Trang

20 tháng 4, 2014

PHÁT HIỆN ĐỘNG TRỜI VỀ LÝ DO VÌ SAO BỘ Y TẾ KHÔNG CÔNG BỐ DỊCH SỞI


CHỈ O TIẾN MỚI BIẾT, CHUYỆN NÓ NHƯ THẾ NÀY:
(Có thể đây là nguyên nhân gốc vì sao không chịu công bố dịch sởi các bác ạ).

Tại sao Bộ Y tế không công bố dịch sởi tại Việt Nam dù Tổ chức Y tế thế giới đã khuyến cáo mức độ khẩn cấp và nên công bố? 

Giang hồ đồn: Tại vì đã có thành tích Việt Nam thanh toán bệnh này rồi.
Thật không?
Hóa ra thật.

Chính xác là Bộ Y tế đã tham mưu cho Chính phủ ra Quyết định số 1208/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012 – 2015 (http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=detail&document_id=163367)
 

ĐÁNG NÓI LÀ QUYẾT ĐỊNH KÝ NGÀY 04/9/2012, NHƯNG TRONG NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH LẠI CÓ MỤC TIÊU: "- Loại trừ bệnh sởi vào năm 2012, giảm số trường hợp mắc sởi dưới 1/1.000.000 dân;"
PHẦN KINH PHÍ:

"Tổng kinh phí cho Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015: 12.770 tỷ đồng.


- Ngân sách trung ương: 6.680 tỷ đồng (trong đó 680 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 6.000 tỷ đồng vốn sự nghiệp);

- Ngân sách địa phương: 3.550 tỷ đồng;
- Hợp tác quốc tế: 1.340 tỷ đồng;
- Huy động khác: 1.200 tỷ đồng."
 

CÓ THÔNG TIN: Trong nhiều năm qua, Quỹ Gavi Alliance của Bill Gates cũng đã tài trợ hàng chục triệu USD cho Việt Nam để tiêm phòng Sởi-Rubella", ai trong nghề kiểm chứng giúp thông tin này.

Từ fb Nguyễn Hồng Kiên

_______________

Còn đây, bọn bác sĩ, y tá bất lương, nó khám bệnh mà không đeo tai nghe!


Tiến nghĩ sao? Đã đủ lý do để từ chức chưa?



34 nhận xét:

  1. Lộ rõ lý do không khai báo dịch, hết đường chối cãi, như vậy là con số hơn một trăm trẻ chết trên 90 triệu dân chứ không còn là tỷ lệ 1/ 1.000.000 triệu dân mắc sởi nữa (theo thống kê hiện đã có gần một vạn trẻ em mắc sởi). Làm ngành Y mà dối trá như vậy dân không chết dịch mới lạ, khám nhịp tim mà ống nghe mắc ở cổ?
    Trả lời

    Trả lời

    1. Khám bệnh cho trẻ em không cần đeo tai nghe .... đã gọi là khám lấy vì thì đeo tai nghe làm gì . Tất cả đều giả tạo .
    2. nghe mà không hiểu thì đeo tai nghe lam gì he he he ...
    3. Có đeo thì cũng chả biết cái gì đâu
  2. Hình ảnh Những sinh linh nhỏ bé bị sởi và Bà Phó chủ tich nước

    Hàng ngàn, hàng ngàn gia đình từng giờ, từng giờ một đang phấp phỏm, lo âu, sợ hãi cho tính mạng những đứa con của mình đang nằm trong bệnh viện vì dịch sởi, cả xã hội đang quan tâm và nóng lên từng giờ vì dịch sởi, vậy mà: Sáng 18/04, xem Tin sáng của VTV1, thấy hình ảnh Bà Phó Chủ tịch nước thanh thản, tươi cười ngồi trên thuyền đi du ngoạn khu du lịch Trang an, Ninh bình. Chao ôi. Thật là xót xa. Xót xa cho những sinh linh nhỏ bé, xót xa cho phận con dân và xót xa cho đất nước mình… Cái CNXH văn minh hơn vạn lần CNTB mà Bà Phó chủ tịch nước từng phát ngôn là đây hay sao. Trời cao đất dày ơi!!!
    Trả lời
  3. Ôi cũng may nhờ thời đại @ mà mới biết được những chuyện như vậy; hết đông đất ở thủy điện sông đến chuyện "đông trời": khám mà không đeo tai nghe, dịch sởi đã được thanh tóan xong năm 2012 nhưng lại gây chết hàng loạt trẻ em ... Thương quá VN quê hương tôi....
    Trả lời

