Trang

6 tháng 3, 2014

Kiến nghị Thủ tướng sửa 6 nghị định

(TNO) 6 nghị định có quy định xử phạt cá nhân, tổ chức thực hiện việc cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật, không bao gồm phóng viên và cơ quan báo chí. Tuy nhiên, do mô tả hành vi tại các nghị định này chưa thật sự rõ ràng nên có thể hiểu lầm. 

Chiều ngày 6.3, ông Trần Tiến Dũng, người phát ngôn của Bộ Tư pháp cho biết Bộ Tư pháp đã có công văn số 579/BTP-PLHSHC kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ thống nhất quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) đối với hành vi đưa tin và cung cung cấp sai sự thật của báo chí và các cơ quan chức năng.
bao chi tac nghiep
Báo chí tác nghiệp - Ảnh: Ngọc Thắng
Theo đó, đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật do cơ quan báo chí thực hiện; hành vi cung cấp thông tin sai sự thật do phóng viên thực hiện sẽ áp dụng xử phạt hành chính thống nhất theo Nghị định số 159/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong hoạt động báo chí, xuất bản.
Đối với các nghị định xử phạt trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác có quy định hành vi cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật, đề nghị sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong các nghị định để làm rõ phạt cá nhân, tổ chức vi phạm, không bao gồm cơ quan báo chí và phóng viên.
Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng một nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 nghị định (gồm: Nghị định số 79/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực thống kê; Nghị định số 107/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Nghị định số 109/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Nghị định số 138/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 173/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn, đo đạc bản đồ và Nghị định số 176/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực y tế) theo thủ tục rút gọn để làm rõ việc xử phạt hành vi cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật theo các nghị định này là phạt cá nhân, tổ chức vi phạm, không bao gồm cơ quan báo chí và phóng viên.
Theo Bộ Tư pháp, sau khi báo chí phản ánh tình trạng “nhiều cơ quan cùng xử phạt báo chí”, Thủ tướng đã chỉ đạo, Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế rà soát làm rõ.
Qua xem xét các cơ quan này thống nhất nhận định: Mục đích chính của các nghị định xử phạt VPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước nói trên là xử phạt cá nhân, tổ chức thực hiện việc cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật, không bao gồm phóng viên và cơ quan báo chí. Tuy nhiên, do mô tả hành vi tại các nghị định này chưa thật sự rõ ràng nên có thể gây ra sự hiểu nhầm.
Thái Sơn

Tàu cá VN bị TQ tấn công

ANTĐ -Khoảng 12h trưa 3-3, sau nhiều ngày bị tàu Trung Quốc tấn công, thu hết ngư cụ trên vùng biển Hoàng Sa, chiếc tàu cá mang số hiệu QNg 90479ts của ông Võ Văn Lựu, SN 1966, trú tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, đã về đến Cảng Sa Kỳ.
Tàu cá của ông Võ Văn Lựu cùng 14 thuyền viên đã cập Cảng Sa Kỳ trong tình trạng bị mất sạch ngư cụ. Mạn tàu bị hư hỏng do tàu sắt Trung Quốc đâm, toàn bộ ngư cụ như đồ lặn, thiết bị máy dò tín hiệu, máy định vị và gần 5 tấn cá, tôm hùm bị người Trung Quốc tịch thu, tổng trị giá trên 350 triệu đồng.
Ngày 9-2 tàu cá của ông Lựu cùng 14 thuyền viên ra đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa, đến khoảng 15h, ngày 1-3 thì bị một tàu sắt của Trung Quốc khoảng trên 35 người, mang theo súng, roi điện bao vây, tấn công. Những người này bắt thuyền trưởng Võ Văn Lựu đánh đập, dùng roi điện chích vào người gây thương tích và bẻ lá cờ Tổ quốc...


Ông Lựu cùng hệ thống dây lặn bị cắt còn sót lại

Ông Võ Văn Lựu cho biết: Khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa, chúng tôi thấy một chiếc tàu sắt lớn lao tới. Thấy có biểu hiện nghi vấn, tôi rồ ga cho tàu chạy nhưng bị chiếc tàu sắt lớn đuổi theo. Sau đó thả ca nô xuống bao vây và cho thuyền sắt lớn rượt đuổi chặn mũi tàu. Đồng loạt các đối tượng đi trên ca nô nhảy lên tàu, xông vào buồng lái dùng roi điện khống chế tôi. Cùng lúc đó, nhiều đối tượng người Trung Quốc khác dùng hung khí khống chế, dồn tất cả 14 thuyền viên về phía mui tàu, úp mặt xuống mạn tàu. Nhóm đối tượng người Trung Quốc manh động và táo tợn, nếu kháng cự chúng sẵn sàng chích điện vào người. Đáng nói, để thực hiện hành vi, chúng đập phá tất cả máy liên lạc trước, sau đó tổ chức lục soát, tìm thấy tài sản nào có giá trị là chúng lấy sạch.


Một số thuyền viên trên tàu cá bị tấn công

Ngay sau khi tàu cập Cảng Sa Kỳ, lực lượng Công an tỉnh và Đồn biên phòng Bình Hải đã đến tiếp nhận thông tin và điều tra việc của tàu cá bị tấn công. Từ đầu năm 2014 đến nay, có đến 4 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa Việt Nam bị người Trung Quốc tấn công phi pháp.
Ông Võ Văn Lựu cho biết thêm: Hoàng Sa là của Việt Nam, anh em chúng tôi quyết tâm bám trụ, đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa của mình. Vừa đánh bắt hải sản để phát triển kinh tế, vừa giữ biển đảo của Việt Nam, đó chính là nghĩa vụ thiêng liêng của chúng tôi đối với Tổ quốc Việt Nam. 
Trần Văn

‘Tử huyệt Mỹ nằm trong tay Putin?

