kém, án này vô hình chung là án tử đối với bị cáo.
Gia đình bị cáo đều là cán bộ đảng viên, bản thân bị cáo vào ngành với mục đích là bảo vệ Tổ quốc, mong được xem xét giảm nhẹ.
Tòa có nhận được đơn xin giảm án của bố bị cáo, những tài liệu thể hiện bị cáo có công với cách mạng.
9h30: Thẩm vấn bị cáo Dương Tự Trọng:
- Bị cáo xin được mấy giây để mặc niệm cho bố của bị cáo Sơn. Sau phút mặc niệm, bị cáo Trọng cúi mặt khóc, không thể thốt nên lời, HĐXX phải cho bị cáo Trọng về chỗ để bình tĩnh lại, thẩm vấn sau.
Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng, em trai Dương Chí Dũng, phúc thẩm
Dương Tự Trọng bật khóc tại tòa.
9h32: Thẩm vấn bị cáo Phạm Minh Tuấn.
- Bị cáo có biết nhà của Hoàng Thị Nhung?
Biết ạ.
- Có nhiều lần đến chơi chưa?
Vì là người quen nên đến chơi.
- Bị cáo bao nhiêu lần vào nhà chị Nhung chơi?
Có vài lần.
- Đến một mình hay có Trọng?
Đến cùng Trọng.
- Còn nhà bố đẻ Nhung ở Quảng Ninh?
Bị cáo chưa đến, chỉ đi qua anh Trọng chỉ cho biết.
- Mấy giờ bị cáo cùng Dũng đến nhà ông Cường?
Tôi đi lơ mơ ngủ, không để ý, áng chừng 1-2 giờ đêm.
- Trên đường đi có trao đổi gì với nhau?
Dạ không. Tôi chỉ hỏi han anh Dũng vì lâu không gặp nhau.
- Trao đổi hỏi han về công việc như thế nào?
Dạ thưa anh Dũng hỏi tôi chứ tôi không hỏi anh Dũng.
- Lúc này bị cáo đã biết Dũng vi phạm pháp luật chưa?
Sau này qua ti vi thì tôi biết, trước đó không biết vì quan hệ với anh Dũng là quan hệ tình cảm thân thương chứ không quan tâm đến chức vụ của anh Dũng.
- Vào nhà ông Cường bị cáo nói gì với ông Cường?
Tôi giới thiệu với chủ gia đình, đây là anh Dũng, anh trai của anh Trọng.
- Đến phiên tòa hôm nay bị cáo không nhận tội, giữ nguyên kháng cáo bị oan đúng không?
Dạ vâng.
- Từ Hà Nội về Quảng Ninh, trên đường đi, Thắng và bị cáo có trao đổi gì không?
Bị cáo lên xe là ngủ ngay, không trao đổi gì.
- Bị cáo giữ nguyên kháng cáo kêu oan?
Vâng ạ.
Được dẫn giải đến tòa phúc thẩm vụ Dương Tự Trọng và đồng phạm với tư cách nhân chứng, Dương Chí Dũng đã tỏ ra rất vui vẻ, giơ tay chào người quen.
9h45: Tòa thấm vấn bị cáo Trọng:
Bị cáo này trình bầy mình bị xúc động vì coi bố của bị cáo Sơn như là bố của mình.
- Bị cáo thấy lời khai của bị cáo có đúng không?
Tôi chưa nhận tội ngay là vì lý do anh Ngọ, anh ý là lãnh đạo của tôi. Hôm nay tôi xin khai, việc các bị cáo tham gia, tôi không khai là không được nói, không như đánh giá của bản án sơ thẩm.
Tôi cho là đánh giá của án sơ thẩm là duy ý chí. Tôi không sợ ở tù, tôi đã từng làm công an và giữ gìn bàn tay sạch. Những anh em, tham gia, trừ Dũng "Bắc kạn" thì đều là anh em cả. Không có chuyện tinh vi.
Đón xe và sang biên giới Campuchia là bình thường. Tất cả anh em tham gia chỉ là lẩn trốn còn việc ra nước ngoài đều là ý của anh Dũng. Trong khoảnh khắc nhận tin anh Dũng bị bắt, tôi gọi những người thân thương như ruột thịt, những người tôi quý nhất.
Nếu nói là tinh vi thì tôi có nhiều anh em ở Hà Nội, có thể gọi điện để nhờ.
Vụ án Năm Cam tôi từ chối khen thưởng, sau này là những án khác đều làm tốt. Tôi không xấu hổ về những năm tháng tôi cống hiến.
Việc anh Dũng bị triệu tập tôi biết lâu rồi và có tra văn bản pháp luật, thấy không có quy định nào nói ụ nổi là tàu thủy. Anh Dũng có tồn tại ở thế giới này không quan trọng, nhưng giọt nước mắt của những người thân, con cái anh Dũng sẽ còn đau đầu về chuyện này.
Khi biết chuyện tôi hỏi thăm anh Dũng và gia đinh tôi tin anh Dũng không có tội. Tôi cũng biết quan hệ anh Dũng với anh Ngọ và anh Dũng cho biết đã nói chuyện với anh Ngọ.
Trưa hôm đó tôi về và dặn anh Dũng, chiều hôm đó có gì thì gọi cho em đỡ sốt ruột. Cuối giờ chiều, tôi nhớ ra, không thấy anh Dũng điện thì tôi gọi cho anh Dũng và anh nói Thủ tướng yêu cầu phải bắt anh, em bố trí xe đón anh.
Lúc đó tôi sốc hoàn toàn. Đầu tiên là thương anh, thương bố mẹ. Tôi bảo anh, nếu anh đi thì còn bố mẹ, còn em. Anh ấy bảo là anh Ngọ đã bảo thế rồi, hơn nữa tôi là em, gia đình Nho giáo tôi phải nghe, không bàn cãi nữa.
Tôi nghĩ anh Ngọ và anh Dũng tầm hơn tôi rất nhiều nên tôi đón anh Dũng. Tôi có gọi Sơn sang, Sơn nói không biết việc là Sơn không nhớ, nói không thật, là không tốt cho Sơn.
Tôi chỉ nói Sơn, tình hình anh Dũng xấu, sẽ có lệnh bắt. Sơn lúc đó không được biết, ngày 18 tôi mới nói cho Sơn. Sơn chỉ có vai trò như những người khác.
Việc anh Sơn làm là do tôi chỉ đạo, Sơn không có vai trò chỉ huy. Khi đi SG tôi nằm khóc suốt, thương anh Dũng.
Việc anh Tuấn, khởi tố là anh Tuấn không biết được. Anh Dũng nói ý đồ đi nước ngoài, tôi hỏi anh có chắc chưa, anh Dũng nói là anh Ngọ đã nói rồi. Anh Dũng đòi đi xe ôm một mình, không muốn phiền anh em, nhưng tôi lo anh Dũng rơi vào tay bọn giang hồ nên mới phân công hai người đi cùng anh Dũng.
Chính anh Dũng đòi đi nước ngoài, việc quyết định đi nước ngoài là anh Dũng, lại cộng thêm với ý kiến của anh Ngọ nữa.
Thực ra, chúng tôi biết là vi phạm pháp luật nhưng chỉ là che dấu tội phạm thôi, nhưng quy kết gì thì tôi chịu, tôi là người chỉ đạo toàn bộ sự việc. Lúc đó tôi ý thức được việc đưa anh Dũng đi nước ngoài là tội tôi nặng, nhưng anh Dũng muốn đi thì tôi vâng lời.
Lời khai của anh em ở đây là đúng cả. Anh Ngọ cũng là người rất tốt với tôi, tôn trọng tôi trong làm việc, lại cho con anh ấy gọi tôi là thầy.
Trong thời gian giam cứu, cựu Phó giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Dương Tự Trọng dành nhiều thời gian để nghiên cứu sách về phật giáo.
- Theo trình bầy của bị cáo, bị cáo thừa nhận hành vi và các lời khai của các bị cáo là đúng, chỉ đề nghị xem xét việc đưa Dũng đi nước ngoài, vai trò là của bị cáo, người khác chỉ nghe theo?
Dạ.
- Ý kiến của bị cáo là tòa xử tội gì cũng đúng, cũng chấp nhận?
Dạ.
- Tòa xử phải đúng người đúng tội, bị cáo biết không?
Dạ.
- Bị cáo có điện cho Nhung không?
Có. Tôi bảo anh Dũng muốn vào thăm nhà.
- Bị cáo và Nhung có quan hệ như thế nào?
Có vợ tôi đây thì tôi cũng nói là tôi và Nhung yêu nhau, làm thơ tặng nhau.
