Trang

21 tháng 2, 2014

Bao nhiêu tiền đã chi cho giảm nghèo?

Từ 2005 đến 2012, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách giảm nghèo bình quân trên 90.000 tỷ đồng/năm...


In
Trong một buổi làm việc mới đây với Bộ Tài chính, Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại biểu Đỗ Mạnh Hùng đã tỏ rõ sự băn khoăn về độ chênh của các con số về nguồn lực thực dành cho các chính sách giảm nghèo.

Theo Bộ Tài chính, từ 2005 đến 2012 hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách giảm nghèo là khoảng 734.000 tỷ đồng (bình quân trên 90.000 tỷ đồng/năm), chiếm trên 12% tổng chi ngân sách nhà nước. 

Nguồn lực này được bố trí để thực hiện rất nhiều chính sách hỗ trợ, đầu tư trực tiếp. Như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình 135 và chương trình hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, chương trình bố trí dân cư, hỗ trợ nhà ở, khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi… và ưu đãi về tín dụng.

Trong đó từ 2006 - 2012, ngân sách nhà nước đã bố trí kinh phí thực hiện khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi khoảng 44.896 tỷ đồng. Hai năm 2011 - 2012, ngân sách đã bố trí hỗ trợ khoảng 9.167 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí. Từ 2009 - 2012, hỗ trợ 4.254,3 tỷ đồng cho hộ nghèo vay làm nhà ở…

Dẫn con số 120 nghìn tỷ được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo với đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Hùng cho rằng “độ chênh là quá lớn”. Tạm tính theo con số của Bộ Tài chính, đại biểu Hùng nêu vấn đề “tư duy một cách trực tiếp thì có người tính rất đại số theo cách lấy 90 nghìn tỷ chia cho 500 nghìn hộ giảm nghèo trong một năm thì nguồn lực để giảm nghèo cho một hộ là 180 triệu  đồng”. Nếu tính như vậy thì hiệu quả của nguồn lực có vấn đề gì, lẽ nào cần 180 triệu đồng cho một hộ/năm để giảm nghèo?

Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp giải thích, nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách giảm nghèo chiếm 12 - 15% ngân sách là chưa tính đến mỗi năm 20 nghìn tỷ cho vay ưu đãi, nhà nước hỗ trợ lãi suất khoảng 7 - 8 nghìn nữa là gần 30 nghìn. Và đây có lẽ là lý do dẫn đến độ chênh với thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

“Con số thì mỗi nơi một khác, nhưng con số chúng tôi báo cáo đây là là tiền tươi thóc thật, chỉ có thiếu chứ không có thừa”, ông Nghiệp khẳng định.

Vẫn liên quan đến băn khoăn của đại biểu Đỗ Mạnh Hùng về con số bình quân 180 triệu cho một hộ nghèo trong một năm, một vị lãnh đạo cấp vụ cho hay, con số này đã nghe nói nhiều nơi, nhưng không có dịp để bày tỏ với đoàn giám sát.

Theo phân tích của vị này thì chính sách hỗ trợ của một số đề án không chỉ cho riêng... hộ nghèo, mà cho các hộ cận nghèo và vùng sâu vùng xa, gia đình chính sách. Và tiền đầu tư cho bệnh viện, trường học… cũng là rất lớn.

Làm rõ thêm những băn khoăn về nguồn lực, một vị phó vụ trưởng khác giải thích rằng có nhiều chương trình được thống kê trong chính sách giảm nghèo nhưng đối tượng được thụ hưởng không chỉ là người nghèo. Và với nhiều chương trình, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chắc chắn không phân định được số tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách giảm nghèo…

Vênh về con số, không phân biệt được, không thống kê được đầy đủ… đều là những điều dễ hiểu. Bởi văn bản về giảm nghèo đang ở mức “bội thực”, nhưng không có cơ quan nào chủ trì, điều hành, tổng hợp đánh giá đầy đủ về chương trình giảm nghèo.

Chỉ kể tên của các chính sách hỗ trợ giảm nghèo thôi, báo cáo của Bộ Tài chính cũng phải tốn đến vài chục gạch đầu dòng và nhiều chữ… Còn Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng không nêu được con số chính xác mà cho biết có khoảng trên 70 văn bản chính sách ban hành trong lĩnh vực giảm nghèo. Theo báo cáo của bộ này thì nguồn lực đầu tư để giảm nghèo đã phát huy hiệu quả tích cực thông qua việc đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi, nước sạch…

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cũng nêu quan điểm cá nhân rằng, hiệu quả của các nguồn lực đầu tư cho xóa đói giảm nghèo chỉ ở mức trung bình.

Chính Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp cũng than thở là điều kiện ngân sách hạn hẹp song mỗi chính sách đưa ra đều ngốn khoảng 5.000 - 7.000 tỷ, trong khi có quá nhiều chính sách khiến cho ngân sách không gánh nổi.

“Phải làm sao cho chính sách có hiệu quả ngay, chứ hàng chục năm trời không thực hiện hết được chính sách, cứ đầu tư rải hết năm này năm, phân tán kia lãng phí vô cùng”, ông Nghiệp nói với đoàn giám sát.

Đến nhiều địa phương để tìm hiểu, đại biểu Đỗ Mạnh Hùng cũng tỏ ra hết sức sốt ruột khi nhiều con đường mới làm xong đã đầy ổ voi, xấu hơn cả lúc chưa trải nhựa. Rồi có tình trạng một huyện có tới ba trung tâm dạy nghề xây sừng sững, nhưng không có người đến học.

Kết quả giảm nghèo của Việt Nam đã được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, đó là điều được nhiều vị quan chức và cả đại biểu Quốc hội nhắc đến. Song, cho dù là không phải là “quỹ” để đem chia đều cho đầu người hay chi cho “bộ máy” theo một cách lý giải khiến dư luận phẫn nộ gần đây, thì hàng trăm nghìn tỷ đồng mỗi năm cũng là con số lớn, rất lớn với điều kiện ngân sách eo hẹp của Việt Nam.

Vì vậy, chính xác là bao nhiêu trong số tiền thuế vốn chưa dồi dào của nhân dân đã được đầu tư cho xóa đói, giảm nghèo, và hiệu quả mang lại có tương xứng hay không? Lãng phí, thất thoát nằm ở những khâu nào và có thể khắc phục được không? Đó, chí ít là những điều các vị đại diện cho dân cần trả lời rõ ràng, minh bạch, sau cuộc giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012, ở kỳ họp Quốc hội thứ bảy tới đây.

Obama gặp Đạt Lai Lạt Ma


'Obama gặp Đạt Lai Lạt Ma là can thiệp nội bộ Trung Quốc'

Vào thứ sáu 21.02.2014, Trung Quốc đã yêu cầu tổng thống Barack Obama hủy bỏ buổi gặp mặt Đạt Lai Lạt Ma - lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng.
Tại Washington, Obama đã lên kế hoạch gặp Đạt Lai Lạt Ma – khi ông tuyên bố rằng ông đi tìm con đường tự trị cho Tây Tạng chứ không phải đòi hỏi độc lập. Tuy nhiên Trung Quốc vẫn coi Đạt Lai Lạt Ma là một nhà chính trị lưu vong có tham vọng kích động li khai.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hua Chunying đã phát biểu: “Thông qua việc sắp xếp cuộc gặp gỡ giữa tổng thống Barack Obama và Đạt Lai Lạt Ma, Hoa Kỳ sẽ can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc”.
Hua nói tiếp “Chúng tôi cảnh cáo Hoa Kỳ nghiêm túc với mối quan ngại của Trung Quốc, hãy lập tức hủy bỏ cuộc gặp gỡ và không hỗ trợ cho Đạt Lai Lạt Ma tổ chức các hoạt động li khai chống Trung Quốc trên lãnh thổ của Hoa Kỳ”.
Trước đó, Tổng thống Obama đã hai lần gặp Đạt Lai Lạt Ma vào tháng 2.2010 và tháng 7.2011.
Hồng My (Theo Yonhap News)

14 tổ chức 'lên án' tòa xử LS Quân

 Ông Lê Quốc Quân
 Ông Quân bị tòa giữ nguyên mức án 30 tháng tù giam
Mười bốn tổ chức phi chính phủ cùng 'lên án' việc tòa phúc thẩm ở Hà Nội giữ nguyên bản án 30 tháng tù với luật sư Lê Quốc Quân.
Trước đó cả Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đều bày tỏ 'quan ngại' về quyết định của tòa án hôm 18/2.
Các tổ chức đồng ký tên lên án bản án mới nhất bao gồm ARTICLE 19, Phóng viên Không Biên giới, Media Legal Defence Initiative, Freedom House, Avocats-sans-Frontières, Lawyers for Lawyers, Lawyer's Rights Watch Canada, English PEN, PEN American Center, the National Endowment for Democracy, PEN International, Media Defence Southeast Asia, Front Line Defenders, và the World Movement for Democracy.
Người đứng đầu các chương trình khu vực của Freedom House, ông Robert Herman được dẫn lời nói:
"Chính quyền Việt Nam bắt giữ và kết án ông Quân vì [ông đã] bóc trần những vi phạm nhân quyền và việc làm sai trái mà truyền thông do nhà nước kiểm soát từ lâu đã phớt lờ."
Thông báo của 14 tổ chức nói tòa phúc thẩm giữ nguyên cả bản án 30 tháng tù vì tội trốn thuế mà các tổ chức nói do chính quyền "ngụy tạo" và khoản tiền phạt 59.000 đô la.
Việc chính quyền Việt Nam sử dụng các điều luật thuế để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là điều gây lo ngại."
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Họ cũng nói bản án phúc thẩm được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hồi tháng 11/2013.
"Việc Việt Nam tiếp tục trấn áp những người bảo vệ nhân quyền đặt ra những câu hỏi bức bối về tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc của họ," ông Thomas Hughes, Giám đốc điều hành của ARTICLE 19 được dẫn lời nói.
'Chỉ trích ôn hòa'
Trong khi đó đại diện của Media Legal Defence Initiative, Nani Jansen, nói Việt Nam đã "giả điếc" trước những lời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Quân.
14 tổ chức
  • ARTICLE 19
  • Reporters without Borders
  • Media Legal Defence Initiative
  • Freedom House
  • Avocats-sans-Frontières
  • Lawyers for Lawyers
  • Lawyer's Rights Watch Canada
  • English PEN
  • PEN American Center
  • The National Endowment for Democracy
  • PEN International
  • Media Defence Southeast Asia
  • Front Line Defenders
  • The World Movement for Democracy
Hoa Kỳ là nước đã nêu đích danh vị luật sư trong số những người họ muốn Hà Nội trả tự do tại phiên kiểm định nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc hôm 5/2 mới đây.
Phản ứng ngay sau phiên xử hôm 18/2, Văn phòng người phát ngôn Jen Psaki của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington ra thông cáo viết: "Chúng tôi vô cùng quan ngại về quyết định của Chính phủ Việt Nam giữ nguyên mức án 30 tháng tù vì tội Trốn thuế đối với luật sư nhân quyền và blogger Lê Quốc Quân".
"Việc chính quyền Việt Nam sử dụng các điều luật thuế để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là điều gây lo ngại."
Thông cáo cũng viết: "Chúng tôi kêu gọi chính phủ hãy thả các tù nhân lương tâm và cho phép mọi người Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa".
Việt Nam vẫn luôn bác bỏ yêu cầu đòi thả tù nhân của Hoa Kỳ và các tổ chức.
Họ nói ở Việt Nam không có tù nhân lương tâm.
Mặc dù không nêu dích danh Hoa Kỳ, trong một phỏng vấn mới đây, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, người đại diện cho Việt Nam báo cáo về tình hình nhân quyền ở Geneva hôm 5/2 nói: 
"...Một số khuyến nghị còn thiếu cơ sở, chưa phản ánh được đúng tình hình thực tiễn một cách khách quan của Việt Nam hoặc thể hiện định kiến.
"Những khuyến nghị này chúng ta không chấp thuận."
Theo bbc

Căng thẳng gia tăng ở Biển Đông

Chỉ trong vòng một tháng rưỡi vừa qua, có bảy diễn biến mới xuất hiện làm gia tăng căng thẳng về cả ngắn và dài hạn ở khu vực.
Năm diễn biến ngắn hạn bao gồm: Phản ứng của Philippines với lệnh cấm bắt cá của Bắc Kinh, sự bị động của ASEAN, hành động khiêu khích của hải quân Trung Quốc trên vùng bãi ngầm James Shoal (cách Malaysia 80km), khả năng thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, và sự phản đối mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ đối với các hành vi của Bắc Kinh.

Sang tháng Hai, Tổng thống Benigno Aquino kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ để chống lại những đòi hỏi chủ quyền vô l‎ý của Bắc Kinh.Vào tháng Một vừa qua, chính quyền Philippines đứng ra phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Lực lượng vũ trang của nước này còn để ngỏ khả năng hỗ trợ an ninh cho các ngư dân đi đánh bắt cá ở vùng biển tranh chấp.
Diễn biến thứ hai xuất hiện ở hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại Bagan, Myanmar trong hai ngày 16-17 tháng Một. Trong khi Philippines kêu gọi ASEAN đoàn kết để phản ứng với ADIZ và lệnh cấm bắt cá, thì phần đông các nước còn lại chỉ “bày tỏ quan ngại sâu sắc” và mong các nước giải quyết vấn đề “bằng biện pháp hòa bình,” chứ không đưa ra các bình luận chính thức hay hành động cụ thể nào.
Chỉ vài hôm sau đó, một đội tàu của Hải quân Trung Quốc (PLAN), gồm tàu đổ bộ Trường Bạch Sơn (Changbaisan), và hai tàu khu trục (Vũ Hán và Hải Khẩu), nhổ neo từ căn cứ Hải Nam và đi tuần tra khắp Biển Đông. Đội tàu này sau đó cập bến bãi James Shoal, cách bờ biển Malaysia có 80km và Hải Nam khoảng 1.800km, và thề bảo vệ chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc, báo chí nước này cho biết.
Ngày hôm sau, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Tần Cương tuyên bố chủ quyền “không thể tranh cãi” với James Shoal.
"Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyền của các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp bằng các cơ chế hòa bình."
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel
Đây là lần thứ hai trong vòng hai năm Hải quân Trung Quốc xuất hiện ở bãi này để thể hiện chủ quyền. Cả hai lần chính quyền Malaysia đều cho rằng không hề biết sự hiện diện của quân Trung Quốc.
Điều này khiến người ta nghi ngờ: hoặc là Kuala Lumpur đã thiếu thành thực, hoặc khả năng cảnh báo của hải quân Malaysia quá kém, hoặc do chính quyền nước này yêu cầu lực lượng hải quân không đến khu vực trên để tránh va chạm.
Diễn biến thứ tư là việc một bản dự thảo ADIZ trên Biển Đông đã được gửi lên chính quyền Trung Quốc vào tháng 5/2013, tờ Asahi Shimbun đưa tin. Tuy ngay sau đó Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận, cần phải lưu ý ‎ rằng Bộ Quốc phòng nước này đã từng tuyên bố vào năm ngoái rằng sẽ thành lập các khu vực ADIZ khác khi đã có sự “chuẩn bị sẵn sàng.”
Diễn biến thứ năm là ở thái độ ngày càng quyết liệt của Mỹ với ADIZ và tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông Evan Medeiros, giám đốc châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cảnh báo vào ngày 1/2 rằng sự khiêu khích của Trung Quốc sẽ có thể làm gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực.
Vào ngày 5/2, trong buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại thượng viện Mỹ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trợ l‎ý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel nói Trung Quốc nên thu lại các tuyên bố về ADIZ.
Ông này cũng phản đối “đường chín đoạn” và cho biết Mỹ sẽ ủng hộ việc Philippines đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế.
“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyền của các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp bằng các cơ chế hòa bình.”

ASEAN không đồng lòng trong giải quyết tranh chấp

Xung khắc trong dài hạn

Việc Mỹ đang xem xét lại cán cân quyền lực tại Châu Á-Thái Bình Dương và quá trình hiện đại hóa không ngừng của Hải quân Trung Quốc là hai xu hướng dài hạn rất đáng lưu tâm.
Trong hai tháng vừa qua, một số quan chức cấp cao của Mỹ đã đưa ra những nhận xét khá bi quan về sự thay đổi trong cán cân quyền lực ở phía Tây Đại Tây Dương.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, sự thống trị tuyệt đối của người Mỹ đang giảm dần,” Đô đốc Samuel Locklear, Tổng chỉ huy tư lệnh quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương, cho biết trên tờ Defense News. ”Đó không phải là điều gì đáng lo ngại, mà là thực tế cần phải nhìn nhận.”
Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Frank Kendall cho rằng sự vượt trội về công nghệ của quân đội Hoa Kỳ đang bị thách thức nghiêm trọng từ quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc, và bởi sự cắt giảm ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ.
Theo biên bản điều trần của Văn phòng Tình Báo Hải quân Hoa Kỳ (ONI), thì Trung Quốc đang có tham vọng tăng nhanh chóng các số lượng các đội tàu trên biển, tàu ngầm, và vũ khí.
Quốc gia này cũng vừa bắt đầu chế tạo tàu sân bay thứ hai, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng vào năm 2018. Nhiều chuyên gia còn cho rằng Trung Quốc sẽ vận hành đội tàu sân bay có khả năng chiến đấu ở các vùng biển xa vào năm 2020.
Những kế hoạch hiện đại hóa của Trung Quốc được hỗ trợ bởi ngân sách quốc phòng đạt tới 160 tỷ đô la trong năm 2015. Theo thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Kendall, ngân sách cho quân đội của Trung Quốc tăng khoảng 10% mỗi năm.
"Không còn nghi ngờ gì nữa, sự thống trị tuyệt đối của người Mỹ đang giảm dần... Đó không phải là điều gì đáng lo ngại, mà là thực tế cần phải nhìn nhận."
Đô đốc Samuel Locklear
Với các lực lượng bán quân sự địa phương, Trung Quốc cũng đầu tư khá nặng tay. Vào ngày 10/1, một chiếc tàu 5.000 tấn đã được giao cho Hạm đội Phòng vệ bờ biển phía Nam, đặt tại thành phố Tam Sa, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Truyền thông Trung Quốc cũng cho biết một chiếc tàu tuần tra nặng 10 nghìn tấn, loại lớn nhất thế giới, cũng đang được lắp ráp.

‘Rủi ro xung đột an ninh’

Những xu hướng an ninh ngắn và dài hạn sẽ càng làm gia tăng căng thẳng về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Philippines sẽ tiếp tục đấu khẩu với Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh sẽ có thể cho tàu chiến đóng quân tại bãi ngầm Second Thomas Shoal, khu vực tranh chấp với Manila. Sự khác biệt trong cách tiếp cận vấn đề giữa Philippines và Malaysia sẽ khiến cho bốn nước tranh chấp với Trung Quốc ở khu vực khó đạt được thỏa thuận chung.
ASEAN cũng đã không đạt được đồng thuận trong việc tuyên bố lệnh cấm bắt cá của Trung Quốc, cũng như khả năng thiết lập ADIZ, là rủi ro an ninh cho toàn Đông Nam Á, chứ không riêng gì các nước tranh chấp.
Về phía Trung Quốc, họ sẽ tiếp tục đẩy nhanh hiện đại hóa cả hải quân lẫn lực lượng bán quân sự tuần tra bờ biển.
Hải quân Trung Quốc sẽ tập trận ở trong vùng chín đoạn, vốn sẽ xâm phạm vào các khu đặc quyền kinh tế của các quốc gia tranh chấp. Trong khi đội tàu bán quân sự sẽ tăng cường tuần tra hoặc đóng quân trên Biển Đông với thời gian dài hơn.
Chính sách chủ động hơn của Mỹ ở khu vực sẽ dễ dẫn tới những phản ứng về mặt chính trị, ngoại giao, và thậm chí là quân sự, của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp. Điều này cũng dễ hiểu: quá trình hiện đại hóa hải quân và mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ tất yếu dẫn tới sự suy giảm quyền lực của hải quân Mỹ tại phía Tây Thái Bình Dương.
Theo bbc

20 tháng 2, 2014

Thái Lan cấm sử dụng bạo lực đối với người biểu tình

Cảnh sát chống bạo động Thái Lan
trợ giúp một đồng đội bị thương sau các vụ
đụng độ với người biểu tình ngày 18/2
                                                                         (Ảnh: Reuters)
Theo phán quyết của Tòa, một số lệnh của chính phủ đã vi phạm và ảnh hưởng đến quyền lợi của người biểu tình theo Hiến pháp.
Ngày 19/2, một tòa án Thái Lan đã ra phán quyết yêu cầu Chính phủ không được sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình đang tìm cách lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Động thái này diễn ra một ngày sau khi các cuộc đụng độ giữa cảnh sát chống bạo động và người biểu tình khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát và hàng chục người khác bị thương.Hãng tin AP cho biết, theo phán quyết của Tòa án dân sự, một số lệnh do Thủ tướng và Trung tâm chỉ huy an ninh đặc biệt ban hành theo Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp là bất hợp pháp vì đã vi phạm quyền hiến định của người biểu tình. Các mệnh lệnh này bao gồm lệnh cấm các cuộc tụ họp từ 5 người trở lên, cấm vào một tòa nhà nhất định, cũng như việc sử dụng các tuyến đường nhất định bởi những người biểu tình.Phán quyết của Tòa án cũng cấm chính phủ sử dụng vũ lực đối với người biểu tình.Tuy nhiên, phán quyết của Tòa án cũng từ chối yêu cầu của người biểu tình đòi Chính phủ phải dỡ bỏ Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp đã ban hành và cho rằng đó là thẩm quyền của ngành hành pháp nhằm thực thi pháp luật.Chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Yingluck đã ban hành Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp ở khu vực Bangkok vào ngày 21/1 sau khi những người biểu tình đe dọa sẽ đóng cửa thủ đô bằng cách ngăn chặn các nút giao thông quan trọng và chiếm Văn phòng chính phủ.Kể từ khi bùng phát các cuộc biểu tình, Chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã cố gắng tránh xảy ra đụng độ bạo lực có thể dẫn đến việc châm ngòi cho một cuộc đảo chính của quân đội. Cảnh sát đã được lệnh phải kiềm chế và tránh sử dụng vũ lực đối với người biểu tình chống chính phủ. Tuy nhiên, đụng độ dẫn đến chết người đã xảy ra ngày 18/2 khi cảnh sát tiến hành thu hồi những địa điểm người biểu tình chiếm giữ. Theo số liệu từ Trung tâm y tế Erawan, 5 người đã thiệt mạng và gần 70 người bị thương trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ngày 18/2.Ngày 19/2, hàng ngàn người biểu tình đã bao vây Văn phòng tạm thời của Thủ tướng Yingluck tại vùng ngoại ô phía bắc của Bangkok và tiếp tục yêu cầu Thủ tướng phải từ chức.Theo AP, những người biểu tình đã yêu cầu các quan chức tại tòa nhà của Bộ Quốc phòng không cho bà Yingluck sử dụng nơi đây làm văn phòng làm việc tạm thời. Những người biểu tình cũng tuyên bố sẽ nhắm đến mục tiêu các doanh nghiệp thuộc sở hữu của gia đình bà Yingluck."Bất cứ nơi nào bà ấy có mặt, chúng tôi sẽ bám sát bà ta", thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban nói với đám đông". Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh và chúng tôi sẽ tấn công các doanh nghiệp của gia đình Shinawatra cũng như các nguồn vốn của họ".Trong khi đó, quân đội Thái Lan cho biết, Thủ tướng Yingluck và các Bộ trưởng trong nội các đã ở lại Văn phòng tạm thời nhằm tránh làm căng thẳng thêm tình hình hiện nay.Trong phán quyết của mình, Tòa án dân sự cho biết, các mệnh lệnh của chính phủ đã "vi phạm và ảnh hưởng đến quyền lợi của những người biểu tình theo Hiến pháp".Phán quyết này cũng lưu ý rằng, Tòa án Hiến pháp Thái Lan trước đó đã phán quyết rằng, những người biểu tình đã xuống đường một cách hòa bình. Do đó, Thủ tướng Chính phủ "không thể sử dụng vũ lực để đàn áp" người biểu tình.Hiện vẫn chưa rõ liệu phán quyết trên của Tòa án dân sự Thái Lan có ảnh hưởng đến Lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo biểu tình vì vi phạm Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp được ban hành trước đó hay không. 
Nguyễn Hùng/VOV online

------------------

4 nhận xét:

  1. Dân Thái khộ dồi?
    Không có đoảng cai trị, đứng trên hiếp pháp luật pháp để chỉ đạo, lịnh cho tòa án và tưởng thú và lũ khuyển....hè???
    Trả lời
  2. đúng là giã man ,giết chết người biểu tình hjxhjx


    lioa
    on ap
    sua lioa
    sua on ap
    Trả lời
  3. Dân Thái hỏng quá.Không có đảng công sản lãnh đạo,không có chủ nghĩa mác-lê soi đường,họ tự do quá trớn,biểu tình lung tung.Bà thủ tướng Thái nên sang Việt Nam mà học tập.Mới chỉ có mấy trăm người ''tu. tập '' đã bị công an ,dân phòng,xã hội đen...nhiều gấp đôi gấp ba giải tán. Nhẹ thì lôi lên xe chở đi nhốt vào trung tâm phục hồi nhân phẩm , tay nào hăng hái ,to mồm thì nện cho một trận, nặng thì lôi ra tòa gán cho tội 'gây mất trật tự công cộng' cho đi tù.Nhẹ nhàng nhất như hai cuộc 'tụ tập ' gần đây thì huy động công an ,DLV ,xã hội đen phá quấy...Làm gì có chuyện biểu tình cả tháng trời,gây mất ổn định..như vậy. Lại còn chuyện tòa án ra lệnh không được đàn áp người biểu tình ,thì thật quá thể.
    Trả lời

    Trả lời


    1. + quần chúng tự phát, đã bất bình trước hành vi quá khích, kích động la hét, nhận tiền của bọn thù địc... nên đã ra tay thay chời, thay đoảng hành đạo.......

Sự thật đắng cay

- Trung Quốc đã thành công giai đoạn đầu nô dịch Việt Nam với sự tiếp tay của Việt gian. BTTD

 NQL:Tôi định nói với PGS-TS Nguyễn Minh Hòa hãy viết thêm đôi dòng cho bạn đọc biết anh là ai, hiện công tác ở đâu để bạn đọc tin chắc rằng những gì anh viết là sự thật chứ không phải sáng tác. Nhưng nghĩ lại mình đang làm khó cho tác giả nên thôi. Một sự thật quá khó tin, đúng là sự thật đắng cay. Chẳng có gì khó hiểu, một khi lòng yêu nước kiên trì bị đục bỏ thì sự thật này tất yếu phải xảy ra



 Tôi hỏi vợ tôi:
- Em có biết ngày 17-2 là ngày gì không?
-Không.
 Vợ tôi là bác sĩ một bệnh viện lớn.

Tôi hỏi con gái tôi:
- Con có biết ngày 17-2 là ngày gì không?
- Không .
 Con gái tôi là sinh viên đại học năm thứ hai

Tôi hỏi 16 cán bộ dưới quyền tôi:
- Các bạn có biết ngày 17-2 là ngày gì không?
- Không.
Họ tất cả là giảng viên đại học, tất cả là thạc sĩ, 4 người trong đó đảng viên công sản.

Tôi hỏi 62 sinh viên năm thứ 2 trong buổi lên lớp đầu tiên của môn học:
- Các em biết ngày 17-2 là ngày gì không?
- Không.
Họ là sinh viên của trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
Tất cả không ai biết gì về ngày này.

Ai đó sẽ vui sướng vì họ đã thành công trong việc chôn nhanh quá khứ.
Tôi bỏ lớp học ra ngoài, câm lặng nhìn lên trời,  muốn khóc mà không khóc được.
 NỖI ĐAU NÀY TỘI ÁC NÀY AI GÁNH ?
..........................

Sau khi bài đã được đưa lên thì tác giả đã vui vẻ cho biết: Nguyễn Minh Hòa. PGS.TS. Trưởng Khoa Đô thị học, trường đại học khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Phó chủ tịch Hội Qui hoạch và phát triển đô thị TP.HCM. Cựu chiến binh chống Mỹ, Trung đội trưởng đội Biệt động, lữ đoàn 316-Biệt động Sài Gòn-Gia định.

Mời bạn lên giường với vợ

Hôn nhân và chuyện chăn gối hài hước, kỳ dị

20/02/2014 11:00 (GMT + 7)
TTO - Chuyện “chăn gối” vợ chồng là yếu tố không thể thiếu trong đời sống hôn nhân, góp phần quan trọng trong việc xây đắp nền tảng vững chắc về một gia đình hạnh phúc.

