Trang

26 tháng 2, 2014

Giải pháp cải cách DN Nhà nước

(PetroTimes) - Với kinh nghiệm trên 20 năm làm công tác tổ chức cán bộ, đổi mới doanh nghiệp, tôi xin phát biểu với tư cách cá nhân về công tác quản lý doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), đưa ra một giải pháp mang tính chất đột phá để nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói riêng và của DNNN nói chung.
Năng lượng Mới số 299
Trước tiên, phải thấy được nguyên nhân chính, thực chất tại sao hoạt động của DNNN kém hiệu quả trong khi DNNN có rất nhiều lợi thế so với các loại hình doanh nghiệp khác. Đã có nhiều nhà nghiên cứu, mổ xẻ DNNN và tìm ra nguyên nhân chính là vấn đề sở hữu từ đó đưa ra giải pháp phải giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống và một trong những giải pháp đã được Nhà nước xúc tiến mạnh mẽ khoảng hơn chục năm nay là cổ phần hóa (vừa rồi Thủ tướng còn chỉ đạo cách chức những lãnh đạo DNNN không chịu cổ phần hóa…), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đã thành công lớn trong công tác này, coi đây là giải pháp cơ bản trong công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN tại Tập đoàn.
Tuy nhiên, để DNNN (Hiến pháp mới thông qua tiếp tục khẳng định rằng, kinh tế Nhà nước - DNNN là chính - đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta) thì Nhà nước không thể không nắm cổ phần chi phối ở các doanh nghiệp lớn, quan trọng. Và theo định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp mà Nhà nước nắm cổ phần chi phối là DNNN. Đây cũng là một lợi thế cho các doanh nghiệp này nhưng cũng lại là một rào cản cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đây là một mâu thuẫn sẽ còn kéo dài, do đó cần phải có một giải pháp quá độ để quản lý khi chưa thể đưa tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống đến con số “0” được.
TS Lê Xuân Vệ
Như đã phân tích ở trên, hiệu quả của doanh nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào vấn đề sở hữu vốn. Do đó để nâng cao hiệu quả của DNNN phải xử lý tận gốc rễ là vấn đề sở hữu vốn. Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không thể là đại diện 100% phần vốn được chia cho mình làm đại diện, tức là làm sao không thể đại diện một cách hình thức như hiện nay (chủ giả) dẫn tới nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi không rõ ràng và vì vậy có lẽ gần như ai cũng có thể làm đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác được, kể các tiêu chuẩn mới đưa ra cơ bản chúng ta cũng đủ cả.
Khi cổ phần hóa DNNN thành viên của Tập đoàn ở một số doanh nghiệp khó khăn hoặc giai đoạn khó bán được cổ phần chúng ta đã có một số chủ trương đúng đắn là “bắt” những người lãnh đạo doanh nghiệp (sau này là người đại diện của Tập đoàn) mua một tỷ lệ cổ phần của doanh nghiệp đó theo tỷ lệ bắt buộc nếu muốn làm người đại diện của Tập đoàn (ví dụ PV GAS…), việc này cũng làm cho người lao động trong doanh nghiệp yên tâm khi tham gia mua cổ phần của công ty. Và trên thực tế chúng ta đã thấy những người lãnh đạo này quan tâm hơn rất nhiều đến kết quả hoạt động của công ty.
Tóm lại, một tiêu chuẩn rất đơn giản nữa phải đưa vào ngay khi bổ nhiệm hay cử người đại diện (tất nhiên có thể thí điểm) đó là: người đại diện của Tập đoàn tại doanh nghiệp khác phải có một tỷ lệ vốn sở hữu của bản thân mình tại doanh nghiệp đó.
Tiêu chuẩn này sẽ thay đổi cơ bản về trách nhiệm và quyền hạn của người đại diện tại doanh nghiệp, từ đó hiệu quả của doanh nghiệp sẽ được nâng lên rõ rệt. Tại sao vậy?
Thứ nhất, đây chính là nghĩa vụ của người đại diện tại doanh nghiệp, thứ hai, có nghĩa vụ phải có trách nhiệm: tức là người đó phải làm sao cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, từ đó thứ ba là người đại diện phải được hưởng quyền lợi: người đại diện phải được chia cổ tức tương ứng với tỷ lệ vốn của người đó góp vào doanh nghiệp.
Như vậy, chỉ với một tiêu chí bổ nhiệm tưởng như đơn giản nhưng đã giải quyết được gốc rễ của vấn đề hiệu quả hoạt động của DNNN. Từ trước tới nay chúng ta chỉ hô hào về trách nhiệm của người đại diện mà không chú trọng đến nghĩa vụ của người đại diện và từ đó quyền lợi của người đại diện cũng không rõ ràng. Khi thực hiện cơ chế này Tôi tin chắc rằng người đại diện không còn phải lo đến chuyện lương bổng không thỏa đáng (đặc biệt hiện nay trong khi Chính phủ đã ra nghị định hạ thấp rất nhiều mức lương của người đại diện), vì khi doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả thì không chỉ người đại diện được thưởng (mặc dù theo chế độ Nhà nước cũng chẳng bao nhiêu) mà quan trọng nhất là họ được chia một phần lợi tức theo tỷ lệ vốn mà họ có tại doanh nghiệp. Với cơ chế như vậy, đối với những doanh nghiệp có lãi cao (không kể phần do ưu đãi của nhà nước hay của Tập đoàn, cũng như không kể phần lỗ do cơ chế của nhà nước bắt buộc) thì tôi nghĩ rằng người đại diện còn muốn được góp vốn nhiều hơn so với phần được góp để nhận lãi nhiều hơn.
Nhà máy Đạm Phú Mỹ