- Không phải bị cáo là người bảo Thắng đón Dũng từ nhà Nhung đưa xuống Quảng Ninh?
Đi đâu là do anh Dũng quyết định.
- Bị cáo có nhiều lần đến nhà ông Cường?
Hầu như lần nào đi công tác Quảng Ninh tôi đều rẽ vào.
- Bị cáo Ánh là người đưa Dũng từ nhà Nhung xuống nhà ông Cường là theo ý của bị cáo, giờ bị cáo bảo không biết?
Thắng và Tuấn đều không biết. Tôi chỉ nói với Tuấn bảo, bạn lên đón anh Dũng ở nhà Nhung.
- Ai là người bảo đưa Dũng xuống nhà ông Cường?
Tôi không biết, tôi không nghĩ anh Dũng xuống nhà anh Cường.
- Ai là người đề xuất bảo đưa Dũng ra nước ngoài?
Anh Dũng.
- Bị cáo có đồng ý không?
Anh Dũng không đề xuất mà anh Dũng bảo sẽ đi nước ngoài, bảo bị cáo ở nhà chăm sóc bố mẹ.
- Dũng muốn đi nước ngoài bị cáo có ý kiến gì không?
Anh Dũng bảo không bàn cãi nữa, anh đi còn em ở nhà chăm sóc bố mẹ. Anh Dũng định đi Trung Quốc nhưng bấm độn không được nên chuyển hướng phía Nam. Tôi bảo anh không đi một mình thế được, em gom đường dây để đưa anh đi.
- Như vậy bị cáo đồng tình với ý định của Dũng?
Vâng.
- Bị cáo có nghe lời khai của các bị cáo khác khai đã bàn bạc đưa Dũng đi Campuchia bằng đường tiểu ngạch, và sau khi thống nhất có trao đổi. Bị cáo có muốn nói gì?
Bàn đổi tên để tránh nghe trộm của CQĐT, đi Campuchia là để đánh dấu sang Mỹ được. Việc tổ chức trốn đi nước ngoài cùng không sai.
Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng, em trai Dương Chí Dũng, phúc thẩm
- Ai là người bảo Thắng, Ánh đón Dũng từ nhà ông Cường đưa vào TP.HCM?
Tôi nói Thắng qua nhà ông Cường đón Dũng vào SG, còn bảo Ánh đi cùng Thắng. Ánh quân hình sự không được phép hỏi đi đâu.
- Sao bị cáo không bảo Ánh và Thắng đón Dũng từ nhà Nhung đưa xuống nhà Cường mà biết được Dũng ở nhà Cường để đưa vào TP.HCM?
Tôi có điện thoại cho anh Dũng trưa 18 nên biết anh Dũng đang ở nhà ông Cường. Chỉ có Thắng biết là đi đâu, còn Ánh không biết đi đâu.
- Bị cáo có biết Phong đang bị truy nã?
Tôi có biết, nhưng từ đấy thì không liên lạc anh Phong nữa.
- Bị cáo có trao đổi với Phong nội dung gì đưa Dũng đi trốn?
Tôi không nói chi tiết gì.
- Bị cáo có nói với Phong qua điện thoại của Sơn?
Có.
- Bị cáo trao đổi nội dung gì?
Tôi chỉ hỏi xã giao, có gì giúp anh thì Sơn sẽ nói. Tôi hiểu là giúp để đưa anh Dũng đi trốn.
- Bị cáo có đưa tiền?
Tôi vơ được tiền của anh em ruột trong nhà thì đưa, nhưng tôi không nhớ được. 30.000 USD là tôi không đếm, có thể là hơn 20.000 USD. Lúc đó tâm trạng là sợ ông bà biết được.
- Khi được Dũng thông báo không nhập cảnh được vào Mỹ, bị cáo thống nhất với ai, như thế nào?Tôi nhờ Sơn và lời khai của Sơn là đúng.
- Tòa kết án bị cáo tội Đưa người khác trốn đi nước ngoài đúng không?
Không đúng. Điều thì đúng, nhưng khoản không đúng. 3 căn cứ để khẳng định tội là dư luận là không đúng, chưa liệt kê được bao nhiêu báo, bào nào... Không thể nói chúng tôi tạo ra dư luận xấu.
Thứ hai, nói anh Dũng là đối tượng phạm tội nghiêm trọng, nhưng khi bỏ đi, anh Dũng mới khởi tố 1 tội và chẳng có quy định nào nói người bị đưa đi trốn là tội nghiêm trọng thì người đưa đi trốn cũng là nghiêm trọng. Cùng lắm chỉ là 5 năm tù.
Thứ ba, bảo cản trở điều tra thì cũng không quá 7 năm tù. Cộng với các văn bản dưới luật chưa chi tiết. Như thế là khách quan.
- Bị cáo đồng ý tội danh nhưng không đồng ý khoản?
Tôi cho là đưa vào khoản 3 không đúng, phải là khoản 1. Chúng tôi có mặt hay không có mặt trên cuộc đời cũng được, như tôi vào tù lại khỏe ra, chưa bao giờ tôi được nghỉ ngơi như thế, nhưng người khổ là người thân của chúng tôi. Chúng tôi luôn nghiêm túc chấp hành mọi phán quyết.
10h20: Bị án Thắng không có đơn kháng cáo nên được triệu tập đến tòa với tư cách là nhân chứng. Bị cáo này khai lại hành trình đưa Dũng bỏ trốn ra nước ngoài. 
10h 30: Thẩm vấn Dương Chí Dũng:
- Biết thông tin sẽ bị bắt anh có điện cho ai?
Bị cáo chỉ kịp thông tin cho Trọng, tránh đi thời gian khởi tố bắt tạm giam. Chú Trọng cũng hoảng, không biết cách nào nữa.
Trọng hỏi thì tôi bảo đang ở đầu ngõ thì có người ra đón. Đến khi vào nhà mới biết đó là Nhung, trước đó tôi không biết Nhung.
Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng, em trai Dương Chí Dũng, phúc thẩm
Dương Chí Dũng tại phiên xử phúc thẩm em trai.
Khi vào nhà Nhung bảo tôi tắm rửa nghỉ ngơi rồi gọi tôi xuống ăn cơm. Lúc đó ngồi ăn với em cô Nhung, còn cô ấy con nhỏ khóc, tôi không nói chuyện gì với cô Nhung.
- Khi Tuấn vào thì nói gì?Thì tôi cùng Tuấn ra xe đi, tôi bảo Thắng lái đi Móng Cái, Quảng Ninh, định là đi sang TQ. Trên đường đi bấm độn thấy hướng Đông Bắc xấu mà trong cặp còn có visa có thể đi Mỹ vì còn hạn, lại có cô con gái đang học ở Mỹ.
Lúc đó tôi bảo tôi không đi Móng Cái nữa, sẽ đi SG. Lúc đó vào nhà ông Cường, tôi lên gác nằm luôn và nói với ông Cường là đi chữa bệnh, không nói là bỏ trốn.
- Bị cáo ở nhà Nhung bao lâu?
Chỉ khoảng vài tiếng.
- Ở nhà ông Cường mấy ngày?
Đến chiều 21, và không nói chuyện gì cả.
- Khi đến nhà ông Cường, Tuấn nói gì với ông Cường?
Tuấn chỉ nói anh Dũng là anh anh Trọng, sáng hôm sau tôi nói là đi chữa bệnh.
- Mối quan hệ của anh với ông Cường?
Không biết nhau. Là do Tuấn bảo vào nhà ông Cường nghỉ tạm.
- Trọng có biết ông ở nhà ông Cường không?
Trọng khai như thế là rất thật thà.
- Ông có biết quan hệ của Trọng với Nhung không?
Đến lúc đó nói chuyện với ông Cường thì tôi mới biết con gái ông ý có quan hệ với Trọng, trước đó Trọng giấu tôi.
- Ai là người quyết định đưa anh đi TP.HCM?
Tôi quyết định, đòi đi xe ôm nhưng chú Trọng không cho. Quyết định trốn là tôi, tôi rất tin vào anh Ngọ.
Đi ra Quảng Ninh cũng là do tôi, vào miền Nam cũng là do tôi, chú Trọng chỉ bố trí xe với người, mọi chuyện là tôi quyết định. Chính anh Phong đi theo chết oan vì bảo em cũng có việc đi Singapore nên đi cùng thôi.
Chạy theo chồng ra xe bít bùng, cố chen chân thật gần, vợ của Dương Chí Dũng nhắn chồng: “Anh nhớ viết đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước”.

- Việc trốn đi nước ngoài là do anh, Trọng chỉ giúp người và xe?
Vâng.
- Nếu Trọng không giúp anh thì anh có đi sang Campuchia dễ dàng thế được không?
Sẽ đi được dù khó khăn. Việc anh Ngọ nói tránh đi thời gian, tôi nghĩ sẽ quay về, không nghĩ bỏ quê hương, gia đình đi cả đời. Định là tránh đi ổn rồi về.
- Anh có nghĩ quyết định trốn đi nước ngoài là sai lầm không?
Tôi rất thấm thía sai lầm, em tôi, bạn bè thân thiết trong gia đình bị thế này tôi rất khổ tâm.
- Họ đưa anh đi trốn có được lợi gì không?
Không được lợi gì, Thắng trên đường đi còn đưa tôi 1.000 USD, tôi cầm tiền mà rớt nước mắt, rất trân trọng.
- Trên đường đi Trọng và Sơn có liên lạc với ai không?
Không.
- Nếu không phải Trọng thu xếp thì các bị cáo có nhiệt tình với anh thế không?
Bình thường tôi rất dân dã, tình cảm với anh em. Cộng với việc chú Trọng nhờ nữa, bởi những anh em tôi biết rất lâu rồi.
Tuấn tôi biết khi học cùng ĐH Bách Khoa với Trọng, tôi có mang bánh bao, bánh mỳ đến cho hai em. Một trong số các anh em nếu tôi nhờ chắc họ cũng giúp.
- Động cơ mục đích của anh trốn đi nước ngoài?
Anh Ngọ nói tránh đi một thời gian thì tôi tránh.
10h40: HĐXX công bố lời khai của một số nhân chứng vắng mặt.
10h42: Thẩm vấn vợ Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng:
Tòa hỏi vợ Dương Tự Trọng có biết việc Trọng cho Dũng bỏ trốn? Chị này trả lời không biết.
Thẩm vấn bà Phương (vợ Dương Chí Dũng) nhưng bà này ra ngoài nên tòa nhắc nhở bà Phương có giấy ra ngoài thì không được đi lại tự do, ra ngoài phải xin phép.
- Chị có biết việc Dũng đi trốn không?
Tôi không biết ạ.
- Chị có biết việc Trọng đưa Dũng đi trốn?Không. Trước đó anh ấy chỉ nói sẽ đi công tác.
- Chị có chuẩn bị tư trang cho Dũng?
Không, anh ấy tự lo.
10h55: VKS thẩm vấn Dương Tự Trọng và các bị cáo khác để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo.
Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng, em trai Dương Chí Dũng, phúc thẩm
11h20: Luật sư của bị cáo Trọng hỏi Dương Chí Dũng:
- Anh nhận được quyết định khởi tố bị can khi nào?
Tôi chỉ nghe tin.
- Anh biết được thông tin khởi tố bị can ngày nào?
Chiều tối ngày 17.
- Trốn chưa?
Tôi chưa trốn.
- Vì bản án sơ thẩm nói anh trốn trước khi khởi tố 1 ngày. CQĐT có làm việc với anh lần nào?
Có, đã làm việc. Họ hỏi về việc một số văn bản có phải tôi ký không.
- Trước khi có thông tin sẽ bị khởi tố anh có hoang mang và tâm sự với anh Trọng không?
Tôi không.
- Anh Ngọ có thông báo anh sẽ bị khởi tố tội gì không?
Anh Ngọ chỉ bảo tôi phải lánh đi một thời gian vì Thủ tướng đã chỉ đạo sẽ bắt tôi, chưa biết tội gì.
11h30: Các luật sư bào chữa cho các bị cáo thẩm vấn các bị cáo và Dương Chí Dũng.
11h35: Kết thúc phần thẩm vấn, tòa nghỉ trưa, chiều tiếp tục lúc 14h.
VietNamNet sẽ tiếp tục tường thuật phiên tòa trong bản tin tiếp theo.
Tuyết Nhung

