Trang

22 tháng 12, 2013

Vinashin giải thể, nợ để ai trả?

 "Nợ của DNNN cũng chưa có giải pháp đủ mạnh để giải quyết thực sự. Ví dụ, Vinashin giải thể và thành lập SBIC, thì khoản nợ to tướng của Vinashin ai sẽ trả?" - Bà Phạm Chi Lan chia sẻ.

LTS: Nhân chuẩn bị kết thúc năm 2013, năm được coi là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2011-2015,  Tuần Việt Nam có bài phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan về những đánh giá của bà.
Nông dân không có động lực làm nông 
Xin bà cho biết những nét nổi bật của kinh tế Việt Nam trong năm 2013.
Tôi nghĩ rằng về cơ bản kinh tế Việt Nam trong năm 2013 vẫn tiếp tục gánh chịu những khó khăn của mấy năm trước dồn lại, và dù có cố gắng khắc phục cũng chưa tạo được những cải thiện rõ rệt. Một số chỉ số kinh tế vĩ mô được chính phủ đưa ra cho thấy có nhích hơn năm ngoái như tăng GDP, giảm lạm phát, tăng xuất khẩu, thu hút FDI..., nhưng bên cạnh các chỉ số được cải thiện thì cũng có những mặt tiếp tục xấu đi.
Trong những điều đáng lo ngại, theo tôi, đầu tiên là nông nghiệp và nông dân.
Trong năm nay có một số báo cáo được đưa ra về phát triển nông nghiệp và cuộc sống của nông dân, nói chung đều cho thấy nông nghiệp rất khó khăn, thu nhập thực tế của đông đảo nông dân trong mấy năm qua bị giảm xuống theo đà lạm phát, và mức tăng giá các loại chi phí đầu vào cho sản xuất nông nghiệp. Giảm mạnh nhất là thu nhập từ nông nghiệp của số lớn hộ nông dân, bây giờ chỉ chiếm chưa tới 30% tổng thu nhập của họ.
Điều đó nói lên cái kẹt của nông nghiệp và cuộc sống của nông dân. Và điều đó có thể khiến người nông dân không có động lực để tiếp tục làm nông nghiệp nữa.
Tình trạng này cũng giải thích vì sao năm nay rộ lên câu chuyện nông dân bỏ ruộng. Việc bỏ ruộng diễn ra ở rất nhiều nơi, kể cả những nơi vốn dĩ thiếu ruộng như miền Trung, hay Thái Bình và các tỉnh ở khác đồng bằng Bắc Bộ.
Điều đó có những nguy cơ gì về lâu dài trong sản xuất và xuất khẩu lúa gạo hay không?
Đối với sản xuất lúa gạo của cả nước, kể cả xuất khẩu, thì trước mắt điều này chưa đáng lo lắm, bởi chỉ riêng đồng bằng sông Cửu Long đã đủ nuôi cả nước và xuất khẩu, và khi nào đồng bằng sông Cửu Long còn trồng được lúa thì chúng ta còn yên tâm.
Phạm Chi Lan, kinh tế, Việt Nam, Đồng bằng sông Cửu Long
Ảnh: Lê Anh Dũng
Tất nhiên về trung hạn và lâu dài thì vẫn phải lo nguy cơ đồng bằng sông Cửu Long cũng không còn trồng lúa được nữa vì bị nhiễm mặn do sự khai thác quá mức nguồn nước ở đầu nguồn con sông và nước biển dâng do biến đổi khí hậu.
Nhưng hiện tượng nông dân bỏ ruộng phản ánh một thực tế là nông nghiệp ở nhiều vùng năng suất quá thấp, chi phí quá cao, lợi ích mang lại cho người nông dân quá hạn hẹp và do vậy không có khả năng cạnh tranh để tồn tại và động lực để phát triển.
Mức tăng trưởng nông nghiệp của cả nước trong mấy năm vừa rồi đã giảm chỉ còn 2,6-2,7% từ mức tăng 3-4% trong nhiều năm trước. Có rất nhiều lý do cho tình hình này, từ mức đầu tư quá thấp cho nông nghiệp, đến vấn đề đất đai, tổ chức sản xuất nông nghiệp, cơ cấu sản phẩm, công nghệ sản xuất, thương mại nông sản..., bên cạnh những tác động tiêu cực của thiên tai và việc mất đất nông nghiệp cho công nghiệp hóa, đô thị hóa.
Nói chung, nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên, về thị trường và chính sách cho nông nghiệp đã mất dần tác dụng của nó và đứng trước thách thức phải thay đổi để tạo nên hệ thống mới kích thích phát triển nông nghiệp một cách lâu dài, bền vững hơn. Và điều quan trọng nhất để phát triển nông nghiệp, theo tôi, là phải đảm bảo cho người nông dân sống được và sống ngày càng khá giả lên bằng nông nghiệp, chứ mục tiêu của nông nghiệp đối với nông dân không thể chỉ là xóa đói giảm nghèo.
Còn đối với nền kinh tế thì hậu quả là nếu nông nghiệp suy giảm, nền kinh tế sẽ mất một nền tảng quan trọng. Nông nghiệp vừa là an ninh lương thực cho đất nước 90 triệu dân, vừa là nguồn hàng xuất khẩu lớn mang lại 27-28 tỉ đô la mỗi năm cho Việt Nam, vừa là nơi cung cấp lao động và sản phẩm cho các ngành công nghiệp, dịch vụ.
Nông nghiệp còn là bệ đỡ cho nền kinh tế nước ta mỗi khi có khủng hoảng, như thời kỳ khủng hoảng tài chính ở châu Á cuối thập kỷ 1990, hoặc những năm khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-09 vừa qua. Những lúc đó, nông nghiệp vừa giúp an ninh lương thực, tăng trưởng xuất khẩu, vừa giúp nền kinh tế đỡ gánh nặng về thất nghiệp khi những người xuất thân từ nông thôn đi làm việc trong công nghiệp, dịch vụ có thể quay về với nông thôn, nông nghiệp để nương tựa lúc khó khăn.
Phạm Chi Lan, kinh tế, Việt Nam, Đồng bằng sông Cửu Long
Ruộng của bà con nông dân xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) bỏ hoang cho cỏ mọc nhiều năm nay - Ảnh: Hà Đồng
Ai sẽ trả nợ cho Vinashin?
Tức là mọi chuyện bây giờ phụ thuộc vào sự phát triển của công nghiệp - dịch vụ, bởi lối quay về nông nghiệp là không còn nữa?
May là điều này chỉ đúng với những người đang bỏ hẳn ruộng đồng. Tôi hy vọng chương trình tái cơ cấu nông nghiệp được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, trên tinh thần thực sự "giác ngộ" về trách nhiệm đối với nông dân, lấy lợi ích của nông dân làm trọng tâm, coi nông dân là chủ thể, sẽ giúp khắc phục những vấn đề của nông nghiệp và lấy lại vị thế xứng đáng của nông dân, nông nghiệp trong phát triển kinh tế-xã hội của nước nhà. Cần nhớ dù nông nghiệp chỉ còn là 20% GDP, nhưng vẫn là hơn 25% kim ngạch xuất khẩu, và nhất là thu hút 50% lực lượng lao động và gắn với số phận của khoảng 65% dân số cả nước sống ở nông thôn.
Công nghiệp - dịch vụ thì rõ ràng là quan trọng rồi, vì các ngành này mà không phát triển, hay thụt lùi, thì sẽ gây ra những vấn đề kinh tế - xã hội vô cùng lớn. Và đấy là mối lo thứ hai của tôi, từ góc độ nhìn vào những "nhân vật" chính đang hoạt động trong hai lĩnh vực đó.
Cục Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch - Đầu tư) đã công bố có 54.932 doanh nghiệp ngưng hoạt động trong 11 tháng đầu năm nay, tăng so với hơn 54.200 doanh nghiệp đóng cửa năm trước. Biểu đồ doanh nghiệp ngưng họa động tiếp tục đi lên từ 40 ngàn năm 2010 đến 53 ngàn năm 2011, 54 ngàn năm 2012 và 55 ngàn năm 2013.
