Trang

4 tháng 3, 2014

Thất bại của Đặng Lê Nguyên Vũ

- Đặng Lê Nguyên Vũ là doanh nhân thành đạt, dám nghĩ, dám làm nên ông mới được tôn vinh là "vua cafe VN". Việc ông thất bại trong chiến lược "G7 Mark" cũng là lẽ thường trên thương trường, "Ai chiến thắng mà không hề chiến bại".  BTTD


Trung Nguyên đã thất bại với chiến lược xây dựng chuỗi cửa hàng bán lẻ G7 Mart.

Trung Nguyên đã thất bại với chiến lược xây dựng chuỗi cửa hàng bán lẻ G7 Mart.


Cách đây hai năm, người ta thấy xuất hiện hệ thống các cửa hàng G7 Mart - một mô hình siêu thị kiểu mới hoạt động trong cả nước, tuy nhiên, gần đây hầu như vắng bóng.

G7 Mart bị cô lập trên thị trường
Trong chiến lược phát triển chuỗi cửa hàng G7 Mart khủng của Trung Nguyên có khá nhiều vấn đề bất cập trong việc công bố thông tin, sự trái ngược nhau trong chiến lược phát triển chuỗi G7 Mart và cách làm của Trung Nguyên. Chính điều này đã dẫn tới sự phá sản của chuỗi cửa hàng G7 Mart.
Điểm chết đầu tiên là về tài chính của Trung Nguyên. Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã tuyên bố sẽ chi mạnh tay hỗ trợ từ 50 tới 200 triệu cho 1 cửa hàng tùy theo quy mô. Như vậy, nếu theo kế hoạch, tổng mức chi thấp nhất của Trung Nguyên phải lên tới con số 475 tỷ VNĐ cho mục tiêu 10.000 điểm bán lẻ G7 Mart.
Số tiền này quá lớn so với số vốn mà G7 Mart có trước đó. Điều này khiến những người trong ngành bán lẻ nghi ngờ vào tính khả thi của chiến lược. Và khi đã nghi ngờ, sự hợp tác sẽ khó dẫn tới thành công.
Điểm chết thứ 2 của Trung Nguyên đó là quyết định tham gia cuộc chiến bán lẻ và đối thủ của G7 Mart chính là nhà sản xuất.
Nhóm sản phẩm của Trung Nguyên phân phối đa phần là nhóm hàng thực phẩm, hóa mỹ phẩm, rượu bia, nước giải khát. Đây lại là những mặt hàng đang được các tập đoàn đa quốc gia thống lĩnh thị phần và có chiến lược phân phối chủ động theo thói quen tiêu dùng tại Việt Nam.
P&G, Unilever, Vina Acecook, Masan, Kinh Đô... đều đang thống lĩnh toàn bộ thị trường bán lẻ, trong khi các công ty này đều có hệ thống phân phối và mini shop cung cấp, buôn bán, kinh doanh sản phẩm của mình. Họ đều nhận thức được rằng: hệ thống phân phối chính là điểm quyết định thành bại của công ty.
Do đó, họ đã đổ rất nhiều tiền và công sức vào phát triển hệ thống nhà phân phối. Họ cam kết đưa về lợi nhuận tốt nhất cho nhà phân phối bằng việc đầu tư nhân viên bán hàng tại từng khu vực. Theo đó, nhà phân phối chỉ cần tính toán giá phân phối và lượng hàng về từng khu vực.
Họ cam kết cung cấp đầu vào hàng hóa ổn định, mở điểm bán lẻ tại các mini shop, chứ không hỗ trợ cửa hàng mạnh tay như Trung Nguyên ở mức 50 đến 200 triệu/cửa hàng.
Nhưng các thương hiệu trên lại có chiến lược chăm sóc nhóm phân phối này rất tốt, từ khuyến mãi tới chiết khấu cho cửa hàng. Đồng thời, chỉ ra cho nhóm phân phối này lợi nhuận trước mắt, không những thế, họ còn đầu tư rất mạnh vào nhân sự bán hàng khu vực và hầu như bám sát các mini shop hàng ngày.
Từ đó nâng cao giá trị thương hiệu tích hợp do chuỗi phân phối mang lại, tạo thành 1 hệ thống bán hàng hoàn chỉnh dựa trên thói quen tiêu dùng của Việt Nam khiến Trung Nguyên trở nên bị cô lập.
Đối đầu với các “ông lớn”, G7 Mart bị cạnh tranh khốc liệt
G7 Mart là lựa chọn cuối cùng cho nhà sản xuất đang thống lĩnh thị trường ở Việt Nam, chỉ để tăng thêm doanh số. Khi các công ty đã có hệ thống phân phối như thế thì việc bắt tay với G7 chỉ mang tính chất tăng doanh số và tránh tồn kho. Và họ coi trọng nhà phân phối chuyên nghiệp nắm trong tay điểm bán hàng lớn hơn là coi trọng Trung Nguyên.
Trong hợp đồng với nhà phân phối của các nhà sản xuất, có những công ty cam kết cung cấp đủ số lượng hàng tháng trong hợp đồng, nếu không làm đúng cam kết sẽ đền bù theo thiệt hại của nhà phân phối.
Và còn có những điều khoản độc quyền khu vực cho nhà phân phối nhỏ lẻ, điều đó đồng nghĩa G7 Mart khó có thể chen chân vô. G7 Mart sẽ chỉ mua theo dạng hợp đồng bán hàng phát sinh nhỏ lẻ, không được đam bảo bất cứ vấn đề gì về giá và lượng hàng.
Tuy nhiên, với 1 chuỗi phân phối của Trung Nguyên với 500 cửa hàng chẳng thấm tháp vào đâu so với con số 80.000 điểm phân phối lúc đó của Masan hay 100.000 điểm bán lẻ của Unilever. Vậy việc có G7 Mart hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là lợi nhuận và lượng hàng cung cấp cho các nhà phân phối đã cam kết với họ.
Trung-Nguyên
Chưa kịp "mang chuông" ra thế giới, G7 Mart đã "chết yểu" trên "sân nhà".
G7 Mart không giữ được niềm tin khi không đủ hàng cung cấp cho chuỗi mini shop do mình mở ra. Giá cả phân phối cao hơn so với những nhà phân phối khác khiến G7 Mart mất uy tín với khách hàng và nhà phân phối.
Đại diện G7 Mart, bà Võ Thị Hà Giang, GĐ truyền thông và tiếp thị của Trung Nguyên (đơn vị phát triển G7 Mart) cũng thừa nhận: G7 Mart không thành công là “do các hạn chế về mặt hạ tầng kỹ thuật, nhân sự chuyên môn, công nghệ quản lý... G7 Mart chưa đạt được các bước phát triển tương xứng với sứ mạng cam kết và tiềm năng của thị trường Việt Nam”.
Đầu năm vừa qua, bà Giang tuyên bố: Coi G7 Mart đóng cửa cũng được, mở cửa cũng được vì Trung Nguyên đang hợp tác với Ministop của Nhật bản phát triển ở Việt Nam. Đồng nghĩa với việc Trung Nguyên chính thức tham gia cuộc chiến bán lẻ đúng nghĩa.
Nhưng con đường cho sự hợp tác này cần có sự tỉnh táo từ phía Trung Nguyên khi hiện nay Saigon Coop đang dẫn đầu thị trường bán lẻ chuỗi khi chiếm tới 50% thi trường bán lẻ VN và liên tục gia tăng khoảng cách.
Vinatexmart đang tiến hành lập liên doanh với Aoen của Nhật bản để mở 200 cửa hàng trong 3 năm tới. Seven Eleven đang chuẩn bị vào Việt Nam và 2 nhà bán lẻ châu Âu sẽ có mặt trong thời gian sớm nhất khi Việt Nam thành đối tác trong hiệp định TPP. Điều này sẽ hứa hẹn một thị trường cạnh tranh khốc liệt hơn trước rất nhiều.
Theo Soha