Biên tập viên Tân Hoa xã phản đối 'thành phố Tam Sa'

BTTD: Một người TQ chân chính !

TP - Biên tập viên Chu Phương của Tân Hoa xã thẳng thắn bày tỏ quan điểm cực lực phản đối chính sách sử dụng vũ lực ở Biển Đông, đòi xóa bỏ cái gọi là “thành phố Tam Sa” của Trung Quốc.
Biên tập viên Chu Phương của Tân Hoa xã
Biên tập viên Chu Phương của Tân Hoa xã.
Gần đây, khi tình hình Biển Đông căng thẳng, nhất là sau khi Trung Quốc có những bước đi ngang ngược, bất chấp lẽ phải và sự thật như khẳng định yêu sách về “Đường Lưỡi bò”, lập ra cái gọi là “thành phố Tam Sa”, biên tập viên Chu Phương của Tân Hoa xã đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm cực lực phản đối chính sách sử dụng vũ lực ở Biển Đông, đòi xóa bỏ cái gọi là “thành phố Tam Sa”... 
Nhà báo Chu Phương sinh năm 1960, Cử nhân Anh văn (1982), Thạc sỹ Báo chí truyền thông (1989), từ 1989 đến nay là biên tập viên công tác tại Ban biên tập đối ngoại của Tân Hoa xã.
Ông là nhân vật nổi tiếng có quan điểm thẳng thắn trong làng báo Trung Quốc, hồi tháng 3 năm nay, từng gây chấn động dư luận bởi là người viết những bài đầu tiên đăng trên Blog Sina.com phê phán Bạc Hy Lai và “mô hình Trùng Khánh” ngay từ khi nhân vật này còn đang trên đỉnh cao danh vọng và quyền lực.
Ngày 17-7, ông cho đăng bài viết “Hiện trạng Nam Hải (Biển Đông) có lẽ sẽ kéo lùi cải cách chính trị của Trung Quốc”.
Trong đó ông viết: “Ý nghĩa lớn nhất của việc lập ra “thành phố Tam Sa” là chường cho bàn dân thiên hạ thấy nỗi nhục của Trung Quốc; đồng thời cũng sẽ buộc chính phủ và quân đội Trung Quốc phải giở bài ngửa với các quốc gia xung quanh và quốc tế... Chúng ta từ nhỏ đã được nhìn thấy tấm bản đồ Nam Hải (Biển Đông).
Một đường biên giới đứt đoạn rất thô màu hồng đưa toàn bộ Nam Hải vào trong bản đồ Trung Quốc. Cho đến ngày nay chúng ta mới biết sự thực không phải như vậy. Cái đường biên giới quốc gia ấy không những các nước láng giềng và cả quốc tế không công nhận, mà ngay chính phủ và các học giả nước ta (Trung Quốc) cũng không giải thích rõ được”.
Trước đó, ngày 29-6, Chu Phương viết bài: “Thiết lập “thành phố Tam Sa” là trò cười quốc tế, mạnh mẽ yêu cầu hủy bỏ ngay!”. Bài này đã được nhiều diễn đàn mạng đăng lại.
Chu Phương viết: “Nhiều người dân nước ta đến giờ vẫn không hiểu Nga tại sao lại lần đầu tiên tham gia cuộc diễn tập quân sự lớn Thái Bình Dương do Mỹ chủ đạo. Kỳ thực, đó chính là sự phản ứng mạnh mẽ của quốc tế trước hành động thiết lập “thành phố Tam Sa” đi ngược lại luật quốc tế và vô trách nhiệm của Trung Quốc.
Nếu giai tầng lãnh đạo Trung Quốc đến giờ vẫn không đọc hiểu được thứ ngôn ngữ quốc tế chung đó thì sẽ kéo nhân dân Trung Quốc sa vào một cuộc chiến tranh không thể thoát ra.
Việc thiết lập “thành phố Tam Sa” là một trò cười quốc tế điển hình. Chính phủ Trung Quốc cần sớm nhận sõ sai lầm to lớn của mình, sớm có hành động sửa chữa sai sót.
Bản thân tôi mạnh mẽ kêu gọi: hãy lập tức hủy bỏ “thành phố Tam Sa”, triển khai sớm nhất có thể được việc đối thoại mang tính xây dựng với các nước xung quanh Nam Hải (Biển Đông), dốc sức cho việc làm dịu tình hình căng thẳng ở Nam Hải, loại bỏ nguy cơ chiến tranh, đưa Trung Quốc quay trở lại với đại gia đình quốc tế”.
Chu Phương viết: “Trung Quốc đã trải qua kiểu hành động tùy tiện thời “Cách mạng văn hóa”, đã tự mình nếm trải thời kỳ “chính trị thống soái”, cần phải nhận thức được mình là thành viên của đại gia đình quốc tế, cần phải tuân thủ các chuẩn tắc và quy phạm mà cả cộng đồng quốc tế tuân theo.
Trong xử lý công việc quốc tế, nhất là xử lý các vấn đề phức tạp, tồn tại tranh chấp nghiêm trọng giữa các quốc gia, tuyệt đối không được tự mình hành động một mình theo quan niệm giá trị, quan niệm lịch sử và lập trường của mình, chỉ nói điều mình nghĩ; như thế không những không giúp gì cho việc giải quyết tranh chấp quốc tế, mà còn làm tình hình xấu thêm, gia tăng thêm quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc với các nước xung quanh.
Đồng thời cũng làm tổn hại đến hình ảnh và địa vị quốc tế của Trung Quốc, làm suy yếu tiếng nói của Trung Quốc trên trường quốc tế.
Trong vấn đề ngoại giao, trong xử lý công việc quan hệ quốc tế, chúng ta cần phải có thêm nhiều nhà ngoại giao, nhà chiến lược quốc tế và những chính trị gia thực sự có tầm để tham gia vào việc quyết sách; quyết không nghe theo tiếng gào thét của những “cuồng nhân chiến tranh” hay để cho quân sự chỉ huy chính trị. Kinh nghiệm lịch sử của tất cả các quốc gia cho thấy rõ: quân nhân can dự chính trị chỉ đem lại tai họa cho đất nước”.
Về việc chính phủ Trung Quốc vội vàng tuyên bố lập ra cái gọi là “thành phố Tam Sa” bao gồm toàn bộ vùng biển trong “Đường biên giới 9 đoạn” mà họ tự vạch ra một cách vô căn cứ, Chu Phương thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Việc thiết lập “thành phố Tam Sa” là bước đi sai lầm nhất và không sáng suốt nhất của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề Nam Hải (Biển Đông), khiến cả quốc tế chê cười những nhà quyết sách Trung Quốc thiếu kiến thức về luật quốc tế muốn thông qua việc thiết lập “thành phố”, ngang nhiên đưa công hải (vùng biển quốc tế) vào lãnh hải của nước mình.
Cách làm sai trái ấy không chỉ tạo ra tiền lệ quốc tế, mà còn trở thành trò cười quốc tế, tất sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc tế của Trung Quốc. Quá trình thiết lập “thành phố Tam Sa” thể hiện sự nóng vội và cẩu thả, rõ ràng là quyết định được đưa ra thiếu luận chứng khoa học và không sáng suốt.
Hành động này không chỉ đi ngược lại luật pháp và tập quán quốc tế, mà cũng trái với những quy định pháp luật của chính Trung Quốc về việc thành lập thành phố, càng đi ngược lại quốc sách và chiến lược phát triển hòa bình phù hợp mà Trung Quốc cần có”.
 Việc thiết lập “thành phố Tam Sa” là bước đi sai lầm nhất và không sáng suốt nhất của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề Nam Hải (Biển Đông). Cách làm sai trái ấy không chỉ tạo ra tiền lệ quốc tế, mà còn trở thành trò cười quốc tế, tất sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc tế của Trung Quốc 
Ông phân tích: “Hành động sai lầm nguy hiểm vô trách nhiệm của một số người trong việc thiết lập “thành phố Tam Sa” đang đẩy nhân dân Trung Quốc sa vào miệng hố chiến tranh. Nhân dân Trung Quốc cần hòa bình, không cần chiến tranh. Trong việc xử lý vấn đề quốc tế và xử lý vấn đề quan hệ với các nước, Trung Quốc cần phải tỉnh táo, không được cuồng nhiệt. Trung Quốc cần làm một dân tộc có trách nhiệm, đứng thẳng giữa khu rừng các dân tộc thế giới; quyết không thể làm một “cô nhi thế giới” hành động ngang bướng. Trong việc giải quyết công việc quốc tế, Trung Quốc cần phải học cách tuân theo quy tắc trò chơi đã được cả quốc tế công nhận, tránh một mình một kiểu, mình khen mình hay, đừng để trở thành Triều Tiên thứ hai”.
Chu Phương thẳng thắn đề xuất ý kiến cá nhân: “Đối với vấn đề “thành phố Tam Sa”, chính phủ Trung Quốc cần sớm nhận ra sai lầm lớn lao của mình, xin đừng ngại mất thể diện mà bỏ lỡ thời cơ. Trung Quốc cần sớm hành động, sửa chữa sai sót...
Kinh nghiệm lịch sử cho chúng ta thấy, một Trung Quốc cô lập sẽ không có tiền đồ. Việc Nga tham gia cuộc diễn tập quân sự Thái Bình Dương vẫn chưa khiến một số chính khách và quân nhân của ta tỉnh ra.
Trong thế giới ngày nay, sự phát triển của một quốc gia càng cần có sự quan tâm, tham dự và giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Đừng nói gì Trung Quốc đang tự coi mình là “quốc gia đang phát triển”, mà ngay cả Mỹ, “Siêu cường quốc duy nhất thế giới” hiện cũng đang ngày càng biết cách lợi dụng và dựa vào cộng đồng quốc tế để đạt được mục đích của mình”.
Ông kết luận: “Thiết lập “thành phố Tam Sa” là hành động tự cô lập mình của Trung Quốc, là một sai lầm chiến lược to lớn cần phải nhanh chóng sửa chữa!”.
Thu Thủy
Theo Sina.com, Zhoufang.blshe.com

21 tháng 5, 2014

3 trẻ sơ sinh tử vong do y tá tiêm nhầm thuốc độc


BTTD: Trời ơi ! Thế này là thế nào ?

