Trang

27 tháng 2, 2014

Vì sao cầu treo ở Lai Châu bị sập?


- Bài viết rất đúng.  Nhưng lỗi chính là từ hệ thống: Tham nhũng, vô trách nhiệm, rút ruột ... làm chất lượng công trình kém. BTTD

Vì sao cầu treo ở Lai Châu bị sập?
Liên quan đến tai nạn cầu treo Chu Va 6 tại Lai Châu ngày 24.2, đã có rất nhiều phỏng đoán về các nguyên nhân có thể xảy ra;  trong đó tập trung chủ yếu những nghi vấn về khả năng cộng hưởng của đoàn đưa tang, khả năng gây quá tải làm sập cầu, cũng như cho thấy có nhiều cách hiểu khác nhau về con số tải trọng 1.5 tấn của cầu. Tuy nhiên một nguyên nhân khác có ảnh hưởng đến không chỉ riêng cầu  Chu Va 6 mà còn liên quan đến hầu hết các cầu treo dân sinh trên cả nước, lại ít được chú ý.


1. Sự cường điệu hóa của dư luận về yếu tố cộng hưởng
Xuất phát từ giai thoại về đoàn quân đi đều bước qua cầu thời Napoleon, đã trở thành một ví dụ kinh điển trong các giáo trình động lực học về sự cộng hưởng của ngoại lực đối với tần số dao động riêng của cầu, và các công trình xây dựng nói chung. Giờ đây hầu như ai ai cũng biết đến câu chuyện này. Tuy nhiên nghi vấn về sự cộng hưởng là một nguyên nhân gây sập cầu thường cách rất xa so với thực tế.
Nếu theo dõi các đoạn video clips về đoàn đưa tang, chỉ tầm hai mươi người và không hề đi đều bước theo kiểu quân đội, thậm chí đoàn người đã dừng lại đổi người mang di ảnh trong vài giây trước khi tai nạn xảy ra, cho thấy nguyên nhân đến từ cộng hưởng là cực kỳ thấp.
Thực sự với bất kỳ ai cho dù không hề biết qua kiến thức về động lực học, cũng sẽ dễ dàng đặt câu hỏi: "Nếu như chỉ với một nhóm người như vậy, với cách thức đi qua cầu rất thông thường như vậy, lại có thể gây cộng hưởng đến sập cầu, thì lẽ ra phải có hàng trăm, hàng nghìn vụ sập cầu tương tự như vậy trên cả nước?" Thực tế phủ nhận giả thuyết này.
Chúng ta không có thông tin về số lượng các cây cầu ở Việt Nam. Nhưng không có một thông tin nào cho biết có bao nhiêu phần trăm trong số khoảng 600.000 cây cầu ở nước Mỹ [1] bị sập đổ hoặc hư hại do cộng hưởng. Cây cầu nổi tiếng nhất bị hư hại do liên quan đến cộng hưởng là cầu treo Tacoma ở bang Washington (Mỹ) có nhịp chính dây văng dài 853m, được xây dựng vào tháng 7 năm 1940 và bị đổ do bão vào 4 tháng sau đó.
Gió chỉ đóng vai trò gián tiếp làm cho cầu rung động, gây uốn và xoắn mặt cầu liên tục trong nhiều giờ với biên độ lớn, vượt quá giới hạn mỏi của vật liệu bê tông mặt cầu dẫn đến sụp đổ [2]. Như vậy có 3 yếu tố đáng lưu ý trong trường hợp nổi tiếng nhất này, đó là sự phá hoại không xảy ra đột ngột, tác nhân đến từ thiên nhiên chứ không phải từ con người, và bê tông mặt cầu chứ không phải các sợi cáp hay tăng đơ neo cáp bị phá hoại.
Thống kê cho biết 10 nguyên nhân [3] từ phổ biến cho đến hiếm gặp nhất làm cho các cây cầu bị sập, có tác động đơn lẻ hoặc kết hợp, đó là: (1) động đất, (2) hỏa hoạn, (3) va chạm với tàu hỏa hoặc máy bay, (4) va chạm với tàu thuyền đi trên sông, (5) lũ lụt, (6) tai nạn trong quá trình xây dựng, lắp ráp, (7) lỗi chế tạo các chi tiết hoặc cấu kiện, (8) lỗi thiết kế, (9) lỗi bảo trì, (10) những lỗi ngẫu nhiên chưa giải thích được. Đành rằng việc thống kê và phân loại những sự cố của tất cả các cây cầu trên thế giới là bất khả thi, nhưng ít nhất thì bảng kết quả này cho thấy cộng hưởng tuyệt nhiên không hề là một tác nhân phổ biến.
Một bảng danh mục khác [4] liệt kê 173 các trường hợp những cây cầu bị nạn trên thế giới, mà xưa nhất là từ năm 1297. Trong số này chỉ có hai trường hợp liên quan đến nguyên nhân cộng hưởng, bao gồm cầu treo Broughton (Anh, năm 1831) do đoàn quân diễu hành; cùng với cầu Anger (Pháp, năm 1850) do gió và có thể do đoàn quân đi qua. Cà hai trường hợp đều ở đầu và giữa thế kỷ 19. Toàn bộ 145 trường hợp được thống kê từ đầu thế kỷ 20 đến nay tuyệt đối không hề xuất hiện nguyên nhân này. Cầu Tacoma (Mỹ, năm 1940) như đã dẫn cho thấy nguyên nhân thực sự không phải do cộng hưởng. Trong bảng danh mục này có ghi nhận một trường hợp đau lòng từ Việt Nam, cầu Cần Thơ (năm 2007).
Như vậy có thể nói sự cường điệu quá mức về một nguyên nhân mang tính huyền thoại đã khiến cho dư luận nghĩ đến nó như thủ phạm đầu tiên gây sập cầu, trong khi trớ trêu thay trên thực tế đây chỉ là nghi phạm đứng ở cuối bảng.
2. Hiểu về giới hạn tải trọng 1.5T như thế nào?
Mấy ngày qua dư luận hiểu con số 1.5T như là tổng tải trọng tối đa của đoàn người và xe được cùng lúc đi qua cầu Chu Va 6, như kiểu tải trọng thang máy. Nếu căn cứ theo tiêu chuẩn hiện hành cho thiết kế cầu đường bộ Việt Nam [5] thì không phải. Một số ý kiến cho rằng sắp tới đây cần phải hướng dẫn người dân qua cầu cũng đếm số người như đi thang máy thì càng không phù hợp với ý nghĩa của giới hạn này.
Có một điểm khác biệt quan trọng trong cách tính tải trọng các phương tiện giao thông qua cầu so sánh với tải trọng người đứng trong thang máy. Đó là người đứng trong thang máy gần như không có chuyển động, không gây ảnh hưởng đáng kể đối với sự vận hành của thang. Trong khi đó đủ loại xe và người đi qua cầu với các tốc độ khác nhau, tải trọng khác nhau, vị trí liên tục thay đổi, sẽ gây ra những ảnh hưởng động học bắt buộc phải xét đến khi thiết kế cho cầu.
Đây hoàn toàn là những yếu tố ngẫu nhiên mà chỉ có thông qua toán xác suất và các công cụ thống kê để ước lượng ảnh hưởng của từng loại phương tiện đến từng thành phần và vị trí kết cấu của cầu. Một sự tổng hợp các ảnh hưởng này trên toàn bộ chiều dài cầu sẽ được các tiêu chuẩn thiết kế chuyển đổi thành một bộ quy tắc chất tải tương đương để thuận lợi cho quá trình tính toán. Các quy tắc chất tải này tuy được đơn giản hóa nhưng vẫn giữ được sự mô phỏng tất cả những ảnh hưởng nguy hiểm nhất của xe cộ khi vận hành qua cầu. Cần nói thêm rằng, với những cầu treo như cầu Chu Va 6 hay các cầu treo nhịp lớn khác thì tải trọng đoàn xe qua cầu thường không gây nguy hiểm bằng ảnh hưởng do gió bão, động đất (nếu có).
Con số 1.5 tấn giới hạn tải trọng của cầu Chu Va 6, nếu dựa theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ Việt Nam thì đó là tải trọng của một phương tiện có trọng lượng tối đa được phép đi qua cầu. Còn bao nhiêu phương tiện cùng đi qua, nếu giữ đúng khoảng cách an toàn theo luật giao thông thì đúng ra cầu vẫn chịu được.
Nói cách khác khi đưa ra quy định về giới hạn tải trọng, người thiết kế đã giành phần khó về cho mình, và người tham gia giao thông chỉ cần tuân thủ luật giao thông là được. Theo đó nếu quy định tải trọng một xe không quá 1.5T, thì người lái những xe nhẹ hơn giới hạn cho phép này đều có quyền chạy qua cầu. Anh ta không cần phải quan tâm có bao nhiêu xe đang ở trên cầu trước và sau xe của mình. Tất nhiên phải nhắc lại giả định rằng người lái xe đã có bằng lái, đã học luật giao thông đường bộ, thì quy định trong luật phải giữ khoảng cách như thế nào với xe đi trước, chỉ cần tuân thủ quy định ấy là đủ.
Thực tế thì trong trường hợp cầu treo Chu Va 6 có chiều rộng rất hạn chế, vốn có lẽ chủ yếu dành cho người đi bộ và xe thô sơ. Hiện tại Việt Nam chưa có tiêu chuẩn cho cầu treo dân sinh, nhưng nếu tối thiểu xem như cầu chỉ dành cho người đi bộ, thì dựa theo điều 3.6.1.3. về tải trọng bộ hành của tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05, thì tải trọng tối thiểu là 300 daN/m2.
Nghĩa là nếu cầu rộng 0.6m, dài 54m, thì tổng tải cũng được gần 10 tấn, tức khoảng 200 người, giả định mỗi người nặng trung bình 50kg. Nếu trải đều số người này dọc theo chiều dài cầu, thì nghĩa là trên 1m dài của cầu chen được đến gần 4 người mà vẫn an toàn. Như vậy khả năng mà chỉ có 20 người đã gây quá tải là không thể xảy ra, hoặc là cầu đã được thiết kế với một mức hoạt tải hữu ích rất thấp.