3 tháng 3, 2014

Putin bị các đồng minh quay lưng


- Putin đã có công lớn xây dựng nước Nga từ nghèo đói thành cường quốc, đã nhiều lần ông được bình chọn là nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới. Nhưng Putin đang mắc phải sai lầm lịch sử là can thiệp quân sự vào Ukraina. Nếu không kịp sửa sai, Putin có thể chở thành tội đồ của nước Nga và thế giới. BTTD

Bằng nhiều hình thức như tuyên bố phản đối can thiệp tình hình nội bộ Ukraine hoặc công nhận chính quyền mới ở Kiev, các đồng minh thân cận của Nga từng thuộc Liên Xô (cũ) như Kazakhstan, Belarus... tỏ rõ sự bất thuận với quyết định của Tổng thống Putin.
Đất nước giàu dầu mỏ Kazakhstan, thành viên quan trọng nhất trong mọi liên minh khu vực mà Nga thiết lập, ngày 3.3 ra thông báo như tạt gáo nước lạnh vào Điện Kremlin: “Kazakhstan bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến ở Ukraine. Kazakhstan kêu gọi các bên ngừng sử dụng vũ lực khi giải quyết tình hình”.
Một đồng minh khác của Nga là Belarus tuy không lên tiếng công khai như Kazakhstan, nhưng cũng đã thể hiện sự phản kháng lớn đối với Nga qua việc công nhận chính phủ mới của Ukraine.
Tương tự, thành viên mới của Liên minh Âu - Á là Armenia cũng không phản đối công khai quyết định của ông Putin, tuy nhiên đã nhanh chóng công nhận chính phủ Kiev mới. Thậm chí, cuối tuần qua, các chính trị gia nổi tiếng đã khởi xướng biểu tình ở thủ đô của Armenia để phản đối Putin. “Chúng tôi không chống lại nước Nga. Chúng tôi chống lại chính sách đế quốc của Putin và Điện Kremlin”.
Điều khiến Kazakhstan lo lắng nhất chính là thông báo của Điện Kremlin ngày 2.3 về nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và Tổng thống Vladimir Putin. 
“Tổng thống Putin đã lưu ý rằng trong bất kỳ trường hợp bạo lực nào ảnh hưởng đến những người gốc Nga ở đông Ukraine và Crimea thì Nga sẽ không thể đứng ngoài. Nga sẽ sử dụng bất kể biện pháp nào tuân thủ luật pháp quốc tế”.
Tuyên bố này đặt ra tiền lệ đầy lo ngại đối với mọi hàng xóm của Nga.
Đối với mỗi quốc gia từng thuộc Liên Xô, từ Trung Á cho đến vùng Baltics, đều có một tỉ lệ dân số gốc Nga lớn. Do vậy, phát ngôn của ông Putin có nghĩa là Nga tự cho quyền xâm lược các nước nếu cảm thấy nhóm dân này bị đe dọa.
Phản ứng tự nhiên của bất kỳ đồng minh nào của Nga trong khu vực là tìm kiếm sự bảo đảm an ninh để không trở thành một Ukraine kế tiếp.
Như vậy, đối với những quốc gia Đông Âu và vùng Caucasus sẽ càng muốn thiết lập liên minh gần gũi hơn với Liên minh châu Âu. Đối với các quốc gia Trung Á thì họ sẽ xích lại tăng cường quan hệ với Trung Quốc – gồm cả quan hệ quân sự.
Ngay cả Trung Quốc, đối tác cùng tiến với Nga trong mọi vấn đề an ninh toàn cầu – từ Syria đến Iran – cũng ra tuyên bố thận trọng về quyết định của ông Putin rằng: “Quan điểm của Trung Quốc từ xưa đến nay là không can thiệp và tình hình nội bộ của nước khác. Chúng tôi tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine” - cựu Bộ trưởng An ninh David Shakhnazaryan nói.
Trường Giang (Theo Time)