Biểu đồ đi lên nói lên điều gì? Tất cả những khó khăn của doanh nghiệp kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết về cơ bản. Thêm một cái đau nữa là càng về sau thì chúng ta càng mất đi những doanh nghiệp khá hơn, vì có những đơn vị đã có thể trụ được suốt từ khi kinh tế suy giảm năm 2008 tới giờ nhưng vẫn không thoát nổi trận đào thải doanh nghiệp dữ dội lần này.
Với số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động như vậy, số lượng người mất việc làm là bao nhiêu?
Nhìn lại 2013 - Kỳ vọng 2014:
Tôi không biết, vì các cơ quan không công bố. Tôi nghĩ Cục Đăng ký Kinh doanh có số liệu đăng ký về việc làm cũng như các thông số cơ bản của tất cả các doanh nghiệp. Lẽ ra mỗi khi tổng hợp về số doanh nghiệp ngưng hoạt động, họ phải đưa ra cả những thông tin liên quan như các doanh nghiệp đó thuộc những ngành nào, qui mô nhỏ, vừa, hay lớn, thuộc thành phần kinh tế nào, vốn đầu tư bao nhiêu, số người mất việc làm là bao nhiêu, lý do chính đẩy doanh nghiệp tới quyết định đóng cửa là gì...
Nếu có được những thông tin như vậy, các nhà làm chính sách mới biết được bức tranh thực của doanh nghiệp, biết ngành nào, khu vực nào khó khăn nhất, tác động đối với lực lượng lao động, với các ngành kinh tế và điều kiện vĩ mô ra sao, để có những chính sách cụ thể phù hợp. Nhưng rất tiếc là không có những thông tin, số liệu đó, còn tại sao thì tôi không hiểu.
Tuy nhiên, thông thường về lao động chúng ta có thể dựa vào con số đã có từ trước, là bình quân mỗi doanh nghiệp sử dụng 20 lao động để nhân với 55 ngàn doanh nghiệp đóng cửa là biết. Còn con số do các cơ quan lao động đưa ra là mỗi năm tạo thêm được cả triệu việc làm, thì tôi không biết từ nguồn tuyển dụng  nào. Chính một số đại biểu quốc hội đã chất vấn điều này, và họ nói rằng họ không tin vào những con số đó, vì nó không có cơ sở.
Cục Quản lý Kinh doanh cũng công bố số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới trong 11 tháng đầu năm nay là hơn 60 ngàn. Nhưng thực sự đâu phải tất cả các doanh nghiệp này đã hoạt động, vì vậy trong số lao động họ tuyên bố tuyển dụng vẫn không ít người thực tế chưa có việc làm. Mọi chuyện phải chờ đến khi họ vận hành thực sự, hoặc chạy đủ công suất thì các con số mới có ý nghĩa thực.
Tình hình nông nghiệp và doanh nghiệp như vậy đã tác động trực tiếp tới đời sống của người dân và sức mua của thị trường trong nước. Nhà nước đã điều chỉnh tăng lương, nhưng còn bao người mất việc làm cùng hàng chục triệu người trong khu vực nông nghiệp và doanh nghiệp phi chính qui không thuộc diện làm công ăn lương, nên giá cả tăng hoặc đứng ở mức cao vẫn đánh nặng vào thu nhập của họ. Vì vậy việc tiêu thụ hàng hóa trên thị trường trong nước nhìn chung vẫn tiếp tục khó khăn.
Thế tại sao chính phủ báo cáo là tồn kho giảm xuống?
Có một lý do rất lớn khiến tồn kho giảm là số lớn doanh nghiệp còn hoạt động cho biết họ giảm công suất rất đáng kể. Sự giảm công suất gây lãng phí lớn trong năng lực sản xuất của xã hội và không khuyến khích, thậm chí cản trở đầu tư mới của doanh nghiệp. Đầu tư ít thì cầu lại không thể tăng nhiều.
Ngân hàng Thế giới trong báo cáo mới công bố cũng nhận xét rằng Việt Nam trước nay tăng trưởng dựa rất nhiều vào cầu nội địa, nhưng chưa bao giờ cầu nội địa lại tăng thấp như năm nay, ở mức chỉ khoảng 6,5% so với mười mấy phần trăm trước đây. Họ lo ngại cho sự phục hồi của chúng ta về điều đó.
Thế bức tranh kinh tế năm nay toàn sự ảm đạm thôi sao?
Nói chung, năm nay bức tranh kinh tế vẫn còn ảm đạm. Tuy rằng, ngoài GDP, lạm phát, xuất khẩu, FDI..., cũng có những con số khác được báo cáo là tốt hơn, như nợ xấu ngân hàng giảm xuống, hoặc nợ của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 1,3 triệu tỷ đồng, thấp hơn con số 1,7 triệu tỷ đồng của năm ngoái.
Tuy nhiên rất tiếc rằng không có sự giải thích hợp lý về các con số giảm nợ đó, nên vẫn gây nghi ngại. Chẳng hạn giảm nợ xấu của ngân hàng có giảm thật không, bởi vì chỉ khi người vay nợ trả bớt nợ thì mới coi là giảm nợ, chứ chuyển nợ từ tài khoản này sang tài khoản khác thì cũng không có ý nghĩa gì. Hoặc là bán nợ cho Công ty VAMC cũng là cách để chuyển nợ từ chỗ này sang chỗ kia thôi, bản thân khoản nợ đó vẫn chưa mất đi được. Việc giảm nợ xấu nếu không được thông báo đầy đủ có thế gây tâm lý chủ quan và tiếp tục tăng đầu tư một cách thiếu cẩn trọng.
Về nợ của DNNN tôi cũng chưa thấy các giải pháp đủ mạnh để giải quyết thực sự. Ví dụ, Vinashin giải thể và thành lập SBIC, thì khoản nợ to tướng của Vinashin ai trả?
(Còn nữa) 
Bài cùng tác giả:
Huỳnh Phan
Đánh giá:
Ý kiến bạn đọc (12)
cuonghpsky1 giờ trước
Đây là câu hỏi tu từ thôi . Và câu trả lời chắc chắn là đè dân ra trả nợ chứ ai . Một trong những biện pháp đang làm hiện nay là tăng giá các dịch vụ xăng , điện ,nước , điện thoại như bà con đang phải chịu mà không biết kêu ai .
Nguyễn Văn Pha1 giờ trước
Các khoản nợ lớn đều nằm ở các doanh nghiệp nhà nước. Câu hỏi đặt ra là tại sao các doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả thậm chí còn làm thất thoát những khoản tiền rất lớn của đất nước mà nó vẫn được nhà nước ưu ái ...
Nam Sơn50 phút trước
Còn ai trồng khoai đất này... lại đổ đầu dân trả nợ chứ ai. Thật cay đắng!
Thien Doan46 phút trước
Tôi rất ngưỡng mộ bà Phạm Chi Lan, một học giả kinh tế xuất sắc, cộng với bức tranh kinh tế vài năm gần đây, tôi hiểu rằng nền KT của chúng ta đang rất khó khăn mà chủ yếu là do những nguyên nhân chủ quan gây ra. Các doanh ...
Nedcen31 phút trước
Tôi rất đồng tình với các ý kiến trên của chị Chi Lan. Trong rất nhiều nguyên nhân,tôi thấy rằng các vị Bộ trưởng do ôm đồm quá nhiều việc,họ không có đủ thời gian chuyên sâu công việc của mình để giúp Chính phủ đẩy mạnh hiệu quả công việc ...
Nguyễn Văn Tấn31 phút trước
Vinashin giải thể, nợ ai trả ,còn ai vào đây ? tiền thuế của dân , của các doanh nghiệp tiền bán tài nguyên và nhiều thứ cộng lại .
NGUYEN KIEU OANH22 phút trước
Chuyện nhỏ, cứ đổ vào đầu dẫn đến là xong, chắc tôi 03 đoi sẽ trả hết
Quốc Dũng1 giờ trước
Nông dân bỏ ruộng - Tập đoàn phá sản! Việt Nam ơi vì đâu nên nỗi
Viet Le3 giờ trước
Còn ai trả nữa...Cứ đếm đầu chia xôi.
Người chống tham nhũng2 giờ trước
Câu hỏi của bà Phạm Chi Lan cũng là câu hỏi của rất nhiều người dân như chúng tôi đang chờ đợi câu trả lời của những người có thẩm quyền:" Vinashin giải thể thì khoản nợ to tướng của Vinashin ai trả?". Không thể lấy vụ Vinalines ra "thí chốt" ...

Đang có nhân tố mới quyết liệt xử tham nhũng

(Mới chỉ là khởi đầu, phải đợi hồi kết mới rõ đại cuộc. Nếu xử phạt nghiêm minh sẽ ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, đất nước mới có cơ hội phát triển. BTTD)

Mới chỉ 3 trong 10 “đại án” tham nhũng được đưa ra xét xử, đã có đến 4 án tử hình. “Đây là tín hiệu thể hiện cuộc chiến chống tham nhũng mà Đảng khởi xướng bước đầu phát huy tác dụng. Thực sự đang có nhân tố mới muốn chống tham nhũng quyết liệt”, ông Ngô Minh Giang - nguyên Vụ trưởng Vụ An ninh, Ban Nội chính T.Ư nhận định trong cuộc trò chuyện với Báo Giao thông.
 
ông Ngô Minh Giang
ông Ngô Minh Giang

Chống tham nhũng phải bản lĩnh, mưu lược

Ông Ngô Minh Giang nói: Với việc chọn 10 “đại án”, trong đó liên tiếp đưa ra xét xử 3 đại án tham nhũng vừa qua, với mức án khá nghiêm khắc, tôi cho rằng, đây là bước tiến trong quá trình chống tham nhũng, bước đầu được nhân dân đồng tình. Song nhân dân và những người tâm huyết bảo vệ chế độ vẫn còn trăn trở lắm!
Còn trăn trở điều gì, thưa ông?
"Tôi cho rằng, trong tình hình tham nhũng hoành hành hiện nay thì không phải là “phòng chống tham nhũng” nữa, mà phải là “chống” để “phòng”. Không thể cứ “phòng” rồi làm mãi cũng không xong”.
Ông Ngô Minh Giang
nguyên Vụ trưởng 
Vụ An ninh, Ban Nội chính T.Ư
Căn cứ vào các “đại án” đã xử, thì mức án đưa ra cho những đối tượng đã bị truy tố là khá nghiêm khắc, nhưng điều mà dân chúng còn băn khoăn là liệu chỉ mấy đối tượng như vậy có làm nổi những việc tày đình như thế không, hay còn bỏ lọt tội phạm, nhất là những đối tượng này phạm tội cả một quá trình chứ không phải nhất thời... Có nhiều cơ sở để người dân nghi ngờ. Trước hết, những kẻ chưa bị lộ lấy quyền hành, uy tín để che lấp đi. Cũng có thể dùng cách mua chuộc người làm công tác phòng, chống tham nhũng, thậm chí đe dọa...
Như vậy thì làm sao để xử lý triệt để được đối tượng tham nhũng?

Tôi nghĩ là không khó. Nhưng nó phụ thuộc rất nhiều vào những người làm công tác phòng, chống tham nhũng, vấn đề là họ có muốn làm không thôi. Để làm được, đòi hỏi người chống tham nhũng phải có bản lĩnh, trong sạch, trí tuệ nhằm tránh oan sai. Nhưng nếu có trí tuệ, có bản lĩnh, song vì trót “nhúng chàm” khi nhận nhà, nhận đất, nhận “lại quả”... rồi thì khó nói người khác lắm!
Ông có cho rằng, sở dĩ công tác phòng, chống tham nhũng của ta chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn, một phần là vì sự “há miệng mắc quai”? 

Cái đó chắc chắn có. Bởi thực ra, có khi anh muốn tố cáo lắm, nhưng người ta chưa bị xử thì mình đã “chết” rồi, vì mình có trong sạch gì hơn đâu. Thế là huề cả làng, đành phải im lặng. Còn có anh muốn tố cáo, anh trong sạch đấy, nhưng vì người tham nhũng có chức vụ cao hơn, vậy nên anh cũng đành chậc lưỡi.

Những điều đó, ông biết hay ông nghe kể?

Bằng kinh nghiệm công tác của mình, tôi biết rõ chứ không phải nghe lại từ ai.
 
Bị cáo Vũ Quốc Hảo - nguyên Tổng giám đốc ALC II
Bị cáo Vũ Quốc Hảo - nguyên Tổng giám đốc ALC II

Đảng đã “nắm được tình hình”

Trước đây, dường như không nhiều “đại án” tham nhũng như bây giờ, thưa ông?

Chẳng phải đâu. Tham nhũng xuất phát từ lòng tham vô đáy của con người, mà lòng tham thì người thời nào cũng thế. Vấn đề là, người ta có dám nhìn thẳng vào sự thật, có dám nói ra để xử lý không thôi.
Như vậy, việc chỉ ra 10 “đại án” tham nhũng, đưa ra xét xử cũng chính là một cách thể hiện Đảng ta đang nhìn thẳng vào sự thật?

Bước đầu là như thế. Nhưng cũng phải xem tới đây việc xét xử các vụ còn lại thế nào.
     
Theo ông thì nhân tố nào khiến 10 “đại án” được đưa ra xét xử dồn dập và bản án đưa ra thể hiện sự nghiêm khắc?

Theo tôi, là bởi bây giờ Đảng nắm được tình hình. Ban chỉ đạo chống tham nhũng cũng đưa về để Đảng chỉ đạo trực tiếp rồi. Ban Nội chính T.Ư tái lập, trong đó có đủ điều kiện để làm quyết liệt công tác này. 
Nhưng như ông đã chỉ ra, tham nhũng rất tinh vi, nên việc chống hẳn không đơn giản?

Thì thế. Nó đòi hỏi những người làm công tác chống tham nhũng phải có mưu lược, không thể nóng vội được vì nóng vội có khi sẽ bị đánh đổ trước. Cần nhớ, giặc ngoại xâm còn dễ thấy, chứ tham nhũng trong nội bộ mình thì phức tạp lắm, không dễ thấy, dễ xử đâu.

Làm quyết liệt sẽ còn nhiều “đại án” 

Theo ông, việc xác định 10 “đại án” này đã phản ánh đúng thực trạng tham nhũng hiện nay chưa?
Chưa đâu. Tôi chắc rằng nếu làm quyết liệt sẽ còn nhiều “đại án” nữa.
Ông bình luận gì về các bản án đã tuyên?

So với trước, trong cuộc chiến chống tham nhũng thì những mức án ấy là thích đáng. 
Ông có cho rằng việc xét xử các “đại án” này sẽ khiến quan tham phải giật mình?

Chắc chắn, nó sẽ răn đe cho kẻ tham nhũng ở mức nào đó. Tuy nhiên, cũng không loại trừ sẽ có người tỉnh ra; Song cũng có kẻ sẽ rút vào hoạt động tinh vi hơn, giấu mình tốt hơn, chống đối quyết liệt hơn.
Với những kẻ “giấu mình tốt hơn” ấy thì theo ông, cần phải làm gì để trị họ?

Phải có được đội ngũ cán bộ trong sạch, dám nói, dám làm để tóm được chúng. Đó là mấu chốt. Do đó, công tác cán bộ phải minh bạch, loại trừ được hiện tượng mua quan bán chức. Đồng thời, phải phát huy được vai trò, sức mạnh của dân chúng trong việc phát hiện, tố giác tham nhũng. Hệ thống luật pháp, quyết định, chỉ thị… cũng cần phải được hoàn thiện, không để có kẽ hở.
Cảm ơn ông!
 
Xử 3 “đại án”, tuyên 4 án tử hình

- Ngày 15/11, TAND TP HCM đã tuyên Vũ Quốc Hảo - nguyên Tổng Giám đốc Công ty ALCII và Đặng Văn Hai - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây dựng Quang Vinh về tội “Tham ô tài sản” mức án tử hình (trong vụ án tham nhũng tại Công ty cho thuê tài chính II - ALC II, thuộc Agribank).

- Ngày 27/11, TAND TP HCM tuyên án 30 năm tù cho Nguyễn Thanh Huyền và 22 năm tù cho Nguyễn B, nguyên là lãnh đạo Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon Việt Nam).

- Chiều 16/12, TAND TP Hà Nội tuyên hai mức án tử hình đối với Dương Chí Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines và Mai Văn Phúc - nguyên Tổng Giám đốc Vinalines, tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Vinalines.


Đan Thanh (Thực hiện)
Theo báo GTVT

Điểm mặt những cán bộ thích... đánh dân

(ĐSPL) - Hàng loạt các vụ bê bối như công an đánh người, cán bộ dân phòng đánh dã man người bán hàng rong, hay Chánh thanh tra Sở Y tế bổ cuốc vào đầu một phụ nữ… đã gây xôn xao dư luận thời gian gần đây.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên dùng cây đánh vào đầu dân
Trưa ngày 16/12, ông Huỳnh Xuân Phước (trú tại xã Hòa Bình, huyện Tây Hòa) cùng những người dân trong thôn phát dọn cây ven đường thì bị ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên ngăn cản. Trong lúc tranh cãi, xô xát, ông Bảo đã dùng cây đánh vào đầu ông Phước, khiến ông bất tỉnh phải đi bệnh viện cấp cứu. 
Theo như thông tin mới nhất được biết, UBND tỉnh đã hoàn tất các thủ tục để qua tết Nguyên đán năm 2014 sẽ cho ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên, thôi việc.
Theo ông Vinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết lý do UBND tỉnh Phú Yên chờ qua tết Nguyên đán 2014 cho thôi việc là lý do nhân đạo.
Nhìn lại những vụ bê bối cán bộ đánh dân-1Ông Huỳnh Xuân Phước (63 tuổi) bị Phó Giám đốc Sở Tư pháp đánh nhập viện. Ảnh: TNO
Chánh thanh tra Y tế bổ cuốc vào đầu một phụ nữ
Trước đó ngày 25/10, tại thành phố Kon Tum xảy ra vụ xô xát trên khu đất tranh chấp giữa gia đình bà Phan Thị Uyên Trâm và bà Quýt. Con rể bà Quýt là ông Nguyễn Đức Hoàng, Chánh Thanh tra Sở Y tế Kon Tum đã lấy cuốc bổ vào đầu bà Trâm khiến nạn nhân ngất xỉu ngay tại chỗ. Vết cuốc bổ vào đầu dài khoảng 7cm, lưỡi cuốc trượt xuống làm rách nguyên mí mắt trái bà Trâm.
Ngay sau khi vụ việc này xảy ra, nhiều người dân vô cùng bức xúc lên án hành động của vị Chánh Thanh tra này.