Thiếu tướng Lê Công Dung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, y tá Nguyễn Thị Thuận vi phạm quy tắc nghề nghiệp tiêm nhầm thuốc Esmeron gây ra cái chết 3 trẻ sơ sinh.
Sáng 22/5, Công an tỉnh Quảng Trị họp báo công bố sơ bộ quá trình điều tra vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) xảy ra vào ngày 20/7/2013.
Thiếu tướng Lê Công Dung, giám đốc công an tỉnh Quảng Trị cho biết cơ bản kết luận, chứng minh được y tá Nguyễn Thị Thuận vi phạm quy tắc nghề nghiệp tiêm nhầm thuốc Esmeron gây ra cái chết 3 trẻ sơ sinh. Ảnh: Quang Hà
Thiếu tướng Lê Công Dung, Giám đốc công an tỉnh Quảng Trị cho biết,  y tá Nguyễn Thị Thuận vi phạm quy tắc nghề nghiệp tiêm nhầm thuốc Esmeron gây ra cái chết 3 trẻ sơ sinh. Ảnh: Quang Hà
Công an cho biết đã thu thập đầy đủ chứng cứ, theo đó sáng 20/7/2013, y tá Nguyễn Thị Thuận nhận y lệnh của bác sĩ đã viết 3 phiếu tiêm chủng vắcxin viêm gan B rồi đến phòng khám của bệnh viện lấy vắcxin.
Thời điểm này, bệnh viện mất điện nên bà Thuận dùng ánh sáng điện thoại di động để lấy 3 lọ thuốc. Bà Thuận “xạc” thuốc vào 3 bơm kim tiêm đặc chủng rồi lần lượt tiêm cho 3 trẻ sơ sinh.
Ít phút sau, gia đình của 3 trẻ sơ sinh kêu cứu, 2 trẻ được đưa lên phòng đơn nguyên để cấp cứu. Lúc này, bà Thuận nghĩ tiêm nhầm thuốc nên chạy đến tủ lạnh phòng khám lấy hộp đựng 3 lọ thuốc trước đó đã tiêm cho 3 trẻ sơ sinh, đồng thời lấy thêm 3 lọ vắcxin viêm gan B đổ hết thuốc ra rồi bỏ vỏ lọ vào sọt rác, đồng thời vứt vỏ 3 lọ thuốc tiêm nhầm ra gốc cây nhãn ở khoa sản bệnh viện.
Xem hộp thuốc tiêm nhầm, bà Thuận thấy ngoài hộp ghi chữ “Thuốc độc” bằng bút lông, vỏ hộp có in nhãn nhưng không biết tiếng Anh nên bà Thuận không rõ đây là thuốc gì. Bà Thuận vò hộp thuốc vứt ra ngoài cửa sổ rồi bồng trẻ thứ 3 lên phòng đơn nguyên cấp cứu nhưng cả 3 trẻ tử vong.
Kết quả điều tra xác định, thuốc bà Thuận tiêm nhầm là Esmeron - loại thuốc giãn cơ, dùng trong gây mê, thuộc nhóm thuốc độc do bác sĩ gây mê Lê Huỳnh Sơn gửi vào tủ lạnh phòng khám để bảo quản. Trước khi gửi, bác sĩ Sơn đã lấy bút lông viết ngoài vỏ hộp chữ “Thuốc độc”, thời gian gửi từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2013.
“Như vậy, việc bị can Thuận tiêm nhầm thuốc Esmeron dẫn đến cái chết của 3 trẻ sơ sinh một phần do thuốc Esmeron được bỏ chung ngăn trong tủ lạnh bảo quản vắcxin viêm gan B, còn nguyên nhân cơ bản là do cẩu thả trong thao tác, không kiểm tra nên lấy và tiêm nhầm”, thượng tá Lê Quang Công, quyền Trưởng phòng Cảnh sát trật tự xã hội cho hay.
Tháng 3/2014, Cơ quan điều tra đã thu giữ 3 vỏ lọ thuốc Esmeron tiêm nhầm ở tình trạng tương đối tốt, trưng cầu giám định Viện Khoa học hình sự về hoạt chất, thành phần chính của Esmeron trong lọ.
“Bị can Thuận ngay từ đầu có hành vi cản trở điều tra, cố tình tiêu hủy chứng cứ”, thượng tá Công nói.
Hiện trường vụ án bị xáo trộn, người gây ra hành vi chính có ý thức tiêu hủy chứng cứ, đối phó với cơ quan điều tra, một số mẫu vật thu giữ được không phải trong vụ án, buộc phải điều tra cẩn thận, tỉ mỉ. Vụ án ở lĩnh vực y tế, liên quan nhiều kết luận khoa học nên Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học để chuyên gia tư vấn, định hướng điều tra.
“Quá trình điều tra diễn ra đúng trình tự, luật định chứ không có tác động từ bên ngoài”, đại tá Trần Đức Việt, thủ trưởng cơ quan điều tra khẳng định. Đại tá Việt bày tỏ sự trăn trở trước cái chết của 3 nạn nhân, nỗi đau của 3 gia đình, chịu nhiều áp lực trước dư luận xã hội đòi hỏi làm rõ, Bộ Y tế yêu cầu sớm chứng minh chương trình tiêm chủng mở rộng thực hiện đúng quy định… nên quá trình điều tra diễn ra rất thận trọng.
Ông Trần Văn Thành, giám đốc sở Y tế Quảng Trị nói lời xin lỗi trước gia đình và nhân dân. Ảnh: Quang Hà
Ông Trần Văn Thành (phải), giám đốc sở Y tế Quảng Trị nói lời xin lỗi trước gia đình và nhân dân. Ảnh: Quang Hà.
Giám đốc sở Y tế Trần Văn Thành thừa nhận việc bà Thuận không tham gia tập huấn tiêm chủng nhưng vẫn được ngành y tế Quảng Trị cấp chứng nhận là sai và cơ quan y tế tiến hành thu hồi chứng chỉ này.
Ông Thành cho biết thêm Esmeron là thuốc giãn cơ trong gây mê, không có chỉ định cho trẻ em. "Dù bệnh viện Hướng Hóa cấp cứu kịp thời nhưng các cháu mới sinh ra, cơ quan hô hấp chưa hoàn chỉnh nên việc cứu sống là rất khó khăn", ông Thành phát biểu.
Tại buổi họp báo, ông Thành một lần nữa chia buồn với gia đình nạn nhân, xem đây là nỗi đau của ngành y tế và “xin nói lời xin lỗi trước gia đình và nhân dân”.
Bà Nguyễn Thị Thuận, 50 tuổi, trú thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa), tốt nghiệp y sĩ năm 1990 tại trường Trung cấp y tế Bình Trị Thiên (cũ) và công tác tại bệnh viện đa khoa Hướng Hóa từ đó cho đến ngày phạm tội.
Thiếu tướng Lê Công Dung kết luận: “Cơ bản xác định rõ nguyên nhân vô ý gây chết người, xác định rõ đối tượng của vụ án là Nguyễn Thị Thuận, bản thân chị Thuận khai nhận và cơ quan điều tra thực nghiệm vụ án với đầy đủ chứng cứ chứng minh”.
Về trách nhiệm của một số người liên quan, trong đó có bác sĩ Lê Huỳnh Sơn, người tự ý gửi thuốc vào tủ lạnh và đã bị đình chỉ công tác từ tháng 4/2014, công an Quảng Trị cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra và sẽ xem xét xử lý trách nhiệm hình sự hoặc hành chính tùy theo hành vi.
Gần 3 tháng sau khi xảy ra vụ việc, công an Quảng Trị khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính” làm 3 trẻ tử vong. Đến 26/3, công an Quảng Trị khởi tố bị can, bắt tạm giam y tá Nguyễn Thị Thuận để điều tra vụ việc.
Quang Hà (Vnexpress)

'Không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông'


BTTD: Đừng nghe TQ nói, hãy nhìn TQ làm !