Tuy nhiên, để thực hiện tiêu chí này có người sẽ cho rằng, cán bộ Nhà nước lấy đâu ra tiền mà mua cổ phần, mà góp vốn? Theo tôi, để làm người đại diện đủ tiêu chuẩn như trên đối với người chưa có tiền sẽ buộc phải đi vay ngân hàng mà góp vào. Điều này cũng buộc những người đại diện phải có trách nhiệm rất cao đối với doanh nghiệp để làm sao cuối năm lợi nhuận của doanh nghiệp phải cao hơn lãi suất vay ngân hàng thì người đại diện mới không bị lỗ về khoản vay đó. Và như vậy, cuối năm khi họp về chủ trương chia cổ tức (chia hay để đầu tư, chia hết hay chia một nửa…) chắc chắn không phải bàn nhiều - chắc 100% đòi chia luôn, chia hết. Tuy nhiên, vay ngân hàng một lượng tiền lớn không phải dễ, do đó đối với những người không có tài sản thế chấp Tập đoàn phải bảo lãnh cho họ vay hay cần có một cơ chế nào đó để không sai quy định của pháp luật mà họ vay được tiền để góp vốn.
Với tiêu chí này và với cơ chế này, thiết nghĩ, ai đó được đề nghị để bổ nhiệm làm người đại diện tại doanh nghiệp còn phải suy nghĩ cân nhắc, và không ít người không dám nhận làm người đại diện, nhất là phải thế chấp tài sản riêng của mình để vay ngân hàng một khoản lớn góp vào doanh nghiệp. Chỉ với một tiêu chuẩn phải có đối với những người được bổ nhiệm là người đại diện phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp nếu làm được, chắc chắn chúng ta sẽ dần có được một đội ngũ những người lãnh đạo, quản lý DNNN thực sự có tài, có bản lĩnh, tâm huyết với doanh nghiệp và như vậy sẽ nâng cao hiệu quả rõ rệt DNNN, thực sự là một giải pháp đột phá trong cải cách quản lý DNNN.
Một vấn đề đặt ra phải nghiên cứu kỹ khi thực hiện, đó là đối với từng doanh nghiệp cụ thể, tỷ lệ phải nắm giữ vốn tại doanh nghiệp này là bao nhiêu và đối với từng chức danh cụ thể: chủ tịch, ủy viên hội đồng, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng… Nhưng có một điều chắc chắn rằng, tỷ lệ này càng cao càng tốt, chỉ yêu cầu mức tối thiểu và quan trọng hơn là phải loại phần lợi nhuận cao, hay lỗ của doanh nghiệp do ưu đãi hay bắt buộc do chính sách của Nhà nước (như ưu đãi về giá, thuế, công nghệ mới…) ra khỏi phần được chia theo tỷ lệ góp vốn, có vậy mới tránh được tình trạng đối với doanh nghiệp hiện đang lãi lớn thì ai cũng muốn đi làm người đại diện và được góp càng nhiều vốn càng tốt và có doanh nghiệp lỗ thì chắc không thể cử được ai đi làm đại diện.
Giàn Trident - 16 đang hoạt động ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ dưới sự điều hành của PVEP (Ảnh: Bảo Sơn)
Thiết nghĩ với cơ chế này, người đại diện ít nhất không còn là ông chủ giả 100% nữa và mức độ chủ thật phụ thuộc vào tỷ lệ thật mà người đại diện đóng góp vào đó và thế là một cách tự nhiên người đại diện phải có trách nhiệm thực sự với doanh nghiệp (vì có một phần trách nhiệm và quyền lợi của chính mình).
Tôi tin chắc rằng, người đại diện sẽ quan tâm đến chi phí của doanh nghiệp, hiệu quả của doanh nghiệp và nếu như không đạt được mức ngày đêm nghĩ về doanh nghiệp mình sao cho hiệu quả thì chí ít cũng hạn chế được tình trạng các ông chủ là giả như hiện nay, doanh nghiệp lãi hay lỗ cũng chẳng quan trọng vì lãi nhiều cũng không được thưởng bao nhiêu mà doanh nghiệp lỗ cũng chỉ mất chút ít tiền thưởng.
Với tiêu chí bổ nhiệm này, thiết nghĩ việc miễn nhiệm, đánh giá đối với người đại diện cũng đơn giản và có lẽ không đặt thành vấn đề quan trọng nữa. Thực tế với cơ chế như hiện nay, chúng ta chẳng miễn nhiệm được ai, hơn nữa hiện tượng chạy chức, chạy quyền có vẻ như ngày càng phổ biến. Nhưng với cơ chế như đề xuất này, nếu doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, lợi nhuận thấp hơn lãi suất gửi ngân hàng thì người đại diện dám chắc sẽ chủ động xin miễn nhiệm chứ không cần phải đánh giá và miễn nhiệm nữa, hiện tượng chạy chức chạy quyền sẽ giảm hẳn và khi đó chắc phải đi tìm mới có được người đủ bản lĩnh, đủ tài để lãnh đạo, quản lý DNNN.
Qua những phân tích ở trên, đề nghị lãnh đạo Tập đoàn sớm cho triển khai thực hiện với các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn, còn đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng là một doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu mà Hội đồng Thành viên Tập đoàn được Nhà nước (Thủ tướng Chính phủ) bổ nhiệm làm đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tập đoàn cũng cần phải đề nghị Chính phủ cho phép được làm chủ thật một chút (ví dụ 1% thôi) thì 5 thành viên Hội đồng cũng phải bỏ ra 1%x300.000 tỉ (vốn điều lệ Tập đoàn dự kiến tăng từ 177.000 tỉ lên 300.000 tỉ) bằng 3.000 tỉ (chia đều thì mỗi người cũng phải góp vào 600 tỉ đồng) và đương nhiên cuối năm phải chia lợi nhuận cho họ theo tỷ lệ góp.
Có như vậy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mới thực sự hùng mạnh, là trụ cột vững chắc của nền kinh tế nước nhà và những người quản lý, lãnh đạo Tập đoàn này mới sánh vai, xứng đáng và tự hào cùng những ông chủ của những Tập đoàn kinh tế trong nước cũng như quốc tế khác.
Để áp dụng được tiêu chí này trong công tác bổ nhiệm cán bộ đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DNNN còn cần nghiên cứu tiếp và nó sẽ phải được áp dụng rộng rãi ở tầm vĩ mô (đối với tất cả các DNNN trong cả nước) chứ không chỉ đối với các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
TS Lê Xuân Vệ (Chuyên gia cố vấn Đổi mới doanh nghiệp)

Ukraina: Tên Nước là 'điềm báo' bi kịch?

Về mặt ngữ nghĩa, tên gọi 'Ukraina' được hiểu là 'vùng đất bên lề'. Phải chăng bi kịch của đất nước này xuất phát từ chính tên gọi của nó?

Lịch sử chia cắt
Lịch sử Ukraina gắn liền với các cuộc chia cắt đất nước. Nhưng ngay cả khi đã có độc lập và chủ quyền, vấn đề lớn nhất với Kiev là làm gì với nền độc lập ấy - một kế hoạch mà họ chỉ có thể thực thi dưới ảnh hưởng của một bên nào đó.
Là quốc gia Đông Âu với phần lớn lãnh thổ nằm ở đồng bằng Tây - Nam Đông Âu, Ukraina là nơi giao nhau của các tuyến đường giao thông giữa châu Âu và châu Á, giữa các quốc gia Scandinavia với khu vực Địa Trung Hải. Ukraina có đường biên giới giáp với bảy quốc gia, là Belarus, Hungary, Mondova, Ba Lan, Rumani, Nga, Sovakia, và hướng ra hai biển là biển Đen và biển Azov.
Nhiều người từng đặt câu hỏi, phải chăng bi kịch của đất nước này xuất phát từ chính tên gọi của nó? Về mặt ngữ nghĩa, tên gọi 'Ukraina' được hiểu là 'vùng đất bên lề'. Trải qua nhiều thăng trầm và thịnh suy của các đế chế, Ukraina luôn trong tình trạng chia rẽ và là đất của các quốc gia khác, lúc thuộc về nước này, lúc lại thành đất của quốc gia khác.
Ukraine, Ukraine, Kiev, Nga, châu Âu, xung đột, đổ máu
Vị trí của Ukraina
Nhà nước Kiev cổ đại ra đời từ thế kỷ 9 và thuộc Đế quốc Nga cho tới thế kỷ 19. Các triều đại vua chúa Nga đều coi đây là vùng đất của nước Nga, dưới sự trị vì của Sa Hoàng. Vào thế kỷ 13, Ukraina cũng từng bị Mông Cổ và Tác Ta xâm lược.
Khoảng thế kỷ 16 - 18, một phần lãnh thổ, dân cư của Ukraina lại bị sáp nhập vào Ba Lan. Hai phần còn lại của Ukraina chia cho Nga và Đế chế Ottoman. Tới thế kỷ 19, Ukraina bị chia cắt giữa Nga và Áo - Hung. Tới đầu thế kỷ 20, Ukraina giành được độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và không lâu sau đó lại gia nhập Liên Xô.
Sau khi Liên Xô sụp đổ, Ukraina tuyên bố độc lập và thành lập nhà nước vào ngày 24/8/1991. Nhìn lại suốt quá trình kéo dài hàng thế kỷ đó, đất đai của Ukraina luôn bị xẻ cho các đế chế.
Có câu chuyện kể rằng, một người đàn ông sinh ra ở Ukraina vào năm 1912 tại vùng Carpathians, nay là Uzhgorod. Khi đó vùng đất này thuộc về Áo - Hung. Mười năm sau, biên giới đã dịch chuyển thêm vài dặm về phía đông, nên gia đình ông chuyển đi vài dặm về phía tây.
Ông có thể dùng bảy thứ tiếng (Hungary, Romani, Slovakia, Ba Lan, Ukraina và tiếng Yiddish), để nói được hai câu: "Các người muốn gì ở những con gà còm cõi ấy?", và "Xin đừng bắn". Những câu đó thực sự rất quan trọng với một người đàn ông sinh ra và lớn lên ở vùng đất mà biên giới luôn xê dịch. Anh sẽ chẳng bao giờ biết chắc mình sẽ là công dân của nước nào, và ai sẽ chĩa súng vào anh.
Người đàn ông tiếp tục sống ở vùng đất này cho tới khi người Đức tới đây vào năm 1941 và quét sạch mọi thứ, và rồi sau đó là Liên Xô trở lại vào năm 1944. Ông là một trong số 10 triệu người đã sống hoặc chết tại nơi đây, và có lẽ chẳng ở đâu người dân lại khốn đốn như sống ở vùng đất 'bên lề' như ở Ukraina.