Thông tin hiện trường cho biết sợi cáp chính có thể chịu lực đến 79 tấn. Cầu có 2 sợi song song nên chịu tổng tải có thể đến 158 tấn. Tổng trọng lượng của dạ cầu, thành cầu và mọi chi tiết phụ khác, cùng với 10 tấn tải trọng của người bộ hành đứng kín trên đó, vẫn còn xa mới đạt tới một nửa sức tải kia. Điều này cho thấy tải trọng bộ hành 300 daN/m2 có thể là một phỏng đoán hợp lý những gì chiếc cầu đã được thiết kế. Đến đây có thể loại trừ nghi vấn về quá tải, thì khả năng lớn nhất cho đến giờ chính là chất lượng của chi tiết neo cáp.
3. Thủ phạm là máy cắt oxy – acetylen?
Trái với kết cấu BTCT đổ toàn khối khi mà toàn bộ các công đoạn cốp pha – cốt thép – đổ bê tông – ninh kết đều diễn ra trong điều kiện nhiệt độ môi trường; thì quá trình chế tạo gia công các chi tiết kết cấu bằng thép thường phải dùng đến các phương pháp hàn, vốn có nhiệt độ rất cao. Nếu như một người thợ xây có thể nhanh chóng học hỏi các cách thức xây dựng, và xây dựng an toàn, một căn nhà phố thông dụng; thì kết cấu thép với những đặc trưng của vật liệu cường độ cao, chi tiết liên kết phức tạp, biện pháp gia công – chế tạo – dựng lắp hầu hết đều theo quy trình công nghiệp có kiểm định chặt chẽ, sẽ là một nguy cơ đối với những ai xem nhẹ các biến đổi cơ lý hóa của vật liệu thép và ứng xử của kết cấu thép.
Một đánh giá rất đáng lưu tâm nhưng lại được ít người chú ý trong những ngày qua về tai nạn ở Chu Va, đó là một phỏng đoán về cách thức gia công chế tạo chi tiết neo cáp treo [6]. Căn cứ trên hình ảnh chụp lại từ hiện trường, có thể chi tiết này đã được cắt ra từ thép bản bằng máy cắt oxy-acetylen, rồi hàn lại cũng bằng phương pháp hàn hơi. Quan trọng hơn, lỗ móc cáp của chi tiết này có vẻ như cũng được khoét theo cách tương tự mà không phải là khoan bằng phương pháp cơ khí ở nhiệt độ thường.
Nhiệt độ cao làm nóng chảy thép là điều kiện tiên quyết để thực hiện đường hàn. Tuy nhiên nhiệt độ cao cục bộ lên đến 3.200 độ C cũng khiến cho cấu trúc bên trong vật liệu thép phát sinh nhiều hợp chất nguy hiểm như perlitte, austenite, solidus, liquidus,... Chúng làm thay đổi đặc tính cơ lý hóa của thép, làm cho thép bị giảm cường độ, bị giòn hóa, làm cho đường hàn bị rỗ từ bên trong, làm cho chi tiết thép bị co ngót và rạn nứt. Việc gia nhiệt nhiều lần trong một phạm vi nhỏ để khoét lỗ cho móc cáp càng khiến cho nguy cơ này bị khuếch đại nhiều lần. Kết quả ảnh chụp hiện trường cho thấy tiết diện phần móc cáp bị gẫy rất phẳng, hoàn toàn phù hợp với biểu hiện nó đã bị giòn như gang.
Để so sánh, phương pháp hàn hồ quang điện chỉ đưa nhiệt độ lên cao khoảng 2000 độ C. Ngoài ra về nguyên tắc, người thợ hàn phải qua đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên nghiệp trước khi được giao thực hiện đường hàn chế tạo chi tiết thép. Các thợ hàn cửa sắt gia dụng thường không được trang bị đủ thông tin và kỹ năng để thực hiện các đường hàn chịu lực cho kết cấu thép.
Trở lại 10 nguyên nhân phổ biến gây sập cầu, có thể xếp Chu Va vào nguyên nhân thứ 7, lỗi chế tạo các chi tiết hoặc cấu kiện. Đặc điểm của cầu treo dân sinh là đơn giản, rất dễ thi công so với các kiểu cầu khác. Đã có rất nhiều cầu treo dân sinh trên khắp cả nước. Tuy nhiên không có thống kê nào cho biết các chi tiết thép quan trọng của những cây cầu này đã được gia công như thế nào, bằng phương pháp gì.
Từ tai nạn ở Chu Va, rất mong công tác kiểm định sẽ lưu ý đến phỏng đoán này. Nếu đúng, sẽ là một định hướng tốt cho việc rà soát các cầu treo dân sinh tương tự cũng như là xây dựng những khuyến cáo cần thiết cho việc thi công loại cầu nhẹ này trong tương lai.
[1] http://www.rita.dot.gov/bts/sites/rita.dot.gov.bts/files/publications/special_reports_and_issue_briefs/special_report/2007_09_19/html/table_01.html
[2] http://www.youtube.com/watch?v=qbOjxPCfaFk
[3] http://science.howstuffworks.com/engineering/structural/10-reasons-why-bridges-collapse.htm
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_bridge_failures
[5] Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05
[6] https://www.facebook.com/profile.php?id=100000455017945&fref=ts
Daniel Trần