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó.
10361126-10203112467686200-440-6470-4393
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong một cuộc họp báo tại Philippines. Ảnh: Thanh Bình
Trong chuyến thăm và làm việc tại Philippines, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhận được nhiều câu hỏi của báo giới nước ngoài về vấn đề Biển Đông, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Việt Nam có nộp đơn kiện Trung Quốc theo các cơ chế của luật pháp quốc tế hay giải quyết căng thẳng bằng biện pháp quân sự, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: "Bạn hỏi về biện pháp quân sự? Không".
"Việt Nam đã chịu nhiều đau thương mất mát từ các cuộc chiến tranh xâm lược. Vì thế, chúng tôi luôn tha thiết có hòa bình, hữu nghị để xây dựng và phát triển đất nước. Chúng tôi không bao giờ đơn phương sử dụng biện pháp quân sự, không bao giờ khơi mào một cuộc đối đầu quân sự, trừ khi chúng tôi bị bắt buộc phải tự vệ".
Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn nhất quán sử dụng các biện pháp hòa bình và tận dụng mọi cơ hội, mọi kênh đối thoại để giải quyết tình hình hiện nay một cách hòa bình.
"Chúng tôi đã hết sức chân thành, thực tâm, thiện chí và kiềm chế, nhưng câu trả lời hiện nay là Trung Quốc ngày càng gia tăng sức mạnh, các hành động uy hiếp và xâm phạm, rồi liên tục vu khống và đổ lỗi cho Việt Nam. Những gì mà Trung Quốc đang làm khác rất xa những gì mà Trung Quốc nói", Thủ tướng cho biết.
Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: "Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó".
"Có lẽ như tất cả các nước, Việt Nam chúng tôi đang cân nhắc các phương án để bảo vệ mình, kể cả phương án đấu tranh pháp lý, theo luật pháp quốc tế", Thủ tướng nói tiếp.
Ngoài ra, Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào để chống lại một quốc gia khác và đây là chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam.
Việt Nam đã thông báo và thông tin trung thực việc Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép, xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông đến các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước, chính giới và các học giả, truyền thông quốc tế.
Những ngày qua, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới, nhiều cá nhân và tổ chức quốc tế đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về mối đe dọa của sự việc này đối với hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng rằng cộng đồng quốc tế tiếp tục có đánh giá đúng và tiếng nói thích hợp để ngăn chặn mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định ở Biển Đông.
"Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế, các nước, các cá nhân và tổ chức quốc tế tiếp tục lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc", Thủ tướng nói.
Về mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng cùng có lợi giữa Việt Nam và Trung Quốc vì điều này không chỉ đem lại lợi ích cơ bản và lâu dài cho hai nước Việt - Trung mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. "Còn ngược lại, chắc các bạn hoàn toàn có thể hình dung điều gì sẽ xảy ra", Thủ tướng nói.
Trước báo chí quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh rằng Việt Nam đặc biệt coi trọng và luôn làm hết sức mình đóng góp vào việc gìn giữ và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Trung Quốc. Việt Nam luôn chân thành mong muốn cùng Trung Quốc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
"Đối với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam, Việt Nam cực lực phản đối các hành động xâm phạm này và kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích chính đáng của mình phù hợp với luật pháp quốc tế", Thủ tướng khẳng định.
Thanh Bình (Vnexpress)

6 nguyên tắc gây chiến của quân đội TQ


(PetroTimes) - Bài học chiến tranh Trung-Ấn 1962. Sáu nguyên tắc căn bản mà quân đội Trung Quốc đã áp dụng trong cuộc xâm lược Ấn Độ năm 1962 cũng chính là những nguyên tắc mà họ sẽ vận dụng trong tương lai.
Học thuyết quân sự Trung Quốc không thiên về sự tinh nhuệ mà nặng về đối sách.
Khi mà báo chí Ấn Độ đưa tin về các cuộc xâm nhập của lính biên phòng Trung Quốc vào lãnh thổ Ấn Độ mới đây, và khi thùng thuốc súng tranh chấp biển đảo ở biển Hoa Đông, Biển Đông chực chờ bùng nổ, việc nghiên cứu tư duy gây chiến tranh của Trung Quốc có ý nghĩa thực tiễn lớn lao. Chúng tôi giới thiệu với độc giả bài viết "Trung Quốc giao chiến như thế nào: Những bài học của cuộc chiến tranh Trung-Ấn năm 1962" của Giáo sư Brahma Chellaney, đăng trên tạp chí Newsweek của Mỹ.

Brahma Chellaney, Giáo sư phân tích chiến lược của Trung tâm Nghiên cứu chính trị được tài trợ từ các nguồn tư nhân ở Delhi, tác giả của các cuốn sách Asian Juggernaut do Nhà xuất bản Harper ấn hành năm 2010 và Water: Asia’s New Battlefield do Nhà xuất bản Georgetown University Press ấn hành năm 2011.
Năm 1962, Trung Quốc đã dạy cho Ấn Độ “một bài học” mà đến nay vẫn cần phải nghiên cứu.
Mặc dù thế giới có thể không còn nhớ biến cố xa xưa mà hôm nay chúng ta kỷ niệm, cuộc chiến tranh biên giới bị lãng quên một nửa đã xảy ra 50 năm trước, hiện nay có vẻ như là một sự kiện rất thời sự mà các bối cảnh của nó cần được nghiên cứu.
Ngày 20/10/1962, ngay trước bình minh, quân đội Trung Quốc bất ngờ xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ. Các đơn vị quân đội Trung Quốc giống như một sức mạnh không thể cưỡng lại đã triển khai tiến công và sau khi vượt qua các khu vực phía đông và phía tây của dãy núi Hymalaya, đã tiến sâu vào vùng phía đông bắc Ấn Độ.
Vào ngày thứ 32 của cuộc chiến, Bắc Kinh bất ngờ tuyên bố ngừng bắn đơn phương, và chiến tranh kết thúc cũng bất ngờ như như nó đã bắt đầu.