Một điều ít người biết tới đó là căng thẳng giữa Nga và Ukraina leo thang, cùng với cuộc khủng hoảng tại Crưm những ngày qua có ảnh hưởng sống còn lên chương trình không gian của Mỹ.  

Ukraina, Crưm, ISS, NASA, Soyuz
Trạm ISS và Trái đất
Hiện nay, Trạm Không gian Quốc tế (ISS), những chuyến đi ra ngoài không gian và trở lại Trái đất, các hỏa tiễn Atlas và Antares và thậm chí các vệ tinh gián điệp then chốt của Mỹ cung cấp thông tin tình báo đều có thể trở thành nạn nhân nếu như diễn biến hiện nay tại Ukraina vượt ngoài tầm kiểm soát. 
Cuộc đối đầu tại Crưm và mọi lời đe dọa cũng như trả đũa – từ xung đột vũ trang cho tới các lệnh trừng phạt kinh tế - đã soi rọi ra tử huyệt của Mỹ trong lĩnh vực không gian, ngành công nghiệp tư nhân và các chương trình an ninh quốc gia, các vệ tinh và hỏa tiễn của Mỹ. 
Hậu quả sẽ là thảm họa cho tất cả các bên. 
Hầu như rất ít người biết rõ về quy mô tương thuộc và gắn kết không thể tách rời trong chương trình không gian giữa Mỹ, Nga và Ukraina.  
Trước tiên, hãy xem Mỹ lệ thuộc vào Nga như thế nào tại ISS. 
Trạm không gian là một tổ hợp với sự tham gia của 15 quốc gia và năm hãng quốc tế - trong đó có Nga và Roscosmos. Điều hành trạm lúc này gồm có nhóm ba người Nga, hai người Mỹ và một người Nhật. 
Con đường nhanh nhất và cũng tốn kém nhất để khôi phục lại đường bay cho Mỹ lên không gian và ISS là thông qua chương trình bay thương mại của NASA (CCP) nhằm phát triển các chuyến bay lên không gian với các hãng Boeing, SpaceX và Sierra Nevada. 
Kể từ khi chương trình tàu con thoi của NASA bị ngừng hoạt động vào năm 2011, Mỹ hoàn toàn lệ thuộc vào tàu Soyuz của Nga nếu muốn đưa người lên không gian và trở lại Trái đất.
Các phi hành gia của Mỹ và các nước đều phụ thuộc 100% vào ba chiếc ghế trong tàu Soyuz và hỏa tiễn của Nga để lên ISS.  
Mỹ phải trả cho Nga 70 triệu USD mỗi ghế trên tàu Soyuz trong hợp đồng gần đây nhất.  
Nhưng Quốc hội Mỹ đã giảm ngân sách chi tiêu cho chương trình CCP của NASA xuống còn 50% mỗi năm. Do vậy, chuyến bay thương mại đầu tiên sẽ phải trì hoãn thêm 3 năm nữa. 
Phải đến năm 2017, NASA mới có thể chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào tàu Soyuz của Nga.
Ukraina, Crưm, ISS, NASA, Soyuz
Các phi hành gia trên trạm ISS chụp ảnh chung.
Nếu căng thẳng tại Crưm leo thang quá độ, dẫn tới việc Nga không đồng ý cho Mỹ ngồi trên Soyuz, hệ quả sẽ thật khôn lường.  
Trong phiên họp báo hôm 4/3, lãnh đạo NASA là Chales Bolden cho biết mọi việc vẫn tốt đẹp với phía Nga. 
“Lúc này, quan hệ giữa chúng tôi với phía Nga vẫn bình thường” – ông Bolden nói. Nhưng ông cũng thúc giục Quốc hội mau chóng cấp ngân sách đầy đủ cho CPP. 
Bên cạnh đó, một số loại hỏa tiễn của Mỹ sẽ không thể bay khỏi mặt đất nếu thiếu các thành phần sản xuất từ Nga và Ukraina.  
Chẳng hạn, tên lửa Atlas V do hãng United Launch Alliance phát triển đang tỏ ra rất hiệu quả trong nhóm các tên lửa của Mỹ. 
Và tên lửa Atlas V tới đây phóng vào ngày 25/3 sẽ mang theo vệ tinh do thám tối mật của Cơ quan Do thám Quốc gia Mỹ (NRO). 
Tầng thứ nhất của tên lửa này chạy bằng động cơ RD-180 của Nga sản xuất. 
Hàng năm, các tên lửa Atlas V được phóng mang theo các vệ tinh của bộ Quốc phòng Mỹ và của NASA. 
Nếu như trừng phạt kinh tế có hiệu lực, thì điều gì sẽ xảy ra với các động cơ RD-180 do Nga sản xuất? 
Một số loại tên lửa khác như Orbital Sciences và SpaceX rất quan trọng với NASA, và có tầng thứ nhất sản xuất ở Ukraina. 
Các nhà máy này lại nằm ở vùng phía đông Ukraina, nơi phần lớn người dân nói tiếng Nga – điều này khiến cho tình hình càng phức tạp thêm với Mỹ. 
Do vậy, nếu muốn trừng phạt Mỹ để trả đũa, Tổng thống Nga Putin hoàn toàn có thể nghĩ đến việc lấy ISS và An ninh Quốc gia Mỹ ra làm ‘con tin’.  
Trước đó, phương Tây và Mỹ dọa trừng phạt Nga về vấn đề Ukraina, và Tổng thống Putin cũng tuyên bố sẽ đáp trả. 
Mọi lối thoát cho cuộc khủng hoảng tại Crưm và căng thẳng tại Ukraina nói chung vẫn còn phụ thuộc hoàn toàn vào các kênh ngoại giao chưa được thông tỏ giữa các bên liên quan. 
Lê Thu (theo Univere Today)

VN cần nguyên thủ như Putin?