Thêm một vụ án oan sai


Thả 7 thanh niên sau nửa năm giam cầm nhờ có người khác tự thú.

- Còn bao nhiêu vụ oan sai đang trong vòng "bí mật"? Người dân lương thiện liệu có được yên ổn sống trong thiên đường xhcn? BTTD

Thả 7 thanh niên sau nửa năm giam cầm nhờ có người khác tự thú
Đang sống yên ổn, 6 thanh niên và 1 cô gái bị công an mời rồi ra lệnh bắt tạm giam. Hơn nửa năm sau có 2 cô gái ra tự thú, khai nhận giết người nên 7 bị can được thả về. Trò chuyện với báo chí, các bị can cho rằng bị đánh đập, bức cung.
Vụ án gây xôn xao dư luận từ trước Tết nguyên đán Giáp Ngọ đến nay kể từ ngày Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức tát ao mò dao tại ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2 (Trần Đề, Sóc Trăng) vào sáng 20.12.2013.
Bắt đồng loạt, thả lần lượt
Vài ngày sau đó, nghi can bị khởi tố về hành vi “không tố giác tội phạm” là Nguyễn Thị Bé Diễm (ngụ Hậu Giang, làm nghề phụ quán nhậu ở Trần Đề) được Công an Sóc Trăng thả về với quyết định kèm theo được VKSND tỉnh Sóc Trăng phê chuẩn.
Gần đến ngày Tết cổ truyền, thêm 3 nghi can là Trần Cua, Thạch Mươl và Khâu Sóc được đoàn tụ gia đình. Đầu tháng 3.2014, Trần Văn Đỡ, Thạch Sô Phách và Trần Hol tiếp tục được tại ngoại.
Tất cả 6 thanh niên này đều ngụ huyện Trần Đề, cùng bị khởi tố và tạm giam hơn nửa năm trước vì tội tày trời: Giết người.
Nạn nhân trong vụ án là xe ôm Lý Văn Dũng (42 tuổi, ngụ Trần Đề). Theo hồ sơ, rạng sáng 6.7.2013, người dân ấp Lâm Dồ phát hiện thi thể ông Dũng trên con lộ cặp mé ruộng.
Qua khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị đâm bảy nhát dao, trong đó có một vết dao đâm thẳng vào ngực và một vết từ trên đỉnh đầu đâm xuống. Toàn bộ tài sản trong người nạn nhân gồm bóp tiền và điện thoại di động vẫn còn nguyên.
Sau nhiều ngày điều tra, công an cho rằng nguyên nhân của vụ án xuất phát từ hiềm khích cá nhân vì tài sản ông Dũng không bị mất. Trần Hol từng có tiền án về tội “cố ý gây thương tích” được đưa vào diện nghi vấn. Sau khi khoanh vùng, thanh niên này bị cảnh sát mời làm việc. Sau đó là Cua, Đỡ, Phách, Mươl, Sóc tiếp tục vướng lao lý, bỏ lại mẹ già, vợ con.
Nhờ có người khác tự thú
Khi vụ án sắp kết thúc điều tra, bất ngờ Lê Thị Mỹ Duyên (ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang) đến Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP.HCM) đầu thú.
Duyên thừa nhận cùng Nguyễn Kim Xuyến (ngụ thị trấn Trần Đề) đã giết ông Dũng với ý định cướp tài sản nhưng bất thành.
Ngay trong đêm gây án, 2 cô gái chưa thành niên này trốn lên TP. HCM. Duyên khai cả hai có quan hệ đồng tính nên khi phát hiện Xuyến có tình cảm với người khác nên ghen tuông.
Theo Duyên, nguyên nhân cô đi đầu thú với mong muốn cả hai cùng bị bắt giữ để được bên nhau.
Bước đầu, những lời khai của 2 cô gái phù hợp với hiện trường gây án nên 2 người bị tạm giam để phục vụ điều tra.
Nạn nhân nói bị đánh đập, bức cung
Theo tìm hiểu của phóng viên, các nghi can bị tha về sau khi có một bài báo đánh động dư luận. Trước đó, mọi vấn đề liên quan đều không được Công an Sóc Trăng tiết lộ.
Trong quyết định các nghi can mang về nhà thì nội dung được VKSND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt là "không cần thiết phải tiếp tục tạm giam" dù họ bị tình nghi đoạt mạng 1 con người.
Trò chuyện với báo chí, các bị can cho rằng bị tra khảo, đánh đập, bức cung.
Tuy nhiên, nhiều phóng viên đặt vấn đề này với cơ quan điều tra Công an Sóc Trăng qua những cuộc điện thoại từ chiều 3.3 đến sáng 4.3 đều được trả lời một cách chung chung là “vụ án đang điều tra nên chưa tiết lộ thông tin, khi nào có kết luận sẽ cung cấp”.
 Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam 1 trong 7 nghi can.
Hàm Yên
Ảnh: Thạch Sô Phách, một trong 7 người đột nhiên bị bắt giam rồi đột nhiên được trả tự do nhờ có người ra tự thú, khi về nhà thì vợ Phách đã bỏ đi lấy chồng khác.
Theo Motthegioi

"Ông lớn" nhà nước rất vô kỷ luật

Nhưng trên thực tế là hệ thống nhà nước buông, hoặc không thể giám sát nổi. Kết quả là các doanh nghiệp nhà nước rất vô kỷ luật.


Vietnamnet.vn: 
Chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện với bà Phạm Chi Lan.
Không CPH chỉ có phá sản
Bà cảm nhận như thế nào về quyết tâm CPH lần này của Thủ tướng?
- Qua cuộc họp vừa rồi (18.2) của Thủ tướng, tôi thấy lần này Thủ tướng quyết tâm làm mạnh. Nhưng, cũng phải nói thêm, quyết tâm này cũng diễn ra đúng lúc kinh tế Việt Nam khó khăn, như ngân sách tiếp tục đà khó khăn cực kỳ từ năm ngoái. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) mức độ thua lỗ, nợ nần, càng ngày càng lấn sâu hơn với những con số khủng hơn. Tức là tình thế đã bất khả kháng.
Chính cái tình thế bây giờ không thể làm khác được của nền kinh tế VN khiến tôi tin hơn rất nhiều vào quyết tâm của Thủ tướng.
Hơn nữa, tái cơ cấu DNNN là một phần trong ba mảng tái cơ cấu mà Thủ tướng hay nói nói là ngân hàng, doanh nghiệp và đầu tư công...
-Ba mảng cần tái cơ cấu này lại liên quan chặt chẽ đến nhau. Ngân hàng bị chết bây giờ cũng một phần do DNNN (70% nợ xấu của ngân hàng là do DNNN). Vậy nếu không trị đúng cái nguyên nhân gây ra đống nợ xấu đó thì làm sao tái cơ cấu được?
Đầu tư công kém hiệu quả như vậy cũng một phần rất lớn do những dự án đầu tư công do nhà nước bỏ tiền ra cho DNNN làm. Không cải cách lại DNNN thì không thể nào lành mạnh hóa và tăng hiệu quả được đầu tư công.
Trước khi cổ phần hóa, không nói đến kỷ luật thị trường, kỷ luật nhà nước có được tôn trọng không?
- Về danh nghĩa là có, nhưng trên thực tế là hệ thống nhà nước buông, hoặc không thể giám sát nổi DNNN. Kết quả là các DNNN rất vô kỷ luật. Chính vì vậy đến lúc DNNN đổ vỡ, chúng ta không biết tại ai, như Vinashin.
Nhà nước rót một số tiền khổng lồ vào đó mà không giám sát nổi, QH trách tại sao Kiểm toán Nhà nước không vào, hay Thanh tra Chính phủ vào đến mười mấy lần mà không phát hiện ra sai phạm. Bản thân điều này ẩn chứa một thông điệp kép: DNNN không chịu sự giám sát nghiêm túc của nhà nước, và bản thân nhà nước cho thấy sự bất lực trong giám sát của mình.
Về kỷ luật thị trường thì tất nhiên DNNN không phải tuân thủ, bởi họ đâu có hoạt động theo nguyên tắc thị trường. Họ độc quyền, họ được bảo vệ và che chắn khỏi cạnh tranh cả với trong và ngoài nước.
Cải cách DN, hay CPH, sẽ buộc DN phải áp dụng hệ thống quản trị mới theo chuẩn quốc tế.
Những góp ý
Dự hội nghị ngày 18.2 vừa rồi bà thấy những vấn đề gì cần phải tiếp tục làm?
- Tôi nghĩ lần này sẽ phải nhấn mạnh thêm, rằng trong quá trình thực hiện phải xác định tiếp điều 1 trong Đề án Tổng thể về tái cơ cấu kinh tế, yêu cầu định hình lại về vị trí và vai trò của DNNN trong nền kinh tế. Tức là DNNN không thể coi là thứ gì đó siêu việt so với thị trường. DNNN phải được thu hẹp lại, tập trung vào những lĩnh vực nhà nước cần giữ thôi, như nghị quyết các đại hội vẫn nói là các lĩnh vực thiết yếu và an ninh quốc phòng.
Nhà nước cũng phải công bố công khai, đầy đủ và càng sớm càng tốt danh mục các DNNN sẽ CPH, cũng như tỷ lệ phần trăm sẽ được CPH. Có 3 loại được công bố là nhà nước sẽ giữ lại hơn 480 doanh nghiệp về lâu về dài, như Thủ tướng nói, số DN nhà nước giữ lại trên 50% cổ phần và số DN nhà nước giữ lại dưới 50% cổ phần. Tỷ lệ bán ra phải do Nhà nước qui định.
Còn về thẩm định trị giá của DNNN, theo tôi khi phân danh mục sẽ cổ phần hóa cho từng bộ ngành, địa phương thì cũng yêu cầu luôn đơn vị đó mời chuyên gia đưa ra thêm đánh giá.
Các chuyên gia độc lập xưa nay đã được sử dụng chưa?
- Tôi nghĩ là chưa.
Bà có nói đến cơn sốt CPH năm 2006 do thị trường chứng khoán liên tục tăng điểm. Vậy thị trường chứng khoán ở tình trạng cầm chừng hiện nay có ảnh hưởng nhiều đến quá trình CPH không?
-Có. Nếu CPH được tiến hành mạnh mẽ, thì thị trường chứng khoán lại thúc đẩy các DNNN có động lực về kinh tế để CPH và tham gia thị trường.
Việc cổ phần hóa lần này là "cưỡng bức từ trên xuống", như lời của ông Trần Đình Thiên?