Tuy nhiên, tại một số vùng miền trên thế giới hiện vẫn tồn tại những tập tục chăn gối kỳ dị... không chịu nổi (!).
Mời khách “xơi” vợ
Khó mà tưởng tượng về tập tục “cho khách quan hệ với vợ”. Tại đó, người chồng nhẫn tâm để vợ mình trở thành phần chính nghi thức chiêu đãi khách quý, thông qua những cuộc “mây mưa” giường chiếu.
Trong những buổi tiệc ở miền bắc Kamchatka, khu Viễn Đông Nga, người chồng luôn cố gắng làm vợ trở nên hấp dẫn trong mắt các lữ khách bằng việc phơi bày hầu hết bộ phận sinh dục của vợ trước mặt họ. Cuối buổi tiệc, những vị khách quý được ngỏ lời qua đêm cùng vợ chủ nhà với hi vọng cuộc ái ân chóng vánh sẽ “đơm hoa kết trái” tốt. Thậm chí nếu nữ chủ nhà có tin vui, cả làng sẽ mở tiệc ăn mừng.
Đây là cách được cho là tốt nhất để người dân vùng Kamchatka tạo ra những thế hệ con cháu ngoài huyết thống khỏe mạnh thay vì quan hệ khép kín trong cộng đồng. Tuy nhiên, các nhà xã hội học cho rằng hủ tục hôn nhân kỳ dị này khá tàn nhẫn với người phụ nữ, họ vô tình bị xem là món hàng trao đổi, trở thành phương tiện sinh sản giống loài.
Vấn đề đặt ra tại sao tộc người Kamchatka không từ bỏ lối sống khép kín, giao du với thế giới bên ngoài, từ đó sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại trong việc tạo dựng thế hệ mới vì những mối quan hệ cận huyết.
Người Eskimo tại vùng lục địa Alaska và người Chukchi cũng tồn tại một số tục lệ kỳ quái trong hôn nhân. Trong đó, tục lệ “thuê” vợ ngắn hạn khá phổ biến tại đây, “đặc quyền” đó không xảy ra một cách tùy tiện như chúng ta từng tưởng tượng.
Tập tục này giúp tăng cường tính liên kết kinh tế và tình hữu nghị giữa hai gia đình, làm cho hai bên phụ thuộc lẫn nhau trong lúc cần thiết.
Thông thường, chúng ta gọi đó là tục “trao đổi vợ”, tuy nhiên, The Straight Dope trích dẫn lời tâm sự của một người đàn ông Eskimo: “Đó là cách nhìn phiến diện từ một phía, nhìn nhận hợp lý hơn đây là tục “trao đổi chồng”, vì hầu như và luôn luôn người chồng thay đổi địa điểm, còn người vợ vẫn ở tại gia đình. Việc này có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, hoặc chỉ xảy ra một lần duy nhất. Giá trị hữu nghị được thiết lập trong lần đổi chồng đầu tiên”.
Trong khi đó, những người phụ nữ chưa lập gia đình hoặc góa bụa có thể tự do “tập thể dục” với bất kỳ người khách hoặc người đàn ông nào, tuy nhiên, con số này nằm giữa ranh giới “hầu như không” và “không tồn tại”. Phần lớn các cô gái đều kết hôn khi họ thành thục các vấn đề tình dục.
Một số nhà tâm lý học cho biết tập tục kỳ quái này phần nào đem lại sự cả nể và miễn cưỡng lẫn nhau, tôn trọng và đoàn kết không có nghĩa là chia sẻ vợ hay chồng cho nhau. Giả dụ, trường hợp người đàn ông từ chối việc quan hệ với người phụ nữ khác, ắt hẳn người chồng sẽ bị lên án, cho rằng không tôn trọng gia đình đối tác.
Theo nghiên cứu của giáo sư Mandala - chuyên gia về văn hóa hôn nhân người Tây Tạng, cho biết tùy vào mỗi vùng miền, tập tục hôn nhân ở đây rất khác nhau. Bên cạnh tập tục đa phu, quan hệ nhiều lần trước khi về nhà chồng, xã hội Tây Tạng có nơi vẫn duy trì tập tục quan hệ “nhăng nhít” trong đại gia đình.
Anh chị em, thậm chí cha mẹ có thể trao đổi vợ chồng cho nhau. Con trai chia sẻ vợ mình với cha, con gái chia sẻ chồng mình với mẹ ruột cô ta, anh chị em trao đổi vợ chồng cho nhau… dần dần mối quan hệ đó trở nên chồng chéo, phức tạp. Tục lệ này được cho là hành động thắt chặt mối quan hệ gia tộc, tạo sự linh hoạt trong hôn nhân.
Nhiều vợ chưa chắc đã… vui
Lắm lúc “lắm vợ nhiều chồng” lại gây nhiều trở ngại trong vấn đề giường chiếu. Minh chứng cho rắc rối này là một câu chuyện có thật xảy ra tại Nigeria, khi một doanh nhân giàu có bị đột tử vì bị sáu bà vợ của mình "cưỡng dâm" suốt đêm.
Ông Uroko Onoja, sống tại thành phố Ogbadibo thuộc bang Benue, Nigeria, là một thương nhân và là nhà hảo tâm rộng lượng. Do làm kinh doanh nên Uroko thường xuyên tiếp khách và đắm mình trong những buổi tiệc. "Bãi đáp" cuối cùng vẫn là những khu vực nhà thổ quanh thành phố.
Mặt khác bản thân Uroko cũng là người đam mê tình dục. Theo nhật báo Verastic, ông có tất thảy sáu bà vợ và có thể con số đó không dừng lại. Một người thân với ông cho biết tòa nhà được lên kế hoạch tu sửa và thêm phòng vì ông Uroko dự định sẽ rước thêm bốn bà.