“Bằng giả mới vào cơ quan nhà nước”

Hai ngày qua, cộng đồng mạng rộ lên, tán thưởng câu nói của bộ trưởng Giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận: “Chỉ có bằng giả mới vào được cơ quan nhà nước”. Câu nói của ông (tại phiên họp ngày 25.2 của hội đồng Quốc gia về giáo dục và phát triển nhân lực giai đoạn 2011 – 2015, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì) ngay lập tức được dư luận thừa nhận mà hầu như không yêu cầu phải chứng minh.
Bởi lâu nay, người ta đều biết, bằng cấp là một tấm vé để vào làm các cơ quan nhà nước, nhất thiết phải có theo quy định. Nhưng chính vì thế, lại xuất hiện bằng cấp, chứng chỉ giả để bán cho những người yếu kém về trình độ, năng lực nhưng có tiền, có quan hệ… để luồn lọt, chạy chỗ vào cơ quan nhà nước, hòng tìm một công việc yên thân.
Nhưng câu nói của ông Phạm Vũ Luận cũng có thể mở rộng ra một chút. Bằng cấp giả không chỉ vào được cơ quan nhà nước mà còn có thể vào được các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước.
Câu nói đầy đủ của ông tại cuộc họp: “Thực tế những người có bằng giả hay bằng thật, nhưng chất lượng giả chỉ có thể “chui” vào hệ thống công chức nhà nước, chứ không thể vào được các doanh nghiệp tư nhân” cũng cho thấy điều đó.
Người ta cũng có thể hiểu ngay ý ông nói: ở các doanh nghiệp, cơ sở làm việc của tư nhân, vì lợi ích sát sườn của họ, không đời nào các ông chủ doanh nghiệp tư lại chỉ coi trọng bằng cấp để tuyển dụng nhân sự.
Thông thường, ở các doanh nghiệp, cơ sở tư nhân, khi tuyển người, vẫn có yêu cầu sao, lưu bằng cấp để xem người đó được đào tạo chuyên ngành gì nhưng mặt khác, chủ các doanh nghiệp tư nhân sẽ kiểm tra, thử việc rất kỹ ứng viên xem họ có làm được theo trình độ đó không.
Thậm chí, bằng thật, chứng chỉ thật nhưng làm kém vẫn không tuyển dụng. Bằng cấp, chứng chỉ ghi trình độ trung bình, hay yếu nhưng thực tế làm tốt thì vẫn tuyển dụng. Thậm chí, có những nơi, không coi trọng bằng cấp, nếu thực tế anh là bằng trung cấp nhưng làm tốt hơn người có bằng đại học thì người ta vẫn trọng dụng người có bằng cấp thấp hơn, thậm chí không phải không có cơ sở tư nhân, có những người không có bằng cấp mà làm tốt vẫn được tuyển.
Ai cũng hiểu câu chuyện thực tế này nhưng điều bất ngờ là nó được nói ra từ chính miệng ông bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo. Với câu nói này, người ta chờ đợi xem ông cùng với những người có trách nhiệm ở các bộ, ngành khác, đặc biệt là bộ Nội vụ, nơi soạn thảo, ban hành các chính sách, quy định về thi tuyển, tuyển dụng cán bộ, công chức nhà nước sẽ làm gì để chấm dứt tình trạng quá coi trọng về hình thức bằng cấp, chứng chỉ mà thiếu kiểm tra thực tế thực học, trình độ của người được tuyển dụng như hiện nay.
Bằng giả, chứng chỉ giả tràn lan đã là một chuyện, bằng thật, chứng chỉ thật nhưng học giả (kiểu như thuê người đi học, học qua loa, trốn học nhiều…) cũng không phải là hiếm.
Trước bộ trưởng Phạm Vũ Luận, người ta thấy, đâu đó cũng có những bộ trưởng nói ra những điều, ngẫm ra rất thẳng, rất thật. Tại kỳ họp Quốc hội khoá XIII cuối năm trước, và mới đây ở một cuộc họp của uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bộ trưởng bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh cũng nói ra những điều gây sốc cho dư luận.
Nói về sự lãng phí trong đầu tư công, tình trạng đầu tư lãng phí, dàn trải… ông nói: “Trung ương phân bổ thế nào, địa phương chạy chọt thế nào, tôi biết hết”; “Nhiều chủ tịch tỉnh chỉ thích hoành tráng”…
Nhưng cùng với những câu nói ấy, ông cũng có những việc làm cụ thể để làm thay đổi tình hình như việc soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ký chỉ thị 1792/CT-TTg, được coi như là “cứu cánh cho nguy cơ vỡ nợ của Việt Nam”. Nhưng việc soạn chỉ thị này, theo ông Vinh đã là một “cuộc chiến” trong bộ Kế hoạch và đầu tư. “Có vụ trưởng nói với tôi, anh làm thế có khác gì lấy đá ghè chân mình”, ông Vinh nói với đại biểu Quốc hội.
Ông cũng đã từng nói:“Tôi nói rằng đất nước này cần công khai minh bạch và không được có tham nhũng, bởi vì đó là những thứ làm cho đất nước này “chết” nhanh chóng nhất. Công việc này vô cùng khó khăn, động chạm đến rất nhiều người vì làm họ mất rất nhiều quyền. Nhưng phải làm, nếu Quốc hội, Chính phủ bỏ phiếu bất tín nhiệm tôi, tôi cũng vui vẻ vì không có gì để mất”, ông Vinh nói.
Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng cũng có một vài lời nói thẳng về tình trạng chất lượng xây dựng các công trình giao thông, tiến độ xây dựng chậm… và ông cũng đã có những việc làm cụ thể như cách chức, thay thế, điều chuyển ngay một số người lãnh đạo các đơn vị trong ngành, dưới quyền ông, để thúc đẩy tiến độ, nâng cao chất lượng thi công một số công trình giao thông lớn.
Đã có một số bộ trưởng nói những điều mà dư luận gọi là “nói thẳng”. Cũng không phải bộ trưởng nào nhận ra, nói ra được sự thật cũng làm được những việc để thay đổi thực trạng, thay đổi những sự thật màu xám trong ngành mình, lĩnh vực mình và cả những lĩnh vực khác.
Như bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, bà có nói ra nhưng cũng chưa thấy bà làm được gì nhiều để thay đổi tình trạng bệnh viện công quá tải, y đức xuống cấp… Còn có bộ trưởng, không phải không hiểu chuyện nhưng khi làm lại khiến tình hình tệ thêm.
Như bộ trưởng bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng không phải không am hiểu thực tế về xây dựng, mua bán các căn hộ chung cư hiện nay nhưng bộ này vẫn ban hành thông tư 16/2010/TT-BXD có những quy định trái luật Nhà ở và bộ luật Dân sự, gây khổ sở, thiệt hại cho người dân mua chung cư… và chỉ có lợi cho một số tổ chức, cá nhân mà trong phiên họp ngày 25.2 của uỷ ban Pháp luật, phần lớn đại biểu đã chất vấn mà ông đã không có câu trả lời thoả đáng.
Không phải ai cũng nói ra được như bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, làm được điều gì đó để thay đổi hiện trạng, bất chấp nguy cơ chính mình sẽ “không còn gì để mất”.
Nhưng dù sao, người dân vẫn đang chờ đợi, sẽ có nhiều hơn những lời nói thật, nói thẳng của các bộ trưởng và có nhiều việc làm thiết thực hơn để thay đổi, làm biến chuyển những thực tế không mấy tốt đẹp trong từng ngành, từng lĩnh vực: y tế, giáo dục, đầu tư công, giao thông… hiện nay. (SGTT)
Mạnh Quân 

Dùng “bom xăng” chống đoàn thu hồi đất


-  Ở đâu có bất công thì ở đó có phản kháng. BTTD


(Dân trí) - Phản đối chính quyền thu hồi phần đất của nhà mình, hai anh em Tùng và Thế đã chuẩn bị nhiều chai thủy tinh chứa xăng (miệng chai quấn miếng vải) buộc chặt với bình gas mini để “tiếp đón” đoàn cưỡng chế.