- Việc đặt ra 500 đơn vị sẽ CPH trong 2 năm là cưỡng bức. Và người ta sẽ áp dụng những chế tài điều chuyển công tác đối với lãnh đạo DNNN lần chần.
Theo tôi, lãnh đạo CP phải có một thông điệp, không chỉ cho lãnh đạo DNNN, mà với cả các bộ ngành, địa phương, rằng họ cũng phải chia sẻ trách nhiệm nếu DNNN không CPH được. Vì DNNN có thể nại ý kiến rằng họ đã xin chủ trương, hay định giá tài sản nhưng bộ này, hay cơ quan kia, chưa có ý kiến. Hoặc thực tế là có sự thông đồng với nhau để níu kéo CPH.
Rồi các ban Đảng, Quốc hội cũng phải lên tiếng.
Điểm gì trong kế hoạch đề ra cổ phần hóa 500 DNNN làm bà tin là nó sẽ thành công?
Tôi nghĩ bây giờ nó không còn ảo vọng về DNNN như trước được nữa, đặc biệt là tập đoàn. Thứ hai là nhà nước nếu không CPH thì chỉ có cách tuyên bố phá sản.
Tại Đại hội XI đầu năm 2011 đã đưa ra ý tưởng về tái cơ cấu, tức là thừa nhận sự bất ổn của mô hình đó rồi, nhưng quá trình thực hiện lại quá chậm, ba năm trời chưa làm được gì.
kinh tế, doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa
Bà Phạm Chi Lan. Ảnh Lê Anh Dũng
Kinh nghiệm nước ngoài
Bà có những kinh nghiệm của nước ngoài về CPH, tuy họ có thể gọi theo cách khác, hay không?
CPH của các nước gồm 2 vế, ngoài việc bán ra cổ phần, còn có việc tăng cường năng lực quả trị doanh nghiệp. Vì vậy trong quá trình CPH, hay CPH xong, phải áp đặt được ngay hệ thống quản trị tốt và mới, nếu không lãnh đạo doanh nghiệp CPH vẫn lại là DNNN với ông lãnh đạo vẫn được nhà nước phân công, lại còn nắm thêm cổ phần riêng nữa.
Thứ hai phải tạo thị trường ngay trong quá trình CPH. Chứ ở Việt Nam lâu nay bán cổ phần cho ai xã hội không biết.
Một ý khác là các cổ phần bán được nên thị trường hóa một cách chính thức nhanh chóng, tức là cổ phần mua xong có thể bán luôn, nhất là với cán bộ công nhân viên DNNN. Không bán được chính thức, nhiều khi vì tiền họ lại bán chui cho ông lãnh đạo DN, hoặc kẻ thu gom, họ vừa thiệt mà quá trình CPH biến thành tư hữu hóa.
DNNN và họ được cư xử như các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, bà nghĩ sao?
Tôi rất trông chờ vào điều mà tôi đề nghị từ lâu rồi, rằng muốn CPH nhanh phải thực hiện như sau:
Đầu tiên, lập danh mục rất rõ của Thủ tướng Chính phủ là đến 2010 tôi còn giữ một số lượng 1000 DNNN, trong đó có bao nhiêu giữa 100%, bao nhiêu giữ trên 50% và bao nhiêu dưới 50%; đến năm 2015 nhà nước chỉ có 500 DNNN, trong đó cũng phân chia theo tỷ lệ đó; và đến năm 2020 chỉ còn giữ 250 DNNN...
Đó là cái mốc bắt buộc cho tất cả các DNNN không nằm trong danh sách đó, và phải ra thị trường trong thời gian đó, và nhà nước không nuôi thêm bất cứ ngày nào, và từ đây đến đó nhà nước sẽ giảm dần trợ giúp mỗi năm là 20%, và sau 5 năm là hết trợ giúp. Như vậy, DNNN không thể kêu lên rằng nhà nước "đem con bỏ chợ" bất thình lình.
Với những DNNN còn lại, lãnh đạo chính phủ cũng nên tuyên bố là từ năm này trở đi sẽ áp dụng hệ thống mới về phân bổ nguồn lực, tất các dự án của doanh nghiệp đó phải được đưa ra cạnh tranh, bằng cách tạo ra một sân chơi theo kiểu bất kỳ một dự án nào thì đến vòng cuối cùng phải có ít nhất ba doanh nghiệp thuộc ba thành phần kinh tế khác nhau đấu thầu công khai và minh bạch.
Hay về vốn ngân hàng, cũng tuyên bố rõ ràng rằng từ năm này trở đi chính phủ sẽ bỏ hết bảo lãnh tín dụng cho các DNNN, các ngân hàng tự cho vay, và tự chịu trách nhiệm. Đã tuyên bố như vậy thì hết ngay cái chuyện cho vay ưu đãi một cách vô tổ chức.
QH góp sức vào bằng cách tuyên bố tất cả các dự án đầu tư công thì mọi giám định để phê chuẩn phải trên cơ sở tham vấn người dân địa phương, mời các chuyên gia tham vấn đối với một số dự án nhất định.
Điều này sẽ xóa đi tình trạng nhiều dự án đầu tư công là do DNNN "nhồi" vào, trong sự móc ngoặc với  địa phương. QH có thể khẳng định rằng họ chỉ rót ngân sách cho những dự án có tham vấn người dân và có thẩm định của các chuyên gia tư vấn, có đấu thầu đàng hoàng.
Theo Huỳnh Phan