    Trả lời

    1. Tất cả mọi lĩnh vực đều giả dối , giả dối từ trên xuống dưới , giả dối từ nghành giáo dục mà ra....Một thời đại thiếu đạo đức ! Buồn !
  4. Nghĩa là vì đã nhận tiền tài trợ nên không công bố dịch vì sợ bị mang tiếng và bị đòi lại/ cắt giảm tài trợ? - Có thông tin là nếu công bố dịch thì còn phải chữa miễn phí phải không hả các bác? - Vậy giả định 10.000 người mắc dịch chữa miễn phí hết khoảng bao nhiêu? ...
    Trả lời
  5. Phó thủ tướng đến bệnh viện thăm các cháu bệnh sởi
    Hai ngày sau, từ khoảng cách 2km Bộ YT-BV, Bộ trưởng y tế mới lò dò đến để theo đóm ăn tàn.
    Nếu tôi được đứng trước người ấy
    Tôi sẽ vung tay tát liên tục, bên trái, bên phải .... cho đến khi không còn sức để tát ....
    Và hiên ngang đưa tay vào còng ...
    Vì tôi là cha
    Vì tôi là mẹ
    Là gia đình của 120 cháu bé ....
    Con tôi không đáng chết ...
    Trả lời
  6. Chả thế mà ông lão bệnh nhân đi khám lại ghi là thai 6 tháng tuổi? Em bé này có lẽ sẽ ghi là không thấy nhịp tim, mạch máu nằm ở cổ bác sĩ?
    Trả lời
  7. Có thể tai bác sĩ đang vướng Iphon, nghe tiếng trống nhạc lại tưởng nhịp tim cháu bé sắp vỡ thì nguy to? Các bác dân đến bệnh viện có thấy bác sĩ đang thao tác tiêm chích, mổ xẻ, đỡ đẻ nhưng có chuông điện thoại là ngừng để alo thì rõ, nếu đó là thông tin kiểu trúng mánh, người yêu tán thì bệnh nhân gặp hạn nhớn?
    Trả lời
  8. Quyết định đã có hiệu lực, tiền đã được "Rải ngân"...giờ đây dịch bệnh bùng phát gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, vậy hiệu quả chương trình mục tiêu QG đến đâu khi mà xài đến số tiền lớn như thế...
    Tham mưu như thế mà không bị vả vào mặt mới lạ hehe!
    Trả lời
  9. Ô cái con bác sĩ hay y tá này nó đóng kịch trên sân khấu hay sao a?. Đóng kịch thì cũng phải đeo tai nghe mới đúng thực tế chớ. Bon này quá quắt lắm rồi. Bà con còn để yên được a?
    Trả lời
  10. Một người có lương tâm , tự trọng trong trường hợp như bà Bộ trưởng Y tế thì họ sẽ từ chức , may còn giữ được chút khoan dung của người đời.
    Trả lời