“Tiếp” chính quyền bằng “bom xăng”
Ngày 27/2, Công an huyện huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Hai đối tượng bị tạm giữ là hai anh em ruột, gồm: Vi Văn Tùng (SN 1972) và Vi Văn Thế (SN 1984), cùng trú tại khu Lê Duẩn, thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang.
Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Đỗ Gia Hảo - Phó trưởng Công an huyện, kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CAH Lục Ngạn - cho hay, 2 đối tượng trên đã có hành vi cản trở đoàn cưỡng chế của huyện Lục Ngạn thực thi nhiệm vụ sáng ngày 24/2, tại khu Lê Duẩn, thị trấn Chũ.
Những quả bom xăng - gas thu được tại hiện trường vụ cưỡng chế.
Những "quả bom" xăng - gas thu được tại hiện trường vụ cưỡng chế.
Theo Thượng tá Hảo, sáng ngày 24/2, Công an huyện Lục Ngạn nhận nhiệm vụ bảo vệ đoàn cưỡng chế gồm 137 người thuộc các ban ngành của huyện Lục Ngạn, tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của một số hộ dân thuộc khu Lê Duẩn, trong đó có gia đình Tùng và Thế.
Do không đồng tình với phương án bồi thường thu hồi đất, hai anh em Tùng và Thế đã chuẩn bị nhiều “bom” xăng - gas tự chế để “tiếp đón” đoàn cưỡng chế. Tùng ngồi trên nóc nhà mình, còn Thế ngồi vắt vẻo trên một cây vải lâu năm trong khu vực đất bị cưỡng chế thu hồi, cầm sẵn những “quả bom” xăng - gas.
“Suốt từ 7h đến hơn 9h sáng, một mặt chúng tôi vận động, thuyết phục Tùng, Thế và người nhà không được cản trở đoàn công tác, một mặt các cảnh sát áp sát những đối tượng có khả năng manh động. Khi đối tượng Thế cầm “bom” xăng - gas châm lửa ném xuống, các chiến sỹ đã nhanh chóng dùng bình cứu hỏa khống chế, không để xảy ra cháy nổ; đồng thời khống chế đối tượng này ngay lập tức.” - Thượng tá Hảo cho biết.
Cùng lúc đó, các cảnh sát khác cũng nhanh chóng áp sát, khống chế đối tượng Tùng trên nóc nhà. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 11 bình gas mini buộc với vỏ chai bia Hà Nội, bên trong vỏ chai có chứa xăng và có miếng vải ở miệng chai; 2 bình gas to loại 13kg, 1 can nhựa bên trong còn 16 lít xăng…
Cách bày trận của anh em Vi Văn Thế.
Cách "bày trận" của anh em Vi Văn Thế.
Theo quan sát của chúng tôi, các “quả bom” xăng - gas được chế bằng cách buộc chặt các bình gas mini với vỏ chai bia Hà Nội chứa xăng, quấn vải ở miệng. Một điều tra viên kể lại, đối tượng Thế ngồi trên cây vải, trải sẵn một tấm bạt dưới đất; trên tấm bạt có các túi ni-lông chứa xăng. Khi Thế châm lửa, ném “quả bom” xăng - gas xuống tấm bạt, cảnh sát đã kịp thời dùng bình cứu hỏa khống chế, không để xảy ra cháy nổ.
Qua xác minh, Công an huyện Lục Ngạn còn làm rõ, Vi Văn Thế từng có thời gian trong quân ngũ. Tại địa phương, Thế  không có nghề nghiệp ổn định. Gia đình Thế có 5 anh em thì có 2 người sa vào con đường nghiện ngập. Thượng tá Đỗ Gia Hảo cho biết, Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Vi Văn Thế về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Tiền hậu bất nhất
Theo tìm hiểu của PV Dân trí, năm 2007, chính quyền huyện Lục Ngạn có chủ trương thu đất để thực hiện dự án xây dựng công trình “Đường nội thị thị trấn Chũ, tuyến Khí tượng - Bệnh viện Đa khoa Lục Ngạn” với chiều dài 1,7 km. Chủ trương này được toàn thể bà con khu vực đồng tình vì thu hồi đất để làm đường phục vụ nhu cầu cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, điều khiến nhiều hộ ngỡ ngàng là con đường mới không hề đi qua phần đất của gia đình họ nhưng họ lại nhận được thông báo phần đất của gia đình họ cũng sẽ bị thu hồi để “làm đường”.
Năm 2013, đường mới được hoàn thiện. Lúc này, 17 hộ dân thuộc khu Lê Duẩn liên tục nhận được những thông báo của chính quyền về việc thu hồi đất của gia đình họ dù những phần đất này cách xa con đường mới.
Văn bản năm 2008 (trên) không có những chữ lạ như ở văn bản năm 2014 (dưới).
Văn bản năm 2008 (trên) không có những chữ "lạ" như ở văn bản năm 2014 (dưới).
Chỉ vào đống gạch vữa, cây cối ngổn ngang, ông Đào Công Lý (SN 1939, ở khu Lê Duẩn, thị trấn Chũ), một trong những hộ mới bị cưỡng chế, bức xúc: “Từ mép đường đến khu đất nhà tôi còn cách xa đến hơn 5m, thế mà họ thu hồi gần như toàn bộ khu nhà tôi, sát tận vào bên trong.”
Một số hộ dân khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự với ông Lý, mỗi hộ bị thu hồi hàng trăm mét vuông. Bức xúc hơn, các hộ dân ở đây cho hay, chính quyền huyện Lục Ngạn thu hồi những phần đất không “dính” vào dự án làm đường để… phân lô bán nền với giá cao hơn nhiều so với giá đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân (?!)
“Chúng tôi sẵng sàng hiến đất để chính quyền làm đường, nhưng nếu thu hồi để phân lô bán thì ít nhất phải thỏa thuận với chúng tôi chứ.” - bà Hoàng Thị Tân (SN 1944, ở khu Lê Duẩn) nói.
Căn nguyên của những bức xúc trên xuất phát từ những lập lờ trong các Quyết định, Thông báo của chính quyền huyện Lục Ngạn. Theo đó, toàn bộ các Quyết định, Thông báo và các văn bản liên quan của UBND huyện Lục Ngạn từ năm 2007 đến cuối năm 2013 gửi các hộ dân đều ghi rõ, việc thu hồi đất là để “thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường nội thị thị trấn Chũ”. Tuy nhiên, đến thông báo ngày 31/12/2013, các thông báo thu hồi đất lại được “bổ sung” thêm mục đích thu hồi đất là để “thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường nội thị thị trấn Chũ và Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư”.
Bất ngờ trước những ngôn từ “lạ” trên, người dân đặt nghi vấn chính quyền huyện Lục Ngạn đang dùng chiêu bài “lập lờ đánh lận con đen”!
Tiến Nguyên