- BTTD: Putin đã có công lớn khôi phục nước Nga từ ốm yếu, bệnh hoạn thời hậu En-xin thành nước Nga hùng mạnh như bây giờ
Trong hoàn cảnh hiện nay, VN rất cần một nguyên thủ như Putin. BTTD sẵn sàng làm tài xế không lương cho một nguyên thủ như thế. 
 He he! Các loại nguyên thủ độc tài, tham nhũng, coi quyền lực hơn Tổ quốc thì không đủ tư cách làm tài xế cho BTTD rùi. 
- BTTD chống tham nhũng, chống Trung Quốc xâm lược vì một VN độc lập, tự do và dân giàu nước mạnh. BTTD ủng hộ bất cứ ai dám sống và làm việc vì chân lý này. 

 Dưới đây là bài viết khá thú vị đăng trên Truongtansang.net

 - Vì sao từ một nước yếu kém, tan rã, nước Nga trở nên hùng mạnh như ngày hôm nay? … và vì sao từ một quốc gia nghèo đói, chỉ cần khoảng 30 năm, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đã trở thành những quốc gia hưng thịnh hàng đầu thế giới, còn Việt Nam thì chưa? Câu trả lời ở ngay trong chính cơ chế của chúng ta.
Nhìn lại những gì mà Putin đã và đang làm cho nước Nga có thể thấy rằng, không có Putin thì không có nước Nga hùng mạnh và thịnh vượng như ngày hôm nay. Và nước Nga rất cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và quyết đoán như Putin.



Với bản năng là một điệp viên thông minh, quyết đoán và chớp thời cơ, Putin đã đưa nước Nga trở nên hùng mạnh, thịnh vượng và được tôn trọng.

Và Nhật Bản cũng cần phải có một Thủ tướng Ikeda Hayato (1960-1964) nổi tiếng với kế hoạch “dốc toàn lực cho chính sách gấp đôi thu nhập” và đã được toàn dân ủng hộ mạnh mẽ, đưa nước Nhật phát triển thần kỳ trở thành đại cường quốc kinh tế.
Nếu như Nhật Bản phát triển với tốc độ chóng mặt làm nên “sự thần kỳ Nhật Bản”, thì Hàn Quốc cũng làm nên “Kỳ tích sông Hàn” được Tổng thống Park Chung Hee khởi xướng, thực hiện công nghiệp hóa thần tốc thông qua hỗ trợ các chaebol hùng mạnh như Samsung, Hyundai, Daewoo, LG và SK.
Từ một nước nhỏ bé không có tài nguyên, không có nguồn nước, Lý Quang Diệu đã đưa đảo quốc Singapore đứng vào hàng ngũ những quốc gia phát triển nhất thế giới với chính sách bao dung tôn giáo và hoà hợp chủng tộc, thượng tôn luật pháp, trọng dụng người tài.
Còn Việt Nam ta thì sao? Và vì sao Việt Nam có rất nhiều người tài và tâm huyết với đất nước mà chưa thể có một người xuất chúng đủ khả năng đưa đất nước trở thành một quốc gia phát triển thành công?
Trước đây, quyền lực tập trung vào một người là nhà vua, nay quyền lực của Nhà nước được phân tán ra làm ba nơi: Lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đó là cơ chế rất tốt cho tất cả các quốc gia trong thời đại ngày nay nhưng thực ra không phải như vậy. Vì mô hình nhà nước và thể chế còn nhiều bất cập:
Hiến pháp quy định: “Nhà nước tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ”. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Vậy thì không có một con người cụ thể nào lãnh đạo, không thể tự quyết và cuối cùng không cá nhân nào chịu trách nhiệm!

Trước đây, quyền lực tập trung vào một người là nhà vua, nhưng các vị vua Việt Nam dù toàn quyền nhưng đã biết đồng lòng nhân dân đánh đuổi giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước hùng cường.
Ở Việt Nam có thể nói bốn người nắm giữ quyền lực cao nhất đó là: Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Nhìn vào đây có thể thấy, 4 chức vụ này lại không phù hợp với tam quyền!
Tổng Bí thư là Bí thư Quân ủy Trung ương lãnh đạo triệt để và toàn diện quân đội có vẻ rất mâu thuẫn với quy định Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang. Thủ tướng đứng đầu Chính phủ nhưng cũng không đủ quyền để tự quyết định chính sách mà phải thực hiện theo các nghị quyết của Quốc hội, của Đảng. Đôi khi không tránh khỏi việc Đảng làm thay Nhà nước.
Những bất cập này dẫn đến hiện tượng chồng chéo giữa trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan ban ngành của Đảng và Nhà nước. Hiến pháp quy định Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao, có quyền sửa đổi Hiến pháp, thế nhưng để sửa đổi Hiến pháp phải chờ nghị quyết của Đảng.
Chưa kể văn hóa của người Việt Nam có cơ chế sống theo thuyết “vô vi”, sống và làm việc chứ có phải thi điền kinh đâu mà cần nhanh. Và chữ “nhẫn” trở thành một trong những slogan hàng đầu cho mọi ứng xử của người Việt Nam.
Cũng vì thế mà nhiều người thấy rằng cơ chế tập trung dân chủ chậm đổi mới, thậm chí vẫn còn là cơ chế tập trung quan liêu, không theo kịp các yêu cầu của đời sống, làm cản bước tiến của xã hội. Tập thể quyết định, khi xảy ra tiêu cực thì tập thể phải chịu trách nhiệm, lỗi chung, thành ra chẳng ai chịu trách nhiệm cả.
Những người lãnh đạo có tài và có tâm muốn đóng góp cho đất nước thì không thể tự quyết vì quyền lực thuộc về tập thể. Khi cá nhân đưa ra một vấn đề, phải bàn lên bàn xuống, hỏi ý kiến người này người kia, chín người mười ý dẫn đến lâu ra quyết định đánh mất nhiều cơ hội và thời cơ cho đất nước.
Ở Việt Nam không có ai đủ toàn quyền để “làm và chịu trách nhiệm” như Putin, Ikeda Hayato, Lý Quang Diệu…hay ít ra được như Tập Cận Bình.
Thật là tai hại cho đất nước mà không ai chịu trách nhiệm. Vì thế cần phải có người đưa ra quyết định và phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình trước nhân dân.
Việt Nam cần một Nguyên thủ như Putin để đưa đất nước đi lên
Khi người dân đã thực sự làm chủ đất nước của mình. Khi ấy nhân dân sẽ chọn người lãnh đạo xuất sắc nhất của mình. Các nhà lãnh đạo đưa ra các chiến lược, các chính sách để được dân chúng chọn lựa một người lãnh đạo đất nước vừa có tài, vừa có đức và đặc biệt là đủ quyền lực và tự chịu trách nhiệm để đưa đất nước đi lên.
Không phải ngẫu nhiên nhiều trí thức và các cơ quan đơn vị đã lên tiếng cải cách cơ chế. Cũng không phải ngẫu nhiên trong thông điệp đầu năm của Thủ tướng đã nhấn mạnh cải cách thể chế. Bộ máy quản lý nhà nước của nước ta hiện nay còn nhiều bất cập, chồng chéo. Nhiều quy định được đưa ra trong điều kiện đất nước chiến tranh quyết liệt một mất một còn trước kẻ thù, nhưng trong điều kiện xây dựng kinh tế, chuyển sang kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế cần phải xem lại. Nếu tiếp tục vận dụng các quy định lỗi thời khó có thể hy vọng đổi mới, hoàn thiện tổ chức hoạt động của bộ máy Nhà nước một cách có hiệu quả.