    Trả lời

    1. Bà Tiến không thể từ chức được vì bà được đảng và nhà nước phân công, Thủ tướng cũng vậy!
  11. Thế là chết cả nút . Chỉ vì thành tích " Xóa sởi " mà ỉm đi thế này đây , dã man quá .
    Trả lời
  12. Các bác cứ làm khó O Tiến & CP hoài, lỡ nhận tiền của người ta rồi giờ làm không xong việc, bắt O Tiến ói ra (công bố) thì hôi miệng, nhưng để trong bụng thì đang ...sình, khó lắm đấy. Nhưng dù sình hay thối gì thì dân cũng là người hửi.
    Trả lời
  13. Chỉ vì cái Quyết định loại trừ bệnh sởi năm 2012 và các khoản tiền mà Bộ Y tế đã chi, cho nên bà Tiến dần dừ không dám công bố dịch, không dám xuất hiện các ống kính truyền hình... số trẻ em chết đến nay hơn 100 em rồi... ông Vũ Đức Đam Phó TT chắc là không biết việc nầy... Bà Bộ trưởng Tiến đã không báo cáo thực với ngài Đam , tức là dối gạt cấp trên, đồng thời cũng là dối gạt nhân dân ?
    Trả lời
  14. Tấm hình khám bệnh thật là độc! Cảm ơn bác nào phát hiện ra!
    Trả lời
  15. Cái thói làm ăn gian dối, báo cáo hay từ xưa tới giờ quen rồi. Cháy nhà mới lòi ra cái mẹt con Tiến. Nhìn mà phát tởm
    Trả lời
  16. Ối làng nước ôi, chúng nó diễn để chụp ảnh chứ khám bệnh cái nỗi gì! Nghe nghịp thở bằng ...cổ thì các ông tổ nghề y lẫn các viện sĩ ngành y hiện đại ngày nay cũng phải ngả mũ chào.
    Khốn nạn cho cái dân tôi. Biết bao giờ mở mày mở mặt ra với thế giới được. Lên CA chết, đến BV chết thì thà làm liều thuốc chuột chết ở nhà cho gia đình đỡ tốn kém.
    Trả lời
  17. Dã man thật! Chúng cho cả nước xuống hố là từ những chuyện như thế này!
    Trả lời
  18. Một đất nước mạnh là nhờ Y tế và Giáo dục.
    Ngành GDVN cũng chẳng thua gì Ngành Ytế
    Dự án loại trừ bệnh sởi - và - Dự án viết sách giáo khoa (ắp đến)- là như nhau!
    Thương cho dân Việt.
    Trả lời
  19. Người đẹp trình diễn đóng phim y bác sĩ chứ y bác sĩ gì mấy cô này !
    Trả lời
  20. Bắt quả tang bác sĩ “dỏm” vào tận phòng bệnh lừa bệnh nhân ở BV Bạch Mai:
    http://laodong.com.vn/xa-hoi/bat-qua-tang-bac-si-dom-vao-tan-phong-benh-lua-benh-nhan-o-bv-bach-mai-182059.bld

    TẠI SAO NGƯỜI TA DỄ LÀM BÁC SĨ DỎM ?
    Trả lời
  21. Đọc báo chí thấy chán cho các phát ngôn của các đầy tờ, toàn bắt đầu từ: "Không có chuyện......" Nào là: Không có chuyện bẻ cong đường Trường Chinh...., Không có chuyện Bộ Y té giấu thông tin về bệnh sởi...., Không có chuyện cấp máy thở hỏng để chống sởi..., Nhưng ai cũng biết là sau phát ngôn Không có chuyện tăng giá xăng thì sau đó đúng là sẽ.... tăng giá xăng!!!
    Trả lời
  22. Cái hình ảnh này chả thể hiện điều gì cả. Nhiều bác sĩ có thói quen đặt mặt nghe của ống nghe lên người bệnh nhân trước rồi mới lấy tay đeo tai nghe lên. Vì khi đeo tai nghe lên rồi tiếng động được khuếch đại lên rất lớn. Sẽ dễ bị bùng tại. Nên tốt nhất là xác định điểm cần nghe, sau đó mới đeo tai nghe.
    Chả biết đồng chí nào chụp theo kiểu bới lông tìm vết thế không biết.
    Trả lời

    Trả lời

    1. Theo tấm hình thì cô b/s một tay giữ vai cậu bé, một tay cầm mặt nghe, đang chăm chú nghe cậu bé thở, chứ không phải là chưa đeo tai nghe.