Từ đầu Chiến tranh thế giới thứ nhất cho tới hết Chiến tranh thế giới thứ 2, tưởng chừng đất nước này cách địa ngục chẳng bao xa. Ukraina mắc kẹt giữa Stalin và Hitler, giữa nạn đói và tàn sát. Chẳng có quốc gia nào ở châu Âu phải thống khổ như Ukraina trong thế kỷ 20.
Xung đột và chia rẽ nội bộ
Ngoài bi kịch về địa lý, bản thân quốc gia với khoảng 60 dân tộc này cũng dễ nảy sinh các cuộc xung đột và chia rẽ nội bộ. Mong muốn người nước ngoài tới Ukraina để bình ổn và biến nó thành một vùng đất trù phú là một suy nghĩ có thực trong người dân nơi đây.
Một câu chuyện ngụ ngôn lưu truyền rằng từ xa xưa, những bộ tộc ngây thơ ở Ukraina có lời mời mọc: "Đất của chúng tôi vừa rộng lớn vừa trù phú, nhưng ở đây lại không có luật lệ. Xin hãy đến đây và cai quản, trị vì vùng đất này".
Mặc dù lời truyền tụng này không có căn cứ, vì trên thực tế, các nhà buôn mới là người xây dựng nên Kiev, thủ đô của Ukraina ngày nay, chứ không phải là những kẻ đi chinh phục; tuy nhiên vẫn có các nhà sử học nghi ngờ rằng một số lời đề nghị kiểu đó là có thật. Câu chuyện chỉ mang tính ngụ ngôn này lại lý giải một phần tính cách và thực tế gây nên cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraina.
Ukraine, Ukraine, Kiev, Nga, châu Âu, xung đột, đổ máu
Ukraina trong xung đột. Ảnh: AP
Ukraina lúc này cũng nằm ở 'vùng ven' của nước Nga và châu Âu. Điều đặc biệt là Ukraina hiện đang độc lập và đã kéo dài nền độc lập được hơn 20 năm. Đây là thời gian độc lập kéo dài nhất của Ukraina trong nhiều thế kỷ.
Điều ấn tượng nhất về người Ukraina là, bề ngoại họ có vẻ đề cao độc lập, song những cuộc tranh cãi nội bộ dường như lại chỉ tập trung vào việc họ nên đi theo thực thể nước ngoài nào. Người dân ở vùng phía tây thì muốn là một phần của Liên minh châu Âu. Người dân phía đông thì muốn gần với Nga. Tựu chung, dân Ukraina vẫn muốn độc lập, nhưng không đơn thuần là độc lập thông thường.
Ý tưởng cho rằng Ukraina sẽ bị chia làm hai nửa, tây và đông khá phổ biến ở cả bên trong và ngoài đất nước Đông Âu này. Và nó cũng phù hợp với truyền thống là vùng đất 'bên lề' của Ukraina, chia giữa châu Âu và Nga. Vấn đề là giữa hai vùng không có một đường biên giới địa lý nào rõ ràng để phân tách, và bản thân miền trung cũng bị chia rẽ.
Lớp sinh viên có tư tưởng tân tiến của Ukraina mang giấc mộng rời khỏi đất nước. Có ba viễn cảnh mà thanh niên Ukraina mong mỏi. Thứ nhất là một nước Ukraina độc lập. Thứ hai là trở thành một phần châu Âu. Và thứ ba họ muốn rời khỏi Ukraina và sống ở nước khác. Không có nhiều mối liên quan giữa tương lai đất nước và mưu cầu của mỗi cá nhân.
Để xây dựng một quốc gia đòi hỏi nhiều thế hệ, nhưng dường như tại Ukraina, những thế hệ đi trước lại phải giơ lưng gánh vác cả khoảng trống thế hệ trong tương lai. Điều đó dường như là cay đắng khi bản thân họ có cơ hội ra nước ngoài sống, và hưởng thụ. Và người Ukraina, ít nhất là những người thân phương Tây, mắc trong sự lựa chọn giằng co: chung tay xây dựng nên một đất nước Ukraina hay tạo dựng cuộc sống cho riêng mình.
Lê Thu (tổng hợp)

Người biểu tình Ukraine trả thù cảnh sát...

- Độc tài, tham nhũng dẫn đến tội ác và bất công xã hội làm người dân  đói khổ. Nghèo hèn tất sinh đạo tặc. Cường quyền ắt sinh phản kháng và lòng thù hận, từ đó  bạo lực sẽ sảy ra. Thế là máu chảy, nhà tan, chế độ suy tàn, cả quan và dân đều thiệt hại.

- Sao đạo lý đơn giản này mà lũ quan tham không hiểu:  THAM TÀN TẤT DIỆT VONG ! 
- Chỉ trong xã hội công bằng, tự do và dân chủ thì mới có cuộc sống yên bình, ấm no và hạnh phúc. BTTD

(Kienthuc.net.vn). Sau khi lật đổ Tổng thống Yanukovych, người biểu tình Ukraine bắt tay thực thi “công lý cách mạng” hòng trả thù các lực lượng an ninh, thẩm phán từng trấn áp họ.
Những ngày gần đây, Quảng trường Độc lập tại Kiev rộ lên những trận ẩu đả đẫm máu, trong đó đám đông người biểu tình hò nhau, xúm lại đánh đấm túi bụi những nhân viên an ninh, cảnh sát từng tham gia vào các cuộc trấn áp biểu tình.
Những người bị cho là người của chính phủ cũ như công nhân viên chức chính phủ, các tay súng bắn tỉa, thậm chí những người ủng hộ Tổng thống Yanukovich… đều là mục tiêu trả thù của đám đông biểu tình quá khích. Dù có tội hay không có tội, họ đều trở thành nạn nhân của cái gọi là “công lý cách mạng” mà nhiều người biểu tình Ukraine kêu gọi sau khi lật đổ chính phủ của Tổng thống Yanukovich.
Đám đông người biểu tình lao vào đấm, đá một nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền vừa bị lật đổ bên ngoài tòa nhà quốc hội Ukraina.
Tuy nhiên, đối tượng trả thù số 1 của người biểu tình Ukraine chính là cảnh sát chống bạo động, lực lượng an ninh từng tham gia vào các cuộc trấn áp biểu bình, các thẩm phán, quan tòa, công tố viên từng ra lệnh bắt giữ những đối tượng quá khích, hung hăng.
Bên trong hội trường lớn của một tòa nhà chính phủ do người biểu tình Ukraine kiểm soát, 10 ảnh chân dung các thẩm phán của chính quyền cũ được dán lên tường với những dòng ghi chú màu đỏ nổi bật nhấn mạnh họ phải chịu trách nhiệm cho các quyết định “bỏ tù” người biểu tình, “cấm tụ tập trên đường phố” trước đây. Người biểu tình Ukraine đang ráo riết truy lùng các mục tiêu của họ.
 Một người đàn ông bị cáo buộc là tay sai của chính phủ cũ bị người biểu tình Ukraine lao vào đánh đấm.
Yuriy Levchenko, người được phong là “chỉ huy” của đám đông người biểu tình cắm chốt ở tòa nhà chính phủ này cho biết, đây là một phần của chiến dịch thực thi “công lý cách mạng”.
“Cách đây chỉ một 2 ngày, chúng tôi bị chính quyền đàn áp. Lúc đó chúng tôi không có vũ khí, không có sức mạnh. Nhưng nay tình hình đã đảo ngược. Một trong những cách để trả thù những thẩm phán tham nhũng, cảnh sát chống bạo động, lực lượng an ninh cũng như những người thực thi pháp luật của chính quyền cũ là truy lùng họ, lôi họ ra trước đám đông trên phố, chửi rủa vào mặt họ, sỉ nhục và phá hủy xe của họ”, ông Levchenko nhấn mạnh.
Theo Levchenko, “sự trả thù” của người biểu tình có thể “đi xa hơn” và không có gì ngạc nhiên khi nhân viên, quan chức của chính phủ cũ bị đánh hội đồng bởi “họ từng gây ra hàng trăm điều còn tội tệ hơn” đối với người biểu tình.
 Một người ủng hộ Tổng thống Yanukovich che đầu cố chống chọi lại trận đòn của người biểu tình chống chính phủ.
Ngoài ra, để biện minh cho hành động trả thù của người biểu tình, ông Levchenko – người từng theo học Trường Kinh tế London còn nhấn mạnh rằng: “các chính trị gia phương Tây và nhiều nhà báo phương Tây không thể hiểu được mức độ tham nhũng của cảnh sát, các quan chức an ninh cũng như tư pháp ở Ukraine và mức độ thù hận chồng chất của người dân đối với hệ thống chính quyền cũ”. Dù nhờ cái mà người biểu tình gọi là “cuộc cách mạng” đã lật đổ được chính quyền Tổng thống Yanukovich, không ai dám chắc về những thành quả cuối cùng của nó. Do đó, người biểu tình đã quyết định thực hiện “công lý” ngay lập tức.
Những diễn biến như vậy đang dấy lên quan ngại từ nhiều phía, trong đó có cả những người ủng hộ phong trào biểu tình. Ông Pavlo Rizanenko, một nghị sĩ của Đảng đối lập Udar nhấn mạnh: “Giữa công lý và trả thù có sự khác biệt rõ ràng. Trả thù không mang lại bất cứ lợi ích gì ngoài sự hả hê tức thời. Mọi người không thể lấy cái ác để chống lại các ác. Chúng ta không cần trả thù. Điều chúng ta cần là công lý…”.
Bạch Dương (theo Telegraph)

25 tháng 2, 2014

Cảnh sát quỳ gối xin lỗi người dân


Những cảnh sát chống bạo động tại thành phố Lviv phía tây Ukraina đã quỳ gối xin người dân tha lỗi vì đã tham gia các hoạt động đàn áp và bắn trả vào người biểu tình chống chính phủ trong vụ thảm sát gần đây. 




Ngày 24/2 người dân tổ chức lễ tưởng nhớ các nạn nhân đã bị thiệt mạng, trên sân khấu lớn thuộc trung tâm thành phố Liv, những cảnh sát đã quỳ trước mặt người biểu tình và thành khẩn xin được tha thứ.

Cảnh sát chống bạo quỳ xuống khi họ xin lỗi người dân Lviv 
Một viên chức trong chính phủ cũng có mặt và lên tiếng: “Tôi mong được sự tha thứ từ các bạn, khi nghĩ về những người đã thiệt mạng, chúng tôi muốn quỳ xuống trước tội lỗi đó”.
Nhưng ở phía dưới sân khấu, đám đông bị kích động và hét lớn lên: “Thật xấu hổ, hãy lôi chúng ra Tòa án”.

Viên chức cấp cap thuộc lực lượng cảnh sát cơ động cầu xin mọi người tha thứ cho họ
Bộ trưởng Bộ Nội vụ tạm thời Arsen Avakov cho biết: Lực lượng chống bạo động Berkut đã rời đi cùng với vũ khí. Và chúng tôi gặp khó khăn khi cựu tổng thống Ukrane bỏ trốn.”

Các thành viên đơn vị chống bạo động của Berkut chuẩn bị rời khỏi doanh trại của họ ở Kiev.

Tại vùng Odessa và Crimea thì ngược lại, khi  cảnh sát Berkut trở về  đã được đám đông vẫy cờ cổ vũ. 

Trang Nhi (Daily mail)

“Dự án bauxite sẽ lỗ trong 6-7 năm”


Do phải chịu lãi suất vay và khấu hao cao nên trong 6 -7 năm đầu nhà máy có thể phải chịu lỗ khoảng hơn 2.400 tỷ đồng...

Tổng mức đầu tư của dự án nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ là khoảng 16.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ đầu tư phải đi vay lên tới hơn 70%.
Đó là thông tin từ ông Bùi Quang Tiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án khai thác bauxite và sản xuất alumin Nhân Cơ, thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong buổi tiếp xúc với báo chí ngày 5/6 tại Đắc Nông.

Theo ông Tiến, tổng đầu tư hơn 16 nghìn tỷ nói trên, chưa bao gồm phần khai thác mỏ bauxite do báo cáo thăm do mỏ mới được duyệt, đang lập dự án đầu tư mỏ. Hơn nữa, trong quá trình triển khai dự án, giá trị tổng mức đầu tư ban đầu khoảng hơn 11 nghìn tỷ đồng không còn phù hợp nên TKV đã thuê tư vấn lập điều chỉnh lại tổng mức đầu tư.

Cũng tại buổi gặp gỡ báo chí, đại diện TKV đã giải đáp nhiều câu hỏi đang được dư luận quan tâm về dự án khai thác bauxite và sản xuất alumin Nhân Cơ như hiệu quả kinh tế, vấn đề xử lý bùn đỏ, môi trường, vận tải, an ninh quốc phòng…

Cụ thể, về hiệu quả kinh tế, ông Bùi Quang Tiến, cho hay do phải chịu lãi suất vay và khấu hao cao nên trong 6 -7 năm đầu hoạt động, nhà máy có thể sẽ phải chịu lỗ kế hoạch với giá trị khoảng hơn 2.400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ năm thứ 7 trở đi, dự án này sẽ bắt đầu có lợi nhuận và với thời gian khai thác dự kiến trong vòng 30 năm, tổ hợp này sẽ mang lại cho TKV cũng như ngân sách nhà nước hơn 39.400 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án sẽ tạo điều kiện cho khoảng 2.000 lao động có công ăn việc làm, góp phần đáng kể vào GDP cho địa phương.

Đối với vấn đề xử lý bùn đỏ, đại diện Ban Quản lý dự án khẳng định, nhà thầu Chalieco (Trung Quốc) cam kết độ PH của bùn thải ra nhỏ hơn 11, bùn được xử lý theo công nghệ cô đặc tới 65%, nên sẽ "không có chuyện vỡ khu chứa bùn đỏ loãng như ở Hungary".

Riêng việc vận chuyển bauxite có thể phá huỷ nhiều tuyến đường bộ như một số thông tin lo ngại, ông Tiến nói, một số báo và dư luận đã "hiểu sai" về vấn đề này. Trong suốt 30 năm vòng đời dự án, tập đoàn sẽ không vận chuyển một tấn bauxite nào ra khỏi khu vực nhà máy, mà chỉ có chở quặng tinh alumin với khối lượng ít hơn nhiều so với quặng nguyên khai.

Ông nói: “Với công suất dự kiến khoảng 650.000 tấn alumina/năm thì so với các nhà máy xi măng từ 2 -3 triệu tấn/năm, đây vẫn là một khối lượng quá ít nên không thể có chuyện tàn phá đường bộ”.

Về vấn đề quản lý lao động nước ngoài, đại diện Ban Quản lý dự án khẳng định, mọi hoạt động của hơn 260 lao động kỹ thuật, chuyên gia người Trung Quốc đang làm việc tại dự án đều được giám sát chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Theo hợp đồng ký kết, toàn bộ số lao động này sẽ rút khỏi Việt Nam sau hai năm, sau đó tuyệt đối không có người nước ngoài nào tham gia vào quá trình khai thác mỏ cũng như vận hành tổ hợp này.

Về một số quan ngại về môi trường, hoàn thổ, nguồn nước, đại diện Ban Quản lý dự án cho rằng, sau khi khai thác, môi trường và đất đai được hoàn thổ "sẽ tốt hơn nhiều so với đất nguyên khai có đến hơn 40% là bauxite, sắt ở trong đó".
Từ Nguyên (Vneconomy)

Cảnh giác thủ đoạn phá hoại VN của TQ


Thương lái Trung Quốc mua lá khoai lang

“Đây là kiểu mua bán lạ thường mà trước giờ chưa từng gặp”. Đó là nhận xét của ông ông Lê Văn Trung, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Rau an toàn Thành Lợi (Bình Tân, Vĩnh Long) về hiện tượng gần đây có nhiều đoàn thương lái, trong đó có nhiều thương lái Trung Quốc, đến đặt vấn đề muốn mua….lá khoai lang non.