Ngân hàng lao đao, chứng khoán đẩy giá

Theo nhận định của đài CNBC, nợ xấu cao tiếp tục làm ngân hàng Việt Nam đau đầu, nhưng thị trường chứng khoán thì vẫn bị đẩy giá.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang thu hút nhiều sự chú ý, với chỉ số VN Index leo dốc 17% từ đầu năm tới nay, nhưng bức tranh hệ thống ngân hàng lại ảm đạm hơn.
Trong một báo cáo vừa tung ra, tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody’s Investors Service giữ nguyên triển vọng "tiêu cực" về hệ thống ngân hàng của Việt Nam. Theo ước tính của tổ chức, tài sản có vấn đề trong hệ thống ngân hàng của Việt Nam phải chiếm ít nhất 15% tổng tài sản, cao hơn nhiều so với con số nợ xấu 4,7% mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra vào tháng 10/2013.
“Chúng tôi không kỳ vọng nhiều vào một sự cải thiện đáng kể về vốn của các ngân hàng Việt Nam trong vòng 12-18 tháng tới đây. Vốn của các ngân hàng hiện vẫn chưa đủ để hấp thụ mức lỗ có thể phát sinh từ sự yếu kém lan rộng trong chất lượng tài sản”, báo cáo của Moody's cho biết.
Mặc dù Moody's chỉ ra chính phủ Việt Nam đã có nhiều biện pháp để chỉnh đốn các ngân hàng, giới chức trách vẫn chưa thực thi được những biện pháp “quyết liệt” cho một bộ tiêu chuẩn kiểm toán và minh bạch cao hơn, báo cáo nhấn mạnh.
Đặt trên bàn so sánh, các ngân hàng Trung Quốc cũng đang làm cả thế giới lo ngại khi lượng nợ xấu tăng lên mức 1% tổng tài sản trong 3 tháng cuối năm 2013. Nhưng không như Việt Nam, thị trường chứng khoán của Đại lục đã tụt lùi trong cả năm do những thông tin tiêu cực từ ngân hàng.
Chính phủ Trung Quốc có đủ điều kiện tài chính và đã can thiệp để vực dậy hệ thống ngân hàng đang vướng vào rắc rối.
Còn ở Việt Nam, “nếu chính phủ muốn giúp đỡ, họ hoàn toàn có cơ hội. Nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu họ có muốn dùng công quỹ để hỗ trợ hệ thống ngân hàng hay không, vì cho đến hiện tại thì vẫn chưa có động thái gì thể hiện sự quan tâm này”, ông Art Woo – phân tích gia tại tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch Ratings cho CNBC hay.
Nhưng khi ngân hàng Việt đang lao đao, tại sau thị trường chứng khoán vẫn tăng đều?
Thứ nhất, không phải nhà đầu tư nào cũng tin vào số liệu tiêu cực Moody's đưa ra.
“Phân mảng ngân hàng đang hồi phục dần”, ông Kevin Snowball - CEO của PXP Vietnam Asset Management cho biết, đồng thời tin tưởng rằng tỷ lệ nợ xấu chỉ ở dưới mức 10% tổng tài sản.
“Chúng tôi tin hệ thống đang tìm cách để tháo gỡ. Rất nhiều khoản vay thế chấp trong số nợ xấu đó đang đọng lại tại bất động sản. Khi bất động sản lấy lại đà tăng thì mọi thứ sẽ được cải thiện”, ông nói thêm.
Trong năm 2007, khi thị trường bất động sản của Việt Nam chao đảo sau khi tăng nóng, lạm phát luôn ở mốc hai con số nhiều năm sau đó, lãi suất cho vay luôn trên mức 12% và đồng tiền nội tệ VND liên tục bị mất giá.
Lượng tín dụng cho các nhà phát triển cạn kiệt dần và đồng VND mất giá làm tăng giá của hàng nhập khẩu và nhân công lao động, khiến nhiều dự án phải bỏ dở giữa chừng.
Ông Snowball cũng cho biết kỳ vọng về việc chính phủ sẽ nới rộng hạn mức sở hữu nước ngoài của các công ty, giúp các nhà đầu tư có cơ hội tiếp cận với cổ phần chất lượng cao.
“Chúng tôi cũng mong chờ quá trình cổ phần hóa được đẩy mạnh, từ đó mang đến khả năng tiếp cận thị trường rộng lớn hơn”, ông nói.
“Khi hạn mức sở hữu được nâng lên, sẽ có nhiều nhà đầu tư để mắt đến thị trường, thị trường sau khi phục hồi sẽ tiếp tục thu hút đầu tư, mọi thứ sẽ vận hành như một vòng quay, hy vọng là vậy”, ông Snowball nhận xét.
Trong tháng trước, khi chứng khoán tăng cao, chính phủ đã mở rộng biên độ sàn giao dịch Hồ Chí Minh HoSE từ 5% lên 7%, đồng thời tiết lộ sẽ nâng mức sở hữu nước ngoài tại nhiều phân khúc, trong đó có hàng tiêu dùng và bất động sản, theo thông tin của hãng tư vấn đầu tư GaveKal Research.

Theo Lê Phương
Diễn đàn đầu tư/Bizlive

TP HCM gỡ khó cho bất động sản

- Người dân vẫn trong tình cảnh "Leo cột mỡ" thôi. BTTD

Ổn định lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở mức 3% mỗi năm, giảm thuế VAT đối với người mua nhà lần đầu, thành lập quỹ tiết kiệm nhà ở... là những biện pháp được TP HCM đưa ra nhằm gỡ khó cho thị trường bất động sản.