      Đỗ chí Việt
    2. Mấy có nầy không phải B/S bạn ơi !. Đây là sinh viên thực tập mà thôi .
  23. Thông tin về Quỹ Gavi Alliance tài trợ tiêm phòng Sởi-Rubella

    Để rộng đường dư luận, thông tin về tiêm phòng sởi của Quỹ Gavi Alliance có ở đây: http://www.gavialliance.org/country/vietnam/

    Theo thông tin trên trang web trên thì:
    1. Từ 2007 đến 2011: Gavi Alliance đã giải ngân 100% theo cam kết số tiền USD$3,373,500 cho tiêm phòng sởi
    2. 2013-2014: Gavi Alliance đã giải ngân 28% (USD$5,139,406) theo cam kết $18,055,059 cho tiêm phòng sởi-Rubella

    Đỗ Chí Việt
    Trả lời
  24. Đùa đã thế cái con bắt mạch nó còn xem đồng hồ ...
    Trả lời
  25. Thưa các anh chị cô bác, giả sử em làm bộ chưởng bộ y tế thì em cũng hổng chịu từ chức đâu... vì Cô Cậu nào lên làm bộ chưởng cũng không thể hơn được em đâu.

    Này nhé, dưới quyền em gồm các cán bộ y tế, nôm na là y BS từ BV tỉnh tới BV trung ương toàn quốc, đội ngũ hùng hậu đông đảo nhưng thú thực với các anh chị là chẳng ai được học biết làm sao để chẩn bệnh cả, tất cả các con bệnh của tụi em đều được ù ù cạc cạc xét nghiệm rùi cho ra các kết qủa nhân bản na ná giống nhau.

    Thuốc ư... Dạ em khẩn cầu các anh chị cô bác xá cho tụi em tội nói láo, cả thế giới còn chưa có thuốc chữa sởi thì làm gì tụi em có mà mần chữa bệnh cơ chứ. Chẳng qua tụi em rờ rờ mó mó cho dân coi tưởng như tụi em đang mần chữa bệnh đó thui, may có ai tự khỏi được thì tụi em phóng đại ra là đã thành công cứu sống được hàng ngàn bệnh nhân.

    Phòng ngừa ư, vácxin tụi em có nhiều, công lực mạnh lắm, bởi thế nhiều trẻ em chỉ cần tiêm 1 liều đã trợn mắt trắng, giãy giãy rồi tắt thở, chẳng cần tới liều thứ 2.

    Truyền máu ư, tụi em có nhiều sáng kiến, cứ 1 bịc máu tụi em đem pha với 3 bịc nước muối, thế là tụi em có tới 4 bịc máu, các anh chị cô bác còn phàn nàn nỗi gì. Ở nước ngoài người ta cũng chẳng như thế sao... bơm nước truyền dịch để cho máu bệnh nhân loãng ra đó sao, có chết thì tính sau.

    Tụi em khéo lắm, nếu không may mà bệnh nhân nào chết hoặc bệnh nhân bị chết nhìu wá thì tụi em bảo bọn truyền thông là tại bệnh hiếm gặp hoặc con vi rút có võ kháng thuốc..... Gì chứ kịch bản tụi em soạn ra thì hết chỗ chê..... Bởi zậy từ bắc chí nam có ai hơn được em hông hở các anh chị cô bác ? 
    Trả lời
  26. Thì ra là "ngậm" tiền của các tổ chức quốc tế rồi nên sợ công bố dịch thì lại phải "nôn" ra đây. Tội nghiệp các sinh linh bé bỏng chết oan vì trò ăn bẩn của lũ quan lại ngày nay!
    Trả lời
  27. Dân gian gọi là "Ngậm miệng ăn tiền" đó mà !!! Và "Há miệng mắc quai" nữa !!!
    Trả lời

19 tháng 4, 2014

BÀ VIỆN TRƯỞNG CHẶN 50% KINH PHÍ CÁC ĐỀ TÀI ĐỂ BÔI TRƠN NHỮNG AI?