Thủ tướng đã nhấn mạnh cải cách thể chế
Chúng ta đã từng mạnh dạn từ bỏ mô hình “hợp tác xã bậc cao”, để dẫn dắt đất nước không chỉ thoát ra khỏi đói nghèo mà còn xuất khẩu lương thực. Chúng ta đã từng đổi mới mạnh mẽ vào năm 1986 với khẩu hiệu “những việc cần làm ngay” của ông N.V.L (Nguyễn Văn Linh), kết quả là đời sống nhân dân được như ngày hôm nay. Để đưa đất nước phát triển hùng mạnh và thịnh vượng, thì tại sao chúng ta không tiếp tục cải cách mạnh mẽ thể chế để tạo ra cơ chế cá nhân lãnh đạo và phải chịu trách nhiệm?
Tại sao chúng ta không cải cách mạnh mẽ thể chế để nguyên thủ Việt Nam có đủ toàn quyền để làm và chịu trách nhiệm trước nhân dân như Putin đã từng làm?

Bốn công an nhục hình một thanh niên


- Tội ác đúng quy trình ! BTTD
Bốn công an dùng nhục hình, xát ớt bột vào hạ bộ một thanh niên
Bà Trên cho rằng con trai mình bị công an đánh đập dã man

(PLO) - “Tôi đau quá chỉ biết kêu rên, gục đầu xuống bàn nhưng mấy anh đổ thừa rằng tôi say xỉn và tiếp tục đánh. Có anh công an vừa đánh vừa tuyên bố: “Tao đánh cho mày mang bệnh về sau mới hả dạ”. Họ còn lấy ớt xát vào vùng bộ hạ của tôi nữa, nhục lắm anh ơi, đau mà không kêu được”, người tố cáo nói.
Sau khi xảy ra mâu thuẫn với tài xế xe tải do va quệt giao thông vào chiều ngày 7/2, đám bạn của Huỳnh Thế Anh (SN 1990, ngụ ấp 7, xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) tập trung tại quán cà phê uống nước. Tại đây, Anh bị công an huyện Đức Hoà bắt giữ đưa về trụ sở.
Sau gần hai ngày bị giam giữ, Anh được gia đình đón về trong tình trạng thương tích, bí tiểu tiện và không thể bước đi vững. Theo đơn tố cáo của Huỳnh Thế Anh, công an huyện Đức Hòa đã dùng nhục hình tra tấn mình.
“Tao đánh cho mày mang bệnh về sau mới hả dạ”?
Theo lời trình bày của Huỳnh Thế Anh, trưa ngày 7/2, anh đang đi giao hàng trái cây thì được bạn gọi điện rủ uống cà phê. Một lúc sau, cả nhóm gồm sáu người tập trung lai rai nhậu nhẹt tại nhà một người bạn ở xã Lương Hoà. Cuộc nhậu bắt đầu khoảng lúc 14h, chừng 30 phút sau cả nhóm thèm ăn dưa leo bèn cử hai người tên là Mai Kiên Cường (SN 1990) và Nguyễn Minh Hiếu (SN 1994) đi mua. 
Cả hai chạy xe máy đến địa phận xã Hữu Thạnh (huyện Đức Hoà) thì bị chiếc xe tải chạy cùng chiều lấn đường khiến chiếc xe máy ngã lăn. Tuy không gây thương tích đáng kể nhưng giữa hai thanh niên và tài xế xe tải đã lớn tiếng cự cãi.
Do hai người trên xe tải cao lớn, cho rằng “đánh không nổi” nên Hiếu chạy xe trở lại điểm nhậu gọi nhóm bạn ra can thiệp. Chừng 30 phút sau, cả nhóm đến địa điểm va chạm giao thông. Vừa tới nơi, chứng kiến tài xế xe tải dùng gậy đánh bạn mình, nhóm thanh niên xông vào can ngăn, đánh trả. 
Theo lời kể của Huỳnh Thế Anh, hai người trên xe tải chỉ bị thương tích nhẹ rồi bỏ chạy. Nhóm trai làng kéo về quán cà phê ở xã Lương Hoà ngồi uống nước.
Khi cả nhóm đang “tám chuyện” thì đột nhiên thấy cảnh sát 113 bước vào quán, cả nhóm nhốn nháo bỏ chạy, duy nhất Huỳnh Thế Anh nghĩ mình không liên can gì nên vẫn ngồi lại quán. Lập tức thanh niên này bị áp tải lên xe đặc chủng đưa về trụ sở công an xã Hữu Thạnh. 
“Tôi bị đưa về trụ sở công an khoảng lúc 15h30’, lập tức một cán bộ công an hỏi tôi nơi ở của Cường. Tôi trả lời rõ ràng nhưng họ vẫn ra tay đánh đập tôi. Có tất cả bốn anh công an thay phiên vào phòng hỏi chuyện và đánh đập mà không cho phép tôi trình bày câu nào”, người viết đơn bức xúc lên tiếng.
Trong đơn tố cáo, Huỳnh Thế Anh tường trình anh đã bị 4 công an huyện Đức Hoà dùng nhiều hành vi tra tấn, ép cung. Người đứng đơn cho rằng, trước tiên anh bị công an dùng tay đánh vào vùng đầu, hai bên má trong tình trạng bị khoá tay khống chế.
 Huỳnh Thế Anh mang thương tích đầy mình sau khi làm việc tại
trụ sở công an?
“Tôi ngồi trên ghế, một tay bị còng vào chiếc xe máy. Rồi cứ thế mấy ảnh bạt tai, dùng cùi chỏ đánh vào ngực, lưng. Khi tỉnh dậy, tôi bị chích điện vào đầu ngón tay, ngón chân mấy lần nữa”, người này nói. Anh còn cho rằng bị dùng gậy cao su đánh liên tiếp vào hai đầu gối. Chưa hết, những người lấy lời khai còn dùng giày đạp vào chân, đập dập trái ớt rồi banh mắt chấm vào mắt nghi phạm?