Nhìn lại những vụ bê bối cán bộ đánh dânChánh Thanh tra Sở Y tế Kon Tum bổ cuốc vào đầu bà Trầm.

Về phía các cơ quan chức năng, lãnh đạo tỉnh Kontum đã yêu cầu Sở Y tế Kon Tum và các cá nhân liên quan trong vụ "chánh thanh tra bổ cuốc vào đầu một phụ nữ" giải trình, báo cáo sự việc lên UBND tỉnh để có cơ sở xử lý sự việc. 
Trước vụ việc trên, Bà Nguyễn Thị Ven - giám đốc Sở Y tế Kon Tum cho biết trước mắt đơn vị này sẽ chỉ xử lý ông Hoàng ở góc độ hành vi đạo đức công chức, đảng viên, bởi theo bà, hành động của ông Hoàng không phải là cố ý và việc xô xát của ông Hoàng là với tư cách người dân, không liên quan đến chức vụ. Bà cũng nhấn mạnh, sau khi xem xét kỹ các hình ảnh trong clip ghi lại, kết hợp kết luận của cơ quan công an, Sở sẽ có hình thức xử lý phù hợp hơn.  
Dân phòng còng tay, đánh dã man người bán hàng rong
Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 6/12 vừa qua tại một khu chợ tự phát nằm trên đường D1 thuộc phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Nạn nhân là anh Trịnh Xuân Tình (34 tuổi, quê Thanh Hoá, tạm trú tỉnh Bình Dương), là người bán rau củ quả dạo.
Theo người dân phản ánh, một nhóm khoảng 10 người thuộc lực lượng dân phòng, trật tự đô thị cùng bảo vệ dân phố lao vào đánh ngất xỉu, còng tay một người bán hàng rong khi anh này không chịu đưa xe hàng về trụ sở UBND phường. Nhiều người chạy lại can ngăn thì lực lượng này hù dọa bắt luôn về đồn.
Hàng trăm người dân đã bức xúc trước sự việc tổ trật tự đô thị phường gây tai nạn cho người bán hàng rong rồi bỏ chạy. Lực lượng công an phường không những không giải quyết vụ việc mà còn dùng công cụ hỗ trợ đánh trả nạn nhân.
Nhìn lại những vụ bê bối cán bộ đánh dânNgười bán hàng rong bị đánh bất tỉnh nằm dưới đất
Trước sức ép của dư luận và chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, thông qua báo chí ông Nguyễn Văn Quý – chủ tịch UBND P.25 đã nhận sai, đồng thời ngày 13/12, UBND P.25 đã ra quyết định cho thôi việc đối với ông Trần Duy Nhất (28 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, bảo vệ dân phố KP.4) và ông Tân Quậy Hưng (27 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, nhân viên trật tự đô thị P.25).
Sau đó, ngày 18/12 UBND, P.25 đã mời anh Trịnh Xuân Tình (34 tuổi, quê Thanh Hoá) - người bán hàng rong lên xin lỗi, nhận sai và hỗ trợ 7,8 triệu đồng chi phí thuốc men, thiệt hại về hàng hóa hư hỏng, công lao động do phải nghỉ làm…
Trung úy công an đánh trọng thương nam thanh niên
Mới đây, Đại tá Phan Lang, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định giáng cấp trung úy xuống thiếu úy đối với ông Bùi Văn Duy về hành vi đánh người trọng thương.
Trước đó, tối ngày 16/4 nhóm công an gồm có trung úy Bùi Văn Duy, thượng sĩ Phan Đức Linh, các chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Văn Cầu, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Hữu Lý đã đuổi đánh người anh Nguyễn Thế Chung ( 17 tuổi, xã Kim Tân, huyện Ia Pa) thương tích đến 4%.
Theo đại úy Trịnh Văn Đạt - phó trưởng Công an huyện Ia Pa, ngoài việc xử lý kỷ luật, đơn vị cũng yêu cầu các cán bộ này bồi thường chi phí điều trị, thuốc men cho người bị đánh.
Trước hàng loạt những vụ việc ấy, nhiều người dân không khỏi lo ngại và đặt ra những câu hỏi về những người thi hành công vụ. Họ là “công bộc” của dân, vì lợi ích nhân dân phục vụ. Thế nhưng, nhìn lại những vụ việc trên, liệu rằng người dân có còn đủ niềm tin đối với những người cán bộ như vậy?
Ngô Hà (Tổng hợp)

Thác loạn karaoke giữa Sài Gòn

 - Vòng xoáy thác loạn khuất lấp bên trong con phố nhỏ chứa những sự thật có thể làm bàng hoàng bất cứ ai.