Mười ngày sau đó, Trung Quốc bắt đầu rút quân khỏi miền đông Ấn Độ nằm giữa Bhutan và Myanmar, nhưng họ vẫn chiếm giữ các vùng đất giành được ở phía tây, khu vực trước đây vốn là một phần của công quốc Jammu và Kashmir. Ấn Độ phải chịu một thất bại hoàn toàn và rất nhục nhã, còn uy tín quốc tế của Trung Quốc tăng mạnh.
Hôm nay, một nửa thế kỷ sau cuộc chiến Trung-Ấn, sự đối đầu địa-chính trị giữa hai gã khổng lồ về dân số lại trở nên gay gắt, bởi vì lại có những bất đồng mới nảy sinh thêm vào những mâu thuẫn hiện đã có. Sự phát triển bùng nổ của thương mại song phương cũng đã không thể dập tắt tinh thần đối đầu và căng thẳng trong lĩnh vực quân sự, bên cạnh đó, Trung Quốc đã tiêu phí phần lớn những thành quả chính trị giành được của chiến thắng cách đây 50 năm.
Tuy nhiên, những hoàn cảnh của cuộc chiến tranh xưa cũ đến nay vẫn không mất đi ý nghĩa của mình, bởi vì chúng đang vượt ra ngoài khuôn khổ quan hệ song phương giữa hai nước. Cuộc xung đột này đã làm bộc lộ những yếu tố then chốt của học thuyết chiến lược của Bắc Kinh, do đó, không chỉ các quốc gia lãng giềng của Trung Quốc mà cả Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cần rút ra những bài học từ cuộc chiến tranh này.
Quân đội Trung Quốc tập trận đổ bộ
Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét 6 nguyên tắc cơ bản mà quân đội Trung Quốc đã áp dụng trong cuộc xâm lược Ấn Độ, và sẽ không có nghi ngờ nữa, chúng được vận dụng cả trong tương lai.
1. Bất ngờ.
Trung Quốc đặc biệt coi trọng yếu tố bất ngờ cho phép làm cho kẻ địch bị bất ngờ. Ý tưởng là ở chỗ làm cho kẻ thù bị bất ngờ về chính trị và tâm lý để giành những chiến thắng nhanh chóng trên chiến trường. Chiến thuật nhấn mạnh tính bất ngờ của cuộc tấn công này bắt nguồn từ quá khứ xa xưa. Hơn 2.000 năm trước, nhà lý luận quân sự Trung Quốc Tôn Tử đã nêu ra chiến thuật này khi ông khẳng định rằng “sự lừa dối là cơ sở cho mọi phép dùng binh”. Còn đây là những lời khuyên mà ông sẽ đưa ra cho các chiến lược gia: “Tấn công vào nơi kẻ thù không phòng bị, khai chiến lúc kẻ thù không ngờ tới. Đây là những yếu tố then chốt để giành thắng lợi”.

Thật vậy, người Trung Quốc đã bắt đầu và kết thúc cuộc chiến tranh năm 1962, khi Ấn Độ ít ngờ tới nhất. Họ cũng hành động y như vậy khi xâm lược Việt Nam vào năm 1979.
2. Tập trung toàn lực.
Các tướng lĩnh Trung Quốc cho rằng, cần thực hiện các đòn tấn công càng nhanh, càng mạnh càng tốt. Chính chiến thuật tác chiến này đã được họ thể hiện khi tiến hành cuộc chiến tranh chớp nhoáng chống Ấn Độ vào năm 1962. Mục đích là áp đặt cho kẻ thù “những trận đánh có kết cục nhanh chóng”. Sự tập trung như thế vào mục tiêu là điểm đặc trưng cho tất cả các chiến dịch quân sự do nước Trung Hoa cộng sản tiến hành từ năm 1949.
3. Tấn công trước tiên.
Bắc Kinh chưa bao giờ lưỡng lự sử dụng vũ lực để giải quyết các nhiệm vụ chính trị. Ngược lại, Trung Quốc đã nhiều lần thể hiện là họ luôn sẵn sàng để “dạy một bài học” cho đối phương để đối phương không dám thách thức Bắc Kinh trong tương lai. Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã giải thích rằng, cuộc chiến năm 1962 có mục đích “dạy Ấn Độ một bài học”.
Đặng Tiểu Bình, người đầu tiên trong các nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc đã đến thăm Mỹ, cũng đã sử dụng từ ngữ tương tự vào năm 1979, khi ông ta tuyên bố với Tổng thống Mỹ Jimmy Carter trong chuyến thăm Washington rằng, “cần dạy Việt Nam một bài học như Ấn Độ”. Chỉ vài ngày sau, quân Trung Quốc đã xâm lăng lãnh thổ của nước láng giềng.
Điều trớ trêu là chính vào lúc đó, ngoại trưởng Ấn Độ lại đang có mặt ở Bắc Kinh để cố gắng khôi phục quan hệ song phương bị đóng băng từ năm 1962. Cuộc chiến kéo dài 29 ngày, sau đó Trung Quốc đã ngừng chiến và rút quân khỏi Việt Nam, sau khi tuyên bố rằng, Hà Nội đã được đặt về đúng chỗ của mình.
4. Chờ đợi thời cơ.
Người Trung Quốc cho rằng, cần phải chờ đến thời điểm thích hợp. Chiến tranh năm 1962 là một ví dụ điển hình của chiến thuật này. Cuộc tấn công của Trung Quốc diễn ra trùng về thời gian với cuộc khủng hoảng Caribe vốn đã đặt thế giới bên bờ vực của ngày tận thế hạt nhân. Bối cảnh đó đã thu hút sự chú ý của những nước có thể hỗ trợ Ấn Độ. Ngay khi Hoa Kỳ tỏ ý cuộc đối đầu với Moskva đã kết thúc, Trung Quốc ngay lập tức tuyên bố ngừng bắn đơn phương.
Trong thời gian diễn ra chiến tranh Trung-Ấn, sự chú ý quốc tế đổ dồn vào cuộc xung đột Xô-Mỹ, chứ không phải vào cuộc xâm lược Ấn Độ của Trung Quốc đi kèm với sự đổ máu, mặc dù Delhi đã có quan hệ tốt đẹp với cả Mỹ và Liên Xô.
Thủ đoạn hành động tương tự đã được Trung Quốc vận dụng cả về sau này. Sau khi Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, Trung Quốc đã chiếm giữ quần đảo Hoàng Sa.
Năm 1988, khi Việt Nam đã mất đi sự ủng hộ của Moskva, còn cuộc chiến tranh của Liên Xô tại Afghanistan đã điều trị tiệt nọc sự đam mê đối với các cuộc phiêu lưu quân sự ở nước ngoài, Trung Quốc liền chiếm đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa.
Năm 1995, việc Philippines lâm vào tình trạng không được bảo vệ sau khi họ buộc người Mỹ đóng cửa các căn cứ quân sự ở vịnh Subic và các khu vực khác của quần đảo Philippines, đã cho phép Trung Quốc giành lấy quyền kiểm soát đá Vành khăn (rạn san hô Mischief).
5. Biện minh cho các hành động của mình.
Bắc Kinh thích ngụy trang che đậy các hành động xâm lược của họ bằng cái gọi là mục đích tự vệ. “Trong lịch sử các cuộc chiến tranh của Trung Quốc đương đại có thể tìm thấy nhiều trường hợp, khi mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã gọi các cuộc tiến công phủ đầu là các chiến dịch phòng vệ (tự vệ) chiến lược”, một báo cáo của Lầu Năm góc đệ trình lên Quốc hội Mỹ năm 2010 viết.
Trong tài liệu này có nhiều ví dụ về cách làm như vậy, trong đó có cuộc chiến tranh năm 1962, cuộc xung đột năm 1969 (khi Trung Quốc khiêu khích các cuộc đụng độ biên giới với Liên Xô), cuộc xâm lược Việt Nam năm 1979, và thậm chí cả biến cố năm 1950, khi Trung Quốc can thiệp vào cuộc chiến tranh Triều Tiên.
Cuộc tấn công Ấn Độ năm 1962 Bắc Kinh chính thức được gọi là “phản kích tự vệ” và thuật ngữ này cũng được sử dụng để biện minh cho cuộc xâm lược Việt Nam, cũng như việc chiếm giữ quần đảo Hoàng Sa, đá Gạc Ma và đá Vành khăn.
6. Sẵn sàng mạo hiểm.
Các hành động mạo hiểm từ lâu đã là yếu tố không tách rời của chiến lược quân sự Trung Quốc. Sự sẵn sàng cho những chiến dịch quân sự như vậy của giới lãnh đạo Trung Quốc là rõ ràng đối với tất cả không chỉ ở thời Mao Trạch Đông cầm quyền vốn đầy rẫy những đảo lộn phức tạp trong chính trị mà cả khi một kẻ đầy thực dụng như Đặng Tiểu Bình quyết định xâm lược Việt Nam bất chấp khả năng Liên Xô can thiệp.
Hơn nữa, lần nào thì những hành động mạo hiểm cũng xác đáng và mang lại các kết quả cần thiết. Những thắng lợi đạt được trong quá khứ có thể tạo sự tự tin cho Bắc Kinh, thúc đẩy họ một lần nữa thử thách cơ hội của mình, nhất là hiện nay, khi mà Trung Quốc có khả năng đánh trả hạt nhân và có sức mạnh kinh tế và tiềm lực quân sự chưa từng có.
Cuộc chiến tranh năm 1962 diễn ra vào thời kỳ CHND Trung Hoa còn là một quốc gia nghèo đói, chưa có vũ khí hạt nhân và bị đè nặng bởi những vấn đề nội bộ. Tuy nhiên, họ đã cho thế giới thấy các tướng lĩnh Trung Quốc tư duy theo những tiêu chí nào và giúp ta hiểu tại sao việc Trung Quốc hiện nay đang tăng cường tiềm lực quân sự của mình với tiến độ nhanh lại không thể không gây ra những lo ngại lớn.
Bài viết đăng trên Diễn đàn quân sự Việt Nam (VietnamDefence)