“Tôi đau quá chỉ biết kêu rên, gục đầu xuống bàn nhưng mấy anh đổ thừa rằng tôi say xỉn và tiếp tục đánh. Có anh công an vừa đánh vừa tuyên bố: “Tao đánh cho mày mang bệnh về sau mới hả dạ”. Họ còn lấy ớt xát vào vùng bộ hạ của tôi nữa, nhục lắm anh ơi, đau mà không kêu được”, người tố cáo nói.
Huỳnh Thế Anh cho biết bị bốn người thay phiên nhau tra khảo từ 15h30’ đến khoảng 17h mới tạm dừng đi ăn cơm. Sau đó anh tiếp tục bị đánh đập, giam giữ tại trụ sở công an xã Hữu Thạnh đến chừng 9h tối.
“Thân tàn ma dại” sau khi trở về từ trụ sở công an
Bà Trần Thị Trên (56 tuổi), mẹ của người đứng đơn phẫn nộ cho biết: Chiều ngày 7/2, nghe tin con bị công an bắt giữ, bà liền chạy lên trụ sở công an xã xem xét thực hư. Tuy không được cho vào phòng gặp mặt nhưng bà Trên cho rằng tiếng kêu than phát ra từ căn phòng cuối dãy là giọng con trai mình. 
“Tôi đứng ngoài mà lòng đau như cắt. Mấy chú công an nói rằng trong đó con tôi đang bị hỏi cung nên không thể gặp được”, bà Trên nói. Bất an nhưng do công việc, bà Trên đành cố nén lòng quay về nhà. Đến 21h cùng ngày vẫn chưa thấy con trai trở về, bà cùng chồng lần nữa tìm đến, lúc này mới biết con mình đã được đưa về trụ sở công an huyện Đức Hoà.
Người mẹ ít hiểu biết đành về nhà cầu nguyện cho đứa con trai được bình an vô sự. Sáng sớm ngày hôm sau, vợ chồng bà tìm đến công an huyện, đến chiều cùng ngày được hướng dẫn làm thủ tục bảo lãnh cho con trai về nhà.
Khoảng 19h ngày 8/2, Huỳnh Thế Anh được thả khỏi phòng. Người mẹ dụi mắt: “Thằng Anh đi ra mà bước không nổi, hai chân khuỵ ngã ngay trước sân. Vợ chồng tôi phải dìu nó lên xe chở về nhà”. 
Gia đình cho hay, lúc được thả tự do, Huỳnh Thế Anh mang thương tích khắp mình mẩy. Người mẹ vội hỏi con tại sao bị thương, Anh chỉ liếc nhìn cán bộ công an vừa hỏi cung mình đứng gần đó rồi lặng im, đến khi về tới nhà mới kể lại sự việc. 
“Lúc thả thằng Anh, chú công an chỉ nói qua loa rằng sau khi xác minh, con trai tôi không liên quan gì đến vụ việc, bảo tôi về dạy con chăm học, chăm làm rồi ngoảnh mặt đi vào”, cha Thế Anh kể lại.
Người nhà cho hay, từ lúc trở về từ trụ sở công an, anh Anh không ăn uống được, chân tay sưng phù bước đi không nổi. Nghiêm trọng hơn, Anh có triệu chứng bí tiểu, hai bên màng tai rỉ chảy chất dịch màu vàng.
Công an huyện Đức Hoà trả lời “chỉ đồng ý trả lời qua đường công văn, không tiếp phóng viên trực tiếp” 
Sáng ngày 9/2, Anh được gia đình đưa đến bệnh viện Đa khoa Long An kiểm tra sức khoẻ. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương phần mềm, nghi vấn bị người khác đánh. 
Ngày 15/2, hơn tuần lễ sau khi xảy ra sự việc, thanh niên này vẫn đang được gia đình chăm sóc trong tình trạng quấn băng nhiều bộ phận trên cơ thể. Anh chập chững vịn bước ra bàn tiếp chuyện: “Đúng ra phải nhập viện nhưng do đông bệnh nhân quá nên gia đình xin bác sĩ cho về nhà tự điều trị. Khắp mình mẩy vẫn đau nhức lắm anh ơi, không biết cột sống lưng có bị tổn thương gì không nữa”, vừa nói Anh vừa kéo áo để lộ phần lưng thâm tím. 
Lật bàn tay con trai, bà Trên cho rằng những vết trầy xước ở kẽ tay là do công an gây nên, riêng hai đầu gối vẫn sưng tấy phải băng bó. “Đêm hôm nằm ngủ, thằng Anh thường mê sảng la hét inh ỏi, nhìn cảnh nó khóc thét trong giấc ngủ mà lòng tôi thắt lại. Cả nhà sống nhờ vườn ổi, tôi phải vay mượn tiền bạc khắp nơi để chạy chữa”, người mẹ nói.
Anh là con thứ trong gia đình, tốt nghiệp trường Trung cấp điều dưỡng Đại Việt (đóng tại Thủ Đức) cách đây sáu tháng nhưng chưa xin được việc làm. Trong thời gian chờ việc, hằng ngày Anh giúp bố mẹ vận chuyển ổi trái từ vườn đến các đại lý. Bản thân bà Trên mang bệnh viêm thần kinh não, còn chồng đau bệnh gan nhiều năm nay nên gia đình hết sức khó khăn.
Gia đình Huỳnh Thế Anh cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc đã làm đơn khiếu nại gửi đến công an huyện Đức Hoà nhưng đến nay chưa nhận được hồi âm.