Kiểu mua bán rất…lạ
Ông Lê Văn Trung ông Lê Văn Trung, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) rau an toàn Thành Lợi (Bình Tân) cho biết, kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay, HTX Rau an toàn Thành Lợi tiếp rất nhiều đoàn thương lái (người Việt Nam và cả người Trung Quốc) đến đặt vấn đề mua bán rất lạ.
Cụ thể, mới đây thương lái đến HTX ngỏ ý mua 20 tấn lá khoai lang, với giá 10.000 đ/kg. Nếu HTX chủ động kêu gọi nông dân trồng cắt lá bán, thu gom thì sau đó công ty đưa xe đến nơi vận chuyển. HTX sẽ được hưởng huê hồng 1.000 đ/kg lá khoai.
Theo ông Trung, nhóm thương lái gồm có 4 người. Trong đó, có 2 người Việt Nam và 2 người Trung Quốc, giới thiệu công ty ở TP. HCM chuyên thu mua nông sản.
Qua tìm hiểu được biết đây là vùng trồng nhiều khoai lang nên xuống thu mua lá để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Qua thương lượng, công ty đưa trước cho HTX 20 triệu đồng để tạm ứng trước cho nông dân.
“Tôi không nhận tiền và hứa hỏi ý kiến nông dân mới dám trả lời. Do số lượng lớn nên tôi đặt vấn đề làm hợp đồng thì phía thương lái nói không cần thiết. Sau khi xin số điện thoại của HTX, cánh thương lái hứa sẽ liên lạc lại sau rồi lên xe đi mất”, ông Trung cho biết thêm.
Thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, cũng có 4 đoàn thương lái Trung Quốc thông qua phiên dịch viên đến đặt vấn đề mua đậu bắp xanh của HTX với giá cao hơn thị trường từ 2.000- 3.000 đ/kg, nhưng chỉ… hợp đồng miệng.
Sau khi bị từ chối, với lý do không có hợp đồng và đặt cọc trước cho xã viên, cánh thương lái này đòi ra ruộng gặp trực tiếp nông dân để thương lượng.
“Tôi có nhiều lý do để từ chối, sau đó họ hứa sẽ quay lại nhưng đến nay vẫn không thấy”, ông Trung nói.
Một số đặc điểm khá chung của cánh thương lái này là đến trực tiếp HTX, đặt vấn đề mua số lượng lớn, chấp nhận trả giá cao và thái độ mua bán thường tỏ ra rất vội vã…
Những vùng trồng nhiều khoai lang, thương lái đến đặt vấn đề thu mua ...lá
Không biết mua để làm gì
Qua trao đổi, người dân- kể cả cán bộ địa phương- đều không ai biết thương lái thu mua lá khoai lang để làm gì.

Không cung cấp số điện thoại
Hầu hết các thương lái đến ngỏ ý mua bán với HTX gần đây đều không cung cấp số điện thoại cá nhân hoặc nếu có cũng thường sử dụng sim khuyến mãi. Nếu cần thiết, cánh thương lái sẽ chủ động điện đến giao dịch.
Cụ thể, trong vụ thương lái đến mua lá khoai lang mới đây, sau khi có số điện thoại của HTX thì thương lái đưa ra nhiều lý do để từ chối cho địa chỉ và số điện thoại, chỉ hứa sẽ liên lạc lại sau khi có hàng.



“Cánh thương lái này cho biết, họ mua lá về dùng chế biến thức ăn và xuất khẩu ăn tươi, nhưng không biết đúng không!”, ông Lê Văn Trung băn khoăn.
Trong vai trò thương lái, chúng tôi đến ngỏ ý mua lá khoai lang tại một số hộ trồng nhưng đều nhận được câu từ chối, “trừ khi khoai lang đã thu hoạch xong mới cắt lá bán được”.
Điều này ông Trung cũng đã trao đổi với cánh thương lái, được biết “họ chỉ mua lá khoai xanh, tươi, còn sau khi thu hoạch lá đã vàng úa thì sẽ không mua”.
Điều này khiến nông dân trồng khoai lo ngại, nếu việc mua lá khoai diễn ra tràn lan thì nhiều người sẽ lén lút cắt trộm lá bán cho thương lái, gây mất an ninh trật tự địa phương.
Trong khi đó, thạc sĩ Võ Văn Theo- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT Bình Tân cảnh báo: “Dây và lá sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng nuôi củ trong suốt quá trình. Vì thế, khi cắt lá khoai lang có thể giảm 50% năng suất, thậm chí không có củ”.
Liên quan đến việc mua bán đậu bắp xanh, ông Trung cho biết, từ nhiều năm qua, HTX cung ứng cho các công ty ở Cần Thơ, TP.HC Minh theo hợp đồng, sản lượng khoảng 1,5 tấn/ngày để xuất khẩu sang Nhật Bản và thị trường nội địa.
Công ty đến mua bán đều phải có hợp đồng, đặt cọc trước khoảng 30% giá trị để HTX mua hạt giống, chi phí phân bón cung ứng cho xã viên. Nhờ cách đó nên xã viên trồng đậu bắp đều có đầu ra ổn định, có giá cả cao hơn thị trường nên lợi nhuận luôn đạt mức cao.
Sau sự việc thương lái thu mua đậu bắp xanh bằng hợp đồng miệng, ông Trung đã khuyến cáo bà con xã viên phải cẩn thận đừng vì lợi ích trước mắt mà vội mở rộng diện tích trồng, để rồi chịu cảnh dội chợ một khi thương lái tháo lui.
Theo Một Thế Giới

Vũ khí của Putin trừng phạt Ukraina

 - Sau khi phe đối lập ở Ukraina chiếm ưu thế, Mỹ đã lên tiếng cảnh báo Nga đừng nghĩ đến việc sử dụng vũ trang tại đây để cứu vãn tình hình và cho đây là một ‘sai lầm nghiêm trọng’.  