UBND TP HCM vừa có văn bản báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.
Trong đó, thành phố đã kiến nghị một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản trên địa bàn như: Cần ổn định lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở 3%/năm đối với khách hàng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2, thời gian cho vay 15 năm (lãi suất hiện tại là 5%); Giảm thuế VAT đối với người mua nhà lần đầu; Sớm thành lập Quỹ tiết kiệm nhà ở để tạo nguồn tài chính cho các cá nhân trong nước vay để thuê, thuê mua, mua nhà ở hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở; Bổ sung quy định về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai để làm cơ sở cho các ngân hàng thực hiện nhận tài sản thế chấp...
bds-7854-1393487994.jpg
TP HCM kiến nghị được phép giảm lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở xuống còn 3% mỗi năm đối với nhà có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2. Ảnh: Hữu Công
Ngoài ra, thành phố cũng đề nghị được tiếp tục áp dụng các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản theo Nghị quyết số 2 của Chính phủ như: tiếp tục cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ đến ngày 31/12/2015; Kéo dài thời hạn thực hiện giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng lên đến 60 tháng (thay vì 36 tháng như quy định hiện hành); Tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT đến hết năm nay nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá bán nhà ở và tiêu thụ sản phẩm.
Theo báo cáo của UBND TP HCM, năm 2013 ngành bất động sản có mức tăng trưởng -5,5%. Trong thời gian qua, thành phố cùng với Trung ương đã có nhiều động thái nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản nhưng vẫn chưa như kỳ vọng. Đến nay, thành phố còn tồn hơn 10.000 căn hộ với giá trị khoảng 17.600 tỷ đồng, so với năm 2012 giảm 30,6% (4.437 căn hộ).
Liên quan đến việc "gỡ khó" cho thị trường bất động sản, mới đây, TP HCM đã quyết định mua lại 1.050 căn chung cư tại dự án đầu tư xây dựng khu chung cư tái định cư, công viên cây xanh, trung tâm thể dục thể thao (phường 12, quận Bình Thạnh) để tái định cư cho dự án xây mới Trường Cán bộ thành phố; dự án đầu tư xây dựng lại lô IV, lô VI chung cư Thanh Đa, khu Bình Quới và các dự án trọng điểm khác trên địa bàn quận Bình Thạnh. Quỹ nhà này sẽ được bàn giao vào tháng 6 (block A) và tháng 9 (block B). Chủ trương mua lại các căn hộ tồn đọng được cho là sẽ giúp thành phố bổ sung quỹ nhà tái định cư mà không mất nhiều thời gian đồng thời còn giúp doanh nghiệp bán được hàng.
Trung Sơn (Vnexpress)

Nỗi đau còn mãi


Bài viết nhân ngày thầy thuốc Việt Nam

Nguyễn Minh Hòa  
Hôm nay 27-2 ngày thầy thuốc Việt Nam, tôi cũng như mọi người dân Việt cầu chúc cho các thầy thuốc mạnh khỏe,  yêu nghê và trọng bệnh nhân.

Trong cuộc đời của mình, ai cũng có những nỗi đau khổ và mất mát, nhưng có những nỗi đau dằn vặt ta cho đến khi sang thế giới bên kia mà không thể nào hiểu được tại sao lại như thế.


Cách nay 11 năm, con tôi khi đó 7 tuổi, là đưa trẻ khỏe mạnh, bình thương bỗng trở bệnh đột ngột. Hai vợ chồng vôi vã mang con đến bệnh viện Nhi đồng 1. Lúc đó là 12 giờ 20 phút, người thì quá đông trong khi con tôi bắt đầu co giật, thời gian giành giật sự sống tính bằng phút. Nếu đưa vào phòng cấp cứu và can thiệp ngay thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng họ buộc chúng tôi phải làm thủ tục đóng tiền, lập sổ, lấy hóa đơn, ngồi chờ đợi. 

Thấy  không ổn, chúng tôi tìm ông Trần Tấn Trâm-Bác sĩ giám đốc bệnh viện để cầu cứu. Tôi đã quì gập người xuống, nước mặt rơi lã chã, tay bồng con lên đầu cầu xin ông ấy can thiệp cho con tôi nhập viện ngay. Cần phải nói thêm rằng cả tôi và vợ tôi đều có địa vị xã hội, tôi là giáo sư của trường đại học, là thành viên của các loại hội đồng có uy lực trong thành phố, vợ tôi là bác sĩ đồng nghiệp với với ông ta, và hơn thế nữa ba vợ tôi một nhân sĩ có tiếng tăm trước 75 và là bạn học với ông ta thời trung học. Nhưng với khuôn mặt lạnh tanh, ông ta quay đi và phẩy tay nói lúc này ông ta có cuộc hẹn trả lời phỏng vấn với  báo đài.

 Khi con tôi nhập viện sau hơn 1 tiếng làm các thủ tục nộp tiền thì bắt đầu hôn mê, một người bạn là giám đốc một bệnh viện lớn trong thành phố đã liên lạc nhờ vị bác sĩ trưởng khoa nhiễm nhờ can thiệp gấp, ông ta nhận lời lúc 3 giờ chiều, nhưng  rất tiếc là con tôi ra đi lúc 4 giờ chiều mà mãi đến 6 giời tối vị bác sĩ nọ mới xuất hiện với dáng đi khật khưỡng, khuôn mặt đỏ gay sặc mùi rượu. 

Điều tệ hại hơn là sau khi con tôi mất, vì sợ trách nhiệm cho nên các bác sĩ đã xăng xái lắp vào cơ thể con tôi đủ các loại dây dợ, máy móc, bắt gia đình lồng chạy khắp thành phố để mua  các loại thuốc rất đặt tiền với một tinh thần phục vụ tận tụy hiếm thấy. 

Tang lễ con tôi tổ chức ở một bệnh viện khác, chỉ cách nhi đồng 1 có 1 km. Sau khi tang lễ con tôi xong xuôi, vị giám đốc sợ gia đình kiện cho nên mời chung tôi đến thương lượng, đền bù.  Sau một hồi nghe những lời lẽ kể lể, bao biện dài, tôi chỉ nói có một câu duy nhất rằng: “con tôi mất có lỗi của các anh, tôi không kiện vì biết sẽ không làm gì được cơ chế bảo vệ nội bộ của các anh. Nhưng điều tối thiểu nhất của một con người bình thường có thể làm được, huống hồ các anh là bác sĩ, là tôi đợi các anh đến thắp cho con tôi một nén nhang, nhưng các anh đã không làm được việc đó. Trong lồng ngực của các anh không phải là trái tim người”. 