VN tự do nhất quả đất !


Ai nói chi thì nói, tôi thấy về tự do, Việt Nam ta nhất quả đất. (gấp triệu lần bọn tư bản đang giãy chết. BTTD)


Nhiều lề đường tại trung tâm thành phố "tự do" biến thành hàng quán - Ảnh: Công Nguyên
Hàng xóm tôi có người qua đời. Suốt tuần, ban ngày trống chuông, dứt chuông thì một đoàn mấy chục các bà, các cô cùng nhau tụng niệm Nam mô A di đà Phật vang lừng cả xóm. Mà chỉ duy nhất câu đó tụng liên tục chừng 3 tiếng mới thôi.
Cũng hàng xóm tôi xây nhà. Gạch, cát, xi măng đổ đầy lối đi chung.  Lối vô xóm vốn rậm rạp cây cảnh, hoa nở bốn mùa, giờ cây lụi, hoa tàn.
Ở Đức, bạn tôi kể, trồng cây trong vườn nhà mình nhưng nếu cây đã cao hơn 3 m mà muốn chặt thì phải qua một đống thủ tục: làm luận chứng trình bày vì sao cần chặt; luận chứng thứ hai trình bày sẽ trồng lại ít nhất số cây bằng số cây xin chặt, mà phải chờ đến khi cây mới được trồng nảy lộc, có chứng cứ đàng hoàng mới được chặt cây cũ. Nếu không trồng lại trong vườn nhà mình thì phải tính chuyện thuê đất ở đâu để trồng cây mới. Thủ tục không do ở cấp phường, xã mà phải lên tận cấp tỉnh, cấp thành.
Ở ta cần quái gì nhiêu khê vậy. Cổ thụ bên đường nhưng cản mất quán cháo lòng vỉa hè của ta, a lê chặt béng. Đóng vài cái đinh mấy chục phân vô thân, đổ hóa chất vô gốc, đơn giản nhẹ nhàng mà cổ thụ nào cũng chết thẳng cẳng. Không thì tận dụng treo vài cái bảng quảng cáo toòng teng đại loại ở đây có cháo lòng tươi cũng đạt hiệu quả kinh doanh lắm. Muốn sinh động treo vài lồng chim. Người đi ở dưới chim ị trên đầu, chẳng sao, một chút thiên nhiên giữa thành thị, càng thêm thơ mộng.
Dưới gốc cổ thụ, cứ thả vài con gà bới đất cho bớt nhung nhớ hương đồng gió nội. Quán nhậu quán ăn rửa chén ngay đó càng hay.
Nấu than tổ ong để trong nhà khói chịu sao nổi. Các mợ nên bưng ra lề đường, tha hồ quạt hùng hục cho khói buồn vương lên cây, thoải mái nướng, hầm, đun nấu. Trẻ con mắc tè thì trật quần ngay đấy, mẹ một tay đảo nồi thịt một tay kéo quần cho con càng nhanh. Các cậu thì hào sảng cởi trần mặc xà lỏn vác ghế nhựa ngồi bên cạnh nhồm nhoàm, càng tươi ngon, càng nóng sốt. Thỉnh thoảng vài con chó lãng du ghé lại ị một bãi. Ôi thật là bức tranh gia đình đẹp đẽ, hòa bình thay, người và vật chung sống giữa thiên nhiên!
Nấu xong kiếm cái cống thoát nước gần đấy mà đổ rác. Nhà ai gần kênh rạch thì sáng tinh mơ dậy tập thể dục tiện thể xách bịch rác quăng vèo xuống sông. Rồi về nhà, ta nhớ vừa bịt mũi vừa hát "Chảy đi sông ơi" nhé!
Sáng sáng ta tung tăng mặc đồ bộ chạy vung vẩy cho khỏe người. Không nên chạy trong công viên. Ta hãy cứ lề đường mà chạy. Tiện lợi vô cùng: mua mớ rau, con cá, miếng thịt. Lượm vài cái áo hàng sale. Chỗ này giỏ xách, bên kia giày, đồ cũ, đồ xưa, đồng xu, đồ thờ, điện thoại, sửa khóa, sách dạy làm người...  Lề đường thành phố ta cái gì cũng có, chỉ trừ lối đi!
Chẳng sao, cổ nhân đã dạy: Trong lòng đường thực chất không có đường. Người ta chạy xe mãi trên lề cũng thành đường thôi!
Sáng đã vậy. Tối ta cũng cần cắm cái tăm vào miệng, giắt áo vô quần đùi rồi xoa bụng đi dạo. Bộ môn thể thao mạo hiểm này giúp ta phản xạ lanh lẹ: dưới chân ta có chuột chết; ngang mặt ta có bãi đờm anh đẹp trai phóng SH qua nhổ lại, có bịch nước mía từ trên trời rơi xuống, có vỏ hộp xôi ngang hông lao tới. Cần chi lên Phong Nha hay Sơn Đoòng leo núi khám phá hang động tốn tiền? Ngay thành phố này, ngày ngày ta đã có vô vàn cơ hội miễn phí để luyện trí não sáng suốt, cơ bắp dẻo dai đó thôi?
Đi xe đò ở ta cũng hay. Thích thì ngồi ghế. Không thích ghế thì chui dưới hầm. Ấm. Không bụi bặm. Tài xế thích thì chạy, buồn buồn thì kiếm anh cảnh sát hất lên nắp capô chơi. Dọc đường thích thì ghé vô trạm dừng, không thích thì đứng ngay bên đường, vừa xả nước cứu thân vừa chun mũi hưởng hương đồng gió nội. Thích thì đèn đỏ dừng lại, không thích cứ phóng thẳng. Nếu xui gặp thằng container đang lao qua ngã tư thì trước khi chầu giời nên nhớ chẳng qua tự do của nó lớn hơn của ta thế thôi.
Nếu phải ra tòa ở Bình Thuận, ta hoàn toàn tự do: thích đứng thì đứng, thích nằm thì nằm. Tòa còn cho ta mượn cái giường xếp nằm rất êm. Khi chủ tọa kết tội, ta thích nghe thì nghe, không thích nghe thì ngủ. Ngủ là biện pháp cải tạo rất hiệu quả, rất tiết kiệm. Chưa có kết luận nào tuyên bố người ta phạm tội trong khi ngủ cả.
Tự do không chỉ dành cho người. Tự do còn dành cho muôn loài. Ta ngồi thưởng thức đĩa cơm tấm đêm Tân Định, dưới chân ta chuột cống cũng phè phỡn tiệc tùng. Ta ra chợ mua trái thơm gọt sẵn vàng ươm nhớ nhường đường xe rác nước rỉ ròng ròng. Trên đó vài trăm chú gián ngây thơ đang đi dạo.
Tự do không chỉ trong đời sống. Tự do còn tuyệt đỉnh trên truyền thông. Ta đọc bài người phụ nữ nọ đẻ ra con đỉa đường kính 5 phân, chưa hết khâm phục thì nhảy ngay ra bài bố chồng dính chặt nàng dâu, lại có cả ảnh và chứng thực của hàng xóm. Ta đang còn xuýt xoa, bỗng đâu sét đánh ngang tai, một cái tít trịnh trọng thông báo người đẹp kia một ngày mần ăn đến 30 cú với tài xế taxi, bổn báo hãnh diện khoe rằng bổn báo có nạn nhân, có cả clip..
Và đặc biệt chúng ta tự do và sáng tạo trong thực phẩm. Có hạt dưa nhuộm màu công nghiệp, có bún tẩy trắng bằng Tinopal, có rau muống xanh nhờ tưới bằng nhớt, nước rửa chén và hóa chất. Có gà bơm nước. Có dưa hấu chích ngọt. Có cá ướp urê. Có rượu pha cồn chuyên dùng đánh vecni..
Kể sao xiết những kỷ lục tự do của đất nước chúng ta?
Nói đến đây, tôi lại vô cùng bái phục slogan của ngành du lịch. Thật thâm sâu, ảo diệu! Đây - chúng tôi điểm đến của thiên niên kỷ mới. Đến và xếp hàng mua vé lẹ lên, chứ những loài như vầy, giờ còn hiếm lắm!
Hoàng Xuân (Thanhnien)
* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một nhà báo đang sống và làm việc tại TP.HCM