Văn bản như Bộ Xây dựng thì chết dân


TS. Phạm Sỹ Liêm cho rằng, với tư cách là một cơ quan Nhà nước như Bộ Xây dựng, khi đưa ra Thông tư 16 mà lại hướng dẫn cho người dân theo kiểu nước đôi là không được, chỉ được hướng dẫn một cách nếu không thì ai biết kiểu nào mà lần.
Liên quan đến Thông tư 16 và thông tư mới được ban hành hướng dẫn cách tính diện tích căn hộ, cùng những "lý lẽ" của Bộ Xây dựng, Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với TS. Phạm Sỹ Liêm - Phó Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng về những vấn đề này.
Hiện nay, dư luận đang phản ứng Bộ Xây dựng vì đã ban hành văn bản sai còn không chịu xin lỗi. Ông có đánh giá gì về cách hành xử của Bộ Xây dựng?
Tôi không bình luận gì về việc xin lỗi hay không xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ rằng Thông tư 16 do Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn 2 cách tính diện tích căn hộ là không nên. Với tư cách là một cơ quan Nhà nước khi hướng dẫn cho người dân thì tại sao lại nói nước đôi? Anh chỉ được nói một cái thôi chứ anh nói nước đôi thì ai biết kiểu nào mà lần.
Bộ Xây dựng vẫn kiên quyết nói rằng Thông tư 16 mà họ ban hành không sai. Ông có thể phân tích kỹ hơn vấn đề này?
Thông tư 16 hướng dẫn 2 cách tính diện tích, tính theo tim tường và tính theo thông thủy. Cách tính theo tim tường là cách tính của kiến trúc sư, các nhà thiết kế khi họ vẽ lên chưa hình dung được là cột, tường dày bao nhiêu, nên họ vẽ từ tim đến tim để chia buồng, chia tuyến, chia mặt bằng. Sau đó những người kết cấu mới tính đến cột to từng nào? cột trên nhỏ thì cột tầng dưới phải to, hay tường dày bao nhiêu... Đây là việc người kết cấu làm chứ không phải là kiến trúc sư. Cho nên những người kiến trúc sư vẽ từ tim đến tim là có cái lý của họ, tuy nhiên cách tính này chỉ dùng trong thiết kế, chứ còn trong mua bán thì tùy thỏa thuận. 
Ví dụ như khi tôi mua một cái nhà đất từ một người khác chứ không phải mua căn hộ chung cư, thì tôi đến đo kích thước xong người ta đưa ra giá một cục và tôi trả tiền một cục, chứ mấy khi tôi tính ra mét vuông. Nhà này vài trăm hay mấy tỉ thì tôi cũng mặc cả lên xuống từ cục tiền đấy chứ tôi đâu có mặc cả theo m2. Còn khi mua căn hộ chung cư thì người ta mới ngồi với nhau mà tính m2. 
Thực ra cũng chỉ cần nói căn hộ này giá bao nhiêu tiền, anh ưng thì mua không ưng thì thôi, hay là mặc cả giá với nhau cao hay thấp. Nhưng các ông kinh doanh căn hộ lại ngồi tính m2, nhưng tính kiểu gì thì cái căn hộ này làm hết bao nhiêu tiền thì các ông kinh doanh cũng sẽ nhân thêm cái nọ cái kia rồi cộng tiền lại, chia cho diện tích để ra số tiền trên 1 m2 mà có thể bán được và có lãi. 
Cho nên đối với người bán, quan trọng là tổng số tiền chứ không phải là mỗi m2 là bao nhiêu. Tôi chi cho cả cái nhà này, đầu tư hết từng đấy tiền, bây giờ tôi thu được từng này tiền và tiền lãi được từng này. 
Đáng lẽ, về quan hệ dân sự mua bán thì thuận mua vừa bán, đó là nguyên tắc của thị trường và được thể hiện qua hợp đồng kinh tế. Chẳng hạn như trong hợp đồng, tôi bán cho ông căn hộ 60 m2, giá 30 triệu đồng/m2 là 1,8 tỉ. Nhưng trong hợp đồng người bán phải ghi rõ là 60m2 này tính theo kiểu nào, còn người mua nếu chấp nhận cách tính này và cái giá này thì ký vào, không có gì phải thắc mắc. Nhưng hiện nay một số hợp đồng lại không ghi cách tính, chỉ ghi m2 thế thôi chứ không ghi rõ là tính theo kiểu nào. Nhẽ ra người đi mua theo m2 thì phải đi đo và đo thấy không đúng thì phải cãi, đằng này trên giấy không rõ ràng cũng gật đầu mua rồi trả tiền nên mới sinh ra cái sự anh tính kiểu này còn tôi tính kiểu khác và cãi nhau.
Nhà rẻ tiền thì không nói làm gì, nhưng có những cái nhà đắt tiền thì người ta xót ruột nên mới khiếu kiện nhau. 
 TS. Phạm Sỹ Liêm - Phó Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng 
Nếu như Thông tư 16 không sai thì việc Bộ Xây dựng ban hành một hướng dẫn mới có thể hiểu như thế nào, thưa ông?
Thông tư 16 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 2 cách tính và cách tính nào cũng được nên người ta mới kiện. Chính vì người dân thắc mắc, khiếu kiện nên Bộ Xây dựng bây giờ lại bảo thôi, bây giờ tôi không hướng dẫn 2 cách, tôi chỉ hướng dẫn 1 cách thôi, và ông Bộ Xây dựng mới bỏ cái cũ để ban hành cái mới.
Nếu Bộ Xây dựng xóa bỏ luôn Thông tư 16 thì chẳng ai nói làm gì, đằng này lại ban hành cái hướng dẫn mới nên khi người dân đo theo cách tính mới này mới thấy rằng người ta bị thiếu m2 và khiếu nại. Và người ta mới bảo là nếu Thông tư 16 không sai thì ông đưa ra cái mới làm gì? Ông đưa ra cái mới thì tức là cái cũ sai. 
Thực ra ở đây Thông tư 16 cũng không phải là sai mà là mơ hồ, không rõ ràng. Ngay bây giờ Bộ Xây dựng ban hành cái mới thì cũng đâu nhất thiết người dân phải theo. Đây chỉ là cái hướng dẫn, không bắt buộc nên ví dụ như khi tôi mua căn hộ, tôi thỏa thuận với người bán là từng này tiền chứ tôi không quy đổi ra m2 thì có làm sao đâu, việc gì phải chia ra m2. Tôi chỉ đo đại khái là bằng từng này, có từng đấy phòng, vị trí như thế này, nhà cũ hay mới, tường xây chắc chắn hay không và tôi mặc cả, trả tiền. Như vậy thì tôi cũng đâu cần phải tính ra m2 và cũng chẳng có chuyện kiện tụng.
Rất nhiều người dân, đặc biệt là những người dân mua căn hộ chung cư cao cấp như ở Kangnam đã bị mất rất nhiều tiền từ cách tính mập mờ này. Theo ông, người dân có nên kiện Bộ Xây dựng và chủ đầu tư ra tòa?
Theo tôi, cách giải quyết ổn thỏa nhất là hai bên nên thu xếp hòa giải với nhau. Bởi ai cũng có cái lý của mình và khi đưa nhau ra tòa thì tiền phí có khi còn quá tội tiền lấy lại được. Thay vì cãi cọ, kiện tụng nhau, khách hàng nên nhường một chút, chủ đầu tư nhượng bộ một chút, mỗi người chịu thiệt một nửa thì mọi việc đều êm xuôi. 
Xin cảm ơn ông!
Duyên Duyên (Motthegioi)

Nói về công chức "Hành là chính"

Đuổi 30% vác ô sẽ không còn ai chơi game và uống rượu

Bộ Nội vụ sẽ nghiêm cấm công chức, viên chức uống rượu bia trong giờ hành chính, không đi uống cà phê, la cà quán xá, chơi trò chơi điện tử.
Dự thảo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và của công chức viên chức quy định như vậy, theo báo Vietnam Net ngày 28/2, bài “Bộ Nội vụ cấm công chức cà phê, la cà quán xá”.
Thế thì đã rõ, dự thảo này chứng minh hùng hồn rằng công chức, viên chức hiện nay hay uống rượu bia, thường la cà quán xá, và đặc biệt là chơi game trong giờ làm việc. Đọc các quy định này mà thấy đau và lo cho túi tiền thuế của dân chúng.
Chính quy định trên của Bộ Nội vụ phản biện lại công bố chỉ có 1% công chức viên chức không hoàn thành nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình. Bởi lẽ, còn có công chức viên chức rượu bia, la cà quán xá, chơi game trong giờ làm việc thì không thể có 99% hoàn thành nhiệm vụ.
Hay nói cách khác, chỉ 1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ mà phải ra dự thảo quy định những chuyện như trên hay sao thưa Bộ trưởng Bộ Nội vụ?
Đau là ở chỗ này. Những người là công chức, viên chức đương nhiên là người đã trưởng thành, có học hành, đào tạo tử tế, từ cử nhân lên thạc sĩ, tiến sĩ. Nhiều người đã có gia đình, vợ con, thậm chí cháu chắt. Vậy mà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phải như ông thầy giáo trong trường tiểu học, ra quy định cấm học trò không được chơi game trong giờ học. Đau quá đi chứ!
Điều này chứng tỏ, tinh thần kỷ luật của công chức viên chức rất kém, ý thức trách nhiệm và tính tự giác với công việc rất tồi. Chẳng khác gì những em học sinh còn trên ghế nhà trường, phải được thầy cô giáo dạy dỗ những bài học cơ bản về đạo đức.
Lo là ở chỗ này. Liệu có cấm được cán bộ công chức viên chức uống rượu hay chơi game không? Xin thưa chắc luôn là không. Người ta có đủ lý do để giải thích cho hành vi của họ và cũng chẳng ai đủ sức để kiểm soát hết hành vi của nhiều người trong một công sở. Ví dụ, một người ngồi trước máy vi tính, ai biết được họ đang làm gì. Nếu họ không chơi game thì họ có thể đọc báo, xem phim, lên face, chat với bạn bè. Tất cả đều là ăn cắp giờ công, không khác gì nhau.
Đưa ra những quy định chế tài nhưng không biết rằng, đó chỉ là hình thức. Hoặc, biết nó là hình thức nhưng vẫn cứ ban hành. Đã có quá nhiều dẫn chứng cho điều này, tưởng cũng không cần nói thêm.
Điều cần chỉ ra, đó là phải thấy rõ cán bộ, công chức, viên chức của Việt Nam quá thừa, người nhiều mà việc ít. Chỉ có người nhiều việc ít mới rảnh để uống rượu, cà phê và chơi game. 30% hay 50% cán bộ vác ô là một sự thật hiển nhiên mà cái dự thảo nêu trên của Bộ Nội vụ là một bảo chứng.
Thử đi sang vài nước văn minh mà xem, công chức làm việc ngập đầu suốt thời gian hành chính, lấy đâu ra kẻ hở để ngồi tán dóc hay chơi game.
Thử bước vào một số doanh nghiệp tư nhân hay công ty nước ngoài ngay trong nước mình mà xem, nhân viên làm việc quần quật từ sáng đến tối, ai dám chơi game, mất việc ngay lập tức.
Đối với các cơ quan, công ty văn minh và làm việc thực chất, cần gì quy định cấm.
Cho nên, hãy đuổi gấp 30% công chức viên chức vác ô, thì tự khắc chất lượng hành chính công nâng lên và cũng chắc chắn rằng không có ai uống rượu hay chơi game trong giờ làm việc.
Ban hành quy định cấm cản kia chỉ vô ích mà thôi.
Lê Thanh Phong, Theo Dân Trí
Ảnh bìa chỉ mang tính chất minh họa (Minh họa: Ngọc Diệp)