Ukraina, Kiev, Kremlin, Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa trừng phạt Ukraina nếu như nước này ngả theo phương Tây. Ảnh: Telegraph
Tuy nhiên, giới chức Nga cho rằng ‘lời khuyên’ này của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Susan Rice tuy có thiện ý nhưng đã gửi ‘nhầm địa chỉ’.  
“Chúng tôi đã lưu ý tới đánh giá về mặt chuyên môn của bà Susan Rice dựa trên nhiều trường hợp khác nhau khi mà quân đội Mỹ được gửi tới nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là những nơi mà chính quyền Mỹ tin rằng những tiêu chuẩn dân chủ của phương Tây bị đe dọa, hoặc ở những nơi mà chính quyền địa phương đã ra khỏi tầm kiểm soát”. 
“Chúng tôi mong rằng bà cố vấn an ninh quốc gia có thể đưa ra lời khuyên tương tự cho lãnh đạo Mỹ trong những cách thức sử dụng vũ lực sai lầm nếu như họ quyết định tiến hành một việc can thiệp nào khác” - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đáp trả. 
Bình luận của bà Rice làm nhiều nhà quan sát tại Nga thắc mắc vì sao Moscow lại phải viện tới lực lượng vũ trang để cứu ông Yanukovich. Bởi trong cả ba tháng biểu tình và bạo loạn tại Ukraina, dường như chỉ có các quan chức và nhà hoạt động của phương Tây là tấp nập tới Kiev để hòa giải và cả hỗ trợ cho phe đối lập.  
Trong khi đó, Nga hầu như không có động tĩnh gì can thiệp vào tình hình tại Kiev và chỉ lên tiếng chỉ trích phương Tây đã can thiệp vào tình hình nội bộ của Ukraina. 
Ngay cả khi Tổng thống Victor Yanukovich bị lật đổ, Moscow cũng không thay đổi quan điểm của mình hay lên tiếng ủng hộ ông này.  
Muốn trừng phạt Ukraina, Moscow có những công cụ dễ dàng hơn và cũng hiệu quả hơn nhiều mà không cần tới súng ống. 
Cuộc khủng hoảng chính trị vừa qua tại Ukraina nổ ra vì gói thỏa thuận cứu trợ nền kinh tế đang khát vốn. Hay nói cách khác, nguyên nhân trực tiếp chính là vì tiền. Vậy nên, dễ dàng hơn cho Moscow hơn bao giờ hết là đánh thẳng vào túi tiền của Kiev. 
Ukraina, Kiev, Kremlin, Vladimir Putin
Quảng trường Độc lập tại Thủ đô Kiev tang hoang sau biểu tình. Còn chính phủ lâm thời đang đối mặt với ngân sách cạn kiệt và có nguy cơ sụp đổ nền kinh tế.Ảnh: B.I.
Hiện tại, không chỉ đứng trên bờ vực nội chiến, mà Ukraina đang có nguy cơ vỡ nợ thực sự với ngân sách gần như trống trơn. Bộ trưởng tài chính lâm thời của Kiev là Yuriy Kolobov tuyên bố họ cần tới 35 tỉ USD viện trợ từ giờ cho tới hết năm 2015. 
Lãnh đạo phe đối lập Arseny Yatsenyuk, thành viên của Đảng Batkivshchina (nhiều khả năng trở thành Thủ tướng) cảnh báo rằng nền kinh tế Ukraina đang trên đà sụp đổ và yêu cầu sự giúp đỡ từ phía Quỹ Tiền tệ Quốc tế. 
Hiện nay, nợ nước ngoài của Ukraina ở mức 140 tỉ USD, chiếm 80% GDP của đất nước. Dự trữ ngoại tệ của chính phủ suy kiệt tới mức không đủ để cho tập đoàn năng lượng Naftogaz trả hết nợ.  
Một trong những điều khiến Ukraina lo sợ nhất lúc này là giá khí đốt Nga bán cho Kiev bị nâng lên.
Một động thái nâng mức giá bán khí đốt của Nga cho Ukraina vào lúc này sẽ là một đòn chí mạng vào chính quyền lâm thời Kiev. Trước đó, hãng Gazprom của Nga đã đồng ý bán khí đốt cho hãng Naftogaz của với giá 268,50 USD cho 1.000m3 khí đốt, thay vì với giá 400USD. 
Giữa Moscow và Kiev luôn xảy ra cãi vã liên quan tới vấn đề năng lượng, đặc biệt là trong khoảng từ tháng 1/2006-1/2009 khiến cho nguồn cung khí đốt liên tục bị cắt do tranh cãi chuyện thanh toán. 
Moscow luôn phàn nàn về việc Kiev trả nợ tiền khí đốt trễ. Ukraina còn nợ Nga 3,3 tỉ USD tiền mua khí đốt. 
Bên cạnh đó, Kremlin vẫn còn những cây gậy khác để trừng phạt Ukraina khi cần. Vì Nga là nhà nhập khẩu lớn nhất các hàng hóa của Ukraina, nên nếu muốn, Nga có thể thiết lập vô số hàng rào phi thuế quan đối với hàng của Ukraina.  
Chẳng hạn như trong sau tháng đầu năm ngoái, hải quan Nga siết chặt kiểm tra với 100% hàng nhập khẩu từ Ukraina, gây nên tình trạng ách tắc kéo dài và hàng hóa bị hư hỏng, gây thiệt hại 2,5 tỉ USD cho các nhà sản xuất trong nước. 
Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố sẽ áp dụng đòn trừng phạt này trở lại nếu như Kiev quyết định ngả theo Liên minh châu Âu. 
Nếu ông Putin quyết định trả đũa Kiev, hậu quả như cựu Tổng thống Yanukovich ước tính, Ukraina sẽ thiệt hại khoảng 500 tỉ USD chỉ riêng trong thương mại với Nga.  
Như vậy, vấn đề sau cùng và cũng là đầu tiên với mọi chính quyền Ukraina để đảm bảo an ninh và ổn định luôn là ‘tiền đâu?’. 
Lê Thu