Người giúp việc nhà Uroko cho biết khu nhà của ông có hẳn một “hậu cung” dành cho các bà vợ. Mỗi người vợ có một khu vực riêng, được trang bị đầy đủ tiện nghi như một khách sạn hạng sang. Ngoài ra, ông còn xây hẳn phòng sinh hoạt chung để mỗi khi nổi hứng, vị đại gia này sẽ "vui vẻ" cùng lúc với cả sáu bà.
Thật không may, chính sự đam mê tình dục đã cướp đi mạng sống của ông. Theo thông tin từ phía các nhà chức trách, Uroko trở về nhà từ một quán rượu lúc 3 giờ sáng, ông vào phòng cô vợ trẻ nhất. Năm người vợ còn lại của ông nổi máu ghen, trên tay cầm dao và gậy xông vào phòng ngủ, buộc ông phải công bằng, thực hiện nghĩa vụ đầy đủ cho cả năm người.
Theo báo cáo pháp y, ông Uroko đột tử trong lúc quan hệ với bà vợ thứ năm. Sau vụ việc, một trong những bà vợ chia sẻ: “Chúng tôi được cưới hỏi đàng hoàng nhưng không hề được coi trọng so với một gái bán dâm - tức là cô vợ thứ 6 của ộng Uroko. Rõ ràng Uroko đang bị mê hoặc, anh ta không biết rằng chính mình đang hủy hoại sức khỏe, thời gian vào những thứ vô bổ. Chúng tôi luôn sống vui vẻ và đoàn kết nhưng khi người vợ trẻ của Uroko xuất hiện đã làm đảo lộn mọi thứ”.
Một số người cho rằng đây có thể là màn kịch được dựng lên nhằm cướp trắng tài sản khổng lồ của ông Uroko. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Nhưng dù gì, sự việc này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho giới thượng lưu trăng hoa, “lắm tiền ham sắc” tại đất nước này - đây là một trong những nơi cổ vũ cho tập tục đa thê trong giới thượng lưu.
Muốn kết hôn, “chuyện ấy” phải tốt
Đêm tân hôn dường như trở thành “một bài thi” mà chính cô dâu, chú rể là những thí sinh. Họ buộc phải thực hành bài thi dưới sự giám sát của vị “giám thị” đáng kính. Bối rối, ngượng ngùng là những gì cặp đôi chia sẻ về đêm tân hôn “có một không hai” đó.
Luật pháp hôn nhân Colombia cho phép mẹ vợ có quyền chứng kiến đêm tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới. Chị Amina chia sẻ theo quan niệm của người Colombia, kinh nghiệm “chăn gối” của thế hệ trước sẽ hữu ích cho cặp đôi trong đêm đầu khởi sự cuộc sống gia đình.
Mẹ cô dâu có trách nhiệm quan sát hai vợ chồng “hành xử”, sau đó đưa ra chỉ dẫn hay gợi ý thêm một số kỹ năng. 
Ít ai ngờ rằng dân tộc Ankole (Uganda) buộc cô dâu hiến trinh tiết cho bố chồng trước khi cặp đôi chung đụng. Cô sẽ trải qua một lớp học về "chuyện giường chiếu" do người dì của chú rể dạy. Sau khi trải qua quá trình huấn luyện, bố của chú rể sẽ là người đầu tiên kiểm tra "trình độ" của cô dâu.
Tập tục này cho phép bố chồng được ngủ với cô dâu trước khi chú rể làm chuyện đó. Chẳng khác nào việc lấy vợ cho con chính là chọn vợ cho cha.
Ngoài ra truyền thống người Banyankole cho phép chú rể quan hệ tình dục với dì cô dâu, chứng minh cho gia đình nhà gái khả năng “người đàn ông”. Người dì này sẽ về nhà chia sẻ lại kinh nghiệm... giúp cô dâu.
Hôn nhân và sự có mặt của... nội tiết tố
Các nhà nghiên cứu não đã phát hiện khu vực điều khiển sự ham muốn tình dục ở não người - vùng dưới đồi não và vùng đai vỏ não. Qua kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học cho rằng sự ham muốn tình dục có liên quan đến cảm giác chớm yêu say đắm.
Trên phương diện sinh hóa, hai yếu tố này có mối quan hệ và chi phối lẫn nhau, mặc nhiên với chiều ngược lại có thể không xảy ra, nghĩa là khi ham muốn tình dục không có nghĩa là yêu say đắm.
Sự ham muốn tình dục liên quan đến chất phenylethylamine được tiết ra từ phần vỏ não vùng đai, tạo ra cảm giác lâng lâng, gây kích động men theo sự hưng phấn. Các nhà khoa học cho rằng thời gian ba năm say đắm được coi là giới hạn tột cùng của cảm xúc yêu đương, bình quân chỉ kéo dài từ ba đến mười hai tháng.
Theo thống kê của hiệp hội hôn nhân gia đình quốc tế, trung bình cứ sau bốn năm “gắn kết”, các cặp đôi sẽ bước vào thời kỳ chia tay “cảm xúc”, tạo điều kiện hình thành những mối quan hệ ngoại tình.
Lúc này, để duy trì kết đôi, cặp đôi chỉ trông chờ vào tác dụng sinh hóa não của Oxytocin - giữ vai trò quyết định cho cảm giác yêu, được ví như nha phiến hay theo ngôn ngữ bình dân, nó được gọi là “nội tiết tố chung thủy”. Nội tiết tố này được giải phóng khi cả hai quan hệ chăn gối.
TRÙNG DƯƠNG - CHU YÊN