TÔI PHẢN ĐỐI NƯỚC NGA...


 Tôi phản đối việc Nga mà chủ ý là tổng thống Putin đưa quân đội can thiệp quân sự vào Ukraina! 
 Mặc dù tôi là người Việt Nam thân Nga, luôn coi nước Nga là Tổ quốc, là quê hương thứ 2.
-      Tôi từng học tại trường Đại Học Hàng Không Kiev Ukraina, Đại Học Sư Phạm Minsk Belorussia, học khóa quản lý kinh tế tại Học Viện Plekhanop Moscow Nga. Tôi đã sống và làm việc ở Nga khoảng 15 năm, đã có những mối tình đẹp với các bạn gái Nga (tham khảo bài "Kỷ niệm về nước Nga" trong blog này), vì thế tôi yêu nước Nga.
 Nói đến nước Nga là bao gồm: Đại Nga- Tiểu Nga
(Ukraina) và Bạch Nga (Belorusia), 3 quốc gia này từng là thành viên của Liên Xô, họ từng có chung nguồn gốc của một quốc gia, từ thế kỷ thứ 9 nước Nga cổ đại được gọi là “Nước Nga Kiev”. Sau khi Liên Xô sụp đổ, 3 quốc gia này phân chia thành 3 nhà nước độc lập. Nhưng với tôi, họ vẫn là một “Nước Nga”. 
 Tôi tôn trọng, ngưỡng mộ Putin. Với tôi, Putin là nhà lãnh đạo vỹ đại nhất đương đại, vì ông đã đưa nước Nga ốm yếu, rệu rã thời hậu Liên Xô thành nước Nga  hùng mạnh như ngày nay.
 Tuy nhiên tôi không thể ủng hộ nước Nga, không ủng hộ Putin v/v nước Nga đưa quân đội can thiệp quân sự vào lãnh thổ Ukraina. 
 Với bất cứ lý do gì, can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, can thiệp quân sự vào một quốc gia độc lập, là thành viên của Liên Hợp Quốc mà chưa có sự đồng ý của HỘI ĐỒNG BẢO AN  LHQ, đồng nghĩa với sự XÂM LƯỢC. 
 Hành động này tạo tiền lệ nguy hiểm để các nước lớn can thiệp, xâm lược các nước yếu, nhỏ. 
 Hành động của Nga gây bất ổn trong khu vực và thậm chí toàn Châu Âu, tác động xấu đến nền kinh tế, chính trị toàn thế giới. 
  Hãy dùng các giải pháp chính trị và ngoại giao để giải quyết khủng hoảng tại Ukraina.
 Hiện nay Mỹ, nhóm G8, Liên Minh Châu Âu…  LHQ đang phản đối Nga.  
Trung Quốc lại có động thái ủng hộ Nga. 
 Hãy tưởng tượng: Một ngày nào đó, với một lý do nào đó, Trung Quốc xua quân xâm lược Việt Nam, ai sẽ bảo vệ Việt Nam? Liên Hợp Quốc có đẩy lui được quân Trung Quốc không? 
 Hành động của Nga đã vi phạm Hiến Chương Liên Hợp Quốc và Luật pháp Quốc tế. 
 Vì vậy mặc dù yêu nước Nga, kính trọng Putin, tôi vẫn tuyên bố phản đối Nước Nga đã xâm phạm chủ quyền Ukraina !

PHẠM HẢI