Không rầm rộ như khu phố tây ba lô Phạm Ngũ Lão, không ngập ngụa khói thuốc, chất kích thích như các quán bar, thế nhưng, phố karaoke Ngô Văn Năm phường Bến Nghé, quận 1 TP.HCM vẫn cực kỳ nhộn nhịp, đèn đỏ rực hằng đêm, đầy ắp khách Nhật, Hàn, Trung... vào những ngày trong tuần. Trong vòng vây mỹ nữ, thực khách chỉ biết im lặng cầm hoá đơn khủng khi kết thúc cuộc vui.
karaoke, thác loạn, Sài Gòn
Một nhà hàng trên phố Ngô Văn Năm đang điều động thêm “đào”.
Phố karaoke "chui"liên tiếp tạo sóng gió dư luận, bởi những màn kịch không có điểm hạ màn. Kiều nữ và khách tung tẩy trao đổi những thứ mình thiếu, bất chấp hệ luỵ, những lần phải bẽ mặt vì ghen tuông tranh giành. Trong vòng quay tiền bạc, lợi nhuận khủng, hàng loạt nhà hàng đang kinh doanh trái phép đã-đang tìm đủ mọi cách thu hút khách. Họ đã làm gì để qua mặt nhau?
"Mày vào đi, vui lắm"
Muốn trở thành khách VIP tại phố này, bạn không thể tự thân đột nhập, vì họ không tiếp người Việt. Hay chính xác hơn, họ chỉ tiếp khách nước ngoài, người Việt chỉ đóng vai người nhà đi kèm thì được. Chứ tự tiện vào một mình sẽ bi nghi ngờ ngay. Sơn, hướng dẫn viên du lịch của công ty SG... khuyến cáo, khi chúng tôi ngỏ ý muốn xâm nhập thế giới ăn chơi thuộc loại đắt đỏ bậc nhất Sài Gòn này. Sơn bảo chúng tôi phải đợi, đến khi có khách quen, Sơn hứa sẽ giúp tìm cho chúng tôi hai vị khách Nhật để đi cùng.
18h tối 21/11, chúng tôi nhận được cuộc gọi của Sơn. Tay hướng dẫn nhỏ nhẹ dặn dò: “Mấy anh chị chuẩn bị nha, tối nay em gởi anh cho 2 doanh nhân Nhật. Anh cứ đi cùng họ. Để nhận được sự tin tưởng tuyệt đối, bạn anh nhớ ghé vào số 2 ăn bò nướng nha. Rồi sau đó di chuyển qua dãy nhà hàng”. Nhận cú gật đầu đầu ý, chúng tôi chuẩn bị đến điểm tập kết tại quán ăn kiểu Nhật, chuyên bò nướng trên cùng cung đường. Ba người đàn ông quốc tịch Nhật-Hàn đã có mặt, ngoài tiếng Anh lưu loát, họ còn nói được cả tiếng Việt.
Sau màn chào hỏi, chúng tôi đề cập lý do muốn biết bên trong thế giới nhà hàng chuyên dành cho khách nước ngoài này đang kinh doanh cái gì, hoạt động ra sao. Ông khách Watasibe không chút thắc mắc, đưa ra đánh giá: "Mày vào đi, vui lắm". Sau chầu ăn nhẹ, uống vài chai sake hâm nóng, họ bất ngờ đổi ý. Không cho nữ đồng nghiệp đi cùng. Rồi đưa tay chỉ tôi. Bốn người rảo bước từ số 2 để đến quán N
Thấy bóng khách quen, một tốp nam nhân viên người Việt mặc trang phục đen, từ nhà hàng hai bên ào ra chặn khách, họ giới thiệu, mặc cả giá với một vị khách trong đoàn chúng tôi. Bên trong cửa kính, hàng loạt cô gái trẻ trong trang phục gợi cảm đứng lấp ló đợi kết quả. Anh bạn tên Kiboa.. quay lại chúng tôi hội ý, sau đó chúng tôi chọn N làm điểm dừng chân.
Bước vào cửa, đập vào mắt là những cô gái trẻ, tuy diện trang phục áo dài nhưng vẫn rất sexy, khi độ vải mỏng tang trong sắc sáng quyến rũ. Khoảng 20 cô gái trẻ nghiêng đầu chào khách, mời chúng tôi tiến lên tầng trên.
Chưa kịp ngồi, cánh cửa phòng bật mở. Một đoàn gái trẻ lần lượt đứng theo thứ tự trước mặt khách, dàn thành hàng dọc. Họ tạo dáng, cười duyên trong khi người quản lý giới thiệu “options” (các lựa chọn) cho thực khách bằng tiếng Nhật. Theo đó, khách chọn rượu thì sẽ được nhà hàng tính theo đơn giá có trong thực đơn. Hoặc chọn “ticket” (vé) thì mỗi khách sẽ có mức giá dao động từ 40-60 USD/người, bia rượu được uống thoải mái. Chúng tôi chọn mua ticket.
karaoke, thác loạn, Sài Gòn
Chọn hàng

Cùng lúc, quản lý gấp rút tư vấn để chúng tôi hoàn tất việc chọn “đào”. Hai tay bạn Nhật hỏi ở đây có ai biết tiếng Nhật không, cô gái trẻ tóc dài, dáng người tròn trắng, đứng đầu hàng đưa tay lên, đối tác người Nhật gật đầu. Nàng ngồi trên đùi chàng, được một lúc thì cả hai dắt tay nhau vào... toalet. Được dăm phút, Watasibe quay ra với nụ cười hớn hở.
Một người đẹp tóc tém khác nhanh chóng rời tốp, sà vào lòng đối tác Hàn. Tiếp tục một cô gái giọng miền Tây rời vị trí tập kết, nhanh nhảu ôm chầm lấy khách đã chọn mình, mi gió tri ân. Riêng tôi, tay bạn Nhật trêu: "Ở đây có ai nói tiếng Việt, người miền tây không", cả nhóm nhao nhao đưa tay, tôi gật đầu với chân dài cuối hàng tóc buông chấm lưng.
Rượu mạnh, gái đẹp và…khách sạn
Màn lựa chọn mỹ nữ kết thúc, cũng là lúc rượu mạnh, bia được bày ra trên mỗi bàn. Những cô gái chúng tôi chọn lựa cũng từ đây bắt đầu thao tác "nghiệp vụ" của mình. Họ uốn éo, lắc lư theo tiếng nhạc, tiếng hát của thực khách. Họ cười toáng lên khi vị khách đụng chạm chỗ nhạy cảm. Màn hình karaoke bật sáng, danh sách bài hát được lưu trên máy nhớ. Khách chỉ cần bấm trên máy nhớ để đăng kí bài hát. Điều đặc biệt ở đây cũng như những nhà hàng karaoke khác trên cung đường này là không có bài hát tiếng Việt. Chỉ toàn tiếng Trung, Nhật, Hàn và tiếng Anh.
Đêm trôi về khuya, các phòng bên vẫn đầy ắp khách Trung, Nhật, họ hét, cười, rú, rũ rượi lắc trong tiếng nhạc, bia rượu sóng sánh, ngả nghiêng trượt qua tay những cô gái có tuổi đời còn rất trẻ với màn ca hát uốn mình tạo dáng đầy khiêu gợi. Một cô nàng miền tây xưng tên Ái ngồi sát cạnh tôi chủ động: “Bạn anh sau tăng này còn muốn đi luôn với tụi em không. Khoảng 12h, bọn em “out” (ra ngoài). Lúc đó đi đâu thì tuỳ ý bọn anh à”.
karaoke, thác loạn, Sài Gòn
Danh mục bài hát chỉ toàn các bài tiếng Anh, Nhật, Hàn, Trung.
Tôi vờ chủ động: "Thế có về khách sạn bọn anh chơi tiếp không". Người đẹp trong bộ cánh mỏng tang, khoe triệt để nội y đen gật đầu cái rụp cùng câu bỏ nhỏ: "300 (USD) mỗi suất bay anh nhé". Rồi kiều nữ móc chiếc iPhone bọc da màu vàng cam ra khỏi ví, nhắn liên tục. Một lúc sau, nàng chuyền vào tay bạn tôi hai tấm ảnh khoả thân của nàng để khách yên tâm tăng hai.
Sau gần hai tiếng, nữ quản lý trở vào cùng nhân viên phục vụ tiếp thêm bia, trái cây. Rượu trên bàn vơi đi phân nửa, nhiều kiều nữ bắt đầu sờ soạng kích thích khách, đôi cô cười rú lên, xin luôn cả số điện thoại tay bạn Nhật. 11h45 đêm chúng tôi gọi tính tiền. Chỉ tính riêng tiền bill đã gần chục triệu đồng cho 6 người, chưa kể tiền típ cho các chân dài. Quản lý chủ động gợi ý chuyện chọn giùm đào đẹp giúp chúng tôi "đi tiếp". Chúng tôi để lại số điện thoại, lên xe ra về. Đến hẹn, chân dài miền tây đã ở sẵn tại khách sạn T, đường Bùi Thị Xuân Q.1 đợi lệnh.
Phố Ngô Văn Năm hoạt động nhộn nhịp vào buổi chiều tối. Do giá cả rất đắt đỏ nên toàn bộ nhà hàng hoạt động trên cung đường này đều phục vụ cho giới doanh nhân người Hàn, Nhật, Trung tiếp khách là chủ yếu. Họ kinh doanh karaoke, tuyển gái trẻ để phục vụ khách bất chấp dư luận, không giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề được cấp phép vì lợi nhuận khủng thu được từ những cuộc vui của giới kinh doanh người ngoại quốc.
Đinh Quý Anh

Công an thuê người mua dâm "diễn kịch" để bắt chủ nhà nghỉ?

Bị TAND huyện Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) kết án 3 năm tù về tội “Chứa mại dâm”, bị cáo Bùi Thị Tình kêu oan cho rằng mình không chứa mại dâm nhưng vẫn bị khép tội.
Sự thật phía sau một vụ án mại dâm bị bắt quả tang?
Trước đó, người mua dâm đã khai trước tòa việc họ được công an dùng tiền thuê “diễn kịch” để bắt chủ nhà nghỉ chứ họ không mua dâm, chủ nhà nghỉ cũng không chứa mại dâm và xuất trình cả băng ghi âm giữa họ và công an thỏa thuận về việc này.
Vậy đâu là bản chất sự việc, có hay không việc dàn dựng chuyện mua dâm khiến chủ nhà nghỉ bị hàm oan?
Phạm tội quả tang, vẫn uẩn khúc
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16 giờ 35 ngày 25/9/2012, Công an huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) đã bắt quả tang tại phòng 202, Nhà nghỉ Thùy Linh có đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm. Danh tính người mua dâm là Nguyễn Văn Dũng, nhân chứng là Nguyễn Văn Cường, còn người bán dâm được xác định là Nguyễn Thị S., cùng với tên tuổi, địa chỉ cụ thể.
Các đối tượng khai họ đến nhà nghỉ, đặt vấn đề mua dâm với Bùi Thị Tình. Khi Dũng và S. đang chuẩn bị mua bán dâm thì công an ập vào bắt quả tang. Từ những lời khai trên, chủ nhà nghỉ Bùi Thị Tình bị bắt giam, khởi tố về hành vi “Chứa mại dâm”.
Ngay từ khi bị bắt, bị cáo Bùi Thị Tình đã kêu oan cho rằng chỉ cho 3 thanh niên kia thuê phòng chứ không biết, không thỏa thuận việc chứa mại dâm. Ông Hoàng Quốc Tuấn (chồng bà Tình) là người liên quan trong vụ án cho biết: khi công an đọc biên bản với nội dung là bắt quả tang đôi nam nữ trên phòng 202, tang vật thu giữ gồm có tiền mặt và bao cao su nhưng không nói rõ đôi nam nữ đang làm gì trong phòng.
Nghi ngờ đây là “màn kịch” dàn dựng để kết tội oan cho bà Bùi Thị Tình, gia đình đã mờiluật sư vào cuộc. Khi các luật sư tiến hành xác minh nhân thân, hộ khẩu thường trú của 4 người mua, bán dâm thì kết quả không có ai tên là Nguyễn Văn Dũng (người mua dâm) và Nguyễn Văn Cường (nhân chứng) có địa chỉ như trong hồ sơ vụ án.
Sau đó, Công an huyện Phổ Yên thừa nhận đã “bé cái nhầm” và xin xác định danh tính người mua dâm là Đặng Ngọc Duy (SN 1995, trú tại Phố Cò, TX. Sông Công) trước đây khai là Dũng; và nhân chứng là Dương Văn Trường (SN 1989, trú tại Đắc Sơn, Phổ Yên), trước đây khai là Cường.
Động trời nghi án oan sai?
Tại phiên tòa sơ thẩm bị hoãn vào ngày 29/3/2013, Đặng Ngọc Duy và Dương Văn Trường bỗng khai nhận: Họ được điều tra viên Nguyễn Văn Ng. trả tiền thuê họ giả vờ mua dâm để công an bắt chủ nhà nghỉ, chứ họ không mua dâm, mà bà Tình cũng không chứa mại dâm. Duy và Trường còn khai, nội dung lời khai của họ tại cơ quan điều tra đều do cán bộ điều tra hướng dẫn. Điều đáng nói, khi bị công an “dụ dỗ” giả vờ mua dâm, Duy mới 17 tuổi.
Sau đó, Duy và Trường còn có bản tường trình gửi đến cơ quan chức năng và ngôn luận về việc điều tra viên đã dùng tiền thuê họ giả vờ mua dâm để bắt bà Tình. Hai người này cũng giao nộp một băng ghi âm với nội dung cuộc thỏa thuận của Điều tra viên về việc “diễn kịch” dẫn đến án oan.
Trong băng ghi âm có đoạn bị tố là lời của điều tra viên Nguyễn Văn Ng. trấn an Duy khi Duy sợ diễn kịch giả nhưng phải ra tòa thật: “Chúng ta đang diễn kịch mà em, chứ có phải chúng ta ra hầu tòa đâu. Ra ngoài tòa, ông quan tòa cũng là người nhà mình. Quan tòa là ông Sửu - Phó Chánh án chứ gì? Ba anh em: kiểm sát, tòa án, công an sẽ là người một nhà với anh em mình đây.
Ý người ta hỏi là theo ý của mình rồi, cứ trả lời khẳng định ngày tháng ấy tôi đến nhà nghỉ ấy, rồi bị bắt. Chỉ có thế thôi. Còn luật sư hỏi thì bảo tôi khai hết với cơ quan điều tra rồi, đề nghị tòa công bố lời khai cho luật sư biết…”.
Luật sư của bị cáo Tình yêu cầu giám định xem giọng nói có phải của Điều tra viên Nguyễn Văn Ng. như tố cáo hay không, nhưng tòa không làm rõ được nội dung này. Cần khẳng định rõ, kể cả trường hợp công an sử dụng biện pháp nghiệp vụ nhưng nếu bị cáo đồng ý chứa mại dâm thì việc truy tố, xét xử là hoàn toàn đúng pháp luật.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây là không đủ căn cứ khẳng định bị cáo Tình chứa mại dâm. Tuy nhiên, dù chứng cứ còn nhiều mâu thuẫn nhưng ngày 30/9/2013, bị cáo Bùi Thị Tình vẫn bị kết án 3 năm tù giam về tội “Chứa mại dâm”. Bị cáo và gia đình đã kháng cáo kêu oan, hy vọng những uẩn khúc sẽ được làm sáng tỏ trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới.
Theo Báo Pháp Luật Việt Nam

Hàng rong, cảnh sát, dân phòng và chuyện nhân danh cái nghèo

Đa phần những người buôn gánh bán bưng là nghèo. Nhưng không thể lấy cái nghèo để lấn chiếm lề đường, kinh doanh bất hợp pháp... Vậy là cảnh sát phải ra tay. Ra tay thì đụng vào ai? Vào chính những người nghèo.

Tôi thấy xung quanh bệnh viện Chợ Rẫy lúc nào cũng ùn ứ xe cộ. Những người bán hàng rong thản nhiên chiếm giữ vỉa hè và lòng đường, kê ghế ngồi ngay trên lòng đường giữa thanh thiên bạch nhật.
Tình hình cũng không sáng sủa hơn ở các con đường xung quanh bệnh viện Đại Học Y Dược, trước cửa bệnh viện Phụ sản Từ Dũ… Những ví dụ như vậy rất nhiều ở thành phố chúng ta, từ quận 1 đến quận 11, từ quận số đến quận chữ, cứ ở đâu có đông người là ở đó có lấn chiếm lòng lề đường.
Cứ mỗi khi đêm về, những công nhân vệ sinh lại cật lực dọn dẹp, quét rác, vậy mà chỉ vài giờ sau cả khu vực lại chìm trong rác và nước thải. Đấy là chưa kể đến chất lượng của hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm được bày bán trên vỉa hè, lòng đường, không ai kiểm soát được.
Khi gặp những cảnh như vậy, đặc biệt là khi công việc của chúng ta bị ảnh hưởng bởi sự lấn chiếm, đa số đều cho rằng các cảnh sát khu vực hoặc cảnh sát trật tự đã bảo kê cho những người này nên họ mới ngang nhiên như vậy. Một vài cảnh sát phân trần rằng: họ là những người nghèo buôn gánh bán bưng, bức bách họ rất khó.
Nhưng mà trật tự thì phải giữ, giao thông thì phải thông. Vậy là cảnh sát phải ra tay. Ra tay vào ai? Vào chính những người nghèo. Đa số những người giàu kinh doanh trên lề đường thực sự là những hoạt động hợp pháp, được cấp phép.  Bởi vì họ vẫn bảo đảm lưu thông, bảo đảm mỹ quan đô thị, chất lượng hàng hóa ít nhiều được kiểm soát, chưa kể đến việc mang lại những đồng tiền thuế cho ngân khố quốc gia.
Vậy là một câu chuyện mới được mở ra: cảnh sát tấn công người nghèo.

Có ai đã từng gặp những người buôn gánh bán bưng ngang ngược chưa? Tôi nghĩ ở Sài Gòn này, có không ít. Khi thì bạn đang đi họ hắt nguyên xô nước bẩn vào bạn, khi thì họ điềm nhiên ngồi nhìn bạn loay hoay tìm cách len qua những hàng hóa, bàn ghế mà họ bày ra đường.
Vô tình bạn đụng vào cái gì của họ thử coi, chẳng hạn như đụng vào cục gạch để giữa đường nhằm thông báo bán xăng lậu. Nếu bạn kịp chạy thoát thì bạn hãy cố gắng đừng trở lại đó, còn không thì hãy ngoan ngoãn dừng lại, xin lỗi họ, xếp lại cục gạch cho họ và bạn nghiễm nhiên trở thành đồng lõa với việc vi phạm pháp luật.

Lực lượng cảnh sát có người tốt, có người xấu, có người điềm đạm, có người nóng tính. Lực lượng cảnh sát không thể nào đủ để giữ trật tự, thế là nhiều địa phương phải tuyển dụng dân phòng. Thành phần dân phòng thì vô cùng phức tạp, sự hiểu biết không đồng nhất, sự giáo dục cũng không đồng nhất, đa số chưa được học hành nhiều (vì những người học hành nhiều đâu có thời gian tham gia dân phòng), lại được trao cho một cái quyền, được đứng trên người khác, nên không thể tránh khỏi có những hành vi sai trái, thậm chí là vô văn hóa.

Khi những cảnh sát xấu hay cảnh sát nóng tính, những dân phòng không được giáo dục đầy đủ gặp những người buôn gánh bán bưng ngang ngược, chúng ta có những câu chuyện rợn người. Chúng ta bình luận, chửi bới.
Thường thì dư luận luôn ủng hộ người nghèo, nhưng có xã hội nào có thể chấp nhận được cảnh thành phố nhếch nhác, dơ dáy, hôi khai? Có xã hội nào chấp nhận được những con người bất chấp luật pháp, bất chấp sự an nguy của người khác, cho dù là nhân danh cái nghèo?

Nghèo và vi phạm pháp luật là hai phạm trù không có mối liên hệ gì đặc biệt với nhau. Có nhiều cách để làm cho hết nghèo, nhưng theo tôi để hết nghèo thì trước hết cần phải duy trì trật tự an toàn xã hội, xây dựng một xã hội pháp trị.
Để làm được điều đó, chính quyền cần phải làm tất cả những biện pháp nhằm xóa nghèo đói một cách căn cơ, thực chất.

Nhưng điều quan trọng là chúng ta cần có tư duy đúng về cái nghèo.
Người nghèo là những người kém may mắn, đáng thương trong xã hội. Người nghèo là tầng lớp đặc biệt nhạy cảm với các thay đổi của xã hội. Một mặt chúng ta phải nỗ lực xóa nghèo đói, mặt khác chúng ta phải nhận thức được rằng cái nghèo không thể là động lực phát triển của xã hội. Vì một xã hội mà xây dựng trên nền tảng của nghèo đói sẽ là một xã hội què quặt, tiềm ẩn một sự bất ổn rất lớn.
Theo Vnexpress