Quyết chiến, diệt TQ xâm lược

12 giờ trưa ngày 19/2/1979, sau một loạt pháo giội xuống các tuyến biên phòng của ta ở giáp thị xã M, địch nghi binh, gây ồn ào, giả bộ đóng bè mảng vượt sông ở phía Pẹc Nả. Nhưng chúng lại tập trung quân ở phía Lý Bố. Âm mưu xảo quyệt ấy không qua được cặp mắt của các chiến sĩ tiểu đoàn 3.
Dưới làn pháo đạn của địch, các chiến sĩ đoàn 3 trên điểm cao 404 và ở các chốt xung quanh vẫn bình tĩnh, tỉnh táo theo dõi những hành động của chúng. Từ phía dốc Lý Lố, một tiểu đoàn địch lội qua sông Ca Long, tiến vào đất ta. Chúng triển khai thành mũi chính diện đối với khu vực điểm cao 404. Và cứ cách 15 phút, địch lại cho tiểu đoàn thứ hai và tiểu đoàn thứ ba tràn sang phía Thán Phún và phía Pẹc Nả, định đánh vào sườn của quân ta.
Các chiến sĩ trung đội 1, đại đội 3, thuộc đoàn 3 đã bố trí đặt khẩu 12 li 7 ở chốt 1, khẩu đại liên ở chốt 3 cho các đồng chí tự vệ và dân quân địa phương phụ trách. Bộ đội và dân quân ta không một chút nao núng, chủ động theo dõi âm mưu đối phương từ xa, sẵn sàng đối phó với mọi thủ đoạn nham hiểm, xảo quyệt của chúng.
Trung đội trưởng Phùng Thanh Năm  tay nắm chắc khẩu AK, nét mặt rắn rỏi, cương nghị chạy đi chạy lại trong chiến hào, nhắc nhở động viên anh em tuyệt đối không được nổ súng khi địch còn quá xa. Gương mặt của Quyền, Luyến, Quảng và Quân đỏ bừng lên, mắt như dán vào mục tiêu trước mặt. Các chiến sĩ trên điểm cao 404 vô cùng uất hận, máu sôi lên, khi nghĩ đến Chính trị viên phó Nguyễn Văn đã ngã xuống vì đạn pháo của địch.
Bọn chúng đã dẫn xác vào đúng tầm của hoả lực ta. Phùng Thanh Năm đưa mắt lướt nhanh qua các công sự rồi hô lớn:
- Tất cả … bắn!
Các cỡ súng ở chốt 1, chốt 2 và chốt 3 đồng loạt nổ giòn giã. Khẩu đại liên do Nguyễn Văn Kiệt và Nguyễn Đức Hải phụ trách, bắn quét từng loạt đạn. Ở chốt 1, súng 12 li7 cũng phối hợp bắn rất trúng mục tiêu. Ngay từ loạt đạn đầu, hoả lực của ta đã tiêu diệt hơn 50 tên địch. Những tên còn lại nằm dạt cả ra hai bên và chạy lùi lại phía sau, kéo theo xác đồng bọn, chuyền cho đám dân binh đang chực sẵn ở vòng ngoài.
Đợt tấn công thứ nhất của địch bị đẩy lùi. Các chiến sĩ tranh thủ củng cố lại công sự và động viên nhau, quyết không cho địch chiếm một tấc đất, một ụ súng, một đoạn chiến hào. Sau ít phút, chúng lại mở đợt tấn công thứ ha. Lần này cả ba mũi, đối phương ào ạt xông lên đông hơn. Chúng lướt qua đượt tầm bắn của đại liên và súng 12li 7. Lập tức trung đội trưởng Phùng Thanh Năm hét lớn:
- Tất cả chuẩn bị đánh gần!
Anh nhảy lên khỏi công sự, tung lựu đạn tới tấp vào đội hình địch. Ở chốt 1 và chốt 3 tự vệ và dân quân do Tuấn chỉ huy cũng liên tiếp vang lên tiếng nổ lựu đạn và súng tiểu liên của ta. Có chỗ, cả cụm địch bị tiêu diệt. Bọn chúng hoảng loạn, kêu la ầm ĩ. Lợi dụng khói đạn mù mịt, số sống sót chạy tạt cả về phía sau. Đợt tấn công thứ hai của chúng hoàn toàn bị thất bại.
Địch cụm lại ở vòng ngoài và bổ sung quân, mở đợt tấn công thứ 3. Lần này chúng dùng kèn đồng để đốc thúc đồng bọn xông lên. Khẩu 12 li 7 ở chốt 1 nhả đạn ngay từ loạt đạn đầu. Các xạ thủ đại liên ở chốt 2 bị thương. Chiến sĩ Bùi Quang đang sử dụng súng AK chạy tới thay đồng đội bắn đại liên. Anh lợi dụng địa hình, vừa bắn quét vừa bắn chúc xuống, tiêu diệt được hơn 20 tên rồi hi sinh. Xạ thủ trung liên Lưu Bá tiếp tục thay Quang bắn quét nửa băng tiêu diệt 11 tên giặc thì bị thương nặng. Thấy mình không thể sống được nữa, anh nói với y tá Nguyễn Xuân Quảng: “Đừng tiêm thuốc cho mình nữa, để dành thuốc tiêm cho đồng chí khác, hãy nhớ lời dặn của chính trị viên, còn một người cũng đánh, giữ chốt đến cùng”. Quảng mím chặt môi lại, đặt đồng đội xuống chiến hào, cầm khẩu AK lao đi dưới tầm đạn pháo của địch bắn xối xả vào chúng. Trung đội trưởng Phùng Thanh Năm bị thương vào tay trái. Anh tự băng bó và tiếp tục chỉ huy chiến đấu, đánh lui đợt tấn công thứ ba của địch.
Địch lại hung hăng leo lên sườn đồi áp sát vào các chốt của ta thì Tiểu đoàn phó Lê Hồng Vương kịp dẫn một trung đội đến. Anh chia làm ba mũi. Cả ba mũi tiến sát địch nổ súng quyết liệt. Pháo, lựu đạn tới tấp trúng vào đội hình của chúng. Tiểu liên nã mãnh liệt. Từ phía Pẹc Nả, tự vệ và dân quân bình tĩnh ngắm những tên chỉ huy, những tên lính hung hăng mà nổ súng. Đội hình địch rối tung, chúng hoảng loạn tháo chạy. Tiểu đoàn phó Vương cùng anh em truy kích, khiến chúng chạy dài. Từ 2 giờ chiều tới 6 giờ tối hôm đó, các chiến sĩ ở ba chốt đã đánh lui bốn đợt tấn công của chúng, giữ vững trận địa.
Đêm xuống, đợi cho mũi tấn công địch vào thật gần, các cỡ súng của ta đồng loạt nổ. Hàng chục tên bỏ mạng, chúng lên đợt hai cũng bị hất xuống; thấy địch xuống thế, các tổ của ta lập tức xuất kích. Từ trên chốt, lực lượng ta đánh xuống, đánh địch từ nhiều hướng, chúng không còn chống cự được nữa đành phải rút chạy.
    Nhà văn, nhà báo Chi Phan (Nguoicaotuoi)