Trang

18 tháng 10, 2012

Truyện tiếu lâm: NHỎ VÀ TO

           Trong 1 nhà hàng 5 sao ở SG, tại 1 bàn trong phòng VIP có 4 thực khách đang ăn nhậu, có 4 cô gái trẻ đẹp phục vụ. Khách là những nam trung niên, béo tốt, phương phi. Trên bàn toàn là những món ăn đặc sản quý hiếm và mấy chai rượu ngoại hảo hạng. Qua câu chuyện, cách xưng hô thì 2 người lớn tuổi hơn có vẻ là 2 nhân vật rất quan trọng, 2 người trẻ hơn là doanh nhân thành đạt. Sau khi ăn uống no say, chọc ghẹo mấy cô phục vụ mãi cũng chán nên vị khách trẻ nhất xung phong kể chuyện tiếu lâm góp vui. Anh ta kể:
          Một nhà buôn đồ cổ giàu nổi tiếng có bà vợ và cô con gái xinh đẹp tuổi mới trăng tròn. Một lần đi buôn qua Lào, mà con đường phải qua 1 khu rừng rậm, hiểm trở. Cô con gái lại cứ nằn nì đi theo ba, chiều con nên nhà buôn đồng ý. Chuyến đi khởi đầu thành công, nhà buôn mua được rất nhiều đồ cổ quý như là bình hoa, vòng tay, chén dĩa sứ… 2 bố con trở về nhà trên lưng 1 con ngựa. Khi đi qua khu rừng rậm thì 1 tóan cướp xông ra, lôi cổ nhà buôn xuống, trói và thân cây. Sau đó chúng mới bắt cô gái và tìm kiếm tiền, hàng. Lát sau chúng chửi rủa om sòm rồi dẫn con ngựa đi mất dạng. Cô con gái liền bước tới cởi trói cho ba. Được cởi trói, nhà buôn tiếc của ôm mặt khóc hu hu. Cô con gái liền động viên ba:
- Ba đừng sợ nữa, bọn cướp đi xa rồi mà.
Nhà buôn trả lời:
- Tao đâu có sợ, tao chỉ tiếc của thôi, tụi nó cướp hết rồi. Hu hu hu !
Cô con gái lại vui vẻ an ủi:
- Tụi nó không lấy được tí gì cả. Trong lúc tụi nó trói ba, con đã dấu hết hàng hóa đi rồi.
Nhà buôn nghe xong thì cười hớn hở:
- Con gái ba giỏi quá. Con dấu ở bụi cây nào? Chỉ để ba đi lấy nào !
Cô gái mắc cỡ trả lời:
- Cần gì phải dấu ở bụi cây, con dấu trong hang nhỏ của con thôi. Ba quay mặt đi để con lấy cho ba.
 Người ba quay mặt đi, cô gái liền thò tay vào trong váy lấy đồ ra. Vừa lấy đồ ra, cô vừa đếm:
- Bình cổ 2 cái nè. Chén dĩa 4 cái nè, vòng tay 5 đôi nè, lọ hoa  2 cái nè, ĐTDĐ nè. Ba ! Ba kiểm tra coi, đủ chưa?
Nhà buôn quay lại kiểm tra hàng, vui sướng:
- Ôi ! Đủ rồi. Con gái của ba giỏi quá, con giỏi quá.
Cô gái kiêu hãnh:
- Chuyện nhỏ thôi mà ba.
Nhà buôn ngẩng đầu ngó xung quanh, rồi hốt hoảng:
- Con ngựa ? Con ngựa đâu rồi?
Cô gái:
- Bọn cướp bắt đi rồi, nó to quá nên con không dấu được. Con ngựa có đáng gì đâu ba.
Nhà buôn lại ôm mặt khóc. Cô gái động viên:
- Chỉ là mất con ngựa thôi mà ba. 2 ba con mình đi bộ ra khỏi rừng rồi đt kêu taxi về nhà.
Người ba vẫn khóc hu hu trả lời:
- Hu hu ! Nếu tao biết thế này thì tao để mày ở nhà, tao đưa má mày đi theo thì cả con ngựa cũng không mất. Tiếc quá, con ngựa của tôi, hu hu hu !
          Người kể dừng lời. Tất cả mọi người trong phòng nhìn nhau không hiểu. Cô gái phục vụ lớn nhất bật cười:
-  He he he ! Hàng của má con nhỏ to thiệt. He he he !
Lúc đó tất cả mới phá ra cười khoái trá, ầm ĩ cả phòng. Cũng may là phòng VIP xịn nên cách âm tốt. Cười đùa với nhau 1 lúc, cô gái nhỏ nhất vẻ kiêu hãnh:
- Thường thôi, to gì mà to.
Vị khách già nhất:
- Không to sao được, nó giấu được cả bao nhiêu là đồ.
Cô gái nhếc môi cười mỉa:
- Ăn nhằm gì. Của em còn to hơn nhiều. Anh chạy xe vô còn quay đầu chạy ra được đó.
Cả phòng ầm ầm, rung chuyển vì cả khách và phục vụ cùng cười sướng...
 Lát sau khách kêu tính tiền. Người trẻ nhất rút bót trả tiền, bữa ăn hết có 20 triệu đồng.  Anh ta bo cho mỗi cô phục vụ 500 ngàn. Tất cả đều vui vẻ, hớn hở, hẹn gặp lại để kiểm tra coi cô gái bé nhất nói có thật không.
          4 người khách ra về. Ngoài cổng đã có 2 chiếc xe hơi sang trọng đợi sẵn. 4 vị khách đang ra xe thì bỗng có 1 bà già dắt tay 1 đứa trẻ nhỏ mặc đồ rách rưới, bẩn thỉu đi tới, ngửa tay xin họ bố thí. 4 vị khách đều tỏ vẻ khó chịu. Người lớn nhất né bà già, bước nhanh ra xe:
- Khiếp ! Sao lại có người dơ thế chứ.
Người thứ 2 nhìn bà già và đứa trẻ, khinh bỉ, trước khi vô xe còn nói:
Sao không biết lao động kiếm tiền mà lại đi ăn xin?
Người thứ 3:
- Con cái bà làm gì mà không nuôi bà ? Tránh đường, đi chỗ khác ! 
Người thứ 4 đã kịp né tránh bà già, ngồi vô xe:
- Sao bây giờ lại có nhiều người ăn xin thế chứ, làm xấu mặt xã hội quá.
          2 bà cháu rách rưới, dắt díu nhau đi xin ăn tiếp.

                                                                                Phạm Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét