Trang

7 tháng 8, 2018

Ăn ngô... đắng lòng

Đoàn đi từ khu K9 về Hà nội, đến Sơn Tây thấy một dãy hàng bán ngô, xe tạt vào một quán bán ngô luộc của một bà đứng tuổi nhìn chất phác lắm. Mỗi người ăn tạm một bắp với giá 5k/1b, ngô dẻo ngọt. 
Hỏi: Bà có cho đường hay củ mía vào không? 
Bà bán ngô trả lời: Tôi mà cho vào tôi làm CON CHÓ cho các bác, hôm nay mưa gió chả bán được, rõ khổ!
Nghe thế ông anh nói: Bà bán cho tôi 3 chục bắp, nhờ bà chọn đều hạt và ngon để về làm quà cho hàng xóm. 
Bà bán hàng nhanh nhẩu: Ôi, bác cứ yên tâm, ngô nhà tôi hạt đều tăm tắm mười hạt như mười, ở đây ngon nhất ngô nhà tôi đó.
Mình vốn tính hay nghi ngờ nên hỏi: Có thật không bà? Thôi để cháu tự chọn ạ.
Bà nói : Cô yên tâm, tôi hàng ngày bán ở đây, ai dám điêu? TÔI MÀ NÓI ĐIÊU THÌ CẢ NHÀ TÔI CHẾT, CÒN TÔI CHẾT KHÔNG NHẮM MẮT.
Cả đoàn nghe thế đều kinh hãi đồng thanh nói: Thôi thôi bà ơi, bà đừng nói thế!
Trời mưa như trút, đường ngập người đông mãi không về được, bụng đói mà ai cũng thấm mệt nên đành lôi túi ngô ra chén.
Mịa kiếp, chỉ muốn chửi vì ngô chả ra ngô, còn lại mấy bắp mang về nhà rồi chụp lên kể cho cả nhà nghe, để thấy rằng sự dối trá của ta còn ngấm cả vào những người dân vốn dĩ chân chất hiền lành.
Ức mà chả làm gì được!
Hỏi rằng, đất nước này có phát triển được không? 
Theo Fb Nguyen Linh Phong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét