Trang

2 tháng 5, 2014

Quân Ukraine "tấn công vào Sloviansk'


Quân đội Ukraine tại một địa điểm gần Sloviansk
Có tin quân đội Ukraine tổ chức chiến dịch đánh vào thành phố Sloviansk.
Đây là nơi phe ly khai thân Nga, vốn đang giành ngày càng nhiều ảnh hưởng ở miền đông Ukraine, hoạt động mạnh.
Các hãng thông tấn cho hay đã có nổ súng, đánh bom và trực thăng chiến đấu nã súng ở ngoại ô thành phố.
Tuy nhiên phóng viên BBC Sarah Rainsford nói chuyện với một số người ly khai tại các trạm kiểm soát gần thành phố đã được họ cho hay là không có chiến sự tại khu vực của họ.
Các kênh truyền hình Nga đều nói rằng thành phố đã bị "tấn công".
Trước đó, tổng thống tạm quyền của Ukraine Olexander Turchynov đã ra lệnh tổng động viên nhằm đối phó với tình hình an ninh ngày càng tồi tệ ở miền đông đất nước.
Lệnh được đưa ra khi dân quân thân Nga chiếm văn phòng công tố viên trưởng khu vực tại thành phố Donetsk, trung tâm công nghiệp nơi một số văn phòng chính phủ đã bị chiếm đóng trong những tuần vừa qua.
Phe thân Nga đã tràn vào tòa nhà công tố viện, giật súng và lá chắn của công an viên và treo cờ tự tạo của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
Ukraine chỉ trích Nga đứng đằng sau việc chiếm giữ các trụ sở công quyền ở miền đông, trong khi Moscow bác bỏ điều này.
Khoảng 40.000 lính Nga hiện đang đóng ở gần biên giới với Ukraine.
Ông Turchynov nói hôm thứ Tư rằng quân của ông "bất lực" trong việc dập tắt bạo động tại nhiều nơi ở miền đông và nay chỉ cố gắng ngăn chặn sao cho làn sóng bạo lực không lan rộng.
Ông cũng nói Ukraine hiện đang báo động toàn quốc trước nguy cơ Nga có thể mở chiến dịch xâm lược.

Giữ quan sát viên

Phe thân Nga ập vào trụ sở công tố viên trưởng khu vực ở Donetsk
Miền đông Ukraine có cộng đồng người nói tiếng Nga đông đảo và là nơi Tổng thống Viktor Yanukovych được nhiều ủng hộ trước khi ông bị người biểu tình thân phương Tây lật đổ hồi tháng Hai.
Nga sau đó đã sáp nhập bán đảo Crimea, đây là một phần của Ukraine nhưng có đa số người nói tiếng Nga.
Việc sáp nhập này đã gây công phẫn của quốc tế.
Quan hệ Nga và phương Tây lâm vào tình trạng tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh.
Hôm thứ Năm, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin, trong đó bà yêu cầu ông Putin giúp giải thoát cho các quan sát viên nước ngoài hiện đang bị giữ tại miền đông Ukraine.
Các quan sát viên quân sự đã bị phe ly khai thân Nga bắt tại một trạm kiểm soát gần Sloviansk thứ Sáu tuần trước.
Về phần mình, ông Putin nhắc lại lời kêu gọi Kiev rút quân khỏi khu vực đông nam để khai thông đối thoại.
Bà Merkel chuẩn bị có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Washington vào thứ Sáu 2/5 để bàn về cuộc khủng hoảng Ukraine.

1 tháng 5, 2014

NÚI VÀ BIỂN


Có khi nào núi lớn mãi không thôi
Ôm ấp biển xanh muôn trùng sóng gọi
Biển mênh mông nhưng núi kia vời vợi
Biết bao giờ sẽ với tận trời cao

Cúi mặt buồn rền rĩ khúc thương đau
Da diết nhớ cho bạc đầu sóng vỗ
Những con nước về theo dòng lệ đổ
Người hững hờ mặc mưa gió thổi qua

Có khi nào núi đứng tận nơi xa
Nghe tim vỡ đá tuôn dòng máu đỏ
Để biết nhớ nhung ưu tư vò võ
Và hiểu tận tường ngôn ngữ tình yêu

Biển cũng đau khi nắng tắt những chiều
Hoàng hôn xuống Hải Âu về ngơ ngác
Dẫu hờn giận hay rũ sầu tan tác
Vẫn mong rằng núi lớn mãi không thôi !

Yên Hà

Tai nạn giao thông dồn dập

02/5/2014 08:56

Chỉ trong 2 ngày nghỉ lễ, số người bị chấn thương sọ não nhập viện do tai nạn giao thông và đả thương tăng đột biến khiến đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng mướt mồ hôi.

Ngày 1-5, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết chỉ hơn 2 ngày lễ vừa qua (từ 29-4 đến trưa 1-5), BV tiếp nhận gần 150 ca tai nạn giao thông (TNGT) từ các tỉnh chuyển về. Trong đó, hơn 90 ca bị chấn thương sọ não do TNGT và 2 người tử vong sau khi nhập viện.
Nỗ lực cứu chữa
Ghi nhận tại Khoa Cấp cứu, từ trưa đến tối 1-5, số người bị TNGT được chuyển đến BV dồn dập khiến các điều dưỡng, y bác sĩ phải làm việc cật lực để cứu chữa các nạn nhân. Trong số những người được chuyển đến, có những người trên đường đi chơi lễ thì gặp nạn.
Với khuôn mặt nhợt nhạt, còn mệt mỏi do say xe, bà Nguyễn Thị Thu (SN 1965, quê Lâm Đồng) rầu rĩ trước phòng cấp cứu. Bà cho biết “con trai tôi cùng nhóm bạn đi chơi bằng xe máy, trên đường đi bị người chạy xe chiều ngược lại tông trực diện khiến nó văng xuống đường bị hôn mê”.
Theo các bác sĩ, do kỳ nghỉ kéo dài nhiều ngày nên số người bị TNGT có thể tăng theo từng ngày, đặc biệt là những ngày cuối của đợt nghỉ lễ. Chiều tối 1-5, BV Chợ Rẫy đã cấp cứu vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình bị thương.
Tại Khoa Cấp cứu, người nhà anh Trần Vũ Hiệp (SN 1983, ngụ quận 1, TP HCM) liên tục dỗ dành cháu bé 7 tuổi đang khóc thét do bị gãy chân trái. Người nhà cho biết anh Hiệp từ TP HCM lên huyện Định Quán (Đồng Nai) chơi. Khoảng 16 giờ ngày 1-5, anh chở 2 người thân là bà Nguyễn Thị Tạo (SN 1949) và cháu Nguyễn Bảo Hân (SN 2007) đi chơi thì xảy ra tai nạn với xe tải. Nhiều người đi đường đã đưa 3 người đến BV địa phương sơ cứu sau đó chuyển đến BV Chợ Rẫy tiếp tục điều trị...
Các điều dưỡng, y bác sĩ đang hồi sức cho bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy
Nhiều vụ do say xỉn, đả thương
Tại Khoa Chấn thương sọ não BV Chợ Rẫy, bệnh nhân được chuyển đến khoa này liên tục khiến số giường trong khoa quá tải. Theo thông tin BV khai thác từ thân nhân bệnh nhân, nhiều người nhập viện trong tình trạng bị chấn thương nặng do say xỉn trong lúc chạy xe tự gây tai nạn hoặc gây tai nạn cho người đi đường. Trong dịp lễ này, BV cũng tiếp nhận hàng chục ca đâm chém do mâu thuẫn trong các buổi tiệc tùng. Trong số này, có 24 ca nhập viện do đả thương, bị đâm chém trong lúc ăn nhậu, nhiều nạn nhân bị đâm thấu ngực, bị đánh đến chấn thương sọ não...
Chiều 1-5, BV Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết lượng bệnh nhân nhập viện do tai nạn, thương tích cũng tăng đột biến trong 2 ngày nghỉ lễ. Chỉ tính từ tối 29-4 đến chiều 1-5, BV này đã tiếp nhận 64 trường hợp tai nạn vào cấp cứu. Trong đó, nhiều nhất là TNGT và tai nạn do ẩu đả. “Có thời điểm, nhất là vào ban đêm, người bị tai nạn vào rất đông đến nỗi chúng tôi cấp cứu không kịp nghỉ tay” - bác sĩ Phạm Kỳ Quang, Trưởng Khoa Cấp cứu BV Đa khoa Phú Yên, cho biết. Rạng sáng 1-5, bệnh nhân Nguyễn Tấn Văn (SN 1990, ở TP Tuy Hòa) nhập viện trong tình trạng nguy kịch với vết thương bị dao đâm thấu phổi. Mặc dù đã được phẫu thuật kịp thời nhưng hiện bệnh nhân này chưa qua cơn nguy kịch...
Lãnh đạo BV Chợ Rẫy cho biết: “Trong những dịp lễ, Tết, số nạn nhân bị TNGT hoặc đả thương thường tăng nhiều, do vậy BV cũng lên phương án để phục vụ công tác tiếp nhận, cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Trong đó, BV chú trọng đến việc phối hợp giữa các khoa, phân công lực lượng điều dưỡng, y bác sĩ, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, thiết bị sẵn sàng tiếp nhận những vụ tai nạn hàng loạt có thể xảy ra”.

Lo những ngày tới
Tại BV Việt Đức (Hà Nội) trong 2 ngày 30-4 và 1-5, số bệnh nhân cấp cứu do TNGT tăng mạnh so với ngày thường. Trung bình mỗi ngày, Khoa Cấp cứu tiếp nhận khoảng 150 bệnh nhân, trong đó một nửa là các ca cấp cứu do TNGT. Riêng ngày 30-4, trong số hơn 140 bệnh nhân cấp cứu thì có tới 84 trường hợp do TNGT. Trong số này, có 23 trường hợp chấn thương nguy kịch phải chuyển mổ cấp cứu. Thậm chí có trường hợp chấn thương sọ não, đa chấn thương quá nặng không có khả năng cứu chữa, gia đình đã phải xin về. Các bác sĩ dự báo trong những ngày tới, số cấp cứu do TNGT sẽ còn tăng do nhu cầu đi lại tăng đột biến trong dịp nghỉ lễ dài ngày.   
Theo Nld.com.vn

Khánh Ly về thăm Trịnh Công Sơn

Chiều 1/5, danh ca mang theo đóa hoa hồng vàng, chai rượu vang đến thăm người bạn tri kỷ sau lần gặp gỡ cuối cùng vào năm 2000. 
Vừa đặt chân đến Việt Nam chuẩn bị cho buổi hoà nhạc vào ngày 9/5 tại Hà Nội, Khánh Ly liền đến viếng thăm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức, TP HCM. Nhạc sĩ họ Trịnh là người mà danh ca chia sẻ trong hồi ký là "như hình với bóng" trong suốt cuộc đời ca hát.
Nữ ca sĩ mang theo một bó hoa hồng vàng tươi thắm. Cô cho biết: "Tôi chọn hoa hồng màu vàng để tặng anh Sơn bởi giữa chúng tôi là một tình cảm đặc biệt, không thể là hoa hồng đỏ của tình yêu, hay bất cứ một màu hoa mang ý nghĩa nào khác. Hơn nữa, màu vàng là màu tôi yêu và tôi tặng anh màu hoa mà tôi cho là đẹp nhất".
Ngoài bó hoa hồng vàng, nữ ca sĩ còn mang theo một món quà đặc biệt, đó là chai rượu mang thương hiệu mà lúc sinh thời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất thích uống cùng bạn bè.
Cô cũng chọn một chiếc áo dài màu tím nền nã để đến viếng thăm người bạn tri kỷ của mình. 
Rất nhiều lần Khánh Ly trầm ngâm bên mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cô chia sẻ, cô cảm thấy bùi ngùi sau hơn 14 năm mới có dịp trở lại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên cô đến viếng thăm mộ nhạc sĩ sau lần gặp gỡ cuối cùng vào năm 2000. 
Những ngày tới tại Việt Nam, nữ ca sĩ dành thời gian tập luyện cùng nhạc sĩ Hoài Sa, gặp và trao đổi ý tưởng dàn dựng với đạo diễn Phạm Hoàng Nam, đồng thời biên tập âm nhạc Cao Trung Hiếu để chuẩn bị cho đêm diễn sau nhiều năm xa quê.
Đêm nhạc dự kiến gồm có những ca khúc gắn liền với tên tuổi Khánh Ly và đặc biệt là những sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Theo Tâm Giao (Vnexpress)
Ảnh: Cao Trung Hiếu

Thói háo danh và vĩ cuồng của trí thức

(TuanVietNam) - Thói háo danh và căn bệnh vĩ cuồng, từ xưa trong hoàn cảnh nhược tiểu nhiều người đã mắc, tới nay trong hoàn cảnh chớm hội nhậpvới thế giới, bệnh lại trầm trọng hơn trong một bộ phận trí thức. sự kiện nóng

Lời TS:  Trí thức là một thành phần quan trọng, đóng vai trò định hình tư tưởng, dẫn dắt xã hội. Tuy vậy, theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, không phải toàn bộ nhưng ít nhất một bộ phận trong số họ có những nhược điểm cố hữu. Tuần Việt Nam xin giới thiệu một số bài viết của ông về chủ đề này với mục đích tự nhìn lại mình, phản tư để thấu hiểu và thay đổi chính mình.
Ảnh: share-book.com
Bệnh sùng bái danh hiệu, chức vụ... trong giới trí thức vừa được Đặng Hữu Phúc xem như một quốc nạn. Chỉ có thể chia sẻ với một khái quát như thế nếu người ta nhận ra những gì đứng đằng sau cái căn bệnh có vẻ dễ thương đó là sự liên đới của nhiều “chứng nan y“ cùng là sự tha hoá của giới trí thức cũng như của nhiều lớp người khác. 
Bài viết Tôi chỉ là Ashkenazy! Hay quốc nạn loạn chức danh, học vị  gợi tôi nhớ  tới một câu chuyện trong sử cũ.

Nhìn người bằng... chức danh

Nửa cuối thế kỷ thứ XVII, có một trí thức Trung Quốc là Chu Thuấn Thuỷ trên  bước đường chống Thanh phục Minh nhiều lần đến Việt Nam. Lần ấy, khoảng 1657, nghe Chúa Nguyễn có hịch chiêu mộ những ai biết chữ để giúp vào việc nước, Chu ra trình diện. Nhưng ông cảm thấy chung quanh không hiểu mình, không thi thố được tài năng, lại bị làm phiền, nên bỏ sang Nhật. Sau ông đóng góp rất nhiều vào viêc phát triển xã hội Nhật.
Chu không phải là loại người đọc sách xa lánh sự đời. Một học giả Nhật đã viết về Chu “Cái học của  tiên sinh nhấn mạnh về "kinh bang tế thế". Giả sử nếu cần biến một vùng đất hoang thành phố thị, phải tập hợp sĩ nông công thương, thì một tay tiên sinh có thể cáng đáng để xây dựng nên phố thị. Thay vì “ thi thư lễ nhạc” tiên sinh thích nghiên cứu và tìm hiểu sâu sắc về cách canh tác ruộng nương và cách xây dựng nhà cửa, cách làm rượu làm tương... Tiên sinh có thể dạy người ta bất cứ việc gì” .(1)
Riêng chuyện bộ máy chính quyền Đàng Trong không thể chấp nhận một người như trên, đủ cho ta hiểu trình độ của bộ máy đó là như thế nào.
Trong tập ký sự của mình, Chu Thuấn Thuỷ kể khi trình diện nhà cầm quyền địa phương, gặp chuyện buồn cười là người Việt Đàng Trong bắt ông ứng khấu ngay một bài thơ rồi viết trên giấy. Tiếp đó câu đầu tiên bị hỏi là “Cống  sĩ với cử nhân và tiến sĩ, bên nào hơn ?“.
Khi biết Chu chỉ là cống sĩ, viên quan địa phương có ý xem thường, cho học lực của Chu không thể nào đọ được các vị khoa bảng nhà mình.
Từ câu chuyện về Chu Thuấn Thuỷ tới câu chuỵên về nghệ sĩ Nga Vladimir Ashkennazy mà Đặng Hữu Phúc vừa kể, như là có sự nối tiếp. Hoặc có thể nói cả hai phối hợp với nhau làm nên một đôi câu đối khá chỉnh. Một bên thì không thể hiểu người nổi tiếng lại không có một chức danh nào, còn bên kia thì không cần biết trước mặt mình là người đã được hoàng đế nhà Minh mời ra giúp nước, chỉ nghe cái bằng cống sĩ đã bĩu môi chê bai - giữa  người ngày xưa với người ngày nay, sao mà có sự ăn ý  đến thế!
Từ háo danh tới vĩ cuồng
Đặng Hữu Phúc đã nói tới cái khó chịu khi phải nghe đám người “mở miệng là họ nói tới chức tước “ - tức đám người háo danh - trò chuyện với nhau. Ai đã sống trong giới trí thức ở ta hẳn thấy chuyện đó chẳng có gì xa lạ.
Anh A và anh B vốn cùng nghề và cùng cơ quan, họ cùng dự buổi họp nhỏ, chứ không phải đăng đàn diễn thuyết trước bàn dân thiên hạ gì.
Thế mà cứ động phát biểu  thì từ miệng anh A, vang lên nào là  “như giáo sư B đã nói” (gọi đầy đủ cả tên họ),  nào là “tôi hoàn toàn đồng tình với các luận điểm giáo sư B. vừa trình bày“ (Thực ra có luận điểm khoa học gì đâu mà chỉ là mấy nhận xét vụn). Và B cũng đáp lại bằng cách nói tương tự.
Khi phải dự những cuộc hội thảo ở đó cách xưng hô và nói năng giữa các thành viên theo kiểu như thế này, tôi chỉ có cách ráng chịu một lúc rồi lảng. Tôi không sao nhớ nổi họ nói với nhau điều gì. Và tôi đoán họ cũng vậy. Vì mỗi người trong họ có vẻ còn mải để ý xem người phát biểu đã gọi người khác đúng chức danh chưa, hay để sót, chứ đâu có chú ý tới nội dung các phát biểu. Không khí nhang nhác như những buổi họp quan viên trong các làng xóm xưa, mà Ngô Tất Tố hay Nam Cao đã tả.
Tại sao chúng ta khó chịu với lớp người háo danh này? Đơn giản lắm, ta thấy họ ấu trĩ, non dại, thực chất họ thấp hơn cái vị thế mà họ chiếm được, không xứng với chức danh họ nhăm nhăm mang ra khoe.
Ai đã thử quan sát tình trạng tinh thần của đám người mê tín hẳn biết, người càng thiếu lòng tin, thì khi vào cuộc mê tín càng cuồng nhiệt.   
Giới trí thức cũng vậy, cái sự thích kêu cho to chẳng qua là một cách để xoá bỏ mặc cảm. Kẻ yếu bóng vía lấy cái mã bên ngoài để làm dáng che đậy cho sự trống rỗng bên trong.
Mấy thói xấu mà Đặng Hữu Phúc nêu lên chỉ đáng để người ta cười giễu, ghét bỏ, thương hại. Song ác một nỗi chính nó lại là dấu hiệu đầu tiên của nhiều chứng nan y khác chẳng hạn căn bệnh mà Cao Xuân Hạo trong một bài viết ở cuốn Tâm lý người Việt nhìn từ nhiều góc độ (2) gọi là bệnh vĩ cuồng ( me’ganomanie).
Cao Xuân Hạo kể một chuyện mà thoạt nghe chắc chẳng ai dám tin. Hàng năm cơ quan lưu trữ nước mình thường phải thanh lý hàng tấn những hồ sơ “sáng kiến phát minh“ gồm toàn đề nghị viển vông do người trong nước ùn ùn gửi tới. Cao Xuân Hạo nói thêm điều đáng lo là ở chỗ phần đông chúng ta khi nghe những điều quái gở ở đây đều thấy bình thường, cùng lắm thì là loại sai lầm dễ tha thứ; còn ai tỏ ý kinh hoàng thì bị mọi người coi là bệnh hoạn vô đạo đức vì đã không tin vào khả năng sáng tạo của những người bình thường.      
Cần phải gộp cả thói háo danh và bệnh vĩ cuồng nói trên để phân tích vì giữa chúng có một điểm chung là đều xuất phát từ những người và nhóm người sống trong tình trạng cô lập, không có khả năng tự nhận thức, đứng ngoài nhịp phát triển tự nhiên của thế giới.
Tình hình lại cần được xem là tệ hại bởi nó bám rễ vào bộ phận tinh hoa của xã hội.
Trí thức là bộ phận mũi nhọn của một cộng đồng, của những thể nghiệm làm người của cộng đồng đó. Những nhược điểm của trí thức chẳng qua chỉ là phóng to nhược điểm của cộng đồng. Và nếu như những nhược điểm này đã thâm căn cố, đế trở thành một sự tha hoá, thì tình trạng của người trí thức sẽ là một phòng thí nghiệm hợp lý để nghiên cứu về tình trạng tha hoá nói chung. Phải nghiên cứu kỹ lưỡng thì may ra mới có cơ hội chữa chạy hay ít nhiều cũng giảm thiểu tình hình nguy hại.
  • Vương Trí Nhàn
Ghi chú:
 
 
(1) Chu Thuấn Thuỷ Ký sự đến Việt Nam năm 1657 (An Nam cung dịch kỷ sự), Vĩnh Sính dịch và chú thích, Hội khoa học lịch sử Việt Nam 1999, tr.11
 (2)  Trung tâm nghiên cứu tâm lý dân tộc -- Tâm lý Người Việt nam nhìn từ nhiều góc độ, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh,2000, tr.82-87

Thua Campuchia, người Việt vẫn làm... "vua xứ mình"


(Tin tức thời sự) - Campuchia cũng nhận được giải thưởng lớn về điện ảnh trong khi Việt Nam hầu như trắng tay trên mọi đấu trường.
Chưa hết những xôn xao về việc "chơi sang" đăng cai ASIAD, mấy ngày gần đây, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch lại khiến người dân "mắt tròn mắt dẹt" về đề án “Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
Người lạc quan nhất thì bảo, thôi thì dù mục tiêu đề án đưa ra và kết quả đạt được trong thực tế luôn khác nhau "một trời một vực" nhưng "méo mó có vẫn hơn không". Người thực tế hơn thì ngửa mặt kêu trời, các ông bà làm điện ảnh, văn hóa hãy chịu khó bước ra ngoài xe hơi, ngó phim trường Cổ Loa tan hoang rồi hẵng tính đến "kế hoạch ba miền" này.
Mà không đi thì chỉ cần lên mạng google là đã ra khối thứ. Nào thì, phim trường Cổ Loa vốn đã được đầu tư tới hơn 100 tỷ đồng, nhưng bây giờ để không.
Nào thì, dù trường quay Cổ Loa đã phục vụ cho một số bộ phim như Thái sư Trần Thủ Độ, Huyền sử thiên đô song những bối cảnh dựng lên cho các phim này phần nhiều là bằng xốp, nên chỉ một thời gian sau đã xuống cấp.
Nhìn cái thực tế "lù lù cả một đống" như thế này mà vẫn đề xuất 3 phim trường ở 3 miền thì có khác nào "họa sĩ tồi" vẽ dự án to không, thưa các ông bà làm điện ảnh, văn hóa?
Trường quay Cổ Loa là bài học để cân nhắc kỹ đến đề án xây dựng 3 trường quay mới tại 3 miền
Trường quay Cổ Loa là bài học để cân nhắc kỹ đến đề án xây dựng 3 trường quay mới tại 3 miền
Nghe thì có vẻ hợp lý lắm nhưng thực ra chỉ là "ghen ăn tức ở", nghĩ một mà không nghĩ hai. Người viết bài này thì không thể đồng tình với những suy nghĩ nông cạn nói trên được. Bởi lẽ, xét một cách khách quan và khoa học, việc gì cũng có căn nguyên của nó. Vấn đề là có nhìn ra được những căn nguyên sâu xa, lẩn khuất và vô cùng tinh tế đó không?
Này nhé, nhìn sang nước bạn, điện ảnh Campuchia vừa được xướng danh là một trong 5 ứng viên xuất sắc nhất hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, tranh tượng vàng Oscar năm nay với “The Missing Picture” (Bức tranh bị mất tích) của đạo diễn Rithy Panh.
Điện ảnh Thái Lan cũng đã từng gây chấn động với Cành cọ Vàng LHP Cannes 2010 cho "Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives" của đạo diễn Apichatpong Weerasethakul. Điện ảnh Việt Nam thì có gì nào?
Không cần nhắc ai cũng biết những loại giải thưởng trong nước vốn bị các bậc có nghề về phê bình điện ảnh chê "có cũng như không", "so bó đũa chọn cột cờ". Bước ra thế giới thì năm 2013, không thấy tên phim VN xuất hiện tại các LHP danh giá thế giới. Tại các LHP hạng A khác cũng vậy.
Thế cho nên, dù "lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa" cũng buộc phải thừa nhận, điện ảnh Việt Nam "thua đứt đuôi" các nền điện ảnh trong khu vực. Vậy thì "hào khí người Việt, vinh quang Việt Nam" phải tìm ở đâu?
Không ra biển thì ta bơi trong hồ nhà, không thắng về chất thì chọn cách thi đua về lượng. Ấy thế nên, các nhà hoạch định chiến lược điện ảnh Việt Nam đã tìm ra một phương cách tối ưu để "chữa ngại" với các nước láng giềng: xây 3 phim trường lớn ở ba miền, để từ đâu nhìn vào cũng thấy một nền điện ảnh Việt Nam "bạo vì tiền". Có lý có tình cả đấy.
Xin quý vị đừng vội nghĩ các vị hoạch định chiến lược điện ảnh chỉ biết "ngồi mát húp bát vàng", đi resort vẽ chiến lược quốc gia. Họ cũng phải nuốt nước mắt vào trong mà tính chuyện tiêu đồng tiền người dân còng lưng đóng thuế, cùi gằm mặt xuống đất không dám nhìn cảnh người nông dân khóc bên ruộng xoài, ớt, dưa hấu, thanh long...
Thôi thì người dân Việt vốn được đức bao dung. Hãy tiếp tục rộng lượng mà mở rộng hầu bao. Mà nói thật nhé, các vị có không muốn mở cũng có bàn tay vô hình rút mất, thà cứ cười tươi móc ví còn được tăng thêm chút sức khỏe tinh thần. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ cơ mà, phải không các vị?
Thái Linh

Sài Gòn: Sống chung với rác

BTTD: Không chỉ SG mà cả VN đang  sống chung với rác.

 - Theo các chuyên gia, việc bố trí thùng rác công cộng kiểu "nơi cần không có, nơi có không cần" chưa thực sự khoa học, hợp lý là một nguyên nhân cho rác ngự trị tại TP.Hồ Chí Minh.

Chuyện rác ngang nhiên ngự trị đầy dẫy nơi công cộng không phải là chuyện mới. Thế nhưng, nếu ai sống ở TP.HCM năm năm trở lại đây, sẽ thấy để cải tạo bộ mặt đô thị, chính quyền chi hàng vạn tỉ đồng, mới hay tình trạng rác bừa bãi đã đấm một cú “knock-out” các cố gắng của địa phương...

Xảy ra tình trạng trên, người dân đổ thừa thiếu thùng rác; các cơ quan chức năng cho rằng nhiều người thiếu ý thức bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, còn có một nguyên nhân nữa là việc bố trí thùng rác công cộng chưa thực sự khoa học, hợp lý. Theo đó, rác công cộng cứ ngang nhiên ngự trị dưới lòng đường, trên vỉa hè mà không có cách giải quyết dứt điểm.

Nơi cần không có…

Có dịp đi ngang đường Cống Quỳnh (đoạn từ ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai đến Nguyễn Trãi), quan sát một chút, ai cũng thấy bọc nilông, giấy gói hàng, vỏ trái cây các loại vương vãi đầy đường. Đó là bức xúc của anh Trần Thanh Hùng, một nhân viên văn phòng làm việc tại toà nhà Hoàn Long (đường Cống Quỳnh), khi trao đổi với Thế Giới Tiếp Thị chuyện rác vẫn đầy đường.

Người dân đã quen sống chung với rác. Ảnh: P!
Người dân đã quen sống chung với rác. Ảnh: P!

Theo anh Hùng, chuyện không đến nỗi bức xúc, nếu đường Cống Quỳnh không phải là ở khu trung tâm, vốn là nơi toạ lạc của nhiều doanh nghiệp, toà nhà văn phòng. Đặc biệt có một siêu thị lớn nhất nhì thành phố và bệnh viện Từ Dũ, hàng ngày có cả hàng trăm ngàn người lui tới. Vậy mà đoạn đường trên không hề có một thùng rác công cộng nào. Hỏi ai không bức xúc!

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại có rất nhiều tuyến đường ở khu vực quận 1, 3 (thuộc trung tâm thành phố) tìm đỏ mắt không ra thùng rác công cộng. Trong đó, có thể kể đến đường Tôn Thất Tùng (quận 1), đường Nguyễn Phúc Nguyên (quận 3)… Đáng nói, chuyện không gắn thùng rác công cộng ở đường Nguyễn Phúc Nguyên có lẽ là sai lầm nhất của cơ quan liên quan. Bởi tuyến đường này là một trong hai tuyến chính vào ga Sài Gòn nhưng lúc nào cũng đầy rác dưới lòng đường, gây mất thiện cảm cho du khách đến ga Sài Gòn đi du lịch. Và, nhiều khách người nước ngoài ngán ngẩm đi bộ cả cây số không tìm được nơi vứt rác.

Thực trạng trên cũng xuất hiện ở hàng trăm tuyến đường, khắp các quận/huyện của TP.HCM. Nào là Huỳnh Văn Bánh (đoạn phường 14), Đặng Văn Ngữ... của quận Phú Nhuận; Gò Dầu, Cầu Xéo, Lê Đình Thám... quận Tân Phú; hàng chục tuyến đường trong khu Bàu Cát, quận Tân Bình; quận 8; Bình Thạnh...

… Nơi có không cần!


Trong khi người dân sinh sống trên các tuyến đường Cống Quỳnh, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Phúc Nguyên,… chờ có thùng rác công cộng để đường bớt bẩn, thì ở hai tuyến đường dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè – Trường Sa và Hoàng Sa, dù được đặt hàng chục thùng rác công cộng nhưng vẫn đầy rác. Rác trên thảm có, rác vứt đầy lòng kênh, khiến con kênh mất hàng ngàn tỉ đồng để cải tạo vẫn bị ô nhiễm vì rác vứt bừa bãi.

Chú Tư Lai – một cán bộ hưu trí ở đường Trường Sa, phường 13, quận 3, bức xúc: mỗi lần thấy mấy anh thanh niên câu cá vứt bọc nilông xuống kênh, tôi nhắc nhở thì họ trả lời thùng rác xa quá, tiện tay vứt xuống kênh luôn chứ bỏ trên thảm cỏ nhìn còn nhếch nhác hơn. Thiệt hết biết!

Tương tự, tại công viên 30.4, trước cổng dinh Thống Nhất, phía bên đường Hàn Thuyên, quận 1, lúc nào rác cũng đầy trên thảm cỏ, dù công viên này không thiếu thùng rác công cộng. Bác Phan Ngọc Hiền, một người dân thường xuyên tập thể dục ở công viên 30.4, bực tức: “Những chủ quán càphê, hàng rong di động đã biến nơi đây thành bãi rác mất rồi”.

Cũng theo bác Hiền, từ sáng sớm đến chiều tối, công viên này đã trở thành quán “càphê bệt”. Khách đến lót báo ngồi, khi đi thì cứ thế vô tư bước, để lại sau lưng nào là giấy báo (giấy báo được những người bán càphê phát đã lót ngồi), đồ đựng thức uống bằng nhựa... Trông nhếch nhác không chịu được.

“Phải cùng sửa mình”


Bình luận về thực tế tréo ngoe trên, theo TS Dư Phước Tân, trưởng phòng Nghiên cứu quản lý đô thị, viện Nghiên cứu phát triển (thuộc UBND TP.HCM), để khắc phục được những bất cập trên, hai bên – tức người dân và cơ quan liên quan đến việc gắn thùng rác công cộng – phải tự sửa mình.

Theo đó, người dân cần phải hiểu rõ việc bảo vệ môi trường sống xung quanh mình chính là bảo vệ bản thân mình. Đừng nghĩ vứt rác xa nhà mình là không ảnh hưởng tới mình. Suy nghĩ như vậy là… thua. Ông Tân phân tích, chính suy nghĩ trên đã biến không ít thùng rác công cộng thành… “cây rác” công cộng. Phải nhớ, thùng rác công cộng được gắn với mục đích phục vụ những người đi đường lỡ có nhu cầu muốn vứt rác sau khi ăn xong hộp cơm hay uống ly càphê mang về, chứ không phải để chứa rác sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Vậy mà, nhiều người đã hiên ngang xem đây là thùng rác “của mình”, rồi vô tư bỏ tất tần tật rác sinh hoạt gia đình vào thùng rác. Người này làm được, người khác cũng làm được, thùng có giới hạn, rác được xếp dưới chân thùng, ô nhiễm vô cùng.

Ở đây có thể kể đến các “cây rác” vốn là thùng rác công cộng ngày càng xuất hiện nhiều trên đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Thị Minh Khai), đường Trương Định hay Lê Văn Sĩ quận 3 cũng tương tự.

Việc người dân phản ánh thiếu thùng rác cũng đúng. Ở đây có thể thấy khi tiến hành gắn thùng rác công cộng, các đơn vị liên quan không hoặc chưa tính toán kỹ đến lưu lượng xe trên từng tuyến đường, đặc thù của tuyến đường nên mới xảy ra tình trạng nhiều tuyến đường có nhiều khách lưu trú như tuyến đường Cống Quỳnh (có bệnh viện Từ Dũ), đường Tôn Thất Tùng (có bệnh viện Quốc tế phụ sản, có các điểm du lịch ẩm thực và tôn giáo)… nhưng không gắn thùng rác công cộng quả là thiếu sót.

“Muốn hợp lý, khoa học thì tốt nhất phải có một đề án cụ thể, được xây dựng dựa vào phản biện của nhiều thành phần, chứ không thể áng chừng rồi tiến hành gắn”, ông Tân nói. Vì vậy, trước mắt để khắc phục chuyện thiếu thùng rác, các cơ quan liên quan nên tiến hành gắn thùng rác công cộng ở từng ngã tư, để cho người đi đường tiện vứt rác.

Còn người dân, muốn rác không gây xốn mắt thì phải nhớ thùng rác công cộng không phải là nơi chứa rác sinh hoạt gia đình, và hơn hết là không được vứt rác bừa bãi. Đối với người dân thì chỉ có thể kêu gọi chuyện tự ý thức chứ không thể dùng biện pháp khác được, bởi tới nay chúng ta vẫn chưa có chế tài đối việc việc vứt rác bừa bãi trên đường. Nếu người dân không ý thức thì gắn bao nhiêu thùng rác cũng không làm cho bộ mặt đô thị tốt hơn.

“Hai bên cùng sửa mình thì mới mong rác không còn làm cho bộ mặt đô thị TP.HCM nhem nhuốc”, ông Tân chia sẻ.