Về vụ tham nhũng ở Viện Văn hóa, ĐH Văn hóa Hà Nội, 

thuộc Bộ VH TT DL Việt Nam:
- Tất cả các đề tài đều bị Bà Viện trưởng Đỗ Thị Minh Thúy (ảnh bên) chặn giữ lại một khoản tiền để đem đi "chi phí giao dịch"(theo giải thích của bà), tức bôi trơn. Có đề tài bị giữ lại tới 48 %.

- Sau khi có đơn tố cáo việc này, khi họp hội nghị cán bộ có tới 22//23 cán bộ nhất trí giữ lại tiền đề tài cá nhân để lập quỹ nhưng chỉ nên giữ lại 20 đến 30 % kinh phí được cấp, cho thấy trước đó số tiền bị giữ lại để làm "quỹ" và để đưa cho Viện trưởng đem đi "bôi trơn" còn lớn hơn nhiều chứ không phải chỉ 30 %.

Chỉ với các thông tin đó, cho thấy:

- Tố cáo của bà Trần Bình Minh là đúng sự thật;

- Bà Viện trưởng Đỗ Thị Minh Thúy chặn 50 % tiền các đề tài để bôi trơn thì đã bôi trơn cho những ông nào? Bôi trơn cho ông Nguyễn Văn Cương (Hiệu trưởng ĐH Văn hóa) hay bôi trơn cả cho ông Hoàng Tuấn Anh (Bộ trưởng). Số tiền bôi trơn cho các ông là bao nhiêu, và bà Thúy thực sự đã chiếm đoạt bao nhiêu để tự "bôi trơn" cho mình.

- Một đề tài mà bị giữ lại đến 50 % để cúng cho bà Thúy, vậy mà những con cừu ở Viện này vẫn chấp nhận thì đúng là họ chỉ đáng ăn cỏ mà thôi!

Vì Bà Đỗ Thị Minh Thúy được bôi trơn thường xuyên và lại thường đem tiền mồ hôi, tâm huyết của anh chị em để bôi trơn cho các ông cấp trên, cho nên đáng lẽ theo quy định là bà nghỉ quản lý (tức là thôi chức Viện trưởng) từ tháng 2 năm 2014, nhưng đến nay sắp hết tháng 4 mà bà vẫn còn tại vị. Có lẽ vì các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức (Bộ VH TT DL) và Hiệu trưởng ĐH Văn hóa không muốn mất một cái máng quen thuộc đã từng ăn ý trong nhiều năm chăng?

Dưới đây là Kết quả sơ bộ điều tra , xác minh đơn Tố cáo của bà Trần Bình Minh.