Cách trị khẩn cấp Tai Biến Mạch Máu Não:

Sống khỏe mỗi ngày

Ngày đăng: 08/05/2014

Hãy dành 1 phút đọc vì rất có thể bạn sẽ cứu sống được rất nhiều người



Khi có người bị đột quỵ, hãy hết sức bình tĩnh. Cho dù bệnh nhân đang ở đâu, cũng không được di chuyển. Vì nếu bị di chuyển, các mạch máu não sẽ vỡ ra. Hãy giúp bệnh nhân ngồi tại chổ và giữ không cho bệnh nhân bị ngã, rồi bắt đầu chích cho máu chảy ra. Nếu bạn có sẵn một cây kim tiêm ở nhà thì tốt nhất, nếu không có kim tiêm, bạn có thể dùng kim may hoặc một cây kim thẳng.(Nhớ là phải rửa tay bạn thật sạch trước khi thực hiện các việc sau đây.)

1. Hơ kim trên lửa để khử trùng rồi dùng nó để chích mười đầu ngón tay.

2. Không có các huyệt cụ thể, chỉ cần chích cách các móng tay 1mm.

3. Chích đến khi nào máu chảy ra.

4. Nếu máu không chảy ra được, hãy dùng ngón tay của bạn để nặn ra.

5. Khi tất cả mười đầu ngón tay đều đã có máu chảy ra, hãy chờ vài phút, nạn nhân sẽ hồi tỉnh.

6. Nếu nạn nhân bị méo miệng, hãy kéo hai tai nạn nhân cho đến khi cả hai tai đều đỏ lên.

7. Sau đó, chích vào dái tai cho đến khi mỗi dái tai có chảy ra hai giọt máu. Sau vài phút nạn nhân sẽ hồi tỉnh.

Chờ cho đến khi nạn nhân trở lại trạng thái bình thường không có một triệu chứng bất thường nào nữa thì mới chở nạn nhân vào bệnh viện vì nếu nạn nhân bị vội vàng chở đi ngay đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, xe chạy bị xóc sẽ làm cho các mạch máu não của bệnh nhân vỡ tung ra. Nếu nạn nhân có được cứu sống, ráng lắm mới đi lại được thì cũng do phước đức ông bà để lại mà thôi.

" Tôi học được phương pháp cứu người bằng cách chích cho máu chảy ra từ Bác sĩ Ha Bu-Ting ở Sun-Juke. Hơn nữa tôi cũng đã từng có kinh nghiệm thực tế. Vì vậy tôi có thể nói phương pháp này hiệu quả đến 100%. Năm 1979, tôi đang dạy tại trường Ðại Học Fung-Gaap ở Tai-Chung. Một ngày nọ tôi đang dạy ở trong lớp thì có một giáo viên khác chạy đến lớp tôi và nói trong hơi thở hổn hển: "Cô Liu ơi, mau lên, xếp bị đột qụy rồi!"

Tôi chạy ngay lên tầng 3. Khi tôi nhìn thấy sếp tôi, ông ChenFu-Tien, thì ông ta da đã nhợt nhạt, nói ngọng ngiụ, miệng méo- tất cả các hiện tượng của chứng đột quỵ. Tôi liền nhờ một học sinh đến một tiệm thuốc bên ngoài trường học mua một cây kim và dùng nó chích mười đầu ngón tay ông Chen. Khi tất cả mười dầu ngón tay của ông ta đã chảy máu (mỗi ngón tay đều chảy một giọt máu bằng hạt đậu), sau vài phút, khuôn mặt của ông Chen hồng hào trở lại và đôi mắt cũng đã có thần trở lại. Nhưng miệng ông ta vẫn còn méo. Thế là tôi kéo tai ông ta cho máu chảy đến tai. Khi tai ông ta đã đỏ, tôi liền chích dái tai phải của ông hai lần để nặn ra hai giọt máu. Khi cả hai tai đều đã được nặn máu, mỗi bên hai giọt, thì một điều kỳ diệu đã xảy ra. Trong vòng 3-5 phút, miệng ông ta đã trở lại hình dáng bình thường và giọng nói trở nên rõ ràng. Tôi để cho sếp tôi nghỉ ngơi một lát và uống một tách trà nóng. Tôi để cho sếp tôi nghỉ ngơi một lát và uống một tách trà nóng, rồi tôi giúp ông đi xuống cầu thang và chở ông đến bệnh viện.. Ông nghỉ tại bệnh viện một đêm và hôm sau đựoc xuất viện để trở về trường dạy học.

Mọi việc xảy ra bình thường. Không hề có một tác động nào xấu để lại. Mặt khác, nạn nhân đột quỵ thường phải chịu tình trạng mạch máu não bị vỡ khó tránh khỏi trên đường đi đến bệnh viện. Kết quả là các nạn nhân này sẽ không bao giờ phục hồi được (Irene Liu)

Vì vậy đột quỵ là nguyên nhân thứ hai của tử vong. Nhưng người may man có thể sẽ sống sót nhưng phải chịu bị liệt suốt đời. Điều này thật là khủng khiếp. Nếu như tất cả chúng ta có thể nhớ phương pháp chích cho máu chảy ra và bắt đầu quá trình cứu người ngay tức khắc, chỉ trong một thời gian rất ngắn, nạn nhân đã có thể hồi sinh và trở lại bình thường 100% .

Chúng tôi hi vọng rằng các bạn sẽ bày cho người khác phương pháp sơ cứu này. Bằng cách làm nhưi vậy, đột quỵ sẽ bị chuyển khỏi danh sách các nguyên nhân chính gây tử vong.

Xin hãy chuyển tiếp cho người khác sau khi bạn đọc xong bài này.



----------Chia sẻ từ FB: Tâm Lê Minh----------


Xem đầy đủ: http://vitalk.vn/threads/hay-danh-1-phut-doc-vi-rat-co-the-ban-se-cuu-song-duoc-rat-nhieu-nguoi.1036706/#ixzz32PeVOHGH
Follow us: vitalkforum on Facebook