11 năm qua đi thỉnh thoảng tôi vẫn thấy vị bác sĩ trưởng khoa lên ti vi rao giảng về đạo đức, ông giám đốc bệnh viện đã hạ cánh an toàn, vui thú điền viên. Họ đều là thầy thuốc ưu tú và thuốc nhân dân. Với tôi, mãi mãi họ chỉ là những hình nhân không mang trái tim con người. Vợ chồng tôi không bao giờ quên được khuôn mặt lanh tanh, lối phẩy tay vô cảm, hơi thở sặc mùi bia rượu của những người tự cho là “như từ mẫu”.

Khổng Tử có một câu nói đại ý là trong xã hội có hai nghề cao qui nhất là dạy người và cứu người, phàm khi cả hai công việc đó dính vào tiền bạc, lợi lộc thì xã hội ấy đã đến lúc hỏng. Tiếc thay cả hai nghề ấy ở Việt Nam nay đã dính rất sâu vào kim tiền mà chưa thấy được đường ra.   

Tác giả gửi Quê Choa
 Bài viết thể hiện thông tin riêng của tác giả

BỐN "CHUYỆN LẠ" Ở NHẬT BẢN



1./ Trung thực
Ở Nhật, bạn khó có cơ hội bắt taxi để đi một cuốc đường dài. Vì sao? Các bác tài sẽ tự chở bạn thẳng đến nhà ga tàu điện ngầm, kèm lời hướng dẫn “Hãy đi tàu điện ngầm cho rẻ”.

Sự trung thực của người Nhật, in đậm nét ở những "mini shop không người bán” tại Osaka. Nhiều vùng ở Nhật không có nông dân. Ban ngày họ vẫn đến công sở, ngoài giờ làm họ trồng trọt thêm. Sau khi thu hoạch, họ đóng gói sản phẩm, dán giá và để thùng tiền bên cạnh. Người mua cứ theo giá niêm yết mà tự bỏ tiền vào thùng. Cuối ngày, trên đường đi làm về, họ ghé đem thùng tiền về nhà. Nhẹ nhàng và đơn giản. Các con đường mua sắm, các đại siêu thị ở Hokkaido, Sapporo hay Osaka... cũng không nơi nào bạn phải gửi giỏ/túi xách.

Quầy thanh toán cũng không đặt ngay cổng ra vào. Người Nhật tự hào khẳng định động từ "ăn cắp vặt" gần như đã biến mất trong từ điển. Nếu bạn đến Nhật, toàn bộ các cửa hàng sẽ tự động trừ thuế, giảm 5 - 10% khi biết bạn là khách nước ngoài.



2./ “No noise” - không ồn
Nguyên tắc không gây tiếng ồn được áp dụng triệt để tại Nhật. Tất cả đường cao tốc đều phải xây dựng hàng rào cách âm, để nhà dân không bị ảnh hưởng bởi xe lưu thông trên đường. Osaka bỏ ra 18 tỷ USD xây hẳn 1 hòn đảo nhân tạo để làm sân bay rộng hơn 500ha ngay trên biển. Lý do đơn giản chỉ vì “người dân không chịu nổi tiếng ồn khi máy bay lên xuống”.

Tại các cửa hàng mua sắm, dù đang vào mùa khuyến mãi, cũng không một cửa hàng nào được đặt máy phát ra tiếng. Tuyệt đối không được bật nhạc làm ồn sang cửa hàng bên cạnh. Muốn quảng cáo và thu hút thì cách duy nhất là thuê một nhân viên dùng loa tay, quảng cáo với từng khách.

3./ Nhân bản
Vì sao trên những cánh đồng ở Nhật luôn còn một góc nguyên, không thu hoạch? Không ai bảo ai, những nông dân Nhật không bao giờ gặt hái toàn bộ nông sản mà họ luôn để phần 5-10% sản lượng cho các loài chim, thú trong tự nhiên.

4./ Bình đẳng
Mọi đứa trẻ đều được dạy về sự bình đẳng. Để không có tình trạng phân biệt giàu nghèo ngay từ nhỏ, mọi trẻ em đều được khuyến khích đi bộ đến trường. Nếu nhà xa thì xe đưa đón của trường là chọn lựa duy nhất. Các trường không chấp nhận cho phụ huynh đưa con đến lớp bằng xe hơi.

Việc mặc đồng phục vest đen từ người quét đường đến tất cả nhân viên, quan chức cho thấy một nước Nhật không khoảng cách. Những ngày tuyết phủ trắng nước Nhật, từ trên cao nhìn xuống, những công dân Nhật như những chấm đen nhỏ di chuyển nhanh trên đường. Tất cả họ là một nước Nhật chung ý chí, chung tinh thần lao động.

Văn hóa xếp hàng thấm đẫm vào nếp sinh hoạt hàng ngày của người Nhật. Không có bất cứ sự ưu tiên. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày bạn thấy người xếp hàng ngay sau lưng mình chính là Thủ tướng.

Ở Nhật, nội trợ là một nghề. Hàng tháng chính phủ tự trích lương của chồng đóng thuế cho vợ. Do đó, người phụ nữ ở nhà làm nội trợ nhưng vẫn được hưởng các chế độ y như một người đi làm. Về già, vẫn hưởng đầy đủ lương hưu. Độc đáo hơn nữa là nhiều công ty áp dụng chính sách, lương của chồng sẽ vào thẳng tài khoản của vợ. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình vì thế luôn được đề cao, tôn trọng.
(Sưu tầm)

-------
Trên đây là những đức tính thật đáng ngưỡng mộ của người Nhật. Mình thật sự ngỡ ngàng bởi những thông tin rất thú vị . Liệu bao nhiêu trăm năm nữa con người Việt chúng ta mới được như thế nhỉ?

Theo Đức Hùng