Bệnh vô cảm và nạn phân tán trách nhiệm


Bệnh vô cảm và nạn phân tán trách nhiệm
Sự vô cảm là một thuộc tính của con người. Nghĩ kỹ có thể thấy đáng tiếc, nhưng sự thật là như thế. Đôi khi chính nó là tội ác...
“... Lúc này tôi biết chắc mình đã gặp cướp nên khi thấy một tốp xe đi qua, tôi kêu lên: "Cướp! Cướp, mọi người giúp tôi với". Đáp lại sự hoảng loạn kêu cứu của tôi là sự vô tâm thờ ơ của tất cả đoàn xe đi qua, họ chỉ đi chậm lại nhìn rồi bỏ đi.  
Tôi vẫn la hét trong sự tuyệt vọng, giữ chặt tay lái và không chịu rời khỏi xe. Tên đó thấy tôi kêu cứu liền chạy lại tìm cách bịt miệng tôi lại. Tôi giằng co và vẫn hét lên "Cướp! Cướp", nhưng vẫn không có một ai dừng lại hết. Hắn liền rút trong túi ra một đoạn vải màu trắng như vải tang quấn vào cổ. Tôi giằng ra và hét to hơn, nhưng vẫn không thấy ai đến giúp.”
Đọc những dòng trên đây, không ai trong chúng ta không bàng hoàng trước sự vô cảm của những người đi đường. Không khỏi tự hỏi, nếu ta ở vào địa vị cô gái đang bị cướp kia, cảm giác của ta sẽ ra sao? 
Cảm giác của người bị tai nạn, đầy máu, gần như ngất đi, chênh vênh giữa tỉnh và mê, nằm trên mặt đường giữa hàng trăm người đi ngang qua không nhìn, đi ngang qua và liếc nhìn song không dừng bước, đi ngang qua đứng lại nhìn, bàn tán, xì xào, bình phẩm, chụp ảnh, ngoài ra thì không làm gì, không ai nghĩ đến chuyện làm một cái gì? 
Một khi đã trải qua cảm giác ấy, liệu ta còn có thể tiếp tục nghĩ và cảm như trước về con người không? Lúc đó, và không lúc nào hơn lúc đó, ta thấm thía trong từng giọt máu về sự cô đơn của một cá nhân giữa đồng loại.
Không thể phủ nhận đây đó là một trong những vấn nạn của xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay. Tuy nhiên, nếu cho đó là sự vô cảm của riêng người Việt, hoặc quy nó cho cuộc sống hiện đại thì sẽ là sai lầm. 
Không nên cường điệu hoặc lầm tưởng đây là tình trạng vô cảm của riêng người Việt rồi từ đó mạt sát người Việt.
Đây là một hiện trạng đặc trưng cho bản tính của loài người. Đã có những nghiên cứu nghiêm túc về vấn đề này từ lâu. Người ta gọi nó hiện tượng là “phân tán trách nhiệm” và “hiệu ứng kẻ đứng ngoài”.
Theo Bách khoa thư trực tuyến wikipedia, Hiệu ứng kẻ đứng ngoài (bystander effect) là một hiện tượng tâm lý xã hội nói về những trường hợp các cá nhân không có động thái gì để giúp một n bị nạn khi có những người khác cũng đang hiện diện. 
Số người hiện diện tỷ lệ nghịch với khả năng có một ai đó giúp. Nói cách khác, số người đứng ngoài càng đông thì càng ít có chuyện có một người trong số đó ra tay giúp. Có một số biến tố giúp ta giải thích tại sao xảy ra hiệu ứng kẻ đứng ngoài. Trong các nhân tố đó có hiện tượng phân tán trách nhiệm.
Phân tán trách nhiệm (diffusion of responsibility) là một hiện tượng tâm lý-xã hội mà trong đó, trước một tình huống nguy cấp đòi hỏi phải có một người ra tay hành động và/hoặc đứng ra chịu trách nhiệm thì, xung quanh chúng ta càng nhiều người, chúng ta càng có xu hướng không làm gì mà chỉ chờ người khác làm như vậy. Mỗi cá nhân trong đám đông đều cho rằng người khác sẽ hành động hoặc là có ai đó đã làm rồi (có ai đó đã gọi cảnh sát hay cấp cứu rồi chẳng hạn). 
Hiện tượng này có xu hướng xảy ra ở những nhóm người vượt quá một số lượng nào đấy và khi trách nhiệm không rõ là thuộc về ai (ai sẽ cứu cô gái bị cướp hay đứa bé đang nằm chảy máu? đâu có ai bảo đó nhất định phải là tôi, đúng không?).
Những chuyện xảy ra như trường hợp cô gái bị cướp như trên đây, hay trường hợp bé Duyệt Duyệt bị xe tải cán nằm bên vỉa hè toàn thân đẫm máu và có mười tám người đi qua nhìn song không dừng lại, hoàn toàn không phải là những chuyện chỉ xảy ra tại hai nước Việt Nam và Trung Quốc do môi trường văn hóa-xã hội đặc thù của thời đại này hay do một cái gì còn sâu xa hơn nằm trong bản tính dân tộc như ai đó nói. Nó là chuyện đã xảy ra ở cả nước khác, nơi mà mọi thứ về cơ bản là khác biệt. Hãy xem, cũng trong đề mục nói trên trong Wikipedia:

“Ngày 13 tháng Ba năm 1964, Kitty Genovese, 28 tuổi, đang đi đường về nhà tại Queens, New York vào lúc 3 giờ sáng thì bị một tên hiếp dâm và giết người hàng loạt đâm chết. Theo báo chí, vụ tấn công kéo dài ít nhất nửa tiếng đồng hồ, suốt thời gian đó Genovese la hét cầu cứu. Tên giết người tấn công Genovese và đâm cô, sau đó trốn khỏi hiện trường sau khi có một người hàng xóm nghe tiếng chạy ra. Mười phút sau kẻ giết người quay lại để đâm nốt cô cho chết. Báo chí cho hay có 38 nhân chứng nhìn thấy vụ đâm nhưng không can thiệp hay thậm chí chỉ gọi cảnh sát khi hung thủ đã bỏ trốn và Genovese đã chết.”
Một trường hợp khác:
“… Tháng 4 năm 2010, Hugo Alfredo Tale-Yax bị đâm chết ở New York City sau khi đến cứu một phụ nữ đang bị cướp tấn công. Yax nằm trên vỉa hè hơn một tiếng đồng hồ thì mới có lính cứu hỏa đến. Gần hai mươi lăm người đi ngang qua trong khi anh nằm hấp hối trên vỉa hè khu Queens, vài người nhìn Yax, một người chụp ảnh; tuy nhiên không ai giúp hay gọi cấp cứu.”
Vậy, ở nước Mỹ cũng không khác gì. Cội rễ vấn đề không phải là sự vô cảm của người Việt, cội rễ vấn đề ở chỗ: hành vi nghĩa hiệp không phải là một thứ thuộc bản tính của con người. Chần chừ, không hành động khi đứng trước cảnh ngộ nguy nan của người khác, đó mới là bản tính con người.
Để cho cõi người của chúng ta trở thành một nơi tốt hơn, dễ sống hơn và dễ chịu đựng hơn, dù chỉ đôi chút cũng được, đừng cậy vào những lời kêu gọi chung chung hướng đến đám đông.
Đám đông sẽ không nghe bạn, hoặc nghe nhưng không hành động, không kịp thời hành động. 
Thay vì vậy, hãy thay đổi kể từ chính mình. Hãy làm một cái gì đó khi ta có thể làm. Đương nhiên, “hành động” ở đây đâu nhất thiết luôn luôn là và chỉ có thể là hành động trong những trường hợp nước sôi lửa bỏng khi có người bị tai nạn thương tích nặng hay bị cướp chẳng hạn.
Giúp một người bị ngất xỉu nằm giữa phố. Giúp một con chó đi lạc băng qua đường sao cho không bị xe cán. Đó là những việc chẳng đáng cho ta làm vì quá nhỏ nhặt hay sao? Hay ta luôn luôn quá bận rộn với những vấn đề của mình, luôn luôn âu lo, luôn luôn thiếu thì giờ đến độ ngay cả những việc nhỏ nhặt mình cũng không làm?
Sự vô cảm là một thuộc tính của con người. Nghĩ kỹ có thể thấy đáng tiếc, nhưng sự thật là như thế. Thế giới vốn dĩ bất toàn, loài người vốn dĩ bất toàn. Và, như người ta nói, ý nghĩa sâu xa nhất của tồn tại của chúng ta trên đời là, bằng những nỗ lực của mình, góp một phần nhỏ bé song cần thiết vào việc làm cho thế giới bất toàn và loài người bất toàn đó đỡ bất toàn đi được chừng nào hay chừng nấy.
Sự vô cảm bao trùm quanh chúng ta nó lớn đến mức nào là tùy thuộc ở mỗi chúng ta. Nó có bớt nặng nề được chút nào không, nó có bị xé rách ở chỗ này chỗ khác để cho ánh sáng của tình yêu thương và sự xả thân vô vị lợi lọt vào được chút nào hay không là tùy ở từng hành động nhỏ (song không nhỏ) của chúng ta...
Trần Tiễn Cao Đăng (Motthegioi)